Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập - p4

Bắt đầu bởi Phuong44dltt, Th11 29, 2014, 07:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

p4

  • 20g-22g (5/5), thỉnh thoảng con lải nhải "Bà con HSTD không chơi với Tha Hoá Tự Tại, và tui cũng không chơi với THTT, tui báo cáo với thầy tui rồi đó", con niệm sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát một hồi rồi ngủ quên. Nằm mơ thấy có 2 thằng ăn cướp ở trên lầu đang chạy xuống theo mấy bực thang. Tại chỗ mấy bực thang thì con chặng đánh, con cầm 1 chân trong cái ghế 4 chân mà phan tụi nói, tụi nó cũng lấy ghế 4 chân đánh đỡ, hai bên đánh một hồi, thì 2 thằng nó chạy ra khỏi nhà. Không thấy nó cướp được gì hết. Tụi nó vừa chạy ra khỏi cửa thì con hỏi "tụi mầy sợ cái gì". Tụi nó bảo "ăn cướp sợ nhất là ***". Rồi con thức giấc.
    6/5/2015
  • Hôm qua và hôm nay, không có hội chẻ lát nào, không gian tạm ổn. Chỉ có tiếng máy đều đều của hãng nước đá cạnh nhà, nhưng loại âm thanh này thì con quen rồi. Con chỉ không quen tiếng ồn của con người.
  • Sáng vừa tập vừa ngủ, chưa vào đề mục.
  • Buổi chiều, con vất vả lắm mới ra đề mục 2D mờ. Cứ tập một lúc thì cái thằng con trong đầu nó nói chuyện. Con nó "tao báo cáo cái vụ nói nhiều của mầy với thầy Tibu rồi! Mầy lo mà im ngay đi". Vậy là nó im một hồi lâu, tranh thủ con quán đề mục liền. Và một hồi sau, nó nói tiếp thì con hù nó với câu trên và tập tiếp. Thế là tập ngon lành. Và lần lâu nhất của việc giữ đề mục được 42 cái đếm (tất nhiên lúc đó là tập trung 99% công lực để giữ cái nhìn một chỗ, và 1% cho cái đếm). Trong lúc giữ đề mục, con thường tác ý nhiều vào cái viền. Hình dáng đề mục: 2D mờ, nhỏ hơn đèn led, màu đỏ than cháy chứ không đỏ đẹp như led. Thế là con vui rồi, tác ý giữ kéo dài niềm vui một hồi lâu, rồi con nhìn và đọc trong tâm nguyên văn bài hồi hướng trên diễn đàn. (chỗ câu chú, con đọc 3 lần).
  • Về niềm vui đối với con là: khi có thời gian an ổn để tu tập (là niềm vui thứ nhất). Khi tu tập mà không bị ngủ mê (là niềm vui thứ hai). Khi tập mà ra đề mục (là niềm hạnh phúc thứ ba).
  • Nguyện cho con an ổn tu tập và nguyện cho bà con HSTD cũng có thời gian an ổn để tu tập.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th5 05, 2015, 03:11 AM
30/4/2015
  • 8g, môi trường hơi ồn, vào nhập cốc, mở tệp tiếng ồn kiểu lò sưởi, mấy phút đầu còn tập được chút, sau đó ò... ò... luôn tới 10g kém. So ra chống ồn kiểu này không hiệu quả.
  • 12g30-14g: nhập cốc mấy đợt, nhưng bị mất tập trung, tập không được.
  • 14g: hơi đừ, không vào đề mục được, ngưng tập. Đọc bài.
  • 16g: nhập cốc. 16g40, nghỉ ngơi một chút, rồi tập tiếp. 16g54, hội chẻ lát náo động quá, con ngưng tập.
    1/5/2015
  • 4g sáng, hẹn báo thức, dậy và nằm y tư thế tập. Ngủ luôn.
  • Cả ngày, tâm quá xáo động, không tập vào đề mục được.
  • 17g20, hội chẻ lát nghỉ.
  • Tối, nhà hàng xóm mướn dàn nhạc phục vụ đám cưới, hát nhạc sống. Đành kiên nhẫn.
    2/5/2015
  • 3g sáng, hẹn chuông báo thức, dậy và nằm y tư thế tập luôn. Nhưng ngủ ò ò.
  • 7g-10g30: đoạn đầu rất lao xao, con tác ý sám hối, và tập bao nhiêu thì hồi hướng bấy nhiêu. Đoạn giữa được tầm 5, 10 phút tập khá, đề mục 2D đỏ, không sáng lắm, cố giữ lâu nhưng không đủ lực. Đoạn cuối ngủ mê man.
  • Buổi chiều, đầu óc hơi căng, tâm trí vẫn còn lao xao, náo động. Con tập một chút, sám hối, hồi hướng và xoay vòng như vậy. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, nguyện xin cho con có được thời gian yên ổn để tu tập.
    3/5/2015
  • Tối hôm qua, hẹn chuông 23g, nhưng ò ò liền.
  • Sáng dợt rất lâu nhưng không vào được đề mục. Sau đó, con bình tĩnh suy xét, cố gắng thư giãn từ thân cho đến tâm (*), rồi tập thì đề mục đã loáng thoáng ra lại. Mấy ngày hôm nay, thật khó tập, do quá căng thẳng.
  • 12g-13g30: con đang chú ý kỹ ở vụ thư giãn. Vì mấy ngày nay, tự dưng lại cứ lao xao và căng thẳng khi vào đề mục.
  • 15g40-16g30, 17g-18g nhập cốc, cái đầu lao xao, ồn.
    4/5/2015
  • Buổi sáng, rất cố gắng nhưng chưa thể ổn định tâm lý, tâm lao xao, nên tập không vào.
  • Tập thấy vừa sức thì nghỉ ngơi, đọc bài viết.
  • Buổi trưa, 12g-13g30, trời rất nóng, con đi tìm cái hạnh phúc trong công phu, nhưng quá khó khăn.
  • 14g-14g45, trời hơi dịu bớt, con nghĩ đến cái hạnh phúc trong tu tập và rồi con đi vào buổi tập. Dặn dò "bình tĩnh! bình tĩnh", và khi thấy mình đã bình tĩnh, con chăm chăm nhìn vào một điểm trước mặt, nhắc nhở với câu của thầy là "không cho cái nhìn của mình nó chạy qua, chạy lại mà chỉ nhìn có vào một điểm duy nhất mà thôi", một lát thì cái bùi nhùi hiển lộ, con thở thật chậm dường như ngưng để giữ cái tâm định ở trạng thái đó. Rồi chú ý vào cái viền thì được đề mục thế là vui, tác ý cái hỷ lạc. Cái niệm Phật đã Tắt, hơi thở như ngưng để giữ thằng đề mục. Con tác ý "hòn bi", tưởng tượng luôn thành khối bi. Diễn tả thì dài chứ khoảng khắc đó nó diễn ra nhanh lắm lận, chỉ một hơi thở không đúng kiểu cũng làm tắt đề mục, hay là một cái ý niệm nôn nóng muốn khởi lên cũng làm đề mục mất tiêu. Nó chung là khó, nhưng vì cái niềm hạnh phúc tu tập mà con sẽ cố gắng chơi tới cùng. Tới 14g45, thấy đủ đô, hồi hướng, nghỉ dưỡng sức, viết bài.
  • 5g30-16g20, tập nhưng không vô, nên đành nghỉ ngơi.
  • 17g-17g45: tập rất đã. Hạnh phúc tràn trề đến mi mắt.
  • Đi lang thang, đọc được Topic: Phước báu và công đức quá là hay. Và con nhận ra rằng lâu nay mình hồi hướng theo kiểu hơi ích kỷ. Từ nay, phải thay đổi.
    5/5/2015
  • Giữ em bé đến gần 9g.
  • Mấy ngày hôm nay con tập vô cùng khó khăn, nhất là hôm nay cái bùi nhùi cũng khó ra. Nguyên nhân là cái thằng con trong đầu nó cứ thuyết pháp hoài thôi. Con cố đủ kiểu từ sáng tới giờ (là 15g30) cũng không tài nào vô tập được. Ngay lúc quán số điện tử chưa đủ 3 vòng mà nó đã thuyết pháp rồi, con cố gắng mãi mới làm đủ 3 vòng. Cứ chăm chăm nhìn một lúc thì bị nghe thuyết pháp. Thông thường chăm chăm nhìn là ra bùi nhùi. Nhưng dạo này con thấy sao sao đó, cảm nhận như có gì cản trở. Mấy hôm nay con có sám hối mỗi khi tập không được.
    [P4 sửa lại bài viết: Cắt bớt một đoạn]
Có câu này để áp dụng vào chuyện lộn xộn (ưa thuyết pháp).

Cho dù đây là tà hay là chính, khi tui nói ngưng là nó phải ngưng.
Và con thư giãn cái tư tưởng rồi (Cảm gíac căn thẳng trong đầu nó giảm).
Con chú ý qua cái hơi thở.

Nếu nó đau đầu thì con nghỉ tập.

