Con Đường Thành Bồ Tát

Con Đường Thành Bồ Tát

Bài Chọn Lọc    Xem 816     5 năm trước

Con Đường Thành Bồ Tát

21-11-2015

Nghe chuyển âm:

Deep Gratitude:

ĐIỀU THẦY DẠY

Thầy ơi, con đọc đi đọc lại các Tập Tin của Thầy. Bao điều hay ý đẹp "Nắm lá - Rừng lá" và con tiếp tục vỡ ra bao điều khác. Chẳng hạn, lần đầu đọc con không hiểu hết được ý nghĩa của câu chuyện bà lão giận sư đốt chòi hay chuyện cô lái đò phạt sư. Sau đó thì những điều thật thâm thúy đã đến với con từ những câu chuyện đó. Rồi liên quan đến người (thầy tâm linh) này người (thầy tâm linh) khác đôi khi có những dấu hỏi to tướng trong con con cũng đã được giải đáp vẹn tròn.

Con xin được ghi lại hôm nay một bài Thầy dạy có ý nghĩa biết bao với con trong điều kiện hiện tại:

Trích từ một Chú/Cô trong diễn đàn VB:

"Lời kinh:

3. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận không nguôi trong tâm của người còn ôm ấp những ý tưởng tương tợ.

4. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của người không ôm ấp những ý tưởng tương tợ.

Chú thích: Đức Phật hằng khuyên dạy hàng tín đồ không nên trả thù báo oán mà phải hành pháp nhẫn nại, luôn luôn, trong mọi trường hợp, mọi nơi, trước mọi khiêu khích. Đức Phật tán dương những ai sẵn sàng chịu đựng lỗi lầm của kẻ khác, mặc dầu trong tay có đủ quyền lực để trả thù.

Trong quyển Pháp Cú này có nhiều trường hợp cho thấy rằng Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dầu lắm khi ngài cũng bị chỉ trích thậm tệ, bị chửi mắng và bị tấn công. Nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự ươn hèn, yếu kém, hay chủ bại, đầu hàng, mà trái lại là sức mạnh bất khuât của con người tự chủ.

Kinh Pháp Cú – Pháp sư Narada soạn, Phạm Kim Khánh dịch, chùa Đức Viên tái bản năm 1988."

Và Thầy trả lời thêm:

"Có nhiều lúc nhẫn nại cũng khó làm được nếu mình không... chế độ một suy nghĩ đủ dũng mãnh để làm bàn đạp mà chịu trận: Hai suy nghĩ thường dùng của đệ là:

1. Ngài Mục Kiền Liên chỉ cần một tuần là xong, mà Ngài còn bị uýnh cho đến chêt. Mình cũng tập tành bậy bạ vỏ vẻ như vậy, như kia thì tất nhiên bị trả quả như vậy là còn quá nhẹ!!!

2. Mình tinh tấn tu hành mà còn bị như vậy thì nếu mình mà ngưng tu thì sẽ đọa hàng ngàn năm vào Địa ngục. Đây hẳn nhiên là những phút đại diện cho hàng ngàn năm trong địa ngục. Vậy là quá nhẹ rồi còn muốn gì nữa."

Con xin được mãi mãi Kính Thầy, Thầy ơi!

Tibu:

Sự thật lại là:

Tâm không mong cầu giải thoát thì không bao giờ giải thoát được cho dù, có đang tu học theo Đạo Phật!

Do tâm không mong cầu Giải Thoát... cho nên mới có thói quen tham dự vào những ép buột của nghiệp quả như những câu than trách trong kinh Pháp Cú.

"Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận không nguôi trong tâm của người còn ôm ấp những ý tưởng tương tợ.

Một khi đã nhất quyết không thèm chơi với những những cái gọi là ép buột của nghiệp quả ở trên nữa.

Thì thói quen của sự buông bỏ mới có dịp xuất hiện!

=======================

Tất nhiên, trước khi làm quen được những sự buông bỏ:

Những thói quen xưa (như là: không buông bỏ, đấu tranh, giành giật...) sẽ tổng tấn công Tu Sĩ, và gây ra tình trạng rất là khó chịu, nặng nề... với cảm giác rất là rõ là... chết đến nơi...

Ở đây sẽ hiện ra hai biến khúc rất là quan trọng:

1. Tu sĩ tự cho là mình là dân thông minh xuất chúng, và có cảm giác là chỉ cần nhìn trừng trừng vào tư tưởng là nó sẽ yên lặng liền mà thôi.

Thật tế đã có rất là nhiều những nhà Học Giả, Trí Thức xuất chúng đã đạt được trình độ này và cuối cùng là do không chịu nỗi sự xâu xé của:

Một bên là sự BUÔNG BỎ với một bên là phải giải quyết các vấn đề của cuộc sống!

=====================

HỌ Đã lại tự chế ra thêm loại ảo giác khác nữa là:

a. Đấu dịu với cuộc sống, và đưa ra những cách tu (tà pháp) không đề cập đến việc nhập Niết Bàn.

Với mục đích là tự lừa dối mình, rồi lừa dối thiên hạ.

=====================

Hoặc là: nếu tấn công trực tiếp vào Vô Minh thì lại bị...

b. Bị điên điên khùng khùng!

Chỉ vì vi phạm vào điều căn bản là: Huệ mà không có Định là bị Điên!

=====================

2. Biến khúc thứ hai:

Tu sĩ từ không có đề mục.

Tu từ từ lên cho nó ra cái đề mục: đây là bước đầu.

Với kết quả hiển nhiên là vui số 10 và Nhất Tâm.

Kế đó, từ đề mục này: phát triển cho nó mạnh lên hết mức. Với kết quả là chỉ còn sự Nhẹ Nhàng và Nhất Tâm.

Từ bàn đạp này thì tu sĩ mới vói tới một kinh nghiệm sống của Niết Bàn (được gọi là Hữu Dư Niết Bàn) có nghĩa là vào Niết Bàn rồi mà cũng còn sống.

Và chỉ lo giữ cái Hữu Dư Niết Bàn này cho tới khi chết thì buông bỏ thể xác và dùng kỹ thuật này để vào Niết Bàn luôn.

=====================

Biến Khúc... Ngoại Hạng:

3. Và dĩ nhiên, không ai cấm Tu Sĩ làm... chuyện cũng điên khùng là:

Sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định (Hữu Dư Niết Bàn) rồi, nhưng vì... chưa trả ơn xong Thầy của mình bằng cách: thay vì vượt thoát ra ngoài bằng cách bay ra khỏi Tam Giới để Giải Thoát, thì lại lại bay ngược lại vào trong màn Vô Minh để làm những động tác vô bổ, mang tính cách giáo dục.

HSTD đang rũ quyến bà con đi trên con đường Bồ Tát này.   

Con Đường Thành Phật

Tibu tự hỏi:

Do đâu mà Con Người có thể tu thành Phật được?

Xin thưa (hihihi)   

Là vì con người (viết thường) chỉ là một sinh vật như các sinh vật khác.

Nó có thể giàu hoặc nghèo, mạnh hoặc là yếu và cũng có thể chết yểu hoặc là sống lâu.

Nhưng vì thiếu hai đức tính cần thiết để thành Phật đó là CHỮ HIẾU và thói quen ĂN NGAY, NÓI THẬT.

Lý do:

Vì không có hai đức tính này thì không thể nào nắm vững được CHÂN LÝ.

CHÂN LÝ không có mặt trong một trái tim đã biến thành đá.

Vã lại một yếu tố cần thiết cho việc tinh tấn tu hành là đời sống lúc nào cũng vừa đủ ngắn, do lúc nào cũng bị thần chết rình rập.

Cuộc chơi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào!

Do chấm dứt đột ngột.

Không có quy luật âm dương, ngủ hành nào có thể áp dụng vào để tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ này được.

Cộng thêm khả năng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, một khả năng đặc biệt chỉ dành cho một trái tim ấm áp, tràng đầy tình thương.

===========================

Lại tự hỏi:

Do đâu mà cõi Đâu Xuất (một cõi thấp hơn Tha Hoá Tự Tại) mà có thể hội tụ tại đây những Bật Chánh Đẳng Chánh Giác?

Xin thưa (hihihi)   

Cõi Tha Hoá Tự Tại có thói quen là: Phán này Phán nọ, bắt người ta phải nghe theo và làm theo.

Cõi Đâu Xuất tuy là yếu kém hơn, tuổi thọ ít hơn, thân pháp mập mạp, nặng nề hơn... nhưng lại có một khả năng: BIẾT LẮNG NGHE.

Do khả năng này:

Thô thì chỉ nghe nhạc du dương.

Hay hơn một tý và cũng là vi tế hơn thì nghe được phản ứng của tâm thức: như khó chịu khi phạm giới, buồn bực khi gặp ác pháp...) mà khả năng thành Phật với tỷ lệ cao nhất.

Tất nhiên, do thói quen này mà Ngài Di Lặc Một Bật Chánh Đẳng Chánh Giác Tương Lai đang sám hối liền tù tỳ (sách vở ghi là: sáu thời sám hối).

Thiên Chúa Giáo (có thói quen đọc vẹt y như nhiều trong nhiều... tổ chức khác):

Lỗi Tại Tôi, Lỗi Tại Tôi... Mọi Phần.

Nếu đem ra thực hành (không thèm đọc vẹt) thì thế giới không phải là như hiện nay.

Hết   

1099
1.5072910785675 sec