Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Brightmoon (Mun)

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 11, 2015, 03:59 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Tư 09, 2014, 05:53:35 AM
Thắc măc nhỏ?

Trích dẫn từ:
Nếu độ người chết dễ dàng như vậy tại sao Phật khi còn sống không độ mẹ ruột mình về thẳng Cực Lạc mà lại chỉ cho lên thiên

Tibu: Tu Đà Hường thì còn bảy kiếp người nữa là xong (7 x 100 = 700 năm ở thế giới loại người. Chắc chắng nó lẹ hơn ở trển)

Bongsen: Con đọc thấy chỗ này, chưa hiểu lắm.. Nếu trình độ là Tu Đà Hườn, sao ở lại thế giới ta bà tu lại ngắn hơn là ở Tây Phương Cực lạc ạ???

P/S: Thắc mắc này cũng chỉ ngoài lề, nếu thật chưa cần thiết, Thầy và bà con khi nào trả lời cũng được, hihi
Con cảm ơn.

BM:
Bởi vì trong các sinh vật sống ( hoặc thể xác hoặc dưới dạng linh hồn), thì làm người là hình thức tu nhanh đạt thành tựu nhất. Sống trong một xã hội vừa đủ những điều kiện: có sướng có khổ, có trả nghiệp, có tích phước... bởi vậy mức độ ngộ tính cao hơn.

Trên tây phương cực lạc, vì điều kiện sống quá thuận lợi, nên họ chỉ việc tu, đâu phải trả nghiệp. Và khi xong thì họ vẫn xuống dưới này làm người  ;D ;D    

Trích dẫn
Tháng Năm 07, 2014, 01:28:03 AM
Re: Những câu hỏi của con - Người mới tu tập
Trích dẫn
HappyLife:
Kết: Làm quài làm quỷ, nó quen  Làm quài làm tiếp, tự động nó tiến, dù ít dù nhìu có làm dù chỉ 5 giây, 5 phút nghĩ, làm. (Cái này học của cô Chuối) Lâu ngày chắc chắn nó quen. Từ quen ít thành quen nhìu  Ròi từ đó... tui chưa tới nên hong biết

BM: Giả sử như em mở cuốn sách ra mà học thì 5s em chỉ có mở dc cái cặp và mở được cái bìa sách thôi. Em đọc sách 5p liệu em có vào đầu được cái gì ko? Nếu em học 5 phút mà em cũng hiểu được bài thì em là thiên tài rồi đó.

Còn nếu không thì... ;D ;D ;D  tự em biết là trong 5p ấy em tập được cái gì rồi chớ. Việc tập nó cũng phải có quyết tâm và kỉ luật lắm đấy, đành rằng nó là cái việc vui khi mình làm, nhưng nó luôn luôn phải có ý chí ở trong.

Trích dẫn
HappyLife:
Trích dẫn
- Để thay đổi 1 thói quen phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt dữ lắm.

- Để việc tu tập được đều đặn dù xung quanh là nghiệp thì cũng phải cố gắng dùng ý chí, quyết tâm, kỷ luật rất nhiều.

- Làm việc gì cũng phải có ý chí trong nó. Ý chí cũng là 1 thói quen.

- Mỗi ngày, dù ít dù nhiều có làm cái thói quen đó. Thì sau đó mới dùng ý chí để tăng ga


BM:
Những cái này em nói đều chính xác, hé hé. Thực ra mình cứ thích là mình sẽ làm nhiều thôi, mình vui khi tập ấy. Giống như với game thì em rất thích ấy, vì em say mê khi em chơi.

Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Năm 08, 2014, 09:45:06 PM
Nghỉ giải lao

Boiroi: Đệ đang nghỉ giải lao do nhức đầu, nhưng mà mình không tập gì hết thì tạp niệm nhiều quá, nhưng mà niệm phật thì nhức đầu. Đệ làm công việc sử dụng đầu óc nhiều nên đến cuối ngày là nhức đầu. Bởi vậy chờ cho hết nhức đầu rồi tập tiếp thì không biết đến chừng nào. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Đệ đang cố làm việc mà canh giờ để thư giãn nhưng chỉ bớt bớt. Anh chị em nào có kinh nghiệm thì xin cho đệ lời khuyên. Cám ơn anh chị em nhiều.   ;D

Brightmoon:
1. Mở tập tin của thầy ra đọc để củng cố kiến thức căn bản ( vô cùng cần thiết)

2. Rà lại cách tập xem đã đúng hay chưa

3. Đọc kinh dược sư sám hối
;D ;D ;D
Trích dẫn
Boiroi:
Cám ơn brightmoon00,   ,  nói chung đệ làm mạnh là nó nhức đầu, đọc tập tin thì cũng đọc sơ qua hết 5 tập tin nhưng chưa thấy bài nào đặc trị, cách tập thì không biết bên tịnh độ có cần điều thân, điều tức không vì trong hướng dẫn không có nói. À, còn cái số 3là mình đọc kinh hay sám hối luôn?

Brightmoon:
Chắc chắn là dù có tập tịnh hay thiền thì vẫn có bước điều thân điều tức rồi. Tập xong thì có bước xả thiền. Ko làm kĩ phần này thì dễ bị đau đầu, choáng. He he...boiroi đọc kĩ lại phần thực hành đi

Sám hối dược sư là đọc kinh sám pháp dược sư hoặc là đọc câu: nam mô dược sư lưu ly quang vương phật đó.

Đọc hết 5 phần tập tin thì cũng đâu chắc là mình hiểu hết. bm lâu lâu vẫn mở ra xem lại vì đoc thấy vui mà.
Trích dẫn
Boiroi:
1-Tại lúc trước, đệ chỉ coi phần hướng dẫn tịnh độ, còn phần thực hành ở ngoài chùa cứ nghĩ là dành cho bên thiền,   .
Nói đến xả thiền đệ mới chợt nhận ra từ hồi vô chùa này tu tới giờ, đệ chưa xả thiền lần nào,   . Nhớ hướng dẫn có nói "Nếu tư thế thiền là Nằm: Thì rất đơn giản, làm như vừa mới ngủ dậy.", còn ngồi kiết già mới cần xả thiền.  Mà đệ hay nằm tập, vừa mới ngủ dậy hình như đệ không làm gì đặc biệt, dậy là đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh, tắm rửa..

Đệ cũng ngồi, mà ngồi ghế dợt, hồi trước ở chỗ làm, rảnh rảnh tí thì dợt, dợt xong thì hít thở mười mấy lần, bởi vậy không bao giờ xả thiền đủ theo bài trên chùa. Có điều có lúc đang ngồi dợt mà có công chuyện phải làm mà không chịu hít thở mười mấy lần thì nó nhức đầu thiệt, nhưng chuyện này cũng lâu rồi.

