Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Máy niệm Phật!

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 03, 2014, 02:49 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#60
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 13, 2014, 04:06 PM
[...]


[...]
Con nhớ trong DVD Thầy có kể chuyện Ba của Thầy biết trước ngày mất và còn đi chào tạm biệt hàng xóm nữa. Đó có phải là kết quả của Thiện Pháp mà Ông làm?

Con cảm ơn Thầy ạ ;D ;D ;D
Hôm nay, bổng nhiên tibu nhớ lại rất rõ chuyện hôm ấy, chuyện rằng:

Bổng nhiên, Ba biến đi đâu mất tiêu! Chẳng có AI tìm ra được.

Ghi chú: "AI" ở đây gồm: tibu và tinou (đọc là ti-nu, con ruột của tibu) hai tên này là dân thứ dữ đó bà con hihihi

Thế là đi báo cảnh sát.

Khi đi qua cái cầu trước nhà của anh Thành (anh ruột của tibu), nhìn giòng sông chảy xiết, tibu còn nghĩ là:
- - Có khi nào Ba lại bị lọt xuống đây không ta?

Sau đó, cảnh sát tìm được Ba, và dùng xe... cảnh sát chở về nhà! (dĩ nhiên, anh cảnh sát này lại là... người nhà của Ba! Vào cái thời xa xưa nào đó (tiền kiếp)

Đoạn đường mà Ba kể là Ba đã đi, tibu cũng có truy quét trên đó, nhưng... không gặp!

Ba kể lại với giọng nói... không ra hơi.
Lý do: Ba bị bệnh "Tim Bò" (Trái tim của Ba bị to ra và chèn luôn cả dây thần kinh phát âm):
- - Tui đi chào bà con.

Bà con biết là khi nghiệp nó ngăn che thì chẳng có... ma nào có thể tìm ra!
hihihihi

Sau đó là tinou trông coi Ông Nội (dĩ nhiên là... sau khi Ông Nội chết) và khi Ông Nội đang lang thang, du ngoạn ở bên nước Tây (bên Pháp), thì tibu nói với tinou là:
- - Thôi ông... đưa Ông Nội lên trển đi. Ông Nội đi chơi vậy là đủ rồi!

Thế là 30 giây sau là Ông Nội ngồi hoa sen...

Le Le

Chị TLT thiệt đúng là một Analyst (nhà phân tích) ;D ;D ;D

-----

Trong Cuộc Đời và Đạo Pháp của Đạo Sư Hai Lúa (mp3). Thầy có nói về Sự Làm Chủ Sống Chết:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/HL_Disc/HL_Disc2/2-32.mp3

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/HL_Disc/HL_Disc2/2-33.mp3

Mời ace nghe thêm nha  ;D ;D ;D

-----

Cái chiêu: Đây là ngày cuối cùng của mình. Khi áp dụng thì con thấy nó quá là hay luôn.

Con cảm ơn Thầy ạ ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

vantamdalat

Thưa Thầy cho con hỏi mấy vấn đề chuẫn bị vượt biên và cái tâm mình khi vào công phu:
Trích dẫnĐời thì chẳng ra gì
Đạo thì cũng chẳng đi tới đâu, vì khó tu qúa.
Thế nên chuẩn bị... vượt biên đi tìm một chỗ khác để tu cho dể hơn.
Do tâm lý sẽ vượt biên nên mình chỉ tạm sống ở đây mà thôi.
Cũng vì sẽ vượt biên, nên chỉ cần đủ no và đủ ấm mà thôi, cuộc sống đơn giản chừng nào thì tốt chừng đó. Trang bị nhẹ chừng nào thì dễ đi chừng đó.
khi cái tâm mình nó thật sự cảm nhận được là đời chẳng ra gì; quá khổ, giả tạm, đúng nghỉa là chẳng ra gì. vì thế khi mình vào công phu mình nằm với tư thế y như người chết vậy. rồi mình thử nghỉ mình đang chết đây, mình phải quên cái thân này đây. rồi mình tập trung ATCNĐTM. khi mình đang tập trung thì mình mới chập choạn thấy không gian 3D; thì bất thình:
1- cái tâm nó quoai về nghỉ: vợ ốm, con đau, nhà hết gạo  ;D
thưa Thầy cái này có phải là do tâm chưa tịnh hay là do nghiệp quả chen vào...vv..
2- Má gọi, ai đấy mở cửa cái rầm.....làm cho cái tâm mình nó trở lại thân. rồi bắt đầu lại từ đầu.
vậy cái này là do mình chưa đủ sức tập trung hay do nhân quả gì?
có cách gì vượt qua nó không ạ?
rồi khi sau buổi công phu mình tập trung (độ tập trung cận định) hồi hướng công phu tu hành cho những chúng hửu tình mà mình đã sát hại trong kiếp này, kiếp trước vô lượng kiếp trước.
họ có nhận được sự hồi hướng này không ạ? trong buổi công phu nào mình cũng hồi hướng miết miết như vậy. vậy nghiệp của mình có được vơi, giảm không ạ?
tụi con không được "giàu có" như các Nhí và thầy để mà trả nợ nghiệp. tụi con chỉ có những buổi công phu hết mình để trả nợ. mà cũng không biết có được hay không  ;D
xin Thầy và các vị tu sỉ gạo cội chỉ giáo.  ;D
Kính!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Tibu

