Chú ơi con hay nghe nhắc đến thô tâm và vi tế tâm. Con hiểu sơ sơ là thô tâm thì dễ nhận ra, còn vi tế tâm nằm sâu trong tiềm thức nên khó nhận biết hơn.
Nhưng chú giảng và ví dụ cho tụi con hiểu cụ thể hơn được không?
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp20.htmCon đọc bài trên để có khái niệm về tâm thức cái đã.
Sau khi biết đại khái nó hoạt động ra làm sao (anh chàng ngủ với trái xoài).
Thì con sẽ cảm giác là Thô tâm chỉ là bề nổi của cục nước đá (2/10)
Vi Tế tâm là phần chìm của nó (8/10). Do đó mà khi tu tập mà chỉ dừng lại ở cái suy nghĩ (theo kiểu "làm cho Thô Tâm thanh tịnh) thì chỉ chơi với 2/10.
Nguyên tắc là phải 10/10 thì mới giải thoát.
Nên còn tới 8/10 nưã thì mới xong.
Đến trình độ nào thì mình tận diệt đc vi tế tâm?
100% cái tâm nó thanh tịnh thì mới tận diệt được nó.
Cách tận diệt vi tế tâm? Có phải vẫn là bằng cách nhập chánh định trên một đề mục không?
Làm đề mục chỉ làm cho những cái thô sơ nó thanh tịnh mà thôi.
Chương trinh về Thiền là phải đánh tan "cái thói quen đòi sống".
Thói quen này được tích lũy trong tận cùng tâm thức của hành giả qua các kiếp sống từ Vô Thủy cho tới nay.
Và được gọi là luồn Bhavanga.
Và có thể hiểu là "Thói Quen của Sự Sống".
Khi tu theo Đạo Phật, nguyên tắc là tạo cho được một thói quen khác: Đó là "Thói Quen Niết Bàn".
Và đem cái "Thói Quen Niết Bàn" này dạy lại "Cái Thói Quen Sự Sống".
Khi "Thói Quen Sự Sống" mà chịu nghe!
Thì hành giả vào các từng Thánh như là Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm, A Na hàm.
Khi nó chịu khuất phục thì hành giả thành Phật hay là A La Hán.
Hết