
02 - Câu chuyện bất hiếu của vua A Xà Thế
02 - Câu chuyện bất hiếu của vua A Xà Thế
Thầy Tibu thu bằng cassettes
Nghe pháp âm:
Nội dung chuyển ngữ từ Lele
Câu chuyện bất hiếu của vua A Xà Thế: Vị vua đương thời với thời Đức Phật đó.
Sau đây là một bài học quý báu dành cho những người con mắc bệnh quên ơn, quên công sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ. Rồi họ sẽ hiểu rằng: A Tỳ Địa Ngục chính là ở đâu.
“Đây là đoạn mà tôi đã được đọc thôi.” (Tibu)
A Xà Thế mới nghe Đề Bà Đạt Đa:
--Ông thì ông chiếm đoạt ngôi vua đi, tui thì tui dành vị trí ông Phật.
Về nhà A Xà Thế đã cố gắng sát hại Ông Già là Bình Sa vương để chiếm ngôi. Âm mưu này bị bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang và người cha giàu lòng bi mẫn đó, chẳng những không đành xử tội con theo đúng quốc pháp mà còn nhường ngôi cho hoàng tử, vì thấy con mình quá ham làm vua đi.
Dĩ nhiên, để trả ơn cho cha hiền, hoàng tử mau quên và bất hiếu đó, ký một sắc lệnh cho Ông Già vô ngục ngồi chơi xơi nước, và ra một cái mật lệnh là bỏ đói cho chết luôn!.
À, nhưng mà cũng còn may; có một lối thoát: ông chỉ cho hoàng thái hậu là bà Vi Đề Hy được phép vào thăm mà thôi. Mỗi khi tới ngục thăm chồng, Vi Đề Hy phải giấu thức ăn trong túi để đưa cho chồng. A Xà Thế hay được, chửi mẹ không còn manh giáp. Sau đó bà giấu trong búi tóc, A Xà Thế cũng biết và ngăn cấm. Không biết làm thế nào… cùng đường; nên mỗi lần tới thăm, Vi Đề Hy tắm rửa sạch sẽ rồi thoa lên người bà thức ăn nào là mật ong, đường và sữa. Bà cũng bị rít chớ, rít vì đường chớ, rít như là mồ hôi ở dơ vậy đó.
Bả chỉ nói:
--Thái thượng hoàng phải gọt lấy thức ăn này mà kéo dài mạng sống.
Phải đi đường lưỡi, nói theo danh từ giang hồ: Đi đường lưỡi mới sống được.
A Xà Thế cũng biết nữa. Cấm hẳn mẹ, không cho tới thăm Ông Già luôn. Bình Sa vương đã đắc quả Tu Đà Hườn rồi nghe. Tu Đà Hườn thì thể xác ăn thua gì. Bình Sa vương lúc đó bị đói nhưng mà ổng là Tu Đà Hườn, ổng không có oán trách con làm chi, cho nên Bình Sa vương mới thản nhiên chịu cái nghiệp đó. Cố gắng đi lên đi xuống kinh hành chứng nghiệm hạnh phúc tinh thần cao thượng. Với sự hy sinh đó, nên sắc mặt của ổng lúc nào cũng an vui.
A Xà Thế thấy vậy cũng không bằng lòng. Đói như vậy mà sao thấy tỉnh bơ dữ vậy? Nhất định cho ông già đi tàu suốt luôn. Ông ra lệnh cho một cái anh thợ hớt tóc vô khám, dùng dao gọt gót chân của Thái thượng hoàng, xát dầu và muối, và hơ lên cho đến chết.
Ví như: Anh bị phỏng dầu, anh bị đứt tay, anh lấy muối xát vô, anh thấy rát cỡ nào liền. Hồi xưa, năm 1523 tui là một cái thằng thợ về tra khảo, nên tui cũng biết như thế nào. Nó ghê gớm, nó đau như thế nào! Rất là ghê gớm khi mà mình đụng vào cái bàn chân của một người tù nhân, vì cái vết đau ngay bàn chân là khủng khiếp nhất. Người ta đã xát dầu để nó giữ nóng hơn, người ta đã bỏ muối vô và người ta hơ, hơ từ từ cho chết.
