
Hành trình báo hiếu
Hỏi Đáp Xem 414 5 năm trước
Hành trình báo hiếu
Thầy Tibu 26-04-2012
Nghe chuyển âm:
Con còn nhớ những ngày đầu tiên... đi đọc truyện ma trên mạng. Lòng vòng thế nào mà mò vào Hoa Sen Trên Đá. Lúc đó con đọc mà hoa cả con mắt lên vẫn không hiểu mấy cái người này đang nói về cái gì?
Trong suốt bốn tháng trời âm thầm đọc và tìm hiểu, nhất là đọc gần 30 trang của Bé Hạt Tiêu, thì con mới hiểu từ từ: Hoa Sen Trên Đá là một pháp môn Diệt Khổ. Khi nghĩ đến Khổ là con nghĩ liền đến Má. Má già rồi mà vẫn còn lo toan suy nghĩ, bệnh tật liên miên. Con nghĩ rằng nếu con tu được thì Má cũng sẽ hết khổ. Vì lúc đó con sẽ làm được cái này, cái kia cho Má. Và chính vì suy nghĩ đó đã thôi thúc con xin đề mục. Đó là những ngày mùa xuân năm 2009.
Thầy Tibu trả lời:
Trong suốt bốn tháng trời âm thầm đọc và tìm hiểu, nhất là đọc gần 30 trang của Bé Hạt Tiêu, thì con mới hiểu từ từ: Hoa Sen Trên Đá là một pháp môn Diệt Khổ. Khi nghĩ đến Khổ là con nghĩ liền đến Má. Má già rồi mà vẫn còn lo toan suy nghĩ, bệnh tật liên miên. Con nghĩ rằng nếu con tu được thì Má cũng sẽ hết khổ. Vì lúc đó con sẽ làm được cái này, cái kia cho Má. Và chính vì suy nghĩ đó đã thôi thúc con xin đề mục. Đó là những ngày mùa xuân năm 2009.2009 tibu nhớ tớ cái ngày Rắn Con mò vào cái chùa trên trời mà muốn độn thổ!
Lại nhớ tới thời xa xưa, khi Tổ Marpa gặp Thầy Milarepa thì trước hôm đó, có một Thiện Thần xuất hiện trong giấc mơ. Ông này cầm một cái chày Kim Cang rĩ sét và nhờ Tổ đánh bóng lại dùm!
Thời nay, Rắn Con tới chùa xin tu mà tibu không có ai báo mộng, không một tín hiệu nào để chứng tỏ đây là một tu sĩ thứ thiệt như chuyện chày Kim Cang bị rĩ sét của Thầy Milarepa!
Không có một hy vọng nào cả! Không có một ai thèm bàn tới!
Tibu lâm vào cảnh cô độc và già cổi với trái tim khi đập, khi không này, tibu mà không khéo là tiêu cả hai!
Lại nhớ tới thời xa xưa, khi Tổ Marpa gặp Thầy Milarepa thì trước hôm đó, có một Thiện Thần xuất hiện trong giấc mơ. Ông này cầm một cái chày Kim Cang rĩ sét và nhờ Tổ đánh bóng lại dùm!
Thời nay, Rắn Con tới chùa xin tu mà tibu không có ai báo mộng, không một tín hiệu nào để chứng tỏ đây là một tu sĩ thứ thiệt như chuyện chày Kim Cang bị rĩ sét của Thầy Milarepa!
Không có một hy vọng nào cả! Không có một ai thèm bàn tới!
Tibu lâm vào cảnh cô độc và già cổi với trái tim khi đập, khi không này, tibu mà không khéo là tiêu cả hai!
Trích dẫn
Có những lúc tập hoài đến chán luôn mà cũng không thấy gì xảy ra. Có những lúc nhìn bạn đồng tu với mình đang tiến lên từng ngày mà mình vẫn còn ì ạch. Có những lúc cuộc sống thì bế tắc mà con đường tu đạo vẫn còn mờ mịt. Con đã muốn buông xuôi. Có những lúc con chẳng màng đến việc tập. Nhưng mỗi khi nghe Má đau, bệnh, là con lại quyết tâm cắn răng cắn lợi mà tập. Khi con tập được thì Má khỏe. Còn lúc con mê chơi bỏ bê việc tập thì Má lại bệnh tật đau nhức. Vậy là con sợ luôn và hết dám lộn xộn
, chỉ biết tập đều đều, rà rà. Đương nhiên con rất may mắn khi bên cạnh luôn có bạn bè và Thầy hỗ trợ, lắng nghe cho con mỗi khi con cần một điểm tựa để bật mình lên.
