05 - Hành động báo hiếu kiểu bề ngoài

05 - Hành động báo hiếu kiểu bề ngoài

Pháp Âm & Phim / Chữ Hiếu    Xem 449     5 năm trước

05 - Hành động báo hiếu kiểu bề ngoài

Thầy Tibu thu bằng cassettes

Nghe pháp âm:

Nội dung chuyển ngữ từ Lele
Nói tới đây, chúng ta nhớ tới trong một dịp được nói về chữ Hiếu. Ông có nhắc tui qua một bài nhạc. Ngồi ở bên này, xin anh em và nhất là ông nghe chơi cho vui: 

Mẹ Tôi, Cảm Ơn Mẹ. 

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. 
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai. 
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại. 
Cầu mong con mình có một ngày mai. 
***
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. 
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan. 
Không than, không phiền dù lâm hoạn nạn. 
Lòng tin con mình xứng thành người danh. 
***
Chiều chiều bên túp lều tranh. 
Mẹ tôi đứng đợi đàn con. 
Trước gió tóc trắng lòa xòa. 
Đôi mắt dịu hiền, như bể tình thương. 
***
Lòng người mong ước ngày sau. 
Đàn con sớm thành người danh. 
Nhưng nay con đã nên người. 
Thì nay còn đâu Ba Mẹ hiền xưa. 
***
Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ. 
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. 
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả. 
Mẹ ơi con Nguyện nhớ lời Mẹ khuyên. 
 
Cũng muốn nói thêm rằng: khi mà một bầy con lâm vào tình trạng đói, hay là đe dọa bị đói; chỉ khi chúng ta có con, chúng ta mới hiểu rằng: Ông Già, Bà Già lúc thời mình cũng lo cho mình đến cỡ nào. Gặp một gia đình khá giả, chúng ta thấy rằng sự lo lắng đó cũng có chớ không phải không, nhưng mà nó đỡ hơn. Bình thường trong những gia đình nghèo (phần đông là những gia đình nghèo) khi chúng ta có con hay là chúng ta nhìn ngắm những người nghèo mà có con bị đói; thì mình thấy cả chồng lẫn vợ, hay là cả Ba lẫn Má gì đó; chồng thì chạy đằng Tây, vợ thì chạy đằng Đông; ra ngoài đường thì chỉ phi thôi, chạy như là đà điểu vậy, chạy lo kiếm ăn cho con. Với Tình Thương vô bờ bến đối với con, mình thấy là có những lúc ổng ép thằng bạn một chút, rồi ổng chôm chỉa để về đưa cho con ăn, nuôi con; chỉ mong rằng: khi nào lớn lên, nó đỡ khổ hơn mình. Khi đứa con lập gia đình và khi nó hiểu thấu đáo: thế nào là tình thương của cha mẹ; thì đã trễ rồi… Ba Má nó đã đi về bên kia thế giới rồi, nó chỉ còn đứng trước nấm mồ mà lầm bầm những điều, đại để như: 
--Tui thương quá, tui thương quá!.
Chẳng được cái gì!
Rồi nó quỳ xuống dâng hoa, quỳ xuống thắp hương. Làm mấy cái trò đó, chẳng đi tới đâu cả! Có những người, làm cái nấm mồ bự thật bự. Chẳng đi tới đâu cả!
Rồi có những người đi mướn những cái long mạch, thả Ông Già, Bà Già vô. Chả đi tới đâu cả!
Mấy cái trò đó (phong thủy), là mấy cái trò mà Ông Phật gọi là Pháp Vô Minh. Kéo tới, kéo lui vận mạng Ông Già thêm, vì bây giờ đời này biết đâu ổng sướng; nhưng mà rủi đời sau ổng sụp ngay… nó rơi vào tình trạng con người bình thường như mình thôi, nghiệp quả và ác Nghiệp nó tới nó dập; chưa chắc gì cuộc đời sau của ổng giống cuộc đời trước. Bàn luận về luật Nhân Quả mình cũng đã biết rồi. Do đó, những hành động nhìn bề ngoài có vẻ như là xôm tụ lắm, nhưng mà thật sự là rỗng tuếch phía trong. Điều kiện đó, nó cũng chẳng đi tới đâu cả!.


3233
1.2694208621979 sec