
03 - Đức Phật nói về Chữ Hiếu
03 - Đức Phật nói về Chữ Hiếu
Thầy Tibu thu bằng cassettes
Nghe pháp âm:
Nội dung chuyển ngữ từ Lele
Thôi, nặng nề quá!...
Bây giờ mình trở về lại cái chuyện mà Ông Phật, Ổng nói rằng đó là (trong Tăng Chi Bộ Kinh): Có hai hạng người mà mình không thể nào mà có thể trả hiếu được.
Thế nào là hai?! Là: Ông Già và Bà Già.
Và Ổng đề cao rằng là:
--Gia đình nào mà biết lấy chữ Hiếu làm đầu thì gia đình ấy được chấp nhận ngang hàng với Phạm Thiên.
--Những gia đình nào, này các Tỳ Kheo: Trong ấy con cái kính nể Cha Mẹ của gia đình; những gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo Sư thời xưa.
--Những gia đình nào, này các Tỳ Kheo: Trong ấy con cái kính nể Cha Mẹ; những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Có nghĩa là: thằng nào nó bí mình đem tới mình cho đồ nó. Cái hay là, ít ra đi nữa cũng không nở bề ngang, cũng nở bề dọc. Cúng dường là hình thức đem đến cho người ta, cho không. Cho nên luân lý cổ xưa các bậc làm Cha Mẹ thường đặt nặng vấn đề thủ thứ (đứng đầu).
Trong nhiều gia đình, thường nảy sinh lắm điều đáng tiếc. Vì vậy, Đức Phật đã đưa ra một lời khuyên cấp tiến cho xã hội thời bấy giờ, cho tới bây giờ vẫn còn xài được là đề cao vai trò quan trọng của chữ Hiếu.
Tương Ưng Bộ Kinh nói rằng: trong các hàng con trai, hiếu thuận là thủ thứ (đứng đầu), người con hiếu thảo sẽ nhận được phần thưởng gì? Có thể tính bằng của cải thế gian này không? Thì nghe Đức Phật dạy trong Kinh:
--Ta nhớ nhiều kiếp trong quá khứ, từ tâm hiếu thuận cúng dường Cha Mẹ, cho đến đem thân mạng để cứu giúp Cha Mẹ. Do công đức này nên lên các tầng trời làm vị Thiên Đế, xuống trần gian làm vị Thánh Vương.
Có một số người rất nhiệt tình với Đạo nhưng nhẹ lòng hiếu thảo Cha Mẹ hoặc có những Tu Sĩ khi đạt được chút ít công phu rồi đều nghĩ là do công trình tu học của chính mình. Để giáo hóa những người này, Đức Phật đã nghiêm túc trả lời:
--Um, Cha Mẹ ta đã nhiều đời phòng xa cho ta học Đạo, ta trải qua nhiều kiếp tinh tấn. Nay ta thành Phật, toàn là do công ơn của Cha Mẹ ta.
Công ơn Cha Mẹ được Đức Phật đề cao như thế, đủ để ta nhận thức chữ Hiếu quan trọng biết chừng nào. Nên trong Kinh Lạc Ma Vong, Thế Tôn dạy thêm rằng:
--Gặp thời không có Phật, theo thờ Cha Mẹ thì là thờ Phật.
Lời dạy cao quý ấy được diễn tả, và nói đi nói lại trong tất cả những buổi nói chuyện đàm luận hữu ích cho những Tu Sĩ thứ thiệt, và họ đã nhận định rằng:
Bước đầu tiên, khi mà con đứng lên và đi được thì cũng nhờ Cha Mẹ. Vậy thì, bước đầu tiên về sự biểu lộ Tình Thương, sự lo lắng cho người đối diện là mình phải lo lắng ngược lại cho Cha Mẹ. Đó không phải là một điều ích kỷ; nhưng đó là một vấn đề hợp lý, vì Cha Mẹ là người gần mình nhất. Dĩ nhiên, nói về việc trả hiếu thì ta đọc Kinh sơ qua là như vậy.
TRÍCH TỪ NGUỒN: