lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
vào lúc: 15-05-2012, 10:56 PM
|
|
Sức khỏe Thầy mỗi ngày mỗi đi xuống, mà Pháp thì nhiều và quý nhưng cái gì cũng chờ Thầy viết lại thì mệt cho Thầy quá. Nay con xin phép Thầy và Admin cho con một góc chùa nho nhỏ này để con và các ACE hữu duyên được chia sẻ bằng cách viết lại những bài Pháp quý được nghe trực tiếp từ Thầy. Có chỗ nào sai/thừa/thiếu/bổ sung Thầy điều chỉnh cho tụi con cho đỡ mất sức Thầy nha. con cám ơn ạ ! 
|

Logged
|
|
|
lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 15-05-2012, 11:18 PM
|
|
Một thời con nghe như vầy ...  Thầy nói : khi bị chó cắn thì lấy ớt đỏ đập dập ra bôi một lúc lên lưỡi dao, loại dao cau bằng sắt đen của mấy Cụ ăn trầu. Sau đó lấy lưỡi dao này chùi qua chùi lại trên vết chó cắn. Nguyên lý : 1. Chó cắn thì nước miếng ( nước dãi ) của chó có tính Nóng --> Hỏa. 2. Ớt --> Hỏa. 3. Dao --> Kim ( kim loại ) 4. Hỏa khắc Kim. Vận hành : 1. Bôi ớt trên dao để làm "mồi" cho cái dao Kim và ớt Hỏa khắc nhau. 2. Khi "mồi" vậy thì cái dao nó hiểu là cái gì Hỏa thì nó "Khắc, khử" nhau được. 3. Nên khi chùi dao lên vết cắn có nước miếng chó là Hỏa thì cái dao nó hiểu và khử độc luôn. 
|

Logged
|
|
|
lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 16-05-2012, 12:05 AM
|
|
Một thời con nghe như vầy ...  Chị Bờm hỏi : - Thầy ơi, trong cuộc sống, khi mình đứng trước một cảnh THAM , mình thấy người ta THAM, thì mình nên nhìn với cái Tâm gì ? Thầy nói trước tiên mình có nên cái nhìn về cái thước mâm cặp của thợ tiện cơ khí. Nó là một loại thước có hai phần, một phần đo độ chính xác tới con số 0,1,2,3... cm Phần còn lại là cho phép độ sai số tới 0.1, 0.2, 0.3 ... Phần hai này trượt qua trượt lại trên phần thứ nhất để canh sai số. Khi tiện một vật như con ốc, vít hay gì đó, thỏi kim loại được đưa vào và tiện theo đúng thông số kỹ thuật, và chỉ cho phép sai số tới vài giêm ( giêm = một phần mười của milimet ). Cái thước cặp phần 2 là làm cái chuyện canh me này. Qua chuyện Đạo : - Khi đứng trước một sự việc, một cảnh có THAM , nó xảy ra hiện tượng : 1. Mình nhìn và bị cuốn theo, bị tham theo. Cái này không nói làm gì. hehehe 2. là, mình KHÔNG THAM ngay tại thời điểm đó, mình không có Tham cái chuyện đó, nhưng mình lại thấy KHÓ CHỊU vì mình THẤY họ như vậy. Thì đây là cái thước mâm cặp để đo mình đây ! Giải thích : - Khi mình thấy cảnh THAM , nhưng mình lại KHÔNG THAM. thì ngay lúc này , mình đang ở cái số 0 của cái thước thứ nhất. - Nhưng vì trái tai gai mắt, nên ít hay nhiều mình lại bị KHÓ CHỊU. Thì ngay lúc này, cái khó chịu của mình là đang ở cái thước thứ hai, cái đo độ sai số. Nghĩa là : 0 ( không tham) --> Thô Tâm Tham đã yên.nhưng KHÓ CHỊU -> thành ra 0.1, 0.2, 0.3, .......0.9. --> Vi tế Tham.Như vậy, tùy theo mức độ KHÔNG phẩy Mấy của mình thì mình đo được sự dao động của Vi Tế Tâm THAM trước hiện tượng. Ví dụ thấy cảnh người ta đánh nhau , chửi lộn mà mình còn bực chút xíu , còn một gợn nhẹ bực bội thì khi đó mức độ SÂN Vi Tế của mình chỉ còn ở 0.2 hay 0.3 gì đó thôi. ================= TB : con đang tìm cái hình cái mâm cặp để mọi người hình dung dễ hơn mà tìm chưa ra. Cho con chút thời gian. ================= TB lần 2  : chuối vừa mới sửa chữ "Bực mình" thành "Khó Chịu" cho nó rõ ràng hơn.
|
« Sửa lần cuối: 16-05-2012, 07:48 AM gửi bởi lá chuối »

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 16-05-2012, 01:38 AM
|
|
Đại loại là như vầy hén   Chuối à cái này hay đó Chuối ơi ;Dl;
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 16-05-2012, 02:43 AM
|
|
Một thời con nghe như vầy ...  Thầy nói : khi bị chó cắn thì lấy ớt đỏ đập dập ra bôi một lúc lên lưỡi dao, loại dao cau bằng sắt đen của mấy Cụ ăn trầu. Sau đó lấy lưỡi dao này chùi qua chùi lại trên vết chó cắn. Nguyên lý : 1. Chó cắn thì nước miếng ( nước dãi ) của chó có tính Nóng --> Hỏa. 2. Ớt --> Hỏa. 3. Dao --> Kim ( kim loại ) 4. Hỏa khắc Kim. Vận hành : 1. Bôi ớt trên dao để làm "mồi" cho cái dao Kim và ớt Hỏa khắc nhau. 2. Khi "mồi" vậy thì cái dao nó hiểu là cái gì Hỏa thì nó "Khắc, khử" nhau được. 3. Nên khi chùi dao lên vết cắn có nước miếng chó là Hỏa thì cái dao nó hiểu và khử độc luôn.  Tại sao phải là dao cau mà ko phải loại dao khác? có phải vì nó được làm bằng sắt đen không chị?
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 16-05-2012, 03:27 AM
|
|
Một thời con nghe như vầy ...  ...... Nghĩa là : 0 ( không tham) --> Thô Tâm Tham đã yên.nhưng Bực mình --> thành ra 0.1, 0.2, 0.3, .......0.9. --> Vi tế Tham.Như vậy, tùy theo mức độ KHÔNG phẩy Mấy của mình thì mình đo được sự dao động của Vi Tế Tâm THAM trước hiện tượng. Cám ơn Chuối cưng! Hay quá Nhưng Thầy ui! cho con hỏi : 1/Bực mình sai số--> sao gọi là Vi tế tham mà mình không gọi là Vi tế sân...-Hay là vi tế nào cũng vậy-có gợn là vi tế..gì gì đó ?  2/Cái sai số này nó bằng 0 là mình OK về Vi tế (sân,tham) Nhưng làm sao mà mình phân biệt được giữa cái "trơ trơ không"(không thèm,không cần,thờ ơ) với cái cảm giác -vi tế sai số bằng không ạ? Kính
|

Logged
|
|
|
lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 16-05-2012, 03:41 AM
|
|
Một thời con nghe như vầy ...  ...... Nghĩa là : 0 ( không tham) --> Thô Tâm Tham đã yên.nhưng Bực mình --> thành ra 0.1, 0.2, 0.3, .......0.9. --> Vi tế Tham.Như vậy, tùy theo mức độ KHÔNG phẩy Mấy của mình thì mình đo được sự dao động của Vi Tế Tâm THAM trước hiện tượng. Cám ơn Chuối cưng! Hay quá Nhưng Thầy ui! cho con hỏi : 1/Bực mình sai số--> sao gọi là Vi tế tham mà mình không gọi là Vi tế sân...-Hay là vi tế nào cũng vậy-có gợn là vi tế..gì gì đó ?  2/Cái sai số này nó bằng 0 là mình OK về Vi tế (sân,tham) Nhưng làm sao mà mình phân biệt được giữa cái "trơ trơ không"(không thèm,không cần,thờ ơ) với cái cảm giác -vi tế sai số bằng không ạ? Kính Ụi ! cám ơn Chị TLT đã phát hiện ra chỗ đó. Ngay khúc đó, dùng từ chính xác hơn có lẽ em nên thay "bực mình" bằng "khó chịu" thì nghĩa nó rộng hơn. Em ngồi rà lại trí nhớ coi em nhớ lộn hay có chú thích gì khúc này nãy giờ mà chưa ra. Mình cùng chờ Thầy nha ! @ RC : cám ơn RC. Em có bài nào thì viết ra cho mọi người học với nha.  @ langnghiem : cái dzụ con dao chị quên hỏi tiếp cho rõ. Chờ Thầy nha em ! ============ @Chị TLT : ra rồi Chị ơi !  Khi thay cái chữ KHÓ CHỊU vô chỗ đó thì nó sát nghĩa hơn, tức là khi đối trước một Hiện Tượng gì ( Tham-Sân-Si) thì cái Độ Khó Chịu đó nó phản ánh đúng cái mức Vi Tế Tâm ( Tham-Sân-Si) đó của mình.