Một thời gian sau nó mới thật sự yên.

p4

7/5/2015
  • Sáng tập được một khúc. Chiều giữ em bé. Tối, tập cũng tốt, sau đó ngủ. 22g30, tập.
  • Đêm, con mơ một giấc mơ: (1). Con ở một nơi giống trường học, con ngồi ở quầy ăn, trên cùng bàn và băng ghế kéo dài (và có nhiều dãy bàn khác), con ngồi cùng bàn với 1 quản lý (trường có 4 quản lý) và một người đội trưởng. Quản lý và đội trưởng đang ăn, con thì chờ mãi mà không có đồ ăn. Chờ một hồi mới biết quầy ăn này là tự phục vụ. Con đến chỗ lấy đồ ăn, thấy một nồi cơm trộn canh và đồ ăn sẵn (rất hợp với cách ăn của con), nhưng con không lấy, mà tự đi lấy đồ ăn riêng. (2) Sau đó, con vào một chỗ niệm Phật có rất đông người ngồi theo hàng lối ngay ngắn, con ngồi gần đội trưởng của nhóm đó. Niệm một lát, thì con niệm một bè, số người còn lại niệm một bè (kiểu đối đáp). Một lát, thì con thấy mọi người niệm yếu, có vẻ buồn ngủ, nên con bay lơ lửng tới chỗ những người buồn ngủ và niệm, họ tỉnh lại và con bay tới những góc khác nhau và niệm để đánh thức họ. (3) Sau đó thì con với thằng bạn rủ nhau đi tiểu, thằng bạn thì chạy, còn con thì bay. Đến lúc tới nhà vệ sinh thì không sao mà dừng lại, nên con húc vào cột, tường mà dừng lại. (4) Sau đó, con và thằng bạn đến một nhóm có 3, 4 đứa con gái, thằng bạn theo đuổi một đứa. Còn con thì thấy một đứa, ngỡ như là đã yêu nó từ kiếp nào. Nhưng con quay đi, cô nàng lẽo đẽo theo con. Sau đó con lại theo đuổi mấy vòng. Hai đứa quen nhau và một thời gian là chia tay. Sau đó đứa con gái bệnh, con ẳm đưa nó đến khu chữa bệnh, bị nó ị dính đùi con. Con bay đi tìm một loại hoa để chữa bệnh cho đứa con gái. Con bay qua những khu rừng có nhiều cây thật đẹp. (5) Trên đường bay về con đến một ngả ba, rẻ qua bên trái. Đó là con đường rất dốc, và con đang leo từ chân dốc leo lên, đến một đoạn thì gặp một đàn bò trên dốc cao chạy xuống, con tác ý bay lên cao để tránh nhưng lại không bay được, nên lại nép sang lề trái của đường, da con bò có vẻ chạm con, nhưng con không sao. Rồi một đàn bò khác lại lao xuống, người dẫn đàn bò nói là "xin lỗi, vì đang dùng bò chở vật liệu xây nhà" và hướng dẫn con quay lại chỗ ngả ba và rẻ sang bên phải. Con gặp một căn nhà đang xây. Con tác ý nhảy lên từng khúc bên trong ngôi nhà. Mấy ông thợ xây hướng dẫn là phải bước dầm sắt, đừng bước trên gạch mới xây (tránh nguy hiểm), con bước trên dầm sắt và đi ra khỏi nhà an toàn. (6) Rồi con thấy phía trước, có một cây cao xum xê, lưng chừng giữa cây có đứa con gái lần trước, giờ nó mặc áo màu vàng, bên cạnh những bông hoa dài cở chiều cao ngang tầm người và hoa đó có màu vàng. [Ghi chú: đoạn (5) và (6), con không nhớ rõ là đoạn nào trước và đoạn nào sau]
    8/5/2015
  • Sáng và chiều, tập ở mức bình thường. Điều khiển tư tưởng (tránh vọng niệm) 60-70% theo kiểu cắt bụp bằng niệm phồng xẹp theo chỉ dẫn của thầy. Nhưng mà nếu chơi phồng xẹp hơi lâu một tí thì cái đầu nó tiếp tục thuyết pháp. Nên con áng chừng vài hơi là vào dợt đề mục ngay.
  • Tối 19g-21g, tập rất tốt đề mục hơi rõ viền, màu cục than cháy. Con đã dồn hết tư tưởng mà tập trung dợt, 2 nắm tay nắm rất chặt (như thể bóp nát gì đó), ngồi bán già (lúc mỏi thì nằm), ép nguyên cái lưởi lên vòm họng trên, lưởi thì như dính lên vòm trên.
    9/5/2015
  • Tối hôm trước tập dữ quá nên hôm nay mặc dù không ê đầu nhưng tập cả buổi sáng chỉ dừng lại ở bùi nhùi. Kiểm tra lại là do thiếu xăng. Nên vận động VTC và đi trồng rau.
    10/5/2015
  • Đi họp, tối về hơi lao xao trong đầu. Nhưng vẫn tập với tư tưởng cuối cùng trong ngày.
    11/5/2015
  • Đến cuối ngày mới hết lao xao. Tối tập rất đã và con thừa thắng chơi hết mức luôn, đề mục vẫn ở tình trạng 2D hơi rõ rõ nhưng con giữ được lâu hơn.
  • ĐỀ MỤC: như hòn lửa đỏ, vượt hơn 2D một chút nhưng không giống 3D, vì nó chỉ có bóng dáng khối. Màu giống mặt trời sắp lặn. Độ rõ: chưa rõ mấy, nên lúc tập thì con nhìn viền.
  • CẢM NHẬN: Cái lúc định tâm SÂU vào đề mục thì phải không có cái gì vướng, không có gì gọi là phải dụng tâm, cũng không có cái gì gọi là cố gắng thì định SÂU; chỉ có cái nhìn vào đề mục, cứ nhìn càng lâu, càng lâu thì đề mục tốt hơn. Những khoảng khắc này rất hiếm hoi, nên tâm con nó thường vui, trước khi tác ý hỷ lạc.
    12/5/2015
  • Có tập nhưng cảm thấy thiếu xăng và ajna hơi căng căng, nên con chỉ duy trì bùi nhùi cho chắc. Con niệm sám hối. Đêm nằm mơ nôn mửa và đi ị một nơi (cảm giác quen).

p4

13/5/2015
  • Buổi sáng tập không vào. Buổi chiều tập ở mức tốt nhất trong trình độ của con. Đêm nằm mơ một giấc mơ về bà ngoại (ghi chú: đã mất) nằm trên võng như sắp chết. Con tới đỡ ngoại ngồi, con ma trong người ngoại thông báo là "có ma nhập, ma nhập". Con hỏi nó tên gì và có biết tu hành gì không. Nó nói là nó có biết niệm Phật. Con nói là để con niệm Phật rồi hồi hướng cho, để nó về Tây Phương. Nó đồng ý. Con theo thói quen trước đây, niệm thành tiếng lớn tiếng "A Di Đà Phật", khoảng 3 lần thì con nhớ là phải An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, nên con làm một chút và hồi hướng. Sau đó, đột nhiên thức dậy. [Ghi chú: Sau khi ngoại qua đời, con nhờ một tu sĩ cạo cội kiểm tra và đưa đi. Đây là giấc mơ về (xác) bà ngoại lần 2. Lần đầu con mơ về (xác) bà ngoại cách đây cũng lâu, hồi đó thì mơ thấy con ma nhập xác bà ngoại đội mồ và đến chỗ con. Lúc đó con hoảng hồn tỉnh dậy. CẢ 2 LẦN MƠ đều thấy ma nhập xác bà ngoại, chứ không thấy linh hồn của bà]
    14/5/2015
  • Buổi chiều tập ở mức bùi nhùi mà thôi. Dạo này cứ một ngày tập tốt thì ngày còn lại rơi vào tình trạng hết xăng, tuy là không thấy ê ê nhưng tập vẫn không vào, nên con giữ mức bùi nhùi trong trường hợp này. Sau đó thì vận động VTC và đi làm vườn trồng rau.
    15/5/2015
  • Con nghe người ta kể một chuyện thị phi chỉa mũi dùi về con. Mặc dù, câu chuyện chẳng ăn nhằm gì. CẢ NGÀY KỂ CẢ TỐI, con cứ vào tập, là con cứ nghĩ về chuyện đó không sao mà tập được, dùng chiêu phồng xệp cũng không hết. Thế là dừng lại, nghỉ ngơi, niệm sám hối và đi trồng rau.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th5 15, 2015, 10:51 PM
13/5/2015
  • Buổi sáng tập không vào. Buổi chiều tập ở mức tốt nhất trong trình độ của con. Đêm nằm mơ một giấc mơ về bà ngoại (ghi chú: đã mất) nằm trên võng như sắp chết. Con tới đỡ ngoại ngồi, con ma trong người ngoại thông báo là "có ma nhập, ma nhập". Con hỏi nó tên gì và có biết tu hành gì không. Nó nói là nó có biết niệm Phật. Con nói là để con niệm Phật rồi hồi hướng cho, để nó về Tây Phương. Nó đồng ý. Con theo thói quen trước đây, niệm thành tiếng lớn tiếng "A Di Đà Phật", khoảng 3 lần thì con nhớ là phải An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, nên con làm một chút và hồi hướng. Sau đó, đột nhiên thức dậy. [Ghi chú: Sau khi ngoại qua đời, con nhờ một tu sĩ cạo cội kiểm tra và đưa đi. Đây là giấc mơ về (xác) bà ngoại lần 2. Lần đầu con mơ về (xác) bà ngoại cách đây cũng lâu, hồi đó thì mơ thấy con ma nhập xác bà ngoại đội mồ và đến chỗ con. Lúc đó con hoảng hồn tỉnh dậy. CẢ 2 LẦN MƠ đều thấy ma nhập xác bà ngoại, chứ không thấy linh hồn của bà]
Có thể nói là: Nhà để trống thì thế nào cũng có kẻ lạ vào kiếm chát cái gì đó.
Lần này con làm đúng cách (niệm Phật qua cách ATCNĐTM) thuộc bài như vậy thì... tỉnh người là đúng luôn.
Trích dẫn
14/5/2015
  • Buổi chiều tập ở mức bùi nhùi mà thôi. Dạo này cứ một ngày tập tốt thì ngày còn lại rơi vào tình trạng hết xăng, tuy là không thấy ê ê nhưng tập vẫn không vào, nên con giữ mức bùi nhùi trong trường hợp này. Sau đó thì vận động VTC và đi làm vườn trồng rau.
Phản ứng đúng. Trong các thiền viện các tu sĩ hay đi kinh hành. Và làm chuyện như con lại hay hơn là đi kinh hành.
Khi tập một thời gian, chuyện ngừng công phu để dãn gân, dãn cốt là một thành phần bắt buộc trong công phu.
Trích dẫn
15/5/2015
  • Con nghe người ta kể một chuyện thị phi chỉa mũi dùi về con. Mặc dù, câu chuyện chẳng ăn nhằm gì. CẢ NGÀY KỂ CẢ TỐI, con cứ vào tập, là con cứ nghĩ về chuyện đó không sao mà tập được, dùng chiêu phồng xệp cũng không hết. Thế là dừng lại, nghỉ ngơi, niệm sám hối và đi trồng rau.

