Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin hỏi tu sĩ Gạo Cội

Bắt đầu bởi NgoDao, Th10 26, 2023, 09:25 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

NgoDao

   Tôi thường tập ba thời sáng trưa tối , vì không thích phụ thuộc thiết bị nên không có nhập cốc chỉ tác ý thôi , nhiều khi tập khoảng vài chục phút là ngủ lúc nào không hay , và tôi cũng có 2 nơi ở nên khoảng nửa tháng ở chổ này nửa tháng ở chổ kia vậy có ảnh hưởng chuyện tu tập không ? Tập xong ít khi tôi hồi hướng lắm 1  phần ngủ luôn và phần thấy tâm linh không phát triển nên nghĩ không có gì hồi hướng . Do tôi không nhập cốc để cộng hưởng hay do tôi giới luật không tốt , hay lý do gì mà mình vẫn ỳ ạch .

 
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

lá chuối

Chào chú NgoDao,

Chuối xin trả lời chú từng mục nhỏ cho câu hỏi nhiều phần của chú.

1. Việc chú không muốn phụ thuộc vào thiết bị cũng không ảnh hưởng gì. Trong Cốc luôn có TLH thường trực canh cốc nên chỉ cần chú tác ý tập thì TLH sẽ thấy chú.

2. Vài chục phút tập rồi ngủ cũng do nhiều yếu tố về sức khoẻ, tuổi tác ảnh hưởng. Quan trọng là thái độ tu tập và xác định mục đích tu tập, rồi tu tập nhích từng chút vừa sức mình, theo cái sức của mình. Quan trọng hơn nữa là việc tập đề mục đi đôi với tu, là tu tâm sửa tánh, sửa đổi thói quen ko tốt, sửa đổi bản thân thành phiên bản tốt hơn từng ngày.

3. Việc nơi ở thay đổi chỉ ảnh hưởng lớn khi đi hẳn một nơi xa lạ, do môi trường và từ trường bị xáo trộn cộng với bản thân quá nhạy cảm. Ngoài ra không mấy tác động. Chú ở hai nơi nhưng là chỗ quen thuộc lui tới đều đặn thì không phải là vấn đề.

4. Về việc hồi hướng, không phải cứ tập được hay tiến triển mới hồi hướng đâu ạ. Không nên xem hồi hướng là một phần quà như kiểu khi tôi giàu, khi tôi có điều kiện thì mới có quà đem biếu tặng. Hồi hướng là đem cúng dường phước báu công phu tu tập của mình thì đúng rồi, nhưng mình nên hiểu rộng ra thêm rằng hành động hồi hướng cũng là một dạng "nộp bài cho Chư Phật", dù ít dù nhiều, dù là học sinh giỏi hay học kém nhất lớp, cứ làm bài xong đều nộp để thầy cô chấm bài, chỉ ra cái chưa đúng, chưa hay của mình để mình làm tốt hơn.

Như chuối, mỗi khi hồi hướng đều kèm thêm câu : Con xin hồi hướng công phu tu hành đến Chư Phật, Tổ - Thầy, Ba Tibu    Các Ngài chấm bài cho con nha, chỉ cho con chỗ con còn sai lầm, chỉ cho con nhận ra cái sai con không tự mình thấy được, chỉ đường cho con đi sao cho đúng với !

5. Cứ theo lộ trình và kế hoạch khi "đi tu" thì phải có : xác định mục đích tu của mình,  Giới Luật, Kiểm Soát Tư Tưởng ( gồm sửa đổi tính tình ), Tập Đề Mục, Sám Hối, Nộp Bài ( hồi hướng ). Tất cả những mục này đã có rất nhiều bài viết để tham khảo, đặc biệt là mấy bài gần đây trong mục Tiểu Liên Hoa chia sẻ về mục đích tu rất hữu ích, chú tìm đọc kỹ và ngẫm nghĩ thêm.
Còn lại, khi đích đến đã được xác định thì vẫn còn rất nhiều biến số và biến cố trên con đường đi đến đó. Trên nền tảng : nhân duyên, phước báu, nghiệp quả, dẫn tới sức khoẻ, môi trường sống, công việc, tâm tánh cá tánh từng người mà con đường đi có dài ngắn, nhanh chậm đều sai khác nhau. Hoàn toàn ko có ai giống ai.

**Vấn đề ở chỗ, khi mình thấy có gì đó ko ổn thì mình tịnh tâm rà soát lại giới luật, tìm cách cải thiện chính mình, kiểm tra xem mình ở đời còn có gì đang vướng mắc, đang dở chưa đúng chưa hay cần thay đổi, và quyết tâm sửa đổi thật sự để tốt hơn từng chút một. Đạo và Đời tuy 2 mà 1. Tách bạch ra chỉ có chăm chăm tập đề mục mà chưa chú ý đến phần đời để tu sửa thì vẫn là tu thiếu ạ.
Đích đến chỉ có một. Con đường thì có nhiều. Mỗi đường đi đều khác nhau, cùng một con đường nhưng mỗi đoạn lại khác nhau. Cùng đi chung một đường nhưng mỗi người lại đi khác nhau. Người đặt chân lên đường sớm hơn mình 5-10-100 kiếp trước nên kiếp này họ "có vẻ" đi nhanh hay tới chỗ này chỗ nọ sớm hơn mình là do xuất phát điểm của mình khác nhau thôi. Chỉ cần mình cứ bước đi trên con đường đó, dù có ra sao vẫn ko bỏ cuộc thì sẽ có lúc mình cũng tới ạ.


NgoDao

Cám ơn lá chuối ! thấm thoát gần 10 năm vấn đề không phải nhanh hay chậm , chính là mình không nhận biết được là đang tiến , hay lùi hay dặm tại chổ sợ giống như pháp âm Thầy chia sẻ có một số người đi lạc vào Hoasentrenda không phù hợp với pháp tu này . Có đôi lúc tâm dao động tôi nhìn trái nhìn phải tìm nhóm pháp môn khác rồi kết cuộc chỉ có Hoasentrenda là tin tưởng nhất tới thời điểm này . Từ khi chưa biết đến Hoasentrenda là tôi muốn tìm một pháp môn tu để làm chủ tư tưởng làm chủ sống chết , và muốn biết vũ trụ bao la rộng lớn thế nào . Chính câu chìa khoá " An trú chánh niệm đằng trước mặt" đọc và hiểu từng chữ là động lực là niềm tin làm tôi gắn bó với Hoasentrenda tới giờ .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

nhà binh

Nếu không có niềm vui thì tất cả việc mình làm cũng sẽ như một cái máy. Tiến tu không nằm ở số lượng thời thiền hay vị trí. Nó nằm ở niềm vui. Tập không ra đề mục nhưng mỗi lần nói tới tập là vui, vậy mình đang tu theo cách của con Người (viết hoa). Nếu thấy mình tu vì nghĩa vụ, vì lời hứa thì nó lại không đúng.
Tu phải vì mình, chính mình, giải thoát cho mình trước đã. Anh thử tự hỏi và trả lời tại sao hồi anh đi tu, mục đích là gì? Và bây giờ tu có vui không? Trả lời được thì anh sẽ biết anh cần phải làm gì.

Tu vui mà!

Chúc anh tinh tấn!
Nb
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

lá chuối

Trích dẫn từ: NgoDao trên Th10 27, 2023, 09:04 AM
Cám ơn lá chuối ! thấm thoát gần 10 năm vấn đề không phải nhanh hay chậm , chính là mình không nhận biết được là đang tiến , hay lùi hay dặm tại chổ sợ giống như pháp âm Thầy chia sẻ có một số người đi lạc vào Hoasentrenda không phù hợp với pháp tu này . Có đôi lúc tâm dao động tôi nhìn trái nhìn phải tìm nhóm pháp môn khác rồi kết cuộc chỉ có Hoasentrenda là tin tưởng nhất tới thời điểm này . Từ khi chưa biết đến Hoasentrenda là tôi muốn tìm một pháp môn tu để làm chủ tư tưởng làm chủ sống chết , và muốn biết vũ trụ bao la rộng lớn thế nào . Chính câu chìa khoá " An trú chánh niệm đằng trước mặt" đọc và hiểu từng chữ là động lực là niềm tin làm tôi gắn bó với Hoasentrenda tới giờ .

