Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sự Thật Cần Biết

Bắt đầu bởi bt, Th11 08, 2019, 06:17 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

QUANGMINH

#75
2009
Nó nhận đề mục là ngọn lửa. Nó chơi với đề mục một thời gian.
Nó nghe nói về các Nhí, nó cũng muốn có 1 Nhí, nhưng giờ thì nó đã có 2 thằng con trai rồi, quy trình Tiền Thai Giáo đối với nó đã muộn rồi!

( ĐÍNH CHÍNH: Có hỏi sư phụ Tibu lúc đó, có xem và trả lời mà không hiểu sao lại không làm theo)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=158.msg1031#msg1031
Lúc này nó hỏi cho thằng nhỏ đang có thai, thằng lớn thì 3 tuổi rồi.

Nó bệnh, thiếu máu cơ tim cục bộ, cao huyết áp, viêm đại tràng co thắt mãn tính.
Bệnh viêm đại tràng co thắt mãn tính là khốn nạn nhất đối với nó. 1 ngày nó vào ra toilet hơn 12 lần, nó không thể xa cái toilet 30 phút. Sáng nó phải dậy sớm hơn người ta 1h để chỉ vào ra cái toilet 15p mỗi lần. Vào công ty làm việc mà cái toilet lại nơi mà nó ngồi nhiều nhất.
Nó nghĩ rằng, nó có thể chết bất cứ lúc nào với cái tim nhoi nhói suốt ngày, nếu nó chết bi giờ thì hết, con đường còn dài mà nó đi chưa tới đâu cả.
Nó suy nghĩ! Nó suy nghĩ! Nó suy nghĩ!
Nó đọc rất nhiều bài viết của Chú Sư Phụ, nó biết chú Tibu hạ xuống trú tại Nhì Thiền để dành Phước Báu lo cho bạn bè.
Nó nghe nói đi với tán lộng của Ngài A Di Đà thì an toàn hơn.
Nó ủ mưu và lên kế hoạch : Hy sinh đời bố để củng cố đời con.
Nó quyết định dù sao cũng chết, giờ mà chết thì hết, chi bằng nó biến củ cải thành củ Sâm Cao Ly.
Được ăn cả ngã về không! Đành nào cũng đâu mất gì!
Nó đã già rồi, không biết khi nào làm xong, làm xong rồi thì còn bao nhiêu thời gian để làm tiếp.
Con nó thì còn trẻ chỉ mới 7 tuổi thôi, nếu làm được thì sẽ có nhiều thời gian hơn, sẽ làm được nhiều việc hơn.
Con nó làm xong mà nó chết thì nó sẽ được về với Ngài A Di Đà, nó còn gì phải sợ.
Và nó thực hiện kế hoạch mà KHÔNG có bàn luận, trao đổi hay hỏi ý kiến gì với Thầy Tibu cả. Nó tự ý lên kế hoạch và hành động.
Lúc này nó đã có 2 đứa con rồi.
Hằng đêm trước khi ngủ, nó kể cho 2 con nó nghe chuyện về Đức Phật, chuyện về các Đại Bồ Tát, chuyện hành y cứu người và tu tập của chú Tibu, chuyện về các Nhí.
Nó rãi men, nó ủ rượu.
Và rồi một hôm thằng con lớn nói, “ Ba, con cũng muốn thấy ông Phật”
Nó vỗ đùi, nó nghĩ “ thời khắc đã tới!”
Nó An Chú Chánh Niệm Đằng trước mặt với cái đề mục là chấm đỏ, nó làm cao độ nhất có thể với một tâm mong cầu tha thiết rằng con nó sẽ làm được, rồi nó liền chỉ cho con làm theo.

Câu chuyện về thằng con thì đã bài rồi mời bà con xem qua

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16771.msg59472#msg59472

Giờ thì bé vẫn đang theo học với Ngài A Di Đà có thêm sự tham vấn với sư phụ Tibu vì cha nó không biết làm gì hơn nữa.

vantamdalat

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 17, 2019, 08:42 AM
Trích dẫn

Trích dẫn.....

Nó bị gia đình, vợ con quấn lấy chúi mũi, khi có thể thở được thì nó lại tiếp tục tìm con đường thoát khổ
......


Đàn ông tụi mình mà vẫn cảm thấy mình "bị" là tự mình loại ngay chính mình từ vòng gửi xe, chớ đừng nói đến chuyện giải thoát chi cho mệt.
chú là một anh hùng thứ thiệt. anh phải bái phục chú. và sau cùng anh xin cảm ơn chú đã làm cho chủ đề bài này nó đúng; ko bị lạc đề...
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

QUANGMINH

#77
Nó khổ do thân bệnh, nó tìm cách chữa bệnh.
Nó nghĩ là quả tim quan trọng hơn, nên nó đem quả tim vào ACCNDTM, nó cố làm cho quả tim sáng lên theo phương pháp chữa bệnh Dược Sư Phật mà Thầy Tibu có hướng dẫn.
Quả tim nó khỏe hơn theo thời gian và rồi bác sĩ bảo “ Chức năng tim của anh bình thường, 6 tháng tái khám 1 lần”
Nó chữa bệnh viêm đại tràng, nhưng cái đại tràng của nó khó chữa hơn nhiều, khỏe được vài hôm thì đau lại. Nó đem cái đại tràng vào ACCNDTM nó quỳ lại sám hối.
Mun gợi ý “ bệnh thì anh nên quán Vô Thường”
Nó quán vạn vật vốn Vô Thường, thân này cũng Vô Thường, nên các bệnh khổ nơi thân cũng Vô Thường.
Hể rảnh là nó quán thân vô thường, chạy xe cũng quán vô thường.
Và rồi một hôm nó bị sây sẩm, nó đi đo huyết áp thì bình thường, nó vào phòng ngủ nó nằm nó niệm sám hối, nó quán vô thường và nói rằng nếu chết thì về với Ngài A Di Đà luôn. Sáng hôm sau nó khỏe lại, nó báo cáo Mun, vì lúc này Thầy mới mổ tim xong nên không dám làm phiền Thầy.
Mun gợi ý nó nói câu “ Phật tánh có ở khắp mọi nơi mà sao tôi không thấy”
Đề mục của nó thì không thấy, trước mắt nó chỉ là một vùng đen thâm thẳm, sâu vô cùng, vô tận. Nó nghĩ là hay ta bước tới một bước nữa để mưu cầu sự giải thoát! Nói là làm, nó bước tới 1 bước thì PHỰC, nó lọt vào 1 không gian bao la rộng lớn, không gian ấy bao trùm lấy nó, không gian tối thui đen kịt nhưng vẫn có thể thấy được, vẫn có thể cảm nhận được, nó cảm nhận là không gian đó bao trùm lấy nó, nó chính là không gian đó, không gian đó chính là nó, tuy 2 mà là 1, tuy 1 mà là 2, nó không biết diễn tả như thế nào cho đúng cái cảm nhận đó, nó xoay qua, xoay lại, nó nhìn lên, nhìn xuống, thì không gian xoay theo nó hay nó xoay theo cái không gian đó, nó cũng không biết luôn, nó chỉ biết là nó chính là không gian đó, nó còn bở ngỡ thì nó nhìn thấy 1 thằng nữa là chính nó đang nằm trên cái giường ngủ trong phòng nhà nó, cái thằng nằm đó và nó đang ở trong này là 1, nhưng lại là 2, cái không gian trong này và cái không gian bên ngoài đó là 2 nhưng lại là 1. Nó cảm nhận được cái thấy bây giờ không còn giống như trước nữa, trước đây khi nó quán đề mục thì nó biết rõ là con mắt thịt của nó đang nhắm và nó đang dùng cái thấy để quán đề mục, còn bây giờ thì cái thấy và con mắt thịt chỉ là một, thấy chính là thấy, không có cái gì đang thấy!
