Tổng hợp lại quãng thời gian tu tập đã qua!
Chào chú Tibu! Con biết đến website hoasentrenda mới được có vài ngày thôi, lúc đầu là do con đam mê tìm hiểu về đạo Phật, tình cờ khi con tìm hiểu về 6 vị đại bồ tát thì thấy website này. Lúc đầu con cảm thấy hơi khó tin và có phần... tà đạo

.
Hehehe
Nhưng dần dần tìm hiểu kỹ hơn, nhất là khi đọc bài của bé hạt tiêu thì con đã quyết định đây sẽ là con đường mà con lựa chọn. Dù con vẫn chưa thực sự tin 100%
Càng hay, như vậy thì mới đủ sức chịu đòn! Khi đến phiên con làm được việc!
nhưng con vẫn quyết định đặt trọng niềm tin vào đây cho tới khi nào con có thành tựu thì lúc đó con sẽ tự kiểm chứng lại sau (dù có thể sẽ rất lâu

).
Tuyệt vời! Còn gì hay hơn vậy chớ!
Vì vậy từ giờ con xin mạn phép được gọi chú là Thầy! Có gì con mong được thầy chỉ bảo cho

.
Sẽ như mọi anh em trong cái Chùa này mà con hehehe!
Tiện đây con cũng xin phép được hỏi thầy về vấn đề hồi hướng, khi mình tạo được công đức và hồi hướng có phải giống như mình có tiền và đem tiền đó cho người khác tiêu không ạ?
Đúng 100%
Rồi cả những việc và thầy và các nhí đang làm nữa, liệu có phải là khi thầy và các nhí giúp người khác chữa bệnh hay làm tiền thai giáo... thì thầy và các nhí phải gánh nợ thay cho họ đúng không ạ?
và sẽ bị nghiệp nó hành
Nghĩa là họ không cần phải trả nợ nữa mà là thầy và các nhí sẽ trả thay cho họ sao?
Nợ của ai nấy trả, nhưng một khi nhận pháp và tu hành thì thằng nào mà làm người chỉ đường thì sẽ lảnh thẹo về cái tội lanh chanh chỉ cho người bạn của mình thoát khổ!
Nhiều cái về nhân quả, về nghiệp báo, phước báo... con vẫn chưa hiểu rõ, và thấy nhiều điều vẫn chưa được công bằng cho lắm

. Có lẽ là do con còn ngu muội nhiều, mong thầy giải nghĩa cho con được rõ ạ! Con xin cảm ơn thầy nhiều

!
Thì khi có ai đó mang nợ, và do quen được ngân hàng và ngân hàng đó bày vẻ cho ai đó cách trốn nợ, thì ngân hàng đó
phải đóng tiền bảo chứng.
Nhờ vào số tiền này mà ai đó có thể rảnh nợ để làm ăn.
Ngân hàng mà chịu chi thì cũng đở khổ ghê lắm!
Thưa thầy! Vừa xong con có đọc bài của thầy viết về tử vi, vận mệnh... Con có một số thắc mắc mong thầy giải đáp cho con!
Đối với con thì việc tu để giải thoát cho con, cho người thân, rồi cho chúng hữu tình mới là mục tiêu chính, nhưng để tiến tới mục tiêu đó thì các yếu tố "đời" cũng đóng vai trò quan trọng. Điều kiện sống có đảm bảo thì tu sĩ mới lo được cho mình, cho người thân và mới có điều kiện tốt để tu tập, mới khiến người khác tin theo để dễ dàng khuyên nhủ. Vậy là việc đời và đạo lên song hành và bổ trợ cho nhau sẽ tốt và thực tế hơn, nhưng bản chất và phương pháp để giải quyết vấn đề này thì con vẫn còn hoang mang. Cụ thể là con muốn có được cuộc sống vừa đủ tốt về các vấn đề chính yếu như gia đình, vợ con, công việc, tiền tài thì con cần gieo những nhân gì để gặt được những quả như vậy ngay trong đời này thưa thầy?
Hể mà mình giúp người thì người khác lại giúp lại mình. Tuy nhiên chuyện này cũng bị trật búa. Vì khi mình làm cho người thì màn phòng thủ của mình bị hở. Do đó mà ác nghiệp lại chen vào! Như vậy thì cứ bị lòng vòng

