Phước Báu Công Phu

Phước Báu Công Phu

Hỏi Đáp    Xem 730     5 năm trước

Phước Báu Công Phu

Thầy Tibu 05-01-2014

Nghe chuyển âm:

Phước báu công phu là:
Một công trình tập thể, nó tóm gọn lại những hành dộng thuần thiện của một tập thể tu sĩ với công dụng là hướng thiện và loại trừ những trở ngại có được khi những thành viên này công phu.

Một khi có một người làm một chuyện gì sai thì nhờ phước báu công phu, mà những người có liên quan đến sự việc rồi cũng có thể sẽ biết được hết… Kết quả cho dù là được cố ý bưng bít thế nào đi nữa thì rồi cũng được phơi bày ra ánh sáng dưới lòng ăn ngay nói thật.

Tất nhiên, cũng do Phước Báu Công Phu mà người ta cũng không thể nào thể che đậy được các tà pháp một khi mình tính chuyện tuyên bố này nọ để làm lợi hay là gây tiếng tâm một cách bất chính.

Hậu quả sẽ là:

1. Chư Thiên ngưng ủng hộ những người có ý tà đạo trong việc tu hành, và chính Chư Thiên lần lược sẽ phơi bày ra cho những sai lầm do người Tà Đạo này gây ra.
2. Vì được xây dựng trên Tình Thương nên những giận hờn rồi sẽ có cơ hội để giải tỏa. Trong động tác quan trọng này, những người tà sẽ càng bị lộ ra nguyên hình hơn nữa.
3. Vì do chuyện giử giới Ăn ngay, Nói thật… cho nên những trường hợp bất tận của chuyện na ná sẽ tự bị đào thải. mà chỉ còn lưu lại những nhân vật đã trực tiếp ân oán giang hồ với nhau. Chính những nhân vật này rồi sẽ gặp nhau và trả nghiệp cho nhau mà thôi.

Kết quả:
Chánh tà sẽ phân minh. Tu sĩ thứ thiệt sẽ được bình yên trong việc tu hành.

Tuy nhiện:
Hiện nay,
Chuyện tưởng như chơi vậy, mà ngay cả Nhí cũng bị nữa đó bà con.

Vì là tà cho nên,
Ngay cả Nhí cũng đã gặp khó khăn trong việc chỉ cho người khác tu hành.

Ngoài ra, những pháp mà Nhí đưa ra đã phản tác dụng.

Với kết quả là:
Khi Nhí nói A ( có nghĩa là: thực hiện được trong việc vây mượn tiền mà không bị thua lỗ) thì nó lại ra B (có nghĩa là: bị giật mất, và thua lỗ te tua).

Tibu viết lên chuyện này là vì trong bà con đã có người bị ảnh hưởng nặng nề.

Kết luận:
Tu Sĩ không nên chơi với tiền bạc.
---
Vậy là chừng nào nhí sạch ác nghiệp thì tivi nó mới chính xác 100% hả chú, còn nếu có biệt nghiệp với người nhờ hay phạm giới thì coi vẫn bị sai số như thường.
Mà con không hiểu là tại sao thiên nhãn của nhí với của A La Hán của chú Sơn nó cũng bị giới hạn, giống như con đọc thấy chú Sơn vẫn có cái không thấy được như cõi tịnh độ như chú HHĐL nói.
Mà rốt cuộc là hết Vô Minh (A La Hán) rồi mà còn thứ chưa kiểm tra được chính xác thì sao mà gọi là hết Vô Minh. Khó hiểu thiệt @@.
Thầy Tibu: Nó cũng có những cái kỵ khi còn thân xác. Ví như là dị ứng thức ăn, thì thể xác sẽ cứ bị như vậy cho tới chết. Cũng y như là một đệ tử của Đức Bổn Sư bị cái tật đớp gió (có nghĩa là hả miệng đớp một cái cộp! khơi khơi vậy. Và chuyện này không thể hết được.

Do vậy, những thế hệ sau, cũng có những tu sĩ hạng nặng nhưng lại có cái thấy bị sai số.
Vì khi đọ sức với Đức Phật, chú cũng cứ thua các Ngài như thường! Và cũng rất là dể hiểu: Cái giới hạn của các Ngài khi lạm dụng thần thông hầu như là không có.
Còn giới hạn của chú thì nó rất là ngắn: chỉ cần thử đi, thử lại vài lần là cái thấy nó đã bảo hoà rồi!
hihihi
---
Thưa Thầy, con đọc bài trên không thấy có nhắc đến chuyện Có Hiếu mà chỉ nhắc đến Ăn Ngay Nói Thật. Vậy nếu mình không thích nhưng vấn đề tiền bạc này lại liên quan đến chuyện Có Hiếu thì nên tính thế nào ạ? Dính vào chuyện này sao thấy khổ quá Sad
Thầy Tibu: Chuyện tiền bạc là chuyện phước báu.
Đi tu và làm ăn nó đi đôi với nhau.
Nhưng vì lý do gì mà mình tìm cách làm ăn một cách bất chánh thì hậu quả nó tầm bậy liền thôi.
Đó là do có phước đó.
 
Nếu không, thì nó sẽ rơi vào chuyện vay trả, trả vay bất tận (kéo dài qua nhiều kiếp) của trường hợp na ná. Chuyện này là do không có giử giới luật ăn ngay nói thật mà ra.

Tu và tiền nó là cái hình ảnh của bình thông nhau (dây đo ni vô). Cái này nó lên thì cái kia nó xuống.
Chỉ có anh Sơn (A La Hán) là người có được hai cái (tu và tiền) ở tầm cở cao như vậy mà thôi.
---
Thưa Chú, con cũng có thắc mắc về chuyện Tu Sĩ - Tiền bạc này. Vậy nếu mình tu ngày càng giỏi thì phải giảm bớt việc làm ăn buôn bán ạ? Việc này do mình phải chủ động hay là nó tự động ạ?
THV
Thầy Tibu: Tình nguyện sống nghèo là một câu Phật Ngôn, trong trường hợp phước báu kém.
Trong nhiều trường hợp nên sống "biết đủ" là giàu nhất cũng là một câu Phật Ngôn.

Hai tiêu chuẩn đó, là cái lề mà tu sĩ lèo lái cuộc đời.
---
"Kết luận:
Tu Sĩ không nên chơi với tiền bạc."
Đây là câu kết luận của Thầy.
Nhưng mà Thầy ơi, đời sống phàm tục bây giờ hầu hết mọi thứ đều quy tiền. Tu sĩ cũng phải cày để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. dành dụm 1 ít để gửi cho Cha Mẹ 2 bên.
Không cần kể ra hết thì Thầy cũng trải qua rồi.
Con xin hỏi:
Tối làm tu sĩ, ngày làm người phàm tục với câu 'hành thiện tránh ác' để để đi kiếm tiền (lại chữ tiền nữa Thầy ơi) thì có cách nào hóa giải cho trọn vẹn đôi đường hay không vậy Thầy?
Gần đây Thầy post bài khá nhiều, con nghĩ chắc Thầy bình phục lại rồi, hihihi.
A Di Đà Phật.


Thầy Tibu: Đây thuộc về kiến thức thường thức: Không có thì chết, có thì dể thở.
Có do bất thiện pháp thì chết sướng hơn.

Do vậy mà:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14529.msg51778#msg51778

Nó cũng y như chuyện ăn ngay nói thật vậy:
Mình làm thẳng băng thì chỉ có vài tuần là chết vì diệt chũng luôn đó.
Cho nên nếu không hiểu cho đúng thì cái gì cũng nguy hiểm chết người hết.
---
Chú ơi,
Bất thiện pháp ví dụ là những việc gì ạ? Nhà con có một cửa hàng tạp hóa, và bán chủ yếu là thuốc lá. Lúc còn ở VN, con phản đối ghê lắm, rằng không nên bán thuốc lá, nhưng chồng con không đồng ý. Sang đây rồi thì con thấy là cả nước họ hút thuốc lá, như ở VN cả nước uống bia (ở Indo là nước đạo Hồi, họ cấm uống bia rượu)
Sau này con bán đồ uống với bánh mì mà kiếm được tiền thì có nên dẹp thuốc lá đi không Chú?
Thầy Tibu: Bán chất say thì cứ bán, hể mình bán thì có người mua. Chuyện là mình bán mà, còn mình dí súng vào đầu ai đó, rồi bắt người ta mua thì mới là chuyện không nên làm.

Tuy nhiên, trẻ con đi mua thì mình không bán. Mình chỉ cần chỉ gói thuốc lá thì người ta hiểu.

Chuyện tương tự:
Y như chuyện Ngài Angulimala khi cắt 1000 ngón tay, thì Ngài này không hề phục kích hay săn đuổi bắt cứ ai để lấy ngón tay một cách tràng lang cả. Mà Ngài chỉ làm chuyện này ngay trong khu rừng cúa Ngài mà thôi.

Sau cùng, ai cũng biết là... Ngài tu thành A La Hán. Câu chuyện rất là có hậu và cực kỳ hay!

Lời bàn: Y như là con bán thuốc lá, con đâu có dùng vũ lực để bắt bất cứ ai đi ngang qua tiệm của con là đều phải mua đâu?
Mà con chỉ làm chuyện này trong khu rừng của con mà thôi (ý là điều này chỉ xảy ra ngay trong cái tiệm của con mà thôi đó).

Ngài Angulimala chỉ cắt 1000 ngón tay là đủ số thì Ngài không làm nữa và Ngài tiếp tục đi học. Thì con chỉ kiếm đủ sống thôi mà?

So sánh hai câu chuyện thì chuyện của con không là gì cả.

Tất nhiên, theo thường thức: nếu con thôi bán thì nó hay hơn.
---

2643
0.075273036956787 sec