#63
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th9 15, 2014, 05:18 AM
Thưa Thầy cho con hỏi mấy vấn đề chuẫn bị vượt biên và cái tâm mình khi vào công phu:
Trích dẫnĐời thì chẳng ra gì
Đạo thì cũng chẳng đi tới đâu, vì khó tu qúa.
Thế nên chuẩn bị... vượt biên đi tìm một chỗ khác để tu cho dể hơn.
Do tâm lý sẽ vượt biên nên mình chỉ tạm sống ở đây mà thôi.
Cũng vì sẽ vượt biên, nên chỉ cần đủ no và đủ ấm mà thôi, cuộc sống đơn giản chừng nào thì tốt chừng đó. Trang bị nhẹ chừng nào thì dễ đi chừng đó.
khi cái tâm mình nó thật sự cảm nhận được là đời chẳng ra gì; quá khổ, giả tạm, đúng nghỉa là chẳng ra gì. vì thế khi mình vào công phu mình nằm với tư thế y như người chết vậy. rồi mình thử nghỉ mình đang chết đây, mình phải quên cái thân này đây. rồi mình tập trung ATCNĐTM. khi mình đang tập trung thì mình mới chập choạn thấy không gian 3D; thì bất thình:
1- cái tâm nó quoai về nghỉ: vợ ốm, con đau, nhà hết gạo  ;D
thưa Thầy cái này có phải là do tâm chưa tịnh hay là do nghiệp quả chen vào...vv..
2- Má gọi, ai đấy mở cửa cái rầm.....làm cho cái tâm mình nó trở lại thân. rồi bắt đầu lại từ đầu.
vậy cái này là do mình chưa đủ sức tập trung hay do nhân quả gì?
có cách gì vượt qua nó không ạ?
rồi khi sau buổi công phu mình tập trung (độ tập trung cận định) hồi hướng công phu tu hành cho những chúng hửu tình mà mình đã sát hại trong kiếp này, kiếp trước vô lượng kiếp trước.
họ có nhận được sự hồi hướng này không ạ? trong buổi công phu nào mình cũng hồi hướng miết miết như vậy. vậy nghiệp của mình có được vơi, giảm không ạ?
tụi con không được "giàu có" như các Nhí và thầy để mà trả nợ nghiệp. tụi con chỉ có những buổi công phu hết mình để trả nợ. mà cũng không biết có được hay không  ;D
xin Thầy và các vị tu sỉ gạo cội chỉ giáo.  ;D
Kính!
Tất nhiên, hể mà con chịu tập thì nó sẽ đở hơn là không chịu tập.

Còn chuyện đang tập mà bị ai đó làm ồn thì do ác nghiệp của chính con đã làm hồi tiền kiếp (người ta đang tập thì bất ngờ, con tạt nước vào người ta)

Khi người ta đang tập mà con khủng bố người ta, thì những tư tưởng khó chịu sẽ xuất hiện ngay boong khi đến lúc chính con phát tâm tu hành (nhà hết xu, gạo hết rồi)... Tóm lại, không có gì là oan.

Khi con hồi hướng thì vào lúc khởi tu con chỉ tạt nước sôi vào người ta mà thôi.
Sau này do tâm con nó hiền hơn thì... lúc này người ta mới nhận đuợc sự an bình...

Trên nguyên tắc này, HSTD đã bàn là:

Tu hành thì cứ lo tu cho đúng cách. Được chừng nào hay chừng đó.
Còn chuyện Tâm linh của con: nó có lớn lên hay không là... chuyện của nó.

Con chỉ lo bón phân (tu tập) và bắt sâu (loại bỏ từng tý một những ác pháp) còn chuyện thành công hay là không, con không cần để ý tới (y như cái cây sẽ lớn lên theo nhân quả của nó).

Bàn về chuyện loại bỏ ác pháp là một cách nói khác của sự chống lại với chính con! Con nên làm từ từ, khéo léo.

Nếu gấp quá (ý là con bỏ tật xấu cái rụp), thì chuyện điên điên khùng khùng sẽ khó tránh khỏi!
Còn nếu nhẹ nhàn quá (làm từ từ quá) thì nó không đủ sức để chuyển!

Tuy nhiên, thành quả sẽ lẹ hơn nếu con tinh tấn (làm đều đều, không nôn nóng...).

vantamdalat

Trích dẫnTất nhiên, hể mà con chịu tập thì nó sẽ đở hơn là không chịu tập.

