Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tịnh Độ mà Ngộ Đạo

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 21, 2011, 10:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lotusviet

Chức mừng Chân Như .
Liên Hương cố lên .... :D :D :D

bongsen

 ;D ;D ;D xin chúc mừng tỷ Chân Như... ;D ;D ;D

vuhanp

Vui quá ! nên mạo mụi tè le đem trang này đi " quảng cáo " vài chổ người ta đang cải nhau về chuyện Phật Pháp, hỏng biết có bị Tỷ Gà Con mắng hong nữa...

Chúc mừng, Cung hỷ - Cung hỷ tỷ Chân Như...

NguuMaTrau

A DI ĐÀ PHẬT... cho em xin cúi đầu đảnh lễ... A DI ĐÀ PHẬT.
A.... Di.... Đà.... Phật.... phải cố mà gặp cho được Ổng mới được.

langthang

Đọc tin xong, nổi da gà... thiệt đúng là kỳ tích. (muốn hét lớn Thầy ơi... quá đã ... nhưng sợ chung quanh nói mình khùn hehe)
Chúc mừng Chân Như và cả Nhà.
Chân Như làm được mình cũng ráng làm được.
A DI ĐÀ PHẬT

cỏ dại

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 21, 2011, 10:43 AM
Chân Như sáng nay đã báo cáo với tibu, và tibu có kiểm soát lại và thấy chữ Vạn ngay ngực to 10 cm:
Chân Như đã vào Tu Đà Hường. Nay xin thông báo cùng diễn đàn  ;D ;D ;D Chân Như chóng mặt sơ sơ, nhè nhẹ...
Chúc Mừng Chân Như ha:) :) :)

Chân Như

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D Chân Như đây ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Cám ơn mọi người đã chia sẽ niềm vui với Chân Như  8) ;D
CN xin lỗi, cả ngày hôm nay, CN hơi bị đuối và nặng cái đầu, nên bây giờ mới lộ diện. ;D ;D  
CN nhận đề mục quán chấm đỏ ngày 18/4/2010.  Nhờ sự chỉ dẫn của chị bờm CN đã mò lên diễn đàn đăng ký nick là phuongtim (dạo gần đây mới đổi thành Chân Như). Có lẽ là vì bị gấu rượt nên mùa hè năm ngoái, CN đã giữ được chấm đỏ cũng khá lâu (nhất là trong lúc lái xe) ;D ;D Cũng có một thời gian sau đó, cái chấm đỏ nó lặng đâu mất tiêu á, cố gắng thế nào nó cũng không xuất hiện.  (Thầy từng nói CN là "tập nghệ sĩ lắm!"  vì hễ mệt một chút là CN tự cấp giấy phép cho mình nghĩ đưỡng...vài tuần luôn! ;D ;D)  Đến đầu năm nay thì bắt đầu tập lại được.  Đầu tháng 4, hình như cỡ ngày 2, 3 gì thì phải, là lần đầu tiên CN thấy được ông Phật, mà không phải chỉ có Phật A Di Đà thôi đâu nha, cả 3 Ông Phật luôn á.  Từ đó thì mỗi tối trước khi ngủ điều cố gắng nhưng các Ngài vẫn còn mờ lắm! ;D ;D  

Con cám ơn Tía Mẹ đã sinh thành và đặt cho con một cái tên mà có lẽ con phải theo đuổi cả đời mới đạt đến ý nghĩa thật sự của nó:  Chân Như

Con cám ơn Thầy nhiều lắm về tất cả những gì Thầy đã và đang làm cho chúng con.  Con cám ơn Thầy lúc nào cũng ở bên, lắng nghe, và giúp đỡ tụi con không chỉ trong từng bước đi trên đường Đạo mà cả những khúc mắt trong Đời thường!  