Hôm qua tới nay, đệ tập xả thử (chỉ phần đầu thôi, tức là nằm thẳng hít vào rồi quay từ từ đầu sang trái thở ra, quay đầu thẳng lại hít vào, rồi quay qua phải thở ra, làm 3-4 lần gì đó), tại không có ngồi kiết già nên phần sau của xả thiền đệ không có làm, thấy cũng đỡ đỡ.

Vậy những tư thế nằm hay ngồi trên ghế thì cụ thể xả thiền nó như thế nào?
2/Về sám hối, thì lúc đọc nam mô dược sư lưu ly quang vương phật, có cần mường tượng ông phật ngồi trên hoa sen không? Những lúc sau này, khi điều tức rồi vô xê dợt mà không ra chấm đỏ là đệ cũng mở mắt sám hối, xong rồi nhắm mắt dợt tiếp, mà hình như lần nào cũng phải sám hối. Mình làm như vậy có đúng không? Mở mắt sám hối liền như vậy thì có đột ngột quá không? Hay mình vẫn nhắm mắt mà mường tượng ông phật rồi sám hối?

Brightmoon:
Trích dẫn
đệ tập xả thử (chỉ phần đầu thôi, tức là nằm thẳng hít vào rồi quay từ từ đầu sang trái thở ra, quay đầu thẳng lại hít vào, rồi quay qua phải thở ra, làm 3-4 lần gì đó),


-> Đúng rồi đó, cái này xả khi nằm tập. Ưỡn người vài cái nữa.

Còn ngồi xả thì làm như trong hướng dẫn xả thiền phần thực hành.

- Sám hối dược sư lúc nào cũng có quán bông sen hết, bắn lực sám hối ra trước mặt.  Nhắm mắt thì sám hối mạnh hơn. Đang công phu thì cứ nhắm mắt mà tập luôn chứ mở mắt làm ji hở boiroi, trừ khi mình đang không tập trung và muốn bắt đầu một qui trình quán lại từ đầu  :) :) :)
Trích dẫn
Bongsen: Tự dưng nhắc đến cái nickname của đệ, làm cho đệ cảm giác thấy nhột nhột à...
Cho đệ hỏi một câu:
Sao mỗi khi đệ quán linh ảnh sám hối mà nó sắp ra mờ mờ là đệ có cảm giác hơi buồn ngủ à.. VD: Những lúc đang tập VTC mà tác ý sám hối cũng vậy... Không biết là do rà đúng tần số hay là sai phương pháp,... ;D ;D ;D

BM: Khi tâm si thì nó dễ bị buồn ngủ khi tập. Do đó, sám hối nhưng cái bản tâm nó si nên nó mới ra buồn ngủ đó... Ko có sao. Bongsen cứ tập dần dần là có lúc nó hết thôi ;D ;D ;D
     
Trích dẫn
Boiroi:  

Cám ơn brightmoon nhiều, vậy là đệ yên tâm dợt,  

Nhưng còn một chỗ xíu xíu này, brightmoon00 chỉ đệ luôn nha. Cái chỗ này khi thầy hướng dẫn cách tập lúc rảnh:
Trích dẫn:
Tibu: Thông thường, cách công phu nó ăn như sau:
khi không tập mà ở được "Cận Định" thì khi tập nó vào "Sơ Thiền"
khi không tập mà ở được "Sơ Thiền" thì khi tập nó vào "Nhị Thiền". Và cứ thế mà oánh là nó tới nơi hồi nào không hay luôn đó.

Giải thích câu: Khi không tập mà ở được "Sơ Thiền"
Có nghiã là khi không tập (tức là mình đang làm cái gì đó) mà vừa mường tượng được cái đề mục của mình nó có xuất hiện cứ vài giây. Đìêu này có nghiã là mình đang ở Sơ Thiền.

Và cứ theo cái đà vưà làm vừa mường tượng này (Khi nào rảnh, hay là vào lúc nghĩ giải lao đó) thì minh có thể tự đánh giá tình trạng công phu của chính minh.


Mường tượng thầy nói là mình mở mắt hay là nhắm mắt mà vẽ chấm đỏ trước mặt? Cái chỗ này nó cứ lấn cấn, nếu nhắm mắt mà vẽ thì khi chấm đỏ xuất hiện chút xíu mà mở mắt liền thì nó hay nhức nhức đầu.

Còn nếu khi mở mắt mà mường tượng thì có được không? Hay mở mắt mường tượng chỉ những anh chị em đã ra đề mục 12s trở lên mới xài được?

Hi hi, xin lỗi brightmoon00, đệ hỏi nhiều quá, cám ơn brightmoon00 trước nha.

BM:
Đang làm cái ji đó ( Vd như đang đi trên đường) mà mình nhắm mắt thì chỉ có tông xe thôi. Vì vậy ý thầy ở đây là vừa mở mắt vừa mường tượng đó. Còn nhắm mắt mà tập có nghĩa là đang vào thời công phu

Tuy nhiên lúc mình đang đi đường hoặc đang làm việc gì đó cần tập trung cao độ mà mường tượng thì cũng nên cẩn thận,lo mường tượng quá thì cũng tông xe đấy   ::) ::) ::)    

     


     

Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Năm 13, 2014, 06:01:22 PM
Re: Tu Hành và Cõi Giới

Trích dẫn
Tibu: Mở ngoặc: Chuyện gì cũng không qua được nhân quả.
Tuy nhiên để làm được chuyện này, cách hay nhất là Tha Hóa Tự Tại chỉ sắp xếp lại các cõi giới thế là hiện tượng giảm bệnh lại xuất hiện. Đóng ngoặc

HappyLife:
Thầy ơi, Tha Hóa Tự Tại sắp xếp lại các cõi giới làm cho mình giảm bệnh là như thế nào ạ. Vậy khi hiện tượng giảm bệnh (Trầm cảm - Nó là thói quen như Thầy nói) như con cũng là Tha Hóa Tự Tại sắp xếp cõi giới hở Thầy.

BM:
Ý là ng bị thtt nhập để phán này phán nọ cho người đi xem bói í. Ng đi xem bói thấy hết bệnh, rồi làm ăn kinh doanh phát đạt, nhưng thực chất nó đều là phước của người đi xem bói tiêu hết. Thay vì cả đời cuộc sống sống bình bình,  người đi xem bói lại giàu có lớn trong 1 lúc thì tương lai họ nghèo, bởi vì phước hôm nay đã tiêu rồi thì mai này hết phước. Vậy mới nói, không vượt qua được vòng nhân quả.

Và trương hợp ng bị thtt nhập cũng y nguyên, thấy khỏe lên hay là giàu có, cũng là tiêu phước báu của họ, vì nó không nằm trong khả năng mà họ có, chỉ là đi vay mượn mà thôi.

Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Năm 16, 2014, 05:42:03 AM
Re: Báo cáo tình hình tu tập

  Vutienhanh2:   Con kính mừng thầy đã khỏe,chào bà con .
con xin thầy và bà con ,ai biết xin chỉ dùm con với ạ . Thầy ơi !thời gian gần đây ,khi con bước vào cf là hay bị tim hồi hộp ,đôi khi nặng ngực khó chịu .con xin thầy và bà con xem cho con có bị lỗi gì trong khi tập không ạ ,nếu do nghiệp thì con chỉ có nước sám hối thôi ,cò lý do khác con xin thầy và bà con chỉ dùm ạ .
       Con xin thầy và các bà con kiểm tra dùm con xem cha mẹ con ở đang ở đâu với ạ ?
       Con cám ơn rất nhiều .
BM:      ;D ;D :D

Trong việc tập thì cô nên chú trọng vào cái chấm đỏ mà thôi, đừng quán chữ hrih cho khó khăn. Nặng ngực do tập quá sức đó
Trích dẫn
Vutienhanh2: Ôi  vui quá !  bm chia sẻ với cô ,cô cám ơn nhịều lắm ,cô đang buồn vì bài viết không ai quan tâm,buồn chẩy nước mắt luôn .Buồn nhất vẫn là không biết cha mẹ thác sanh vào cảnh giới nào ?,bm có thể giúp cô điều này không ?
Còn lúc trước cô có thử Quán chữ Hrih, cô thấy không khó ,bây giờ cô quán là    thấy ,nhưng cô chỉ qcd  thôi,Không hiểu sao vào cf  là  bị ngay à ,có lúc nó không mổ ở tim ,thì nó bên sườn chứ, có cách nào giúp cô tháo gỡ với nha
          Cô cám ơn cưng nhiều nghe .
BM:
Chào cô vth. Cô nói về vụ chữ hrih quán dễ làm bm phải lật lại từng bài viết của cô để ngó lại xem nhận định của mình có sai lầm chút nào không.

Việc cháu nói cô nên quán cái chấm đỏ là cái đề mục gốc của mình cũng bởi có lí do. Hiện nay, khi không tác pháp, bm cũng chỉ quán ngọn lửa là đề mục gốc mà thôi, khi nào cần thì mới phải vào sâu hơn. Lí do: thầy cho mình cái đề mục gốc  là vì trong bản tánh của mình có những khuyểm khuyết và đề mục gốc là cách bổ trợ cho cái khuyết trong tính cách của mình đó.

Khi chỉ cho một số người tu, cứ độ 1-2 tuần họ lại hỏi, họ đã đổi sang quán cái khác đươc chưa, thì phần lớn câu trả lời của cháu vẫn là: chưa, anh/chị nên làm cho kĩ cái đã. Có câu: dục tốc bất đạt, đăc biệt dành cho trường hợp người đã từng bị thtt xỏ mũi. Nếu trường hợp ng binh thuong cẩn thận trên đường tu 1 thì ng đã từng nhiễm thtt nên cẩn thận cỡ 3 lần. Và cháu cũng kinh nghiệm luôn rằng, tập nên kĩ và rất kĩ từng bước, không thì lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Vài lời chia sẻ với cô và những ngươi đang quán hrih ( theo như cô nói thì cô ko quán hrih nhưng tiện chủ đề này nhắn luôn mọi người) :D ;D ;D     
Trích dẫn
Bongsen: Xin hỏi mình không phải là người Công giáo mà tác ý sám hối, mường tượng cây thánh giá màu vàng có được không vậy. hihi. :)
BM:
Tín ngưỡng của mình là cái gì thì mình quán cái đó chứ. Mình không phải là người công giáo thì niềm tin của mình với công giáo không thể bằng đạo phật. Cũng như người công giáo họ tin đạo của họ hơn. Nó chỉ là vấn đề niềm tin ban đầu, cũng như là thói quen thôi mà.
Trích dẫn
Vutienhanh2:
Con kính chào thầy ,bm tũn và bà con trang nhà ạ !
   Sau cơn mưa trời sẽ tạnh ,khoảng thởi gian cô viết bài chưa  được thầy trả lời, cô khắc khoải mong chờ ,bất ngờ nghe tin thầy bịnh và nghỉ ,cô càng hụt hẫng nhiều hơn ,vì cô đã được báo cào với thầy qua điện thoại, nhờ  Happylife,và qua tin nhắn ,thầy có chỉ .....tiếp cho cô tu  ,thầy dặn :" Có  gì con cứ liên lạc với thầy nghe !",cô thực sự hoang mang ,vì tuổi của cô đã quá lớn ,cô là người đã chấp nhận cho cảnh giới vào ra để giúp đời (chữa bệnh),vì đây là nguyện ước của cô từ lúc còn nhỏ ,cô không thích nhẩy đồng bóng ,xem bói ,chỉ thích giúp người hết bệnh cho vơi bớt khổ đau thôi .
    Nhưng đến một lúc cô ngộ ra ,bệnh là do nghiệp của chúng sanh ,chữa bệnh chỉ là đốn cái ngọn ,nếu họ không biết đốn tiếp cho tận gốc rễ thì nó lại đâm chồi khác mà thôi ,mà gốc của khổ là do vô minh ,nên cô dừng lại ngay ,cô lao vào tìm đường cứu khổ cho chính cái gánh hát nhà mình đã ,trước tiên là mình phải là người tìm cách gỡ ra từng mắt của xiềng xích nghiệp này .Cô đã từng qua tụng kinh pháp hoa ...thiền , niệm phật , mật tông ngũ trí như lai ,mật tông tây tạng ,
 