Còn chuyện đang tập mà bị ai đó làm ồn thì do ác nghiệp của chính con đã làm hồi tiền kiếp (người ta đang tập thì bất ngờ, con tạt nước vào người ta)

Khi người ta đang tập mà con khủng bố người ta, thì những tư tưởng khó chịu sẽ xuất hiện ngay boong khi đến lúc chính con phát tâm tu hành (nhà hết xu, gạo hết rồi)... Tóm lại, không có gì là oan.

Trích dẫnKhi con hồi hướng thì vào lúc khởi tu con chỉ tạt nước sôi vào người ta mà thôi.
Sau này do tâm con nó hiền hơn thì... lúc này người ta mới nhận đuợc sự an bình...

Trên nguyên tắc này, HSTD đã bàn là:

Tu hành thì cứ lo tu cho đúng cách. Được chừng nào hay chừng đó.
Còn chuyện Tâm linh của con: nó có lớn lên hay không là... chuyện của nó.

Con chỉ lo bón phân (tu tập) và bắt sâu (loại bỏ từng tý một những ác pháp) còn chuyện thành công hay là không, con không cần để ý tới (y như cái cây sẽ lớn lên theo nhân quả của nó).

Bàn về chuyện loại bỏ ác pháp là một cách nói khác của sự chống lại với chính con! Con nên làm từ từ, khéo léo.

Nếu gấp quá (ý là con bỏ tật xấu cái rụp), thì chuyện điên điên khùng khùng sẽ khó tránh khỏi!
Còn nếu nhẹ nhàn quá (làm từ từ quá) thì nó không đủ sức để chuyển!

Tuy nhiên, thành quả sẽ lẹ hơn nếu con tinh tấn (làm đều đều, không nôn nóng...).
Dạ. con đã thông và thấu hiểu những gì Thầy bảo. con sẻ y giáo phụng hành.
chỉ cần bấy nhiêu lời chỉ dẩn của Thầy là đã quý hơn vàng rồi. con không giám nói lời cảm ơn khách sáo với Thầy. phải chi con được cùng Thầy ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, được sách túi cùng thầy lang lan châm cứu, cùng Thầy ngồi cầu thang chợ Đà Lạt để nghe Thầy kể Thầy nhìn hào quang người qua lại.... còn nửa. nhiều lắm. nhưng thôi. chỉ nói thế thôi. con hứa với Thầy sẻ cố gắng chăm chỉ tu hành và bám chặc lấy Thầy không để thất lạc nửa.
con chào Thầy!  ;D ;D ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Le Le

#65
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 15, 2014, 02:14 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 13, 2014, 04:06 PM
[...]


[...]
Con nhớ trong DVD Thầy có kể chuyện Ba của Thầy biết trước ngày mất và còn đi chào tạm biệt hàng xóm nữa. Đó có phải là kết quả của Thiện Pháp mà Ông làm?

Con cảm ơn Thầy ạ ;D ;D ;D
Hôm nay, bổng nhiên tibu nhớ lại rất rõ chuyện hôm ấy, chuyện rằng:

Bổng nhiên, Ba biến đi đâu mất tiêu! Chẳng có AI tìm ra được.

Ghi chú: "AI" ở đây gồm: tibu và tinou (đọc là ti-nu, con ruột của tibu) hai tên này là dân thứ dữ đó bà con hihihi

Thế là đi báo cảnh sát.

Khi đi qua cái cầu trước nhà của anh Thành (anh ruột của tibu), nhìn giòng sông chảy xiết, tibu còn nghĩ là:
- - Có khi nào Ba lại bị lọt xuống đây không ta?

Sau đó, cảnh sát tìm được Ba, và dùng xe... cảnh sát chở về nhà! (dĩ nhiên, anh cảnh sát này lại là... người nhà của Ba! Vào cái thời xa xưa nào đó (tiền kiếp)

Đoạn đường mà Ba kể là Ba đã đi, tibu cũng có truy quét trên đó, nhưng... không gặp!

Ba kể lại với giọng nói... không ra hơi.
Lý do: Ba bị bệnh "Tim Bò" (Trái tim của Ba bị to ra và chèn luôn cả dây thần kinh phát âm):
- - Tui đi chào bà con.

Bà con biết là khi nghiệp nó ngăn che thì chẳng có... ma nào có thể tìm ra!
hihihihi

Sau đó là tinou trông coi Ông Nội (dĩ nhiên là... sau khi Ông Nội chết) và khi Ông Nội đang lang thang, du ngoạn ở bên nước Tây (bên Pháp), thì tibu nói với tinou là:
- - Thôi ông... đưa Ông Nội lên trển đi. Ông Nội đi chơi vậy là đủ rồi!

Thế là 30 giây sau là Ông Nội ngồi hoa sen...

Vậy Thầy ơi! Cái gì báo cho Ông biết trước chính xác ngày Ông mất, để Ông còn lên kế hoạch đi tạm biệt bà con vậy Thầy?
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tibu

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 16, 2014, 02:20 AM
[...]
Sau đó là tinou trông coi Ông Nội (dĩ nhiên là... sau khi Ông Nội chết) và khi Ông Nội đang lang thang, du ngoạn ở bên nước Tây (bên Pháp), thì tibu nói với tinou là:
- - Thôi ông... đưa Ông Nội lên trển đi. Ông Nội đi chơi vậy là đủ rồi!