Phản ứng rất là có nghề: Khi nghe chuyện gì đó mà mất đi tình trạng nhập định thì tu sĩ coi như là bị phá sản!

Cortisone bơm vào máu với liều lượng trên trung bình cho nên phòng xẹp khó có thể làm cho yên bình.

Con chọn cách xả qua sự hoạt động là rất đúng!

Nếu không làm như vậy mà ngồi công phu... thì sẽ là dư Cortisone. Mà dư cái này thì tâm lăng xăng lung tung hơn.

Tóm lại, con chọn cách này rất là hợp thời.

p4

16/5/2015
  • Tối mới tập được một chút. Mức độ: Trung bình (so với mức tốt nhất của con), đề mục dạng mờ. Mơ: con bay qua khá nhiều nơi, từ nơi còn tối đến nơi tờ mờ sáng, rồi gặp một người để hỏi đường đi. Rồi con lại bay xuống theo những bực thang vào một khu thấp, lại gặp nhiều ngôi nhà, con ngồi kiết già và bay, vừa bay vừa niệm Phật, ai ai trong nhà cũng nghe tiếng. Rồi con tìm đường ra khỏi khu thấp này, trong khi bay trở ra, con lại thấy mấy người như thầy chùa đứng ở hàng rào nhìn con vừa bay vừa niệm Phật. Rồi con bay theo hướng cầu thang ban nảy, theo hướng lên con gặp một ông giống như thầy chùa cũng đi lên cầu thang. Ông thầy chùa nói với con "TỪ BI CỨU MUÔN LOÀI, HỶ XẢ ĐỘ CHÚNG SANH" (Ghi chú: hay là "Từ bi cứu chúng sanh, hỷ xả độ muôn loài", con thức dậy nhớ mạy mạy giống như câu Viết Hoa). Rồi con bay cao thiệt cao trên con đường quốc lộ chỉ có những ô tô chạy cùng chiều, con tác ý bay cao hơn những đường dây điện cao thế nhưng mà không cao hơn được, có một đoạn bay sát dây điện làm cánh tay phải của con bị dính vào mấy sợi dây điện. Nhưng điện nó không giật, con tung vẫy mạnh và thoát ra. Bị kiệt sức nên bay hơi thấp dần, phía sau là những ô tô đang chạy tới nhưng không có chiếc nào đụng con. [HẾT - chuyện xảy ra ngày 16/5, nhưng viết lại vào ngày 26/5, mặc dù đã lâu nhưng con còn nhớ rõ.]
    17/5/2015 - Chủ Nhật
  • 12g-13g20: cơ thể chìm vào giấc ngủ mới quên được vụ châm chích, óc như ngủ, tâm tỉnh như ruồi nên tập rất đã.
  • Hôm nay, con không đi họp chỗ hội tu trong xóm, vì để cho đầu óc giải lao sau vụ châm chích.
    18/5/2015
  • Dư âm của chuyện châm chích đã phai bớt. Buổi sáng nhập cốc, chất lượng: trung bình.
    19/5/2015
  • Kinh nghiệm là khi bị stress, rất dễ phá giới, con tự nhắc nhở mình là Thận Trọng.
    20/5/2015
  • Khó tập
    21/5/2015
  • Khó tập
    22/5/2015
  • Buổi sáng thư giản sâu.
    23/5/2015
  • 14g-15g: thư giản sâu, bùi nhùi, đề mục mờ.
    24/5/2015 CN
  • 8g-9g: thư giản sâu, đã tập trung trở lại.
  • Buổi trưa vừa nghỉ ngơi vừa tập. Buổi chiều đi họp hội đồng tu.
    25/5/2015 T2
  • Ngày CN, đi họp đồng tu, tiếp xúc nhiều người. Và theo thông lệ, trong vòng 24 giờ, sẽ bị tình trạng vọng tưởng theo kiểu "thuyết pháp", nên trong khoảng thời gian 24 giờ đó con chuyển qua đọc bài, đi vận động cơ thể, lúc nghỉ ngơi thì con đưa mình vào cận định được chút nào hay chút đó.
  • 19g-20g: tập được ở mức bùi nhùi. Vậy là cũng mừng rồi.
    26/5/2015 - ngày tập 268
  • Từ cái ngày con bị đâm thọc tới hôm nay thì con mới cảm thấy mới chỉ tạm ổn một chút. Lúc bình thường không tập thì không nhớ tới, khi tập thì cái đầu nó lại kể lại cái chuyện bị đâm thọc liên quan đến chữ Hiếu. Tập mà con phải canh me chừng chút, khi thấy tâm lý ổn ổn thì mới nhảy vào. Như thầy đã nói, cái vụ này nó làm công phu của con bị ngưng trệ, từ mức tốt nhất là đề mục như cục than gần rõ, giờ thì đề mục khó tè luôn, con cố gắng thì mới hơi dợn dợn bóng dáng bùi nhùi. Nguyên nhân thì nằm chình ình trước mắt, nhưng đối với con nó cả là một Núi Trơn khó mà trèo qua. Con đang thực hiện các thay đổi ở bánh xe Đời.
  • 14g-15g: đầu hơi ồn, con niệm phồng xệp, thấy tàm tạm, con quán 3 vòng số điện tử, tác ý nhập cốc, lại cảm thấy tâm còn lăng xăn nên con tiếp tục niệm phồng xệp. Vì theo kinh nghiệm mấy lần trước, khi tâm không ổn mà vào tập thì cũng chẳng được. Nên lần này con điều đình cái tâm từ tốn. Tác ý bình tĩnh, tác ý chăm chú ở một điểm, và một lúc thì vào bùi nhùi. Thế là con cũng mừng rồi. Con đang ở trong thời gian khó khăn, cố gắng được chút nào hay chút đó. Tập được gì thì hồi hướng cái đó. Con cố gắng sám hối và đi làm vườn để xả tâm.
  • Lâu lâu mới viết bài, mà viết toàn chuyện dỡ ẹt, hi vọng chư huynh đệ đừng buồn phiền vì cái bài này, vì nhật ký là "nhật ký". Nhưng con sẽ chiến đấu đến cùng, quyết chẳng thoái lui.

gacon177

Đọc chuyện tập của anh không hề dở đâu anh ơi :D
Sự kiên trì, bền bỉ và không chịu đầu hàng, tập đều dù có chuyện không như ý xảy ra của anh thực sự là nguồn cảm hứng cho những người như em :D
Cố lên anh nhé, học thầy tinh thần không bao giờ chịu từ bỏ :D
Thực ra, chuyện giới luật ý anh, em luôn nhớ và coi đó là QUYỀN LỢI! GIỮ GIỚI LUẬT LÀ MỘT QUYỀN LỢI CỦA MÌNH :D
Nếu mình nhớ là quyền lợi của mình, mình sẽ có tâm lí thoải mái, rất là hoan hỉ thực hiện điều đó ạ :D
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

Alihaha

Ông bị stress thì dễ phá giới chứ tui mà vui tột độ, tui thấy tui phá giới nó còn lẹ hơn nữa đó. Nhiều khi tưởng vui là điều tốt nhưng phá giới vẫn là phá giới... Mà đừng có chê cái tâm nó dở ẹt là nó dở ẹt luôn... Viết Nhật Ký cũng tạo cơ hội để làm chuyện ăn ngay nói thẳng mà ông ha. Nên nếu có dở nhưng ít ra nó thật.

p4

NHẬT KÝ CÔNG PHU (27/5 -> 15/7)
27/5/2015
  • Tập không vào.
    28/5/2015
  • Buổi sáng thư giãn sâu. Nhưng vẫn không cách nào vào đề mục.
    29/5/2015
  • ĐÃ THAY ĐỔI BÁNH XE ĐỜI THÊM MỘT CHÚT. Đề mục tốt trở lại, cục than và có vẻ xa. Nhưng không gian có chiều sâu.
    30/5/2015
  • Vào được đề mục nhưng không đủ xăng, vì hôm trước tập hơi nhiều.
    31/5/2015 CN
  • Đầu buổi sáng sớm, lúc trời mát mẻ, tranh thủ tập, thư giãn sâu và tập rất ngon. Mấy ngày nay thời tiết miền Trung trở nên oi ả, nên con đã thay đổi thời điểm tập cho hợp thời tiết, những lúc không tập thì con cố gắng giữ tâm thanh tịnh, ra vườn chăm sóc rau, hạn chế tiếp xúc nhiều, và hạn chế nói nhiều.
    1/6/2015
  • Dạo này công phu chập chờn vì 2 bánh xe đạo và đời có chút trục trặc.
    2/6/2015
  • 19g-20g: tập tốt.
    2/6/2015 -> 13/6/2015
  • Một cú stress tâm lý, làm việc quay trở lại giàn phóng công phu thật khó khăn. Con nhẹ nhàng điều chỉnh từng chút một để cân bằng 2 bánh xe đạo và đời.
    14/6/2015
  • Đã trở lại công phu bình thường, tập tốt. Con cứ hay suy nghĩ là mình nên tập cho lẹ, nhưng con lại thấy chính cái ý nghĩ này nó cản trở mình. Con nhớ lời thầy dạy là đi tìm cái hạnh phúc, đi tìm cái niềm vui trong công phu. Nên con tự nhủ tu tập để tui vui và hạnh phúc, nên buổi tập bớt mang tính chất kỹ thuật, nó trở nên nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Con mang một niềm yêu thích vào trong công phu, biến công phu không còn tẻ nhạt và cứng ngắt theo kiểu CỐC CỐC BUN BUN nữa.
    15/6/2015 – ngày tập 289
  • Buổi sáng, tranh thủ thời tiết còn mát mẻ, nhập cốc tập đề mục.
  • Ban đêm, môi trường hơi ồn một chút, nhưng vẫn tập được. Có những lúc vào được có những lúc lại ra, cảm giác như đang ở chỗ giao thoa giữa 2 màn ảnh đời và đạo vậy (như đang xem 2 bộ phim xen kẽ nhau). Mức độ định của tâm có nâng lên, nhưng chưa vào tới Chánh Định.
    15/6/2015
  • Buổi tối, tập tốt. Mức độ: Đề mục gần rõ.
    17/6/2015
  • Đề mục lé sáng một lần về phía cái thấy. Chỉ một lần, nhưng sau đó thì "hết sức" giống như đã Cuốc Một Mảnh Đất.
    18/6/2015 -> 20/6/2015
  • Tu tập bình thường.
    21/6/2015
  • Thức khuya, khó ngủ lại còn dễ phá giới nữa. [Rút kinh nghiệm]
    22/6/2015
    Đêm 22 rạng sáng 23-06-2015, con mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó có 2 đoạn.
    ĐOẠN 1: con mơ thấy bà ngoại (nhưng chỉ là cái xác) bỗng cười đùa nói năng.
    Con mới nói là: "ông là ai! Khai thiệt đi, vì từ lúc bà ngoại tui bệnh nằm liệt giường thì làm gì có chuyện nói cười".
    Tay đó khai là: "tui là một vị tướng và đại diện với 10 ngàn anh linh!"
    Con nói: "Thôi để tui niệm Phật và hồi hướng cho mấy ông!".
    Rồi con niệm Phật theo kiểu an trú chánh niệm đằng trước mặt khoảng chừng tầm 5-10 niệm, và hồi hướng. Sau đó lại chuyển qua đoạn khác trong giấc mơ.
    ĐOẠN 2: Con mơ thấy những người khác cũng nhập vào cái xác bà ngoại.
    Con lại như đứng trước một cái màn hình máy tính với một danh sách như một Quyển PDF, trong đó có những cái hình mặt người kiểu trắng đen và có kèm theo chữ viết, cái danh sách này dài thòn lòn. Con niệm Phật và khi hồi hướng thì con muốn đọc tên những người đó nên zoom (phóng) to chỗ chữ viết để đọc tên nhưng mà không cách nào mà đọc được, vì đó là thứ chữ gì gì đó (đọc không được), nên con mới tác ý hồi hướng là: "Xin hồi hướng công đức đến các hương linh có trong danh sách này. Nguyện Đức Phật A DI ĐÀ tiếp dẫn chư vị". Làm xong thì cũng hết mơ luôn.
    Khi tỉnh dậy con tự nhủ là: "chuyện này sao mà giống xạo xạo quá, với cái kiểu bùi nhùi chấm đỏ mà chơi một đống anh linh kiểu này thì thấy nghi nghi, nhưng chuyện đâu còn đó, khi nào tui tu xong thì tui sẽ kiểm duyệt lại!"
    (Ghi chú: Đây là giấc mơ của ngày 23/6/2015, và được viết lại vào ngày 16/7/2015. Đây là lần thứ 3 về giấc mơ liên quan đến bà ngoại)
    23/6/2015
  • Vẫn tập đều đều như thường lệ.
    24/6/2015
  • Đêm, bắt đầu tập với tập tin MP3 Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển, rất được, đỡ vọng tưởng và buồn ngủ vì đã được nghe tiếng ông thầy nhắc nhở đúng lúc.
    25/6/2015-26/6/2015
  • Tập với Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển, công phu đang mức tăng trưởng, vọng tưởng bị cắt bụp kịp thời bởi Lời Nhắc Nhở của ông thầy, và mức độ chú tâm cũng dần được tốt hơn vì nghe được sự khuyến tu đúng lúc của thầy qua tập tin này. Quả thật, đây là một cách thức tập hay.
    27/6/2015-11/7/2015
  • Vẫn tập với Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển. Dạo này trời hay mưa nên khó tập Vạn Thắng Công. Nhưng công phu vẫn tập đều đều, và cảm thấy hơi khó tiến lên mà không hiểu tại sao. Con chỉ biết niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát và coi lại Giới Luật. Vấn đề tụ họp với các cụ hàng xóm, con đã giảm thiểu đi nhiều (lý do: cắt bớt cái tư tưởng thuyết pháp lúc công phu), lâu lâu mới họp, vì con thấy có họp cũng không đi tới đâu cả, con cứ đứng ngoài quan sát khi nào họ cần thì mình nhào vô thôi.
  • Thỉnh thoảng vào được cái không gian có chiều sâu, đề mục vẫn ở mức hơi rõ đến gần rõ. Chưa nhảy vào được Chánh Định, quả thật cái cửa Chánh Định khó nhảy vào.
  • Công việc và tu tập: tập một đợt 30 phút đến 60 phút, sau đó là đi làm vườn hoặc làm việc với khối Tập Tin HSTD. Cứ như vậy luân phiên. Thông thường cứ một đợt công phu như vậy thì phải đi làm cái gì đó như cuốc đất làm vườn, hái rau, hay là làm việc với máy tính, chứ nếu tập tiếp lại ngủ ngay mặc dù thỉnh thoảng tai vẫn còn nghe tiếng ông thầy qua cái file mp3.
    12/7/2015
  • Ban ngày vẫn như thường lệ, công phu đều đặn. Có tập một ít VTC thế 2.
  • Chiều tối hôm nay, coi một bộ phim do Thành Long đóng hay quá xá, và kết quả khi coi xong là bị căng chỗ trán (khu vực ajna) -> nên tối hết quán đề mục nổi.
    13/7/2015
  • Buổi tối 19-22g: công phu rất đã, đề mục giữ được lâu, tuy vẫn chưa hiện rõ nét. Đã lâu lắm rồi mới có một bữa công phu ngon lành như vậy. Lâu ngày mới trở lại được cái Giàn Phóng Công Phu.
    14/7/2015
  • Vẫn công phu như mọi lần. Và con cảm nhận rằng: nếu mình không chuẩn bị tâm lý trước khi công phu thì quả thật buổi công phu đó nó cứng ngắt và không có tí gì tiến lên được, vì vô tình mình làm nó như một cái máy nên nó mất hết cái hay của nó. Khi nào mà chuẩn bị công phu thì ít nhất trước đó nữa tiếng, con chuẩn bị rà cái tâm về hướng công phu sắp tới "làm xong cái đoạn này là công phu nha" hoặc mở cái file mp3 nhắc nhở Hẹn Giờ Công Phu của thầy ra nghe và khi nghe thì con tác ý luôn là "đúng xyz phút nữa thì mình tập nha". Và như vậy khi vào công phu nó có vẻ êm, nhẹ nhàng hơn.
    15/7/2015
  • Ban ngày con vẫn tập như mọi khi, nhưng không tập không đã mấy.
  • Buổi tối (19g-22g): Công phu rất đã, thời gian: đề mục giữ được lâu, hình dạng: đề mục đã rõ nhưng ở dạng 2D, kích cỡ: đầu đèn led (có đôi lúc nhỏ bằng hạt cải và có dạng khối), màu: đỏ (hơi giống màu than nung) nó sáng màu cục than nhưng chỉ sáng cho riêng nó và không phát sáng ra ngoài, không gian: chưa thật sự tối đen nhưng có chiều sâu, kỹ thuật: con cứ giữ 3 giây một lần, và cứ giữ sao cho nó nhiều. Cảm giác: Có những lúc quên mất mình [hoặc là ngủ luôn hoặc là vẫn còn thấy đề mục]. Trạng thái tâm: vui, con đã kịp niệm hỷ lạc khi đề mục xuất hiện (lâu ngày lại quên mất cái vụ hỷ lạc, nay đề mục hiện ra nên lại niệm). Kinh nghiệm: tâm phải xả nhiều thì mới tập được (nghĩa là không có gì vướng bận từ công việc cho đến những điều hầm bà lằng khác), và khi tập thì phải có sự chú tâm cao vào một điểm mới được.
  • Kết thúc công phu vẫn hồi hướng như thường lệ theo kiểu nhớ lại: Hồi hướng đến huynh đệ đồng tu trong cốc, đến Phật A Di Đà và thầy Tibu, chư vị oan gia trái chủ, các vị hộ pháp, chư vị hộ trì tui tu hành, cửu huyền thất tổ.

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th7 15, 2015, 07:56 PM
NHẬT KÝ CÔNG PHU (27/5 -> 15/7)
27/5/2015
[...]
Mừng con đang trưởng thành trong công phu. Về cái chiêu 2 phút một tiếng chuông nhắc tuồng. Để nâng cao tai nghề: Con nên bớt âm thanh lại để dợt cái tỉnh thức.

Là chuyện chính trong công phu.

Có nghĩa là dân gạo cội: Thì không cần đến tiếng chuông tỉnh thức này để làm gì!

p4

16/7/2015
  • Ngày hôm nay, tập nhưng không đã. Không có vào được.
    17/7/2015
  • Ngày hôm nay, có tập nhưng không vào, bị hôn trầm nặng quá (cứ nằm tập là ngủ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn tỉnh dậy nghe thấy tiếng nói của ông thầy qua cái tập tin mp3).
    18/7/2015
  • 8g sáng nằm tập thì bị ngủ mất tiêu, ngủ mãi tới 10g30 mới tỉnh. Hôn trầm kinh hoàng quá, nên con phải hẹn giờ trên điện thoại những giờ như 9g sáng, 15g chiều, 21g tối (những thời điểm dễ bị ngủ quên) nhằm cắt ngang cái Hôn Trầm lỡ khi mà con bị ngủ quên. Đối với cái vụ hôn trầm này, nếu là ban ngày thì khi con tập một đợt là đi vận động tay chân một lúc như làm vườn.
    19/7/2015
  • Thể theo lời dặn của thầy, con ngừng nghe mp3 khi tập và chú ý tỉnh thức. Con thấy rằng khi mà mình không chú tâm cho nó ra đề mục thì thế nào cũng bị lôi vào giấc ngủ, bất kể đó là ngày hay đêm [mặc dù ngủ đã rất đầy đủ rồi 22g->6g sáng]. Còn nếu chú tâm và có đề mục thì ngon lành, không bị rơi vào trường hợp ngủ mê. Con cũng đang chú ý đến việc kiểm tra các thói quen xấu.
  • Đêm 19, rạng 20/7, con mơ một giấc mơ kỳ lạ. Con tham gia biểu diễn văn nghệ với 2 nghệ sĩ khác, một nghệ sĩ thổi sáo và một nghệ sĩ đánh đàn (ghi chú: cảm giác trong giấc mơ là nghệ sĩ đánh đàn là thầy của con). Khi mà nghệ sĩ đánh đàn gảy đàn thì người thổi sáo sẽ thổi, tiếp đó là con có nhiệm vụ cầm dùi gõ chuông kêu boong. Bình thường thì nếu như 2 nghệ sĩ kia thổi và đánh đàn riêng biệt thì nghe tiếng kêu khác, còn khi họ "cùng tấu", một người giơ tay lên + người kia cũng giơ tay lên thì con lại nghe được tiếng cốc cốc như tiếng gõ mõ. Hai nghệ sĩ kia thì hòa tấu rất khớp, hợp rơ và giai điệu nào ra giai điệu đó, còn khi con gõ tiếng chuông thì không hợp rơ gì hết. Khi hai nghệ sĩ cùng hợp gõ cốc cốc cốc một hồi thì ông giám khảo ở dưới gõ boong với ý hỏi là đã gần hết chưa, thì con cũng gõ boong, ông giám khảo gõ thêm một tiếng boong nữa (nghĩa là đủ 3 tiếng), buổi biểu diễn kết thúc. Con nói với hai nghệ sĩ là sao tui chơi nhạc mà nó không có hợp giai điệu với bài hát gì hết, thì một trong hai nghệ sĩ bảo là ông chưa đủ trình độ để [đại khái ý nghĩa là "Hành Động tự động hợp ý" (ghi chú: câu gì đó có 4 chữ thôi) [Chỗ này con dặn dò thằng em trong giấc mơ là ráng nhớ 4 chữ này để kể lại lúc thức dậy, nhưng mà nó quên mất rồi. ]. VÀ một lúc thì tỉnh dậy, thấy trong lòng vui vui và có cảm giác như ai đó rủ cái thằng linh hồn của con đi tác pháp thì phải.

p4

20/7/2015
  • Sáng nay tập, nhưng mà trong nhà mở nhạc ồn quá. Thế là không tập trung được, con tìm việc khác làm, để dành sức khi khác tập vì tập mà chống chọi với môi trường thì hao sức và hiệu quả thì không bao nhiêu.
    21/7/201524/7/2015
  • Vẫn tập đều đều nhưng không vào. Vạn Thắng Công: vẫn tập ở thế 2.
    25/7/2015 Thứ Bảy
  • Tập rất tốt. Đề mục đã rõ. Con dùng cách đếm [1,2,3] và đôi lúc xen kẽ với câu niệm Phật để duy trì sự tỉnh thức và kéo dài thời gian đề mục. Kèm sự tác ý hỷ lạc để kéo cái âm hưởng công phu từ tâm đến thân. Vạn Thắng Công có tập kèm, hiện tại con chỉ tập mỗi ngày khoảng chừng dưới 5 phút, mà thấy đã phát huy công hiệu [con mới nhận ra, vì một buổi tối khi tập VTC thì khí huyết rất sung mãn], nên mỗi lần tập sau này con đều nói với tâm ý là "tui tập cái này để tui khỏe, tui khỏe để tui tu tập, chứ không để làm chuyện bậy à nghen!".
    26/7/2015 Chủ Nhật
  • Ngày hôm trước, ra đề mục nên phê quá, tập hơi lố. Làm ngày hôm nay, tập cũng khó vì như thiếu xăng.
    27/7/2015 ->31/7/2015
  • Vạn Thắng Công thế 2 vẫn tập đều đều 5 phút mỗi ngày.
  • Đề mục vẫn dợt đều đều trong ngày, bất kỳ khi nào môi trường không quá ồn. Nhưng tập không vào.
    1/8/2015
  • Hồi sáng có phá giới vì BỊ KÍCH THÍCH. Sau đó niệm sám hối liên tục. Bình thường thì vẫn giữ giới ngon lành, nhưng khi bị kích thích thì lại phạm giới, sau đó nhận ra thì đã quá muộn. Nên con thường thực hiện cách TRÁNH NÉ là trước hết.
  • Trưa, vẫn công phu như thường lệ nhưng vẫn không vào. Đến 14 giờ, con lại có suy nghĩ "sao kỳ vậy kìa, mình vẫn tập đều đều, nhưng mà vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên không vào đề mục được". Rồi con lại tác ý rằng "Tập hết sức luôn đi, chết đã có Nhí lo rồi", con dồn sự QUYẾT TÂM cao tột vào cái đề mục và đề mục đã ra được. Biểu hiện: đang rõ, 2D, màu đỏ than. Cách giữ: đếm 1,2,3 mấy lượt... rồi lại Niệm A Di Đà Phật xen kẽ luân phiên để tránh hôn trầm. Cảm nhận: Có một lúc cảm thấy được cái Nhịp Đập của Quả Tim nhưng lúc đó làm đề mục mờ đi, nên con tác ý chăm chú nhìn đề mục (để quên đi cái cơ thể) thì đề mục đã trở lại. Mức độ: hơi nằng nặng ở khu vực Ajna. Hỷ Lạc: một lần nữa vì mê giữ đề mục nên quên tác ý Hỷ Lạc. Cuối buổi công phu: Tác ý hồi hướng như thường lệ.

p4

2/8/2015
  • Vào ngày 26/7/2015, con có giới thiệu Vạn Thắng Công thế thứ nhất cho một bà  cô cùng xã (cô bị bệnh liên quan đến cột sống), khi truyền thì con tập biểu diễn, rồi gọi cô tập cùng. Đã nói là sau ba tháng, con sẽ chỉ cho cô thế tiếp theo, nhưng lại quên mất cái vụ hơi thở. Hôm nay, nhớ lại cái vụ Hơi Thở Vạn Thắng Công, con đã gọi điện nói thêm cho bà cô đó rồi, hi vọng có thêm một kỳ hoa dị thảo. Tình hình  nếu có gì biến chuyển, con sẽ thông báo cho diễn đàn cùng mừng.
    3/8/2015
  • Buổi tối tập tốt, vào được đề mục và giữ, có tác ý Hỷ Lạc.
  • Trong ngày, có trục trặt đôi chút trong Giao Tiếp. Kinh Nghiệm: Nói nhiều = Rắc rối.
    4/8/2015
  • Vẫn tập đều, nhưng không vào.
    5/8/2015
  • Buổi trưa, 13g, tập vào được đề mục tốt, 2D.
    6/8/2015->9/8/2015
  • Nhà hàng xóm đang xây nhà, có chút ồn vào ban ngày. Con phải cân đối lại thời gian tập trong ngày. Mấy ngày nay, tâm ý lại có chút vướng víu nên tập không có đã chút nào.
    10/8/2015
  • Buổi sáng, 7g-9g, thư giãn sâu, hiệu quả tập 50%.
    11/8/2015->15/8/2015
  • Mấy ngày này, cái đầu lúc nào cũng trong tình trạng căng căng, không biết là do tập tành hay là do làm việc với cái máy nữa, con đang tự kiểm tra. Đầu căng căng, tập không vào được đề mục. Còn ban đêm thì mới có quán số điện tử xong là ngủ vèo, chưa kịp nhảy vào niệm Phật nữa, nên ngủ cứ mơ chuyện tàm sàm hoài thôi.
  • Dạo này tập rất khó, con vẫn niệm Sám Hối đều đều "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát".
  • Dạo này con cũng thường suy nghĩ về công ơn của cha mẹ nhiều hơn. Và khi hồi hướng thì con đều có phần dành cho cha mẹ và tác ý mong cha mẹ sớm có ngày được tu tập.
    16/8/2015
  • Buổi tối, đang thư giãn rất tốt thì ngủ mê luôn. Mặc dù khi vào buổi tập con đã nhắc nhủ mình là Đừng Có Ngủ Mê nha 3 lượt.
    17/8/2015
  • Buổi trưa, thư giãn sâu, tập mới vào được chỗ bùi nhùi và ngủ mê.
  • Ái chà! Con vừa đọc một đoạn bài viết của thầy đề cập "Vừa ăn mà vừa đọc báo thì có ngày đau bao tử. Tại sao? Là vì chỉ mới có 50% cái tâm của mình nó ăn, nên mình tạo điều kiện cho chất bổ thành chất độc". Nghĩ lại, lâu nay con thường vừa ăn vừa xem phim, thấy nguy hiểm quá, rút kinh nghiệm, từ nay con phải thay đổi cái tập tục vừa ăn vừa xem này.
  • Con vẫn thường sám hối hoặc niệm trong tâm A Di Đà Phật bất cứ khi nào có thể niệm. Đêm nằm mơ: đi tiểu 2 lần, cầu tiêu rất hôi (khai), nền dơ, trượt chân té. Lần 1 không thấy vết dơ nhưng trơn và bị trượt chân té nên con lấy nước dội. Lần 2 bị trượt chân té, con thấy nền có nhiều vết ố và trơn, nên con dùng bàn chân dẫm đất cát và chà lên vết ố, sau đó lấy nước dội. Một đứa con gái đi ngang qua thấy và khen là con  làm siêng, con nói là "nếu tui không chà thì còn té nữa". Ngay lúc đó, con giật mình tỉnh dậy, thấy trong tâm vẫn đang niệm câu Sám Hối (Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát), coi đồng hồ là đã hơn 1 giờ sáng (18/8).
    18/8/2015
  • Mấy tháng này tu tập thật khó vào, lâu lắm mới có một bữa tập tốt, con cũng chẳng biết vì sao, nhưng cứ tập đều đều và sám hối đều đều.
  • Sáng nằm thư giãn và công phu. Thấy chấm đỏ 2D xuất hiện, mừng húm nên niệm hỷ lạc, hỷ lạc. Sau đó, tiếng thợ hồ nhà bên hơi ồn, nên xả và hồi hướng, dưỡng sức để khi khác tập. Theo kinh nghiệm của con, cứ khi nào mà nằm tập nó ra những đám nhập nhè sáng kiểu bùi nhùi là lúc đó chỉ cần tập trung sâu hơn vào một điểm là được đề mục.
  • Trong khoảng 20g-21g, tập tốt, ra đề mục 2D, con sử dụng chiêu đếm để giữ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]... cứ một khối là 3 số, cứ thế mà nhích lên. Và tập tốt liên tiếp 3 đợt, sau đó nó chìm vào giấc ngủ luôn. Sáng sớm tỉnh dậy thấy có nhớ niệm Phật (hình như là không thông qua sự tác ý niệm – cái này để con theo dõi tiếp trong những  ngày tiếp theo thử ra sao). Con tác ý niệm Hỷ Lạc xen kẽ với việc dùng chiêu đếm số khi mà độ chú tâm nâng cao, và nếu độ chú tâm rất cao thì con chỉ nhìn đề mục mà không có làm gì khác, còn khi độ chú tâm bị suy giảm thì con niệm Phật kèm theo. Con rất chú trọng tới cái vui lúc tập.
  • Dạ! Có một việc mà con bây giờ mới hỏi thầy là: Thông thường thì con thấy là các hành giả khi vào HoaSenTrenDa đều xin thầy và nhí cho đề mục tu tập. Nhưng còn con lúc vào HoaSenTrenDa là con tự mình chọn luôn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ để tập (vì trước đó con vẫn tu Tịnh Độ theo kiểu miệng niệm). Vậy việc tự mình con tự chọn đề mục kiểu này có ổn hông thầy?

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th8 18, 2015, 04:22 PM
2/8/2015
  • Vào ngày 26/7/2015, con có giới thiệu Vạn Thắng Công thế thứ nhất cho một bà  cô cùng xã (cô bị bệnh liên quan đến cột sống), khi truyền thì con tập biểu diễn, rồi gọi cô tập cùng. Đã nói là sau ba tháng, con sẽ chỉ cho cô thế tiếp theo, nhưng lại quên mất cái vụ hơi thở. Hôm nay, nhớ lại cái vụ Hơi Thở Vạn Thắng Công, con đã gọi điện nói thêm cho bà cô đó rồi, hi vọng có thêm một kỳ hoa dị thảo. Tình hình  nếu có gì biến chuyển, con sẽ thông báo cho diễn đàn cùng mừng.
    3/8/2015
  • Buổi tối tập tốt, vào được đề mục và giữ, có tác ý Hỷ Lạc.
  • Trong ngày, có trục trặt đôi chút trong Giao Tiếp. Kinh Nghiệm: Nói nhiều = Rắc rối.
    4/8/2015
  • Vẫn tập đều, nhưng không vào.
    5/8/2015
  • Buổi trưa, 13g, tập vào được đề mục tốt, 2D.
    6/8/2015->9/8/2015
  • Nhà hàng xóm đang xây nhà, có chút ồn vào ban ngày. Con phải cân đối lại thời gian tập trong ngày. Mấy ngày nay, tâm ý lại có chút vướng víu nên tập không có đã chút nào.
    10/8/2015
  • Buổi sáng, 7g-9g, thư giãn sâu, hiệu quả tập 50%.
    11/8/2015->15/8/2015
  • Mấy ngày này, cái đầu lúc nào cũng trong tình trạng căng căng, không biết là do tập tành hay là do làm việc với cái máy nữa, con đang tự kiểm tra. Đầu căng căng, tập không vào được đề mục. Còn ban đêm thì mới có quán số điện tử xong là ngủ vèo, chưa kịp nhảy vào niệm Phật nữa, nên ngủ cứ mơ chuyện tàm sàm hoài thôi.
  • Dạo này tập rất khó, con vẫn niệm Sám Hối đều đều "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát".
  • Dạo này con cũng thường suy nghĩ về công ơn của cha mẹ nhiều hơn. Và khi hồi hướng thì con đều có phần dành cho cha mẹ và tác ý mong cha mẹ sớm có ngày được tu tập.
    16/8/2015
  • Buổi tối, đang thư giãn rất tốt thì ngủ mê luôn. Mặc dù khi vào buổi tập con đã nhắc nhủ mình là Đừng Có Ngủ Mê nha 3 lượt.
    17/8/2015
  • Buổi trưa, thư giãn sâu, tập mới vào được chỗ bùi nhùi và ngủ mê.
  • Ái chà! Con vừa đọc một đoạn bài viết của thầy đề cập "Vừa ăn mà vừa đọc báo thì có ngày đau bao tử. Tại sao? Là vì chỉ mới có 50% cái tâm của mình nó ăn, nên mình tạo điều kiện cho chất bổ thành chất độc". Nghĩ lại, lâu nay con thường vừa ăn vừa xem phim, thấy nguy hiểm quá, rút kinh nghiệm, từ nay con phải thay đổi cái tập tục vừa ăn vừa xem này.
  • Con vẫn thường sám hối hoặc niệm trong tâm A Di Đà Phật bất cứ khi nào có thể niệm. Đêm nằm mơ: đi tiểu 2 lần, cầu tiêu rất hôi (khai), nền dơ, trượt chân té. Lần 1 không thấy vết dơ nhưng trơn và bị trượt chân té nên con lấy nước dội. Lần 2 bị trượt chân té, con thấy nền có nhiều vết ố và trơn, nên con dùng bàn chân dẫm đất cát và chà lên vết ố, sau đó lấy nước dội. Một đứa con gái đi ngang qua thấy và khen là con  làm siêng, con nói là "nếu tui không chà thì còn té nữa". Ngay lúc đó, con giật mình tỉnh dậy, thấy trong tâm vẫn đang niệm câu Sám Hối (Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát), coi đồng hồ là đã hơn 1 giờ sáng (18/8).
Đó là dấu hiệu sám hối đã đúng cách rồi đó.

Thức dậy với câu niệm: Nhất tâm bất loạn đó nghe bà con.

Hay nhất là cảnh dọn dẹp cầu tiêu và sau cùng là thức dậy với câu niệm về sám hối! Đó là điều hiếm có.
Cũng y như là nằm mơ mà thấy thường xuyên người vợ/chồng của mình là một điều rất là hay và cũng rất là hiếm! :D :D :D

Đặc biệt của giấc mơ là bị trợt chân (tâm thô bạo... nặng hơn), rồi sợ bị trợt chân (tâm thô bạo... nhẹ hơn):

Lời bàn:

Trợt chân trong khi mơ là sự biểu hiện của một tâm thô bạo.

Ví dụ như là những thói quen sau đây:

Trù cho người ta chết quách đi cho rồi.
Gạt phăng, không thèm nghe lời tự biện hộ của đối phương.
Trích dẫn
18/8/2015
  • Mấy tháng này tu tập thật khó vào, lâu lắm mới có một bữa tập tốt, con cũng chẳng biết vì sao, nhưng cứ tập đều đều và sám hối đều đều.
Vậy thôi con à! Có lúc nó được, có lúc lại... không!
Nguyên nhân này rất là tốt đó là được trả bớt nghiệp quả (nhân quả) trong những lần hành giả bỏ rơi người khác một cách không có lý do chánh đáng.
Trích dẫn
  • Sáng nằm thư giãn và công phu. Thấy chấm đỏ 2D xuất hiện, mừng húm nên niệm hỷ lạc, hỷ lạc. Sau đó, tiếng thợ hồ nhà bên hơi ồn, nên xả và hồi hướng, dưỡng sức để khi khác tập. Theo kinh nghiệm của con, cứ khi nào mà nằm tập nó ra những đám nhập nhè sáng kiểu bùi nhùi là lúc đó chỉ cần tập trung sâu hơn vào một điểm là được đề mục.
Kinh nghiệm này rất là đúng với rất nhiều bà con (kẻ cả tibu luôn)! Ghi ra được như vậy là rất là hay! :D :D :D
Trích dẫn
  • Trong khoảng 20g-21g, tập tốt, ra đề mục 2D, con sử dụng chiêu đếm để giữ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]... cứ một khối là 3 số, cứ thế mà nhích lên. Và tập tốt liên tiếp 3 đợt, sau đó nó chìm vào giấc ngủ luôn. Sáng sớm tỉnh dậy thấy có nhớ niệm Phật (hình như là không thông qua sự tác ý niệm – cái này để con theo dõi tiếp trong những  ngày tiếp theo thử ra sao). Con tác ý niệm Hỷ Lạc xen kẽ với việc dùng chiêu đếm số khi mà độ chú tâm nâng cao, và nếu độ chú tâm rất cao thì con chỉ nhìn đề mục mà không có làm gì khác, còn khi độ chú tâm bị suy giảm thì con niệm Phật kèm theo.