Con cám ơn Cô đã hiểu, thông cảm, yêu thương, ủng hộ, và lúc nào cũng bên Thầy.  Con đã từng nghĩ Cô là một người khó tín và...khó gần, nhưng từ lần đầu tiên được gặp Cô, con biết mình đã sai.  Càng ở gần Cô, con càng hiểu được sự hy sinh và tấm lòng bao dung của Cô đã giành cho cái tụi "lu bu" tụi con.  Con cảm ơn Cô!

Em cám ơn chị bờm đã dẫn dắt em những ngày đầu chập chững quán chấm đỏ! ;D ;D


Chuyện bên lề trước khi Ngộ Đạo...

Hôm nọ CN đi uống nước với mấy đứa bạn, chúng nó biết mình "đang tu", nên có hỏi vài câu hỏi mà vì bất ngờ quá, CN đã không biết trả lời thế nào:

--Tại sao CN lại quyết định tập theo cách của ông thầy đó vậy?
-- Uhmm... thì tại CN thấy cuộc sống này khổ, và đôi khi bế tắt quá, nên muốn tu tập để trước tiên mình có thể kiếm được niềm vui cho chính mình
--Khổ chuyện gì?  CN có gì mà khổ đâu chứ?  Nói ra thử xem!

Rồi thì chúng nó tiếp tục với những câu hỏi đại loại như
--Tập cái này rồi có bị khùng không?
-- Có khi nào bị tẩu hỏa nhập ma không?

Lúc ấy CN chỉ đành cười trừ cho qua.  Về nhà mà những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, nhờ vậy mình đã nhìn lại và hiểu rõ hơn về cái mà mình cho là "khổ"

......

Ông Phật Thích Ca ngày xưa là một vị hoàng tử, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.  Có ai lại nghĩ làm sao Ông lại biết thế nào là KHỔ?!  Nhưng Ông đã Đắc Đạo thành Phật vì thấy được cái KHỔ trong cuộc sống đời thường và muốn tìm ra con đường để Giải Thoát.  Thế nên, KHỔ đâu hẳn đựa trên sự giàu sang hay nghèo hèn.  Chưa hẳn một người đi xe hơi, ở biệt thự lại vui vẻ hơn người đi xe đạp, ở nhà tranh.  

Cái KHỔ theo CN nghĩ không phải chỉ được nhận xét bằng cái Thấy mà phải được cảm nhận bằng cái Tâm!

Ông Phật là vậy, còn CN, cái khổ mà CN cảm nhận được lần đầu tiên có lẽ là lần quì dưới tượng Đức Phật.  Từ nhỏ, mỗi lần theo Tía Mẹ vào chùa, CN thường hay cầu nguyện cho "Tía Mẹ lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vui vẻ, bình an." Rồi một hôm, cái suy nghĩ "Thế còn bà con, bạn bè thì sao ta?  Gia đình mình đâu thể nào hạnh phúc, vui vẻ, bình an nếu những người xung quanh không hạnh phúc, vui vẻ, bình an!  À, mà còn cả thế giới này nữa, hàng ngày có biết bao chuyện buồn xảy ra, có biết bao người gặp chuyện bất hạnh?!  Họ cũng nên được cầu nguyện, cũng nên được ông Phật biết đến chứ!" lóe lên trong đầu.  Từ đấy, câu cầu nguyện đã được thay bằng: "Cầu cho thết giới hòa bình, không còn chiến tranh, không còn bệnh tật, đau đớn; cầu cho mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau."  Rõ biết là lời cầu nguyện này sẽ không thành hiện thực được đâu, nhưng cầu như vậy thì cái TÂM nó chịu hơn, thích hơn.                              

Lớn lên một chút cái Khổ được cảm nhận rõ hơn qua "cái thấy" của sự đau đớn, mất mát trong những đám tang.  Không biết tự bao giờ, và như thế nào mà mình lại có cái thói quen niệm Phật và sau đó là quán chữ VẠN bay xung quanh cái quan tài trong những lần đi ngang qua từng cái đám tang?!

Cái Khổ cứ được cảm nhận rõ hơn từng ngày qua từng tiếng ho hàng đêm của Tía, tiếng rên nhứt mỏi hàng ngày của Mẹ....

Đấy, cái KHỔ nó ở khắp mọi nơi trong cuộc sống!

Vì vậy, cái chuyện mình phải tu tập là một chuyện đương nhiên.  Tu tập để cảm thấy cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa hơn.  Tu tập để giải bớt nghiệp quả.  Tu tập để một lúc nào đó có thể "đồng dạng" với Thầy trong việc giúp người!

8) :D
;D ;D ;D ;D ;D ;D

dongkiet

Cái Khổ nó luôn bên mình mà mấy ai thấy, biết và dừng nó lại được? Chúc mừng Chân Như là vào quả Thánh, nguyện cho mọi người ở HSTD đều đạt được những lợi lạc, đồng Thấy, Biết và Dừng cái KHỔ lại!

ĐK cũng noi gương của Chân Như, của các LuBu, các Nhí và Thầy sẽ tinh tấn hơn nữa... đường về nhà con xa, phải bước đều thôi....  ;) ;) ;)
"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."

tnt

Trích dẫn từ: Chân Như trên Th4 22, 2011, 08:37 AM
;D ;D ;D ;D ;D ;D Chân Như đây ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Cám ơn mọi người đã chia sẽ niềm vui với Chân Như  8) ;D
CN xin lỗi, cả ngày hôm nay, CN hơi bị đuối và nặng cái đầu, nên bây giờ mới lộ diện. ;D ;D  
CN nhận đề mục quán chấm đỏ ngày 18/4/2010.  Nhờ sự chỉ dẫn của chị bờm CN đã mò lên diễn đàn đăng ký nick là phuongtim (dạo gần đây mới đổi thành Chân Như). Có lẽ là vì bị gấu rượt nên mùa hè năm ngoái, CN đã giữ được chấm đỏ cũng khá lâu (nhất là trong lúc lái xe) ;D ;D Cũng có một thời gian sau đó, cái chấm đỏ nó lặng đâu mất tiêu á, cố gắng thế nào nó cũng không xuất hiện.  (Thầy từng nói CN là "tập nghệ sĩ lắm!"  vì hễ mệt một chút là CN tự cấp giấy phép cho mình nghĩ đưỡng...vài tuần luôn! ;D ;D)  Đến đầu năm nay thì bắt đầu tập lại được.  Đầu tháng 4, hình như cỡ ngày 2, 3 gì thì phải, là lần đầu tiên CN thấy được ông Phật, mà không phải chỉ có Phật A Di Đà thôi đâu nha, cả 3 Ông Phật luôn á.  Từ đó thì mỗi tối trước khi ngủ điều cố gắng nhưng các Ngài vẫn còn mờ lắm! ;D ;D  

Con cám ơn Tía Mẹ đã sinh thành và đặt cho con một cái tên mà có lẽ con phải theo đuổi cả đời mới đạt đến ý nghĩa thật sự của nó:  Chân Như

Con cám ơn Thầy nhiều lắm về tất cả những gì Thầy đã và đang làm cho chúng con.  Con cám ơn Thầy lúc nào cũng ở bên, lắng nghe, và giúp đỡ tụi con không chỉ trong từng bước đi trên đường Đạo mà cả những khúc mắt trong Đời thường!  

Con cám ơn Cô đã hiểu, thông cảm, yêu thương, ủng hộ, và lúc nào cũng bên Thầy.  Con đã từng nghĩ Cô là một người khó tín và...khó gần, nhưng từ lần đầu tiên được gặp Cô, con biết mình đã sai.  Càng ở gần Cô, con càng hiểu được sự hy sinh và tấm lòng bao dung của Cô đã giành cho cái tụi "lu bu" tụi con.  Con cảm ơn Cô!

Em cám ơn chị bờm đã dẫn dắt em những ngày đầu chập chững quán chấm đỏ! ;D ;D


Chuyện bên lề trước khi Ngộ Đạo...

Hôm nọ CN đi uống nước với mấy đứa bạn, chúng nó biết mình "đang tu", nên có hỏi vài câu hỏi mà vì bất ngờ quá, CN đã không biết trả lời thế nào:

--Tại sao CN lại quyết định tập theo cách của ông thầy đó vậy?
-- Uhmm... thì tại CN thấy cuộc sống này khổ, và đôi khi bế tắt quá, nên muốn tu tập để trước tiên mình có thể kiếm được niềm vui cho chính mình
--Khổ chuyện gì?  CN có gì mà khổ đâu chứ?  Nói ra thử xem!

Rồi thì chúng nó tiếp tục với những câu hỏi đại loại như
--Tập cái này rồi có bị khùng không?
-- Có khi nào bị tẩu hỏa nhập ma không?

Lúc ấy CN chỉ đành cười trừ cho qua.  Về nhà mà những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, nhờ vậy mình đã nhìn lại và hiểu rõ hơn về cái mà mình cho là "khổ"

......

Ông Phật Thích Ca ngày xưa là một vị hoàng tử, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.  Có ai lại nghĩ làm sao Ông lại biết thế nào là KHỔ?!  Nhưng Ông đã Đắc Đạo thành Phật vì thấy được cái KHỔ trong cuộc sống đời thường và muốn tìm ra con đường để Giải Thoát.  Thế nên, KHỔ đâu hẳn đựa trên sự giàu sang hay nghèo hèn.  Chưa hẳn một người đi xe hơi, ở biệt thự lại vui vẻ hơn người đi xe đạp, ở nhà tranh.  

Cái KHỔ theo CN nghĩ không phải chỉ được nhận xét bằng cái Thấy mà phải được cảm nhận bằng cái Tâm!

Ông Phật là vậy, còn CN, cái khổ mà CN cảm nhận được lần đầu tiên có lẽ là lần quì dưới tượng Đức Phật.  Từ nhỏ, mỗi lần theo Tía Mẹ vào chùa, CN thường hay cầu nguyện cho "Tía Mẹ lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vui vẻ, bình an." Rồi một hôm, cái suy nghĩ "Thế còn bà con, bạn bè thì sao ta?  Gia đình mình đâu thể nào hạnh phúc, vui vẻ, bình an nếu những người xung quanh không hạnh phúc, vui vẻ, bình an!  À, mà còn cả thế giới này nữa, hàng ngày có biết bao chuyện buồn xảy ra, có biết bao người gặp chuyện bất hạnh?!  Họ cũng nên được cầu nguyện, cũng nên được ông Phật biết đến chứ!" lóe lên trong đầu.  Từ đấy, câu cầu nguyện đã được thay bằng: "Cầu cho thết giới hòa bình, không còn chiến tranh, không còn bệnh tật, đau đớn; cầu cho mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau."  Rõ biết là lời cầu nguyện này sẽ không thành hiện thực được đâu, nhưng cầu như vậy thì cái TÂM nó chịu hơn, thích hơn.                              

Lớn lên một chút cái Khổ được cảm nhận rõ hơn qua "cái thấy" của sự đau đớn, mất mát trong những đám tang.  Không biết tự bao giờ, và như thế nào mà mình lại có cái thói quen niệm Phật và sau đó là quán chữ VẠN bay xung quanh cái quan tài trong những lần đi ngang qua từng cái đám tang?!

Cái Khổ cứ được cảm nhận rõ hơn từng ngày qua từng tiếng ho hàng đêm của Tía, tiếng rên nhứt mỏi hàng ngày của Mẹ....

Đấy, cái KHỔ nó ở khắp mọi nơi trong cuộc sống!

Vì vậy, cái chuyện mình phải tu tập là một chuyện đương nhiên.  Tu tập để cảm thấy cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa hơn.  Tu tập để giải bớt nghiệp quả.  Tu tập để một lúc nào đó có thể "đồng dạng" với Thầy trong việc giúp người!

8) :D
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Hay qúa! tràn đầy cảm xúc ! Đọc rơi nước mắt luôn đó ........!!!

Ga con

Ồ, té ra Chân Như là PhượngTím của ThoạiVy.

Chúc mừng anh chị TIBU và Ticien và PTnhé.

Khóa vừa rồi của Thầy ác liệt thật.

Ga con

Trích dẫn từ: vuhanp trên Th4 22, 2011, 12:01 AM
Vui quá ! nên mạo mụi tè le đem trang này đi " quảng cáo " vài chổ người ta đang cải nhau về chuyện Phật Pháp, hỏng biết có bị Tỷ Gà Con mắng hong nữa...

Chúc mừng, Cung hỷ - Cung hỷ tỷ Chân Như...

Chào Vuhanp.

Hà hà, cứ vui đi cho đã cái tâm đã bạn ạ.

Còn chuyện đi "quảng cáo và tiếp thị" cho người lạ thì cũng không sao, tui không có "mắng" đâu, hì hì.

Vì khi nghe bạn khoe, có thể họ sẽ nhìn bạn từ đầu từ đầu tới chân và nói:" Bao nhiêu người ăn chay nằm đất, kinh sách đầy đầu và bụng, miệng làu làu thuyết pháp mà còn chưa thấy bến thấy bờ đâu nữa là... Sao ông cứ ở trên mây và nói linh tinh thế nhỉ.."

He he he, rồi bạn chỉ hơi tẽn tò tí thôi.

Và nếu đã xin đề mục thì bạn tập đi thôi.

Chúng ta đang già đi đó, hãy dừng cảnh: bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước, chọn 1  dòng hay để nước trôi. (thơ copy)

Chúc vui.

hanhgiarua

Hoan hỷ chúc mừng Chân Như nhập Thánh   :) :-*, HGR rất thích "bài pháp" đầu tiên của CN đó ;D.
Mong CN sau khi có chứng chỉ "xóa nạn mù đạo" tiếp tục tinh tấn đến quả vị Giải thoát theo tốc độ như vừa rồi ;D;D;D; làm gương cho các ACE còn đang xì xụp ở dưới như HGR :).

steel

Xin chúc mừng diễn đàn vừa có thêm hai vị thánh tăng mới.
Trước khi công phu, chúng ta nên niệm tùy hỷ và hồi hướng cho hai vị này
nếu hai vị này công phu đều đặn, chúng ta sẽ có hai vị A La Hán nữa cho cõi đời.
đây là một chút tùy hỷ
dành cho vị nam

dành cho vị nữ

Tibu

#28
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th4 22, 2011, 04:01 AM
Thầy ơi,

Con chen ngang một tí, ;D ;D. Ngay cái tiêu đề  "Tịnh Độ mà Ngộ Đạo"  là con thấy thắc mắc rồi.
1. Cái chữ "" ở đây nó có gì đặc biệt vậy Thầy, so với Ngộ của Thiền, của Mật và Ngộ ké theo Nhí ?
Thiền và Ngộ thì không có chuyện gì! Mật thì thông thường là Ngộ lâu rồi! Nhưng mà Tịnh mà Ngộ thì lại ngược đời hoàn toàn! Đã vào Tịnh thì hay qua bên Tây Phương rồi khi học bên đó thì Ngộ cũng là bên đó chớ đang tịnh ở bên này mà Ngộ được luôn thì quả nhiên là lạ! Là hiếm có (lubu có ông già Thái ở Đà Lạt là người đầu tiên trong cái môn Tịnh mà Ngộ này).  
Trích dẫn
2. Khi một người trưởng thành Ngộ Đạo, thì Má của người đó có Ngộ Đạo không hay chỉ dành cho Má của Nhí ?

3. Ba Nhí (hay Ba người trưởng thành Ngộ Đạo) có... xơ múi gì trong chuyện Ngộ này không ạ ?

4. Trong trường hợp Nhí là trẻ mồ côi do mẹ còn sống mà bỏ rơi thì người mẹ đó không Ngộ đạo theo Nhí mà là người trực tiếp nuôi nấng Nhí phải không ạ ?

Thầy khỏe khỏe giảng thêm cho con cái chuyện bên lề cái đề mục của con xíu nha Thầy. Con cám ơn Thầy ạ !  

Hehehe! Chuyện Ngộ Đạo nó có chấn động rất là mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến người đồng tu trước.
Trong chuyện này thì HSTD đang xảy ra một hiện tượng dây chuyền lạ kỳ chưa từng có:

Chân Như Ngộ tại nhà, Bạn Nhà Binh qua nhà chơi.
Vì Nhà Binh quen rất là thân với Chân Như, thân đến độ: Chân Như bịnh như thế nào thì Nhà Binh cũng bị tương tự... Và lần này thì trong cơn chóng mặt vì Ngộ Đạo và Nhà Binh đứng sớ rớ đâu đó nên cũng bị chóng mặt theo luôn!

Thật ra chuyện ngộ ngộ này đã xảy ra từ hôm qua, Ngay cái lúc Nhà Binh đem nước cho Chân Như uống! Nhưng tibu chưa có gì là chắc ăn (vì đây là lần đầu tiên, chuyện này xảy ra cho hai người bạn thân với nhau!). Sau đó, ví Bé Hạt Tiêu có xuống nhà chơi, nên tibu có nhờ kiểm tra lại:
Bé Hạt Tiêu dùng màn tivi xác nhận là ngay ngực của Nhà Binh cũng hiện ra chữ Vạn màu vàng! Tuy rằng hơi bị mờ nhưng không thể chối chạy đi đâu được!

Nhà Binh cũng đã Ngô Đạo theo Chân Như!
Hehehehe!

Nhắc lại chuyện cũ:
Ttvi khi qua nhà của tibu vào 24 tháng 3 năm 2011 và dợt thữ chơi cho vui.
Thì trong cơn Đại Định, ttvi đã thấy tibu ở bên kia thế giới cùng với Đức Dược Sư. ttvi cảm kích như nhế nào đó, nên đã nói được câu:
- - Thưa Thầy, con nguyện xin bỏ xác thân này để theo học Chánh Pháp với Thầy!
Thế là ttvi bị hút vào vùng ánh sáng màu vàng mạnh mẻ và đã tự Ngô Đạo trong vòng 3 giờ.
kết quả là ttvi đã chóng mặt trọn ba ngày và loạng choạng cả tuần. (tibu nghi là quả vị là Tu Đà Hàm thiên về A Na Hàm). Vì sau đó thì ttvi ưa vào lại đó lắm!

Ttvi sau khi gặp cái ánh sáng đó thì trong khi còn ở trong cơn Đại Định, không biết ai đó đã chụp hình được nét mặt thèm tu được như vậy của Chân Như!
Hình ảnh thật là sống động.
Ti bu nhớ lại là tibu có hỏi Chân Như:
- - Con nhìn anh ttvi nằm một đống như vậy thì con có sợ không?
Và Chân Như trả lời một cách thán phục và thèm được tu như vậy:
- - Không.

Một chi tiết lạ đời là:
Trong khi anh chị em đang dợt thì trên cái xa long, chỗ Chân Như đang nằm và Nhà Binh đang ngồi, thì cã hai đều bị rung y như là động đất. Cả hai (Chân Như và Nhà Binh) khi bị rung động này không thể nào nhập định được. Trong khi đó Bồ Đề nằm trên ghế cách đó nữa thước thì không cảm nhận gì cả!
Và đây là điều khó hiểu: Sự rung động này đã làm cho cái phần ráp nối ngay chỗ đó của cái xa long bị tháo rời ra mà không ai hay biết
Cùng lúc đó ttvi bị ngợp thở trong cơn Đại Định.

lengoctao27