Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7   Xuống
 
Chủ đề: Tibu thông báo chuyện Sáu Vĩ (ttvi)  (Đọc 65714 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #125 vào lúc: 18-09-2012, 05:55 AM

Chánh định 24/24 và kiểm soát tư tưởng liên tục.
Bạn đọc thêm bài này nha

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg36454#msg36454   


« Sửa lần cuối: 18-09-2012, 06:00 AM gửi bởi rancon »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #126 vào lúc: 18-09-2012, 07:49 AM

Ác nghiệp. đúng là nghiệp ác mà.
Có chăng thì cũng là nhân quả; trong kiếp trước, vô lượng kiếp trước mình đã từng ác, để hôm nay có cái ác nghiệp này đây.
Sân hận, ghim gút, bi thảm hóa cuộc đời; là đòn bâỹ của ác nghiệp đưa ta vào con đường chết mòn.
Trích dẫn
Sân hận ư, xin mời ngự ngoài ngõ      (Đúng rồi: Bỏ nó ra ngoài sân!!! Bỏ liền đi)
Ôm Hỷ lạc, đón em tận đầu thôn        (Đúng rồi: Nên trân quý chuyện hỷ lạc này)
Hay quá! Tuyệt quá!
Bà con có biết ko. Mỗi khi nổi buồn, sân hận nó mon men sâm chiếm tâm hồn đệ: là đệ tự cười, tự làm cho nét mặt mình vui vui thật là vui. Sau khi tự tạo niềm vui như vậy cho tới khi tâm hồn mình nó vui thật, thì ngay lập tức mình an trú chánh niệm vào đề mục ngay. ( nếu mình đang bận việc thì mình nghĩ 5phut mà ATCN).
Mình mà làm được như vậy là mình đã cho “mấy thằng” sân hận, ghim gút, bi thảm…một giò lái và nó giăng ra ngoài sân nằm. Grin Grin he he.
Nó chỉ nằm đấy chứ nó ko đi đâu. Nó nằm đấy và chờ cơ hội lại tấn công ta tiếp. (ác nghiệp mà)vì vậy cuộc chiến này còn kéo dài… đến một lúc nào cái hỷ lạc, từ bi, tình thương trong ta đủ đầy là nó sẻ ra đi mãi mãi.
Chúng ta phải luôn canh phòng chúng nó và sẵng sàng cho nó ăn giò lái khi nó xâm chiếm tâm hồn ta. Grin Grin Grin Ha ha ha…
Chân trời giải thoát đang chờ ta.  Grin ;DHa ha
Logged
kyquang
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: kyquang
Trả lời #127 vào lúc: 18-09-2012, 08:18 AM

Loi Sau Vy dan Bi ngay trứơc khi hon me: cac em hay co gang tu tap, hay goi Chu U bang Thay va xin Thay huong dan cach tu tap. Việc tu tap se tot cho tui em , tot cho moi nguoi va tot cho anh. Day la loi Tran troi cuoi cung cua Sau Vy, cung nhu la tam long luon thanh kinh Huong ve Thay, Huong ve dao phap va Huong ve tat ca moi nguoi. Cau mong sao uoc nguyen cuoi cung cua a Sau Vy se thanh Hien thu. Việc tu tap La dieu rat kho khan chi 1  chut lo la thi bao nhieu cong phu tu tap đo song đo bien, Bi cau mong ca nha luon thien dinh every day- everywhere dungbi Cai vi te tam chet tiet nay lam uống phi cong phu hanh cua minh giong nhu loi Thay da day qua tam guong cua a Sau Vy.
P/s: Chu U oi, trứơc luc hom me ma A Sau Vy dan  con nhu the nghia la anh Vy dep Duoc het tat ca 'Nhung thoi quen cu'  va tro lai voi cong phu cua minh phai khong Chu?
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #128 vào lúc: 18-09-2012, 08:58 AM

Trích dẫn
Chánh định 24/24 và kiểm soát tư tưởng liên tục.
Bạn đọc thêm bài này nha

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg36454#msg36454   

Cảm ơn Chị Rancon, đệ chỉ hỏi xin cái chìa khóa cổng trước, mà Chị Rancon cho nguyên một chùm, nào là Chìa khóa cửa trước, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, buồng tắm, gara, nhà kho và cả chìa khóa để mở cửa lên sân thượng cũng cho luôn.

Thì đệ chỉ biết là Dạ và thực hành, còn khi thực hành tới đâu thì lấy chìa khóa chỗ đó ra xài Grin Grin Grin

Nhưng có chổ này đệ vẫn còn không biết (đệ copy nguyên bài cho nó đúng ý, chỗ thắc mắc đệ bôi đen):
Trích dẫn
Thầy ơi thầy à,

Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của  mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?

Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề. Hơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.

Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.

Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn thúy vô úy, nên nó rất dễ ra).  Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.

Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---

Giờ quay qua đề mục của con:
Con quán và giữ ấn thúy vô úy. Sau khi nhìn rõ một hồi con cho nó phát sáng và nó sáng màu vàng nắng. Sau đó con cho nó vào sâu trong không gian của tivi. Nó càng sâu thì không gian của tivi càng bự ra. Con có thể thấy những đường ngấn của các đốt tay và thấy chỉ tay của bàn tay đó. Sau đó tập trung hơn thì nó chỉ còn bộ xương của bàn tay. Con ráp thịt vào, rồi đến da, thì nó lại là bàn tay ấn thúy vô úy đó (tay phải). Sau đó con bỏ lớp da, bỏ lớp thịt, thì còn lại  bộ xương như hồi nãy. Nhưng con không biết làm vậy đúng hay sai nên ngưng hỏi Thầy. Con làm lại bàn tay mũm mĩm như ban đầu (tự nó ra mũm mĩm vậy à).

Tiếp theo con thử cho nhỏ lại thì nó nhỏ lắm. chắc cỡ 2 - 2.5 hột gạo. Nhưng vẫn thấy rõ cả bàn tay màu vàng. CHo bự ra nó vẫn bự. Nhưng giữ cái nhỏ xíu rất là thích. Nó còn có thể thu lại bằng 1 chấm (.) nhưng như vậy thì nó chỉ còn 1 đốm sáng hơi hơi có hình bàn tay thôi à.

Có lúc gió mạnh, xe lắc lắc (xe cà tàng này phải được 12 năm rồi), con quay cái ấn ngược lại, cho ra đằng đầu xe cản gió, và hết gió thiệt luôn đó Thầy.

Thầy ơi việc con quán ấn này trên đường đi có giúp ích gì cho chúng hữu tình xung quanh đó không? Và nếu con muốn tiếp tục tập cái này thì con nên làm những gì?


Đệ thấy giữ Chánh định 24/24 và kiểm soát tư tưởng liên tục là việc cực kì khó trong cuộc sống cơm áo gạo tiền hiện nay. Sáng sớm, ngồi Niệm Phật, sau đó chở con gái đi làm, trên đoạn đường bốn năm mươi phút với tốc độ đôi lúc lên tới 120 km/h, vào tới cơ quan ngồi trước màn hình máy tính 8.5 tiếng để làm việc, chiều tối chở con về, phụ vợ nấu ăn, chăm sóc con cái, tối lúc khỏe thì vào công phu một chút rồi ngủ thẳng cẳng luôn.
Hôm bữa vừa lái xe vừa quán ông Phật vừa Niệm, chạy xe tốc độ chậm, vậy mà khi chạy tới chổ trạm thu phí để qua cầu, có cái thanh chắn ngang, vậy mà đệ đâm thẳng luôn. Hú hồn không sao. Grin Grin Grin
Đó, nó khó như vậy đó.
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #129 vào lúc: 18-09-2012, 09:02 AM

Lời Sáu Vỹ dặn Bi ngay trứơc khi hôn mê: các em hãy cố gắng tu tập, hãy gọi Chú Ù bằng Thầy và xin Thầy hướng dẩn cách tu tập. Việc tu tập sẽ tốt cho tụi em , tốt cho mọi người và tốt cho anh. Đây là lời Trăn trối cuối cùng của Sáu Vỹ, cũng như là tấm lòng luôn thành kính Hướng về Thầy, Hướng về đạo pháp và Hướng về tất cả mọi người. Cầu mong sao ước nguyện cuối cùng của a Sáu Vỹ sẽ thành Hiện thực. Việc tu tập là điều rất khó khăn chỉ 1  chút lơ là thì bao nhiêu công phu tu tập đổ sông đổ biển, Bi cầu mong cả nhà luôn thiền định every day- everywhere đừng bị Cái vi tế tâm chết tiệt này làm uổng phí công phu tu hành của mình giống như lời Thầy đã dạy qua tấm gương của a Sáu Vỹ.
P/s: Chú Ù ơi, trứơc lúc hôn mê mà A Sáu Vỹ dặn  con như thế nghĩa là anh Vỹ dẹp được hết tất cả 'Những thói quen cũ'  và trở lại với công phu của mình phải không Chú ? 

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #130 vào lúc: 18-09-2012, 10:19 AM

@lele: vì biết là mình không thể nào chánh định 24/24 và kiểm soát tư tưởng liên tục cho nên mới viết cái bài đó, và Thầy đã trả lời. Mong bạn đọc lại kĩ hơn và mong nhiều lợi lạc cho bạn. Mong bạn chú ý vào phần mà Thầy viết trả lời cho bài đó chứ đừng chăm chăm vào nó. Ngoài ra, nếu đọc kĩ sẽ thấy rancon nói là rancon không có chạy xe nên mới làm việc giữ đề mục. Câu đó đã được in đậm trong bản gốc. Rancon đưa link bài viết có phần trả lời của Thầy mục đích mong chia sẻ sự lợi lạc chứ không phải đưa bài gốc của mình đểkhoe khoang. Cám ơn bạn.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #131 vào lúc: 18-09-2012, 10:31 AM

Dạ đệ hiểu.

Cảm ơn chị.
 Smiley Smiley Smiley
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #132 vào lúc: 18-09-2012, 10:46 PM

Đành biết rằng là Anh Vỹ đi thay áo và sẽ  vui hơn ,Và TLT thì  cũng không  tiếp xúc trực tiếp với Anh Vỹ (chỉ biết trên diễn đàn)nhưng không hiểu sao,TLT con cứ cảm thấy như mất, … như là phần gì đó  rất quí báu,và sao cứ ...xót xa,cay cay…quá .Cứ  chực.. ứa nước mắt ra thui
 “Thế là đủ,Bài học bằng Sinh Mạng”
“Cám ơn Anh,nghe toát cả mồ hôi” …(Bờm)

Chú ui! Vì là bài bọc bằng sinh mạng,cho con được hỏi (cho rõ ạ)

1/Có phải Ác nghiệp  là:
   -Khi  ở ngoài đời( khi không tập) thì nó–ác nghiệp–nhân quả đối tượng bên ngoài-tạo hoàn cảnh đến với Người nào đó và làm cho Người sân hận,ghim gút .. ?  hay

  - Cáí tính sân hận ghim gút,bi thảm hóa ..là Ác nghiệp-là nhân quả từ tiền kiếp-là cái tính tình,trong thân thể của Người  đó ..? hay

    -Ác nghiệp chỉ là cái làm cho Người ấy bị bịnh (tạo khối u)thui,còn sự sân hận... là do bản thân tạo nên?