Thế là 30 giây sau là Ông Nội ngồi hoa sen...
Trích dẫn

Vậy Thầy ơi! Cái gì báo cho Ông biết trước chính xác ngày Ông mất, để Ông còn lên kế hoạch đi tạm biệt bà con vậy Thầy?
Không biết, Ba ít đi đâu mà không thông báo cho nhà biết lắm.

Hôm đó, bổng nhiên Ba biến mất tiêu.

Khi đi đâu, Ba không bao giờ ghé đây, ghé đó là vì câu châm ngôn là "Đi tới nơi, về tới chốn" mà Ba hay nói.
Còn chuyện tìm ra Ba thì lại rất là dể:
Ba đi bộ bên tay trái.
Ba nói nếu mà đi bên tay phải thì xe nó có thể tông mình mà mình không biết (do tông phía sau lưng).
Còn bên tay trái, thì luồn xe sẽ ngược chiều và mình có thể thấy nó... lạc tay lái... thì mình tránh được liền!

Chừng đó thói quen, mà tibu tìm không ra thì đúng là nghiệp nó che! hihihi
=============
Con để ý thói quen hay cười khi mình làm không được một chuyện gì!
Đây là Trí Tuệ cao cấp đó nghe con!

Trong HSTD có tu sĩ (Cô Trang) tu hành chiến đấu (Tứ Thiền Hữu Sắc) Học hành tuyệt vời lúc nào cũng đứng đầu lớp... Khi dùng Thiên Nhãn là trúng. Là... Không thể nào sai!

Một hôm qua đây, khi dùng Thiên Nhãn để tìm một người mất tích bên Texas.
Cô đã có kết quả sai với sự thật.

Không hiểu vì lý do gì mà cô quên đi nụ cười của... anh Sơn, của tibu khi... bị nhìn sai.

Từ đó tới nay, cô chủ trương là chỉ nên niệm Phật cầu vãng sanh mà không chỉ cho bất cứ ai sử dụng Thần Thông để quán xem này nọ nữa!

Đây là điều sai lầm lớn.

Trong một tích tắc, Cô đã quên đi tiêu chuẩn của Nghiệp lực là có thể ngăn che không cho Tu Sĩ thấy bất cứ cái gì có liên quan đến vấn đề đang truy tìm.

Trong một tích tắc, sự hoảng sợ đã tràng ngập cô và làm cho cô tê liệt.

Cô quên đi là những người đi trước Cô như: Anh Sơn (A la Hán), tibu (Bồ Tát), cô Vân (Bồ Tát) đã từng nhìn sai mà ... vẫn nở được nụ cười "khen Nghiệp Quả rất là hay, khi chận được mình". hihihi.

TLT

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 15, 2014, 02:42 AM
Chị TLT thiệt đúng là một Analyst (nhà phân tích) ;D ;D ;D
Cám ơn em nói chị là Analyst.(nhà phân tích hay nhà "vạch lá tìm sâu đây"hông biết nữa ) ;D  ;D
Nhưng mà chị có phân tích gì đâu,chỉ là do sợ chik quá,sợ Chú đi quá,lo là bị lọt lưới quá,nên hỏi lung tung xà beng,trúng được cái nào,.. hên đủ thứ cái đó.hehehe ;D


1.Nhưng mà @Chú ơi! sao con hỏi cái này(phần trên)..sao Chú không cho con zị?huhu
Chú muốn con phải suy nghĩ sâu hơn ạ? ;D
Trích dẫn
Phần 1.Chủ động đi tìm và phần trên Tập trung Niệm Phật..
->Là khi mình Chik,mình nên "Quán chấm đỏ" niệm Phật dù đề mục mình là MT hả Chú ?

Còn phần 3.công thức của Đức Bổn Sư thì áp dụng cho những Vị có nghề Cao,có thể nhập DTTD rồi thi khi chik,mới dùng đề mục (Thiền/Tịnh) của mình mà phang hả Chú ?
Con nhớ là Chú có đề mục ngọn lửa,sao Chú không quán ngọn lửa lúc chik ạ?
 
2.Chú ơi phần "Nghiệp che" mà Chú ghi ở trên là ý nhắc rằng
-Nếu không Sống trong Thiện Pháp thì dù có "Cấp Trên" ở bên kia thì cũng không cứu được khi qua bên này nếu linh hồn có chuyện(vì nghiệp-nhân quả nó vẫn che như thường) phải không ạ? nên phải lo mà sống Thiện Pháp thì khi chik, tự mình mới  bảo hành thông suốt..và gặp "Cấp trên" ? ;D


Con cám ơn tất cả ạ ;D ;D

Kính

Le Le

#68
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2014, 03:49 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 16, 2014, 02:20 AM
[...]
Sau đó là tinou trông coi Ông Nội (dĩ nhiên là... sau khi Ông Nội chết) và khi Ông Nội đang lang thang, du ngoạn ở bên nước Tây (bên Pháp), thì tibu nói với tinou là:
- - Thôi ông... đưa Ông Nội lên trển đi. Ông Nội đi chơi vậy là đủ rồi!

Thế là 30 giây sau là Ông Nội ngồi hoa sen...
Trích dẫn

Vậy Thầy ơi! Cái gì báo cho Ông biết trước chính xác ngày Ông mất, để Ông còn lên kế hoạch đi tạm biệt bà con vậy Thầy?
Không biết, Ba ít đi đâu mà không thông báo cho nhà biết lắm.

Hôm đó, bổng nhiên Ba biến mất tiêu.

Khi đi đâu, Ba không bao giờ ghé đây, ghé đó là vì câu châm ngôn là "Đi tới nơi, về tới chốn" mà Ba hay nói.
Còn chuyện tìm ra Ba thì lại rất là dể:
Ba đi bộ bên tay trái.
Ba nói nếu mà đi bên tay phải thì xe nó có thể tông mình mà mình không biết (do tông phía sau lưng).
Còn bên tay trái, thì luồn xe sẽ ngược chiều và mình có thể thấy nó... lạc tay lái... thì mình tránh được liền!

Chừng đó thói quen, mà tibu tìm không ra thì đúng là nghiệp nó che! hihihi
=============
Con để ý thói quen hay cười khi mình làm không được một chuyện gì!
Đây là Trí Tuệ cao cấp đó nghe con!

Trong HSTD có tu sĩ (Cô Trang) tu hành chiến đấu (Tứ Thiền Hữu Sắc) Học hành tuyệt vời lúc nào cũng đứng đầu lớp... Khi dùng Thiên Nhãn là trúng. Là... Không thể nào sai!

Một hôm qua đây, khi dùng Thiên Nhãn để tìm một người mất tích bên Texas.
Cô đã có kết quả sai với sự thật.

Không hiểu vì lý do gì mà cô quên đi nụ cười của... anh Sơn, của tibu khi... bị nhìn sai.

Từ đó tới nay, cô chủ trương là chỉ nên niệm Phật cầu vãng sanh mà không chỉ cho bất cứ ai sử dụng Thần Thông để quán xem này nọ nữa!

Đây là điều sai lầm lớn.

Trong một tích tắc, Cô đã quên đi tiêu chuẩn của Nghiệp lực là có thể ngăn che không cho Tu Sĩ thấy bất cứ cái gì có liên quan đến vấn đề đang truy tìm.

Trong một tích tắc, sự hoảng sợ đã tràng ngập cô và làm cho cô tê liệt.

Cô quên đi là những người đi trước Cô như: Anh Sơn (A la Hán), tibu (Bồ Tát), cô Vân (Bồ Tát) đã từng nhìn sai mà ... vẫn nở được nụ cười "khen
Nghiệp Quả rất là hay, khi chận được mình". hihihi.

Con không biết Cô là ai, con chưa thấy hình Cô, con chỉ biết Cô qua lời Thầy kể. Nhưng thấy ace con bị Nghiệp dập tơi tả thiệt

tình con thấy đau xót quá. Con chỉ là thằng cận định không ra gì, nhưng từ khi con biết Thầy, biết HSTD thì con đã bỏ nhiều

thói hư tật xấu của con, nếu mà đúng như vậy thì mong Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho Cô, cho ace con được nhận thức rõ,

thức tỉnh, kiên cường, tai qua nạn khỏi trước khi cái điều xấu nhất xảy ra. Và Cô luôn nở được nụ cười trước ác nghiệp.

Con

CáiGìRồiCũngSẽHết.

TB: Bên dưới là bài hát mà đứa con gái của con rất là thích đó Cô. Hihihi

Twinkle Twinkle Little Star
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

chim sẻ

#69
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2014, 03:49 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 16, 2014, 02:20 AM
[...]

Con để ý thói quen hay cười khi mình làm không được một chuyện gì!
Đây là Trí Tuệ cao cấp đó nghe con!

[...]

Cô quên đi là những người đi trước Cô như: Anh Sơn (A la Hán), tibu (Bồ Tát), cô Vân (Bồ Tát) đã từng nhìn sai mà ... vẫn nở được nụ cười "khen Nghiệp Quả rất là hay, khi chận được mình".


Để cảm thấy bình thường (không bực bội, không chán nản, không tiếc nuối, ...)  khi mình không làm được một việc gì đó con thấy cũng đã khó rồi huống chi mà cười với nó nữa thì không biết phải làm sao ạ?  Làm sao để có được thói quen này xin Thầy nói thêm cho tụi con nha Thầy

Thiện Duyên

Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 15, 2014, 09:33 AM
Tất nhiên, hể mà con chịu tập thì nó sẽ đở hơn là không chịu tập.

Còn chuyện đang tập mà bị ai đó làm ồn thì do ác nghiệp của chính con đã làm hồi tiền kiếp (người ta đang tập thì bất ngờ, con tạt nước vào người ta)

Khi người ta đang tập mà con khủng bố người ta, thì những tư tưởng khó chịu sẽ xuất hiện ngay boong khi đến lúc chính con phát tâm tu hành (nhà hết xu, gạo hết rồi)... Tóm lại, không có gì là oan.

Khi con hồi hướng thì vào lúc khởi tu con chỉ tạt nước sôi vào người ta mà thôi.
Sau này do tâm con nó hiền hơn thì... lúc này người ta mới nhận đuợc sự an bình...



Thầy ơi cho con hỏi cái đoạn này, dả dụ mà đang tập cái nghiệp xuất hiện (ai đó làm ồn, suy nghĩ miếng cơm manh áo, công việc này kia) mà mình cố gắng tẹt ga rồi thì nên nhả hay là cứ cố gắng tiếp vậy Thầy? Lâu lâu con lại dính cái hiện tượng "tự thỏa mãn bản thân" trong lúc tu hành cái kiểu là "Thôi đã cố gắng lắm rồi, nghỉ tí đi bác" Thế là thôi con nghỉ. Con có nên "nghe" theo nó hay là mặc kệ các tư tưởng kiểu như thế này để tiếp tục tập hen Thầy?
Khi tập mà bị đụng kiểu này có khi con nhớ thì lại hồi hướng thẳng luôn cho các bác này theo dạng "Nguyện hồi hướng cho các tội chướng, nghiệp chướng mà đệ tử đã làm mà gây cản trở trong việc tu hành". Như vậy thì nên không Thầy? Hay cứ theo công thức bài bản từ A đến Z trong bài hồi hướng vậy Thầy?
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th9 14, 2014, 05:12 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 13, 2014, 12:38 PM
....
Con không thể làm gì được, khi chỉ huấn luyện chuyện ngừng chơi Game mà thôi.
Con muốn chen vào nhân quả nào thì nguyên liệu để chạy là Thiện Pháp.

Con không tập Thiện Pháp thì khó làm ăn gì được lắm.

Thiện pháp gồm:
Ăn Ngay Nói Thật và Chữ Hiếu.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thiền Định.

Con dư sức chọn hết và làm đâu ra đó thì con là thứ dữ đó.

Con làm từng phần thì con đã tự hiểu mình đang ở đâu và mình cần phải làm những gì tiếp theo đó rồi!
==========================
Thật là quá quý khi được con ... tra khảo theo kiểu như vậy! hihihi ;D ;D ;D

Con không biết nói sao nhưng con thấy Thầy thương tụi con nhiều quá .. :'( :'( ;D ;D

Nhưng mà con ..hỏi tí xíu nữa nha(con  không biết thiệt ạ) ;D
1.Chuẩn bị cho ngày..cuối :
 Sống Thiện pháp

Trích dẫn
Thiện pháp gồm:
Ăn Ngay Nói Thật và Chữ Hiếu.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt(ATCNDTM)
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thiền Định.

Chú ơi! Tại sao có "ATCNDTM" rồi lại có "Thiền định" ạ?Hai nội dung này khác nhau cái gì đó phải không Chú?
ANTCDTM làm một động tác chuẩn bị tư tưởng để thiền định, có nghĩa là: Đếm số điện tử, đến khi tâm nó lắng xuống. (Có khi nên làm tới, làm lui để cho nó thuần) sau một thời gian dài thực hiện ANCNDTM thì sức khỏe nó tăng lên, lúc này mới thật sự Thiền Định.
Trích dẫn
-Con hơi lotomo vì với HSTD thì Thiền định lại có ATCNDTM rồi
Cũng có khi sức khỏe có dư, nên không ai cấm cái chuyện sau khi đếm số là thiền định luôn một lèo. Tất nhiên, khi còn trẻ thì làm được liền, nhưng khi già rồi thì nó lụm khụm theo kiểu phía trên.
Trích dẫn
-Hay là việc ATCNDTM là việc cần thiết cho các sinh hoạt bình thường hàng ngày:VD nói chuyện với ai,làm gì mình cũng tranh thủ "dán" cái đề mục vô người đối diện,hay đồ vật...ngay trước mặt mình, để khi mình có.. Chik đi thì mình cũng theo thói quen dán đề mục vô "mấy con ma-nếu có"(hihihi)...?
Cái này chỉ có Nhí, và Nhí Cồ mới làm nỗi mà thôi hihihi
Trích dẫn
-Còn Thiền định là việc "Tập" lâu hơn tuy cũng là ATCNDTM nhưng vô sâu hơn?
(Thật tình con không biết ý Thầy ạ)
Đúng rồi đó con. Ý là làm như vậy đó!
Trích dẫn

2.Lúc Chik
Trích dẫn
......
Tập trung niệm Phật.
Bà con có nghề coi đủ thiếu ra sao nghe hihihi


Trích dẫn

Nó có ba cách đi qua bên kia thế giới:

1. Chủ động đi tìm:
Dùng câu niệm Phật
mà đi thì không có cái ống, không có cuốn phim... Tại sao là vì mình đang bận đi tìm bằng cách nhập Chánh Định cho nên vì tâm mình đang bận rộn nên không có cái gì có thể chen vào hết. Mà chỉ còn là Tam Tôn sẽ đón, là hào quang sẽ xẹt lúc đầu y như sấm sét, kế đó là sáng tỏa ra, và cuối cùng Ngài A Di Đà xuất hiện và dùng ngón tay trỏ viết lên trên ngực trái của tibu cái chữ Hrih. Và nói là tibu sẽ sống tới 120 tuổi.

2. Vào lúc chết lần thứ hai:
Tibu tibu để tâm thức trôi lăn theo Thiện Nghiệp:
Không có cảnh của Tam Tôn, không có hào quang, không có ai đưa rước... mà chỉ có cảnh trôi dật dờ chậm rải vào một cái ống với vách tường là mây xám, mây đen.

Hiện tượng này (mây xám, mây đen) là những ác pháp đã được Thiện Pháp khống chế cho nên ác pháp đã chừa ra được một con đường Thiện Pháp ở giữa các ác pháp!!! Y như cái ống.

Với bên này là ngõ vào, và bên kia là ngõ ra. Ngõ ra thì tràng đây ánh sang của sự hạnh phúc, thanh tịnh...

3. Dùng công thức của Đức Bổn Sư mà chết: Nhập Diệt Thọ Tưởng Định (DTTĐ) bà con cứ tìm theo danh từ khóa này thì sẽ hiểu DTTĐ gồm có những công thức nào? Và tại sao phải thiền đi lên, rồi thiền đi xuống như vậy?
.....

Chú ơi! cho con hỏi:

Phần 1.Chủ động đi tìm và phần trên Tập trung Niệm Phật..
->Là khi mình Chik,mình nên "Quán chấm đỏ" niệm Phật dù đề mục mình là MT hả Chú ?
Con thấy đó, nó có hai khuynh hướng rõ rệt khi chết.
1. Khuynh hướng Chư Thiên: Hàng giả lúc này tự động nhớ lại cách này, và dùng đề mục để mà dợt để lên trển.
2. Khuynh hướng Chư Phật: Hành giả niệm Phật...

Nhận xét của tibu là:
Không có cách nào hay hơn cách nào. Cách nào cũng... thăng hoa hết.
Cách Chư Thiên, có vẻ như là đường phụ, tuy nhiên nếu bên kia là thân nhân đang đón... thì cũng hay. Trùng trùng duyên khởi mà!
Trích dẫn
Còn phần 3.công thức của Đức Bổn Sư thì áp dụng cho những Vị có nghề Cao,có thể nhập DTTD rồi thi khi chik,mới dùng đề mục (Thiền/Tịnh) của mình mà phang hả Chú ?Cái này là tô đặc biệt cho những người đã làm xong công tác "làm Con Người" người đã làm tròn bổn phận của Thế Gian. Như là Nghiệp Sát đã được trả hết, sức quán về Vô Thường rất là mạnh mẻ (Hành Giả này chuẩn bị đrrf vào Niết Bàn)

1991 tibu đã quán Vô Thường tại trạm y tế Phường 3 Đà Lạt. Chấn động này mạnh đến độ mà Anh Sơn lái xe xuống thăm.
Chưa kịp xuống xe, Anh hỏi ngay lập tức:
- - Bộ anh định đi luôn hả!
- - Không, em thử coi nó ra làm sao, khi em làm như vậy thôi.

Sao đó anh Sơn đi về và còn lưu lại một cảm giác là cả cái Văn Phòng Y Tế Phường 3 nó mát y như là có gắng máy lạnh vậy!
Trích dẫn
Chú khỏe khỏe rồi mới cho tụi con nha  Chú ;D ;D
Có nhiều lúc chú nghĩ là nếu không có TLT thì Đạo Tràng (về mặt nỗi) sẽ tẻ nhạt lắm đây. hihihihi

Sau đây là mặt chìm:
Tiểu Liên Hoa (TLH) tiết lộ rằng:
- - Rồi tới giờ bà con dợt rồi: Bà con sắp sửa hét đây!
Nhí lao xao:
- - Tới giờ hét rồi, tới gió hét rồi bà con ơi!!!

Bà con thấy đó:
Cò ke lục chốt... như bà con, khi dợt mà TLH và Nhí... còn biết được nữa huốn chi là Chư Phật?