nhưng những cơn sóng nghiệp như những cơn sóng thần cứ  dội xuống đầu cô (gia đình bất an ),cô ngồi cf trước tam bảo xong ,cô  than khóc :
- Con xin tam bảo ,xin đức bồ tát Quan Âm xem có còn pháp môn tu nào khác, phù hợp với hoàn cảnh của con trong thời mạt pháp này ,một con đường đi ngắn nhất ,hiệu quả nhất .
  Thế là cô được bẻ lái về với HSTD,khi đọc được vài trang ,cô reo lên một mình :"Đây rồi ,cái con cần là đây! ",khi đọc đến bài thầy nói về THTT,cô sợ hết hồn hết vía ,quỹ thời gian của không còn bao lâu nữa ,nên việc được bám sát thầy và các bạn đồng tu là điều rất cần thiết đối với cô ,có như vậy cô mới được uốn nắn kịp thời ,không thì bà già này lại bị họ xỏ mũi dắt đi là chết không kịp la :"Thầyyyyyyyyyyyyy  Ơiiiiiiiiiiiiiiiiii  "mất thôi .Nên viết bài mà thấy im lặng là cô sợ nhất và nó tuột định trên đường tu đáng sợ , hai cưng biết không ? Cách đây mấy ngày ,cô cf không được ,nỗi lo sợ ấy cứ nhào lộn trong đầu cô ,quán không ra đm,cô tác ý sám hối ,vẫn ra ông phật ngồi trên HS5c ,nước mắt vừa lã chã rơi
trong lòng tức tưởi nghẹn ngào ,cô vừa khóc vừa la một mình ;"Ông phật ơi !Thầy ơi!,cho vth2 con xin sám hối ,con không biết lỗi gì mà bài của con không ai trả lời ,chẳng lẽ HSTD không còn chỗ cho con đứng nữa sao ? Thầy ơi ! Ai là người nói cho con biết lổi để con sửa ",cô vừa niệm vừa la như vậy đó Ttrưa ngày mai gặp tuephuong an ui cũng nguôi một chút ,rồi được 2 bạn yêu của cô động viên ,uốn nắn cho cô,cô thấy chẳng khác nào như đất nẻ được gặp mưa vậy ,niềm vui như lại được đong đầy . Cô cám ơn 2 bạn lắm nghe ,tuy câu trả lời không bằng thầy được nhưng nó cũng có động lực rất mạnh, nâng cô đứng dậy chạy  tiếp những bước vững vàng hơn .
vth2 rất mong các bà con đi đằng trước, giỏi tay nghề ,hãy thay thầy kiểm tra ,chỉ bảo ,động viên cho bà con
đi đằng sau với ,tiếng nói của các vị có động lực rất  mạnh đấy ,giúp họ đi những bước nhanh hơn ,vững hơn .

Brightmoon:
Cô vth mến.

Bm thấy cô là người có cái tâm hiền.

Kinh nghiệm ngày xưa của cô là vì cô muốn chữa bệnh cho người ta mà để thtt nhập vào người, rồi sau đó cô mới nhận ra rằng: Đó chỉ là công việc chữa ngọn chứ không phải gốc. Đây chính là một thành công lớn trong nhận thức của cô. Qua đó có thể nghĩ sâu hơn rằng: Khi mình còn yếu, thì mình chỉ cần mong ước những cái nhỏ mà thôi; đó là giúp cho mình có được một cái tâm an lạc, lúc nào cũng vui vẻ; là giữ cho gia đình nhỏ của mình được bình an- thế đã là cái hạnh phúc rồi. Để thay đổi thế giới, thì trước tin mình phải thay đổi chính mình trước. Cái tâm cô nó hiền, nhưng nó lại rất dễ dao động: thể hiện qua việc cô hay buồn và hay khóc phải không? Đấy chính là điểm yếu của cô để dễ bị lợi dụng đấy.

Qua cái kinh nghiệm từ quá khứ này của cô, cô nên làm những việc phù hợp với khả năng của mình thôi. Cô không chỉ quán thử chữ hrih không, mà cô còn làm thử cả công việc độ tử nữa ( bài viết ngày 28/04 có kể về việc ngày 18/01 âm lịch cô có thử độ tử):
Trích dẫn
Đến lúc con khỏe sau khi có được tam tôn rồi. Con tác ý :" đâu hôn trước ai nhờ tôi giúp thì khiêng đến đây "
Con thấy cái nhóm người hôm trước lại khiêng xác người đàn ông ấy đến ,con cũng làm đại ,con mượn hoa xen của ông phật ,rồi tác ý cho xác người chết vô HS ,chùm lại ,con niệm và đưa lên tới đảnh của ông phật ,con nhờ ông phật giải quyết tiếp cho con


Như vậy, qua 1 bài viết cô đã làm 2 việc vượt quá khả năng của mình và để thtt chi phối:

1. Quán tam tôn
2. Độ người bằng hoa sen và ông phật

-> đây là 2 việc không nằm trong chương trình tu của cô. Mặc dù đã có đợt ông thầy cho cô quán tam tôn hẳn hoi ( thông qua bài cô viết vào tháng 12/2013), nhưng thực sự là cô vẫn đang bị chi phối đấy.

-> Bởi vậy BM mới nói rằng: Cô nên tập cái chấm đỏ của cô mà thôi. Đừng tập cái gì to tát quá.

Thuyền nhỏ thì không nên ra khơi vượt sóng to, vì thuyền ấy khả năng 99.9% là lật thuyền mà thôi. He he       

Nói thật rằng, hôm trả lời bài cho cô thì Bm cũng được mấy ông thtt ghé thăm đó. Qua bài viết này, Bm chỉ muốn nói thêm một lần nữa: Cô chỉ nên tập cái chấm đỏ mà thôi. Khi nào cái tâm cô nó không dao động chút nào nữa trước những tác động bên ngoài thì hẵng xem xét tiếp.       

Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Sáu 06, 2014, 11:46:26 PM
Re: Con Xin Đề Mục Tu ạ


TraiTim: con xin thầy cho con mục tu ạ.   con muốn có cách cưu bố con ra khỏi vòng tay của ng phụ nữ dùng bùa ngải để giữ chân bố con,đồng thời con mún giúp gia đình con bình yên không sóng gió nữa ạ cũng như bản thân con biết cách đi đúng hưong và k làm điều gì để có nghiệp về sau.con rất muốn biết kiếp trước con đã làm gì sai để kiếp này con luôn gặp nhưng tinh huông bi đát 

BM: Cái này là do phước báu gia đình mà.

Vả lại nếu có đề mục tu rồi thì tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào tâm lực, đâu có dễ mà kéo được người thân ra khỏi bùa ngải đâu

Tuy nhiên, nếu bạn xác định mục tiêu tu là để cho cái bản thân  mình thanh thản, thoát khổ, giải thoát; và phần nào giúp đỡ được gia đình thì cố gắng đợi các nhí chút nha   
Trích dẫn
Thiện Đặng: Chị BM cho em hỏi ké tiếp nha       

Vậy đối với một người mà đã bị dính bùa ngải thì còng lưỡng kim có tác dụng gì không à. Nếu có thì còng đã được xù xì và chưa được xù xì có gì khác nhau không ạ ?

Brightmoon:
1. Nói về cái thế giới bùa ngải thì cũng phức tạp, nhiều chủng loại, từ thấp lên cao bởi bùa ngải là lợi dụng những thể tâm linh để điều khiển. Vd như chỉ là con ma, đến con linh thú hoặc mạnh hơn là con quỉ.

Cái vòng lưỡng kim khi được các Nhí mang lên trên kia, thì bản thân nó cũng có lực ở trong. Cộng thêm lực cái người mang vòng đó cho người bị nhập, vd như chú PN thì là lực mạnh; còn người lực yếu thì độ xi nhê không cao.

Tóm lại có thể đưa ra một công thức đơn giản là:

(Lực của vòng + lực người mang đưa vòng) so với ( Lực của bùa)

-> Từ đó tự mọi người có được quyết định xem mình có nên dây vào cái bùa ngải không.

2. Khi thầy đưa cho mình phương pháp tu, là mình nên tận dụng để tu cho mình trước đã, sau đó mới đi giúp mọi người được, và cũng phải tùy thuộc xem cái việc giúp ấy nó có lợi người+ lợi mình không.

Tu chưa tới đâu mà mang vòng hoặc công phu đi tham gia vào thế giới vô hình, thì lợi ít hại nhiều   , đến lúc bị nghiệp dồn cho thì chỉ có khóc mà thôi ^^




Bồ Đề

Trích dẫn
Tháng Bảy 01, 2014, 07:58:33 PM
Re: Kinh nghiệm chiến trường!


Brightmoon: Tình thương là một trong tứ vô lượng tâm gồm: Từ- bi- hỷ-xả. Đây là tứ vô lượng tâm của vị bồ tát. Vô lượng nghĩa là không có biên giới. Tuy nhiên, để đạt được cái vô biên giới này thì phải làm những gi? He he...Là khi vào diệt thọ tưởng định thì phát tứ đại nguyện đó mà, sau đó là thực hành theo cái nguyện đó và là một quá trình lâu dài rèn luyện. Thế nhưng để vào được dttd thì lại cần:

1.   Hiểu được thế nào là tứ diệu đế ( 4 cái chân lý khổ của cuộc đời này)
2.   Bát chánh đạo gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định

Tóm lại: Khi vẽ ra một quá trình dài như thế này để cho thấy, một người không có một cái tư duy đúng đắn ( chánh kiến, chánh tư duy); không có một cái giới cho đúng đắn ( chánh nghiệp, chánh mệnh); không có sự nỗ lực cho đúng đắn ( chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định); thì cái tình thương có khởi phát cũng chỉ là một tình thương có giới hạn; nghĩa là: hạn chế và khi tác pháp thì không giúp được nhiều người hoặc sự tác pháp chỉ có một giá trị nhất định trong một khoảng thời gian nhất định mà không có tính chất lâu dài.

Điều cần suy ngẫm:

1.   Khi thấy một người bị đói, mình sẽ cho họ cái miếng cơm hay mang cho họ cái cần để câu cơm? Đây là sự so sánh cho thấy miếng cơm sẽ giúp người ta qua cơn đói nhưng lại không có tính chất lâu dài, vì miếng cơm này ăn xong là hết.

2.   Khi năng lực đang giới hạn, có muốn giúp người theo phương pháp vô hạn cũng không nổi. Giúp không đúng thì là hại người hại mình đó mà. Một con ngựa không biết đường muốn giúp con ngựa mù đi tìm đường thì 2 con ngựa ấy sẽ đi về đâu? He he...
Trích dẫn
Tamhienvuong:
Về cái suy ngẫm :

1. Vậy nếu mình gặp người đói mà chỉ có cơm thì sẽ nói là : bây giờ tôi không có cần cơm, mà đưa cơm cho bác thì bác ăn hết rồi lại đói. Thôi thì bác chịu khó chờ tôi kiếm được cái cần rồi quay lại giúp bác?

2. Ít ra thì con ngựa lành cũng giúp cho con mù không lao xuống vực mà chết trước khi có thể tìm thấy đường.

Quan trọng vẫn là phải sống sót cái đã.

Brightmoon: Đây là cách suy nghĩ hay nhưng chưa đủ ạ. Bởi vậy mới thấy cái khó của người cho và người dẫn đường ở đây. Câu trả lời này để giải quyết cái cấp kì, nhưng về lâu dài muốn giúp thì cần có thêm 1 cách khác nữa, là cái cần câu đấy ạ.

Trích dẫn
Vantamdalat: bàn về hai chử tình thương cho nó rõ ràng thì phải viết ra cả một cuốn sách đấy đấy chứ.
cái tình thương TỨ VÔ LƯỢNG TÂM như Mun nói là cái tình thương "trên mây" (cái tình thương quá cao).
ở đây đệ xin bàn và nói đến cái tình thương bình thường giửa người với người, cái tình thương do sự rung động của con tim....
muống đặt chân trên nất thang cao nhất của tình thương (tứ vô lượng tâm) tụi mình phải biết bắt đầu từ nất thang thấp nhất của tình thương là biết rung động trước một sự đáng thương.
nói như Thầy "cái chót bẹt nhất cao hơn rong rêu như con dòi, con trùng...." đấy là chuyện điều thân hay điều tâm. nhưng ở đây đệ nói là điêù con tim (tình thương).
chắc hẵng bà con đồng ý với đệ là bà con và đệ vào HSTĐ là để tu và cùng muống tiến tu. mà muống tiến tu thì ít nhiều thì cũng phải có chút ít phước vô lậu. mà phước vô lậu từ đâu mà ra nếu không phải là từ tình thương của sự không mông cầu lợi mình, là sự rung động cuả con tim.
tụi mình có tiến tu được không khi: một đứa trẻ hay ông lão té ngã không tự đứng lên được ngay trước mặt mình. rồi mình lạnh lùng đi qua một cách tĩnh bơ.
một ly nước khi nó đã đầy chỉ cần thêm một giọt là nó sẻ tràng. cũng vậy khi một người có trái tim đầy tình người và tình thương chỉ cần "một giọt" của lời than thôi là họ đã "tràng" rồi.
nên chi khi một tu sỉ tu vào DTTĐ tâm họ đạt TVLT nên khi họ hướng tâm về một người đang đau gì thì họ đau thế ấy.
ví dụ: khi bà con có được trạng thái tình thương vô lượng rồi bà con đem nói cái trạng thái này cho người ko có tình thương, chưa biết một lần rung động cho tình thương thì há chẵng phải bất đồng ngôn ngữ ư. họ có hiểu mình đang nói gì không?

Brightmoon:
@ Anh Vantamdalat:

Bài anh viết về sự rung cảm nó hay và có tình người. Những ví dụ anh nêu ra cũng hay và có tình người, và nó là ví dụ của việc khi giúp thì là: lợi mình lợi người ( lợi mình vì khi mình giúp mình thấy cái tâm nó vui vì làm được việc tốt, lợi người vì khi mình đỡ họ thì họ đứng dậy và được an ủi). Tuy nhiên cái ví dụ này là một ví dụ cho vấn đề đơn giản thôi ạ.