Ồ, mới biết là chú U50 nên xin đổi lại ko gọi bằng chú nữa ạ. Hì hì.

10 năm không ngắn không dài, không tránh khỏi những dao động nhưng cho đến thời điểm này Hstd vẫn là nơi anh tin tưởng nhất, vẫn có động lực và niềm tin ATCNDTM vậy là được rồi ạ.
Mình có thể quan sát nghe ngóng từ người thân gần nhất rằng tính tình của mình có thay đổi so với trước đây theo hướng tích cực hơn thì cũng tính là có tiến. Một vài tính xấu hay bản năng tính của mình có giảm đi do được kềm chế điều chỉnh, cũng coi như có tiến. Mình vào tập được an tĩnh hơn, tâm yên lặng hơn dù chưa thấy đề mục thì cũng đỡ hơn tạp niệm hay loạn động, cũng là có tiến. Sự tiến bộ ko ai như ai, cây tre có lúc qua một đêm tăng cao 30cm, cây thiên tuế mỗi năm chỉ cao thêm 1cm là cùng, nên cái nhanh chậm hay dậm chân tại chỗ không phải chỉ dựa vào đề mục ạ, mà mình quan sát lắng nghe từ môi trường quen thân. Cũng nhiều lúc người thân mình vì e ngại tánh nóng của mình mà trả lời cho qua chuyện hay để giữ hoà khí mà không dám nói thẳng ra, nên mình cần quan tâm, cần sự tinh tế để cảm nhận.

Những mờ mịt mông lung khi tập đề mục, mình có thể đem ra thắc mắc để được hướng dẫn. Đừng im lặng tự đánh giá mình, tự trói mình thì sẽ khó tiến bộ.
Những vướng víu trong đời sống, tính tình, cần nghe ngóng và điều chỉnh từng chút một.
Mỗi thay đổi tích cực nho nhỏ, nhỏ đến mức gần như tàng hình, đều hoan hỉ tính là có tiến bộ. Lấy đó làm động lực để bước tiếp, lấy đó làm niềm vui nho nhỏ để động viên bản thân.
Lấy hết những điều đó mang vào nộp bài cho Chư Phật và Tổ Thầy, sự hồi hướng nghe chừng khơi khơi vậy và nhận lại sự im lặng của màn đen, nhưng thực ra các Ngài đang âm thầm làm cho cái linh tính của mình tăng cao thêm từng xíu một, để mình lại nhạy cảm hơn mà phát hiện ra đúng sai thật giả, các Ngài thông qua nhiều cách thức và phương tiện độ mà mình không ngờ tới.
Dù buồn hay vui, dù nóng nảy hay ù lì, dù có lúc vừa tập vừa dằn nén cơn sân hận hay vừa tập vừa khóc nghẹn thì cái cốt tuỷ của tập và tu là tìm đến và chạm được sự an tĩnh từ trong tâm mình. Cứ từng bước lầm lũi mà ủi tới như TLH nói ạ. Đạo Phật là một lối sống, để mình dần nhận ra và chuyển tâm, thay đổi, bỏ đi những suy nghĩ cố chấp hay bó chặt tâm mình để mở ra một cõi tâm sáng lạng và an tĩnh.

