
Chiếu Tướng!!!... Bí!!!... Hahaha!!!
Chiếu Tướng!!!... Bí!!!... Hahaha!!!
Nghe chuyển âm:
Chiếu Tướng!!!… Bí!!!… Hahaha!!!
Ngồi suy nghĩ về vấn đề tự thắng để chỉ huy, nó rắc rối không thể tưởng tượng được. Nếu chỉ gói gọn trong tính tình thì chuyện: không có gì là ầm ỷ.
Nhưng khi thân thể từ giai đoạn Sinh bước qua giai đoạn Lão thì cảm giác hết pin, lúc mới đầu chỉ là những nhấp nháy. Rồi không biết từ bao giờ, khi đứng lên và ngồi xuống thì đã kèm theo một tiếng thở dài nho nhỏ! Tuổi già đã tiến tới giai đoạn già dịch rồi! Cho nên tuổi già còn kèm theo luôn cả cái bệnh…
Cũng may, là Đức Bổn Sư đã trang bị cho đệ tử rất là nhiều kiến thức thực tiển. Tuy nhiên, nhìn quanh, tibu cũng có thể thấy rất là nhiều người còn chưa tin lắm! Nên phản ứng, thay vì đón nhận thì lại phạm sai lầm trong sự chối từ tuổi già với cái bệnh!
Từ sự chối từ này, nó xảy ra lung tung chuyện đáng tiếc:
1. Uống kích thích tố (nam hay là nữ)
2. Lo buồn: vì sự thiếu sức khoẻ, cho đến không còn sức… Bệnh hoạn cứ tìm cách chiếu bí!
3. Áp lực: bất cứ chuyện gì cũng nặng nề! Do tất cả các giác quan đồng loạt biểu tình và tính chuyện nghỉ giải lao! Trong khi nhiều chuyện chưa làm xong, chưa học xong, chưa chuẩn bị đủ thứ xong…
4. Sau cùng là hoàn thành chuyện… xây địa ngục… để cho gia đình cùng chung sống trong một bầu không khí A Tỳ!!! (A Tỳ Địa Ngục)
Tất nhiên, đây là chuyện của người chưa chịu tu, chưa chịu học, nhất là chưa chịu hiểu là mình sẽ chết…
Là con của Đức Phật nên xem xét coi mình vì nguyên nhân gì đó mà… đi sai đường hay không?
Đức Phật đã nói, nhưng chả có ai chiụ tin theo:
Sinh: Có nghĩa là minh đã được Cha Mẹ sinh ra. Coi lại, có phải mình bị chuyện này hay là từ… trứng đá mà ra như Tề Thiên Đại Thánh?
Lão: Có nghĩa là để ý, khi ra ngoài đường: Những người quen lúc đầu kêu mình là thằng, kế đó là anh, rồi là chú, và bất ngờ là ông, sau cùng là ông già! Nếu theo trình tự như vậy, thì rõ ràng là hiện giờ đã là già rồi. Và chuyện này “không có gì là sai”.
Bệnh: có nghĩa là khi đứng lên, thì có tiếng rên nó đi kèm theo.
Và chuyện sau cùng, thì phải nói là: nhiều lần tưởng là tiêu dênh rồi… đó là Tử!
Nên cuộc đời nó đã theo đúng chu kỳ như vậy: Sinh > Lão > Bệnh > Tử.
Nó đang đi đúng y chang theo lời Đức Phật rồi!
Cho nên hiện tượng này rất là Chánh Đạo! Không có gì là sai trái hết!
Ngoài ra Đức Phật có nói:
Đời Là Bể Khổ:
Mình xem xét coi cuộc đời của chính mình: có sung sướng hay không hay là đang đau khổ? Dĩ nhiên, nếu đúng là vậy thì mình đang ở trong Chánh Đạo: Không có gì là sai trái hết!
Có điều là đã là người lớn tuổi rồi, thì cũng không nên… cố ý hay là vô ý làm cho câu chuyện đang rắc rối là càng khó chịu hơn khi có việc không được như ý xảy ra!
Và sau cùng, Ngài đã có nói thêm một tính chất của cuộc đời nữa là:
Đời Bất Toại Nguyện:
Lại một lần nữa, chính mình coi lại cuộc đời của chính mình. Có cái gì là trơn tru, không bao giờ bị cản trở, hay là khó khăn hay không?
Ngay cả cái ăn, hồi xưa nó ngon lành, gọn gàng ra sao! Thì nay nó trở nên… lượm thượm: ăn nhanh thì nó sặc, uống lẹ thì nó nghẹn…
Bây giờ, suy nghĩ lại thì thời gian bổng nhiên… không còn nữa. Cái gì cũng chậm chạp, dự định như vầy thì nó lại ra như kia… Đúng là bất toại nguyện! Và lời nói của Đức Phật cách đây là 2600 năm mà sao nó đúng quá!
Và cũng may mắn là mình cũng còn nằm trong Chánh Đạo!
Không bao giờ sai lời Đức Phật!
Vì nó là đúng như vậy! Thì giận hờn… cáu gắt… khó chịu… than thân, trách phận… nó có hợp lý chăng?
Sống cho tới tuổi này, con cái nó đã nể rồi! Thì đừng có làm cho con cháu nó ghét!
Có như vậy, khi mình nằm xuống thì tụi nó nhìn mình… tụi nó khóc. Còn mình, ít ra cũng còn nở một nụ cười đó là suốt cuộc đời này: Mình đã là một tên KHÔNG CÓ VÔ DỤNG.
Nhưng tibu ơi, anh bí ra làm sao?
Tội 1:
Tibu hồi xa xưa đã từng ngậm ngãi đi tìm trầm! Cho nên nó di căn là sẽ có một cuộc sống thực vật. Nói văn chương là vậy đó. Văn chương bình dân là sẽ bị bại liệt và nằm một đống. Chỉ còn hả miệng ăn và không còn có thể nào nói được nữa. Nghe nói là cả cái thở cũng nhờ máy.
Tội 2:
Khi còn là nhân viên tra khảo người ở tù: tibu đã mệt mõi và hơi nhức đầu vì tiếng kêu la, than thở của những nạn nhân đó. Cho nên tibu nghĩ ra cách bịt miệng lại để đánh nó yên lặng hơn.
Hành động, dã man đó, đã di chứng trên lần đầu thai này: tibu bị câm, ngọng, cà lăm và đần (đần độn này là do dùng trí thông minh và thế thượng phong để khống chế, không cho người bị hành hạ la hét, kêu than, phát biểu, phân trần này nọ...
Tội 3:
Đần độn: đọc trước quên sau, không thể nhớ hơn hai điều... Nguyên nhân dùng trí thông minh để chèn ép, lấn lướt, chà đạp bạn bè, anh em...
Tội 4:
Nghiệp sát. Rất là thích thú khi bắt được những con vật vì đây là dịp để ngắc chân, rạch bụng, moi tim...
Tội 5:
Bịnh điếc do thích nghe lời nịn hót.
Kết quả:
Bịnh tim.
Bịnh đường cao.
Bịnh cao áp huyết.
Bịnh nghẹt động mạch sau ót.
Bịnh mù.
Bịnh tróc võng mạc
Bịnh điếc.
Nguy cơ lớn nhất là đời sống thực vật.
Đó là những chuyện chiếu và đồng thời là tibu bị bí.
Và cho chết:
Không thể nào ăn thêm thức ăn:
Mặn, ngọt, dầu mở, khó tiêu, dương quá cũng không được, âm quá cũng không xong.
Đúng là chiếu bí:
Cho nên: nhịn đói và chờ thời là cái hay nhất mà tibu có thể làm được: chỉ còn ăn lạt.
Chiếu bí:
Cái khó là sống với cái tủ lạnh đầy ấp thức ăn (bên Mỹ mà)! Câu thần chú của tibu là: Đây toàn là thuốc độc, mày ăn vô là mày chết, chẳng có ai thương mày đâu.
Tiếp tục bị chiếu:
Cái sợ nhất là sau khi lên HSTD, hay là trả lời qua viber... xong.
Cái cơn mệt nó tới... rồi nếu vô sự thì không có việc gì.
Nhưng nếu tibu ngã cái đùng thì chỉ sợ bà con... xỉa xói nhau là:
tại vì bà!... bởi vì ông!... mà như thế này, như thế kia...
Tất nhiên, ý chí của tibu là khỏi chê!
Nó đã được huấn luyện là không được chịu thua trong mọi hoàn cảnh theo kiểu: điều gì một người bình thường không làm được thì... tibu làm được.
Do vậy, khi có chuyện gì xảy ra thì ngay cả Má Nhung chỉ chép miệng và mím môi chơi tiếp...
Nhờ bà con còn thương và cố tu hành theo nên NGÀY ĐÓ SẼ CÒN XA.
Hahaha!!!
Hết