  2/Đường đi ác nghiệp là tấn công từ mọi phía – khi nó còn–dù chút ít,phải không ạ?
  ( Ác nghiệp tạo bịnh hoạn trong cơ thể =>Tập+Thầy giúp - >Ác nghiệp tiêu (khối u giảm) nhưng chưa hết . Vì Ác nghiệp chưa dứt nên quay ra  tấn công(khi không tập)để làm cho Người  sân hận...->để tiêu  kết quả tốt  (khối u tăng lên).Ác nghiệp tấn công lun bên trong(khi  tập sau này) ->ngăn chận Người  tập để Ác nghiệp... hoàn thành nhiệm vụ )

Thời gian để  Ác nghiệp hoành hành là rất dài (như  bài của Bờm) thì làm sao mình biết là Ác nghiệp đã tiêu,đi lun không trở lại hay đã làm xong (đày đọa người ta xong rùi)và hết lun,hả Chú ?

3/ Anh Vỹ đã đạt trình độ “Sư Phụ” về Vô thường thì tại sao cái Vô thường đó không thấm–áp vào được cuộc sống bình thường để Anh không bị sân hận,ghim gút.. hả Chú?
Hay là vì cái Vô thường đó quá mạnh nên Anh không ...muốn sống,bi thảm hóa cuộc đời,nên chỉ muốn “đi” lun ạ?

4/Con được nghe Chú kể là Anh đã vào Diệt Thọ Tưởng Định,như vậy thì Anh đã đạt Quả vị rất cao phải không ạ?
Sự sân hận...về thân xác làm tiêu hao kết quả công phu nên Anh đã  bị chịu nghiệp thân xác rùi .
Nhưng  khi Anh mất thì Anh vẫn còn Phước báu Quả Vị đó vì linh hồn Anh đã đạt được phải không Chú ?

Con cám ơn
Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #133 vào lúc: 20-09-2012, 10:10 AM

Đành biết rằng là Anh Vỹ đi thay áo và sẽ  vui hơn,
Vui thiệt luôn đó chớ Grin Grin Grin
Trích dẫn
Và TLT thì  cũng không  tiếp xúc trực tiếp với Anh Vỹ (chỉ biết trên diễn đàn)nhưng không hiểu sao,TLT con cứ cảm thấy như mất, … như là phần gì đó  rất quí báu,và sao cứ ...xót xa,cay cay…quá .Cứ  chực.. ứa nước mắt ra thui
Cay cay là cái chắc! Khi nghe tin anh ấy tắt thở, tibu cũng trào nước mắt và quyết định nói lại cho bà con nghe câu chuyện này để bà con rút kinh nghiệm. Nhờ động tác này mà anh ấy được nâng cấp và không còn bị lấn cấn này nọ nữa.
Trích dẫn
“Thế là đủ,Bài học bằng Sinh Mạng”
“Cám ơn Anh,nghe toát cả mồ hôi” …(Bờm)

Chú ui! Vì là bài bọc bằng sinh mạng,cho con được hỏi (cho rõ ạ)

1/Có phải Ác nghiệp  là:
   -Khi  ở ngoài đời( khi không tập) thì nó–ác nghiệp–nhân quả đối tượng bên ngoài-tạo hoàn cảnh đến với Người nào đó và làm cho Người sân hận,ghim gút .. ?  hay
Đây là lối suy nghĩ theo chiều hướng "Đổ Lổi" của A Tu La. Là không phải cách của anh Vĩ.
Trích dẫn
 - Cáí tính sân hận ghim gút,bi thảm hóa ..là Ác nghiệp-là nhân quả từ tiền kiếp-là cái tính tình,trong thân thể của Người  đó ..? hay
Đây là cái nhìn từ nhân quả của sự việc là do mình gây ra cho nên bây giờ nó mới là như vậy! Và đây là cái căn bản của Thập Phương Chư Phật. Và là của anh Vĩ.
Trích dẫn
   -Ác nghiệp chỉ là cái làm cho Người ấy bị bịnh (tạo khối u)thui,còn sự sân hận... là do bản thân tạo nên?
Nó là "tổng hội chứng" luôn đó, có nghĩa là nó gom hết tất cả chừng đó thứ luôn đó! Do làm bậy lâu ngày mà nó sinh ra bệnh, Cộng với tính tình hung dữ mà nó bóp chết từ từ sức sống.
Trích dẫn
 2/Đường đi ác nghiệp là tấn công từ mọi phía – khi nó còn–dù chút ít,phải không ạ?
  ( Ác nghiệp tạo bịnh hoạn trong cơ thể =>Tập+Thầy giúp - >Ác nghiệp tiêu (khối u giảm) nhưng chưa hết . Vì Ác nghiệp chưa dứt nên quay ra  tấn công(khi không tập)để làm cho Người  sân hận...->để tiêu  kết quả tốt  (khối u tăng lên).Ác nghiệp tấn công lun bên trong(khi  tập sau này) ->ngăn chận Người  tập để Ác nghiệp... hoàn thành nhiệm vụ )
Chưa hết, nó còn manh nha chia cách, gây khó khăn cho những thành viên trong gia đình.

Y như cái chuyện bánh "dầu chao quẩy"

Cái bánh này được chế ra từ một người không ưa cái chuyện hai người kia thương nhau.
Cho nên họ làm ra cái bánh bột gồm hai phần dính lại với nhau (tượng trưng cho tình yêu keo sơn gắng bó của hai người này!)

Trước hết là họ đem đi chiên trong dầu sôi!
Sau đó, khi ăn thì xé ra làm đôi, chưa hết còn phải dùng răng mà cắn, mà xé, mả rứt nó ra và nhai ngấu nghiếng để cho hả giận!
Trích dẫn

Thời gian để  Ác nghiệp hoành hành là rất dài (như  bài của Bờm) thì làm sao mình biết là Ác nghiệp đã tiêu,đi lun không trở lại hay đã làm xong (đày đọa người ta xong rùi)và hết lun,hả Chú ?
Bằng cách nhìn vào kết quả các diển tiến của sự việc.
Các Nhí sau khi thấy anh Vĩ hết cơ hội cứu chữa thì hè nhau đưa anh ấy lên A Di Đà Phật ngay từ lúc anh ấy đang bị kích ngất (coma). Trên lý thuyết là anh Vĩ đã chết từ ngày này rồi. Những cử động này nọ (xem ra rất là đau lòng thì thật ra chỉ còn là phản xạ của thân thể của ảnh mà thôi).
Trích dẫn
3/ Anh Vỹ đã đạt trình độ “Sư Phụ” về Vô thường thì tại sao cái Vô thường đó không thấm–áp vào được cuộc sống bình thường để Anh không bị sân hận,ghim gút.. hả Chú?
Đây là khuyết tật của cơ thể của anh Vĩ. Cho nên để vượt qua được nó (là một điều mà anh Vĩ có thể làm được dể dàng nữa là khác! Vì định lực cực kỳ mạnh mẻ của anh ấy qua những cơn rung chuyển y như là bị động đất. Nhưng ác nghiệp có thể ngăn che không cho anh ấy tiếp tục tập bằng cách cứ chữi thề rất là tục tiu ... Và sau cùng là anh ấy làm theo ác nghiệp.
Trích dẫn
Hay là vì cái Vô thường đó quá mạnh nên Anh không ...muốn sống,bi thảm hóa cuộc đời,nên chỉ muốn “đi” lun ạ?
Ác nghiệp thì có lần nào nó hiền cho mình nhờ đâu? Thật ra thì nó làm như vậy thì cũng đúng đó, không có oan một tý nào hết!
Nhưng một khi đã là tu sĩ thứ thiệt thì phản ứng tự nhiên là chống lại nó cho tới cùng. Chuyện dùng công phu để chống lại cho tới cùng nó có tác dụng rất là hay:
1. Do sự chống đối có sách vở này mà thói quen bị chết yểu của anh Vĩ trong những kiếp kết tiếp là sẻ triệt tiêu. Là vì anh ấy ở suốt trên Tứ Thiền để mà né đạn của ác nghiệp, mà Tứ Thiền là tuổi thọ cao ghê lắm.
2. Do dư âm của công phu, trong điều kiện là bị ác nghiệp buột phải thua, nhưng anh ấy phấn đấu cho tới cùng! nên anh ấy sẽ không còn rơi vào vũng lầy bệnh tật này nữa!
Trích dẫn
4/Con được nghe Chú kể là Anh đã vào Diệt Thọ Tưởng Định,như vậy thì Anh đã đạt Quả vị rất cao phải không ạ?
Sự sân hận...về thân xác làm tiêu hao kết quả công phu nên Anh đã  bị chịu nghiệp thân xác rùi .
Nhưng  khi Anh mất thì Anh vẫn còn Phước báu Quả Vị đó vì linh hồn Anh đã đạt được phải không Chú ?

Con cám ơn
Kính
Nó là như vậy đó con Grin Grin Grin
Bây giờ thì anh ấy đang ở Đà Lạt thăm gia đình, với tư thế Bồ Tát (ngồi hoa sen 5 cánh) đi đâu cũng vui cười Nhí tường thuật lại như vậy. Grin Grin Grin
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #134 vào lúc: 20-09-2012, 02:44 PM

Thưa chú Ù & các BT Nhí,

Tang anh Sáu Vĩ tại DL đến nay đã sang ngày thứ tư, …Mọi người trong gia đình rất đau lòng, mỗi người nén chịu cảm xúc theo mỗi kiểu khác nhau. Về việc đời thì gia đình vẫn làm lễ với mọi thủ tục đơn giản của đời thường nhưng có một điều chắc ai cũng lạ là tang ma cả 3 ngày mà sao chẵng thấy 1 tiếng khóc, điều này bà con cũng có nhiều người thấy cũng kỳ kỳ khi đến chia buồn (vì thường thì nếu trong nhà không ai khóc thì phải đi thuê người khóc mướn về nhà khóc cho nó có không khí tang ma).

Ngắm nhìn anh ấy với nỗi nhớ về những kỷ niệm quá khứ thì cứ thế mà đầm đìa lệ rơi, nhưng sực nhớ tới thực tại anh đã được sanh ra trong một điều kiện gần như hoàn hảo vô cùng vì đã có được những điều lý tưởng nhất mà thế gian có mấy ai có được và hiện nay đang đắm mình trong hạnh phúc bình an cùng chư Phật và chư Bồ Tát, trong lòng lại thấy vui vui, nhè nhẹ! Nó đã nhẹ như vậy ngay trong cái lúc ti đang nằm thiền cho anh và gật gưỡng ngủ gục, khi tỉnh dậy thì mở ngay tin là biết anh vừa mới ra đi tức thời, và chính cái lúc này sao cảm giác nhẹ nhẹ nó làm mình thấy dễ chịu (nhưng lạ là cả suốt bao nhiêu ngày đầu nặng như đá đeo).

Vậy, nên con chẵng có cảm giác đã mất đi người anh, mà như anh ấy có đi đâu bao giờ!? Nhưng nhiều lúc chợt 2 mắt cứ cay xè và thấy như thân thể mình cũng mất luôn theo anh, như bản thân cái nhục thể này của mình nó cũng như mất đi luôn, cảm giác như thể mình cũng chết vậy!... Vậy nên có lúc con đứng nhìn anh vui và cười, có lúc thì đứng đó giận, sao anh mình có thể đi một cách vô duyên vậy ta! Nó lãng xẹt hết sức chấp nhận. Ai mà tin??? Tự nhiên cái lên bàn thờ ngồi? Nhưng giờ sao đây? Làm sao mà mình lại chấp nhận lần sau gặp lại nhau thì chưa kịp nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi đã lăn ra chết  “ỉu” thế này thì nó cứ thế vô duyên hoài sao? Không, con không thể nhìn cảnh này hoài được chú ạ? Còn chú thì có cách gì không ạ? Con không muốn ôm anh mình vào lòng nhưng lại muốn anh mình hiện hữu lâu lâu một chút chứ, cứ vậy mà “ỉu” hoài thì chơi với ai?!
– Chắc anh SV mà vô hstd đọc lúc này thì cười vui chết đi được vì mình dùng sinh mệnh để để lại một bài học giá trị cho bản thân mình và anh em. Có lẽ thế mà nhìn hình anh Sáu Vĩ cứ cười cười đờ-mi (mọi người thử xem lại cái hình chắp tay đi). Nhìn ngắm anh Sáu Vĩ hoài, con cứ thấy anh hơi cười cười, nhưng ko biết nụ cười này gọi là gì. Ba con, sau khi nhìn hình anh trên bàn thờ thì phát hiện ra là:”Anh đang cười nụ cười của nàng Mona Liza”!


Ngày trước tới giờ (trước khi anh rời VN sang Can định cư), tụi con thường lén mệnh danh cho anh là Mr. Telephone. Vì anh đặc biệt 8 ghê lắm! Có thể vài giờ/lần gọi điện là chuyện bình thường. Có khi kỷ lục thì lên đến 10tiếng. Và khi anh on phone & bắt trúng hệ thì anh vui ghê lắm, nên anh nói không hết chuyện đâu! Giờ thì anh còn nhiều chuyện được nữa đâu! Chú ơi, thói quen thì ai cũng có, biết thế nào là xấu tốt mà mình kiểm soát hết được ạ? Như trường hợp này thì rỏ ràng cái thằng có họ tên là “Mr. Gian Ác Xui” này nó biết anh khoái chuyện gọi điện mà “xui” khiến anh con đi gọi lung tung và “xúi” giục bỏ cái đề mục qua một bên mà 8 đthoai về cái chết sắp tới cho nó “đã”.

Như vậy, đúng với cái tên Gian Ác này con thấy nó quả là hết sức sòng phẵng, chẵng  hề gớm tay. Bằng cách làm cho anh SV “thịt nát xương tan” (nội tạng vỡ nát trước khi chết, xương cũng phải banh ra vì mổ & hóa trị). Chưa hết, nó “đuổi cùng giết tận” (hành hạ 2 năm trời với những căn bệnh quái ác vẫn chưa đủ) vào những giây phút cuối đời nó tiêu diệt cho anh mất lực hoàn toàn và sợ hãi hoảng loạn trước cái chết đang tiến tới gần. Khi anh Sáu Vĩ trút hơi thở cuối cùng rồi nó vẫn không chút nhân nhượng với tâm thân đau đớn, bấy nhầy bên trong bao da thịt. Tên Mr. Gian Ác Xui này vẫn kiềm kẹp sát nút không hề có ý buông tha, nó còn muốn cả khi tấm thân anh trở thành “thân tàn cốt lụi” mà vẫn phải trả giá bằng cách đời sau vẫn phải làm người yểu mệnh sao chú!? Vậy thì rỏ ràng là nó bằng mọi cách quyết liệt đánh cho tới khi nào thân anh “tan thành tro bụi” thì lúc đó may ra mới chịu buông tha hay sao chú?

Quả thật là ác nghiệp là một điều có thật 100% và nó sòng phẵng như một ván bài cần phải lật ngữa. Trốn kiểu gì cũng không lại, chỉ có cách bám chắc vào Đề mục, kiếm sức khỏe & nghị lực bằng món ăn Hỷ Lạc cho tới phút cuối cùng, cho dù đắt quả gì đi nữa thì cũng chỉ có tuyệt chiêu này là ăn nhất phải không ạ? Nhưng ai có thể làm nổi chuyện này ạ?

Thời gian sống ở Can, cuộc sống nó vốn buồn vô cùng, chả có gì vui ở cái đất quanh năm lạnh lẽo băng giá ấy, có gì để mà ham sống. Anh Sáu Vĩ cô đơn không tưởng được, và phải có lúc gào lên là quanh tui có một mình thôi, có ông nào tu hành thì lên tiếng? Thậm chí chẵng có bạn đồng tu nào ở chùa hstd ở gần nơi anh sống để mà hàn huyên chuyện đạo. Xung quanh thì mấy ai hiểu được anh, và chia sẽ những thành tựu mà anh đạt được. Nhiều lúc anh SV quá đau đớn vì bệnh tật, lúc nhập định anh đã tính bỏ thân xác này bao nhiêu lần rồi mà sau quay lưng lại thấy có bao nhiêu người còn lại phía sau nên anh nói là anh quyết định quay trở về lại. Có những lúc nhập định sâu trong giấc nhủ luôn rồi, anh gặp cảnh có nhiều thế giới họ mời anh ở lại làm vua, anh từ chối đi tiếp, lại thấy lên cảnh trời còn cao hơn và bao la rộng lớn hơn, ở đó người ta lại chào đón, chờ anh và mời anh ở lại làm vua. Nhưng cuối cùng, quyết định của anh là: “Tui còn có chuyện để làm”, anh mong muốn quay lại cùng Thầy và mọi người đi tiếp con đường này.

Hai năm trời, sống với ốm đau cùng bệnh tật, anh ra vào bênh viện như đi thăm công viên sau nhà, một mình lái xe vài trăm cây số đi Chemo, sau khi chemo xong lại một mình đau đớn đi băng qua quảng đường hơn 100m đóng dầy tuyết để đến được bãi đậu xe, leo lên xe mà không hề có y tá bên cạnh, lại một mình lái xe về nhà trong cơn say thuốc. Bấy nhiêu lần anh Chemo thì bấy nhiêu lần anh đi một mình, không người thân bên cạnh, chỉ trừ khi có trường hợp cấp cứu mổ xẻ anh mới đi bằng xe cấp cứu. May mắn có lần được diễm phúc có người Thầy yêu quý đưa đi. Thật là lúc đó anh quá hạnh phúc đi thôi! Vậy đấy, nói nghe đơn giản nhưng ai sống được mới thấy cái giá của mạng sống và sự sinh tồn của anh ấy phải vượt qua. Suốt những năm tháng sống bên ấy, anh làm bạn với cái Telephone để mà gọi về nhà nói với ba me mình. Lúc khỏe thì anh cứ kiếm chuyện gì đó để chat ngay về nhà nắm bắt tình hình gia đình, và câu đầu tiên là: “ở nhà có gì không ti?”, và ngày nào anh cũng hỏi câu đó trước thôi. Gần như anh không muốn bỏ sót bất kỳ việc gì ở nhà mình bên VN…