|
« Sửa lần cuối: 16-05-2012, 07:51 AM gửi bởi lá chuối »

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 16-05-2012, 07:15 AM
|
|
Tại sao phải là dao cau mà ko phải loại dao khác? có phải vì nó được làm bằng sắt đen không chị?
Trong khi chờ Thầy thì cô nói cái biết của cô thế này: Dân gian có câu "sắc như dao cau", các cụ nhà ta xưa bổ cau phải có con dao này mới được, vì vỏ cau dày mà cứng, trái thì bằng quả trứng, cầm vừa trong bàn tay (dễ đứt tay), nên thợ làm dao VN ta đã làm nó có mũi bằng, lưỡi dao chỉ hơn ngón tay 1 tí, và bằng thép nguyên chất nên nó rất chắc mà lại sắc (hầu như không phải mài). Phần thép nguyên chất này nó quyết định cái tính "Kim" chuẩn cho vật dụng này đó. Nó bé thế nhưng không rẻ đâu nếu đúng hàng.  . Chứ không như các loại dao chặt khác hay pha thêm các tạp chất cho cứng. dao inox cũng lệch tính chất đi rồi.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 16-05-2012, 09:55 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 16-05-2012, 10:01 AM
|
|
Cái đó là cây thước mà mà mà.... Khi google thước kẹp caliper thì mới ra   Phần vernier scale (6 và 7) là cái mà chú Tibu nói.
|
« Sửa lần cuối: 16-05-2012, 11:03 AM gửi bởi rancon »

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 22-05-2012, 06:08 AM
|
|
Mong là có nhiều bài pháp hay,được chia sẻ hơn nữa.
|

Logged
|
|
|
lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 21-06-2012, 10:15 PM
|
|
Một thời con nghe Thầy mình nói dzị nè  : Mình tu giống như ở trong một căn phòng tối đen thui ( Vô Minh ) mà mình đã mò mẫm trong đó cả hàng triệu triệu năm rồi. Ở trong đó mình chơi với bụi, đất, cát, đá...v.v. Có những lúc mình thấy hay hay, nhưng có lúc mình thấy chán. Khi chán thì mình đi kiếm thứ khác để chơi, thì, may mắn thay, trong căn phòng tối thui đó có những người Bạn, hay là Người Chỉ Đường. NCĐ này, nhờ một phương pháp chính xác là sự Tập Trung Tư Tưởng Ngay Đằng Trước Mặt mà họ thẩm định được chỗ nào là chỗ mỏng nhất của bức tường, và họ sẽ nói mình đục ra theo hướng đó. Nghĩa là mình bị Vô Minh vây, nhưng mình vẫn có một lợi điểm nào đó mà NCĐ thấy được, NCĐ lợi dụng lợi điểm đó để đưa cho mình một Pháp Môn. Vấn đề là mình cứ đục. Họ chỉ mình hướng đó thì mình cứ đục đi. Đục tới đâu hay tới đó. Trước khi cái sát na mà mình đục lủng bức tường thì mình vẫn chưa thấy được một cái gì cả ! Ví dụ cần 150 nhát búa mới lủng thì từ nhát búa đầu tiên cho tới nhát 149 mình vẫn hoàn toàn ở trong phòng tối đen, và mình vẫn cảm giác mình chưa tiến triển gì cả, vì mình không thấy chứ thật ra bức tường nó vẫn lủng dần đó chứ ! Cho tới nhát búa cuối cùng thì bức tường lủng ! Mình mới thấy Ánh Sáng ở ngoài rọi vô. (---> lời bàn thêm : 99 cent chưa phải là 1 dollar, nhưng 1cent vẫn có giá trị của nó là chỗ này đây  ) Thường thường khi tập mình hay bị nôn nóng là vậy ! Hễ nôn nóng thì mình đục lung tung, thay vì cái búa tán trúng cái dùi thì được chứ nôn nóng thì có khi đục trúng tay mình, hoặc đục sang chỗ khác của bức tường thì cũng không được cái gì hết ( vì NCĐ đã chỉ mình chỗ tường này mỏng nhất rồi ). Trong Kinh Duy Ma Cật có nói Nhờ Thần Lực mà có thể rút ngắn được (10 ) kiếp sống trong một buổi, và cũng có thể kéo dài đi khoảng mười ngàn kiếp ( 10.000 ) trong một buổi. Điều đó nói lên rằng, nếu mình nghe lời khuyên nhủ đúng đắn của NCĐ thì mình hướng về việc thực hành ngay. Do thái độ của mình mà nhờ một buổi nói chuyện của Họ mình có thể rút ngắn được mười kiếp sống hoạc mình làm thêm mười ngàn kiếp nữa cũng chưa thành công ! Vấn đề là mình có muốn thay đổi thực sự hay không mà thôi !
|

Logged
|
|
|
timthayhocdao
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 22-06-2012, 07:34 AM
|
|
Một thời con nghe Thầy mình nói dzị nè  : Mình tu giống như ở trong một căn phòng tối đen thui ( Vô Minh ) mà mình đã mò mẫm trong đó cả hàng triệu triệu năm rồi. Ở trong đó mình chơi với bụi, đất, cát, đá...v.v. Có những lúc mình thấy hay hay, nhưng có lúc mình thấy chán. Khi chán thì mình đi kiếm thứ khác để chơi, thì, may mắn thay, trong căn phòng tối thui đó có những người Bạn, hay là Người Chỉ Đường. NCĐ này, nhờ một phương pháp chính xác là sự Tập Trung Tư Tưởng Ngay Đằng Trước Mặt mà họ thẩm định được chỗ nào là chỗ mỏng nhất của bức tường, và họ sẽ nói mình đục ra theo hướng đó. Nghĩa là mình bị Vô Minh vây, nhưng mình vẫn có một lợi điểm nào đó mà NCĐ thấy được, NCĐ lợi dụng lợi điểm đó để đưa cho mình một Pháp Môn. Vấn đề là mình cứ đục. Họ chỉ mình hướng đó thì mình cứ đục đi. Đục tới đâu hay tới đó. Trước khi cái sát na mà mình đục lủng bức tường thì mình vẫn chưa thấy được một cái gì cả ! Ví dụ cần 150 nhát búa mới lủng thì từ nhát búa đầu tiên cho tới nhát 149 mình vẫn hoàn toàn ở trong phòng tối đen, và mình vẫn cảm giác mình chưa tiến triển gì cả, vì mình không thấy chứ thật ra bức tường nó vẫn lủng dần đó chứ ! Cho tới nhát búa cuối cùng thì bức tường lủng ! Mình mới thấy Ánh Sáng ở ngoài rọi vô. (---> lời bàn thêm : 99 cent chưa phải là 1 dollar, nhưng 1cent vẫn có giá trị của nó là chỗ này đây  ) Thường thường khi tập mình hay bị nôn nóng là vậy ! Hễ nôn nóng thì mình đục lung tung, thay vì cái búa tán trúng cái dùi thì được chứ nôn nóng thì có khi đục trúng tay mình, hoặc đục sang chỗ khác của bức tường thì cũng không được cái gì hết ( vì NCĐ đã chỉ mình chỗ tường này mỏng nhất rồi ). Trong Kinh Duy Ma Cật có nói Nhờ Thần Lực mà có thể rút ngắn được (10 ) kiếp sống trong một buổi, và cũng có thể kéo dài đi khoảng mười ngàn kiếp ( 10.000 ) trong một buổi. Điều đó nói lên rằng, nếu mình nghe lời khuyên nhủ đúng đắn của NCĐ thì mình hướng về việc thực hành ngay. Do thái độ của mình mà nhờ một buổi nói chuyện của Họ mình có thể rút ngắn được mười kiếp sống hoạc mình làm thêm mười ngàn kiếp nữa cũng chưa thành công ! Vấn đề là mình có muốn thay đổi thực sự hay không mà thôi ! Hi hi, nào là "nuôi heo đất", "tháo mắc lưới", bây giờ lại thêm "đục tường" nữa.  Mỗi lần đọc bài của chị Chuối là em lại lên tinh thần rất nhiều, hăng hái tu tập. 
|

Logged
|
|
|
lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 26-06-2012, 12:50 AM
|
|
Một thời con nghe Thầy nói như dzị nè  : Một vấn đề dễ gặp phải là : khi nhận phương pháp tu tập, hành giả bắt tay vào Thực Hành thì theo thời gian, thường sẽ rơi vào những suy nghĩ sau : Đức Phật nói rằng ứng với một hoàn cảnh thì mình sẽ có bốn phản ứng khác nhau, y như bốn loại ngựa. 1. Con ngựa khôn nhất, thứ thiệt nhất là con ngựa mà khi Ông Chủ nó vừa có ý nghĩ "quẹo phải" thì nó liền quẹo phải. 2. Con ngựa thứ hai này, khi ông chủ nghĩ rằng ổng muốn quẹo phải, ổng giơ cái Roi lên, con ngựa vừa thấy BÓNG của cái roi là nó quẹo phải. --> độ nhạy yếu hơn loại ngựa số (1) 3. Con ngựa này cái roi phải chạm vào người nó mới quẹo phải được --> Độ nhạy yếu hơn nữa. 4. Con ngựa thứ tư này phải đánh thấu xương, đau thê thảm thì nó mới quẹo được bên phải. Đó là nói về mức độ nhạy cảm trước vấn đề và sự lợi hại của sự nhạy cảm. Khi mới dợt một phương pháp thì hành giả có ý nghĩ rằng : À há ! Cú này mình phải là số (1) rồi !Sau một thời gian , thấy "khó ăn" quá thì mình lại nói : Thôi vậy , mình là số (2) vậy !Rồi thêm một thời gian nữa mình lại : ...Uhmm... Cái này sao mà... khó quá dzị ta ! Thôi thì... (1) không được, (2) không xong. Thôi mình là (3) vậy !Thêm một thời gian nữa dợt không xong mình xụm luôn thì ...: Ôi thôi chắc mình là số (4) quá !Và mình dợt như vậy. Cái quan niệm mình là số 1,2,3,4 đều là SAI LẦM cả ! Vì thật sự mình không biết mình là số mấy , vì mình nằm trong Vô Minh. Vô Minh thì coi như là mù, điếc, câm, không có cảm giác luôn. Đi vô một cái Đạo cũng giống như mình lạc vào một vùng chưa lần nào mình tới, mình không biết đâu là đâu, rồi tự cho mình là số 1,2,3,4 là điều hoàn toàn Vô Lý ! Do đó cho nên, mình chỉ cần nghe lời hướng dẫn của Người Chỉ Đường và mình cứ đi. Vấn đề là mình có đi hay đi không mà thôi, còn tới hay không tới thì... kệ Tía nó.  Trong điều kiện như vậy mình sẽ tiến rất nhanh ! Những người Tập đại, không làm hùng hục, nghe NCĐ nói không có gì nguy hiểm đâu là làm liền, họ không đắn đo do dự, không tính thời gian, không tính toán, vô tư hoàn toàn nên Tập Rất Tự Nhiên. Do tính chất Tự Nhiên như vậy mà họ rơi vào Đạo. Vì thực chất Đạo là Tự Nhiên. Nếu mình hiểu tính tự nhiên theo kiểu Vô Minh của mình thì mình lè phè. Lè phè thì lại chẳng được tới đâu hết. Cho nên mình cứ làm theo vận tốc của mình và nghĩ rằng " hôm nay mình có làm, hôm nay mình có cố gắng ".Còn kết quả thì kệ tía nó. Mình chỉ cần biết là mình sẽ tiến tới cái mốc đó. Nhưng khi mình chưa tới thì mình cứ làm, tới rồi thì mình giữ nó. Giữ một thời gian rồi tới hỏi NCĐ "còn nữa không" thì NCĐ sẽ chỉ tiếp tới mốc thứ 2, thứ 3 ...v.v... theo cá tánh của người hỏi đường. Vậy thôi. 
|

Logged
|
|
|
nhà binh
Thành viên
Bài viết: 136
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 26-06-2012, 01:32 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
nhà binh
Thành viên
Bài viết: 136
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 26-06-2012, 01:51 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
chim sẻ
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 26-06-2012, 02:17 AM
|
|
Chu choa! 2 bài "đục tường" và "tháo mắc lưới" hay quá trời, giờ đến bài "bốn loại ngựa" này không biết nói sao luôn !  Chuối ơi! còn bài nào nhớ post lên nghe  .
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 26-06-2012, 03:09 AM
|
|
Chuối gửi bài nào cũng hay hết hé  Rất là có ích cho mọi người Cám ơn Chuối cưng nha Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 28-06-2012, 08:47 AM
|
|
Bữa nay vô cày tiếp hoasentrenda thì vô tình đọc được mấy bài viết này của cô đạo hữu Chuối...
Phải chi tôi đọc được mấy cái kinh nghiệm này từ trước cho đỡ khổ... đỡ mất công nghiên cứu, thử tới thử lui... híc
Thôi từ nay tôi cũng Kệ Tía Nó luôn... mình chơi hết mình, tới đâu được thì nó tới...
Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Cái câu chú OHM RYDHIM gì đó thì bây giờ lúc nào bên tai phải của tôi cũng nghe thấy chữ âm i i như RYDHIM... bây giờ chỉ thiếu tiếng OHM, chắc gần được ngài Văn Thù Sư Lợi rờ đầu nhận làm đệ tử rồi, vì tui ngộ đạo cũng nhờ đọc được kinh Bát Nhã mà, sau này tìm hiểu thì té ra là cái cuốn sách mà ổng giữ trên tay hàng ngày, nên tôi nghe được thứ âm thanh này từ khi đó tới giờ, nó tràn đầy sung mãn tắm gội hàng ngày...
Khổ quá! Cận Định đó cha nội ơi!
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 08-07-2012, 07:44 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
COLONY
Thành viên
Bài viết: 97
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 08-07-2012, 08:16 AM
|
|
Một thời con nghe Thầy nói như dzị nè  : Một vấn đề dễ gặp phải là : khi nhận phương pháp tu tập, hành giả bắt tay vào Thực Hành thì theo thời gian, thường sẽ rơi vào những suy nghĩ sau : Đức Phật nói rằng ứng với một hoàn cảnh thì mình sẽ có bốn phản ứng khác nhau, y như bốn loại ngựa. 1. Con ngựa khôn nhất, thứ thiệt nhất là con ngựa mà khi Ông Chủ nó vừa có ý nghĩ "quẹo phải" thì nó liền quẹo phải. 2. Con ngựa thứ hai này, khi ông chủ nghĩ rằng ổng muốn quẹo phải, ổng giơ cái Roi lên, con ngựa vừa thấy BÓNG của cái roi là nó quẹo phải. --> độ nhạy yếu hơn loại ngựa số (1) 3. Con ngựa này cái roi phải chạm vào người nó mới quẹo phải được --> Độ nhạy yếu hơn nữa. 4. Con ngựa thứ tư này phải đánh thấu xương, đau thê thảm thì nó mới quẹo được bên phải. Đó là nói về mức độ nhạy cảm trước vấn đề và sự lợi hại