
04 - Tu sĩ và Chữ Hiếu
04 - Tu sĩ và Chữ Hiếu
Thầy Tibu thu bằng cassettes
Nghe pháp âm:
Nội dung chuyển ngữ từ Lele
Thế thì, khi chúng ta gặp một số người nói chuyện về Đạo, như anh em mình nói chuyện thì:
--Chết cha rồi, ông già tui tiêu rồi!
--Thì ông già anh mà tiêu rồi. Nếu quả thật anh định chơi cái trò này, nếu thật sự là như vậy, thì tui mới làm được. Tui có thể đưa Ông Già anh lên một trong chín phẩm của Tịnh Độ. Ở trình độ Nhị Thiền của tui, tui có thể đưa lên Thượng Phẩm Trung Sanh. Ở trình độ Tứ Thiền của những người bạn của tui, họ có thể đưa lên Thượng Phẩm Thượng Sanh hay Nhất Sanh Bổ Xứ hay Địa Tạng Tái Sanh. (người viết đã hỏi Thầy, và Thầy trả lời: Địa Tạng Tái Sanh: Đó là gọi đùa cái chuyện Độ Tử đó mà.)
Anh em đã từng thấy tu sĩ, họ làm cái chuyện đó. Dĩ nhiên rằng, đó là người đã đi kêu một anh chàng tu sĩ tới để hộ niệm cho Ông Già mình và rồi nghe báo cáo là: Ông Già anh: Thượng Phẩm Trung Sanh, Thượng Phẩm Thượng Sanh. Lúc đó, mình cũng mờ mờ ảo ảo, cũng vui theo cái vui của họ thôi.
Nhưng vấn đề thứ nhất đó là: người mà nhờ người bạn mình tiếp độ Ông Già mình chẳng hạn, thì người nhờ đó đang coi một cái trò hát xiệc. Người Tu Sĩ chánh tông đó phải bỏ ra cả sinh mạng của mình, cả thân phận làm Người của mình để đạt được cái kết quả đó. Không tin thì tới phiên mấy ông rồi mấy ông sẽ biết.
Thứ hai là: Cái đó cũng là một cách trả hiếu. Tuy rằng: mình không tự đi qua được hay tự mình đưa Ông Già đi được; nhưng mà mình cũng kiếm cách để đưa Ông Già tới nơi bằng cả tấm lòng chân thật của mình, bằng cả ý muốn và quyết định của mình. Sau khi, Ông Già ở trên một cái Phẩm nào đó của cõi Tịnh Độ rồi, mình sẽ dợt theo phương pháp thiệt tốt. Có những người họ đi vào Đạo bằng cách đó!
Ví dụ như: có những người… như là tui quen ai đó, tui quên rồi, còn nhớ mặt thôi, quên tên rồi. Họ có Ông Già, ổng bị bệnh, rồi họ mới ra ngoài ngõ, ngoài sân đó, họ chơi như cái kiểu lên đồng, họ nhìn trời họ hứa:
--Thằng cha nào mà chữa hết cái bệnh của Ông Già tui, là tui sẽ theo ông đó để học.
Và anh chàng đó: ảnh giữ lời và ảnh bắt đầu học. Với năng lực mạnh đó, ảnh tập thành công. Rồi những người khác cũng từ từ sẽ thành công, vì chúng ta đặt cái căn bản rất chính xác trên quan điểm: Bước đầu tiên phải là chữ Hiếu!
Vì, Ông Già, ổng đẻ anh ra, ổng nuôi anh tới đó; hay là Bà Già đẻ anh ra và nuôi tới đó, cho anh chừng đó đồ dùng cần thiết, chừng đó thức ăn. Từ hồi nhỏ anh đã sai xử Ông Già, Bà Già anh còn hơn là người ở nữa. Bằng một loại ngôn ngữ đặc biệt của anh, thể hiện qua hành động là: hét một cái, là cho dù ngủ ngon giấc cách mấy, ổng bả cũng phải thức dậy. Đái một cái, là ổng cũng có thể ngủ trong vũng nước đái; nhưng Mẹ ông hay Ông Già của ông sẽ không thể cho ông ngủ như vậy được. Rồi đói một cái, là Ba ông phải đi kiếm cái gì đó cho ông ăn; hoặc có những lúc Ông già đi chôm đồ về cho ông ăn. Rồi có những lúc ép thằng bạn; ép này, ép nọ rồi ổng đưa cho ông ăn. Ổng cũng khổ lắm, chứ không phải không; nhưng mà con ổng đói mà, ổng liều luôn, chơi luôn, ổng bí rồi, và ổng chơi luôn.
Rồi khi lớn lên, chỉ khổ sơ sơ thôi, ông lại nói: “Cái này là tư tưởng ở cái chỗ tui (Tibu) đang ngồi đây”:
--Tui có muốn sinh ra đâu, mà ông sinh tui ra. Ông sinh tui ra là ông phải nuôi tui. Còn tui, khi tui xuất hiện ở Trái Đất này là tui có quyền bất mãn, tui có quyền chửi ông. Ông mà loạng quạng đó hả, là tui cho ông vô nhà trẻ, viện dưỡng lão luôn cho rồi!
Ở đây (USA), kiếm cái chữ Hiếu thì toát mồ hôi lạnh… Không có!. Cũng có, chớ không phải không, nhưng toát mồ hôi lạnh luôn!.
Còn Việt Nam mình, thì dù gì đi nữa đó cũng là nước Á Đông. Định nghĩa chữ Hiếu là người ta mặc nhiên chấp nhận. Còn bên này, phải dẫn chứng: là phải như vầy, như vầy, như vầy... Ông Già thì phải làm sao, làm sao, làm sao... Bà Già thì phải làm sao, làm sao, làm sao... Mình cũng chẳng hiểu.
Nhưng mà tới khi nó có đứa con rồi, thì nó hiểu. Khi nó hiểu rồi thì Ông Già, Bà Già nó đã đi tàu suốt rồi. Rồi nó làm được gì? Nó làm được gì? Thì cứ lòng vòng, lòng vòng như vậy. Nó bất mãn Ông Già nó thì con nó bất mãn nó. Như vậy thôi!.
TRÍCH TỪ NGUỒN: