01 - Đức Phật và Cha Mẹ

01 - Đức Phật và Cha Mẹ

Pháp Âm & Phim / Chữ Hiếu    Xem 639     5 năm trước

01 - Đức Phật và Cha Mẹ

Thầy Tibu thu bằng cassettes

Nghe pháp âm:

Chữ Hiếu
(Bệnh Quên Ơn)

Nội dung chuyển ngữ từ Lele
Lâu lắm rồi, mình nói lại về chữ Hiếu, như những người anh em mình hay nghe hoặc là bàn về chữ Hiếu. Thì thật sự ra khó có thể mà diễn tả cho nó đầy đủ. Thường thường là người ta nhìn qua những hành động của những người con người ta đánh giá được một phần nào cái chữ Hiếu thôi, bằng cái bề ngoài của nó thôi, chứ người ta cũng không có thể nào mà nói được hết cái suy nghĩ của người Cha hay là người con trong những hoàn cảnh mà người Cha được người con báo hiếu, hay người con lại đi báo hiếu cho người Cha. Mình cũng không có thể nào mà biết được hết được, mình chỉ biết rằng đó là họ có những hành động đại khái bên ngoài mang tính chất lo lắng cho nhau như vậy. 
Thì nói về cái vấn đề chữ Hiếu là một tư tưởng hoàn toàn... À đâu, ở bên chỗ mà tui đang ngồi đây (Salt Lake city), đó là một Thánh Địa. Nhưng ở đấy cũng như ở tất cả những nơi mà người ta thường hay nói về Đạo, người ta đều bỏ quên hay thờ ơ về cái định nghĩa chữ Hiếu và ngay cả khi mà người ta nói về chuyện Đạo Phật cũng vậy, người ta cũng chẳng có để ý tới chữ Hiếu đâu. 
Ví dụ: người ta thấy một vị thầy chùa, ngồi ở trong chùa rồi có một ông đi tới xin tu. Thì ông thầy chùa này cho cách tu liền, bằng cách là: 
--Về Niệm Phật đi. 
Hay là: 
--Giữ Ngũ Giới. 
Rồi hay là: 
--Thôi, có cái Pháp nào để mà tu đâu, có cái chi để mà chứng đâu! Thôi vậy được rồi, anh về đi. 
Hay là những phản ứng thật quái đản khác, chẳng hạn như là: 
--Anh quy y là được rồi, muốn gì nữa, vậy là tu rồi. 
Hay là: 
--Anh về ăn chay đi. 
Người ta khởi sự bằng những câu nói tương tự như vậy. 
Hay là: 
--Trước hết là anh làm cái bàn thờ, rồi anh trang hoàng, rồi bữa nào tui tới tui an vị cho, như vậy là anh tu được rồi đó. Vậy là được rồi đó. 
Rất ít khi ai mà đặt câu hỏi rằng đó là: 
--Thưa anh, nếu mà anh muốn tu. Thì tui xin nói cho anh nghe thời này không có Phật, và Ông Phật dạy một câu, đó là: 
“Gặp thời không có Phật, về nhà thờ Cha Mẹ, tức là thờ Phật.”
--Anh về anh làm tròn cái bổn phận đó, tức là anh đã bước được bước đầu tiên. 
Thế nhưng, nếu như vậy thì quá cứng và có lẽ rằng cái chùa đó sẽ chẳng có ai tới, chẳng có ai cúng dường và chắc có lẽ là ông thầy chùa đó sẽ nói chuyện với cỏ cây thôi. Do đó cho nên người ta mới tính những cung cách báo hiếu, bằng những cách cố gắng trích ra những đoạn Kinh để mà nói. 
Thế bây giờ chúng ta coi sơ qua cái chữ Hiếu của Ông Phật. Ông Phật hiện giờ của mình là Ông Phật thứ sáu gì đó ở Trái Đất mình là Ông Thích Ca, xem Ổng nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên sau khi Ổng đi lang thang ở bốn hướng cái thành của Ổng và thấy bốn cái Sinh, Lão, Bệnh, Tử rồi thì Ổng về Ổng suy nghĩ như vầy: 
“Đây là cuốn Kinh nha, người ta viết ra như vậy đó, chớ không phải là mình ngồi mình coi, rồi mình nói lại đâu, cái này người ta viết ra”
Ổng nghĩ rằng đó là: 
--“Cha ta và tất cả rồi đây sẽ già yếu, sẽ khổ đau vì thể xác. Ta phải làm gì cho những người thân yêu đó được hưởng quả phúc tinh thần như những vị Sa Môn mà mình thấy, thấy thoáng qua. Là chỉ có một con đường thôi, vì: Không có ai cho một người nào một cái gì mà khi người đó không có. Như vậy bước đầu tiên ta phải tự giải thoát. Sau khi ta tự giải thoát rồi, sau đó ta sẽ giải thoát cho Phụ Hoàng, Di Mẫu và Da Du Đà La. Rồi nếu có thể đúng, ta có thể giải thoát toàn thể chúng sanh. Như vậy, ta phải đem đến cho họ niềm an lạc vô tận, vô biên. Ta phải ra đi. Chắc chắn Phụ hoàng rồi sẽ buồn vì nỗi nhớ thương ta, người sẽ héo úa, khổ sầu... Vì tình thương người dành cho ta sâu rộng biết dường nào, người đã bù đắp sự thiếu vắng Mẹ hiền từ khi ta còn mớm sữa, và Di mẫu, Da Du nữa, hai người đó sẽ bỏ ăn, không ngủ, lo cho ta tự trói giữa rừng già, chẳng ai săn sóc. Sơn hà này để sẵn dành cho ta trong mai hậu, thay cha trị nước lo dân. Nhưng ấm no có phải chăng là mục đích tối thượng của con người hay hạnh phúc tinh thần mới là điều quan yếu? Phụ hoàng, Di mẫu, Da Du, cùng dân chúng rồi sẽ trách ta không lo tròn bổn phận đối với gia đình và đất nước. Nhưng gia đình ta là cả khối nhân loại kia, đất nước ta là toàn thể Trái Đất này. Ta phải làm sao chu toàn bổn phận bao la đó? Chắc chắn giờ khai Ngộ sẽ đến tới ta, chắc chắn ánh sáng Chân Lý Tối Thượng sẽ bừng khai và chính là lúc ta báo được đại hiếu cho Phụ hoàng, cho Thân mẫu, cho Di mẫu và đem nguồn hạnh phúc cao thượng đến muôn dân.”
Câu chuyện đó đại khái nó khởi sự như vậy và nó để lại những điều tuyệt vời của trí tuệ. Chúng ta bỏ qua cái giai đoạn mà Ông Phật Ổng đi kiếm cái Chân Lý như thế nào, rồi Ổng kiếm ra làm sao? 
Chúng ta hãy tới giai đoạn mà Ông ấy về thành, rồi thuyết Pháp cho gia đình. Ông về và Ổng thuyết Pháp cho vua cha lần lượt đắc quả từ Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Đặc biệt, khi Tịnh Phạn vương sắp lìa trần, Ổng thuyết pháp cho vua cha nghe thời pháp cuối cùng gồm một ngàn câu kệ, ròng rã trong bảy ngày, bảy đêm, tận độ cha đắc quả A La Hán, sinh về cõi Tịnh Cư Thiên. Ngày tang lễ Phụ hoàng, dù là một đấng Thiên Nhơn Sư, nhưng Đức Phật không đứng trên cương vị tôn quý đó, mà đã kề vai gánh lấy quan tài cha đưa về non Linh Khứu và tự tay làm lễ Trà Tỳ. 
Đối với thân mẫu Ma Da, người Mẹ hiền quá mạng khi Ngài vừa chào đời được bảy hôm, Ngài cũng không quên ơn mang nặng đẻ đau, báo hiếu xuất thế gian cho Mẹ và đã lên cõi trời Đao Lợi trong khi nhập hạ thứ bảy, thuyết Pháp suốt ba tháng trời về tạng Abhidhamma hay là Vi Diệu Pháp, gồm bốn mươi hai ngàn Pháp Môn cho Phật mẫu Ma Da nghe. Độ Phật mẫu đắc quả Tu Đà Hườn. 
Đức Phật dạy chúng sanh bài học hiếu bằng chính bản thân Ngài. Do đó, tui cũng như mấy ông, đọc tới đó là đọc hết nổi luôn, thiệt sự mà nói: Siêu thiệt!
Và chữ Hiếu ở trong Kinh Tạng, thì cái này đọc Kinh thì cũng dễ thôi: 
Dù thuộc thành phần giai cấp nào trong xã hội, chúng ta cũng phải có Hiếu. Đây là quan điểm Á Đông, hoàn toàn của Phật Giáo, mà nhất là Phật Giáo. Vì những pháp môn khác họ không để ý tới. Phật Giáo thời đó đó, cách đây hai ngàn năm đó, họ để ý rất mạnh về chữ Hiếu. 
Đọc lại là: 
Dù thuộc thành phần giai cấp nào trong xã hội thì chúng ta cũng phải có hiếu. Nếu không, sẽ bị người đời mỉa mai chỉ trích, khinh thường bởi cái bệnh mau quên, chúng ta mới can tâm làm đứa con bất hiếu. 
Là một nhà tâm lý học, Đức Phật đã nói đúng căn bệnh trầm kha của chúng sanh, đó là bệnh quên ơn. Đức Phật nhận xét như sau: 
--Người biết ơn và nhớ ơn khó tìm gặp ở đời. Đất nước này cứ mãi là Ta Bà uế độ thì đa phần nhân loại bởi quên ơn mà trở thành bất hiếu. 
Theo như sự thẩm định của đấng Từ Tôn, cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, rồi đấng Từ Tôn lấy một ít đất trong móng tay (chắc Ổng ở dơ lắm) bảo các Tỳ Kheo: 
--Này mấy ông, mấy ông nghĩ thế nào: Đất trong móng tay của tui nhiều hơn hay đất trên Trái Đất này nhiều? 
Mấy ông Tỳ Kheo thưa: 
--Thưa Thầy, đất ở trên móng tay của Thầy quả là rất ít so với đất trên Trái Đất này. 
Ông Phật mới kết luận: 
--Cũng thế ấy, này các Tỳ Kheo: chúng sanh có hiếu với Cha Mẹ thì rất ít, so với chúng sanh bất hiếu nhiều như số đất trên Trái Đất này.


3229
0.070685863494873 sec