của sự nhạy cảm. Khi mới dợt một phương pháp thì hành giả có ý nghĩ rằng : À há ! Cú này mình phải là số (1) rồi !Sau một thời gian , thấy "khó ăn" quá thì mình lại nói : Thôi vậy , mình là số (2) vậy !Rồi thêm một thời gian nữa mình lại : ...Uhmm... Cái này sao mà... khó quá dzị ta ! Thôi thì... (1) không được, (2) không xong. Thôi mình là (3) vậy !Thêm một thời gian nữa dợt không xong mình xụm luôn thì ...: Ôi thôi chắc mình là số (4) quá !Và mình dợt như vậy. Cái quan niệm mình là số 1,2,3,4 đều là SAI LẦM cả ! Vì thật sự mình không biết mình là số mấy , vì mình nằm trong Vô Minh. Vô Minh thì coi như là mù, điếc, câm, không có cảm giác luôn. Đi vô một cái Đạo cũng giống như mình lạc vào một vùng chưa lần nào mình tới, mình không biết đâu là đâu, rồi tự cho mình là số 1,2,3,4 là điều hoàn toàn Vô Lý ! Do đó cho nên, mình chỉ cần nghe lời hướng dẫn của Người Chỉ Đường và mình cứ đi. Vấn đề là mình có đi hay đi không mà thôi, còn tới hay không tới thì... kệ Tía nó.  Trong điều kiện như vậy mình sẽ tiến rất nhanh ! Những người Tập đại, không làm hùng hục, nghe NCĐ nói không có gì nguy hiểm đâu là làm liền, họ không đắn đo do dự, không tính thời gian, không tính toán, vô tư hoàn toàn nên Tập Rất Tự Nhiên. Do tính chất Tự Nhiên như vậy mà họ rơi vào Đạo. Vì thực chất Đạo là Tự Nhiên. Nếu mình hiểu tính tự nhiên theo kiểu Vô Minh của mình thì mình lè phè. Lè phè thì lại chẳng được tới đâu hết. Cho nên mình cứ làm theo vận tốc của mình và nghĩ rằng " hôm nay mình có làm, hôm nay mình có cố gắng ".Còn kết quả thì kệ tía nó. Mình chỉ cần biết là mình sẽ tiến tới cái mốc đó. Nhưng khi mình chưa tới thì mình cứ làm, tới rồi thì mình giữ nó. Giữ một thời gian rồi tới hỏi NCĐ "còn nữa không" thì NCĐ sẽ chỉ tiếp tới mốc thứ 2, thứ 3 ...v.v... theo cá tánh của người hỏi đường. Vậy thôi.  Hay hay tự nhiên thiên về đạo...
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 08-07-2012, 09:06 AM
|
|
@colony: Nói đừng giận nhé, ở diễn đàn khác là sẽ bị admin nhắc nhở vì tội spam đấy, trích dẫn thì đã dài rồi ( là tình trạng chung của diễn đàn mình) ở đây colony trích dẫn nguyên văn còn chấp nhận được  ,còn diễn đàn mình nhiều người có tật là cứ người này trả lời thì lại bấm nguyên chèn trích dẫn, rồi lại người nữa bấm chèn trích dẫn cuối cùng thành trả lời ý của người này nhưng mà lại thành trích dẫn của tất cả người trước. trong khi đó mà lời nhận xét thì chẳng được bao nhiêu vẻn vẹn vài từ và lời nhận xét thì  chả hiểu nhận xét để làm gì nữa.( colony mắc lỗi này) 8)Nên lưu ý và sửa chữa cái thói quen đấy nếu ai mắc phải, chứ nhiều lúc mà vào bằng điện thoai kéo đến đui con mắt luôn mà vẫn chưa hết mà cuối cùng đọc được vài từ nhận xét vô thưởng vô phạt. 
|
« Sửa lần cuối: 08-07-2012, 09:17 AM gửi bởi TCH »

Logged
|
|
|
nhà binh
Thành viên
Bài viết: 136
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 06-08-2012, 07:23 PM
|
|
Một thời con nghe Thầy giảng như vầy : Trí Quyền Ấn là một cái Ấn Lớn của Ngài Tỳ Lô Giá Na, với bàn tay phải cầm ngón trỏ của bàn tay trái . Ý nghĩa của Ấn : - Ngón trỏ, hay còn gọi là ngón chỉ. Trong đời sống hàng ngày mình hay có câu : " chỉ tay năm ngón" - diễn tả sự chỉ trỏ, ra lệnh, thực chất nó là biểu hiện của BẢN NGÃ, ngón trỏ là đại diện cho BẢN NGÃ. Khi bắt Ấn này với bàn tay phải cầm lấy ngón trỏ và tác ý Trí Quyền Ấn thì có ý nghĩa là dùng Trí Tuệ để cầm lại, kềm lại, chận lại, khống chế cái BẢN NGÃ. Chứ không phải cầm ngón tay trỏ để ... cầm máu vì bị đứt tay. hehehe 
|
« Sửa lần cuối: 06-08-2012, 08:13 PM gửi bởi cục chao cưng »

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #23 vào lúc: 06-08-2012, 07:29 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 03-01-2013, 09:20 PM
|
|
Con xin góp một cuộc... phỏng vấn Ca Sĩ Quốc Tế  với chủ đề : QUÁN TƯỞNG KHI ĂN UỐNG Một thời con nghe như vầy , tại đạo tràng... Utah, Ngài "thích ca" (ca bài Chánh Pháp) Mr.Ù phóng... micro tới một đại chúng nho nhỏ những tu sĩ "thích nghe", "thích tu". Trong đại chúng có một tu sĩ "thích hỏi" đứng lên, trịch vai hữu... ủa, xí quên, mặc áo mô-đen không có trịch được, hí hí, vị này đi nhiễu ba vòng quanh... cái bàn giấy để kiểm tra : pin điện thoại, tài khoản còn bi nhiu, và giấy bút.( cái đoạn này con nhái y Kinh, mong Quý Cô Chú ACE hoan hỷ  ) Thích hỏi : - Thầy ơi, bữa cơm nhà con rất nặng nề, yêu cầu từ "trên" đưa ra là ăn uống im lặng. Thành thử bọn con nít nín khe dù rất muốn kể chuyện bạn bè, trường lớp... Ăn kiểu đó thành ra ... chắc là cơm trộn nặng nề thành chất độc cho cơ thể ha Thầy. Làm sao khắc phục Thầy ? Thầy : - Thì... con cứ ăn im lặng thôi. Thầy mà ăn vậy Thầy càng khoái... -- Ủa ?? ! Là sao Thầy ? -- Khi con ăn, con hãy nghĩ tới hình ảnh người nông dân, con trâu, bụi tre, ruộng lúa....v.v... những cảnh thanh bình đó, và sự vất vả của người nông dân , của con trâu, của mấy con sâu bị thuốc trừ sâu... con nghĩ như vậy thì tự nhiên con sẽ thấy miếng ăn của mình nó ngọt lắm, ngọt từ hai bên cánh lưỡi ngọt vô. Thầy ăn như vậy nên ăn cái gì cũng thấy ngon hết. -- Vậy là khi ăn và quán tưởng cái chuyện trên, mình sẽ quên, sẽ không thèm chấp vào cái tình trạng áp đặt nặng nề kia hả Thầy ? -- Đúng ! Vì khi đó mình sẽ thấy rằng : mình ngồi đây, ăn bữa cơm này, trong nhà mát, sạch sẽ, có bàn ghế, có thức ăn... Còn ngoài kia, có người này người nọ họ ăn ngoài trời nắng, ngoài mưa, ngoài góc đường ... ăn qua loa, hoặc đói meo không có gì ăn. nghĩ như vậy mình sẽ thấy cái chuyện nặng nề kia không là cái gì cả so với cái mình đang có. -- Hay quá Thầy ! Như vậy khi mình bới cơm cho ai ăn, mình cũng email tư tưởng vô đó được luôn hả Thầy ? -- Đúng ! Con làm như vậy đó. Gửi gắm những hình ảnh, suy nghĩ như trên vô chén cơm. -- Thì nó sẽ có công năng chuyển hóa người ăn kia luôn hả Thầy ? -- Đúng vậy ! -- Trời ơi hay quá ! Thầy, vậy thì làm như thế nào ? -- Con cứ nhìn vô chén cơm mà quán tưởng như vậy. -- Cận Định làm được không Thầy ? -- Được chớ ! -- Là phải nhắm mắt nhập Cận Định rồi email vô chén cơm ? -- Không, con chỉ cần nhìn và nghĩ vậy là đủ. -- Vậy thì khi chuẩn bị nấu cơm, mình quán tưởng như vậy vô đồ đang nấu thì sao Thầy ? -- Đúng luôn ! -- Hay quá Thầy. Tụi con cám ơn Thầy. -- Thầy cám ơn con ! 
|

Logged
|
|
|
|