Lấy một ví dụ phức tạp hơn. Nếu khi anh giúp người mà anh biết việc giúp này hại mình ( việc hại này nó có thể từ thấp lên cao: vd như bệnh, phá sản, con cái gia đạo thất tán...)mà không mang lại được kết quả cho người( bởi người vẫn chứng nào tật nấy và bởi vì thời điểm này là không đúng) thì anh có làm không?
(Khi giúp, việc giúp ấy nó xuất phát từ tình thương thực sự và nó là sự rung cảm)

*** Tai sao lại bàn đến tứ vô lượng tâm? Bởi vì mang cái tận cùng để đem so sánh với cái hữu hạn, thì mọi người sẽ thấy được sự chênh lệch rõ hơn. Có tứ vô lượng tâm là nhờ có cái lối tư duy ban đầu đúng, nhờ có cái quan sát về nhân-duyên cho đúng; bởi thế cách giải quyết nó sẽ có tính chính xác hơn cái nhìn hữu hạn.

Trích dẫn
KhôngCóGió: Theo con hiểu ý chị brightmoon muốn nói là tình thương vô lượng ( một cách đúng đắn của đạo phật) là quà kèm theo khi mình tu hành đã có thành tựu rồi.

Còn các dạng tình thương giới hạn thì nó có thể sẽ bị ăn mòn bởi sự vô thường. Đồng nghĩa với việc, có thể có kiếp này bạn rất thương người, nhưng có những kiếp sống bạn sẽ không có nó .Do đó nếu không tu hành tinh tấn và thành công thì có thể những lời nói tốt đẹp của chúng như giúp người, thương người , từ bi hay gì đó sẽ bị Vô Minh và Vô Thường dắt lối thành những mưu mô toán tính, hãm hại nhau mà thôi. Nên con nghĩ bàn luận cũng không ích lợi gì vì đâu có biết mình giữ tấm lòng lương thiện này được tới bao giờ.

Nên việc quan trọng là thoát khỏi Vô Minh, Vô Thường theo cách của chú Tibu. Còn mấy việc khác như giúp người là phụ trợ mà thôi, làm được thì tốt không làm được nhưng giữ giới, rồi tu tập siêng năng mà thành tựu rồi làm sau cũng được. ^^



Bồ Đề

Trích dẫn từ: tnt trên Th4 11, 2015, 09:24 PM
Hay quá đi ... Cám ơn Bò Đè nhiều .....!!! ;D ;D ;D
;D ;D ;D
Các bài trích dẫn của BM tới đây là hết rồi ạ. Còn 1 quyển Nhật kí ghi lại chi tiết những lần Nhập cốc của Mun sẽ được chỉnh sửa và gởi tới bà con tham khảo trong thời gian tới. Bm cũng sẽ ghi lại những lần vào DTTĐ để hoàn thiện các giai đoạn tập  trong topic này.
Xin nhường sân khấu lại cho BM, và bà con có thắc mắc gì xin cứ nhiên ạ.

Xin hết, bđ.

TLT

Hay.....dễ sợ!  ;D ;D ;D...
Cám ơn BĐ và Mun nha

Kính

chim sẻ

Mến gửi "Cả nhà" đoạn Mun nói chuyện với *** ***.

Tập cái gì cũng phải có hỷ không thì mau hết xăng

*** ***: Chị đang chán "cái sân" của chị quá, hôm trước tìm đọc đúng bài của em hỏi Thầy : cách đối trị sân á, như được trúng tủ hay ghê. Cứ nhủ mỗi lần mình mà sân lên thì nhớ tới câu nói của Thầy : Nếu ngày mai tui chết thì tui sân làm chi. Vậy mà ba hồi nhớ bảy hồi quên

Mun: hé hé, đã là tập khí thì fai uốn dần dần ạ

*** ***: tập khí là sao em

Mun: ai cũng có cái tham, sân, si trong người đó chị
Mun: nó từ bao nhiêu đời, thành thói quen của mình mà
Mun: thế nên mình mới mãi trôi lăn chứ
Mun: nên biết mình vậy rồi sửa dần dần ạ

*** ***: Trong khi sửa mình không nên căn thẳng nếu lần này mình sửa chưa được phải không BM
*** ***: Chị hay bị cái nì

Mun: vâng đúng rồi
Mun: căng thẳng quá nó chặn mình đó chị
Mun: biết mình sai rồi cứ sửa từ từ

*** ***: Lúc đó mình nên điều đình sao

Mun: chủ yếu tập ji thì tập, fai có cái hỷ
Mun:  nó mới đi xa dc
Mun: mình thích cái ji mới làm dc lâu dài
Mun: chứ căng thẳng thì mình nhanh hết xăng

*** ***: Vậy là mình cứ, sẽ điều đình làm sao cho mình vui mặc dù chưa được như ý.

Mun: đúng vậy chị

*** ***: Nghe em nói hết xăng, chị nên thay đổi chị thôi.
*** ***: Moon, từ hôm nghe em nói tập mà có hỷ mới lâu dài, khi chị áp dụng vào công phu chị thấy nó cũng ép phê ghê á.
*** ***:  Nhưng không phải lúc nào cũng đem nó vào được, có lúc có lúc không, hehe
*** ***: Chị nghĩ nó giống như liều thuốc bổ cho việc tu tập. Nhưng bí quyết để giữ được nó thì làm sao

Mun: bí quyết để giữ nó là đừng gượng ép nó quas
Mun: nghĩ nó là thứ phải làm thì thành ra có trách nhiệm
Mun:mà trách nhiệm thì mệt mỏi

*** ***: Hehe...có lẽ chị cũng dính vào đây 

Mun: vâng, chị hay bị cái này mà

*** ***:  Giờ làm sao để gỡ nó ra

Mun: suy nghĩ về nó để giải phóng tư tưởng khỏi cái ấy
Mun: nghĩa là cho nó là trò chơi, đừng quan tâm nhiều đến kết quả quá
Mun:  càng gượng ép càng khó ra đề mục
Mun: càng khó ra lại càng gượng ép
Mun: thực ra đó là thói quen sống, từ thói quen sống nó mới len lỏi luôn vào chuyện đề mục của mình . Là cái mình hay nghĩ về các sự việc trong cuộc sống ấy
Mun: thế nên muốn bỏ nó cũng là 1 quá trình lâu dài

*** ***: Đọc lại những gì em nói, chị thấy đúng là chị cái bên ngoài nó ảnh hưởng cái bên trong.

Mun: hì hì, đúng vậy.
Mun: nghĩa là cả nghĩ 
Mun:1 chuyện nhỏ nhưng nghĩ thế nào mà nó thành đường vòng luôn ấy

*** ***: Hu hu...chị không muốn như thế.
*** ***: Nó ghê quá em ơi. Nó làm cho mình trở nên nặng nề. Đôi khi chị thấy đó mà chị chưa "đón" nó được.