Thầy Tibu trả lời:
, chỉ biết tập đều đều, rà rà. Đương nhiên con rất may mắn khi bên cạnh luôn có bạn bè và Thầy hỗ trợ, lắng nghe cho con mỗi khi con cần một điểm tựa để bật mình lên.Bà con coi đó: Rắn Con lý luận và đụng chuyện thực tế như vậy đó! Tibu nghe thấy mà cái cục ngay ngực nó cứ bự ra! Thì Rắn Con tốt từ hồi xưa hồi xửa rồi. Với ai thì không biết! Nhưng khi Rắn Con đụng tibu (hồi đó tibu còn cà chớn ghê lắm!) thì Rắn Con hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cái thằng chết bầm đó!
Thầy Tibu trả lời:
Trích dẫn
Có những lúc con nản lòng khi cứ "dụ" Má tu hoài mà không xong. Có những lúc lòng con đau như xé khi vừa mới làm cái này cái nọ xong cho Ngài thì Ngài quay qua làm chuyện khác để đau bệnh lại rồi lại kêu con. Nhưng cũng từ đó con hiểu ra. Chính bản thân mình phải làm được một cái gì đó để tạo ra một sự uy tín. Chính bản thân mình phải mạnh mẽ, vững chân, rồi mình mới có thể trình bày bất kì điều gì với ai khác. Nhất là, khi đối tượng lại là bậc sanh đẻ ra mình. Vì Cha Mẹ luôn nghĩ mình mới là người chăm sóc và bảo bọc cho con cái, chứ có đời nào mà con cái lại được cấp cho cái quyền hướng dẫn cha mẹ phải làm này làm nọ để mà sống tốt hơn được đâu?
Khi con bình tĩnh lại, thì con thấy, hai chữ Báo Hiếu nó thật là sâu rộng. Mỗi đứa con đều có cách báo hiếu của riêng mình. Có người báo hiếu bằng cách mỗi tháng cho tiền Cha Mẹ. Có người báo hiếu bằng cách đi chùa cầu phước cho Cha Mẹ. Dân có tu hành thì hồi hướng. Dân có nghề thì chữa bệnh. Không ai sai cả. Vì tất cả chúng ta đều đang Học. Hầu hết chúng ta đều không được dạy như thế nào mới là Hiếu Thảo và làm thế nào mới là Báo Hiếu. Chúng ta đều chỉ học những người lớn hơn và những bạn bè xung quanh mình, để mà rút kinh nghiệm và càng ngày càng làm cái tốt hơn. Chúng ta đều cố gắng làm hết sức khả năng của mình để mong làm tròn chữ hiếu với Cha Mẹ.
Khi con học Đạo với Thầy thì con hiểu cách Báo Hiếu hay nhất là giúp cho Cha Mẹ thoát khỏi cảnh khổ, bằng cách Độ Sanh hay Độ Tử. Độ Sanh là chỉ cho Ba Mẹ tu tập với mình để Ba Mẹ được ngâm trong Chánh Pháp. Độ Tử là đi kiếm và mang các Ngài về cõi A Di Đà cho các Ngài tu tập diệt khổ. Cả hai cái này nó đều đòi hỏi chính bản thân mình phải tập, tập, và tập. Mình phải tập thì mới có kiến thức tâm linh để mà giải đáp cho Ngài khi một bữa đẹp trời nào đó Ngài bỗng thắc mắc gì đó về Giáo Pháp. Mình phải tập thì mới có lực mà hồi hướng cho các Ngài. Mình phải tập để sau này, có lỡ chuyến đò độ Sanh thì mình đi tìm các ngài mà độ tử. Tập, tập, và tập.
Khi con bình tĩnh lại, thì con thấy, hai chữ Báo Hiếu nó thật là sâu rộng. Mỗi đứa con đều có cách báo hiếu của riêng mình. Có người báo hiếu bằng cách mỗi tháng cho tiền Cha Mẹ. Có người báo hiếu bằng cách đi chùa cầu phước cho Cha Mẹ. Dân có tu hành thì hồi hướng. Dân có nghề thì chữa bệnh. Không ai sai cả. Vì tất cả chúng ta đều đang Học. Hầu hết chúng ta đều không được dạy như thế nào mới là Hiếu Thảo và làm thế nào mới là Báo Hiếu. Chúng ta đều chỉ học những người lớn hơn và những bạn bè xung quanh mình, để mà rút kinh nghiệm và càng ngày càng làm cái tốt hơn. Chúng ta đều cố gắng làm hết sức khả năng của mình để mong làm tròn chữ hiếu với Cha Mẹ.
Khi con học Đạo với Thầy thì con hiểu cách Báo Hiếu hay nhất là giúp cho Cha Mẹ thoát khỏi cảnh khổ, bằng cách Độ Sanh hay Độ Tử. Độ Sanh là chỉ cho Ba Mẹ tu tập với mình để Ba Mẹ được ngâm trong Chánh Pháp. Độ Tử là đi kiếm và mang các Ngài về cõi A Di Đà cho các Ngài tu tập diệt khổ. Cả hai cái này nó đều đòi hỏi chính bản thân mình phải tập, tập, và tập. Mình phải tập thì mới có kiến thức tâm linh để mà giải đáp cho Ngài khi một bữa đẹp trời nào đó Ngài bỗng thắc mắc gì đó về Giáo Pháp. Mình phải tập thì mới có lực mà hồi hướng cho các Ngài. Mình phải tập để sau này, có lỡ chuyến đò độ Sanh thì mình đi tìm các ngài mà độ tử. Tập, tập, và tập.
Thầy Tibu trả lời:
Khi Rắn Con có ý định qua đây (Utah) thì tibu ăn ngủ không yên:
Bất cứ ai tìm gặp tibu và nhờ tibu chỉ cho tu hành thì cái đám rối của tơ lòng đều rối nùi thấy mà ớn xương sống. Riêng Rắn Con là một cục đen thùi luôn!
Khi tibu có ý định chỉ cho Rắn Con dợt cho tới bến thì... bên kia thế giới bà con Chư Thiên im lặng ngồi coi tibu giải quyết chuyện không tưởng này!
Trong điều kiện tâm thức của Rắn Con, Chư Thiên đánh giá là:
Rắn Con chưa có đủ sức và phước báu để Nhập Chánh Định! Và họ cũng dư xăng để hiểu là Rắn Con không làm ăn gì được hết. Vả lại Chư Thiên cũng hiểu là Rắn Con vi phạm luật chơi! Vì lý do này mà không thể tiến tu trong kiếp này!
Và cũng như mọi khi, khi tibu gặp khó khăn thì tibu bị bỏ rơi, Không một ai cho ý kiến, mà chỉ im lặng ngồi nhìn.
Trong chiến trường, trên lý thuyết thì khi dùng pháo binh yểm trợ thì tầm gần nhất là 300 mét. Nhưng thực tế, pháo binh bạn do "đề lô" (quang trắc) thiện chiến tính toán thì có thể gần hơn nhiều!
Dĩ nhiên, trong điều kiện khốc liệt thì đạn nổ gần đến 30 đến 40 mét. Gần đến độ mà lân tinh trắng (White Phosphore) do quá gần: Những chiến sĩ tiền phong có thể bị thương vì bị phỏng do lân tinh!
Chiến thuật:
Tibu chỉ có biết hồi hướng cho Rắn Con là không được vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ vị trí chiến đấu! Không được nhường bộ trước "cảnh tấn công biển người" của Nghiệp Quả!
Và trên hết, không việc gì mà phải sợ! Vì dù gì rồi cũng chết!
Tuy nhiên, tình hình không mấy tốt đẹp, trong khi chính tibu đã bị phân tán lực lượng:
Một bên là chia cho Sáu Vĩ tận bên Canada. Và một bên là chi cho chiến sĩ cô độc, đang mắc kẹt và hoàn toàn mất liên lạc trong tuyến đầu sôi động!