    Con rất chú trọng tới cái vui lúc tập.
Kinh nghiệm của tibu là hể mà tỉnh thức nó đủ mạnh, thì thức dậy với câu niệm Phật.
Trích dẫn
  • Dạ! Có một việc mà con bây giờ mới hỏi thầy là: Thông thường thì con thấy là các hành giả khi vào HoaSenTrenDa đều xin thầy và nhí cho đề mục tu tập. Nhưng còn con lúc vào HoaSenTrenDa là con tự mình chọn luôn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ để tập (vì trước đó con vẫn tu Tịnh Độ theo kiểu miệng niệm). Vậy việc tự mình con tự chọn đề mục kiểu này có ổn hông thầy?
Con chọn đúng rồi đó không có gì thay đổi hết :D :D :D

p4

#149
19/8/2015
  • 19g, làm việc trên máy tính, thấy tâm niệm A Di Đà Phật, nhưng đôi khi ba hồi là Nam Mô A Di Đà Phật (kiểu Nam Mô A Di Đà Phật xuất hiện ít thôi, thỉnh thoảng, lúc đó con tác ý niệm lại là A Di Đà Phật). Mắt thì đọc bài viết trên máy tính để chỉnh sửa lỗi chính tả, nhưng con có thấy tâm niệm Phật.
  • Khoảng 70% thời gian làm việc, thì con thấy tâm nó nhớ niệm A Di Đà Phật, từng tiếng một, dứt khoát nhưng không phải kiểu kéo dài. Khi mình quá chú tâm vào công việc thì câu niệm nó mất, và khi công việc bình thường thì câu niệm nó hiện. Ví dụ: Như lúc con gõ bàn phím đây (thì câu niệm nó mất) và khi hết gõ thì câu niệm nó hiện. Những lúc đọc bài viết để dò lỗi chính tả thì tâm vẫn niệm được, chỉ trừ những lúc rất chăm chú vào cái lỗi nào đó thì tâm ngưng niệm.
  • Con dùng từ TÂM NHỚ NIỆM A DI ĐÀ PHẬT vì chỗ này con không biết giải thích thế nào, vì không phải là nghe thấy tiếng niệm với âm thanh hẳn hoi giống tiếng người bình thường, mà vẫn có câu niệm giống như con thường niệm lúc công phu nhưng lại không kéo dài bằng, và dường như khi tâm nó nhớ niệm thì mình có một cái TÁC Ý NHẸ ĐỂ NIỆM.
    20/8/2015
  • Buổi tối tập được một lần, đề mục giống như một cái cục than đỏ và có những tia chiếu chiếu ra, như lông con nhím. Thế là hết xăng.
  • Đêm nằm mơ thấy đến một nơi giảng kinh, ông thầy chùa đang chỉ cách gõ mỏ đánh chuông đọc kinh, có người nữ thí chủ đang nhờ thầy giảng kinh Địa Tạng, nhưng ông thầy chùa nói không giảng được, vì kinh mới quá. Rồi ông thầy chùa có nói đến Kinh Pháp Hoa. Trong tay mỗi người đều có một cuốn kinh, cuốn của con có bìa màu vàng, còn 2 cuốn kia (một cuốn của ông thầy, một cuốn của nữ thí chủ) có bìa màu nâu nâu tím tím. Lúc ông thầy đang giở cuốn Địa Tạng ra đọc và lật lật thì con cũng giở cái cuốn kinh của con. Nhưng một hồi, thì con lại thấy con cầm ngược cái cuốn kinh, tức là con cầm cuốn kinh nhưng mà người đối diện thì đọc được còn con thì không đọc được. Ông thầy lật lật cuốn kinh rồi ổng không nhìn cuốn kinh mà tự đọc ra được một đoạn, sau đó là ổng nói quên khúc sau rồi. Lúc ra về, thì con thấy ông thầy chùa cầm nhầm cuốn kinh bìa màu vàng của con, còn con thì cầm cuốn bìa nâu nâu tím tím, nên con vào gặp thầy để đổi kinh lại.
    21/8/2015
  • Vẫn tập đều đều. Ban ngày con thường thấy nhớ có câu niệm Phật hoặc đôi lúc con tác ý niệm.
    22/8/2015
  • Buổi sáng tập tốt, thư giãn sâu, có 2 lần thấy đề mục nó lui ra xa.
  • Buổi trưa, đến mùa gặt, nhà gặt lúa, làm thì không mệt nhưng nghe thì rất mệt. Con cứ vào chỗ đông người, nghe người ta nói chuyện tùm lum tà la là đầu óc quay cuồng như say rượu.
  • Buổi tối, con vẫn tập trước cho đến khi ngủ luôn, đêm mơ thấy mình bay bay như lại cầm vũ khí để đánh nhau.
    23/8/2015
  • 7g-9g sáng, tập tốt, thư giãn sâu, có lúc bị ngủ, được một hai lần đề mục có vẻ đậm đặc và sáng, câu niệm gần gần tự động (ít phải tác ý niệm).
  • Dạo này cái linh tính có vẻ cũng được.
  • Chiều hôm nay, đi họp đồng tu trong xóm, có 2 cô (Cô Năm Hùng và Cô Sáu) đã hỏi pháp tu nên con đã giới thiệu sơ qua về phương pháp tu tập. Lần sau, con sẽ nói chi tiết hơn. Điều này làm con mừng ghê lắm! Vì lâu nay con làm theo cách của thầy là khi công phu xong, con hồi hướng cho họ và nguyện cho họ cũng sẽ tu theo cách mà con đang tu, và đến nay đã gần tròn một năm tu tập, cũng là gần tròn một năm ròng hồi hướng kiểu này, và hôm nay các cô ấy đã ngõ lời hỏi pháp tu! Con sẽ theo dõi sát tình hình tu tập của các cô ấy và báo cáo với thầy.
    24/8/2015
  • Chiều hôm nay, con có giới thiệu pháp cho một người (cô Thân), mặc dù thấy cô ấy hỏi, nhưng trong tâm con lại cảm thấy mức độ quan tâm của cô ấy không bằng hai cô hôm qua.
    25/8/2015
  • Nhà bên cạnh đang xây dựng, con tập mà cứ có cảm giác là người khác (mấy ông thợ hồ) đang nhìn mình nên rất là khó tập. Nên con cố gắng lánh và niệm trong tâm, chờ cơ hội để tập.
    26/8/2015
  • Dạo này rất dễ nhớ câu A Di Đà Phật những khi không tập, nhưng dường như phải có một tác ý nhẹ để niệm.
  • Buổi tối 18g30-20g, tập tốt ra đề mục, lần tốt nhất là nhỏ cở 1mm, có vẻ xa, và không gian có vẻ đen hơn. Cái lúc tốt nhất 1mm đó, con giữ được có 1, 2 giây gì đó là ná thở luôn. Câu niệm nhẹ nhàng, không quá gắng sức. Con tác ý hỷ lạc mỗi khi được đề mục để khuyếch đại cái vui trong công phu. Cuối buổi, con tác ý hồi hướng như thường lệ và xả. Cái việc truyền pháp tu, làm cho cái thằng nói cười trong con cứ giảng pháp nhưng con có thể khống chế nó được dễ dàng, không khó khăn như trước đây.
  • Tần suất tập tốt được đề mục gần đây (ngày 18, ngày 20, ngày 22, ngày 23, ngày 26) => ngày được – ngày không – ngày được – ngày không – ngày được – ngày được – ngày không – ngày không – ngày được. Con kiểm thấy nó cũng bình quân.
    27/8/2015
  • Sáng sớm mới ngủ dậy, thấy cái hình tròn sáng trắng vàng bên ngoài và bên trong có một cái lỗ đen, thấy 2 lần như vậy, mỗi lần vài giây. Cái hình tròn này to hơn quả cam và rất gần.
  • 6g30 bắt đầu nằm tập, và tập một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Đêm nằm mơ một giấc mơ rất dài, mà đoạn cuối là có ông già dẫn thằng bé đi chữa bệnh thằng bé bị 2 cái xoáy đen ở trên trán, mỗi cái xoáy đen cách Ajna nửa mắt ngón tay về hai bên, tức là trên mí mắt một chút. Nhưng không thấy ai chữa bệnh cho nó, nên con tới đặt hai ngón tay cái lên 2 cái xoáy đen và niệm Phật phóng vào đó, con niệm khoảng chừng 3-5 phút gì đó thì cái xoáy mờ dần và biến mất. Con dặn với ông già và thằng bé, là con chỉ chữa tạm thời vì cái vụ bị ma nhập thì nó thủng hào quang, và có thể bị nhập lần nữa. Con giải thích cho ông già và thằng bé về ma nhập và hào quang, sau đó lại dặn thằng bé, bây giờ là phải niệm Phật quán chấm đỏ thì mới trị được. Nhưng mà con nói cách thực hành cặn kẽ và hơi nhiều quá, nên thấy hai người đó chán, nên con nói thôi để "tui chỉ cho cách thực hành ngắn gọn thôi", con nói với thằng bé "nhắm mắt lại, nhìn vào phía trước mặt và tưởng tượng một hòn bi đỏ và niệm A Di Đà Phật phóng vào đó cho anh, khi nào xong thì nói anh" và dặn kèm theo là "em nhớ là nói thật và nghe lời ba mẹ". Tới đó thì con choàng tỉnh dậy và biết là gần 23giờ30 tối. Sau đó, lại chìm một giấc mơ rất là tào lao khác [có thể do ăn uống nhiều đồ bổ ban chiều, và nhìn tầm bậy ban ngày].
    28/8/2015
  • Ban ngày con rất dễ nhớ đến câu A Di Đà Phật. Và niệm có vẽ rất nhẹ nhàng.