Mun:hé hé
Mung: chị cứ nghĩ hm nay mình đã tốt hơn hm qua nhiều
Mun: là thấy vui vẻ lên liền
Mun: đừng quan trọng hóa các thứ lên, hé hé.
Mun: Đường dài mới biết sức ngựa mà.
Mun: chuyện tập này nó dài lắm

*** ***: Hihi...Thật là bổ ích khi chị được nói chuyện với em. Chị sẽ suy nghĩ, suy ngẫm hehe. Cảm ơn em nhiều lắm nha Moon.

Mun: Dạ 

brightmoon000

Ngộ đạo và các tầng thiền.

Chào cả nhà. Hôm nay con xin được ghi lại một số kinh nghiệm cá nhân về Ngộ Đạo và Các Tầng Thiền. Mặc dù cùng là biểu hiện trên con đường tu, nhưng thực ra đây lại là 2 khái niệm khác nhau, nhưng lại có tính chất hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu GIẢI THOÁT.

1. Tầng thiền: Như đã biết, các tầng thiền bao gồm:
-   Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền
-   Vô sắc
-   Các tầng thiền mà minh tập được là biểu hiện của tâm lực mạnh hay yếu, hay là độ tập trung vào một điểm đằng trước mặt mạnh hay yếu. Khi đủ mạnh, tâm sẽ đạt được từ sơ thiền đến vô sắc. Sau khi đạt được vô sắc, tâm lực của mình coi như rất mạnh mẽ, nhưng mình sẽ lần cấn ở đây mà khó vô được DTTD ( quả vị kèm theo). Bởi vì tâm lực mạnh nhưng bản thân còn nhiều ngã. Nhưng khi đến đây, mình quay lại thực hành các hạnh bố thí, nhẫn, xả, quản lý đủ tham sân si (nhờ vận dụng cái tâm lực mà mình đã đạt được khi thiền) để tâm rộng lớn hơn và dẹp dần cái ngã của bản thân, thì với cùng một trình độ tâm lực mạnh mẽ, mình cũng sẽ rơi vào được DTTD.
-   Biểu hiện khi vào được các tầng thiền nhưng chưa qua DTTD: Đôi mắt và cái thần rất sáng, mạnh nhưng nét mặt còn cứng.

2. Ngộ đạo:

Ngộ đạo thì lại khác. Ngộ nghĩa là bỗng nhiên, tâm mình rơi vào cùng một tần số với tâm Chư Phật, cái linh hồn bỗng như ngây ngất bởi vì nó bỗng nhiên được rơi vào một khoảng tần số quá đẹp ( y như anh nhà nghèo bỗng nhiên một ngày rơi đúng vào nơi có anh nhà giàu ở, mọi thứ đều quá đẹp khiến anh ấy như ở trên mây vậy, thì ở đây tâm thức rơi đúng vào tần số của chư Phật cũng vậy). Và cái tâm ngộ đạo ấy bỗng nhiên thấy: chóng mặt, buồn nôn, mát mẻ, thanh thản, vui vẻ ( ấy là phụ thuôc vào từng người, mỗi người một khác), và đó là kỉ niệm sẽ khiến người ngộ đạo họ sẽ nhớ và ghi dấu đến cuối đời. Tâm sau khi trùng tần số  với chư Phật được một thời gian thì cái tâm ấy lại quay trở về với đời sống thường ngày, lúc này sẽ có 2 biểu hiện xảy ra:
-   Người ngộ đạo thấy thế là đủ, mình an toàn rồi, và buông lơi chuyện tập
-   Người ngộ đạo thấy rằng: Thật là vui khi cứ thế mãi, họ lại ra sức tập nữa.

Bởi vì tâm thức khi hưởng được cảm giác của ngộ đạo chỉ có thời gian, nên nếu không tập nữa, thì người này lại có thể trở lại với những thói quen cũ trước kia.
-   Biểu hiện sau khi ngộ đạo: Nét mặt bỗng nhiên dãn ra, ánh mắt có "thái" nghĩa là ánh mắt dịu lại như mặt nước lặng.

Nhắc đến đây, con nhớ lại kỉ niệm khi Bờm ngộ đạo. Trước đó cả tuần, Bờm đã rất vui và cười rất nhiều. Hôm ấy, sau khi xả thiền xong, Bờm thấy chóng mặt, buồn nôn và được các bạn đồng tu cúng dường ngay :D Và buồi chiều hôm ấy, khi ra vườn, ai cũng thấy rằng bỗng nhiên có một bông hoa đẹp nở chào đón, và một cây hoa khác đợi đến ngay ngày Bờm ngộ để ra bông và tỏa mùi hương hoan hỉ. Con mới chỉ cho các bạn :" Đấy, đấy là Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tôi không thấy vậy cà. Phật tánh có ở ngay trong cả những bong hoa này, trong ngay không khí mà mình đang ngửi và chỉ cần quan sát, là mình cũng sẽ cảm nhận được :D"

timchansu

Tuyệt cú mèo!,,,

DOMOC

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 14, 2015, 03:33 AM
Ngộ đạo và các tầng thiền.

Chào cả nhà. Hôm nay con xin được ghi lại một số kinh nghiệm cá nhân về Ngộ Đạo và Các Tầng Thiền. Mặc dù cùng là biểu hiện trên con đường tu, nhưng thực ra đây lại là 2 khái niệm khác nhau, nhưng lại có tính chất hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu GIẢI THOÁT.

1. Tầng thiền: Như đã biết, các tầng thiền bao gồm:
-   Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền
-   Vô sắc
-   Các tầng thiền mà minh tập được là biểu hiện của tâm lực mạnh hay yếu, hay là độ tập trung vào một điểm đằng trước mặt mạnh hay yếu. Khi đủ mạnh, tâm sẽ đạt được từ sơ thiền đến vô sắc. Sau khi đạt được vô sắc, tâm lực của mình coi như rất mạnh mẽ, nhưng mình sẽ lần cấn ở đây mà khó vô được DTTD ( quả vị kèm theo). Bởi vì tâm lực mạnh nhưng bản thân còn nhiều ngã. Nhưng khi đến đây, mình quay lại thực hành các hạnh bố thí, nhẫn, xả, quản lý đủ tham sân si (nhờ vận dụng cái tâm lực mà mình đã đạt được khi thiền) để tâm rộng lớn hơn và dẹp dần cái ngã của bản thân, thì với cùng một trình độ tâm lực mạnh mẽ, mình cũng sẽ rơi vào được DTTD.
-   Biểu hiện khi vào được các tầng thiền nhưng chưa qua DTTD: Đôi mắt và cái thần rất sáng, mạnh nhưng nét mặt còn cứng.