Trong sự cô độc, một mất một còn với nghiệp quả: Rắn Con chỉ có nghe tiếng pháo bay qua đầu và biết là mình còn được sự ủng hộ của hai ông thầy [BHT (với chiêu thức là nối lại sự liên lạc giữa thể xác và linh hồn của Rắn Con) và tibu].
Rắn Con đang là người đối diện và trực tiếp chiến đấu.
Bất cứ ai tìm gặp tibu và nhờ tibu chỉ cho tu hành thì cái đám rối của tơ lòng đều rối nùi thấy mà ớn xương sống. Riêng Rắn Con là một cục đen thùi luôn!
Khi tibu có ý định chỉ cho Rắn Con dợt cho tới bến thì... bên kia thế giới bà con Chư Thiên im lặng ngồi coi tibu giải quyết chuyện không tưởng này!
Trong điều kiện tâm thức của Rắn Con, Chư Thiên đánh giá là:
Rắn Con chưa có đủ sức và phước báu để Nhập Chánh Định! Và họ cũng dư xăng để hiểu là Rắn Con không làm ăn gì được hết. Vả lại Chư Thiên cũng hiểu là Rắn Con vi phạm luật chơi! Vì lý do này mà không thể tiến tu trong kiếp này!
Và cũng như mọi khi, khi tibu gặp khó khăn thì tibu bị bỏ rơi, Không một ai cho ý kiến, mà chỉ im lặng ngồi nhìn.
Trong chiến trường, trên lý thuyết thì khi dùng pháo binh yểm trợ thì tầm gần nhất là 300 mét. Nhưng thực tế, pháo binh bạn do "đề lô" (quang trắc) thiện chiến tính toán thì có thể gần hơn nhiều!
Dĩ nhiên, trong điều kiện khốc liệt thì đạn nổ gần đến 30 đến 40 mét. Gần đến độ mà lân tinh trắng (White Phosphore) do quá gần: Những chiến sĩ tiền phong có thể bị thương vì bị phỏng do lân tinh!
Chiến thuật:
Tibu chỉ có biết hồi hướng cho Rắn Con là không được vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ vị trí chiến đấu! Không được nhường bộ trước "cảnh tấn công biển người" của Nghiệp Quả!
Và trên hết, không việc gì mà phải sợ! Vì dù gì rồi cũng chết!
Tuy nhiên, tình hình không mấy tốt đẹp, trong khi chính tibu đã bị phân tán lực lượng:
Một bên là chia cho Sáu Vĩ tận bên Canada. Và một bên là chi cho chiến sĩ cô độc, đang mắc kẹt và hoàn toàn mất liên lạc trong tuyến đầu sôi động!
Trong sự cô độc, một mất một còn với nghiệp quả: Rắn Con chỉ có nghe tiếng pháo bay qua đầu và biết là mình còn được sự ủng hộ của hai ông thầy [BHT (với chiêu thức là nối lại sự liên lạc giữa thể xác và linh hồn của Rắn Con) và tibu].
Rắn Con đang là người đối diện và trực tiếp chiến đấu.
Trích dẫn
Hành trình báo hiếu của con bắt đầu từ những ngày xuân năm 2009, cho đến những ngày xuân năm 2012 đã đi được một vài cột mốc. Trên đoạn đường này, con luôn hiểu sức con có hạn. Nhờ có Thầy-s và các bạn luôn bên cạnh động viên và hướng dẫn cho con nên con mới làm được những điều mà hôm nay con vẫn chưa tin nổi. Con luôn biết con không có đủ tài cán để làm những chuyện lớn lao mà mọi người đã, đang, và vẫn làm. Nên khi con làm được những điều nhỏ thì con vui với nó và con cố gắng hướng nó đến những mục tiêu gần hơn. Quan trọng nhất là khi con đặt ra một mục tiêu cho mình thì con luôn trình bày và kiểm tra lại với Thầy, và khi đã quyết thì con làm cho đến cùng.
Thầy Tibu trả lời:Còn trẻ mà Rắn Con đã dám làm chuyện "Đội đá vá trời" này thì ghê gớm thật.
Chỉ còn vài tuần nữa là Rắn Con qua Utah! Trời ạ! Sao mà không cho tibu có tý thời gian để ngưng nghỉ, để có thể đi ra ngoài đường có đủ thời gian nghĩ về những tu sĩ trứ danh mà tibu đã đào tạo để mà cùng nhau... nhìn trụ điện
(ý của tibu là có thời gian "hếch mặt lên nhìn đời" qua những công việc mà tibu đã là xong cho bạn bè). Bây giờ chỉ có thời gian để chuẩn bị gấp rút, các phương án sau đây:
1. Tiếp tục lạnh lùng với Rắn Con (RC). Mục đích là cho RC có dám nói những suy nghĩ thầm kín của mình ra không, hay là RC sẽ mất hứng, thủ thế và giấu nhẹm đi?
Cầu trời cho RC không rơi vào sai lầm là:
Thủ thế, ghim gút này! Rơi vào đây là tiêu tùng, là hết đở, là te tua tibu luôn.
2. Làm sao mà đập tan cái tham dục chỉ trong thời gian có mấy ngày? Với mục đích là làm cho tâm thức của RC hiểu thế nào là thanh tịnh có mẫu có mã! Để rồi sau đó khi trở vể vùng sâu vùng xa, vùng neo đơn cô độc, RC có mẫu mã để mà theo đó mà phát triển tâm linh.
3. Mình hồi hướng cái gì để mà RC không rời bỏ vị trí chiến đấu ta? Làm chuyện này, mà trật một cái là RC tự nhiên đâm ra nãn chí anh hùng và bỏ cuộc ngang xương! Mà cái chuyện nào là keo sơn nhất cà?
À! Cái chuyện đánh con gấu cuối cùng, lúc mà tibu (lúc đó là thằng ba trợn đáng để được chết bầm) Vào cái lúc RC cũng đã già! Ra câu chuyện rồi thì bây giờ là cái đoạn nào ta?
À! Ngay vào cái lúc tibu bị té, con gấu tuy là đã bị trọng thương nhưng cũng chí cốt tìm cách tiêu diệt thằng chết bầm! Con gấu lếch tới kẻ tử thù, tibu mệt lả không còn đủ sức để mà nghiêng mình nữa chớ nói chi chuyện chống đở!
Không hiểu vì lý do gì mà RC cách đây mấy phút đã nằm yên vì kiệt sức, nay bổng nhiên vùng dậy, dùng hết sức bình sinh cắn lấy cái chân trái của con gấu và làm mất thăng bằng thay vì tibu bị gấu nó đè thì nó bổ nhào xuống và nằm lệch qua vài phân! Hú hồn!
Hình ảnh này coi vậy mà anh em cũng chụp được! Và tibu có giử lại làm kỷ niệm.
Chỉ còn vài tuần nữa là Rắn Con qua Utah! Trời ạ! Sao mà không cho tibu có tý thời gian để ngưng nghỉ, để có thể đi ra ngoài đường có đủ thời gian nghĩ về những tu sĩ trứ danh mà tibu đã đào tạo để mà cùng nhau... nhìn trụ điện
(ý của tibu là có thời gian "hếch mặt lên nhìn đời" qua những công việc mà tibu đã là xong cho bạn bè). Bây giờ chỉ có thời gian để chuẩn bị gấp rút, các phương án sau đây:1. Tiếp tục lạnh lùng với Rắn Con (RC). Mục đích là cho RC có dám nói những suy nghĩ thầm kín của mình ra không, hay là RC sẽ mất hứng, thủ thế và giấu nhẹm đi?
Cầu trời cho RC không rơi vào sai lầm là:
Thủ thế, ghim gút này! Rơi vào đây là tiêu tùng, là hết đở, là te tua tibu luôn.
2. Làm sao mà đập tan cái tham dục chỉ trong thời gian có mấy ngày? Với mục đích là làm cho tâm thức của RC hiểu thế nào là thanh tịnh có mẫu có mã! Để rồi sau đó khi trở vể vùng sâu vùng xa, vùng neo đơn cô độc, RC có mẫu mã để mà theo đó mà phát triển tâm linh.
3. Mình hồi hướng cái gì để mà RC không rời bỏ vị trí chiến đấu ta? Làm chuyện này, mà trật một cái là RC tự nhiên đâm ra nãn chí anh hùng và bỏ cuộc ngang xương! Mà cái chuyện nào là keo sơn nhất cà?
À! Cái chuyện đánh con gấu cuối cùng, lúc mà tibu (lúc đó là thằng ba trợn đáng để được chết bầm) Vào cái lúc RC cũng đã già! Ra câu chuyện rồi thì bây giờ là cái đoạn nào ta?
À! Ngay vào cái lúc tibu bị té, con gấu tuy là đã bị trọng thương nhưng cũng chí cốt tìm cách tiêu diệt thằng chết bầm! Con gấu lếch tới kẻ tử thù, tibu mệt lả không còn đủ sức để mà nghiêng mình nữa chớ nói chi chuyện chống đở!
Không hiểu vì lý do gì mà RC cách đây mấy phút đã nằm yên vì kiệt sức, nay bổng nhiên vùng dậy, dùng hết sức bình sinh cắn lấy cái chân trái của con gấu và làm mất thăng bằng thay vì tibu bị gấu nó đè thì nó bổ nhào xuống và nằm lệch qua vài phân! Hú hồn!
Hình ảnh này coi vậy mà anh em cũng chụp được! Và tibu có giử lại làm kỷ niệm.
Trích dẫn
Mối quan hệ của con và Má không phải là hoàn hảo. Con nghĩ gia đình nào cũng vậy. Nhưng nếu ngay chính Cha Mẹ của mình mà mình còn không bỏ qua để yêu thương được thì làm sao mà mình phát tâm từ bi ra cho những kẻ xa lạ ở chỗ khác? Càng tập thì con càng thấy tách xa ra với gia đình, vì quan điểm sống nó hoàn toàn trái ngược. Nhưng Thầy tí hon của con dạy con rằng, hễ mà mình thương được những người hoàn toàn trái ngược với mình thì đó là tình yêu chân chính. Vì mình như là nước, người ta là lửa. Nhưng nếu hai thứ này khác nhau như vậy mà có thể dung hòa được với nhau và hiểu được lẫn nhau thì như vậy là quá hoàn hảo rồi còn gì! Tuy con không thể làm được 100%, con cũng ráng mà nhớ để kềm mình lại mỗi khi gặp chuyện tréo cẳng ngỗng ở nhà. Vì nhiệm vụ của mình là đem người ta ra ngâm trong Tình Thương mà!
Thầy Tibu trả lời:Rắn Con (RC) thắng trận thật là oai hùng! Và không thể nào ngờ được! Chỉ trong vòng 2 năm!
Không những RC làm cho cã Chư Thiên phải xem lại cái thuyết "Định Mệnh" của mình, mà thêm một lần nữa, chư vị phải xác nhận lại chuyện "Dân của Nam Thiện Bộ Châu" sống rất là dơ và khổ cực nhưng có thể đạt được quả vị "Thánh Tăng" chưa tới một Sát Na! (Theo tính cách tương đối: Thời gian ở Trái Đất là hai năm thì chỉ "chưa tới một sát na" tính theo đồng hồ của Chư Thiên
Thánh Tăng Rắn Con vượt qua quả vị Tu Đà Hàm và đang ở A Na Hàm phần nông.
Không những RC làm cho cã Chư Thiên phải xem lại cái thuyết "Định Mệnh" của mình, mà thêm một lần nữa, chư vị phải xác nhận lại chuyện "Dân của Nam Thiện Bộ Châu" sống rất là dơ và khổ cực nhưng có thể đạt được quả vị "Thánh Tăng" chưa tới một Sát Na! (Theo tính cách tương đối: Thời gian ở Trái Đất là hai năm thì chỉ "chưa tới một sát na" tính theo đồng hồ của Chư Thiên
Thánh Tăng Rắn Con vượt qua quả vị Tu Đà Hàm và đang ở A Na Hàm phần nông.
Trích dẫn
Khi con ngộ Đạo lần đầu thì con đã muốn làm cho Má. Nhưng Mẹ con ở quá xa nhau nên không thể nào làm nổi. Từ đó đến lúc con về nhà, con chỉ có duy nhất một mục đích là tập và làm sao lôi theo Má cho Má ngộ Đạo. Con biết con không thể đủ sức thay đổi cuộc sống lấy công việc làm niềm vui của người ta. Con cũng không tài ba đến độ đi “lấy” chữ Vạn về cho Má (nếu được thì còn gì bằng). Nhưng con một lòng muốn Má được thoát khỏi cảnh khổ này càng sớm càng tốt. Và Thầy đã mở đường cho con, chỉ cho con phải làm sao, kiên nhẫn động viên con khi con nản lòng.
Cuối cùng thì con cũng đã làm được! Bằng những lần xoa lưng và thủ thỉ để ấp ủ tình cảm Mẹ con. Bằng những lần ngộ Đạo lại trầy lên trật xuống với mong muốn cho Má ăn theo (mà ăn rồi hổng theo
). Cuối cùng con cũng đã làm được! Con không có tài cán và kĩ thuật giỏi. Con chỉ biết nương theo tình thương mà con học được từ Thầy, từ tnt, từ các bạn. Con chỉ biết học được tình cảm gia đình gắn bó khi con nhìn thấy gia đình của Thầy và Sư Mẫu. Con không có gì báo đáp ơn Thầy và mọi người, con chỉ có thể dùng tấm lòng mình và viết bài chia sẻ này.
Thầy Tibu trả lời:Cuối cùng thì con cũng đã làm được! Bằng những lần xoa lưng và thủ thỉ để ấp ủ tình cảm Mẹ con. Bằng những lần ngộ Đạo lại trầy lên trật xuống với mong muốn cho Má ăn theo (mà ăn rồi hổng theo
). Cuối cùng con cũng đã làm được! Con không có tài cán và kĩ thuật giỏi. Con chỉ biết nương theo tình thương mà con học được từ Thầy, từ tnt, từ các bạn. Con chỉ biết học được tình cảm gia đình gắn bó khi con nhìn thấy gia đình của Thầy và Sư Mẫu. Con không có gì báo đáp ơn Thầy và mọi người, con chỉ có thể dùng tấm lòng mình và viết bài chia sẻ này.RC tu thành Thánh do bí quyết gì?
1. RC là tu sĩ về ngược! Với đức tính quái dị, không biết tại sao RC lại có cái tính: Một khi đã chơi là chơi hết mình! Không thèm nhả!
2. Một khi tin theo là cứ làm theo, không hề ý kiến.
3. Tình thương cứ một mạch tăng trưởng. Do đó nó lấy truyền
1. RC là tu sĩ về ngược! Với đức tính quái dị, không biết tại sao RC lại có cái tính: Một khi đã chơi là chơi hết mình! Không thèm nhả!
2. Một khi tin theo là cứ làm theo, không hề ý kiến.
3. Tình thương cứ một mạch tăng trưởng. Do đó nó lấy truyền
Trích dẫn
Hành Trình Báo Hiếu của mỗi chúng ta sẽ rất khác nhau. Nhưng con nghĩ bất cứ tu sĩ chân chính nào cũng luôn muốn được Báo Hiếu cho Cha Mẹ của mình. Có người sẽ làm được dễ dàng hơn người khác. Có người lại gặp khó khăn hơn. Mong là, xin các bạn đừng nản lòng. Vì con Rắn chót bẹt, ì ạch như vậy mà còn làm được, thì các bạn ắt phải dễ dàng hơn. Cầu chúc cho tất cả những đứa con có lòng Báo Hiếu đều có những hành trình suông sẻ và mau chóng nhất!

Thầy Tibu trả lời:

Câu kết hay hết ý. Không biết nói gì thêm. Chắc chắn là câu chuyện chưa hết ý của tibu nhưng phần nào cũng thắp lên được một ngọn nến để cho những người khác: Thay vì ngồi nguyền rủa trong tối tăm, thì cũng có một ngọn nến để mà yên tâm rằng cũng có người đã tu thành công, mà người đó chả có gì là đặc biệt.