Nhớ lại anh những ngày trước khi rơi vào hôn mê! - Lúc này đây, nằm nhiều ngày trong bệnh viện với thân thể nhiều ngày tháng không ăn được gì, mất ngủ gần như hoàn toàn, trước mắt đối diện lúc nào cũng 4 bức tường trắng toát, bên cạnh không còn nghe được tiếng bạn trẻ con quậy phá, không ai đến thăm hỏi, thỉnh thoải có cô y tá đến chăm sóc, rồi lại một mình một phòng lặng lẽ. Anh Vĩ cảm thấy cô đơn vô cùng, cái cảm giác đó nó làm anh sợ và muốn xin về nhà ghê gớm! Nhưng lỡ về nhà rồi thì ai chữa cho mình đây, lỡ mình chết thì sao, anh điện thoại về nhà liên tục…bao nhiêu là dự tính, lo lắng lại trở nên là việc buộc anh phải suy nghĩ , anh quên đứt đi cái chuyện là mình đang không có Vui mà lại hay nói là “Chán quá! Cuộc sống này sao mà chán quá!”.

Và dần thì anh gọi và nghe điện thoại dày hơn, thích lúc nào cũng có người nói chuyện với mình vì mình quá cô đơn đi thôi! Có những ngày anh kêu bame gọi thường xuyên cho anh, đêm đến (giờ VN) anh gọi một đêm đến 3 lần. Hỏi sao anh Vĩ gọi nhiều vậy? Anh bảo là anh tự nhiên thấy không thở được, ngộp thở quá, vì vậy anh gọi thôi! (Mặt dù đã chết đi sống lại rất nhiều lần và đau đớn bệnh hoạn vô cùng nhưng chẵng bao giờ anh gọi điện về rên rỉ). Vậy mà cái giây phút cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê nghiệp quả nó làm anh hoảng loạn và nhừ tử chỉ vì nó cho anh thấy là anh chẵng còn nhiều thời gian nữa. Ban đầu thì anh không muốn tin, anh cấm nói kiểu như là anh sắp chết hay không còn cách cứu, nhưng dần thì anh tin là mình sắp ra đi và chính anh cũng nói luôn câu là : “Kêu ba gọi điện mau đi ti, anh không còn nhiều thời gian nữa rồi, không kịp đâu,…”, “me ơi, còn không còn thời gian nữa đâu”. Không cho anh nói nhiều, anh cũng tự gọi về và nói bằng hơi thở nặng nề. Và cứ như vậy mấy ngày liền, anh đuối sức dần và không còn nhớ tới đề mục. Đến gần cuối cùng anh bị Thầy la nên quay lại đề mục và chịu khó tập trở lại, cho đến khi hôn mê.

Đó là chuyện đầu cầu truyền hình bên này thu thập được vì truyền hình có tiếng mà không có hình, nhưng lại chữ được chữ mất, còn chuyện gì đang xảy ra bên kia có chư Thiên, chư Tiên và quỷ thần bủa vây căn phòng bệnh ấy mới biết là anh Sáu Vĩ là một con người dũng cảm và nghị lực như thế nào phải không chú?
Nghiệp quả là vậy, nó thật dã man quá đi chú ơi! Một con người nghị lực và vững vàng như thế kia vẫn bị đánh văng ra văng vào, đánh cho thân thể mất dạng luôn mà vẫn không buông. Nghĩ lại, sợ quá đi thôi!
Có vậy mới thấy được cái tình thương của người Thầy và các vị Bồ Tát Nhí hai năm trời qua đau đớn cùng với cái thân thể của anh, nó dập vùi anh SV lên xuống thì Thầy và các BT cũng chẵng thua kém gì hơn. Quả thật chú chính là vị Thầy quá xá từ bi, với một tình thương như thế, cùng sống chết, cùng lên bờ xuống ruộng thật là đau đớn lắm. Giờ anh ấy đi rồi, con ước nguyện đời sau Thầy có gặp lại anh thì không bao giờ anh lại để cho thầy phải đau đớn vì thân thể của anh nữa, mà ngược lại anh sẽ giúp cho Thầy hoàn thành tâm nguyện và cùng thành tựu Phật quả cùng chúng sanh.

Giờ nhớ lại những câu anh nói sao cứ ở trong đầu hoài:
"ti nhớ đừng ghét ai, đừng có giận họ làm gì, mắt công sau này tu tập mình lại đem từng người ra trước mặt mà gỡ hận thì nó khổ vô cùng. Để đừng khó cho mình thì khôn nhất là đừng thèm ghét bất cứ ai.”
Lúc ti có lần hôn mê tỉnh lại kể chuyện khi mình hôn mê mình thấy gì thì anh nói: “- …giờ mới biết mặt lạnh là mặt quỷ hả?”
“- Khi quán đề mục như vậy thì chính là mình đi sâu vào trong cái đầu của mình đó, chứ không phải là tìm cái gì bên ngoài đâu, mà nó chính là trong cái đầu của mình luôn.”
Nhớ lại vậy, giờ đây ti chế ra bài hát để động viên mình:
“Vui lên nào là ta vui lên nào,
Cùng ca cùng hát cùng yêu hòa bình”
Vui hát như vậy thường xuyên chắc sẽ làm thói quen sống buồn nó sẽ trở thành thói quen sống vui phải không, để con làm thử ạ?
Và có lẽ lúc này đây mình không suy nghĩ về việc giận, đánh, giết chóc, ghim gút, chấp ngã... nữa mà mình soay qua mình nhìn cái buồn, hận của mình mà “giết” luôn nó bằng cách chưởi lại cái “buồn” cho nó “đã”, giống như nó dám văng tục chưởi thề với anh Vĩ một cách thô bỉ như vậy. Thì giờ con chưởi lại nó: “Buồn hả, mày chết cha mẹ mày đi nghe mày. Cô đơn hả? Mày tự sanh, tự diệt luôn đi, không thì tao quất cho mày tiêu luôn nè!” Cứ thế mà con nhẩm, riết rồi nó cũng thấm để làm cái chất chống lại cái thằng Mr. Gian Ác kia chứ chú nhỉ?? Con người ai cũng có những chổ không đồng đề và khuyết tật do thói quen sống, do môi trường, do bản tánh,vv… Nhưng để đi đến hoàn thiện nhất để cân đối giữa phần Thân xác, linh hồn, và Tâm thì tu sĩ tàm tàm phải làm sao cho lợi lạc nhất hả chú?
…….
Cả nhà hstd của mình cứ làm kiểu này thì anh Vĩ trên kia cười hể hả và mong sớm học thành tựu và quay lại đây với tâm nguyện làm Đại Bồ Tát của anh sớm được viên mãn.
Lúc này đây con lại ra ngoài nhìn hình anh thấy nụ cười nữa đau khổ, nữa khinh khỉnh của nàng Mona Liza.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #135 vào lúc: 20-09-2012, 07:46 PM

Anh Vỹ thật tuyệt vời và đã là Bồ Tát
Tụi con cám ơn Thầy,Cám ơn Anh ..

Những cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn...

“Vui lên nào là ta vui lên nào, Cheesy Grin Cheesy Grin
Cùng ca cùng hát cùng yêu hòa bình” (Ti) Grin Grin
Mong sao sự dũng cảm và niềm vui lun đến với tụi con từng giây phút và tràn ngập trong Chùa  HSTD Grin Grin Grin


Kính






 
« Sửa lần cuối: 21-09-2012, 12:17 AM gửi bởi TLT »
Logged
HP
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HP
Trả lời #136 vào lúc: 21-09-2012, 01:25 AM

Thật vui mừng cho Sáu Vĩ đã thay áo và bây giờ đang ngồi trên hoa sen 05 cánh với tư thế Bồ Tát!!!  Grin Grin Grin Từ nay mình phải cố gắng tu tập để không phụ lòng mong mỏi của Sáu Vĩ trước lúc ra đi.

Cảm ơn Chú Tibu và các Bồ Tát nhí đã luôn ở bên cạnh Sáu Vĩ, đã từng lên bờ, xuống ruộng cùng Sáu Vĩ những lúc Sáu Vĩ bị Ác nghiệp hoành hành, thân xác đau đớn tột cùng. Thật đáng cảm phục với tấm lòng từ bi vô lượng của Chú và các Bồ tát nhí, cảm phục Sáu Vĩ đã thành đạo sau khi dũng cảm vượt qua cuộc "chiến đấu" cực kỳ cam go và khốc liệt với Nghiệp quả và Ác nghiệp, phải hy sinh thân mạng của mình để lại một bài học cho mọi người trên bước đường tu tập đầy khó khăn và thử thách!

Ti ơi, cảm ơn em đã cho mọi người biết thêm những câu chuyện về anh Sáu Vĩ và những gì Sáu Vĩ đã trải qua. Nhưng thật sự Sáu Vĩ đã không cô đơn vì luôn có Thầy, Bồ Tát nhí bên cạnh và các ACE trên diễn đàn đã hàng ngày chia sẻ, hồi hướng cho Sáu Vĩ trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã hồi hướng giúp Sáu Vĩ trong giai đoạn khó khăn nhất.

“Vui lên nào là ta vui lên nào,
Cùng ca cùng hát cùng yêu hòa bình” (Ti)
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #137 vào lúc: 21-09-2012, 06:35 AM

Nam Mô A Di Đà Phật
 Cheesy
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #138 vào lúc: 22-09-2012, 06:57 AM

xin cảm ơn Ti! cảm ơn Ti đã cho mình hiểu một chút về anh SV.
Bà con đạo tràng mình cùng sát cánh bên nhau, cùng gắn kết tình yêu thương bằng tất cả tấm lòng.
“Vui lên nào là ta vui lên nào,
Cùng ca cùng hát cùng yêu hòa bình” (Ti)
Logged
VoVi
Thành viên


Bài viết: 27



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoVi
Trả lời #139 vào lúc: 23-09-2012, 01:58 AM

Chú Sáu Vĩ đã ra đi. Con sẽ nhớ mãi chú dù chưa được gặp. Tuy chú ra đi rồi nhưng chú đã để lại cho tụi con rất nhiều bài học để tụi con tiếp tục tu cho đến khi đạt thành tựu. Con CÁM ƠN CHÚ SÁU VĨ!
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #140 vào lúc: 26-09-2012, 08:28 PM

Tính đến hôm nay, Anh Vĩ đã ra đi về với cõi Phật cũng đã gần hai tuần.  ttvi vợ thành thật tri ân sự quan tâm của tất cả mọi người hoasentrenda đã hồi hướng, động viên anh Vĩ chống lại cơn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là Chú, các Nhí, và các anh chị em đã cùng cực khổ với anh Vĩ.

Con xin cảm ơn Cô Chú luôn ở bên cạnh anh Vĩ, bên cạnh con trong những lúc tinh thần con suy sụp, luôn ủng hộ và nâng đỡ con trong lúc khó khăn này.  Con cảm ơn Cô Chú rất nhiều.

ttvi vợ xin cảm ơn sự động viên về tinh thần cũng như vật chất của chú Thọ, Bờm, Chân Như, và Nhà Binh.

ttvi vợ xin cảm ơn những người Bạn âm thầm luôn ở bên cạnh ủng hộ tinh thần trong những lúc ttvi vợ thật bối rối và khó xử, và còn rất nhiều người nửa mà ttvi vợ không thể ghi và nói hết được.  Nếu có gì thiếu xót trong lúc bối rối, xin mọi người bỏ qua.  Con xin cảm ơn rất nhiều và rất nhiều.

-Vân

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #141 vào lúc: 27-09-2012, 12:30 AM

Thấy Vân dùng Nick ttvi , mà mình thấy nghèn nghẹn ,Nhớ như mới hôm nào ttvi còn trao đổi với anh em ........
Hy vọng Vân đi tiếp con đường mà ttvi đã từng đi.
Hy vọng nick ttvi vẩn tiếp tục cùng anh em trao đổi Phật Pháp trên Đạo Tràng HSTD.
 
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #142 vào lúc: 14-10-2012, 12:09 PM

Mời bà con nghe Lời Tâm Huyết của Sáu Vĩ được thu âm qua điện thoại.

Lời Tâm Huyết Của Sáu Vĩ

Cảm ơn lá chuối, Bờm và Chân Như Grin Grin Grin
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #143 vào lúc: 14-10-2012, 11:30 PM

xin cảm ơn! cảm ơn rất nhiều! xin cảm ơn bằng tất cả tấm lòng chân thành.
không còn biết nói gì hơn nửa. xin cảm ơn! cảm ơn! cảm ơn!!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #144 vào lúc: 16-10-2012, 01:23 AM

Cám ơn Amin, Chuối, Bờm ,Chân Như
Cám ơn.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #145 vào lúc: 17-10-2012, 05:10 AM

Thế mới có người nói, tu hành giống như là lội ngược dòng nước. Smiley
Còn BS thì nghĩ cũng giống như một cuộc leo núi... thật là phiêu lưu, mạo hiểm... nhưng cũng không kém phần thú vị.
Chậm mà chắc. hehe
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #146 vào lúc: 17-10-2012, 08:20 PM

Trời tu giỏi như anh Vĩ vậy mà nghiệp ác hành cũng không vượt qua được thì chúng sanh bình thường còn vô vàn sân hận thì tiến tu sao được Thầy ơi
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #147 vào lúc: 01-11-2012, 05:01 AM

Con chào Thầy, Nhí & các a/c,

Cách đây mấy ngày con nằm mơ vào hstđ thấy anh Vĩ vào và để lại tin nhắn bằng chữ in hoa tô đậm như thế này ạ: " TÔI SẼ QUAY TRỞ LẠI". Đại ý như thế, trong mơ sau khi đọc được tin nhắn của anh SV để lại, con nghĩ rằng: "À thì ra anh cũng có thể vào hstd đọc và nhắn tin cho mọi người như bình thường, điều đó không có khó và xa lạ gì với anh. Vậy thôi đó ạ!

Nhân tiện Thầy cho con hỏi anh SV có khả năng quay trở lại không và anh trở lại dưới hình thức nào ạ??

Chủ Nhật này (ngày 4/11), là 49 ngày kể từ khi anh SV ra đi. Gia đình anh SVĩ kính mời ace nhóm lubu DL & ace hstd đến tham dự cùng gia đình 1 thời công phu để tưởng nhớ đến anh SVĩ [hstd tự ý đục bỏ phần tin tức cá nhân này] lúc 4:00pm (giờ VN). Ace nào không thể đến được chúng ta có thể ngồi tại nhà Smiley
Nhân đây, gia đình cũng xin cảm tạ đến tất cả ace đã quan tâm và hồi hướng đến anh Svĩ trong suốt thời gian vừa qua.

Xin kính chúc Thầy & mọi người tinh tấn và nhiều sức khỏe!

Ti

« Sửa lần cuối: 01-11-2012, 06:18 AM gửi bởi hstd »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #148 vào lúc: 01-11-2012, 05:16 AM

Con chào Thầy, Nhí & các a/c,

Cách đây mấy ngày con nằm mơ vào hstđ thấy anh Vĩ vào và để lại tin nhắn bằng chữ in hoa tô đậm như thế này ạ: " TÔI SẼ QUAY TRỞ LẠI". Đại ý như thế, trong mơ sau khi đọc được tin nhắn của anh SV để lại, con nghĩ rằng: "À thì ra anh cũng có thể vào hstd đọc và nhắn tin cho mọi người như bình thường, điều đó không có khó và xa lạ gì với anh. Vậy thôi đó ạ!

Nhân tiện Thầy cho con hỏi anh SV có khả năng quay trở lại không và anh trở lại dưới hình thức nào ạ??

Chủ Nhật này (ngày 4/11), là 49 ngày kể từ khi anh SV ra đi. Gia đình anh SVĩ kính mời ace nhóm lubu DL & ace hstd đến tham dự cùng gia đình 1 thời công phu để tưởng nhớ đến anh SVĩ [hstd tự ý đục bỏ phần tin tức cá nhân này] vào lúc 4:00pm (giờ VN). Ace nào không thể đến được chúng ta có thể ngồi tại nhà Smiley
Nhân đây, gia đình cũng xin cảm tạ đến tất cả ace đã quan tâm và hồi hướng đến anh Svĩ trong suốt thời gian vừa qua.

Xin kính chúc Thầy & mọi người tinh tấn và nhiều sức khỏe!

Ti
Thì cũng theo cách bình thường là tìm ra nhà của ai đó có hào quang thích hợp và vào đó làm con vậy thôi Grin Grin Grin
Chuyện còn dài, tuy nhiên trong điều kiện tế nhị này: tụi con nên để Sáu Vĩ tự nhiên, đừng có xáo trộn.
« Sửa lần cuối: 01-11-2012, 06:20 AM gửi bởi hstd »
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #149 vào lúc: 01-11-2012, 05:32 AM

Dạ xin Admin bỏ dùm cho cái địa chỉ nhà anh Sáu, nó rõ ràng quá,  Grin Grin Grin. Có khi nó đưa tới những chuyện không hay. Mình có thể chuyển hướng qua đại khái là: Nếu ACE nào có lòng muốn... thì liên hệ anh X, để biết thêm chi tiết.
Không biết như vậy có được không Admin?
 Cảm ơn  Grin Grin Grin
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.22 seconds với 20 câu truy vấn.