Cũng “may đời” một lần nữa là: Ngay lúc đó vợ ông A Xà Thế lại sanh một hoàng nam, nên ổng mừng quá. Lúc đó ổng thành cha, với tâm trạng thơi thới hân hoan, đã quá!. Đứa con đầu lòng. Ông già thích đứa con trưởng nam nữa, mừng lắm, thời nào cũng vậy. Chỉ có Ông Phật, Ổng nhìn ra con trai, con gái bằng nhau thôi. Chớ còn thường thường là người ta cũng khoái con trai hơn là khoái con gái. Dẫu như thế nào, ai cũng bị cái đó hết. Thời nay cũng bị cái này luôn. A Xà Thế mừng quá, ổng không biết làm sao. Ổng chạy tới, tìm đến Bà Già (Vi Đề Hy) ổng nói chớ:
--Con mà vui như vậy thì chắc hồi xưa Ông Già cũng vui như vậy luôn phải không?
--Tại sao mà mày hỏi lạ vậy?
--Ông Già mày đó hả?
--Trên thế gian này mà mày kiếm ra Ông Già nào mà ngon như Ông Già mày tao cũng phải sợ luôn. Để tao nói cho mày nghe:
(trích dẫn trong Đức Phật và Phật Pháp, đại khái là):
Cái hồi mà Bà Già, bả mới thụ thai, tự nhiên bả thèm uống máu của chồng bả. Rồi bả kể rằng đó là lúc đó bả đâu có dám nói ra, nuôi cái cơn thèm đó nó làm bả mệt, rồi càng ngày bả càng yếu đi.
Nhưng mà khi nghe như vậy thì Ông Già, ổng nói là:
--Ủa, tưởng gì chớ máu của tui thì khỏe thôi!.
Ổng cắt một cái, ổng cho bà này mút máu liền.
Lúc đó các chiêm tinh gia, mấy ông thầy bói trong triều đình mới nói rằng đó là: “Bà sẽ sanh ra một đứa con là kẻ thù của Ông Già.”
--Do đó cho nên mày mà đặt tên A Xà Thế có nghĩa là kẻ thù chưa sanh, lúc đó tao cũng định giết mày trong bụng nhưng mà Ông Già không cho. Sau khi sanh ra rồi thì tao mới nhớ cái lời tiên trí đó. Tao đã từng định cho mày đi tàu suốt rồi, nói thiệt với mày nghe, Ông Già lại cản thêm một lần nữa.
--Rồi một hôm, tự nhiên có một cái mụt nhọt trên cái ngón tay của mày đó. Đau lắm!, Ông Già phải nút cho bể luôn, và nuốt luôn cả mủ, cả máu cho mày đỡ đau. Ngay lúc đó là ổng đang họp triều đình đó nha mày. Thành ra là giờ này mày chơi như vậy, sẵn dịp này tao nhắc lại, tao định là không thèm nói với mày luôn.
A Xà Thế lúc đó cũng như vừa qua một cái cơn mê, đứng phắt dậy và hét to:
--Mau lên, thả Ông Già tao ra.
Nhưng mà Ông Già đã bị tijo, tijo, lửa, lửa, lửa... đốt gót chân và chết rồi.
Căn bệnh này là căn bệnh mà… tài liệu tui đang đọc đây đã được đặt tên là: Quên Ơn.
Được gạch đít là một căn bệnh trầm kha của đa phần nhân loại. Để in to thêm một chút nữa là: Tâm trạng ăn năn hối hận của A Xà Thế, sau đó chính là khổ hình Địa Ngục A Tỳ mà ông ta thọ nhận ngay trong hiện kiếp.
TRÍCH TỪ NGUỒN: