Tà Niệm Khi Công Phu

Tà Niệm Khi Công Phu

Hỏi Đáp    Xem 448     5 năm trước

Tà Niệm Khi Công Phu

Thầy Tibu 06-01-2013

Nghe chuyển âm:

Tibu bị: Nam Mô A Di Đà Lạt!

Cho nên tibu rất là thông cảm cái chuyện con người khi tu hành thì tự nhiên trông đầu vang lên những câu nói rất là kỳ lạ!

Tibu lại để ý trong một đám con trai với nhau thì khi nói chuyện hay có những câu lạ đời này.
Nhưng khi có phái đẹp xuất hiện thì ai cũng lịch sự, không biết những câu đó đi đâu mất tiêu?

Tuy nhiên khi tiếp xúc với người bị bịnh nặng thì tibu cũng để ý rằng những người này trong khi dùng công phu để trấn áp cơn bệnh hiểm nghèo, họ cũng nói lại trong sự ngạc nhiên cao độ là:

Tại sao, đang là con người có ăn học, sống đàng hoàn nhưng khi đang ngon trớn tu hành như vậy thì những câu nói không hợp lý, không hợp thời lại vang lên trong đầu một cách vô tội vạ!

Nó có thể chận đứng cái trớn đang công phu cái cụp!

Tibu điều tra:

1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"

3. Sân hận phát sanh do ý định sẽ làm theo một mưu mô không chánh đáng theo kiểu:
Theo chương trình là phải hành động như thế này, thế kia!... Nhưng lại bị bể dĩa ngang xương!

4. Do sự không bằng lòng với chính mình, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đã xuất hiện thì người này lại có dấu hiệu rất là rõ là :
Không có hỹ lạc khi đề mục đã xuất hiện ngay đằng trước mặt.

5. Sống buông thả vô độ, không thèm kiểm soát tư tưởng liên tục.

Thời gian:
Cái nào cũng có góc rể đã ăn sâu và sống với người này rất là lâu đời rồi!

Kế hoạch hành động:

A. Lập tâm:
Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.
Thấy sự vô lý của vấn đề: Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.

Duy trì cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho mình sợ đến dựng đứng tóc tai!

B. Hành động:
Sau khi có phản ứng đó thì mới tác ý công phu, giữ giới, nhất là đích thân đi xin lổi.
Và không quên cái chuyện kiểm tra tư tưởng liên tục.

C. Nhận xét:
Với cung cách mà hoasentrenda đã đề nghị rất là rõ: Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục!

Thì bà con cũng thấy đó:
Ai cũng có cái tâm điên loạn tương đương như vậy cả, mà chuyện kỳ dị ở trên chỉ là một khía cạnh.

-----
[...]
      Sau khi con Lập tâm và hành động xong,tâm hồn được gột rửa phần nào-người thoải mái hơn,thời gian sau con đọc bài sám pháp dược sư,lúc đầu không khí thanh tịnh(con mừng mừng),nhưng lúc sau tự dưng con lại có chút sợ cái "tà niệm" cũ,thì cái "tà niệm" đó lại xuất hiện,cái "tà niệm" đó thoảng qua tâm trí con,xuất hiện trước mặt đức phật và con thấy sợ.Cứ thế là nó tiếp diễn,và cảm xúc của con cứ như vậy.Và con chưa thoát ra khỏi cái sợ của con.
      Nhưng tiến bộ ở chổ cái "tà niệm" đó,nó xuất hiện trước mặt Đức Phật ít hơn trước,thanh tịnh hơn trước và con cũng đở sợ hơn trước.Và lạ ở chổ khi con mường tượng mặt ông phật,có cảm giác như ổng đang cười với con,nhưng mà con  vẫn chưa thoát ra được cái sợ đó,cái "tà niệm" đó.
      Thầy ui,tiếp theo con phải làm như thế nào.Mong thầy chỉ tiếp cho con.
Thầy Tibu trả lời:
Đọc tới đây, tibu có cảm giác là đang đứng trước một nhà Đạo Diễn làm phim. Có nghĩa là nhà Đạo Diễn có thể thâu ngắn câu chuyện dài hàng ngàn (1000) năm thành vài ba phút phim trích đoạn.

Đó là chuyện kể lại bằng phim ảnh và là phận sự của nhà Đạo Diễn, còn phần coi phim và suy nghĩ là phận sự của khán thính giả.

Khán thính giả nên hiểu là: Trong những trích đoạn trên, Nhà Đao Diễn có ý là câu chuyện mà Khán Thính Giả vừa coi xong, thực tế nó xảy ra trong một thời gian rất là lâu.

Để ý:
Thì trong khi điều trị, trong khi cho ăn học, trong áp dụng một chương trình nào đó,... thì nó cũng phải có thời giờ mới có thể thành công được. Và dĩ nhiên là nói theo chiều thuận!
Còn chiều nghịch: Rõ ràng cho dù đó là phương pháp hay, phương pháp đúng mà người thực hiện lại không có phước báu thì chuyện thuốc bổ biến thành thuốc độc là chuyện rất là bình thườngGrin Grin Grin

Trong hoasentrenda có những chi tiết mà do nóng vội và có rất nhiều người tưởng bở:

1. Chuyện Thánh Tăng mà sao còn sân hận quá vậy?
Tibu xin thưa với bà con là:
Con người là nạn nhân của Vô Minh và nó dập cho chết đi (kiếp vừa rồi) sống lại (kiếp hiện bây giờ đang sống) và chuyện chết đi sống lại này, đã kéo dài từ vô thủy cho tới nay!

Và nay Tu Sĩ mới có uống thuốc qua cổ họng, hay là mới được băng bó (ý nói là đạt quả vị Nhập Lưu: thành Thánh Tăng)... mà đã có thể: Đứng lên làm việc nhanh nhẹn chính xác, không hề đụng chạm ai hết nhất là trong cái xả hội này, thì rõ ràng là chuyện không tưởng!

Và ai cũng nên hiểu là: Chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Và không thể nào có trong thực tế.
Bởi vì:
Cũng có người khi mới sanh ra bằng nách! Mà đã cứng cáp đi trên hoa sen, tuyên bố này nọ, nhưng sau đó thì tự động teo nhỏ lại để thành em bé... chưa biết nói!

Tất nhiên chuyện tin hay là không tin là quyền của mọi bà con cô bác.

Nhưng còn cái chuyện bắt các Thánh Tăng phải hiền ngay sau giây phút Ngộ Đạo thì rõ ràng là chúng sanh có hơi sử ép Thánh Tăng thái quá đó Grin Grin Grin

Chi tiết về dạng thay đổi tính tình cũng có xảy ra, nhưng sau khi đã Ngộ Đạo sau đó 3 năm trở lên:

Thánh Tăng đặc biệt này có trình bày lại như sau:

Sau khi bị cái nhận xét về chuyện Vô Thường nó ám ảnh, thì tính tình của con nó thay đổi từ từ và rất là chắc chắn:
Càng ngày càng hiền hơn, ít thích tranh cải hơn, và có chiều hướng nhẫn nhục nhiều hơn trước. Chớ không phải là theo kiểu: cái cụp, được liền.

2. Tại sao cảnh giới thấp không chịu đi ngay mà cứ theo phá hoài?
Cũng như ý trên, chuyện gì cũng phải có thời gian:
Chỉ khi nào có người mới sanh ra đã hút thuốc lá, sáng chơi bi da, chiều đi nhảy đầm thì chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ, như mong ước này, mới xảy ra mà thôi.

Tuy nhiên, do gia chủ chưa chịu thay đổi thói quen cho nên các khách lạ này cứ tới lui hoài thôi.
Ví dụ như:

Chuyện gì cũng đùng đùng nổi giận thì đúng là môi trường của A Tu La. Tu sĩ không thèm thay đổi tính tình này thì Họ (Atula) cứ vẫn cư trú lỳ hoài thôi vì "Nồi Nào Úp Vung Nấy" mà!
Cho dù Nhí đã dọn dẹp sạch sẽ rồi!

Cứ như vậy mà suy rộng ra, cho dù đầu óc nó không thèm suy nghỉ

3. Tổng quát:
Phần nhiều do thói quen sinh sống trong môi trường nó không hoàn hảo (Nhưng có chỗ nào mà hoàn hảo 100% đâu?cho nên ly trà lúc nào cũng gần tràn:

Ly trà sân hận; ly trà lo buồn; ly trà thiếu thốn; ly trà đa đoan, nhiều chuyện; ly trà tự áily trà bướng bỉnhthậm chí ly trà bệnh hoạn; ly trà già; ly trà lẩm cẩm; Ly trà nói vậy, nhưng không phải vậy...
=======================
Những ly trà này đều như nhau,  khi đúng nhân duyên thì chỉ cần thêm một giọt là gây ra thảm họa liền.
=======================
Cho nên chuyện gì cũng nên tỉnh trí và tập tành cho đàng hoàn và cứ miệt mài làm cho có phương pháp thì Rùa sẽ tới mức trước cả thỏ đó là chuyện bình thường.

Nhìn vào bờm thì biết 
Grin Grin Grin
----


2047
0.079658031463623 sec