
Tịch Tịnh, Bất Sinh và Từ Bi
Hỏi Đáp Xem 466 5 năm trước
Tịch Tịnh, Bất Sinh và Từ Bi
Thầy Tibu 30-07-2012
Nghe chuyển âm:
Thày kính,
Đã từ lâu, khi đọc về đoạn Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề và Ngài tìm ra chân lý là con cứ thắc mắc không hiểu Ngài đã làm gì để tìm ra chân lý đó. Nói cách khác là Ngài nhập Diệt Thọ Tưởng Định và giải thoát, giải thoát tri kiến. Thật là bất ngờ khi trong tài liệu "cao hổ cốt"
, đó chính là sự phát hiện yếu tố SANTI, yếu tố TÌNH THƯƠNG.
Vậy Thày cho con hỏi có phải muốn vào DTTĐ thì mình phải đi vào bằng tình thương không? hay là bằng cách nào đó người ta vào được DTTĐ thành công rồi tình thương mới đến? Tình thương này nó ra sao hả Thày?
Cảm ơn Thày về tất cả những gì Thày đã giúp con.
CAT
Thầy Tibu trả lời:Đã từ lâu, khi đọc về đoạn Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề và Ngài tìm ra chân lý là con cứ thắc mắc không hiểu Ngài đã làm gì để tìm ra chân lý đó. Nói cách khác là Ngài nhập Diệt Thọ Tưởng Định và giải thoát, giải thoát tri kiến. Thật là bất ngờ khi trong tài liệu "cao hổ cốt"
, đó chính là sự phát hiện yếu tố SANTI, yếu tố TÌNH THƯƠNG.Vậy Thày cho con hỏi có phải muốn vào DTTĐ thì mình phải đi vào bằng tình thương không? hay là bằng cách nào đó người ta vào được DTTĐ thành công rồi tình thương mới đến? Tình thương này nó ra sao hả Thày?
Cảm ơn Thày về tất cả những gì Thày đã giúp con.
CAT
Santi: Tịch tịnh.
Là cái không thể truyền đạt được bằng ngôn ngữ vật lý (ngôn ngữ đời sống). Là vì khái niệm này không có trong tự điển hằng ngày của đời sống. Coi vậy, tự điển khó có thể dịch được một hiện tượng khác nữa đó là: Bất Sinh!
Tịch Tịnh và Bất Sinh Nếu diễn giải không khéo, nó đồng nghĩa với Hư Vô
Cô Vân (Cô Ba Hột Nút) có câu sau đây:
“Dẫu Biết sắp Tịch Diệt, Vẫn khởi tâm Từ Bi”
Ngắn gọn như vậy nhưng nó chứa đựng cả cái Tịch Tịnh và cái Bất Sinh.
Vì nếu không có yếu tố từ bi thì chỉ còn lại Hư Vô.
Từ bi vừa đủ cho chính mình thì tu sĩ chấm dứt bằng quả vị "Độc Giác Phật".
Từ bi đậm đặc hơn một chút thì tu sĩ chấm dứt bằng hành trình "Bồ Tát".
Bồ Tát và người được độ được ví như hai người cùng gồng một gánh nặng. Như vậy có ba trường hợp xảy ra:
1. Nếu gánh nặng ở ngay giữa thì cả hai đều bị nặng và cả hai đều có thể đi về nhà.
2. Nếu gánh nặng không nằm ngay giữa thì sẻ sinh ra chuyện cải cọ, này nọ và dĩ nhiên khó có thể có chuyện về nhà được.
3. Nếu một người không cộng tác thì công việc trở thành khổ sai! Không thể nào về tới nhà được!
Trong trường hợp (1):
Yếu tố từ bi được phân phối đều cho hai bên, theo kiểu:
Bồ Tát thương anh (là cái chắc), nhưng chính anh cũng phải thương anh luôn thì tu hành có thể thành công.
Trường hợp (2):
Bồ Tát thương anh (là cái chắc), nhưng anh không biết thương anh nên vấn đề bổng nhiên trở nên khó khăn vô cùng. Một người sẽ bệnh và người kia sẽ chết.
Trường hợp (3):
Bồ Tát thương anh (là cái chắc), Vì không có sự hợp tác bên phiá anh, cho nên: Cả hai đều chết!
Lại bàn về Từ Bi:
Thông thường từ bi chỉ là nhiên liệu cho bộ máy công phu chuyển động.
Yếu tố Diệt Thọ Tưởng Định là một công thức đưa hành giả đến cõi Tịch Tịnh hay là vào tình trạng "Bất Sanh".
Nhờ vào kinh nghiệm của Bất Sanh nên màn tivi trở nên chính xác hơn (vì yếu tố bản ngã bị triệt tiêu) và lần lượt những chi tiết của kiếp thứ 41, 42, 43,... mới lộ ra và cùng một lúc, những chi tiết của các kiếp trước kiếp 40 cũng hiện ra luôn.
Lời bàn:
Khi chưa vào được Diệt Thọ Tưởng Định, hành giả trụ ở Tứ Thiền Hữu Sắc để coi kiếp,
Cho dù màn tivi có chiếu sáng như thế nào đi nữa thì hiện tượng soi kiếp diễn tiến như sau:
Kiếp gần kề nhất là kiếp được màn tivi chiếu với đầy đủ chi tiết nhất. Và những kiếp kế đó dần dần bị bản ngã tóm tắt lại và sau cùng:
Vào kiếp 40 chỉ còn lại một câu tóm tắt rất ngắn theo kiểu: Chết như thế nào?
Rồi thôi.
Nay lại bàn về chuyện soi kiếp sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định (DTTD):
Nhờ vào yếu tố bản ngã được tiêu trừ, khi vào DTTD
Lúc này hành giả mới có thể thấy rõ được hết các ác nghiệp do chính mình đã tạo ra trong những kiếp với câu tóm tắt (như kiếp thứ 39, 38, 37, 36, 35, 34,...).
Hoặc thay vì câu tóm tắt của kiếp 40, do yếu tố bản ngã bị triệt tiêu cho nên tình trạng kiểm duyệt không còn nữa cho nên kể từ kiếp này trở đi (kiếp 41, 42, 43, 44,... cũng hiện ra với đầy đủ chi tiết như kiếp đầu tiên luôn

Từ đó những chi tiết như việc mưu sát người nhà mới hiện ra và từ đó hành giả mới biết là mình sẽ chấm dứt bằng quả vị Độc Giác hay là hành trình Bồ Tát.
Đại Thừa hay là Tiểu Thừa lúc này mới hiện rõ ra. Chớ không phải như là những kinh Đại Thừa bên Trung Hoa thường hay chê bai này nọ đâu!
Hành giả chỉ còn nước làm theo dòng nghiệp này để trở thành quả vị Độc Gác Phật hay là hành trình Bồ Tát mà thôi.
Là cái không thể truyền đạt được bằng ngôn ngữ vật lý (ngôn ngữ đời sống). Là vì khái niệm này không có trong tự điển hằng ngày của đời sống. Coi vậy, tự điển khó có thể dịch được một hiện tượng khác nữa đó là: Bất Sinh!
Tịch Tịnh và Bất Sinh Nếu diễn giải không khéo, nó đồng nghĩa với Hư Vô
Cô Vân (Cô Ba Hột Nút) có câu sau đây:
“Dẫu Biết sắp Tịch Diệt, Vẫn khởi tâm Từ Bi”
Ngắn gọn như vậy nhưng nó chứa đựng cả cái Tịch Tịnh và cái Bất Sinh.
Vì nếu không có yếu tố từ bi thì chỉ còn lại Hư Vô.
Từ bi vừa đủ cho chính mình thì tu sĩ chấm dứt bằng quả vị "Độc Giác Phật".
Từ bi đậm đặc hơn một chút thì tu sĩ chấm dứt bằng hành trình "Bồ Tát".
Bồ Tát và người được độ được ví như hai người cùng gồng một gánh nặng. Như vậy có ba trường hợp xảy ra:
1. Nếu gánh nặng ở ngay giữa thì cả hai đều bị nặng và cả hai đều có thể đi về nhà.
2. Nếu gánh nặng không nằm ngay giữa thì sẻ sinh ra chuyện cải cọ, này nọ và dĩ nhiên khó có thể có chuyện về nhà được.
3. Nếu một người không cộng tác thì công việc trở thành khổ sai! Không thể nào về tới nhà được!
Trong trường hợp (1):
Yếu tố từ bi được phân phối đều cho hai bên, theo kiểu:
Bồ Tát thương anh (là cái chắc), nhưng chính anh cũng phải thương anh luôn thì tu hành có thể thành công.
Trường hợp (2):
Bồ Tát thương anh (là cái chắc), nhưng anh không biết thương anh nên vấn đề bổng nhiên trở nên khó khăn vô cùng. Một người sẽ bệnh và người kia sẽ chết.
Trường hợp (3):
Bồ Tát thương anh (là cái chắc), Vì không có sự hợp tác bên phiá anh, cho nên: Cả hai đều chết!
Lại bàn về Từ Bi:
Thông thường từ bi chỉ là nhiên liệu cho bộ máy công phu chuyển động.
Yếu tố Diệt Thọ Tưởng Định là một công thức đưa hành giả đến cõi Tịch Tịnh hay là vào tình trạng "Bất Sanh".
Nhờ vào kinh nghiệm của Bất Sanh nên màn tivi trở nên chính xác hơn (vì yếu tố bản ngã bị triệt tiêu) và lần lượt những chi tiết của kiếp thứ 41, 42, 43,... mới lộ ra và cùng một lúc, những chi tiết của các kiếp trước kiếp 40 cũng hiện ra luôn.
Lời bàn:
Khi chưa vào được Diệt Thọ Tưởng Định, hành giả trụ ở Tứ Thiền Hữu Sắc để coi kiếp,
Cho dù màn tivi có chiếu sáng như thế nào đi nữa thì hiện tượng soi kiếp diễn tiến như sau:
Kiếp gần kề nhất là kiếp được màn tivi chiếu với đầy đủ chi tiết nhất. Và những kiếp kế đó dần dần bị bản ngã tóm tắt lại và sau cùng:
Vào kiếp 40 chỉ còn lại một câu tóm tắt rất ngắn theo kiểu: Chết như thế nào?
Rồi thôi.
Nay lại bàn về chuyện soi kiếp sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định (DTTD):
Nhờ vào yếu tố bản ngã được tiêu trừ, khi vào DTTD
Lúc này hành giả mới có thể thấy rõ được hết các ác nghiệp do chính mình đã tạo ra trong những kiếp với câu tóm tắt (như kiếp thứ 39, 38, 37, 36, 35, 34,...).
Hoặc thay vì câu tóm tắt của kiếp 40, do yếu tố bản ngã bị triệt tiêu cho nên tình trạng kiểm duyệt không còn nữa cho nên kể từ kiếp này trở đi (kiếp 41, 42, 43, 44,... cũng hiện ra với đầy đủ chi tiết như kiếp đầu tiên luôn

Từ đó những chi tiết như việc mưu sát người nhà mới hiện ra và từ đó hành giả mới biết là mình sẽ chấm dứt bằng quả vị Độc Giác hay là hành trình Bồ Tát.
Đại Thừa hay là Tiểu Thừa lúc này mới hiện rõ ra. Chớ không phải như là những kinh Đại Thừa bên Trung Hoa thường hay chê bai này nọ đâu!
Hành giả chỉ còn nước làm theo dòng nghiệp này để trở thành quả vị Độc Gác Phật hay là hành trình Bồ Tát mà thôi.
---
[...]
Thưa Thầy, ở câu cuối:
Thầy Tibu trả lời:Thưa Thầy, ở câu cuối:
Trích dẫn
Hành giả chỉ còn nước làm theo dòng nghiệp này để trở thành quả vị Độc Gác Phật hay là hành trình Bồ Tát mà thôi.
Khi một hành giả đã có thể vào DTTĐ, từng bước xem lại các kiếp trước và tự biết quả vị của mình, ví dụ là Độc Giác Phật, thì hành giả đó có thể không muốn nhập Niết Bàn với quả vị này, mà muốn tiếp tục trả nghiệp đến khi nào không còn là Độc Giác, để có thể cứu giúp cho người thân, có được không ạ?Nói thì có vẽ là dể.
Nhưng khi mang nhục hình thì khó có ai chịu đựng được lâu được. Nhất là khi cầm miếng giấy được phóng thích trong tay. Trong khi đã kiệt sức.
Có khi nào mà con thấy người chạy Marathon (chạy bộ 42,192 cây số) sau khi tới mức đến rồi lại chạy ngược lại về hướng mức khởi phát không?
Chắc chắn là không, là vì cuộc chơi đã chấm dứt cho lần này rồi!
Vấn đề khó giải quyết là cái ê chề của cuộc đời đã phơi bày ra rất là xòng phẳng. (Chưa có lần nào vui vẻ ở tỷ lệ là 20% trong một kiếp).
Tuy đây chỉ có một nghiệp sát thôi, nhưng phải trả, trong khi kiệt sức, thì khó có ai mà làm nổi lắm!
Nhưng khi mang nhục hình thì khó có ai chịu đựng được lâu được. Nhất là khi cầm miếng giấy được phóng thích trong tay. Trong khi đã kiệt sức.
Có khi nào mà con thấy người chạy Marathon (chạy bộ 42,192 cây số) sau khi tới mức đến rồi lại chạy ngược lại về hướng mức khởi phát không?
Chắc chắn là không, là vì cuộc chơi đã chấm dứt cho lần này rồi!
Vấn đề khó giải quyết là cái ê chề của cuộc đời đã phơi bày ra rất là xòng phẳng. (Chưa có lần nào vui vẻ ở tỷ lệ là 20% trong một kiếp).
Tuy đây chỉ có một nghiệp sát thôi, nhưng phải trả, trong khi kiệt sức, thì khó có ai mà làm nổi lắm!