2. Ngộ đạo:

Ngộ đạo thì lại khác. Ngộ nghĩa là bỗng nhiên, tâm mình rơi vào cùng một tần số với tâm Chư Phật, cái linh hồn bỗng như ngây ngất bởi vì nó bỗng nhiên được rơi vào một khoảng tần số quá đẹp ( y như anh nhà nghèo bỗng nhiên một ngày rơi đúng vào nơi có anh nhà giàu ở, mọi thứ đều quá đẹp khiến anh ấy như ở trên mây vậy, thì ở đây tâm thức rơi đúng vào tần số của chư Phật cũng vậy). Và cái tâm ngộ đạo ấy bỗng nhiên thấy: chóng mặt, buồn nôn, mát mẻ, thanh thản, vui vẻ ( ấy là phụ thuôc vào từng người, mỗi người một khác), và đó là kỉ niệm sẽ khiến người ngộ đạo họ sẽ nhớ và ghi dấu đến cuối đời. Tâm sau khi trùng tần số  với chư Phật được một thời gian thì cái tâm ấy lại quay trở về với đời sống thường ngày, lúc này sẽ có 2 biểu hiện xảy ra:
-   Người ngộ đạo thấy thế là đủ, mình an toàn rồi, và buông lơi chuyện tập
-   Người ngộ đạo thấy rằng: Thật là vui khi cứ thế mãi, họ lại ra sức tập nữa.

Bởi vì tâm thức khi hưởng được cảm giác của ngộ đạo chỉ có thời gian, nên nếu không tập nữa, thì người này lại có thể trở lại với những thói quen cũ trước kia.
-   Biểu hiện sau khi ngộ đạo: Nét mặt bỗng nhiên dãn ra, ánh mắt có "thái" nghĩa là ánh mắt dịu lại như mặt nước lặng.

Nhắc đến đây, con nhớ lại kỉ niệm khi Bờm ngộ đạo. Trước đó cả tuần, Bờm đã rất vui và cười rất nhiều. Hôm ấy, sau khi xả thiền xong, Bờm thấy chóng mặt, buồn nôn và được các bạn đồng tu cúng dường ngay :D Và buồi chiều hôm ấy, khi ra vườn, ai cũng thấy rằng bỗng nhiên có một bông hoa đẹp nở chào đón, và một cây hoa khác đợi đến ngay ngày Bờm ngộ để ra bông và tỏa mùi hương hoan hỉ. Con mới chỉ cho các bạn :" Đấy, đấy là Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tôi không thấy vậy cà. Phật tánh có ở ngay trong cả những bong hoa này, trong ngay không khí mà mình đang ngửi và chỉ cần quan sát, là mình cũng sẽ cảm nhận được :D"

;D :-* ;D Chu cha đọc được bài ny của TT mà như mấy năm cây khô nước giờ gặp mưa, giá mà các TT cũng như BM thì ai ai cũng hỷ nộ  ;D ;D ;D Lại có thêm động lực rùi!
Cảm ơn TT BM nhìu!
a di đà Phật!!!

gacon177

Em cảm ơn chị Mun cùng mọi người đã chia sẻ bài pháp của chị Mun  ;D

Chắc chắn là em không chỉ đọc 1 lần á, vì nó thú vị quá, hihi  :D

Em đang học và áp dụng một góc nhỏ những bài pháp trên ạ. Nhất là bài của chị Chim Sẻ chia sẻ ;D

Chúc chị Mun cùng mọi người mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc ạ :D
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

Bồ Đề

Xin được chia sẻ cùng mọi người tập Nhật kí Nhập cốc của Brightmoon cách đây 4 năm. Trước đợt Nhập cốc này BM đang ở Tam Thiền. Bài tập mà Thầy dặn trong lần Nhập cốc này là Đổi bi để vào Tứ Thiền, và sau đó là mở màn TV (Thiên nhãn).

----
p/s: Tài liệu được Diệu Ngân & Cố lên gõ lại từ bản chép tay. 

Bồ Đề

Nhật ký Nhập cốc – Brightmoon (Mun)

Đà Lạt: Ngày 29/04/2011 đến 08/07/2011 (quyển này chỉ ghi đến 08/07), bổ sung thêm ngày nhập cốc:

*Ghi chú của người đánh máy: (Các ghi chú sẽ được in nghiêng để phân biệt nội dung ghi chép trong cuốn sổ)
Lịch nhập cốc thông thường chia làm 3 thời: Sáng – Trưa – Tối

Sáng: dậy từ 6h, vệ sinh cá nhân, tập đề mục, ăn sáng, sám hối, VTC

Trưa: nghỉ nấu cơm và ăn trưa từ khoảng 10h30 đến 14h, có thể tranh thủ đọc sách nếu không phải nấu cơm

Chiều: 14h-17h: Tập đề mục, sám hối

Tối: ăn tối xong vào tập thêm 1 hoặc 2 thời, 9h đi ngủ
Xen giữa mỗi thời tập đề mục hoặc sám hối là 15' đi thiền hành. Một ngày có khoảng 3 thời tập đề mục, 4 thời sám hối hoặc ngược lại, tổng cộng là 7 thời/ ngày. Mỗi thời kéo dài 45' -> 1h
Các trao đổi dưới đây chép lại từ sổ nhập cốc, mỗi một trao đổi có thể là trước khi vào thời công phu hoặc là kết quả sau mỗi thời công phu/ ngày.




Ngày 30/04/2011:


Mun hỏi chú M: Sau 70s con chuyển sang hòn bị luôn nhé?
3cm

Chú M:  Đổi Bi
-   Quán từ từ từng viên cho sáng rõ, trong.
-   Đẩy ra cho nhỏ lại.
-   Tập cho nhu nhuyễn. Rồi đổi sang bi xanh lơ. Rồi đổi sang bi đỏ, cũng làm như trên, đổi sang bi vàng. Đổi sang bi trắng.
Tập đổi 4 Bi cho nhu nhuyễn
Mun:   Sao màu xanh lơ ra khó hơn? 
Chú M: Nên tập kỹ

Cô Lộc ( 1 tu sĩ lubu ở ĐL, trình độ Tứ thiền Hữu sắc):
•   Hằng (Mun) – cô thấy khá ghê, tập được đó – cố lên, gần thấy rõ bi rồi
•   Ngọc: sao bị vọng hoài vậy, vọng tâm, vọng tưởng, khi nào bị như vậy lắc đầu thật mạnh và trở về với đề mục của mình ngay
•   Diệu Ngân: đôi lúc còn vọng, cố gắng giữ đề mục trước mặt mình càng rõ càng tốt. Đợt nhập cốc này lại vớt cho Ngân nhiều nghiệp lắm đó, không thì bị dập cho tơi tả luôn.
Nghiệp này nó vướng từ lâu rồi, bây giờ mình trả trong kiếp này.
Bị vọng thì nói là: Con xin nguyện đẩy lùi các ác nghiệp, ác tâm, ác pháp ra khỏi chốn đạo tràng.