NgoDao

 Xác định mình cần có 1 pháp môn để tu , nên tu  là vui chứ không phải nhiệm vụ gì cả , thân xác không quá khổ mà phải tu , chỉ hơi khổ tâm 1 chút vì "đại nghiệp chưa thành " tu với tinh thần cũng khá thoải mái , thậm chí không còn động lực để kiếm tiền nữa , mặc dù trí tuệ và sức khoẻ đều trên trung bình nhưng đã nghỉ hưu non rồi , bây giờ chỉ làm việc gì cảm thấy thích và vui thôi, do còn vô minh đôi lúc cũng bị phiền não do mình tạo ra , lủi thủi một mình chỉ sợ đi sai đường , dạo này bà con tu giỏi quá ít thấy ai hỏi trên đạo tràng .

  Lá chuối gọi bằng chú không biết " chú em hay chú anh" nên cũng không biết xưng hô thế nào , không có giao du với ai trên đạo tràng nên không biết ai là ai , nên tôi thường xung là "tôi" có gì bà con cô bác lớn tuổi hơn bỏ qua cho , tụi mình nói chuyện lấy ý bỏ từ đi  ;D ,
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

Tamhienvuong

Thv cũng từng hỏi Lá Chuối 1 lần vào 12/1/2012, cũng từng lăn tăn như NgoDao hay là mình không có duyên với pháp môn này, và đến hôm nay vẫn cặm cụi cố nặn ra đề mục mà chưa được. Thôi thì như Chú từng nói, cùng lắm kiếp này bỏ, cầu chánh pháp cho kiếp sau vậy

lá chuối

Trích dẫn từ: Tamhienvuong trên Th10 28, 2023, 10:06 AM
Thv cũng từng hỏi Lá Chuối 1 lần vào 12/1/2012, cũng từng lăn tăn như NgoDao hay là mình không có duyên với pháp môn này, và đến hôm nay vẫn cặm cụi cố nặn ra đề mục mà chưa được. Thôi thì như Chú từng nói, cùng lắm kiếp này bỏ, cầu chánh pháp cho kiếp sau vậy

Hôm lâu chuối có đọc một bộ truyện, trong đó có một nhân vật nam trưởng lão nói một câu ấn tượng. Lúc ông bị thương bê bết máu me, lại xua đuổi con cháu chạy đi để mình ông ở lại hang động dùng chút hơi tàn cản địch, con cháu thương ông cứ chần chờ, đi ko đành mà ko đi nhanh thì chết hết. Ông già gào lên :
- Chạy mau ! Có chết cũng phải chết trên đường cầu sinh !

Đọc xong đoạn đó chuối nghĩ ngay tới câu của Thầy mình.
Câu "Thân tứ đại này coi như bỏ, cầu Chánh Pháp cho đời sau" - nói bỏ mà cũng đâu phải bỏ. Mỗi bước mình đi trong từng kiếp trước, kiếp này, kiếp nữa... đều tính là đang thêm từng bước trên Con Đường cầu Giải Thoát đó chứ.  Chẳng qua con đường của mình nó dài hơn chút vậy thôi, quá trình của mình lâu hơn chút vậy thôi. Vừa đi vừa quan sát học hỏi và tận hưởng từng bước chân nho nhỏ, tích luỹ vốn dần. "Còn thở là còn gỡ". Hihi.

lá chuối

Trích dẫn từ: NgoDao trên Th10 27, 2023, 07:45 PM
Xác định mình cần có 1 pháp môn để tu , nên tu  là vui chứ không phải nhiệm vụ gì cả , thân xác không quá khổ mà phải tu , chỉ hơi khổ tâm 1 chút vì "đại nghiệp chưa thành " tu với tinh thần cũng khá thoải mái , thậm chí không còn động lực để kiếm tiền nữa , mặc dù trí tuệ và sức khoẻ đều trên trung bình nhưng đã nghỉ hưu non rồi , bây giờ chỉ làm việc gì cảm thấy thích và vui thôi, do còn vô minh đôi lúc cũng bị phiền não do mình tạo ra , lủi thủi một mình chỉ sợ đi sai đường , dạo này bà con tu giỏi quá ít thấy ai hỏi trên đạo tràng .

Để ý thì thấy đây là đặc điểm của những người nhiều phước báu nên cuộc sống bình ổn, êm đềm, chính vì vậy cũng khó gặp cảnh khổ quá mà có động lực mạnh mẽ để tu. Cũng chẳng ai muốn : ờ thôi nghiệp ơi, khổ ơi ập tới đi cho tui bị gấu rượt mà tu.
Nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi được khi mà trong một tích tắc, tư tưởng của mình nó được trở mình, đổi cách nghĩ.

Nhớ lại hồi đó, chuối cũng là người rất nhiều phước báu, nhưng khổ cũng nhiều. Mỗi đợt qua đi một trận khổ, lại được sống yên bình trong một quãng thời gian thì đâm ra có tâm lý e sợ không biết khi nào khổ lại ập lên đầu mình. Vậy là ráng tập. Tâm lý khi đó là Tập để dành. Tập để đỡ sợ. Tập để lỡ có gì còn có chút phước báu mà "sống sót".

Về sau này khi ngày càng bình an hỷ lạc, nhưng trong lòng luôn giữ một tâm niệm : mình luôn kính nể thời gian, kính nể Nghiệp quả. Chưa biết lúc nào đúng thời đúng thế thì nhân xấu gieo từ xa xưa sẽ trổ quả lên mình. Vì có nợ tất phải trả, ko thể tránh né được.
Vậy nên khi bình an yên ắng vẫn tu vẫn tập, tích luỹ càng nhiều càng tốt, để rèn luyện bản thân cho thêm vững vàng và hiểu biết hơn, trí tuệ hơn khi đối diện với nghiệp và biết cách vượt qua sao cho đúng cách. 

Một điều nữa mà người có nhiều phước báu nên sức khoẻ, gia đạo yên bình, công việc, sở làm, đồng nghiệp và các mối quan hệ đều êm ấm lại khó tiến tu là họ thường quên mất Sám Hối, tại ko có gì to tát, ko xảy ra va chạm gì mấy đâu.
Khi mình gây ra lỗi lầm sai trái mình mới ăn năn mà sám hối. Nhưng bên cạnh đó còn có Sám hối để tiến tu.

Kinh nghiệm của chuối là, mấy lúc như vậy chuối thường sám hối : con xin sám hối trước Chư Phật, Ba Phước, Tổ Thầy và Bồ Tát cùng khắp các chúng sinh trong khắp các cảnh giới. Con vì Vô Minh mà gây ra bao nghiệp xấu, gây ra cái nghiệp gì mà vì chuyện đó, nay con còn không thấy được lỗi mình cần sửa, làm cho con không thấy không biết con đã sai chỗ nào mà sửa. Xin Các Ngài chỉ cho cái sai đó để con xin chừa mà tiến tu.

Đơn giản nhưng hiệu quả ! ;D

Tamhienvuong

Có một điều kỳ lạ là Thv không thích sám hối, nhiều lúc cũng rất muốn nhưng làm được một tí thì lại chán. Tính suốt cả thời gian tu tập 12 năm thì thời gian cho sám hối chắc không quá 1 tháng ☹️

lá chuối

Trích dẫn từ: Tamhienvuong trên Th10 28, 2023, 10:30 PM
Có một điều kỳ lạ là Thv không thích sám hối, nhiều lúc cũng rất muốn nhưng làm được một tí thì lại chán. Tính suốt cả thời gian tu tập 12 năm thì thời gian cho sám hối chắc không quá 1 tháng ☹️

Thời gian trước chuối cũng ko thích sám hối đâu ạ. Anh THV đọc thử trong loạt bài về sám hối này của chuối sẽ thấy tiến trình từ ko thích, ko muốn cho đến chuyên cần sám hối ra sao, tuy là chuối sám hối bằng cách dùng Tứ Đại nhưng rải rác trong đó có rất nhiều chỗ mà ai cũng có thể rút ra được một phần để làm được ạ.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.msg69409#msg69409

NgoDao

 Hình như đề mục lá chuối là thiền nên cần sám hối , còn đề mục tui là chấm đỏ dưới ô dù Phật A Di nên chưa cần sao ấy , có bữa tui thử sám hối bằng cách mở mắt nhìn đằng trước mặt mường tượng ông Phật nhưng có 1 chút là cay mắt không làm được lâu , sám hối giống như nhắm mắt nhìn chấm đỏ được không , nhiều lúc nghĩ dại cho mình bệnh liệt giường lúc này tâm không còn dao động dễ tu , nhưng lại thấy suy nghĩ này càng gỡ làm khổ vợ con . nhiều khi than khổ là bị bà xã la " em chưa thấy người đàn ông nào sướng như anh" , ở đây là đang khổ tâm mà vợ không hiểu la hoài , cuộc sống khá đầy đủ nhưng không có tâm lý hưởng thụ chỉ thích sống ẩn dật thôi , không thích giao du bạn bè , tui nội tâm còn vợ lại hướng ngoại , tui thích thâm sơn cùng cốc vợ thích gần thị trấn thị tứ , nên  có một bà thấy bói nói rằng không hiểu sao 2 tuổi này chưa ly dị !? Tui thường rất ít nói chuyện phiếm ai rà đúng đài nên mới nói  ;D . Tu hành là tui không bao giờ bỏ  , chỉ sợ chọn không đúng mất thời gian thôi .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

Tamhienvuong

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th10 28, 2023, 10:48 PM
Thời gian trước chuối cũng ko thích sám hối đâu ạ. Anh THV đọc thử trong loạt bài về sám hối này của chuối sẽ thấy tiến trình từ ko thích, ko muốn cho đến chuyên cần sám hối ra sao, tuy là chuối sám hối bằng cách dùng Tứ Đại nhưng rải rác trong đó có rất nhiều chỗ mà ai cũng có thể rút ra được một phần để làm được ạ.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.msg69409#msg69409

Cám ơn LC, Thv đã để riêng hẳn 1 tab để đọc từ từ ?. Vậy khi mình sám hối thì phải ngưng tập đúng không nhỉ? Đến khi nào thì mình biết đủ để quay lại tập tiếp?

longkhau

Trích dẫn từ: NgoDao trên Th10 26, 2023, 09:25 AM
   Tôi thường tập ba thời sáng trưa tối , vì không thích phụ thuộc thiết bị nên không có nhập cốc chỉ tác ý thôi , nhiều khi tập khoảng vài chục phút là ngủ lúc nào không hay , và tôi cũng có 2 nơi ở nên khoảng nửa tháng ở chổ này nửa tháng ở chổ kia vậy có ảnh hưởng chuyện tu tập không ? Tập xong ít khi tôi hồi hướng lắm 1  phần ngủ luôn và phần thấy tâm linh không phát triển nên nghĩ không có gì hồi hướng . Do tôi không nhập cốc để cộng hưởng hay do tôi giới luật không tốt , hay lý do gì mà mình vẫn ỳ ạch .

 
Cám ơn anh NgoDao đã chia sẻ, qua các bài của anh, tôi thấy mình có nét tương đồng trong đó.

Xin hỏi lại anh một chút về cái ý "thấy tâm linh không phát triển", tức là ý anh muốn hỏi về vấn đề hồi hướng, liệu rằng nó có giúp cho anh tiến tu hay không, phải vậy không anh?



NgoDao

Trích dẫn từ: longkhau trên Th10 29, 2023, 07:13 PM
Cám ơn anh NgoDao đã chia sẻ, qua các bài của anh, tôi thấy mình có nét tương đồng trong đó.

Xin hỏi lại anh một chút về cái ý "thấy tâm linh không phát triển", tức là ý anh muốn hỏi về vấn đề hồi hướng, liệu rằng nó có giúp cho anh tiến tu hay không, phải vậy không anh?




Nhìn chấm đỏ giống như mình mở TV mà màn hình đen thùi lùi không thấy có hột gìì hết , giống tv bị hư không bắt sóng từ xua giờ vẫn vậy . ;D
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "