
Quán Vô Thường 2009
Hỏi Đáp Xem 389 5 năm trước
Quán Vô Thường 2009
HSTD tổng hợp 01-02-2010
Nghe chuyển âm:
Đề mục là: Quán Vô Thường.
1. Tập trung tư tưởng để tạo ra một cảnh Vô Thường: Nấm Mồ. Khi cái linh ảnh này xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt thì tiếp tục quán cái sự thật phũ phàng rằng: mình cũng sẽ lò mò vào đó, kế đó là vì mình đã lò mò vào đó rồi thì hãng xưởng, xí nghiệp, cơ nghiệp, người tình, con cái, của cải cũng đều về đó.
Tác dụng: Làm được cái linh ảnh đó rồi thì tâm lý hành giả sẽ trở nên dửng dưng trước những hiện tượng có ảnh hưởng đến mình trong đời sống hàng ngày.
Sau khi có cái tính cách dửng dưng này rồi thì đợi đến lúc cái cảm giác này nó chín mùi qua ba giai đoạn: Tẩm ướt, tràn đầy và sung mãn.
Khi cái tâm lý này trở nên sung mãn thì trong lúc công phu thì cái nấm mồ nó... Morph (biến dạng) ra thành cái... nãi chuối... (ý lộn) cái hoa sen màu vàng với năm cánh hẳn hoi.
Tẩm ướt: được ví như là khi đụng vào cái khăn thì thấy nó ẩm
Tràng đầy: Chiếc khăn bị ướt
Sung mãn: chiếc khăn bị ướt và chảy cả ra ngoài.
Từ vị thế tâm linh này (sung mãn như trên đã nói): Hành giả có thể đi về Thiền, Tịnh hay Mật.
Hết
Đề mục này do Nhí tìm ra đó
1. Tập trung tư tưởng để tạo ra một cảnh Vô Thường: Nấm Mồ. Khi cái linh ảnh này xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt thì tiếp tục quán cái sự thật phũ phàng rằng: mình cũng sẽ lò mò vào đó, kế đó là vì mình đã lò mò vào đó rồi thì hãng xưởng, xí nghiệp, cơ nghiệp, người tình, con cái, của cải cũng đều về đó.
Tác dụng: Làm được cái linh ảnh đó rồi thì tâm lý hành giả sẽ trở nên dửng dưng trước những hiện tượng có ảnh hưởng đến mình trong đời sống hàng ngày.
Sau khi có cái tính cách dửng dưng này rồi thì đợi đến lúc cái cảm giác này nó chín mùi qua ba giai đoạn: Tẩm ướt, tràn đầy và sung mãn.
Khi cái tâm lý này trở nên sung mãn thì trong lúc công phu thì cái nấm mồ nó... Morph (biến dạng) ra thành cái... nãi chuối... (ý lộn) cái hoa sen màu vàng với năm cánh hẳn hoi.
Tẩm ướt: được ví như là khi đụng vào cái khăn thì thấy nó ẩm
Tràng đầy: Chiếc khăn bị ướt
Sung mãn: chiếc khăn bị ướt và chảy cả ra ngoài.
Từ vị thế tâm linh này (sung mãn như trên đã nói): Hành giả có thể đi về Thiền, Tịnh hay Mật.
Hết
Đề mục này do Nhí tìm ra đó

--------
À! con có cái thắc mắc này nữa là tại sao những người qúan vô thường sau một thời gian lại đâm ra chán nản khủng khiếp vậy huh chú ?
Thầy Tibu trả lời:Bởi vậy! Câu hỏi chết người này mà có chết thiệt thì cũng ráng mà trả lời

Nó có hai cái buồn:
Một cái là: Phản ứng đương nhiên của cách quán.
Rõ ràng là cái gì cũng tiêu, không những đây là sự hiểu biết mà là sự thấy rõ ràng của "nguyên con cái tâm" (Vi Tế Tâm và Thô Tâm) Tất cả đều tham gia vào việc và tất cả đều thấm nhuần sự hiểu biết này.
Nếu chỉ là như vậy thì chắc chắn tu sĩ cũng không có gì là ... buồn như vậy đâu
Nhưng vì cái thứ hai này thì nó mới làm cho cái buồn nó hiện thực hơn.
Ông bà có ghi lại nhận xét là: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!
Có nghiã là mình buồn mà bản nhạc lại vui thì mình vui không nổi, nhưng nó cũng đở hơn là nghe bản nhạc buồn, thì nó lại buồn gấp đôi
Do đó cho nên, khi mình quán Vô Thường và vì tác dụng của Vô Thường nên hành động của mình đang tiến dần về sự "Vô Tác" theo đúng nghiã là mình làm là làm vậy thôi chớ ... Cái gì rồi cũng tiêu ma! Nên hành động nó không còn mùi vị của bản ngã nữa mà nó đang ngã dần đều về phía "Vô Tác".
Chính cái điều này làm các ác nghiệp xung quanh mình xính vính:
Thế là hết! Đây là ông Thánh Tăng!
Nên ác nghiệp nó buồn và chính cái bản nhạc buồn này làm cho mình buồn gấp hai

Và đây là phản ứng chân thành của người đi vào Chân Lý mà không thông qua các tầng thiền. Theo điệu này là A Na Hàm và A la Hán trong tầm tay.
Hết
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4379#msg4379

Nó có hai cái buồn:
Một cái là: Phản ứng đương nhiên của cách quán.
Rõ ràng là cái gì cũng tiêu, không những đây là sự hiểu biết mà là sự thấy rõ ràng của "nguyên con cái tâm" (Vi Tế Tâm và Thô Tâm) Tất cả đều tham gia vào việc và tất cả đều thấm nhuần sự hiểu biết này.
Nếu chỉ là như vậy thì chắc chắn tu sĩ cũng không có gì là ... buồn như vậy đâu

Nhưng vì cái thứ hai này thì nó mới làm cho cái buồn nó hiện thực hơn.
Ông bà có ghi lại nhận xét là: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!
Có nghiã là mình buồn mà bản nhạc lại vui thì mình vui không nổi, nhưng nó cũng đở hơn là nghe bản nhạc buồn, thì nó lại buồn gấp đôi

Do đó cho nên, khi mình quán Vô Thường và vì tác dụng của Vô Thường nên hành động của mình đang tiến dần về sự "Vô Tác" theo đúng nghiã là mình làm là làm vậy thôi chớ ... Cái gì rồi cũng tiêu ma! Nên hành động nó không còn mùi vị của bản ngã nữa mà nó đang ngã dần đều về phía "Vô Tác".
Chính cái điều này làm các ác nghiệp xung quanh mình xính vính:
Thế là hết! Đây là ông Thánh Tăng!
Nên ác nghiệp nó buồn và chính cái bản nhạc buồn này làm cho mình buồn gấp hai

Và đây là phản ứng chân thành của người đi vào Chân Lý mà không thông qua các tầng thiền. Theo điệu này là A Na Hàm và A la Hán trong tầm tay.
Hết
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4379#msg4379
------
Chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói nghĩa là "cái buồn này là vô hại, là 1 trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả" phải không chú?
Thầy Tibu trả lời:Số của chú về vấn đề giấu nghề thì không bao giờ được
Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:
Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không
Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.
Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.
Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".
1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?
2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?
3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.
4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.
5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.
6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.
Hết
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4436#msg4436
Bài viết về cái buồn hay là chán nãn trong khi quán "Vô Thường" là chú viết xong hồi hai giờ sáng, và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới bốn giờ sáng và đừ quá nên đi ngủ để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì:Câu chuyện về "Nổi Buồn" này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phân vân không biết là có nên nói ra hay không
Chú đã để tự người Bạn của wuyen tự tìm ra cả năm nay rồi đó chớ. Nhưng cho tới bây gìờ, vẫn chưa tự tìm ra được.Nhưng:
Chuyện này có tới hai người hỏi, mà cả hai đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình thì đối với chú đây là một điềm lành.
Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay, và cái tuyệt chiêu của phương pháp ... "qúan Vô Thường".
1. Khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không?
2. Không có một ai hết (Tất nhiên). Họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được! Mà cái Tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả đê thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào? Nó thiêu đốt người ta ra làm sao?
3. Hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai, nhưng vì biết là "Tất cả đều Vô Thường" nên ít bị lôi kéo.
4. Kết luận: Người ta không chán thì ... luân hồi đọa đày mệt nghĩ
Mình chán (do Pháp Ấn Vô Thường) nên chuyện thoát được Luân Hồi là cái chắc.
5. Như vậy người có Trí Tuệ Giải Thoát là ai? Là mình đây chớ còn ai nữa.
6. Tới đây, thì sự chán nãn chuyển sang cái vui của Trí Tuệ Giải Thoát.
Hết
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4436#msg4436
------------------------------
Con chào Chú ...
Chú cho con hỏi chỉ có những ai quán Vô thường mới có cảm nhận được cái chán nản vậy những người chỉ quán Đề mục Chú cho thôi thì theo thời gian có khi nào cũng có cái buồn chán này không, có buôn bỏ được mọi thứ như Quán Vô Thường không Chú.
Con có một giấc mơ là mình đang đi trên một con đường đang bị ngập lụt nước chảy mạnh, lúc đó con thấy người bạn của mình đang đi với người khác, thấy mình gặp nguy hiểm mà không tới giúp, lúc đó con buồn lắm và trong lòng tự nhủ là Vô thường đấy mà. Chú à nếu trong giấc mơ mình có thể cảm nhận được cái Vô thường như vậy thì thật ra cái tâm của mình nó đã hiểu và thắm được phần nào cái Vô thường này chưa Chú
Thầy Tibu trả lời:Chú cho con hỏi chỉ có những ai quán Vô thường mới có cảm nhận được cái chán nản vậy những người chỉ quán Đề mục Chú cho thôi thì theo thời gian có khi nào cũng có cái buồn chán này không, có buôn bỏ được mọi thứ như Quán Vô Thường không Chú.
Con có một giấc mơ là mình đang đi trên một con đường đang bị ngập lụt nước chảy mạnh, lúc đó con thấy người bạn của mình đang đi với người khác, thấy mình gặp nguy hiểm mà không tới giúp, lúc đó con buồn lắm và trong lòng tự nhủ là Vô thường đấy mà. Chú à nếu trong giấc mơ mình có thể cảm nhận được cái Vô thường như vậy thì thật ra cái tâm của mình nó đã hiểu và thắm được phần nào cái Vô thường này chưa Chú
Ai mà tập Đạo Phật mà không chơi cái "Pháp Ấn" này thì chưa là dân Phật Giáo.
Mổi khi đề mục xuất hiện, y như rằng:
- - À, Đây rồi!
Và khi nó lu mờ từ từ và biến mất tiêu, cũng y như rằng:
- - Ủa đâu rồi?
Và sau khi tìm hoài nó không chịu ra, cũng y như rằng:
- - Đúng là Vô Thường.
Lâu ngày chày tháng: Nó thành phản xạ.
Tất nhiên là không được như chuyên khoa "Quán Vô Thưòng" nhưng nó cũng tàm tạm đủ để mình thấm thiá cái Pháp Ấn.
Con nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!
Hết
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4466#msg4466
Mổi khi đề mục xuất hiện, y như rằng:
- - À, Đây rồi!
Và khi nó lu mờ từ từ và biến mất tiêu, cũng y như rằng:
- - Ủa đâu rồi?
Và sau khi tìm hoài nó không chịu ra, cũng y như rằng:
- - Đúng là Vô Thường.
Lâu ngày chày tháng: Nó thành phản xạ.
Tất nhiên là không được như chuyên khoa "Quán Vô Thưòng" nhưng nó cũng tàm tạm đủ để mình thấm thiá cái Pháp Ấn.
Con nằm mơ mà thấy được ý trên thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn" vậy!
Hết
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4466#msg4466
TRÍCH TỪ NGUỒN: