Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3]   Xuống
 
Chủ đề: Bồ Đề Tâm xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dạy!  (Đọc 36339 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #50 vào lúc: 23-03-2020, 08:20 AM

Thưa Thầy!

Con xin phép Thầy được chuyển thành 2 tuần báo cáo 1 lần, vì con thấy hơi áp lực. Nếu không có gì để báo cáo thì con sẽ xấu hổ, và có những thứ con cần kiểm nghiệm, hệ thống lại.

Tuần vừa rồi, con xin lỗi vì con làm chưa được tốt bằng tuần trước! Có một số thứ con chưa được thông suốt, con sẽ chấn chỉnh lại ạ!
- Giới có Hiếu con chưa làm tốt, vì hôm qua con làm Bố con buồn, dù là con xuất phát từ ý tốt.
- Tham dục con đã tạm kiểm soát được, không cho suy nghĩ linh tinh. Nhưng con vẫn cần phải khống chế đôi mắt khá nhiều.
- Đọc truyện online con cần thêm chút thời gian mới dứt hẳn được. Nhưng nó đang là kẻ hở để tham, sân, si lọt vào. Con sẽ sớm dứt điểm việc này.
- Còn các yếu tố khác, con đang kiểm soát tương đối ổn ạ.

Con cảm ơn Thầy!

Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #51 vào lúc: 07-04-2020, 05:19 AM

Thưa Thầy!

Thật sự rất xấu hổ Embarrassed Embarrassed Embarrassed khi mà 2 tuần vừa rồi con làm không được tốt bằng những tuần trước đó!
Con xin phép được sám hối với Thầy Embarrassed Embarrassed Embarrassed! Và con xin được tự tha thứ cho bản thân để được làm lại thêm lần nữa!

Con vẫn bị chủ quan, khiến cho tham sân si len lỏi, và phạm giới tham dục, giới bất Hiếu... điều này thật là tệ!
Các việc này xảy ra, con biết là do con thiếu Chánh Kiến, chưa phân biệt rõ đâu là phe ta, đâu là phe địch. Thiếu kỷ luật (làm chủ bản thân, ép mình phải làm, đưa bản thân vào nề nếp). Con sẽ gia tăng áp lực và kiểm soát chặt chẽ lại!

Thời gian này nghỉ dịch, Chùa cũng tổ chức nhập cốc online nên con cũng tham gia. Con xin phép được duy trì việc tập đề mục quán Chấm Đỏ trở lại, nhưng việc chính của con vẫn là giữ Giới luật, Kỷ luật bản thân và Kiểm soát tư tưởng liên tục.

*Quán đề mục:
- Con quán (mường tượng) ra viền tròn, rồi cho nó thành chấm tròn khá dễ, sau đó con tô màu đỏ. Thỉnh thoảng con làm cho nó thành 2D. Mỗi buổi công phu của con thường là khoảng 20' đến 40', thì con ra được khoảng 1-3 lần dạng 2D, mỗi lần chỉ được khoảng 1s.

- Con xin phép từ giờ được duy trì việc tập này đều đều.

*Tự kiểm soát và giữ Giới:
- Lúc đầu con kiểm soát khá tốt, mọi việc thuận lợi. Con tự để ý tư tưởng, cảm xúc của bản thân. Nếu phạm vào tham, sân, si hay Giới ANNT & CH thì con điều chỉnh lại ngay, lúc nó mới nảy mầm, còn yếu nên việc điều chỉnh không khó. Càng chủ động ngay từ đầu thì mọi thứ càng thuận lợi.

+ Tham dục thì con cố gắng chuyển hóa thành tham tu, tham làm việc thiện.

+ Sân vì bản ngã thì con chuyển hóa thành sân vì mình không làm tròn trách nhiệm, không thể hiện xứng đáng với những điều kiện mà mình may mắn có được.

+ Si mê thì con chuyển hóa thành tập trung làm tốt từng việc, hiểu biết rõ ràng, chắc chắn.

+ Ăn ngay nói thật thì con hiểu là đầu vào và đầu ra mình đều phải làm cho tốt, hướng đến sự chân thật, ngay thẳng.

+ Có Hiếu thì con hiểu là con phải biết ơn và trân trọng những thứ quý giá, những điều tốt đẹp mà con nhận được. Đặc biệt là những gì con nhận được từ Bố Mẹ con và từ Thầy. Những thứ đó không phải là hiển nhiên, con phải có trách nhiệm làm ra những kết quả xứng đáng.

+ Con áp dụng Giới - Định - Huệ trong việc tự kiểm soát, cả trong tu tập và trong đời sống. Đầu tiên là cái hiểu biết, nhìn nhận, và suy nghĩ của con (huệ). Sau đó con biết cái nào là đúng thì phải làm, cái nào sai thì tránh (giới). Khi giữ được mình trong ranh giới đó, mọi thứ sẽ dần ổn định, tâm con sẽ có được sự bình tĩnh, tự tin (định). Từ sự ổn định đó, con có thời gian, tâm trí để hiểu rõ vấn đề hơn, một cách rõ ràng, chắc chắn và sâu sắc hơn (Huệ). Con tổng hợp các hiểu biết rõ ràng này thành hệ thống, ranh giới, nguyên tắc mới hay kinh nghiệm mới và duy trì mình trong đó (Giới). Áp dung các ranh giới mới này một cách nhuần nhuyễn, con đạt được sự ổn định cao hơn hẳn (Định). Và cứ theo chu kỳ đó mà tuần hoàn.

+ Con áp dụng 4 điều cơ bản của đạo Phật để giúp mình kiểm soát tâm tốt hơn:
1. Vô Ngã: Thay vì làm mọi việc vì cái tôi, vì sự hơn thua, so sánh. Con chuyển sang làm vì trách nhiệm. Trách nhiệm này vừa với sức của con, tương ứng với vị trí và điều kiện mà con có. Con làm vì muốn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Khi đó, tự cái tôi của con sẽ được mọi người công nhận, không phải để tự thỏa mãn, mà là hiểu rằng mình đúng là đang sống, sống có ý nghĩa cho mình và nhiều người.
2. Không: Mọi thứ rồi chỉ là giả tạm, không thật. Nên con hiểu là mình cứ Y Pháp Phụng Hành là ổn. Không có gì phải ghim ghút, hay tự oán trách mình hay oán trách ai. Sai thì sửa lại sao cho đúng Pháp là được.
3. Khổ: Đời là bể khổ, nên không có gì phải trốn tránh cả. Con hiểu đây là cơ hội để tự trui rèn bản thân. Chấp nhận, cảm nhận và chủ động điều chỉnh hướng nó về mục đích tốt đẹp của con. Như vậy con mới tự bơi được và giúp được người khác.
4. Vô thường: Cái gì rồi cũng sẽ hết, nên con hiểu là mình nên chủ động, luôn luôn chủ động trân trọng và nắm bắt những điều tốt đẹp mà con đang có ngay hiện tại, thậm chí cả khó khăn. Thực hiện nó hay chuyển hóa nó một cách tốt nhất có thể.

- Con thực hiện các điều trên tiến triển khá thuận. Nhưng đôi lúc chủ quan, chủ yếu xuất phát từ việc đọc truyện online. Dẫn đến để những thứ xấu hơn xâm nhập và con bại. Lúc đó con rận đã thành con voi. Từ giờ con se kiểm soát chặt hơn và không chủ quan cho bất cứ việc gì nữa.

Con cảm ơn Thầy!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #52 vào lúc: 03-05-2020, 06:38 AM

Thưa Thầy!

Con xin lỗi vì có lẽ Thầy sẽ buồn về con! Mỗi lần đăng bài lại là một lần con xin sám hối với Thầy! Điều này thật xấu hổ và đáng trách!
Thời gian qua con giữ giới chưa được nghiêm, và vẫn bị bại! Lần này con không dám hứa nữa, vì nói mà không làm được sẽ thành nói dối. Con âm thầm làm thôi ạ!
Con xin phép đổi thành mỗi tháng đăng bài một lần, để con vẫn được bám sát Giáo Pháp, và để sau này con có thể tự nhìn lại quá trình của con, kể từ bây giờ.

Có thực sự tu tập con mới nhận ra con còn quá nhiều thiếu sót, thiếu nhiều cái căn bản, vậy mà suốt bao lâu con không nhận ra Embarrassed Con cũng thấy được rằng biển Pháp mà Thầy và bà con tích trữ trên đây đã đủ để cho con thực hành, khi nào thực sự bí thì con sẽ xin Thầy chỉ thêm ạ!

Con xin được báo cáo tình hình tu tập thời gian qua của con, trong việc giữ giới (kiểm soát tâm) và tập đề mục:

1. Giữ giới:

- Lúc đầu con giữ được khoảng 3, 4 ngày không phạm. Xong lại bắt đầu bị lỏng lẻo, do rảnh rỗi, con lại phạm các lỗi nhỏ (đọc truyện tiên hiệp), rồi lâu lâu dần, do có khe hở con lại phạm lỗi lớn hơn (tham dục)! Embarrassed Con biết là việc giữ giới này không dễ, nhưng cũng không quá khó. Con đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc phạm giới, và cả sự nguy hiểm của những lỗi nhỏ, nó là động lực để con có thể giữ giới được lúc ban đầu, thoát khỏi việc tái phạm! Nhưng về lâu dài, con biết cái cần tiếp theo đó là sự kiểm soát liên tục, không được chủ quan, và tích cực tìm niềm vui trong tu tập, trong thiện pháp để át đi những cám dỗ, rồi dần dần sẽ quên và chán mấy cái đó! Vì chưa làm tốt việc này nên con đã bại! Con hiểu đây là vấn đề tự kỷ luật bản thân và tự kiểm soát tư tưởng liên tục, con làm chưa tốt!

- Ăn ngay nói thật: Con nghĩ thời gian qua con chưa tích cực lắm trong việc tạo ra của cải, làm công việc gia đình nên con thấy giới này của con vẫn chưa được tốt (ăn ngay). Nói thật thì con thấy con chưa bị phạm, do thời gian qua chủ yếu con làm online ở nhà, ít tiếp xúc bên ngoài.

- Có Hiếu: Con vẫn làm Bố Mẹ con phải buồn phiền, vẫn khiến Thầy thất vọng, giới này con làm chưa tốt.

- Nói việc mình làm, Làm việc mình nói: Cái này, rõ ràng là con nói mà chưa làm được.

- Kiểm soát tâm Tham, Sân, Si: Con chưa kiểm soát tốt tham dục, tâm nhiều khi vẫn bị sân vô cớ (con nghĩ là do con còn thiếu tình thương đối với mọi người). Con biết con vẫn còn rất nhiều bất ổn cần phải chấn chỉnh.

2. Đề mục:

Do thời gian vừa rồi làm online ở nhà nên con tập khá nhiều và thường xuyên, nhưng vì phần giữ giới con làm chưa có ổn nên con không thể nhập định sâu được. Vì vậy con cố gắng đọc kỹ lại kiến thức căn bản, và tìm cách làm cho chắc chắn phần cận định trước.

- Đọc lại kiến thức con mới biết, lúc đầu khi công phu thì phần điều thân và điều tức là khá quan trọng. Điều thân giúp cơ thể con thư giãn, đỡ bị lấn cấn và giảm bớt phần nào suy nghĩ tạp loạn. Điều thân xong thì con tự nhủ trước với em tâm của mình các việc cần làm trong buổi công phu, con tìm cách để có niềm vui nhiều nhất, có tình thương yêu, có ý chí hoài bão, niềm tin để tạo ra động lực cho việc tập trung quán và niệm Phật. Sau đó con tác ý nhập cốc rồi mới điều tức. Việc điều tức, quán số giúp con rèn luyện sự kiểm soát tâm và định hình vùng không gian đằng trước mặt. Con nhận thấy việc định hình vùng không gian này rất quan trọng, càng định hình đúng điểm chính giữa đằng trước mặt, càng cố định được khung nhìn thì việc tập càng có lực và dễ vào được sâu.

- Con thấy Đề Mục lúc đầu chỉ là mồi nhử cho cái tầm nhìn, để dễ định hình và cố định vùng không gian đằng trước mặt, cố định tầm nhìn. Nên con chỉ mường tượng ra cái viền hoặc điểm mờ rồi tìm cách đưa nó vào điểm chính giữa, khi vào được điểm chính giữa thì con thấy rất có lực, máu dồn nhiều về anija. Sau đó con tìm cách cố định cái tầm nhìn này, cố định cái điểm mồi nhử, không cần để ý là mồi nhử đã rõ hay không, chỉ quan trọng việc cố định nó. Sau đó con niệm Phật.

- Con niệm Phật với giọng cao nhất, mỗi hơi thở là một câu niệm. Hướng từ anija bắn về mồi nhử (điểm cố định), có bao gồm cảm xúc trong đó (niềm tin, niềm vui, tình thương yêu, ý chí hoài bão) để dễ tạo lực và sự tập trung.

- Sau đó, khi hít vào thì con chỉ chú ý việc giữ vững cái điểm cố định, còn khi thở ra thì con mới tác ý tạo lực (kết hợp cảm xúc) để bắn câu niệm Phật vào cái điểm cố định rồi tác ý cho nó thành Chấm Đỏ, khi nó thành Chấm Đỏ mờ mờ rồi thì tác ý cho nó rõ hơn. Con nghĩ rằng khi giữ giới tốt thì cái Chấm Đỏ của con mới thực sự rõ hơn và nhập định sâu hơn được. Giờ con mới hiểu rõ hơn về câu Giới luật là quyền lợi của Tu sĩ.

- Con cảm thấy tự tin và hiệu quả hơn với việc tập như trên, tuy con vẫn chưa nhập định được sâu và chưa ra được đề mục 3D.

Nếu con sai gì thì nhờ Thầy chỉ cho con nhé!

*Giờ con đã hết thời gian làm online ở nhà. Con sẽ cố gắng duy trì tập đều, đọc lại kiến thức, để ý giữ giới, kiểm soát tư tưởng và giữ niềm vui nhiều nhất có thể.

Con cảm ơn Thầy!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #53 vào lúc: 03-05-2020, 02:37 PM

Thưa Thầy!

Con xin lỗi vì có lẽ Thầy sẽ buồn về con! Mỗi lần đăng bài lại là một lần con xin sám hối với Thầy! Điều này thật xấu hổ và đáng trách!
Thời gian qua con giữ giới chưa được nghiêm, và vẫn bị bại! Lần này con không dám hứa nữa, vì nói mà không làm được sẽ thành nói dối. Con âm thầm làm thôi ạ!
Con xin phép đổi thành mỗi tháng đăng bài một lần, để con vẫn được bám sát Giáo Pháp, và để sau này con có thể tự nhìn lại quá trình của con, kể từ bây giờ.

Có thực sự tu tập con mới nhận ra con còn quá nhiều thiếu sót, thiếu nhiều cái căn bản, vậy mà suốt bao lâu con không nhận ra Embarrassed Con cũng thấy được rằng biển Pháp mà Thầy và bà con tích trữ trên đây đã đủ để cho con thực hành, khi nào thực sự bí thì con sẽ xin Thầy chỉ thêm ạ!

Con xin được báo cáo tình hình tu tập thời gian qua của con, trong việc giữ giới (kiểm soát tâm) và tập đề mục:

Có thể nói là tất cả thuộc về... một khối duy nhất không? Và sự ảnh hưởng với nhau, giữa các hành động này và những hành động kia?

Cho nên ông bà có cái nhìn tổng quát và tương đối. Với một "dung sai" (độ rơ, sự bù trừ) hợp lý thì chuyện này sẽ dựa vào chuyện kia để mà... sinh sống.

Đối đế lắm, mới truy tìm nguyên nhân theo kiểu... "Có hay Không" mà thôi.
====================
Trích dẫn
1. Giữ giới:

- Lúc đầu con giữ được khoảng 3, 4 ngày không phạm. Xong lại bắt đầu bị lỏng lẻo, do rảnh rỗi, con lại phạm các lỗi nhỏ (đọc truyện tiên hiệp), rồi lâu lâu dần, do có khe hở con lại phạm lỗi lớn hơn (tham dục)! Embarrassed Con biết là việc giữ giới này không dễ, nhưng cũng không quá khó. Con đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc phạm giới, và cả sự nguy hiểm của những lỗi nhỏ, nó là động lực để con có thể giữ giới được lúc ban đầu, thoát khỏi việc tái phạm! Nhưng về lâu dài, con biết cái cần tiếp theo đó là sự kiểm soát liên tục, không được chủ quan, và tích cực tìm niềm vui trong tu tập, trong thiện pháp để át đi những cám dỗ, rồi dần dần sẽ quên và chán mấy cái đó! Vì chưa làm tốt việc này nên con đã bại! Con hiểu đây là vấn đề tự kỷ luật bản thân và tự kiểm soát tư tưởng liên tục, con làm chưa tốt!
Tham dục nó có từ hồi con biết rằng có một sự hiện diện của một giống khác ở cạnh con.
Tham dục này nó có từ ngay khi... con thụ thai. Và nó ngủ ngầm như vậy, tới lúc con trưởng thành! Thì mặt trận này con thua là chuyện bình thường.
Chuyện con thắng được nó thì mới là lạ!
Sách vở thì có đầy... nhưng cách làm thì hiếm có ai làm nỗi lắm. Có nghĩa là rất ít người làm được.
Con muốn thì chỉ còn cách: Kỹ luật sắc (kỹ luật bản thân).
Có nghĩa là tinh khí thần phải được tiêu hao cho bằng hết trong công phu tu tập.
Không có trường hợp ngoại lệ.
Không có mì ăn liền.
Trích dẫn
- Ăn ngay nói thật: Con nghĩ thời gian qua con chưa tích cực lắm trong việc tạo ra của cải, làm công việc gia đình nên con thấy giới này của con vẫn chưa được tốt (ăn ngay). Nói thật thì con thấy con chưa bị phạm, do thời gian qua chủ yếu con làm online ở nhà, ít tiếp xúc bên ngoài.
Thì đó là một cách đó con. Câu chú là: Mình Không Có Trong Phần Này. Niệm xong là quay mặt đi, không tham gia.
Sống nơi rộn ràng mà tôi không rộn ràng (ý từ kinh Pháp Cú)
Trích dẫn
- Có Hiếu: Con vẫn làm Bố Mẹ con phải buồn phiền, vẫn khiến Thầy thất vọng, giới này con làm chưa tốt.
Hai thế hệ khác nhau mà sinh hoạt với nhau là nẹt điện là bình thường. Chỉ còn cách là im lặng mà làm thôi. khi có dịp thì giỡn chơi.
Trích dẫn
- Nói việc mình làm, Làm việc mình nói: Cái này, rõ ràng là con nói mà chưa làm được.
Chuyện này mà không có dung sai (độ rơ) thì sống trong phòng thí nghiệm thì may ra.
Trích dẫn

- Kiểm soát tâm Tham, Sân, Si: Con chưa kiểm soát tốt tham dục, tâm nhiều khi vẫn bị sân vô cớ (con nghĩ là do con còn thiếu tình thương đối với mọi người). Con biết con vẫn còn rất nhiều bất ổn cần phải chấn chỉnh.
Cái này mà làm xong thì đít mọc hoa sen lâu lắm rồi.
Trích dẫn

2. Đề mục:

Do thời gian vừa rồi làm online ở nhà nên con tập khá nhiều và thường xuyên, nhưng vì phần giữ giới con làm chưa có ổn nên con không thể nhập định sâu được. Vì vậy con cố gắng đọc kỹ lại kiến thức căn bản, và tìm cách làm cho chắc chắn phần cận định trước.
Tu chưa xong mà... làm gì giữ vậy?
Trích dẫn
- Đọc lại kiến thức con mới biết, lúc đầu khi công phu thì phần điều thân và điều tức là khá quan trọng. Điều thân giúp cơ thể con thư giãn, đỡ bị lấn cấn và giảm bớt phần nào suy nghĩ tạp loạn. Điều thân xong thì con tự nhủ trước với em tâm của mình các việc cần làm trong buổi công phu, con tìm cách để có niềm vui nhiều nhất, có tình thương yêu, có ý chí hoài bão, niềm tin để tạo ra động lực cho việc tập trung quán và niệm Phật. Sau đó con tác ý nhập cốc rồi mới điều tức. Việc điều tức, quán số giúp con rèn luyện sự kiểm soát tâm và định hình vùng không gian đằng trước mặt. Con nhận thấy việc định hình vùng không gian này rất quan trọng, càng định hình đúng điểm chính giữa đằng trước mặt, càng cố định được khung nhìn thì việc tập càng có lực và dễ vào được sâu.

- Con thấy Đề Mục lúc đầu chỉ là mồi nhử cho cái tầm nhìn, để dễ định hình và cố định vùng không gian đằng trước mặt, cố định tầm nhìn. Nên con chỉ mường tượng ra cái viền hoặc điểm mờ rồi tìm cách đưa nó vào điểm chính giữa, khi vào được điểm chính giữa thì con thấy rất có lực, máu dồn nhiều về anija. Sau đó con tìm cách cố định cái tầm nhìn này, cố định cái điểm mồi nhử, không cần để ý là mồi nhử đã rõ hay không, chỉ quan trọng việc cố định nó. Sau đó con niệm Phật.

- Con niệm Phật với giọng cao nhất, mỗi hơi thở là một câu niệm. Hướng từ ajna bắn về mồi nhử (điểm cố định), có bao gồm cảm xúc trong đó (niềm tin, niềm vui, tình thương yêu, ý chí hoài bão) để dễ tạo lực và sự tập trung.

- Sau đó, khi hít vào thì con chỉ chú ý việc giữ vững cái điểm cố định, còn khi thở ra thì con mới tác ý tạo lực (kết hợp cảm xúc) để bắn câu niệm Phật vào cái điểm cố định rồi tác ý cho nó thành Chấm Đỏ, khi nó thành Chấm Đỏ mờ mờ rồi thì tác ý cho nó rõ hơn. Con nghĩ rằng khi giữ giới tốt thì cái Chấm Đỏ của con mới thực sự rõ hơn và nhập định sâu hơn được. Giờ con mới hiểu rõ hơn về câu Giới luật là quyền lợi của Tu sĩ.

- Con cảm thấy tự tin và hiệu quả hơn với việc tập như trên, tuy con vẫn chưa nhập định được sâu và chưa ra được đề mục 3D.

Nếu con sai gì thì nhờ Thầy chỉ cho con nhé!

*Giờ con đã hết thời gian làm online ở nhà. Con sẽ cố gắng duy trì tập đều, đọc lại kiến thức, để ý giữ giới, kiểm soát tư tưởng và giữ niềm vui nhiều nhất có thể.

Con cảm ơn Thầy!
Cái đoạn thực hành nó hay đó con. Cứ làm theo chiều hướng này là yên tâm công tác Wink
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #54 vào lúc: 31-05-2020, 10:33 AM

NPQCĐ - Tóm tắt, tổng hợp:
1. Chuẩn bị tâm lý:
- Đời thì chẳng ra gì. Đạo cũng chẳng đi tới đâu, vì khó tu quá => Vượt biên: Đủ no đủ ấm, sống đơn giản chừng nào tốt chừng đó, trang bị nhẹ chừng nào dễ đi chừng đó.
- Mong cầu về xứ Phật => Tự nhủ: Một ngày lại trôi qua mà mình chưa về được quê… Không biết mình ở đây mình làm được cái gì cà…?!
2. Cảm phục, biết ơn, cảm hứng:
- Cảm phục, Biết ơn: Trí Tuệ, Từ Bi, Đại Nguyện, và sự Tinh Tấn Dũng Mãnh của các Ngài.
- Cảm hứng cho chính mình: Bảo trợ và giúp đỡ những người thân thiết của mình theo cái cách làm được cái gì cho họ đỡ khổ chừng nào thì mình vui chừng đó. Vừa niệm Phật, vừa làm việc thiện một cách bất vụ lợi => Tâm đồng dạng với Tâm Chư Phật.
3. Kỹ thuật:
- Gôm bi và cố định điểm nhìn: Nhắm mắt, chú tâm vào vùng không gian đằng trước mặt, nhìn chăm chăm vào 1 điểm ngay khoảng giữa vùng không gian đó, cách 1 với tay.
- Hỏi đường => Niệm Phật: La lớn trong tâm với giọng cao nhất, kéo dài từng câu, phóng mạnh về phía điểm nhìn và đẩy ra càng xa càng tốt. Mỗi hơi 1 câu niệm. Gói trọn niềm tin trong đó. Giữ câu niệm Phật đều đặn liên tục.
- Tự bước đi => Quán chấm đỏ: Vẽ viền, tô màu thành chấm đỏ, cảm nhận, điều chỉnh, giữ chấm đỏ càng lâu càng tốt.
4. Làm tốt nhất có thể, công phu hàng ngày:
- Lập thời gian biểu, tập đều đặn, kiểm soát tư tưởng liên tục, không bỏ cuộc, 70% sức lực.
5. Tình thương, rải tâm từ:
- Tập xong hồi hướng 100%, giúp đỡ người thân, bạn bè, độ tử…

Sám Hối:
- Quy y Tam Bảo.
- Dứt trừ nghi ngờ.
- Xấu hổ, sợ hãi, chán xa, tâm Bồ Đề, oán thân bình đẳng, nghĩ báo ơn Phật, tội tánh vốn không.

Nền tảng:
- Có Hiếu, Ăn Ngay Nói Thật, NVML&LVMN.
- K.luật b.thân, KSTTLT, ATCNĐTM.
- Đọc cho kỹ, Nghĩ cho kỹ, Hỏi cho kỹ và Làm cho thật là kỹ.
- Hỷ Lạc, Lòng Biết Ơn, Tình Thương, Giải Thoát Tri Kiến, Giải Thoát Ngay Hiện Tại.
- Giúp mình. Giúp người. Bám Chánh Pháp, bám Giới Luật, bám Thầy.

Ghi nhớ:
- Con đường ngắn nhất là... tự bản thân biết rành rẻ: Té ra... đây là khổ, còn kia là cách hết khổ.
  ======== Con đường xa xăm, đầy sương mù... lại là: Đây chưa chắc là khổ! Kia là chưa chắc hết khổ. (Thầy Tibu)
- Nguyên tắc là giữ giới luật. Không buông. (Thầy Tibu)
- Kỹ thuật là Giới Luật...
  Để bôi trơn những kỹ xảo này còn một yếu tố ở đằng sau hậu trường đó là: Tình Thương.
  Suy nghĩ cho kỹ cái này đi cái đã... (Thầy Tibu)
- Ăn hiền ở lành, sống thật với chính mình, bám chặt ý ban đầu, ko biện hộ, đúng làm sai sửa, bế tắc phải hỏi người giỏi hơn. (Chị TLH)
- Tự đi tự chứng, nương tựa chính mình, chịu trách nhiệm 100%. Ko ỷ lại, ko phụ thuộc. Ko kỳ vọng vào phép màu, ko thần thánh, ko tín ngưỡng ai trừ Ông Phật. (Chị TLH)
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ko ngừng Tu + Tập, diệt trừ tham, sân, si. Phát triển Trí Tuệ Giải Thoát và Tâm Từ. (Chị TLH)
- Tu là đối mặt, Sửa Tính.
Chứ không phải chạy trốn khỏi khó khăn cuộc sống. (Chị Moon)
- Mình chả là cái gì mà lên mặt được với ai.
Mình lo sửa đổi bản thân mình trước thôi. (Chị Moon)
- Ko phải mong cầu lớn lao xa vời, mà là làm, làm tốt nhất có thể ngay hiện tại, đến thời điểm, đủ nhân duyên, đủ tích luỹ kết quả sẽ đến. (Chị BN)

Tổng hợp các bài học & lời dạy từ Chị TLH:
- Chính mình phải chủ động tìm hiểu, nắm rõ, chịu trách nhiệm, đối mặt và chuyển hoá.
- Niềm tin phải có cơ sở rõ ràng, vững chắc, ko ỷ lại, ko cầu may.
- Ở đâu thì sống theo nguyên tắc ở đó.
- Không nên tự mãn, giáo điều và chỉ dạy thiên hạ.
- Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chạy trốn sẽ bị đuổi.
- Mục đích phải đúng đắn rốt ráo, chia ra các mục tiêu nhỏ vừa sức, phân loại ưu tiên.
- Tập trung dứt điểm từng việc, dựa trên thực tế, ko viển vông.
- Mục đích tu đúng, ko bỏ cuộc, thì có loanh quanh tại chỗ hay bò lê bò lết đi thì cũng sẽ lết đúng tới đích.
- Biết rõ, hiểu đúng bản chất, lăn ra làm và làm cho tới, rồi thân cận học hỏi thiện trí thức để rèn luyện và củng cố căn cơ.
- Phước Nghiệp và tương lai luôn thay đổi tuỳ thuộc vào mỗi suy nghĩ và hành động ở hiện tại.
- Tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Ko ai đi thay ai được, ai ăn người đó no, ai tu người đó chứng.
- Ra đề mục, có thành tựu rồi đọc thêm kinh sách là tốt. Chưa làm được mà cứ chìm vào kinh sách thì nó thành sáo rỗng. Hiểu và thấy, đọc kinh sách quá nhiều thì dễ kích phát bản ngã.
- Khi tập đến 1 mức độ, nhìn cái cây cũng thấy cả 1 đời, 1 xã hội, 1 kiếp nhân duyên, ko cần ngôn từ hoa mĩ mà nói ra câu nào đều có ý nghĩa thì mới nên nói nhiều.
- Muốn tu thật sự thì âm thầm mà làm. Tự ngẫm, tự nhìn cái sai của mình rồi tự sửa, dùng cái lương tâm mà sám hối với ông Phật. Học vô thường hay đạo lý nhà Phật ngay ở đời, từ việc ứng xử nhỏ, từ cuộc sống xung quanh. Phật Pháp ở khắp mọi nơi là vì thế, nó tồn tại ở cả những việc nhỏ nhất và thô thiển nhất.
- Môi trường nào cũng vậy, cái bắt buộc phải thay đổi cho nó tốt lên là ở tư duy và lối sống, lối làm việc. Tự tính toán sao cho hợp lý và thoải mái nhất thì làm. Đã làm là theo tới cùng.
- Ai cũng có những sai lầm trên con đường mình đi. Chủ yếu là công phu đều và tu sửa bản thân ấy. Ko thay đổi được góc nhìn thì đi quanh đi quần cũng chỉ ở đó thôi.

Nhất dạ Hiền giả:
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng,
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển,
Biết vậy nên tu tập
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm
Ðêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.
==========
Trích dẫn từ: Tibu
[...]
1. Sân: Do lớn lối.
2. Không chịu suy nghĩ cho kỹ: Tiền mình xài là do ai? Mình mang ơn theo kiểu: giết lần, giết mòn Ngài như vậy đó à?
3. Đi bán than: Than ế. không ai mua.
4. Tuy là gần bằng con gì rồi đó, nhưng vẫn cứ tưởng là mình còn ngon, còn chì, còn gồ.
================
Tibu:
1. Sân: Mình học trước quên sau, rồi Thầy sẽ chê mình: Có nghĩa là Thầy dạy dở à?
Đâu có được?
2. Không chịu suy nghĩ cho kỹ: Do mình không có khôn, nên chỉ làm một lần một việc mà thôi.
3. Đi bán than: Mấy tụi bây có quyền chê tibu thoải mái!
Một khi mà... Tibu mà nói được rồi, thì tibu không thua ai hết á!
4. Tibu mày là đồ dòi, mầy phải thoát thân ăn cứt, để biến thanh con ruồi!
================
So sánh thì thấy khác xa.

Trích dẫn từ: Tibu
[...]
Chú tibu đây con. Ở đây không có xem giúp gì hết, mà chỉ có chừng này chuyện để thành tu sĩ thứ thiệt mà thôi.
 
0. Giữ giới luật cho thật là ngon lành cái đã, rồi mới làm các chuyện sau đây.
1. Kiến thức là phải tự tìm tài liệu mà tự đọc, không có ai đọc dùm. Đó là lý thuyết.
2. Còn cái nữa là nên suy nghĩ, rất rất nhiều, rất rất kỹ... Đó là cái suy nghĩ.
3. Tu hành là tập thật tình, là làm, là sắn tay áo lên và thực tập. Đó là phép hành.
4. Còn cái nữa là: Kỹ Luật Bản Thân. Không có cái này thì chả làm gì được.

Tại sao?
Cho dù có quen, có nằm chồng lên nhau, có ở cùng nhà... mà không có Kỹ Luật Bản Thân thì chầu rìa, vẫn cứ là chầu rìa.

Trích dẫn từ: Tibu
[...]
KỸ LUẬT BẢN THÂN.
1. Hiền trước đi cái đã
2. Sau khi hiền được rồi thì tiến tới hiền khô luôn. (Làm việc này để trả nghiệp)

3. Rồi mới đủ thần lực để học Thiền. (Khi nhẹ gánh rồi thì tâm thức trở nên rất dễ sai bảo)

Bạn đồng hành là:
Noi gương theo, hay là dùng mẫu mã là Gạo Cội và Nhí

Tự nhắc mình
Trích dẫn
- Con đường này không dành cho những THIÊN TÀI, mà chỉ dành riêng cho những ai tự thấy rằng mình phải CẦN CÙ BÙ KHẢ NĂNG.
- Người làm công việc thích nghi một cách kiên trì, cần mẫn, sẽ tìm được sự nghiệp.
- Người kiên trì, sáng suốt có niềm tin, thành đạt trí tuệ bằng cách lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại Giác, có khả năng dẫn đến Niết Bàn.
- Không chịu thua, không bỏ cuộc, không bao giờ chấp nhận mình là người bị bệnh.
- Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, cương quyết làm cho được một việc dù là nhỏ.
- Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
  Và đây là công thức chung để tiến tu.
- Thập Phương Chư Phật không chấp nhận Bất Cứ Một Sự Tình Cờ Nào cả.
- Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần.
- Chịu đựng, trả nghiệp dần dần, biến nghiệp thành nguyện.
- Nên tự khôi hài và tạo nên sự vui tính, cho tới cực kỳ vui tính.
- Dù... Ta vẫn luôn mỉm cười mà An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách kiên trì vững vàng.
  "Ta đang trên chuyến xe bus cuối cùng trực chỉ Niết Bàn".
- Cái gì rồi cũng sẽ hết. Chán cái vô thường, hỷ lạc trong công phu. Vui! => đề mục! => Hỷ Lạc! => Đề Mục! => HỶ LẠC!!! => ĐỀ MỤC!!!
- KSTTLT, ăn hiền ở lành, hành thiện tránh ác, thấy trật là sửa.
- Tâm Đại Từ Bi, Tâm Bình Đẳng, Tâm Vô Vi, Tâm Chẳng Nhiễm Trước, Tâm Không Quán, Tâm Cung Kính, Tâm Khiêm Nhường, Tâm Không Tạp Loạn, Tâm Không Chấp Giữ, Tâm Vô Thượng Bồ Đề.
- Xin Cám ơn Đời đã giữ gìn cho con được bình an cho tới hôm nay!

37 Phẩm Trợ Đạo
Trích dẫn
I. Tứ Niệm Xứ
1. Niệm Thân: Để ý, chú tâm vào hơi thở và không gian đằng trước mặt.
2. Niệm Thọ: Để ý, chú tâm vào các cảm thọ. Chán cái Vô Thường, Hỷ Lạc trong công phu.
3. Niệm Tâm: Để ý, chú tâm vào các biểu hiện tham, sân, si.
4. Niệm Pháp: Để ý, chú tâm suy niệm về các pháp: Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.
II. Tứ Chánh Cần
1. Tinh tấn lánh xa ác pháp đã sanh.
2. Tinh tấn ngăn ngừa ác pháp chưa sanh.
3. Tinh tiến phát triển thiện pháp chưa sanh.
4. Tinh tiến tăng trưởng thiện pháp đã sanh.
III. Tứ Thần Túc
1. Dục Như Ý Túc: Lòng nhiệt thành, mong muốn tha thiết đạt cho bằng được được mục đích tối hậu.
2. Tấn Như Ý Túc: Mục đích có thể đạt thành nếu ta tận lực cố gắng, kiên trì, không bỏ cuộc.
3. Tư Duy Như Ý Túc: Để ý, chú tâm, bám chặt vào những thành tựu quan trọng đã đạt được.
4. Trạch Quán Như Ý Túc: Chú tâm, thiền quán để nhận thức bản chất cốt lõi.
IV. Ngũ Căn
1. Tín Căn
2. Tấn Căn
3. Niệm Căn
4. Định Căn
5. Tuệ Căn
V. Ngũ Lực
1. Tín Lực
2. Tấn Lực
3. Niệm Lực
4. Định Lực
5. Tuệ Lực
VI. Thất Giác Chi
1. Niệm Giác Chi
2. Trạch Pháp Giác Chi
3. Tinh Tấn Giác Chi
4. Phỉ Giác Chi
5. Khinh An Giác Chi
6. Định Giác Chi
7. Xả Giác Chi
VII. Bát Chánh Đạo
1. Chánh Kiến: Bỏ đi những thông tin rườm rà, không cần thiết.
2. Chánh Tư Duy: Suy nghĩ cho đúng cách và theo một quy trình rõ ràng, chính xác.
3. Chánh Ngữ: Nói đúng sự thật, có sao nói vậy.
4. Chánh Nghiệp: Hành động cân bằng, hòa hoãn, và rộng mở.
5. Chánh Mạng: Tránh xa cuộc đời, giảm thiểu cái đa mạng là tốt nhất. Rút vào trong để giữ mình.
6. Chánh Tinh Tấn: Cần cù, siêng năng, và không bỏ cuộc.
7. Chánh Niệm: Xả bỏ những tâm lộn xộn, để cái tâm thư thái, nhẹ nhàng, không dính mắc.
8. Chánh Định: Tập trung An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (Đề mục hiện ra ngay đằng trước mặt rõ ràng như thật).
==========
Nghệ thuật điều tâm - Tranh chăn voi:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/tranh-chan-voi-959

Đề Mục và Trình Tự Tiến Tu:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/de-muc-va-trinh-tu-tien-tu-963

KTTTLT:
https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-dap/kiem-tra-tu-tuong-lien-tuc-2015-1097

Tư Lương:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/tu-luong-31268

Y Pháp Phụng Hành:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/y-phap-phung-hanh-2175
« Sửa lần cuối: 01-09-2025, 11:12 PM gửi bởi Tuệ Phúc »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #55 vào lúc: 12-06-2020, 05:05 AM

Tất cả công phu khi viết ra đều “kinh hồn” đối với người chưa chịu tập dợt.
Thật ra, nó chỉ là phản xạ.
Mà đã là phản xạ là không kể “số lần” mà chỉ có làm và kèm theo sự suy nghĩ để hiểu cho thật kỹ những bước đi, diễn tiến của nó. Để kịp thời sửa chữa, cập nhật nó.

Giai đoạn đầu là gian nan nhất.
Trong bài “Vô Minh Dứt” (Sức bền vật liệu) diễn tả khi kéo thanh kim loại: lực kéo nên liên tục, đều đều, không có chuyện giải lao. Hành động này để tránh tình trạng bị co lại, bị rút lại khi ngừng cố gắng.
—————
Tiểu Liên Hoa truyền lại kinh nghiệm sắt đá của mình:
Ép nó làm, cưỡng bức nó làm.
Câu của anh Sơn A La Hán là làm cho ói và ói thiệt luôn.

Tiểu Liên Hoa kể tiếp:
Trong giai đoạn này: em rất là nản chí. Té lên té xuống, hàng triệu lần...
Khi bị té, em lại đứng lên ngay chỗ đó và lầm lì ủi tới.

Đặc điểm là em không thèm nhìn trái, nhìn phải nữa. Không thèm than thân, trách phận nữa.
Im lặng như con trâu kéo cày... kể cả phê bình, nhận xét này nọ... Em chỉ có làm.

Và cảm nhận được niềm vui do chính hành động tập tành đem lại...
Chỉ làm cho chính mình. Vui cho chính mình...

Niết Bàn Tầm có nhận xét là: Để tiến tu, nên... thu vào hang! Y như con bạch tuộc. Có nghĩa là không cần thiết phải phô trương.

Hết chuyện.

Tất nhiên, mọi hành động nên tập cho được tình trạng “nhu nhuyễn dễ sử dụng” trước khi khi rút về cố thủ chỉ cho chính mình
Rõ hơn:
Nên là võ sư, trước khi rút về để tự luyện.
Có nghĩa là khi buông ra, thanh kim loại không bị co lại nữa.

Hết thật luôn rồi.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #56 vào lúc: 14-06-2020, 05:51 PM

Máy nó cũng biết Vô Thường đấy. Người ta chỉ cần cài cho nó một đoạn code rằng: cứ thấy có cái cốc vỡ, tự động chạy kết quả hiện lên 2 chữ: Vô thường  Grin Hình thức sơ khai là lệnh conditional formatting trong excel, cứ chỉnh quy tắc là hiện lên màu hoặc chỉ số rơi đúng vào quy tắc.
 
Con người thì khác máy, có cảm xúc; cho nên cách học đi từ cảm nhận, chứ không cài Mã lệnh 😸. Sự vô thường không làm người ta muốn huỷ diệt mọi thứ, hoặc trở thành loài vô cảm vô tri.
« Sửa lần cuối: 14-06-2020, 07:00 PM gửi bởi brightmoon000 »
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #57 vào lúc: 15-06-2020, 02:11 AM

Trích dẫn từ: thanhlong999
Muốn tu hành chánh pháp
Tối thiểu
Phải hiểu sâu nhất có thể về lý Tam Tướng tức khổ. Vô ngã. Vô thường
Rồi các huynh đệ muốn "tu sao tu".
Chào thanhlong999,

Theo mình thấy, chỉ cần thực sự "Muốn Tu Hành Chánh Pháp" thì đó chính là cái tối thiểu rồi. Các cái khác thì cứ bám theo cái "tối thiểu" này và cải thiện dần dần, đều đều, không bỏ cuộc là được.

Trích dẫn từ: brightmoon000
Máy nó cũng biết Vô Thường đấy. Người ta chỉ cần cài cho nó một đoạn code rằng: cứ thấy có cái cốc vỡ, tự động chạy kết quả hiện lên 2 chữ: Vô thường Grin Hình thức sơ khai là lệnh conditional formatting trong excel, cứ chỉnh quy tắc là hiện lên màu hoặc chỉ số rơi đúng vào quy tắc.
 
Con người thì khác máy, có cảm xúc; cho nên cách học đi từ cảm nhận, chứ không cài Mã lệnh 😸. Sự vô thường không làm người ta muốn huỷ diệt mọi thứ, hoặc trở thành loài vô cảm vô tri.
Dạ! Em đã test thử cái conditional formatting trong excel mà chị nói, thấy nó cũng thú vị ghê ạ Cheesy Thế là em biết thêm một cái để ứng dụng trong công việc, trước giờ em chưa bao giờ dùng cái này Grin

Em biết điểm yếu của mình, đó là thiếu nhiều về cảm xúc và tình thương. Trước giờ em thấy mình mạnh về logic hơn, nên em bắt đầu từ cái mình mạnh trước, đó là hệ thống lại các kiến thức phù hợp trình độ của em hiện tại, để em dễ hiểu nhất, từ đó tiện cho việc kiểm tra lại và làm theo. Và cũng để khi quên thì dễ tìm lại và biết mình thiếu gì, cần làm gì. Giờ thì em chỉ có bám vào đó để Làm, để "cảm xúc" và "cảm nhận" thôi ạ Cheesy Bí lù thì em lại ngoi lên hỏi Thầy, hỏi các Gạo Cội để không bị lạc đường Grin

Em cảm ơn chị nhiều ạ!
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #58 vào lúc: 15-06-2020, 08:15 AM

Khác máy nhé.
Con người không tu để biến thành máy. Cái đó là phát triển ngược hoặc tự biến mình thành sản phẩm hàng loạt, thay vì có bản sắc riêng.
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #59 vào lúc: 12-06-2022, 05:49 AM

Đã 10 năm vào Chùa, tiếc là con vẫn chưa thực sự "Tu" (trừ được đúng năm đầu tiên là có nhiều nỗ lực), nên để chia sẻ những kinh nghiệm thực chứng theo kiểu nói việc mình làm và làm việc mình nói là con chưa có gì cả. Tất cả, vẫn chỉ là những thắc mắc, những câu hỏi... Con vẫn thiếu sự quyết liệt và cố gắng vượt bậc để thay đổi, để cải sửa tính tình theo những gì con đã được chỉ dẫn.

10 năm, hay hàng nghìn năm nữa thì vẫn vậy. Cách tu tài tử trước giờ của con sẽ không đi đến đâu cả. Con xin sửa lại!

Có những thắc mắc con đã được Thầy trả lời, con vẫn lưu lại. Nay con xin phép chia sẻ trên này để bà con tiện tham khảo thêm. Một số thắc mắc khác với các vị tu giỏi, con thấy hay và đã được phép nên con cũng sẽ chia sẻ luôn ạ.

05/2017
Câu hỏi: Thưa Thầy! Với sự cà chớn, lệch lạc của con trong thời gian qua, tính đến hôm nay. Con quyết tâm dung hẳn lại để tu hành thì con có thể đi theo chương trình của Thầy từ cơ bản như người mới vào Chùa không ạ? Hay con cần mất 1 thời gian để sám hối? Và sám hối trong bao lâu thì đủ ạ?
Con chưa thể đạt được trạng thái Sợ toát mồ hôi, con vừa để ý để đạt cho được trạng thái này, vừa tu hành từng bước có được không Thầy? Vì tâm con đã chạy sai nhiều quá nên con cần phải có thời gian để điều chỉnh cho nó chạy đúng lại, như vậy mới có thể đạt được trạng thái trên ạ!
Thời gian qua con cà chớn nhiều quá (con chìm trong tham dục vì sự ngu dốt của mình). Nó có gây ảnh hưởng xấu nhiều tới việc tu hành trong tương lai của con không ạ? Con gái con có bị ảnh hưởng xấu nhiều không Thầy (con gái hưởng phước cha). Con muốn chuộc lỗi, con phải chấm dứt tình trạng nguy hiểm và đáng chê trách này (con không cảm nhận hết được sự nguy hiểm này, tâm con chạy sai nhiều quá rồi). Xin Thầy chỉ cho con, ngoài việc nghiêm túc tu tập lại từ đầu như một người mới, từng bước 1, con có cần làm thêm gì nữa không ạ? Con sợ rằng con đã tự kéo mình tụt lại quá xa rồi! Xin nhờ Thầy cứu vớt cho con thêm lần này! Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!

Thầy: Chỉ có mình đối diện với chính mình.
Mình chịu trách nhiệm về hành động của mình. Không ai vào đây làm gì được hết. Lý do: đã bao lần làm sai rồi cầu khẩn... rồi làm sai. Làm đi làm lại như vậy hàng triệu triệu lần rồi. Cho nên nó lờn thuốc. Bây giờ chỉ còn mình với chính mình. Không dợt thì chết chùm cả đám!


11/2017
Câu hỏi: Thưa Thầy! Thầy dạo này vẫn khỏe chứ ạ! Con có chút việc lăn tăn muốn báo cáo và hỏi ý kiến Thầy ạ!
Con biết mình chưa đủ bản lĩnh, và còn nhiều kém cỏi, cần phải rèn luyện và sửa đổi rất nhiều. Nhưng thực sự con rất muốn lựa chọn con đường Ở Lại. Và con tin đó là 1 con đường tốt và đúng đắn.
Có những cái không làm, không vấp thì không thể nào ngộ ra được. Thời gian qua, con chưa tiến được nhiều trong đề mục, nhưng tâm tính thì con tin mình đã có bước tiến tương đối, hiền ra, và vững vàng hơn trước nhiều.
Cuộc sống ăn lộn, vất vả khiến cho con được rèn luyện nhiều hơn bình thường rất nhiều, và quan trọng nhất con luôn có gang lấy những lời dạy của Đức Phật, của Thầy làm tôn chỉ. Con cảm thấy mình đang tiến dù khá là chậm.
Có những cái, nếu trong hoàn cảnh bình thường, con khó rèn luyện được. Như từ bỏ tham dục. Nhưng cuộc sống lăn lộn lại khiến con dần từ bỏ được cái thứ chết người đó. Con tự ngẫm và cũng muốn hỏi, con đường lăn lộn trong cuộc song để rèn luyện, để học hỏi, và tu đạo liệu có phù hợp với con không?
Con thấy, có thực, mới vực được đạo. Con không thể trốn tránh mà phải chủ động để mà điều tiết nó. Con không chạy theo danh vọng, tiền tài. Cái con muốn là con phải có được bản lĩnh, và khả năng tự lo được cho mình và giúp được người thân của mình. Thầy cũng đã từng nói với con, lo kiếm Xu trước đã rồi mới tu được, và khó khăn thì tu cầm chừng, đi chậm chứ ko dừng lại.
Công việc của con, hiện giờ nhiều lúc khá vất, nhưng con thấy mình vẫn theo được và học hỏi, rèn luyện được từ đó. Con bỏ thêm thời gian để học về nghành nghề (dù con biết mọi thứ chỉ là tạm bợ), để đạt được thế chủ động trong cuộc sống. Như vậy có tốt không Thầy?
Có những việc khó khan, không phải dung đạo mà có thể giải quyết được, mà cần bản lĩnh trong cuộc sống để có thể tự lo, tự bảo vệ được mình, và người thân của mình, con hiểu như 1 cách thức độ sinh, trong cõi gần như là phức tạp nhất này với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố và sự phức tạp của long người. Nhưng đây lại là cõi để dễ thành Phật nhất!
Con rất muốn đi trên con đường này, kiên trì học hỏi và rèn luyện để nâng tầm và bản lĩnh của con nên, để thoát dần khỏi sự kém cỏi và vô dung, rồi dần dần thoát khổ (làm chủ cái khổ), giúp người thân và bạn bè. Không phải vì danh vọng, mà vì con thấy nó có ý nghĩa.
Thầy từng nói là các vị cao tăng, tu sĩ gạo cội xong việc của mình rồi ra đi quả là 1 sự lãng phí rất lớn. Con muốn mình va vấp, và có đủ bản lĩnh để dần dần sẽ giúp mọi người đỡ phải bị va vấp, gặp phải những tình huống phải trả giá đắt trên đường đời, trong cuộc sống này. Nếu lựa chọn và con đường này của con không sai, con sẽ đi đến cùng. Bản thân con vô mình, nên con muốn báo cáo và xin chỉ dẫn từ Thầy để tránh bị lầm đường lạc lối ạ!

Thầy: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại chỉ là ba cây!
Con đang chọn cho mình con đường mang tính cách "chơi bền". Một cách chơi khó. Thử nghĩ: không cần gì to lớn, chỉ cần một đặc tính là làm đều đều, và lầm dài dài.
Cái đều đều là cái khó làm.
Tất nhiên, về chuyện tu là nên có cái trước tiên: đó là cái đề mục (y như con đã hiểu). và cái này nó lại cần đủ thứ chuyện mà trên đời này chả có ai làm!
Bàn về chuyện này, lúc nào cũng là chuyện toát mồ hôi lạnh!
Có một câu chuyện "tinh thần" như sau: Lính thì có súng, có đạn (đương nhiên) là có đụng độ (lại là chuyện đương nhiên). Nhưng một toán lính thiện chiến khi làm 16 vụ giải cứu con tin... mà chỉ bắn có 5 viên đạn! thì đây là chuyện không tưởng. Càng không tưởng hơn là trong một vụ giải vây con tin, toán này đã có thê rlafm một chuyện không tưởng thư hai đó là cũng một lúc bắn chết ba ôpng khũng bố (tay đang cầm cái cò để khai hỏa và cho nỗ chiếc máy bay! Chỉ trong một tiếng nỗ: cả ba ông này đều bị giết một cách đồng loạt!
Nếu mà bắn lọt chọt, ông trước, ông sau thì chắc chắng chiếc máy bay đó đã bị nỗ tung!
Câu chuyện tinh thần này là mới đây thôi.
Còn câu chuyện sau đây là câu chuyện hồi xưa, lúc Thầy làm đội trưởng đội Voi, Đoàn Lê Lợi, Đoàn Lam Viên, Đà Lạt thuộc về Hội Hướng Đạo Việt Nam:
Câu chuyện kể lại một thằng bé mới gai nhập đoàn thủy thủ trên một chiến thuyền bườm.
Và khi ra khơi thì thuyền gặp bảo. Thuyền trưởng khui rươu mạnh ra cho đoàn thủy thủ uống để cho ấm vì bảo rất là to đang án ngữ đằng trước mặt.
Khi đưa cho thằng nhỏ mới gai nhập này thì "thằng nhỏ lề phép thưa là nó không thể uống rượu được!
Thuyền trưởng nổi trận lôi đình:
- - Tao là vua trên thuyền, bảo thì đang tới, mày thì không uống rượu để chống bảo, mày lại không uống thì...
Ông chỉ cái chuồng cu chót vót trên cao, ngay cột bườm chính. Mày không uống thì mày leo lên đó!
Thằng bé hiểu và leo lên đó, và nó cũng hiểu là lơ tơ mơ là khi bảo đến thì thuyền đong đưa. và chuồng cu (dúng để nhìn xa) lại trên cao thì sẽ quật, quăng nó xuống biển dể như chơi!
Và rồi cơn bảo đến, và dưới sự điều khiển tài ba của thuyền trưởng. Đoàn thủy thủ đã reo hò vang dội khi thuyền vẫn an toàn lướt sống. Tuy có vài chỗ cần sửa chữa cấp tốc do bảo tàn phá! Nhưng cũng chả có gì là quan trọng.
Đang đi lại trên cái boong tàu. thì bất chợt thuyền trưởng nhơ lại "thằng nhỏ" trên chuồng cu!
Ông lập tức ra lệnh cho thủy thủ leo lên coi ra sao?
Một thủy thủ leo lên và hô to là cần thêm ba thủy thủ nữa!
Thuyền trưởng hỏi:
- - Để làm gì?
- - Dạ, nó chết cứng trên cột bườm, phải có thêm ba người nữa mới tháo nó ra và đem nó xuống được!
Thế là thằng bé con được đưa xuống. Và dĩ nhiên, ông thuyền trưởng cứu thằng bé tỉnh lại
Rồi bằng một động tác tự nhiên, ông cầm ly rượu và đưa cho bé con.
bé con cầm ly rượu và tỉnh hẳn và lể phép thưa là nó không uống!
Đá một cú vào cái thùng rượu! Ông già (thuyền trưởng) hét lên:
- - Tại sao?
- - Thưa ông, con không uống!
Vậy là mầy không thể làm thủy thủ được. Khi gặp bến tàu tới thì mày biến luôn đi! Thủy thủ mà không uống rượu! Hứ bộ muốn chết hả!
Thằng bé buồn lắm. Nó im lặng cầm cái chổi để quét sàn tàu và nùi dẻ để lau nhưng chỗ bị dơ
Cuối cùng chỉ vì hứa với Mẹ là sẽ không uống rượu và Ba do uống rượu mà tan gia bại sản!
Tất nhiên khi câu chuyện được kể ra thì thằng bé vẫn được làm thủy thủ và cũng là đứa con tinh thần của thuyền trưởng:
- - ...  thằng nào mà đung đến nhóc này thì phải bước qua xác của tao!
Lâu lắm rồi câu chuyện vẫn sống trong tibu
đã hứa là làm. Chết thì thôi.
Nếu mà con trang bị như vậy thì con cứ làm thôi con.
...
Nên nhớ chỗ này họ không cần người tốt đâu đó nghe!
Cho nên con cần tình thương theo kiểu: Nếu mà mình buông họ ra thì họ chơi vái ai?
...
Ê, lo cho gia đình trước. Rồi mói lo cho tu hành sau.
Lý do là mình sanh ra chưa phải là dân tu hành. mà là một cư sĩ
Cư sĩ có cách đặc biệt của cư sĩ để tu hành cho em con nó yên tâm
Đừng có cho em con phải nói: Nếu là vậy thì anh đừng có lấy em.
...
Rồi, đi lo cho cô để cô đi làm.
Vậy thôi, cư sĩ mà con.


Lời chỉ dẫn của Thầy:
- Nhận xét cho thật là kỹ, Giữ giới luật, Kỷ luật bản thân, Thay đổi tính tình, Kiểm soát tư tưởng liên tục, An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. (09/2018).
- Nếu đường tu mà bằng phẳng, theo kiểu nói đâu ra đó... thì người đầu tiên (Đức Bổn Sư) sẽ không nói lên câu “Đời Bất Toại Nguyện” hoặc là than rằng: “Ngũ Trược Ác Thế”...
Bà con mình chơi sát mép với Ngài cho nên chưa một lần được “yên tâm công tác”
Phải khó tính với chính mình!
Phải khiển trách nó... thì may ra mới còn... đi đúng đường.
Và dĩ nhiên, do chưa xong, cho nên nó mới là vậy!(angry)(sick) (07/2020)

- Cứ tìm cách mà tập thôi con. Không thể nào một sớm, một chiều mà xong cái chuyện tu hành này được.
Lý do nó ở tận trong tâm thức của mình lâu lắm rồi. Và đã tạo nên hàng đống thói quen.
Cho nên, phải có mẫu mã, phải đi theo bà con giỏi hơn mình. Phải bắt chướt... phải bắt cái phàm tâm nó bắt buộc làm theo cái ý của chính mình. Thì may ra mới có thể tiến tu được.
Giai đoạn đầu là cái khó nhất.
Phải kéo thanh sắt nó giản ra với một vận tốc đều, và không được buông ra, không được nhường bước nó... thì may ra nó mới không bị thun lại khi không tập nữa.
Giai đoạn của bài "Vô Minh Dứt" là cái khó khăng nhất. (07/2020)

- Một cục... hành to bằng cái thúng thì không thể nào lột xong một vài lần được.
Làm đều đều là cách làm hợp lý nhất. Cần nhất là thay đổi tính tình. Sống hiền lành rồi mới tới hiền khô rồi mới có thể tập Thiền được. (07/2020)

- Nguyên tắc là giữ giới luật. Không buông. (07/2020)

- Khi ngước mắt nhìn lên trời thì mặt trăng rất gần. Ngoài phi hành gia Cuội ra, thì muốn lên tới đó phải là hay ghê lắm mới lên được tới trên đó.
Cho nên, đầu tiên hết là phải chán cái cảnh đi bộ ở Trái Đất trước cái đã.
Rồi sau đó mới tìm cách lên cung trăng smileyviber (08/2020)

- Kiến tha lâu đầy tổ mà con. Cái quý là hôm nay tập, nếu so với ngày hôm qua thì nó khác nhau. Suy nghĩ cho kỹ thì nó đang nhích lên. Nó đang đánh cận chiến để chiếm dần cái “tâm địa”.
Một tất đất, một tất vàng. (08/2020)

- Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn. Dòng sông thì lại có khúc: khúc thì thẳng, khúc thì thác ghền... cuối cùng con người thì cũng có lúc...
Miễn đừng có phá nát cơ đồ thôi.
Và chưa có một ai có thể di chuyển trên một đoạn đường thẳng! Mà lúc nào cũng cong queo, lòng vòng...l (08/2020)

- Không có tâm lực thì cũng khó làm cho ra hồn bất cứ cái gì lắm.
Cho nên cái mục đích là có tâm lực đi cái đã.
Sau đó là tu mới có thể là chết bỏ được.
Không được thì cứ lầm lỳ mà ủi tới theo kiểu không thèm nói nữa mà chỉ có ủi tới mà thôi.
Không thèm nói nó ra làm sao?
Cái trứng có trước hay là con gà có trước?
Vậy là câm miệng. Mà chỉ lo làm và làm mà thôi. (08/2020)

- Kỹ thuật là Giới Luật...
Để bôi trơn những kỹ xảo này còn một yếu tố ở đằng sau hậu trường đó là: Tình Thương.
Suy nghĩ cho kỹ cái này đi cái đã... (09/2020)

- Tuy là không có ai thấy, nhưng cái nghiệp nó đang thâu băng đó nghe con. (09/2020)
« Sửa lần cuối: 04-03-2025, 10:04 PM gửi bởi Tuệ Phúc »
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #60 vào lúc: 12-06-2022, 06:05 AM

08/2018
BĐT: Em có thể làm phiền anh đc ko? E có thể nghe chuyện của a 5 năm trước với vơ ạ, những khó khăn a đã trải qua đc ko ạ?

Timchansu: Hihi
Vụ này thì hơi dài. Nhưng nó có nguyên tắc chung là
1. Khi nào người ta lên tiếng bỏ mình thì mình mới được ra đi ( hết nghiệp)
2. Siết bù lon giới luật, hạn chế chơi với bạn bè xấu, giữ chữ hiếu và ăn nói ngay thẳng. Một thời gian thì mình sẽ lấy lại thăng bằng. Chính trong lúc thăng bằng thì mình mới hiểu mọi chuyện và mình mới có cái nhìn đúng đắn hơn.
3. Nghe sát với lời khuyên của Thầy hoặc TLH hay Mun

Nếu dợt đề mục khó quá thì sám hối
Không nên sống theo kiểu “ nói vậy mà không phải vậy” nó sẽ làm mình loạn tâm
Không phải tu sĩ giỏi thì tránh được nghiệp đâu, họ hơn chúng ta ở chổ là họ cũng bị nghiệp vậy mà họ chịu đựng được vì thần kinh của họ hiểu vấn đề và hiểu luôn hướng giải quyết tốt nhất

Lúc trước a sống trong sự cười chế và hắc hủi của vợ
A cắn răng chịu đựng. Nhưng vào lúc đó thì a làm cái gì là thất bại cái đó, hao tiền tốn của và mất niềm tin của người thân
Đôi khi phải khóc trong lòng và sám hối trong im lặng
Mọi chuyện bắt đầu dễ thở khi a quyết tâm giữ giới luật và thề không làm bất thiện pháp nữa


BĐT: Dạ. Bé nhà a mấy tuổi rồi ạ

Timchansu: Lúc này thì hộ pháp xuất hiện giúp đỡ và mọi chuyện diễn biến tốt dần
2 đứa, 4 tuổi và 1 tuổi
A có khởi đầu tệ hơn e, uống bia rượu và thuốc lá. Người lúc nào cũng hôi hám. Giờ a đã bỏ hết mấy thứ đó rồi


BĐT: A bây giờ có thể nói là thành đạt. Trước kia a cũng từ thất bại, kiên trì mà làm để đc như giờ. A tự tìm tòi, định hướng lại c...s... ạ

Timchansu: Ừa, nhờ sự giúp đỡ của hộ pháp

BĐT: Bé đầu sinh trong giai đoạn vợ chồng a vẫn còn khúc mắc nhiều ạ

Timchansu: Tuy nhiên mình phải quyết tâm sống thành người đàn hoàn thị họ mới xuất hiện
Ừa, bé ra đời là a siết giới luật


BĐT: Vâng. Thế e hiểu rồi

Timchansu: Bỏ các thói hư tật xấu, bx thấy mình đàn hoàng lên thì mới xuống nước và vui vẽ lại với A
Cả nhà vợ khi thấy a tự dưng bỏ được rượu bia thuốc là thì mới bắt đầu cảm mến

BĐT: A cũng bị nhà vợ coi thường ạ

Timchansu: Sau đó là a bắt đầu chịu đựng sự nương tựa của gia đình
Mình sẽ rất là mệt gì cái gì mọi người cũng muốn nhờ giúp đỡ. Và a làm một thời gian thì không khí gia đình bắt đầu đầm ấm lên. A bắt đầu dạy lại vợ a sống hiếu thảo với ba má

BĐT: Anh và vợ ở riêng từ đầu hay về sau mới ở riêng ạ. Bố Mẹ a có bị ảnh hưởng nhiều ko ạ?

Timchansu: E thấy đó, chính mình phải là người gở rối những chuyện trong gia đình mình một thời gian thì gia đình mình mới yên ổn và cùng hướng về một phía
Tụi a sống riêng nhà nhưng lại sát vách nhà BM
Căn bản là mình giữ giới luật, làm không công cho mọi người một thời gian cỡ 2-3 năm và mình phải tự điều chỉnh cách sống của mình sao cho là người đàn hoàn và hiền lành


BĐT: Vâng. Cảm ơn a!
Cái gì cũng phải trả giá thì mới có
Ko hỏi thêm a, e vẫn bị khúc mắc

Timchansu: Đến khi mình lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và là niềm tin cho vợ con thì lúc này e sẽ tự hiểu là mình rất cám ơn vợ của mình

BĐT: Giờ e gỡ thêm đc 1 nút quan trọng rồi, như vậy ổn rồi ạ
Khúc mắc này, là vấn đề công việc (vì vợ e kiếm đc nhiều hơn, và lương e thì chỉ đủ nuôi thân), và vấn đề vợ và gia đình vợ đang rất hận và coi thường e, gây ảnh hưởng đến cả Bố Mẹ e. Cuối cùng thì cũng chỉ có duy nhất 1 cách là đối mặt thôi a ạ! E nghĩ thông rồi! Thanks a!

Timchansu: Đầu tiền là e phải nhìn ra lỗi mình, thói quen xấu của mình rồi e sữa mình trước để làm gương cho mọi người. Sau khi mọi người thấy cảm mếm e thì lúc này e mới khuyên này nọ thì mọi người mới nghe. Và phải hiểu là nó rất là cô đơn, tủi hờn và nhiều nước mắt, không có chuyện tự nhiên mà êm xui được
Ừa, a cũng bị vậy đó


BĐT: Vâng. E tưởng là mình ko vượt qua nổi, Thầy và Chị TLH nói vậy mà e chưa nghĩ ra cách. A vượt qua đc như vậy thì e có niềm tin rồi ạ

Timchansu: Hỏi Thầy và nghe theo lời khuyên của Thầy vì lúc Thầy khuyên là Thầy ở vào chánh định để tìm lời khuyên đúng nhất cho mình
E siết bù lon giới luật đi rồi e sẽ thấy con đường của mình là gì à
E làm ra tiền đủ nuôi thân e, còn a lúc đó phá tiền của gia đình rất nhiều


BĐT: Vâng, e đang cố siết lại. Đăng công khai trên nhóm, tự nhiên e thấy xấu hổ và tỉnh ra rất nhiều. Trước kia e cố nhận thức mà chả nhận thức nổi, nên mọi việc càng ngày càng xuống dốc

Timchansu: Sau này nhìn lại thì mới hiểu là mọi người xung quanh lúc đó đã chịu đựng mình rất là nhiều và họ cũng không có cách nói cho mình hiểu. Thật ra họ vẫn thương mến mình chứ không phải ghét như kẻ thù
Áo giáp là giới luật, trí tuệ cũng từ giới mà phát sanh.


BĐT: Vâng, đúng a. Giữ giới e thấy sáng suốt hơn. Nhưng rồi lại chủ quan, bị phá giới và lại rơi vào mớ tù mù. Đúng là đều do mình mà ra cả

Timchansu: Sau này mọi người lại cảm thấy yên tâm hay hạnh phúc khi ở gần với mình
Mấy đứa nhỏ khi sống gần mình thì tụi nó cũng khoẻ mạnh lên do mình sống đàn hoàn đó e


P/S: Tuy mình chưa ứng dụng được tốt lắm, mình và vk đã chia tay (do vk yêu cầu), nhưng về cơ bản thì cả 2 đã sống thoải mái hơn nhiều và không còn nhiều hiểu lầm, vướng bận như trước nữa.
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #61 vào lúc: 12-06-2022, 06:13 AM

04/2022
Câu hỏi: quan điểm của anh về vấn đề cân bằng giữa đời và đạo?

A Thái: Tại em cứ quan trọng hoá về đời và đạo, chứ chẳng có ranh giới nào giữa hai việc đó cả

Cũng đừng có quan niệm mình là ng tu và phải như thế này thế kia sinh ra rối rắm

Mình là một con người, mình phải cố gắng sống cho ra dáng một con người. Muốn vậy phải tự soi xét xem có gì chưa ổn thì chịu khó sửa. Vậy thôi


Câu hỏi: Khi gặp những sự cố, khó khăn, vấp ngã... trong đời, đạo, các mối quan hệ... a làm thế nào để cân bằng và vượt qua?

A Thái: Trong xã hội, trong một tập thể, hay trong một gia đình, hay gọn hơn là giữa mình với một ai đó. Ít có một mối quan hệ nào mà cả đôi bên i hệt nhau, vừa ý nhau 100% cả.
Hay trong mọi công việc, mọi phấn đấu, chả có cái nào nó vừa ý mình 100% cả. Vì như vậy nó ko tạo thành xã hội, ko tạo ra thế giới này

Vậy thì thay vì mình tìm chỗ nào vừa ý, tìm tập thể nào nhiều ng hợp ý mình, hay thậm chí tìm mọi cách chỉnh sửa các mối quan hệ cho vừa ý mình. Thì em hãy tìm mọi cách xoay vào bên trong soi kỹ mình và chỉnh sửa, vậy thôi…. Ấy là tu…. Ấy là đời…. Ấy là đạo

Chung quy lại, khi ko thành công hay vấp ngã thì phải hiểu là phước báu chưa đủ để thành công, hay vấp ngã.
Vậy thì đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ nguyên nhân nào, mà quay về tìm cách tích sửa mình qua những lần vấp ngã và tích luỹ phước báu

Hãy là chính em, sống theo đúng những gì đang có trong hiện tại và ngay tại đó sống cho có ý nghĩa

Đừng có viển vông suy nghĩ mông lung xa xôi

Câu hỏi: Mục đích sống, mục đích tu của anh?

A Thái: Mục đích tối thượng của tu là để giải thoát. Nếu có đủ duyên thì giúp đc ai thì làm phụ giúp Thầy.
Sống là để tu nhưng vẫn phải làm để đảm bảo cuộc sống, chứ ko phải nói là tu rồi bỏ hết chả làm gì thì cuối cùng chả hiểu gì về đời và cũng chả hiểu gì về đạo vì bản chất hai cái đó nó luôn đi chung với nhau… vì cả cái thằng đời và thằng đạo đều vẫn phải Ăn và Ị cả :')

Sống ở bất kỳ đâu, làm bất kỳ cái gì dù lớn dù nhỏ phải làm cho hết mình

Chứ ko phải cứ à ơi ta tu ta thờ ơ với đời,… rồi thì ta bận việc đời quá rồi hẹn… hẹn…. Rồi lại hẹn… chờ cho ổn ổn đã rồi tu….. ko có chuyện đó đâu.
Vì đời và đạo nó nằm ngay ở cái hành động ăn ngủ ỉa hằng ngày đó…. Làm hết mình, sống hết mình, có trách nhiệm vào những việc mình làm


Câu hỏi: Kinh nghiệm của anh về việc tăng phước báu?

A Thái: Tập cho ra đề mục, thân cận với bậc chân tu là cách tăng trưởng pb nhanh nhất

Câu hỏi: E đang ở cận định thì nên duy trì việc KSTTLT như thế nào?

A Thái: Việc cần làm ngay bây giờ là đừng để ý nhiều vào cái ng khác nghĩ gì nói gì, sai hay đúng…. Mà tập trung làm tốt việc mình đang làm và quay về sửa chính mình. Chấm hết
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #62 vào lúc: 06-11-2023, 12:00 PM

12 năm loay hoay, kết quả mình vẫn trắng tay. Mình cứ nghĩ mình đang tu, cứ nghĩ mình biết đến Thầy, biết đến pháp môn ATCNĐTM là kiểu gì cũng sẽ đến đích, giải thoát, rồi thành tựu này nọ… nhưng hoá ra không phải…  Vấn đề cốt lõi nó vẫn nằm ở chính mình.

Đọc bài về mục đích tu, và thế nào là Tu + tập của Chị Hoa mình mới thực sự vỡ ra, hoá ra bấy lâu nay mình chả hiểu cái đếch gì cả:

Mình chỉ may mắn làm đúng được năm đầu tiên, khi mà lúc đó từ bế tắc và tuyệt vọng mình thấy được ánh sáng Phật Pháp, rồi sau do yêu thích đạo Phật quá nên mình đã tìm hiểu thật sâu và cố gắng làm theo, cố gắng sửa lại những tội lỗi, sai lầm trong quá khứ… cố gắng làm tốt nhất có thể và chân thành nhất có thể. May mắn có đủ phước mình đã vô được Chùa, rồi được Thầy chỉ cho tu. Nhưng sau đó do ham muốn điều lớn lao, ham muốn đi nhanh nên mình đã dần quên mất chữ Tu mà để ý quá nhiều đến chữ Tập. Khi điều kiện công việc dần khiến mình không thể tập được, rồi còn bị bùng lương, mình cay quá nên lúc đó đã lạm dụng tâm lực đòi sự công bằng khiến công ty đó bị đóng cửa sau thời gian ngắn… Cũng kể từ đó cuộc sống của mình trở nên bế tắc, khó khăn và không thể tập được gì đến nơi đến chốn. Trong suốt gần 11 năm qua, mình không hề nhận ra bản chất của vấn đề là mình đã đánh mất chữ Tu. Mình chỉ tu mồm, chỉ chăm chăm muốn tập đề mục, muốn khẳng định bản thân, tham lam, háo danh, thần quyền (ưa thích thần thông và quyền năng của nó), ảo tưởng mà không để ý đến vấn đề cốt lõi là tu sửa bản thân. Kết quả là do không có giới, nên đôi khi cố gắng tập đề mục có hiệu quả chút thì mình lại phạm phải các sai lầm khiến mình tay trắng. Cứ loay hoay như vậy suốt một thời gian dài hơn 10 năm không thoát ra nổi, không nhìn ra nổi. Và cái mình phạm sai lầm nhiều nhất đó là tham dục, tiếp theo là cái gì cũng biết nhưng không cái nào làm được đến nơi đến chốn, cái gì cũng tưởng mình hiểu, nhưng hoá ra chẳng hiểu cái đếch gì. Và cứ có chút phước báu là y như rằng mình sẽ tự phá do không giữ được giới, thành ra phước đó lại thành nghiệp… Tâm mình không được tu sửa đến nơi đến chốn nên đầy những tham, sân, si mà bản thân thì cứ đội lốt người tu xong phạm giới thì lại tự biện hộ, rồi tìm cách đổ thừa cho hoàn cảnh, nghiệp quả…

Giờ thì mình đã vỡ ra được vấn đề: thế nào là Tu + tập. Mình đang cố gắng tu sửa tính tình trong từng hoạt động của cuộc sống, và cố gắng áp dụng việc KSTTLT vô vấn đề này. Tập thì cũng đang cố gắng duy trì ngày 3 thời đều đặn. Giờ không dám mong muốn gì hơn là làm tốt từng bước một. Cũng thấm mệt rồi nên không muốn quan tâm khi nào kết quả đến nữa, chỉ muốn duy trì cho nó dần thành thói quen là tốt lắm rồi.

Còn vấn đề rất quan trọng mà mình đang vướng, đó là tham dục. Nay cố gắng tìm bài pháp giải quyết nó thì may mắn là mình đã tìm ra câu trả lời của Thầy:
“Con đường ngắn nhất là... tự bản thân biết rành rẻ: Té ra...đây là khổ, còn kia là cách hết khổ. ======== Con đường xa xăm, đầy sương mù... lại là:  Đây chưa chắc là khổ!  Kia là chưa chắc hết khổ.”

Link bài pháp đầy đủ:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17653.msg62046#msg62046

Và khi tìm hiểu thêm về cách trói tay trói chân lại để không dính vô tham dục nữa, thì mình tìm thêm được bài pháp âm thực sự hay về những điều lợi lạc đạt được khi giữ 2 giới luật căn bản ăn ngay nói thật, và có hiếu (nghe từ phút 14:00)
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/nps/05of05-Anh-huong-den-hanh-phuc-gia-dinh.mp3

Link bài pháp đầy đủ (chủ yếu nói về vấn đề tham dục):
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18823.msg63946#msg63946
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #63 vào lúc: 01-06-2024, 05:49 AM

1. Trải nghiệm về KSTTLT
Một lần gần đây, Vô Thường có rủ con tham gia công việc sửa lại tên ảnh đăng trên Đạo Tràng, chỉ là chút việc nhỏ hỗ trợ admin 1 chút. Nhưng từ chút việc nhỏ này mà con lại học được nhiều điều Cheesy

Lúc đầu, do để trễ mãi mới làm nên con chỉ mong mau mau chóng chóng làm cho thật nhanh để xong việc, nên làm khá vội vàng, rồi thành ra nhiều cái không chắc chắn, bị sai, bị xót... tâm lý bất an nên thỉnh thoảng cứ phải kiểm tra lại, rồi sửa lại, vì vậy mà lại mất thời gian nhiều hơn, hiệu quả thấp và không có học được gì cả.

Sau đó con kiểm soát lại tâm lý và tư tưởng của mình, không để cho tư tưởng vội vàng mong cho chóng xong đó phát sinh nữa. Không có thi đua với ai cả, con chỉ làm tốt nhất có thể, từng bước 1, làm bước nào kiểm soát kỹ bước đó, xong là xong luôn rồi mới làm tiếp, cứ lần lượt tuần tự. Thế là thành ra nó vừa nhanh, gọn lại vừa khiến trong tâm con phát sinh một cảm giác rất thoải mái, vui vui, mát mẻ, vững vàng và tự tin. Con nhận ra rằng, ồ hóa ra đây chính là lợi lạc của việc kiểm soát tư tưởng liên tục, mình làm cái gì chắc cái đó nên tâm nó an không mất công nghi ngờ kiểm tra lại, mình chỉ tập trung vào công việc và và giữ cho tâm không suy nghĩ linh tinh sang chuyện khác nên đầu óc nó nhàn hơn và hiệu quả tăng cao, thành ra nó an vui, nó đơn giản vậy ta, mà lại rất thú vị ^^! Hóa ra nhiều cái tưởng như đơn giản, nhưng khi chịu làm và làm kỹ thì mới nhận ra nhiều cái hay.

2. Nhận thức, niềm tin, kỷ luật và thói quen
Từ ngày mà con vỡ ra được vấn đề tu + tập, con đã lục lại kiến thức, tổng hợp và đúc rút lại những lời chỉ dạy mà con thấy cần ghi nhớ và suy ngẫm của Thầy, của TSGC, những câu con tâm đắc... Sau đó con đọc lại nó mỗi ngày, vừa suy ngẫm, vừa hình dung và cảm nhận để cho nó dần ngấm vào tiềm thức của con theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Cứ như vậy, con duy trì việc đọc, suy ngẫm rồi từ từ áp dụng, chỉnh sửa cho phù hợp. Lúc đầu con duy trì vẫn chưa được đều, nhưng tầm 3 tháng trở lại đây thì con đã quen và duy trì đều hơn. Thật tốt là con đã dần thấy được hiệu quả của nó ngày càng rõ ràng, con nhận thức được rõ hơn những việc cần làm, tính tình cũng dần ổn định hơn, công việc tốt hơn, đỡ phạm giới và tập cũng dần dần tốt hơn, đều đặn hơn. Cách đây khoảng 1 tuần con có 2 lần ngủ rồi tỉnh dậy thì tay vẫn giữ được chày kim cang và tâm vẫn đang niệm Phật, trong đó có 1 lần con niệm Phật trong mơ khi mà lúc đó con cảm thấy xung quanh con đang tồn tại nhiều mối nguy hiểm, nhưng con xác định cứ vững vàng niệm Phật mà không sợ hãi, kiểu vững tin và cùng lắm thì chết bỏ. Và có 1 giấc mơ, con thấy mình đang đứng chuẩn bị tắm trong 1 nhà tắm thông thường (kiểu có vòi sen + chỗ rửa mặt + bồn cầu) thì em con vô mở cửa làm con bất ngờ rơi ra 1 cục shit khá to và đen gần bồn cầu. Lúc đó con cảm thấy nhẹ nhẹ vì vừa tống được 1 cục shit to, nhưng mà thấy nó rơi bên ngoài như vậy nên con đang định hốt nó cho vào bồn cầu. Đến tầm đó thì tỉnh lại con không nhớ rõ nữa. Con không chắc có phải đó là dấu hiệu con có thể tập lại được rồi hay không, nhưng dần dần con thấy mọi thứ đang tốt hơn, và con cũng không quan tâm lắm do con tin rằng con đang dần hình thành được những thói quen tốt cho mình rồi thì cứ vậy mà làm tiếp thôi.

Thông qua việc đọc và suy ngẫm mỗi ngày 1 lần, giống như kiểu đọc 1 cuốn kinh của riêng con vậy Cheesy con bỗng hiểu ra nhiều điều và thấy mọi thứ thật rõ ràng, cả đời và đạo, con cũng muốn viết rõ ra đây, nhưng thấy khó có thể truyền tải hết được. Con chỉ biết nói là nó quả thật rất tuyệt ^^! Con nên tự làm thêm cho đến khi nào có thành quả rõ ràng thì con viết thêm sau vậy.

Đây là 2 link mà con đọc mỗi ngày, link (2) thì con mới bổ sung gần đây khoảng nửa tháng do mới hiểu ra được cái hay cái quý từ bài đó của Thầy. Ngoài ra con cũng đọc cuốn Dược Sư Sám Hối quyển II theo kiểu vừa suy ngẫm vừa cảm nhận, mới gần đây con đang áp dụng cách vừa mường tượng vừa đọc do trước đây con sử dụng cách đó chưa hiệu quả.
(1) https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8614.msg67887#msg67887
(2) https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8614.msg67945#msg67945
Logged
Trang: 1 2 [3]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.186 seconds với 17 câu truy vấn.