Nó gọi cho Thầy để báo cáo tình hình, hai cha con cùng Thầy trò chuyện hơn 1 h đồng hồ.
Thầy nói nó làm cái chấm (.) càng nhỏ cáng tốt.
Nó đuối, làm cái chấm là ngủ tới sáng luôn.
Có hôm nó nhìn chăm chăm vào cái chấm thì nó thấy cái màn đen thui kia thật sự không phải chỉ có màu đen! Có vô số cái chấm nhỏ li ti, mỗi cái chấm có 1 màu khác nhau, xanh, đỏ, vàng, đen,..nằm sát khít nhau, nhưng lại xa nhau.
Bệnh viêm đại tràng của nó đã khỏe hơn nhiều rồi, giảm còn 30% thôi, nhưng nó vẫn chưa hết.
Nó suy nghĩ là phải có cách nào đó chữa khỏi cái bệnh này chứ? Cứ suy nghĩ hoài thôi.
Và rồi tháng 10-2019, khoảng 3 tuần trước, trong khi bước ra từ cái toilet trong công ty nó vẫn nghĩ là phải có cách gì chứ không lẽ phải chịu hoài vậy sao, thì 2 chữ “ Dầu mè” vâng chỉ có 2 chữ thôi rõ ràng vang lên trong đầu nó. Nó Google Dầu mè thì nó thấy rằng có hổ trợ cho bệnh viêm đại tràng co thắt.
Chiều về nó mua 1 chai dầu mè trắng 200ml trộn chung đồ ăn sáng vào mỗi buổi sáng, hết 1 chai thì nó không còn co thắt cái đại tràng nữa, phân cô đặt lại không còn lỏng hay ra nước nữa, nhưng nó lại bị đi tiểu nhiều, nó biết là nước từ đại tràng đã chuyển sang đường tiểu, đây là bình thường. Nó ăn thêm 2 chai 200ml, đại tràng có nó khỏe, nó nhiều chuyện đi Google xem dầu mè trắng và dầu mè đen có gì khác nhau, nó thấy nói rằng dầu mè đen tốt hơn dầu mè trắng, thế là nó chuyển sang ăn dầu mè đen.
Ngày đầu tiên ăn dầu mè đen nó bị sần sần cái mặt, toàn thân say say như say thuốc vậy, nhưng vì lúc đó nó đang bị cảm và viêm họng nên nó không chú ý lắm, đến chiều nó khỏe lại. Sang ngày hôm sau nó dầu mè đen và lại bị giống như thế, nên nó biết là đang bị dị ứng dầu mè đen! Nó uống thuốc chống dị ứng thực phẩm thì hết.
Nó chuyển sang ăn dầu mè trắng lại rồi, nó không hiểu dầu mè đen và dầu mè trắng có gì khác nhau?
Đai tràng của nó khỏe rồi. Nó không còn bị đau do co thắt đại tràng nữa, nhưng nó đang phải tự thích nghi với trạng thái mới của đại tràng.
Những ngày đầu sau khi hết đau, nó vẫn còn cảm giác muốn đi toilet, nhưng chẳng có gì để mà đi, nó vào rồi nó lại đi ra, 2 phút thôi, nhưng cũng phiền nhỉ :)
Ngày đầu tiên hết đau thì nó muốn đi 4 hay 5 lần gì đó, nhưng không có gì.
Ngày thứ 2 nó muốn đi khoảng 3 lần.
Sau đó thì nó tự bảo " hết rồi, có gì để đi đâu mà vào đó làm gì".
3 ngày nay nó đi 1 lần vào buổi sáng, thói quen 10 năm rồi chưa thay đổi liền được, nó biết thế mà.
Nó cám ơn Thầy Tibu đã theo nó suốt chặng đường này.
Nó cám ơn Mun, nó cám ơn TLH.