Khi nào hết Vô Minh thì lúc đó mới thấy rõ là nên làm cái gì và không nên làm cái gì mà thôi.
Thông thường nó đều do phước báu, việc thiện mà mình đã hy sinh, làm hầu hết là "không công" cho người ta, hồi xa xưa mà ra.
Ngoài ra con muốn hỏi về quả vị a la hán, khi chết đi người đó có thể tiếp tục làm người để cứu độ chúng sinh không thưa thầy, hay họ sẽ tự động nhập niết bàn luôn dù muốn hay không?
A La Hán là xong rồi. Tất cả những chuyện của họ đều xong rồi. Những chuyện phải học thì Ngài đã học xong rồi. Những chuyện phải làm thì Ngài cũng đã làm xong rồi. Nên Ngài không còn chuyện gì để tồn tại ở đây nữa cả: Vì thế Ngài Nhập Diệt.
Cũng gần giống như chuyện do nhân duyên mà con học được hết tất cả các nghề trên thế giới, và làm hết tất cả những nghề! Nhưng không có ai mướn hay cần con làm cái gì nữa hết. Thì con ra đi thôi chớ ở đây làm gì?
Con cũng có đọc bài về chú Phước nhỏ, con được biết là chú ấy có trí nhớ rất tốt và thông minh nhờ cách nhìn lên trán trước khi đi ngủ, con muốn xin thầy chỉ cho con pháp môn này để cải thiện trí nhớ của con ạ! Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!
Nó có nhiều chiêu thức lắm.
Chỉ cần cái hỷ lạc trong công phu là nó đã dư sức đem lại sức sống trong mình rồi.
Hay là ATCNDTM nó cũng giúp bộ óc hoạt động mạnh lại được.
Tu hành một hồi nó hết nghiệp sát thì thân thể không bệnh hoạn và do đó mà trí óc nó minh mẫn ra.
Tuy nhiên chuyện gì rồi cũng bị chu kỳ Sinh Lảo Bệnh Tử chi phối. Cho nên rồi chính mình rồi cũng tiêu tùng.
Nhưng khi tiêu tùng trong thiện nghiệp hay là trong công phu thì óc nó sáng suốt hơn. Chỉ vậy thôi.
Thầy ơi! Vậy là quả vị A Na Hàm và A La Hán đều không được làm người nữa ạ. Nếu thành A La Hán mà nhập diệt luôn như vậy thì đâu có vui ha thầy, mình ở lại thì mình còn giúp được nhiều bà con, nhiều chúng sinh thì nó mới ý nghĩa chứ ạ
Thì ai rồi cũng vậy, nếu mà chẳng có ai mướn mình làm cái gì hết, thì ra đi thôi! Chớ ở đây làm gì, cho thêm chật đất
Thầy có thể giảng cho con một chút về A La Hán,
A La Hán là xong hết rồi. Do không còn việc gì để làm hết nên các Ngài Nhập Diệt.
Bích Chi Phật,
Tức là Độc Giác Phật. Đây là điều độc nhất mà Đức Bổn Sư bắt các đệ tử của mình nhắm mắt tin theo, Ngài nói rằng:
Có các tu sĩ do cố gắng sao đó mà các Ngài tu Thành Phật. Nhưng vì ác duyên nên các Ngài không có dịp để trình bày lại phương pháp tu hành cho "Con Người" nghe.
Siêu Việt Bồ Tát (bồ tát Quan Âm)
Thì ai mà giúp người là đồng dạng với Ngài. Như vậy, nên hiểu là Pháp Thân này là tập hợp của những chuyện hy sinh giúp nhau của các chúng hữu tình. Cứ mỗi một hành động giúp đở cho ai đó thì Pháp Thân được trang hoàng thêm một điểm sáng. Tập hợp các diễm sáng này lại thì Vũ Trụ xuất hiện Pháp Thân có tên là Quan Thế Âm Bồ Tát.
và Phật chuyển pháp luân được không ạ!
Chỉ là chuyện trình bày lại kinh nghiệm tu hành của các Ngài mà thôi. Chớ không phải là mấy ổng hè nhau lấy cái bánh xe rồi điên khùng đến độ mà quay quay đâu đó nghe

Và hiện tại Thầy là Bồ Tát (con nhớ hình như thầy ở bát địa phải không ạ?) hay là A La Hán vậy thầy? Hì, con chỉ xin hỏi nốt cái này thôi ạ

!
Chỉ là Bồ Tát quèn.

hồi trước là Bát Địa, trú xứ ở Nhị Thiền, cung trời Tiểu Quang Thiên (thuộc hệ thực hành của Ngài Tỳ Lô Gía Na, tức là ngồi cùng với các vị Bồ Tát cùng chí hướng và về phía bên Phải của Ngài.
===================
Nói thêm chổ này:
A. Đức Phật nào cũng có hai vị Bồ Tát đứng vào hai bên.
1. Bên trái của Đức Phật là phía Trí Tuệ (nói thêm chỗ này, nếu không lại lộn: Vì mình, từ bên ngoài, nhìn vào nên Ngài Bồ Tát thuộc về Trí Tuệ này lại ở phía tay phải của tấm hình)
2. Bên phải của Đức Phật là phía Thực Hành. (như vậy theo ý trên: Ngài ở bên trái của tấm hình).
B. Đức Tỳ Lô Giá Na: Riêng Ngài thì không có hai vị Bồ Tát như vậy. Nhưng lại có hệ thống các Bố Tát (rất là nhiều Bồ Tát) được sắp xếp theo từng cung trời:
1. Bên Trái của Ngài thì có 4 (bốn) hàng (tượng trưng cho bốn lớp Thiền Hữu Sắc) Các cung trời này được sắp xếp từ dưới lên trên, có nghĩa là: từ Sơ Thiền (tần thấp nhất) lên Tứ Thiền (Tần cao nhất). Và dĩ nhiên, các Ngài thuộc về Phần Trí Tuệ
2. Bên Phải của Ngài thì cũng có chừng đó: Tức là các Ngài cũng ở vào 4 (bốn) hàng... Các Ngài thuộc về Phần Thực Hành.
Hết chuyện nói thêm.
====================
Hiện nay, thầy được nâng cấp và đang ở Nội Đâu Xuất.
Hôm nay, con cảm thấy khá tốt thầy ạ! Bây giờ, làm gì con cũng tác ý tới niềm vui, vì con biết rằng trong tu tập và trong cuộc sống, niềm vui chính là động lực giúp con tiến bộ. Con xin phép thầy đăng lại vài phần quan trọng ở tin nhắn con đã gửi thầy lên chuyên mục tu tập của con!
Ok ngon lành.
Thưa thầy! Trong tu tập thì việc tập đều, tập hiệu quả, tập nghiêm túc là quan trọng, còn việc tập nhiều hay dàn trải là không nên đúng không thầy? Một ngày con sẽ tập 3 lần, sáng sau khi tập VTC, trưa và tối lúc đi ngủ. Còn bình thường thì con có nên niệm Phật trong tâm không ạ, hay con chỉ cần đúng, sống vui vẻ, làm tốt những việc của con, còn đâu là tận hưởng cuộc sống thầy nhỉ

!
Con có thể làm tất cả những việc này với điều kiện là con không bị ảnh hưởng về chuyện tu hành
Mà khi con nằm tập thì có thể thay đổi tư thế trong khi tập được không thầy?
Được.
Khi nào thầy khỏe và rảnh thì thầy trả lời cho con nha! Con cảm ơn thầy nhiều ạ!
Hehehe
Con chào Thầy! Thầy đã đỡ nhiều chưa ạ!
Con viết bài gửi thầy vì sợ để lâu con lại quên mất! Con chắc là thầy vẫn còn mệt, nên lúc nào thầy khỏe và rảnh thầy hẵng trả lời con nha thầy!
Ngày hôm qua, con tập hơi nhiều nên nó bị tức ngực một chút, nên đến chiều con chỉ tập VTC thôi, sau đó thì con cho em nó nghỉ ngơi. Và tối hôm qua con có nằm mơ, giấc mơ khá là hỗn loạn, con không biết là giấc mơ này có liên quan gì tới giấc mơ công phu không nữa, nên con cứ báo cáo với thầy cho chắc ăn, nếu nó chỉ là giấc mơ bình thường thì thầy không cần trả lời con đâu ạ!
Con mơ, con và em con đang chơi ở quê, con có 2 quả bom và con đào 1 đường rảnh nhỏ, rồi đặt 2 quả bom vào đó, con châm ngòi 1 quả làm cho nó nổ và kích nổ luôn cả quả kia, vụ nổ khá lớn, làm cho mặt đất bị nứt thành một rãnh lớn, bức tường nhà con và nhà hàng xóm bên cạnh bị nứt toang ra khá là rộng, giống như là mở ra một con đường đó ạ.
Dùng bom để mà khai mở con đường thì chỉ có thua cọp mà thôi con

Tình hình biến đổi, sắp tới đây, sẽ xảy ra nhanh lắm. Con cứ như vậy mà tinh tấn tu hành.
Sau đó thì con mơ con đi thi, giải quyết nốt cái môn mà con còn đang mắc kẹt

, con vượt qua nhưng khá là khó khăn.
Tất nhiên là con còn rất là nhiều việc phải làm trước khi công phu nó hoàn chỉnh! Nhưng nó không còn là chuyện viễn vong nữa. Nó trong tầm tay y như là làm bài thi. Chuyện này là thông thường tuy là hơi ghê rợn đó.
Tiếp theo đó là cảnh con lái máy bay trực thăng cá nhân, con bay tới chỗ những người thân của con, mọi người thấy và tỏ ra ngạc nhiên và thích thú, lúc đầu con lái khá là lung tung, sau rồi thì con cũng quen dần, cảm giác khá thú vị thầy ạ.
Thì đây là cảnh giới của Tâm Linh nên lần đầu tiên thì làm sao mà không bị lúng túng được con?

Nhưng gì thì gì... bay được "Trực Thăng" là quá quý luôn đó con
Rồi con mơ thấy có 2 đội quân, kiểu như kỵ binh thời xưa, họ xếp thành từng hàng, và họ đánh nhau theo kiểu hàng của quân này đánh hàng của quân kia như là mình dùng 2 cái lược, rồi chập răng lược của 2 cái vào nhau vậy đó ạ. Có khoảng hơn hai trăm người bị chết, con liền nhớ đến diễn đàn mình và lanh chanh nhờ độ tử, kiểu như sợ ai đó nhờ trước rồi

. Và cũng vì điểm này mà con mới để ý tới giấc mơ và quyết định hỏi thầy cho chắc ạ!
Nếu giấc mơ của con có liên quan tới công phu thì thầy hãng trả lời con nha thầy!
Con chúc thầy sớm phục hồi sức khỏe!!!
Đoạn này lại là chuyện xảy ra trong nội tâm của con đó.
Lúc nào cũng là chiến trường sôi bỏng hết đó con.
Cái nào chết thì con lơ nó luôn đi, đừng có tính toán này nọ làm chi. Phe bên kia chết càng nhiều chừng nào, thì con tu hành càng hay chừng đó.

Giấc mơ công phu rất là sáng tỏ: Con rất là tinh tấn trong việc tu hành! Hay lắm đó nghe con

Bạch thầy!!!
Hiện nay con tập max khả năng rồi, nên mấy ngày này con sẽ nghỉ ngơi. Khi nào con thấy ổn thì con sẽ tập tiếp ạ! Con xin phép thầy cho con được hỏi một số điều con còn thắc mắc!
-Tham vọng trở thành Phật, trở thành một đệ tử xuất sắc của thầy thì có tốt không ạ? Con nên nuôi dưỡng hay là dẹp bỏ thưa thầy!
-Con có thể hỏi thầy là chùa mình có bao nhiêu vị thánh tăng không ạ! Và ai là người giỏi nhất thưa thầy

, tại sao người đó lại giỏi nhất ạ!
Làng tham tu mà không có gì là sai hết, con tới luôn bác tài cái này thì không chê vào đâu được!

-Bạch thầy, giàu có về Phật Pháp và có được trí huệ lớn (ý con là quán ngọc như ý và cái gương báu của ngài QTA) cái nào quý hơn ạ!
Giàu có về Phật Pháp thì là con của Phật rồi đó: Muốn biết hết 84000 Pháp Môn thì được Chư Thiên đánh giá là... Không phải là Con Người!
-Con vẫn nghĩ là ở các cõi thiền thì không còn giới tính, thì sao lại có cảnh tiên nữ tắm ở trên đó ạ, nếu mình coi trộm thì có sao không thầy

Chư Thiên (từ Sơ Thiền trở lên là khôg có con trai và con gái. Không có ăn uống và kể cả giao dâm luôn.
Cảnh cô tắm suối là cảnh của mấy Ông Bà Tiên (cõi dục giới),

Cũng đâu có gì là lạ đâu? Tuy nhiên người trên đó hiền từ trong hỉền ra, cho nên rất là đẹp, đẹp tàng bạo luôn!

Nhìn trộm thì họ biết do linh tính của họ rất là bén nhạy!
Nhưng không có sao cả!

-Con làm gì, nghĩ gì thì thầy có biết ko ạ,
Thông thường là không biết (vì là chuyện riêng tư)
và thầy có bị ảnh hưởng gì ko ạ

Bị ảnh hưởng một tý khi con là bậy bạ như là không chịu tu hành... thầy buồn (do vô cớ, cho nên lúc này Thầy mới coi, do coi mà thầy biết. Nhưng sẽ không nói.
-Tẩy thủy kinh, dịch cân kinh có thật ko thầy? Hình như tập ATCNDTM là cách tẩy lại hệ thần kinh của mình tốt nhất đúng ko ạ! Con muốn vượt lên, nhưng toàn bị kiềm lại vì tức ngực. Con nên nghỉ một thời gian hay nó cứ đỡ là con tập thì tốt nhất ạ. Lẽ nào con không vượt qua được giới hạn của mình sao thầy!
Khó làm được việc vượt qua giới hạn của chính mình liền lắm!
-Tại sao con thấy một số người do bị sét đánh hay gì đó mà có năng lực đặc biệt, những năng lực này thuộc về dạng nào thưa thầy, con thấy hình như họ ko cần giữ giới luật để duy trì năng lực này!
Thông thường do họ tu lâu lắm rồi, tu trước khi mình tu rất là lâu. Cho nên kiếp này họ có khả năng nhiều như vậy!
-Dạ, cuối cùng con muốn hỏi thầy, một vị Phật thì không có ai là thầy của mình,
Chánh Đẳng Chánh Giác thì không có Thầy chỉ cho mình tu hành. Và Sau khi Thành Đạo xong thì lại có dịp để chỉ cho Con Người tu.
vậy ngài Quan Thế Âm có thầy là Phật A Di Đà...
Bồ Tát thì có Thầy là một Đức Phật ngay cõi của mình (như cõi Tây Phương...)
và trong tập tin thầy có nói trí tuệ của A La Hán tương đương với một vị Phật, chỉ khác nhau ở tính cách giáo dục...
Là vì các Ngài ít khi gặp được đề tử của mình! Cho nên A La Hán tương đương với Đức Phật Nhưng ít có dịp để chỉ cho nhiều người khác tu. Do vậy mà chưa có làm hay lắm!
mấy cái này con chưa hiểu lắm ạ

Con lại làm phiền thầy rồi

Khi nào thầy khỏe và rảnh thì thầy trả lời cho con nha thầy!

Con cáo chình thầy!
Bồ Đề Tâm.
Cũng khó làm cho con hiểu được tường tận lắm. Khi nào con còn thắc mắc điều gì thì hỏi tiếp nghe! Con hỏi hay lắm đó nghe!!!

Con xin được hỏi thầy về mấy quả vị của Bồ Tát ạ, hôm qua con có đọc mấy bài trong hoa thơm cỏ lạ và được biết là chùa mình có những Nhí đã trở thành Thập Địa Bồ Tát, để đạt được quả vị này nghĩa là những Nhí này đã được chư Phật ấn chứng sẽ thành Phật trong tương lai đúng không thầy, và từ quả vị Cửu Địa trở lên thì các vị Bồ Tát đều phải là A La Hán thì mới có được lục thông, thập lực đúng không ạ!
Bồ Tát! Ôi cái rắc rối của cuộc đời!
Nó có hai quan niệm trái nghịch nhau:
1. Theo sách vở thì Sơ Địa rồi leo lên dần lên tới Thập Địa rồi trong đó chia ra Đẳng Giác, Diệu Giác.
2. Thực tế thì khác hẳn:
Bồ Tát càng ngày càng tu theo kiểu đi xuống.
Có nghĩa là:
Khi mới làm, chưa có kinh nghiệm chiến trường nhiều thì nên dùng thần thông để mà mò ra cách độ này, độ nọ (Nhí nhà mình)
Sau đó thì càng ngày, càng đi xuống cho tới khi làm Địa Tạng Vương luôn (hstd chưa có ai đạt được trình độ này)
Thầy từ Thập Địa, xuống Bát Địa, xuống Đâu Xuất, hiện giờ ở Nội Đâu Xuất.
Con cũng xin phép thầy giảng giải thêm cho con về quả vị Đẳng Giác và Diệu Giác của Bồ Tát ạ! Hiện nay Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương đang ở quả vị nào thưa thầy!
Chỉ cần coi sách thôi.
Cuối cùng con xin phép thầy cho con lưu lại những thư trả lời của thầy, và đến một lúc nào đó con sẽ post lên khi cần thiết ạ, chứ con cứ nhận được thư thầy là post lên nó thế nào ấy thầy ạ

! Con lại làm phiền thầy rồi

!
Con kính chúc thầy và gia đình luôn được mạnh khỏe!
Bồ Đề Tâm.
Một khi đã viết ra rồi thì con làm gì thì làm. Tất cả những cái này chỉ là kiến thức và kinh nghiệm xương máu thực tế của rất là nhiều người tu sĩ rất là giỏi đã đi trước và đã ghi lại trong những cuốn kinh như Kinh Kim Cang Đảnh (do hstd), Kinh Khổng Tước (do hstd), Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (do Rắn Con mới tìm ra), Hoa Nghiêm (Cô Ba Hột Nút tìm ra)
Con chào thầy ạ!!!
Thầy ơi! Con có một thắc mắc đã lâu chưa dám hỏi thầy vì con biết trình độ của con chưa cần thiết để hỏi, nhưng con thực sự muốn được biết, nếu có thể mong thầy chỉ cho con ạ!
Con vẫn luôn có một thắc mắc liên quan đến các quả vị thánh tăng thầy ạ! Theo những gì con biết thì khi tu sĩ đắc quả vị Tu Đà Hoàn thì sẽ còn nhiều nhất 7 kiếp sống làm người, quả vị Tư Đà Hàm là 1 kiếp, A Na Hàm thì sẽ không trở lại nữa (
nhưng nếu vì đại nguyện thì vẫn có thể ở lại làm người thêm nhiều kiếp nữa 
), còn A La Hán là sẽ giải thoát hoàn toàn, là ra đi mãi mãi cho dù muốn cũng không thể ở lại nữa... Vậy có nghĩa là ở 3 quả vị đầu thì một tu sĩ với đại nguyện lớn vẫn có thể ở lại bao lâu cũng được phải không thầy? Vậy có nghĩa là khi các vị Bồ Tát phát đại nguyện (thề không thành chánh giác khi chưa hoàn thành) thì các vị đó sẽ ở lại cho tới khi hoàn thành hết các đại nguyện của mình mới đắc quả vị Phật (A La Hán) đúng không thầy?
chuyện trò chơi trong cõi vô cùng: Lời nói thì cũng chỉ là lời nói mà thôi. nó chưa là cái gì hết.
Một tu sĩ muốn đạt tới trình độ "nhập thai biết, xuất thai biết" thì có bắt buộc phải đạt được quả vị thánh tăng không thầy, hay vị tu sĩ đó chỉ cần đạt tới trình độ tứ thiền (vô sắc) và giữ vững được đề mục của mình ngay đằng trước mặt trong suốt quá trình thai sanh ạ!
Nó có nguyên cả đống con đường, tùy vào môi trường, trình độ tâm linh, mà quê hương xứ sở nó hoàn toàn khác nhau và nằm ngoài dự trù thông thường của kiến thức hiện tại. Có nghĩa là cứ nghĩ là quên hương nằm ở Kiêng Giang! Nhưng thực tế nó có thể là ở trên một hành tinh xa xôi nào đó (Không biết chừng) cho nên trò chơi nó rộng lớn vô cùng.
Thầy có nói với con là trí tuệ của một vị A La Hán và của Đức Phật là như nhau, con hiểu là trí tuệ của các vị này đều đạt tới trình độ muốn biết điều gì là sẽ được biết một cách rõ ràng và chính xác 100%, nhưng cái khác nhau ở chỗ Đức Phật là trái chín cây, nên Ngài có nhiều kinh nghiệm hơn, pháp lực cao hơn, tình thương rộng lớn, công đức viên mãn và Ngài có thể giải quyết mọi việc một cách trọn vẹn hơn. Mục đích giải thoát của con là thoát khỏi sự vô minh, thoát khỏi khổ đau, làm chủ vận mệnh và đặc biệt là cứu giúp người khác cũng được giải thoát như con. Con muốn được phiêu lưu, được học hỏi, được trau dồi nhân cách và phát triển tài năng của con. Con muốn đạt tới quả vị Phật như một trái chín cây với đầy đủ sự uy nghiêm, 32 tướng tốt đẹp, công đức viên mãn và trí tuệ vô thượng... tuy con biết điều này khó vô cùng nhưng đây mới chính là ước nguyện và mong muốn của con. Nếu vào các quả vị thánh thì con còn có thể đạt được điều này không thầy?! Con xin thầy chỉ dạy cho con! Con cảm ơn thầy nhiều ạ!
(Cái này con xin phép hỏi riêng thầy thôi ạ, còn nếu con có thể post nên mà ko ảnh hưởng tới mục đích giải thoát của các bạn khác cũng như được thầy cho phép thì con sẽ xin post nên sau ạ!

)
Thông thường là
công việc đi tìm người chớ không có chuyện con người đi tìm việc!

Do đó chuyện coi giò coi cẳng thì khi nào lâm trận thì mới biết đâu là đá, và đâu là vàng. Tất nhiên vàng thì mới làm được chuyện lớn, còn đá thì đành chịu.
Cho nên, nguyện thì ai cũng có, nhưng có điều là có làm được hay không mà thôi...
Con cảm ơn thầy nhiều ạ!

Con xin phép hỏi thầy thêm vài điều nữa được không ạ!

- Nếu kiên trì, và trải qua rất nhiều kiếp sống thì đá có thể biến thành vàng được không thầy?
Thông thường là nên có một phương pháp tu hành rõ ràng từ A tới Z. Và nhất là một ông thầy kề cận.
- Thầy đang ở quả vị A Na Hàm, vậy thầy vẫn có thể quay lại làm người nếu thầy muốn phải không ạ?
từ quả vị này mà nhìn về Con Người thì nó không có ưa gì hết. Nhưng từ quan niệm giúp đở bạn bè thì khi có chuyện thì nó kèm theo cái chuyện về lại làm Con Người.
- Đức Phật Thích Ca trong kiếp mà Ngài thành Phật, Ngài có đắc lần lượt các quả vị thánh tăng không thầy, hay Ngài hiểu thông tất cả mọi việc và trở thành Phật luôn ạ?
Đối với chính bản thân của Ngài thì Ngài làm xong ngay. Nhưng đối với những Ngài đã tu theo Ngài thí nó có từng cấp bực một.
- Hiện nay con có tập thêm thức thứ 1 của suối nguồn tươi trẻ (xoay tròn tại chỗ 21 vòng), con nhớ thầy nói là thức này có tác dụng phát triển sự liên kết của hệ thần kinh nên sau khi xoay xong thì con tập niệm Phật quán đề mục luôn, để cho hệ thần kinh của con hình thành các liên kết thích nghi với việc này. Con thấy tập nó cũng hiệu quả, nhưng như vậy có chế chiêu không thầy, con nên tiếp tục hay dừng lại ạ!
Làm cái gì mà cơ thể của mình nó thấy hạp và nó lại giúp cho sự tu tập có dể dàng hơn thì con cứ làm

Chuyện đi vào đơn vị tác chiến là chỉ có giá trị lúc ban đầu.
Còn sau đó chỉ toàn là những chiến công hiển hách, hoặc là những hy sinh có một không hai trong những trận đánh giáp lá cà.
Những chuyện này không có gì để mà khoe, không có gì để mà kể vì nó xuất phát từ đáy lòng.

Và "Nó Là Như Vậy".
...
Lo kiếm sống trước đi cái đã!
Sau khi có xu rồi thì mới tính chuyện tu.
Trong thời gian khó khăn như hai giấc mơ thì con nên cẩn thận.
Sau khi công việc bớt đi áp lực thì con tu tiếp. bây giờ thì chỉ càn cách tu cầm chừng mà thôi.
...
Ê, cái này là không có nghe cha!

Không nên che trách mịnh quá, vì nó làm mình xuống tinh thần, nhất là khi tâm của mình nó đã có lực. Làm như vậy có khi nó đống dấu vào là tiêu đời trai luôn đó.
Sự việc y như là xỏ kim vậy:
Không thể đúc cái ào mà được đâu. Mà nên tùy vào tình hình uống éo của sơi chỉ mà xỏ.
...
Thông thường là trong lúc khó khăn thì đi chậm lại và không nên vì vậy mà dựng lại đợi thời. Cứ coi quân số của mình còn bao nhiêu, và cương quyết làm cho được một việc dù là nhỏ!
...
Khi đứng trước một khó khăng nào đó. Thì tibu hay tự nói như sau:
Nếu mà vì lý do nào đó mà con quên các Ngài thì... các Ngài đừng có quên con.
Và như vậy là:
tibu sẽ chấp nhận, một cách sáng suốt, tất cả những gì mà tibu không thể thay đổi. Và tibu có đủ sáng suốt để thay đổi tất cả những gì có thể thay đổi.
Vậy mà tibu có thể sống cho đến ngày hôm nay.
Ghi thêm: Đại ý câu nguyện này không phải là của tibu (dĩ nhiên) nhưng tibu đã nghe đâu đó khi bà con đang bàn chuyện hữu ích.
Lời dặn của Chị TLH
- Cứ tập bình thường. Không gấp là được, vì có muốn gấp cũng ko được. Đều là nhân duyên cả thôi. Nên mình sống ở đời cứ sống. Thong thả tập trong đạo cứ tập. Có gì đâu mà vội vàng. (04/2014)
- Chuyện đời là cuộc sống của mình. Thì mình phải tự quyết định và lựa chọn chứ ko ai có quyền can thiệp để quyết định thay mình được. Trừ khi mình gặp 1 việc rất khẩn cấp và lựa chọn đó làm ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống và tu tập của mình sau này thì người chỉ đường mới có quyền gợi ý để mình tự quyết định. (03/2015)
- Chuyện gì cần thì nó phải tới. Có nhân thì có quả thôi. Ko can thiệp hay giải quyết được gì hết. Mình nên dừng mọi cái mong ước rồi suy nghĩ này kia lại. Nắm vững căn bản và bám sát mục đích tu tập của chính mình. (03/2015)
- Điều kiện để tu hành là mình muốn làm việc đó. Và yêu thích làm việc đó. (07/2015)
- Mỗi người cần tự bước đi trên đôi chân của mình với con đường mà mình lựa chọn. Ko ai có thể sửa sai hay giúp đỡ. Vì mọi chuyện đều có nhân duyên và lý do của nó. (10/2015)
- Nói thì nhiều nhưng làm được bao nhiêu mới là vấn đề. ko cần phải nói dài làm gì. Quan trọng là cứ làm đi. Ko làm thì chả có vấn đề nào trồi ra để mà bàn bạc cả. Chỉ nói không thì ko giải quyết được đâu. (04/2016)
- Ko ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình tự nghĩ và tự nhìn ra. Nên thay vì mong người khác nói thì mình hãy tự nghĩ đi. Người khác nói thì mình cũng ko hiểu được vấn đề và cũng ko biết phải làm thế nào đâu. Nên lời khuyên hay chỉ điểm đều là vô ích. (08/2016)
- Chuyện cá nhân, cuộc sống cá nhân của bản thân mình thì không ai có quyền hay được quyền can thiệp cả. Nên quyết định ra sao thì phải do mình tự sống và tự quyết. Kể cả Chị, Thầy, hay là ai có đủ trí tuệ thì sẽ ko ai trả lời mình là nên làm như nào hay chọn ra sao đâu. Vì đó là phạm luật. Là xâm phạm cuộc sống người khác. Mình cần cân nhắc và suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định. (09/2016)
- Cố gắng nắm giữ và xây dựng cái mà mình muốn có. Và đã chọn rồi thì cứ vậy mà làm. Đừng lăn tăn để rồi cứ đứng giữa 2 con đường. (09/2016)
- Mình tập được bao nhiêu? Mỗi ngày dành cho tập, cho đạo bao nhiêu thời gian? Mình đọc được những gì? Mình có hiểu pháp tu mà Thầy chỉ? Đó mới là quan trọng.
Chuyện cá nhân mà mình sống. Không nên đi hỏi người khác rồi muốn người khác quyết định thay mình? Vì mình sợ cái gì? Sợ sai? Sợ ko hạnh phúc nên mình muốn có người chỉ giùm mình để mình hạnh phúc hơn? Để giúp mình những việc mình thấy ngoài tầm tay mình? Đó ko phải tư tưởng người tu. (11/2016)
- Sai ở đâu sửa ở đó. Sai thì xin lỗi. Việc đời chưa làm thì làm đạo làm sao được. Ở đời sai chỗ nào giải quyết chỗ đó trước đi. Kèm song song sám hối. Chứ ko phải chỉ sám hối. Quay vào đạo mà trốn đời là được đâu. Cứ nghĩ thật kĩ nên làm gì và cần làm gì. Thì gạt bỏ mọi cái ngã bản thân mà làm cho xong đi. (03/2018)
- Lời người khác nói chỉ là lời người ta nói thôi. Ko phải của em. Chị liên tục yêu cầu mọi người phải tự nghĩ ra thì đó mới là của mình. Nhưng mọi người quá lười động não và thường hay dựa dẫm. Thậm chí là khi hỏi. Nếu ko được trả lời thì cũng ko đọc lại những gì đã được trả lời trước kia mà còn trách móc. Em cũng mắc lỗi này. Những gì cần nói hay cần làm chị đã khuyên em từ rất lâu rồi. Cả mấy năm nay rồi. Chỉ có vậy thôi. Nên em cứ đọc lại rồi tự ngẫm để mà hiểu chứ đừng đi hỏi mãi rồi hỏi vẫn để đấy và chả hiểu gì cả.
Chị nói rất thẳng thắn và hơi phũ tí. Y như dội cho em 1 gáo nước lạnh vậy. Nhưng cái em cần bây giờ là thế đấy. Cứ nhẹ nhàng mãi thì ko nhìn ra được. Ko tỉnh táo để mà nhìn được. (04/2018)
- E chỉ đăng 1 loạt câu như này thì chả mang lại lợi lạc gì cho ai cả. Bởi mọi người chỉ đọc mà chả hiểu gì. Muốn người ta hiểu. Muốn biết câu nói đúng hay sai. Học hỏi được. Rút kinh nghiệm được. Thì cần phải có cả 1 quá trình. Là 1 bài học thì mới học được chứ e. Em đưa ra đề bài. Thì phải kèm quá trình giải toán. Mới ra kết quả. Chứ đây e ko đưa đề bài. Chả có giải đáp. Tự dưng đăng 1 cái kết quả thôi. Thì ai hiểu được gì e? (08/2020)
- Cơm ai ăn thì người ấy no. Vì thế việc của mình là cắm đầu mà làm cho nó xong đi đã. (08/2020)
- Có bước đi là sẽ có tiến tới. Nên chỉ cần em có cố gắng . Ko bỏ tu. Ko ỉ lại là được rồi. Còn đi tới đâu ko quan trọng. Quan trọng là có đi là được. (06/2021)
Lời dặn của Chị BrightMoon
- Ai trong kiếp quá khứ cũng tạo hàng đống ác và thiện nghiệp, vấn đề là họ cố công để mà đi lên từ tro tàn mà thôi. Vậy nên, khi biết mình làm sai thì cố công mà sửa cái sai đó của mình, khi vẫn còn có thầy và bạn ở bên cạnh và hướng mình đi vào Chánh.
Sám hối có tác dụng chứ. Nhưng sám hối xong là mình cũng cần chỉnh lại bản thân. Chớ ko phải sám hối rồi lại lặp lại có chủ ý những hành động không đúng của mình, như vậy chỉ làm hộ pháp và cảnh giới xung quanh thấy mình: nói bằng cái miệng đó em. (05/2017)
- Xuất phát điểm hơi yếu thì mình cứ từ từ thôi em. Bát chánh đạo thì nên; tuy nhiên em nên làm từ từ từng thứ một. Đầu tiên là em giữ 2 giới ăn ngay nói thật và có hiếu, vì 2 cái này sẽ quyết định em là CON NGƯỜI. Khi em làm được 2 việc này tốt, tự em sẽ thấy mình cũng không tới nỗi tệ. Và rồi em sẽ phấn khởi để làm những việc khác và em sẽ thấy vui khi tu tập. (08/2017)
- Cố gắng làm TỪNG VIỆC 1 cho tới nơi cái đã.
Chỉ có thế mình mới xử lý từng thói quen xấu được. (03/2018)
- Cuộc sống nó liên quan đến phước báu và khả năng của mình. Cho nên muốn cải thiện thì chỉ có nâng cả 2 cái đó lên cùng 1 lúc thì may ra. Khả năng là kĩ năng sống đó em. Người tu hành làm kd và bds được em ạ, em không làm nghề sát sanh, trộm cắp là được. (03/2019)
- Cho trẻ nghe kinh chùa thì cũng không ăn thua, vì nó được nuôi dưỡng trong không khí mà người lớn tạo nên thì nó chịu ảnh hưởng của cái dòng tư tưởng đó.
Khi còn ở trong bào thai đến lúc hoàn thiện xong tính cách (khoảng 18t), trẻ con nó phụ thuộc vào bố mẹ và ông bà và copy những tư tưởng, suy nghĩ và hành động của người lớn.
Chứ nó không chịu ảnh hương từ kinh Phật em ạ.
Từ lúc trưởng thành, nó mới dùng cái nền mà bố mẹ đã xây dựng, để góp nhặt từ bên ngoài ( trong đó có cả tư tưởng của các đạo), và tự uốn nắn dần. (03/2019)
- Đề mục ra mờ mà em sửa tính được, thì cái này ra mờ cũng có tác dụng. (03/2020)
- Đi 2,3 bước lại lùi 1 bước là chuyện thường. Có điều vẫn cứ đi và vui với cái đi ấy. Và không bỏ cuộc là được. (05/2020)
- Việc quan trọng nhất hiện giờ là thay đổi tính tình (thói quen), giữ giới luật (ANNT & CH), ép bản thân phải làm (kỷ luật, KSTTLT), rồi ATCNĐTM. (12/2020)