Tibu

Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th9 16, 2014, 07:25 PM
Trích dẫnCô quên đi là những người đi trước Cô như: Anh Sơn (A la Hán), tibu (Bồ Tát), cô Vân (Bồ Tát) đã từng nhìn sai mà ... vẫn nở được nụ cười "khen Nghiệp Quả rất là hay, khi chận được mình". hihihi.
-   Thầy ơi as hiểu là chính vì cái ngăn che đó (nghiệp) không cho Bồ Tát tác pháp là vì khả năng thấy biết của bồ tát lúc này sử dụng cái Tâm Không ( Trí tuệ bát nhã ) do Quả vị còn thấp phải không ạ ? (ý là quả vị từ Sơ Địa tới Thập Địa thì cái Tâm Không nó có khác biệt)
-   Với Qủa vị Thập Địa hay Phật thì không gì có thể ngăn che được, cái Thấy biết lúc này đúng với sự thật (chân lý) phải không ạ?
-    Hành đông của Bồ Tát với Trí Tuệ Bát Nhã mới được gọi là Từ Bi vì có mùi vị giải thoát. Còn hành động với  tình thương chúng sanh không có Trí Tuệ Bát Nhã chỉ là giúp đỡ qua ngày phải không ạ? Mong Thầy phá mê dùm as cảm ơn Thầy ạ. Hihihi.
Là vì chưa gặp Bật Đại Giác bằng xương thịt cho nên cũng chưa, biết thức tế các Ngài có bị sai không?

Tuy nhiên, khi mới bước vào nhà anh Sơn, tibu vẫn đội cái nón bằng nhựa màu vàng.
Rồi sau đó tibu để dưới gầm ghế xa long.
Vậy mà bổng nhiên, anh Sơn:
- - Không thể chối cải được anh là một tu sĩ thượng thặng trên Đà Lạt. Nhưng sao chúng tôi không thấy một màu vàng nào hết vậy?
- - Em có đem theo hoài đó chớ!
Và tibu lôi dưới ghế ra cái nón bảo hộ lao động màu vàng, cái mà tibu đã đội và mang theo mình cả chục năm nay.
- - hihihi (Anh Sơn cười vui vẻ!!!)

Nhắc lại cho bà con biết:
Anh Sơn là A La Hán. là Độc Giác Phật. nghiệp sát đã hết.

Tibu

Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th9 16, 2014, 09:44 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 16, 2014, 03:49 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 16, 2014, 02:20 AM
[...]

Con để ý thói quen hay cười khi mình làm không được một chuyện gì!
Đây là Trí Tuệ cao cấp đó nghe con!

[...]

Cô quên đi là những người đi trước Cô như: Anh Sơn (A la Hán), tibu (Bồ Tát), cô Vân (Bồ Tát) đã từng nhìn sai mà ... vẫn nở được nụ cười "khen Nghiệp Quả rất là hay, khi chận được mình".


Để cảm thấy bình thường (không bực bội, không chán nản, không tiếc nuối, ...)  khi mình không làm được một việc gì đó con thấy cũng đã khó rồi huống chi mà cười với nó nữa thì không biết phải làm sao ạ?  Làm sao để có được thói quen này xin Thầy nói thêm cho tụi con nha Thầy
Mình chưa làm được, khi mình chưa "Cực Kỳ Vui Tính" một tính chất của các Đức Phật và các Bồ Tát.

Tibu

Trích dẫn từ: Thiện Duyên trên Th9 17, 2014, 03:09 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 15, 2014, 09:33 AM
Tất nhiên, hể mà con chịu tập thì nó sẽ đở hơn là không chịu tập.

Còn chuyện đang tập mà bị ai đó làm ồn thì do ác nghiệp của chính con đã làm hồi tiền kiếp (người ta đang tập thì bất ngờ, con tạt nước vào người ta)

Khi người ta đang tập mà con khủng bố người ta, thì những tư tưởng khó chịu sẽ xuất hiện ngay boong khi đến lúc chính con phát tâm tu hành (nhà hết xu, gạo hết rồi)... Tóm lại, không có gì là oan.

Khi con hồi hướng thì vào lúc khởi tu con chỉ tạt nước sôi vào người ta mà thôi.
Sau này do tâm con nó hiền hơn thì... lúc này người ta mới nhận đuợc sự an bình...



Thầy ơi cho con hỏi cái đoạn này, dả dụ mà đang tập cái nghiệp xuất hiện (ai đó làm ồn, suy nghĩ miếng cơm manh áo, công việc này kia) mà mình cố gắng tẹt ga rồi thì nên nhả hay là cứ cố gắng tiếp vậy Thầy? Lâu lâu con lại dính cái hiện tượng "tự thỏa mãn bản thân" trong lúc tu hành cái kiểu là "Thôi đã cố gắng lắm rồi, nghỉ tí đi bác" Thế là thôi con nghỉ. Con có nên "nghe" theo nó hay là mặc kệ các tư tưởng kiểu như thế này để tiếp tục tập hen Thầy?
Khi tập mà bị đụng kiểu này có khi con nhớ thì lại hồi hướng thẳng luôn cho các bác này theo dạng "Nguyện hồi hướng cho các tội chướng, nghiệp chướng mà đệ tử đã làm mà gây cản trở trong việc tu hành". Như vậy thì nên không Thầy? Hay cứ theo công thức bài bản từ A đến Z trong bài hồi hướng vậy Thầy?
Được quá đi chớ!