Còn 1 điều nữa nó muốn chia sẽ là nó đang trẻ ra!
Nó trẻ mà mọi người xung quanh nó đều ngạc nhiên. Sếp người Đức hỏi nó " Nói cho tôi biết bí quyết của bạn đi, bạn trước Tết và sau Tết 2019 trẻ hơn 4 đến 5 năm"
Một đồng nghiệp nữ rất khó tính, chỉ biết bới lông tìm lỗi của người khác còn kinh ngạc khi gặp nó sau 1 tháng công tác " cho em biết bí quyết của anh đi, làm sao mà anh có thể trẻ được hay vậy, anh trẻ hơn trước mấy tuổi luôn."

NgoDao

QM tập hay dữ ! tui thấy ông cũng có nghiên cứu về đông y , có lần nào tự bốc thuốc cho mình uống , có dùng đông y bao giờ chưa , từ khi tui học đông y tui rất tin tưởng đông y , phải nói rất hay và lý thú .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

QUANGMINH

Trích dẫn từ: NgoDao trên Th11 18, 2019, 12:09 AM
QM tập hay dữ ! tui thấy ông cũng có nghiên cứu về đông y , có lần nào tự bốc thuốc cho mình uống , có dùng đông y bao giờ chưa , từ khi tui học đông y tui rất tin tưởng đông y , phải nói rất hay và lý thú .

Mình chỉ mua thuốc do người ta bán để uống thôi vì chỉ đọc sách cho biết thôi chứ không có nghiên cứu thuốc nên không biết bốc thuốc đâu, đọc sách lý luận suông thôi mà  ;D ;D ;D

ChauMy

#80
Nghe anh lele kể thì thấy cai may mắn của anh là có thầy, có chị TLH bên cạnh. Lúc em vật vã em cũng uóc có thể kể thầy nghe mọi chuyện để được hướng dẫn nên làm gì. Nhưng lúc đó em không biết làm sao cả, em chỉ khóc. Có bữa nhắm mắt tập mà nước mắt cứ chảy ra.  Nhưng dù sao giờ này cũng qua rồi.

Le Le

#81
Trích dẫn từ: HBR trên Th11 17, 2019, 06:35 PM
Hoàn cảnh khác nhau mà. Lúc mọi thứ, nhất là việc Tu còn hầu như chưa có gì, thì Gia đình, vợ con là gánh nặng thiệt đó.

CáiGìRồiCũngSẽHết lúc sắp tu và mới tu không thấy vậy là đúng rồi. Vì tui nghĩ, theo những gì cha nội kể ra thì lúc đó: chính cha nội đang là gánh nặng ( cục nợ) của Vợ con và Gia đình mà.

Hehehe  ;D  ;D  ;D

HBR. Thầy dạy tui như thế này:

Trích dẫn:

Khi nó có một cái "cục". Thì khoang hẳn phát biểu này nọ,

Chậm lại một tý xíu, chú ý vào hơi thở.

Sau khi nhận định được tình hình, thói quen của chính mình...
Lúc này mới tìm cách nói, trình bày lại cho nó rõ ràng, tránh hiểu lầm.

Tuy rằng với cách ăn nói chậm rãi này, nó có vẽ không thức thời lắm. Nhưng nó đở cho mình tình trạng nóng vội, rồi nặng tiếng vô ích.

Hết trích dẫn

Tối nay tui tập ngon lành rồi tui sẽ trả lời cho ông.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

Trích dẫn từ: ChauMy trên Th11 18, 2019, 01:26 AM
Nghe anh lele kể thì thấy cai may mắn của anh là có thầy, có chị TLH bên cạnh. Lúc em vật vã em cũng uóc có thể kể thầy nghe mọi chuyện để được hướng dẫn nên làm gì. Nhưng lúc đó em không biết làm sao cả, em chỉ khóc. Có bữa nhắm mắt tập mà nước mắt cứ chảy ra.  Nhưng dù sao giờ này cũng qua rồi.

Chị đừng có làm nhục chí anh em chớ.

Tối nay nựng vợ, nựng con, ru vợ con ngủ xong thì em sẽ nghiêm trang trả lời cho chị nhen.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 18, 2019, 04:51 AM
Trích dẫn từ: HBR trên Th11 17, 2019, 06:35 PM
Hoàn cảnh khác nhau mà. Lúc mọi thứ, nhất là việc Tu còn hầu như chưa có gì, thì Gia đình, vợ con là gánh nặng thiệt đó.

CáiGìRồiCũngSẽHết lúc sắp tu và mới tu không thấy vậy là đúng rồi. Vì tui nghĩ, theo những gì cha nội kể ra thì lúc đó: chính cha nội đang là gánh nặng ( cục nợ) của Vợ con và Gia đình mà.

Hehehe  ;D  ;D  ;D

HBR. Thầy dạy tui như thế này:

Trích dẫn:

Khi nó có một cái "cục". Thì khoang hẳn phát biểu này nọ,

Chậm lại một tý xíu, chú ý vào hơi thở.

Sau khi nhận định được tình hình, thói quen của chính mình...
Lúc này mới tìm cách nói, trình bày lại cho nó rõ ràng, tránh hiểu lầm.

Tuy rằng với cách ăn nói chậm rãi này, nó có vẽ không thức thời lắm. Nhưng nó đở cho mình tình trạng nóng vội, rồi nặng tiếng vô ích.

Hết trích dẫn

Tối nay tui tập ngon lành rồi tui sẽ trả lời cho ông.


Tui để cho cái người nằm chung chăn, ăn cùng mâm, ngửi chung rắm, có vài lời thì hay hơn vậy.

------------
Tệp đính kèm:

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/nhan-1-topic19718-msg66818.m4a

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2019/nhan-2-topic19718-msg66818.m4a
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Le Le

#84
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th11 18, 2019, 04:56 AM
Trích dẫn từ: ChauMy trên Th11 18, 2019, 01:26 AM
Nghe anh lele kể thì thấy cai may mắn của anh là có thầy, có chị TLH bên cạnh. Lúc em vật vã em cũng uóc có thể kể thầy nghe mọi chuyện để được hướng dẫn nên làm gì. Nhưng lúc đó em không biết làm sao cả, em chỉ khóc. Có bữa nhắm mắt tập mà nước mắt cứ chảy ra.  Nhưng dù sao giờ này cũng qua rồi.

Chị đừng có làm nhục chí anh em chớ.

Tối nay nựng vợ, nựng con, ru vợ con ngủ xong thì em sẽ nghiêm trang trả lời cho chị nhen.

Cái đoạn em bôi đỏ là do chị nghĩ đó nha, em sẽ nói rõ khúc này, chớ không sau này khi không còn Thầy, còn Tu Sĩ Gạo Cội nữa, thì người ta sẽ nản chí.

Cố lên anh chị em. Tui dỡ vậy mà tui còn làm được huống hồ chi anh chị em!!!


Câu chuyện em kể bên trên xảy ra năm 2011 cho tới bây giờ 2019 là 8 năm. Em nhớ lúc đó em gặp HSTD, đăng ký làm thành viên, em thấy hay quá nên ngày nào cũng vào đọc Tập Tin, đọc bài nhiều lắm, lúc đó là đợt nhiều Vị vào được dòng Thánh. Phương tiện giao tiếp lúc đó chỉ là nhắn tin trên Diễn Đàn và Yahoo, Skype, chớ không có nhiều loại như bây giờ (viber, Whatsapp,...). Lúc đó em đã ghiền cần sa rồi, em vào với tâm trạng mong Thầy chỉ trực tiếp cho em để em thoát khỏi con đường nghiện ngập mà tu hành, nhưng vì bản tính tốt khoe xấu che, nên không dám nhắn tin cho Thầy mà nghĩ là ổng giỏi như vậy thì chuyện mình nghiện ngập ổng sẽ biết, cho nên không có nói gì hết, đôi lúc còn muốn gây sự chú ý với mấy gạo cội, hy vọng họ để ý tới mình bằng cách là viết lên diễn đàn toàn những bài vớ vẫn, có lần còn bị Tiểu Liên Hoa mắng cho một trận vì không lo tu là cứ viết bài chúc sức khỏe ông Thầy.

Cho nên những lúc em cai cần sa thì Thầy và TLH hoàn toàn không biết, lúc đó vốn liếng chỉ là Tập Tin và các bài Thầy đã trả lời trong Diễn Đàn là hành trang mang theo với một Niềm Tin mãnh liệt. Em quan niệm rằng mình làm mình chịu không đổ lỗi cho bất cứ ai, cho nên khi những cơn ghiền ập tới thì làm gì có ai ở bên cạnh (không cho Nhàn biết luôn để đỡ lo), mà chỉ có em đối diện với chính con quái vật trong con người em mà thôi, con quái vật đó nó làm gì muốn cho em thoát, ai chơi cần sa ma túy đá thì sẽ biết là mình mà tưởng tượng cái gì sẽ có cái đó, những hình ảnh dâm dục, làm tình, những lần đi chơi gái, những cú đi đường lưỡi, xxx, rồi XXX, rồi hình ảnh cái nhà thằng bạn, cái phòng phê,..., nhớ những lời nói của thằng bạn: Anh muốn tu, em cũng tu, em thỉnh tượng Phật bằng gỗ quí, lập bàn thờ nhang đèn đầy đủ, em dùng cái garage mà anh em mình làm phòng hút hồi đó để làm phòng thờ, anh muốn vào tụng kinh gõ mỏ gì tùy, xong rồi ra chơi với tụi em, rồi em làm cái conservatory (nhà kính) cả 15000 bảng Anh là dành cho anh em mình phê mà giờ anh bỏ là sao, rồi nghe ba thằng Phong Quang Bình đồng thanh: Nó không chơi thì tẩy chay nghĩ chơi nó và gia đình nó, Vân vân và vân vân,...., Em cố tập, nghiến răng, nhắm nghiền mắt, lưỡi đẩy lên nóc vọng, đầu quay cuồng cà giựt cà giựt, gồng cứng cả người, lúc em tập không được thì quay qua sám hối, chép Pháp Âm, đầu tiên là Những Lời Tâm Sự Của Sáu Vĩ, rồi Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện, rồi Chữ Hiếu (Bệnh Vô Ơn), Con Đường Tâm Linh,... cuối cùng là Cuộc Đời Đạo Sư Hai Lúa. Em nhét cái tai nghe vào tai em mở Pháp Âm lên lắng nghe từng câu, từng chữ, rồi em nhớ và em viết lại cái câu đó, từ từ từ từ rõ ràng từng chữ từng chữ, nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe chép tập trung mệt  đến chảy mồ hôi nách, sau đó thì lại lên Diễn Đàn đọc bài, còn không thì đi tắm lúc 2,3 giờ sáng, nói chung là làm đủ mọi thứ mà em cho là có thể để cho nó qua cơn mà không có xài hay dùng bất cứ loại thuốc cắt cơn nào.

Nhất định không bỏ cuộc để quay lại hút chích nữa.