  • Buổi tối tập tốt, ra đề mục, con vẫn chú ý nhiều về vấn đề hỷ lạc. Cái vọng thuyết pháp vẫn thường chen vào, nhưng con có thể khống chế được. Có nhiều lần giữ được ở mức chấm đỏ 2D 2mm [hiện giờ con vẫn theo lối cũ để tập đề mục, tức là chú tâm để định vị một chỗ trong không gian, sau đó nâng cao sự chú tâm, [và đôi lúc vẽ vòng tròn (nếu cần thiết)], cứ thấy nhập nhè sáng, là chú ý thật cao một chút thì tạo được cái đề mục. Sau khi giữ nhiều lần thì được một cái hình nó có dạng giống hình khối, nhưng cũng không giữ được lâu, mấy lần áp chót cái chấm đỏ nó to ra và có vẻ ở gần mình. Theo kinh nghiệm, con biết tới đây là sức cùng lực kiệt nên con từ từ kết thúc công phu.
  • Con thấy là Cái Tâm Độ Sanh của con nó lớn rất mạnh, nên khi công phu nó thường chen vô cái chuyện phải nói cái pháp này pháp kia cho người khác, nên đâm ra cái việc này nó cũng làm con khó khăn trong lúc công phu. Con đã tự nói là "Im ngay đi! lúc này là lúc công phu, việc thuyết pháp này nọ không phải là lúc này". Nhưng thỉnh thoảng cái thuyết pháp lại đến nhất là những lúc mới vào công phu, chưa ra đề mục, còn lúc đã tập được đề mục thì đỡ hơn nhiều.
  • Đêm con nằm mơ một giấc mơ lạ, ban đầu mơ thấy đến một nơi mà ở đó có những câu chuyện cổ tích rất hay, sau đó là câu chuyện của một tên gì đó, chuyện kể nhưng như thật, vừa kể thì cái tên đó xuất hiện (người kể chuyện cổ tích giới thiệu là ĐÂY LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO TẤT CẢ CÁC ÁC CỦA CHÚNG SANH, nếu người nào ở bên tên này 1 tuần là chết chắc). Thế là tên đó rượt dí con, con chạy quýnh quáng luôn. Như đang ở bên trên mui của tàu lửa, con đẩy một người xồn xồn về phía thằng ác tâm, rồi lại nhảy qua hướng khác, nhưng thằng ác tâm nó không chộp người đó, mà cứ rượt đuổi con, lúc đó con bí quá nhưng lại nhớ được việc niệm A Di Đà Phật, con niệm mấy niệm rồi tỉnh dậy, vẫn còn thấy mình niệm A Di Đà Phật. Thật hết hồn! Mơ mà như thật vậy, rất ghê!
    29/8/2015
  • Hôm nay, đầu hơi căng căng.
    30/8/2015
  • Buổi sáng, có người cứ nhòm ngó khó tập, nên con chỉ tập dè chừng giữ hơi.
  • Buổi chiều con đi hướng dẫn chi tiết cách tập cho Cô 5 Hùng, Cô Thân và đã hướng dẫn xong, còn Cô 6 bận việc không tập trung được, nên con sẽ tìm cách chỉ sau. Con sẽ cố gắng theo dõi cách tập của các cô ấy và báo cáo với thầy.
  • Con đã nói rõ tỉ mỉ hướng dẫn 7 phần: [1) Chuẩn bị tâm lý, 2) Thông báo đạo tràng, 3) Điều thân, 4) Điều tức, 5) Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, 6) Hồi hướng, 7) Xả], và vừa nói là vừa gọi các cô tập theo luôn. Và có dặn các cô, nếu các cô không nhớ được gì hết và quên hết thì chỉ cần nhớ có một câu "nhắm mắt nhìn vào một điểm đằng trước mặt và niệm A Di Đà Phật phóng vào". Lúc về nhà thì cái tâm nó cứ vui hoài nhưng thấy hơi mệt mệt căng căng.
  • Con có IN tờ thứ tự công phu cho các cô (khổ giấy A5 2 mặt, thật là gọn), vì sợ các cô quên thứ tự:
    LINK: https://drive.google.com/file/d/0B9PO8l5ErG4_VXd1Q2ZnMUpZLUk/view?usp=sharing
  • Buổi tối tập mức độ trung bình, cái đầu cứ thuyết pháp, rất là mất công kềm kẹp nó. Để giảm cái vụ thuyết pháp này, nên cái vụ họp hành này nọ con cách quãng 15 ngày/1 lần (trước đây 7 ngày/1 lần). Nhưng con cũng đã liên hệ với các cô ấy rồi, và dặn khi nào các cô tập mà có vướng mắc gì thì cứ gọi ngay (không được đợi tới ngày họp mới nói).
    31/8/2015 Kỷ niệm một năm con tu tập theo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
  • Buổi chiều, nằm tập tới chỗ thấy nhập nhè sáng phía trước (là dấu hiệu con nhận biết có thể tập vào ngay đề mục), nhưng cái trán nó đang căng căng nên lại thôi. Đành chờ dịp khác, chuyển sang nghe pháp và làm việc, trong tâm niệm thầm.
  • 21g, nằm tập, chưa kịp ra đề mục, thì đã bị ngủ luôn tới sáng. Sáng vừa ngủ dậy thấy mình niệm Phật. Con dùng từ "thấy mình niệm Phật" vì là con không tác ý niệm nhưng nó lại niệm Phật, nhưng đó lại là "không phải nghe thấy tiếng niệm Phật".
    1/9/2015
  • Buổi sáng, tập nhẹ, cái thuyết pháp trong đầu vẫn cứ xen vô. Đề mục chưa vào được.
  • Buổi chiều, 14g20-15g20: con vừa mở pháp âm Đạo Pháp và Cuộc Đời Đạo Sư HL (file 16, 17), nằm nghe một hồi, thì con nhắm mắt thư giãn thân thể xong, rồi tập đề mục, và đề mục có xuất hiện. Lần tập này con thư giãn thân thể đến đầu óc rất tốt, cảm giác nhẹ nhàng, tâm vui vẻ. Khi nhập định sâu thì con không có nghe thấy tiếng thầy nói như bình thường mà chỉ là gì gì đó thôi, khi nào hết tập trung đề mục thì lại nghe thấy như thường. Hôm nay, con tập tốt, không bị cái tên thuyết pháp chi phối.
  • Từ hôm 30/8, họp và truyền pháp tu tập cho các cô trong nhóm, thì khi về nhà tới ngày hôm nay, trong tâm nó có cái gì rối rối mà con không có nhận ra, đôi khi lại có một chút cáu (mỗi khi nó sinh ra tâm "cáu" thì con cũng có nhận ra được và đình chỉ nó), chỉ có một lần vào buổi chiều hôm qua, nó cáu mà khi con thể hiện bằng hành động xong thì mới biết cái hành động đó là do nổi cáu. Và cái tình trạng tâm thuyết pháp nó cứ chi phối từ cái hôm 30/8 đến giờ. Cho đến mãi chiều hôm nay, thì cái thuyết pháp này mới bớt khá nhiều.
  • Chiều nay, khi không tập mà trong tâm con vẫn cảm thấy một niềm vui vui nhẹ nhẹ.
    2/9/2015
  • Buổi sáng, 7g15-8g15, tập nhưng không vào. Tư tưởng thuyết pháp quấy rối.
  • Buổi sáng, 10g, mới nằm xuống định tập, chưa kịp điều thân điều tức gì cả mà ra đề mục. Trong tâm lúc đầu lại nghĩ "Sao kỳ vậy kìa, không theo một thứ tự gì hết!", nhưng rồi lại nhớ lại ý trong câu nói của thầy là NHÍ THẤY THÌ NÓI THẤY, KHÔNG THẤY THÌ NÓI KHÔNG THẤY, chớ không phân vân là do gì do đâu, nên con phan luôn, nhìn chăm chăm nhiều hơn để giữ đề mục, đề mục đã rõ, xung quanh không gian là đen mịt, một hồi thì xung quanh đề mục có vầng giống hào quang có màu vàng nhạt, nhưng đề mục chưa được đỏ. Tiếp tục, con niệm A Di Đà Phật kèm theo, phóng vào thì cái đề mục nó đỏ lên (chỗ này con chỉ niệm A Di Đà Phật phóng vào, không tác ý tô đỏ), con chăm chú chút nữa thì đề mục nó cứ nhỏ dần và nhỏ dần như dấu chấm này (.), nhưng sau đó thì cái chấm nó lại đen. Con tác ý hỷ lạc thì nó sáng trở lại. HÌNH DÁNG: ban đầu nó nhỏ hơn chữ (o) này một chút, sau đó giữ lâu lâu chút thì nó nhỏ nhất như dấu (.), về 2D hay 3D thì cũng hơi khó phân biệt vì nó không giống 2D mấy (lần sau con sẽ quan sát nó kỹ hơn – vì lần này chỉ chút tâm giữ cho nó lâu). THỜI GIAN: ước lượng hơn 3-4 giây, nhưng chỉ là ước lượng (vì lúc đó con rối quá – nên chỉ nhìn thôi, kể cả chuyện niệm Hỷ Lạc cũng không nhớ, sau này nó chuyển màu đen thì con mới nhớ mà niệm).
  • Con mừng quá, nên viết vội và gởi lên đây trình thầy. Con vui quá chừng, vì đây là thành quả của một năm tu tập của con.
  • Xin nguyện cho các bạn đồng tu cũng tập tốt, xin nguyện cùng tu hành đồng thành tựu.
    [/quote] Đây là cả một cuốn sách về kinh nghiệm tu hành. Từ lúc đầu, cho tới lúc đề mục xuất hiện và những trở ngại của vấn đề. Hay nhất là đoạn "Tự Thuyết Pháp" và cách tháo gở của con.
    Như vậy, tuỳ vào tình hình thực tế của con:
    1. Con muốn nó ngưng để con đi ngủ thì con dùng "chiêu phồng xẹp" để dỗ giấc ngủ.
    2. Con muốn làm cho ra đề mục thì con nên dùng tiếng chuông (theo kinh nghiệm thì nên cứ hai phút là một tiếng chuông). Trong lúc đó con cứ nhìn chăm chăm, chăm chú vào chỉ một điểm. thì đề mục nó sẽ hiện ra. Tất nhiên, không nên tập năng quá khi bị nhức đầu.

    21. Điều này sẽ là quỷ thuật khi con không thèm giữ giới.

    22. Điều này sẽ dẫn con đi trên con đường đi của các Tu Sĩ Gạo Cội một khi con giữ giới luật cho ngon lành.