Sau này thì mới nói chuyện với TLH và Thầy nhiều hơn và được chỉ cho cách giải thoát ngay tại hiện tiền bằng cách xây dựng Tịnh Độ ngay chính ngôi nhà của mình, em và Nhàn lấy Hoa Sen Trên Đá làm nền móng, xây trên nền móng đó góp từng chút từng chút một, từng viên đá yêu thương, viên đá nhường nhịn, viên đá lo lắng cho nhau, viên đá chia ngọt sẻ bùi,... loại bỏ dần những hạt cát sân hận, hạt cát tham lam, hạt cát ghim gút, hạt cát ích kỷ, hạt cát đố kỵ, hạt cát bủng xỉn, hạt cát nói vậy mà không phải vậy, hạt cát đẹp khoe xấu che,...với mạch vữa là Đề Mục, với bốn cửa sổ hình trái tim ấm áp của từng thành viên trong gia đình, với không khí trong nhà là những lời yêu thương của chồng với vợ, của vợ với chồng, của ba mẹ với tụi nhỏ, của tụi nhỏ với ba mẹ, với rường cột và mái nhà là giới luật ăn ngay nói thật và có hiếu.

Đó là điều mà gia đình em vẫn y pháp phụng hành cho tới ngày nay. Cố lên anh chị em, tụi mình làm được mà, bỏ qua những giận hờn, bỏ qua những hiểu lầm, bỏ qua những hiềm khích đố kị, người này ngã người kia cầm tay kéo lên, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổ máu cũng được, anh em tụi mình ráng lôi nhau đi về phía trước, cùng đi chuyến xe cuối cùng với Thầy về miền ánh sáng nhen.

Anh Quốc 9 giờ 30 sáng thứ ba 19/11/2019

(Nó vừa đi vừa khóc một mình trên đường phố đông đúc)

Người về từ cõi tối!
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

bongbang_9989

Em cũng đã từng sợ khi nghĩ đến chú mất đi và đc chú gửi lại như này .... :

Chú có mất đi, và có đi luôn... thì còn có giáo pháp. Chính cách tu theo HSTD sẽ làm cho bà con an toàn.

Cho nên là nêntâm nguyện như sau:
... Chấp chú chết đó! Tui con ở đây sẽ tu theo cách cúa chú!!! Tui con không cần chú nữa!!!

Vậy là con là Người thương chú nhất.
Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

#86
Để có được hai chữ "Dầu Mè" này, tu sĩ bắt buộc giữ giới: Đề mục ít ra cũng đã xuất hiện.

Nếu không, là ma nó nói, quỷ nó khè! Hay hơn tý là Tha Hóa Tự Tại nó nói cho nghe! Và tiện thể nó nhập luôn!

Vì, làm gì cũng nên dựa vào Giới > Định > Huệ.

Nói trắng ra:
Không có Giới thì không làm sao mà có Định được! Và cũng không thể nào có Huệ luôn!

Do QM giữ giới tạm được, cho nên sau vài lần hỏi đi, hỏi lại thì QM lại nghe được tiếng nói của Chơn Tâm! Tiếng nói này có đặc điểm là: nói rất rõ, và chỉ nói có một lần duy nhất (Chơn Tâm không bao giờ nhắc đi, nhắc lại). (*)

QM được lợi điểm là: Do Chơn Tâm trả lời, cho nên chính Chơn Tâm cũng đã chuẩn bị thân thể của QM để "Thấm thuốc" luôn! Cho nên QM giảm bệnh nhanh như vậy.
Dĩ nhiên, người khác cùng bệnh, có thể uống ké, và bệnh cũng thuyên giảm, nhưng chậm hơn.

Tuy rằng không có bao nhiêu, mảnh vụng Trí Tuệ này cũng được gọi là: Hay! ;) :) :D

Ghi chú quan trọng:

(*) Do Nhí dựa và Chơn Tâm để biết này, thấy nọ.

Cho nên Nhí rất sợ người lớn nhắc đi nhắc lại!

Trong điều kiện bị nói nhay này: Nhí bị nhức đầu y như búa bổ vậy đó!

Cho nên nhà nào có Nhí thì bà con cũng nên chú ý đến chi tiết rất là lớn này.

demen

Nhân ngày 20.11.2019 - NGÀY THẦY GIÁO VIỆT NAM
Con chúc Thầy sức khỏe dồi dào
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

QUANGMINH

#88
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 19, 2019, 06:50 PM
Để có được hai chữ "Dầu Mè" này, tu sĩ bắt buộc giữ giới: Đề mục ít ra cũng đã xuất hiện.

Nếu không, là ma nó nói, quỷ nó khè! Hay hơn tý là Tha Hóa Tự Tại nó nói cho nghe! Và tiện thể nó nhập luôn!

Vì, làm gì cũng nên dựa vào Giới > Định > Huệ.

Nói trắng ra:
Không có Giới thì không làm sao mà có Định được! Và cũng không thể nào có Huệ luôn!

Do QM giữ giới tạm được, cho nên sau vài lần hỏi đi, hỏi lại thì QM lại nghe được tiếng nói của Chơn Tâm! Tiếng nói này có đặc điểm là: nói rất rõ, và chỉ nói có một lần duy nhất (Chơn Tâm không bao giờ nhắc đi, nhắc lại). (*)

QM được lợi điểm là: Do Chơn Tâm trả lời, cho nên chính Chơn Tâm cũng đã chuẩn bị thân thể của QM để "Thấm thuốc" luôn! Cho nên QM giảm bệnh nhanh như vậy.
Dĩ nhiên, người khác cùng bệnh, có thể uống ké, và bệnh cũng thuyên giảm, nhưng chậm hơn.

Tuy rằng không có bao nhiêu, mảnh vụng Trí Tuệ này cũng được gọi là: Hay! ;) :) :D

Ghi chú quan trọng:

(*) Do Nhí dựa và Chơn Tâm để biết này, thấy nọ.

Cho nên Nhí rất sợ người lớn nhắc đi nhắc lại!

Trong điều kiện bị nói nhay này: Nhí bị nhức đầu y như búa bổ vậy đó!

Cho nên nhà nào có Nhí thì bà con cũng nên chú ý đến chi tiết rất là lớn này.

Để đi được tới ngày hôm nay thì QM đã phải sám hối từ lúc nhận đề mục.
Và đương nhiên là công Thầy thì không thể nghĩ bàn rồi, nhưng không lẽ cứ khen ông Thầy hoài vậy sao :) :) ;)
Mỗi lần báo cáo Thầy thì Thầy đều trả lời:
" Tiếp tục sám hối, Giới Luật"
"Chưa xi nhê gì đâu con, tiếp tục sám hối!"
" Giử Giới nha con"
Sám hối và Giới Luật là con đường tu tập mà QM đã, đang và sẽ phải phải tiếp tục làm cho đến khi hoàn tất con đường.

Giới Luật thật khó làm đối với một người đang phải đi làm, đang phải đối phó với cuộc sống hằng ngày, đối phó với các sếp.
Các sếp ép mình phải làm những chuyện trái với Giới Luật, lừa ngạt người khác để đạt được mục tiêu cho các sếp, mình làm theo thì toi, không làm thì mất việc, nên đôi khi phải kiếm cớ bệnh, nhà có việc,.. để né tránh trách nhiệm.

Thầy nói " Tu là sửa đổi mà con! "

Vâng Thầy! Con sẽ sửa đổi từng bước, từng bước một.

bongsen

Từng lời từng chữ Thầy giảng ra thường đều dành cho tất cả Bà con đó anh.. BS cũng cảm nhận như Thầy đang nói với mình nữa vậy. :)
Nhớ lại giai đoạn cách đây hơn 3 năm, BS nhớ cái lúc đang sống trong giai đoạn khó khăn không còn xem giới luật ra gì..thì đã 2 lần được nghe tiếng nói Chân tâm..
Ai mới tu mà nghĩ mình là chì là gồ.. rồi thắng gấp là cháy bố thắng, nổ lốp xe ráng chịu...
Em lặng tiếp đây..hihi