Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hiểu nhầm về tu chết bỏ và pháp môn ATCNDTM

Bắt đầu bởi Trâu Đất, Th3 02, 2023, 11:48 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongbang_9989

Cá nhân mình mà khi mình làm đc ATCNDTM, Niệm Phật Quán Chấn Đỏ hay Niệm Phật Sám Hối cả đêm tới lúc thức dậy. Dù nó k trơn tru đường thẳng tắp do tâm mình còn nặng và dao động mạnh, cơ thể và cái thấy tê rần nặng nề lắm, và buổi công phu khi ngủ đó chưa thấy đề mục đi chăng nữa, thì khi thức dậy luôn là một không gian, một cái tâm cực kì bình yên và mình rõ ràng cảm nhận được rất rất rõ rằng chồng và các con mình vừa có một giấc ngủ ngon và sâu, yên bình y hệt mình vậy. Đối với mình, có những lúc ATCNDTM bị Ù Lỳ và Vô cảm thực sự, mình thường hay tự hỏi về phía mình nhiều hơn rằng phải làm gì để vui lên, hướng tâm và suy nghĩ thế nào để làm ra được cái động lực? Còn nữa là chứ chán chán bực bực vì ko có người đỡ hộ cho thoát mà lên tiếp phải ko? Mà khi mình có ra đề mục vậy mình giữ đc nó sáng lên, đứng yên nữa ko, rõ tròn 3D sáng chói được chưa, muốn là thấy, tới đó chưa, hay chỉ mờ mờ ảo ảo đỏ đỏ tưởng đã xong rồi rút ra kết luận ngay lập tức.

Tất cả mọi thứ tiêu cực mình tạo ra trong tâm cho bản thân nó bòn rút động lực mình đi. Mình còn từng hỏi Thầy là tại sao trái tim của mình nó bị chây lì quá? Mình ko cảm được niềm hạnh phúc nào hay ko cảm đc sự thương xót cho ai nữa? Ko có động lực để ATCNDTM. Mình tìm ko ra nên mình dùng phương pháp nhịn ăn hồi hướng là cách cuối cùng mình nghĩ đến. Nhịn ăn và nguyện xong thì có một sự hạnh phúc và tình thương ở đâu nó đến rồi mình kể với Thầy vì vui quá! Có động lực ATCNDTM ......... Mà ko liên tục, lại tiêu cực thì lại về số 0. Thấy khó bỏ thầy của tụi mình nó dễ làm hơn là tin Thầy làm tới cùng, chấm đỏ hay ko ko cần biết.

Rõ ràng Thầy nói ko đi hộ đc, mà mình thì cứ muốn Thầy phải giúp, phải hộ chỗ này chỗ kia đúng ko? VẬy Ông Phật Bự đã Nhập Niết Bàn, Ông học trò cuối cùng vẫn thành A La Hán kia mà. Do nhân duyên hội tụ, nhưng cũng do chính họ, cái ý muốn báo ân Ông Thầy nữa chứ, lúc đó Ông Phật Bự đi rồi mà.

Rõ ràng ATCNDTM ko fai là nước đầu tiên khởi đầu của công cuộc tu hành mà Tu Tâm Dưỡng Tính. Thầy nhắc nhiều lần rằng cái câu của chị Mun "tu hiền r mới tu thiền" mà.

Cá nhân bongbang ATCNDTM dù hỷ nộ ái ố rất nh nhưng khi mình làm đc ATCNDTM chứ đừng nói thấy đề mục hay k là mình đã thấy yên bình, hạnh phúc đâu đó quanh người rồi. Phương pháp Của Ông Phật Bự với 1250 học trò đắc quả A La Hán. Có những anh chị Gạo Cội đi trước cũng đã thành Thánh Tăng. Nhật kí tu tập của họ luôn là: lúc này nghiệp dập te tua con đau khổ quá, cố tập mà ko được, nhưng cái họ chọn luôn là tập đc lúc nào hay lúc đó, đợi nghiệp lắng là họ dợt liên tục, sám hối liên tục liền. Mình ko thể ngồi đó than thở và mong ai đó thấy cái giận dỗi của mình mà hiểu tới chỉ mình đc. Vẫn là nó còn là do nhân duyên. Ngoài những anh chị lứa đầu, thì tụi mình ai cũng như nhau hết trơn. Cố gắng tích cực và bản lĩnh hơn. Ko chịu thua số phận như chị Mun đã nói vs mình.

Mình nghĩ Trâu Đất có thời gian, còn độc thân nên ra ngoài tập thể dục, giao tiếp một chút thay vì chỉ ở trong nhà tu tập như cái máy thì Trái Tim ko có chỗ chạy. Lại như mình thôi. Mình thì đang gắng để quay lại cuộc sống hằng ngày, vì đã lâu mình chỉ có ở trong nhà k muốn giao tiếp với ai do ...bận tự ti, mặc cảm, buồn chán, than thân trách phận. Nếu bạn k bị những thứ đó, k vướng bận con cái, chưa tới khi phải mang trách nhiệm phụng dưỡng gia đình, mà còn cha mẹ bên cạnh thì cứ ATCNDTM và tự tin ra đường mà còn thực hành trả nghiệp và có cơ hội tu sửa tâm tính và thực hành từ bi chứ ta :D.
Nam Mô A Di Đà Phật

Trâu Đất

Dạ cảm ơn chị bongbang. Em đang xây dựng lại từ nền móng và giới luật, sức khoẻ.Em chọn cách đối mặt với khó khăn cuộc đời chứ không muốn chối bỏ chạy trốn đi đâu nữa hết! Em muốn quay trở lại là em trước khi tu hành, luôn tích cực lạc quan! Khi bắt đầu thấy khổ, em bắt đầu tu hành với quá nhiều khái niệm, kiến thức sai lầm và em mong một nơi để nương tựa để quay về một cách tiêu cực vì ' ôi sao mà đời khổ quá, muốn vứt bỏ nơi này thôi'! Nhưng giờ em thấy chỉ có mình mới cứu được mình lúc này thôi! Sinh ra có đầy đủ ngũ căn để tu tập thì tại sao không quý điều đó mà tu tập. Thôi em nói vậy thôi chứ nói nhiều giờ chỉ là nói suông. Lúc nãy em ATCNDTM thấy cuốn sách bị úp ngược, chắc là vì có kiến thức nhưng không được sử dụng! Chị cũng tu tập tốt nhé!

Tiểu Liên Hoa

Chào em. Thật ra ngay từ bài đầu tiên trong toppic em viết về việc buông bỏ mọi thứ trong cuộc sống để tu thì chị đã muốn lên tiếng rồi. Nhưng bị cản một chút nên lại im lặng. Thật xin lỗi vì điều này.

Ở đây. Chị muốn nói với em rằng: đúng là em hiểu nhầm về pháp môn atcnđtm. Nhưng ko phải pháp môn ko có, ko đủ. Mà là cái đọc, cái hiểu của em chưa kĩ, chưa đủ, chưa đúng, do đó có sự hiểu lầm mà em nêu ra ở đây.
Nếu em còn lưu luyến quay lại 1 lần, mong em vui lòng đọc kĩ lời dặn đầu tiên của Thầy khi vào đây: đọc cho kĩ, hỏi cho kĩ rồi làm cho thật kĩ.
Đọc thêm để cho bản thân một cơ hội hiểu rõ, hiểu kĩ vấn đề.
Còn nếu quay lưng tự đi thì cũng ko sao cả, chị chỉ muốn nói rằng: Đích tới chỉ có một, nhưng con đường đi thì có rất nhiều. Chỉ cần tâm em tâm tâm niệm niệm cái "đích", cắn chặt không buông, ko từ bỏ. Thì đi máy bay, đi oto, chạy honda hay bò, lê lết tới thì cũng sẽ tới "đích" mà thôi. Vậy nên chúc em tới "đích" an lạc nhé!

Trâu Đất

     Con xin sám hối vì đã nói những lời chưa thể kiểm chứng, chưa nói việc mình làm và làm việc mình nói. Tự con thấy có những điều con nói chưa hợp lý. Con mong được thông cảm!
    Con có bản tính là làm cái gì thì muốn làm cho bằng được, đến nơi đến chốn và không biết lượng sức mình nên giữa đời và đạo con không thể cân bằng được.          Thời gian qua những giao động rất lớn khi con bước từ đời vào đạo và đạo vào đời làm con thực sự bị rối loạn tâm-thần kinh, tinh thần lên xuống thất thường, con sợ con bị khùng mất!
      Con đã xuống đây với trái tim ấm áp và bao hi vọng nhưng ác nghiệp đã đến làm cho con điên đảo, con thấy con thật dơ bẩn và con đến với HSTD, con tu mù mịt, bàn tay con quơ trong vô vọng như một kẻ mù sờ voi. Con chỉ muốn được rửa sạch tâm mình và được nếm lại mùi vị trong sạch của một chúng sinh, ít nhất là như lúc mình được trao cơ hội khi vừa mới sinh ra! Nhưng mà sao nó khó quá Thầy ơi, con không chấp nhận được những sai lầm của mình, con thấy thật ghê tởm ái dục mà con không làm sao dứt ra được!
      Nguyện xin cho con có đủ kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn trong công cuộc chiến đấu với vô minh! Nguyện xin cho con sớm tìm lại được ngọn lửa trí tuệ và trao truyền lại cho những người khác như Thầy và các bạn đang trao cho con!
      Nếu con làm không được, mong Thầy bạn cứu vớt con?
     Con lại cố gắng tiếp đây...

Tiểu LuBu

Bạn đọc bài của bạn Dương Ngọc mới gửi, xem kỹ phần bôi đỏ bạn sẽ thấy con đường "TU" "TẬP" nó rõ như ban ngày ngay thôi  ;D
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=21506.msg70642;topi*** ***een

nhà binh

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 04, 2023, 06:12 PM
    Con xin sám hối vì đã nói những lời chưa thể kiểm chứng, chưa nói việc mình làm và làm việc mình nói. Tự con thấy có những điều con nói chưa hợp lý. Con mong được thông cảm!
   Con có bản tính là làm cái gì thì muốn làm cho bằng được, đến nơi đến chốn và không biết lượng sức mình nên giữa đời và đạo con không thể cân bằng được.          Thời gian qua những giao động rất lớn khi con bước từ đời vào đạo và đạo vào đời làm con thực sự bị rối loạn tâm-thần kinh, tinh thần lên xuống thất thường, con sợ con bị khùng mất!
     Con đã xuống đây với trái tim ấm áp và bao hi vọng nhưng ác nghiệp đã đến làm cho con điên đảo, con thấy con thật dơ bẩn và con đến với HSTD, con tu mù mịt, bàn tay con quơ trong vô vọng như một kẻ mù sờ voi. Con chỉ muốn được rửa sạch tâm mình và được nếm lại mùi vị trong sạch của một chúng sinh, ít nhất là như lúc mình được trao cơ hội khi vừa mới sinh ra! Nhưng mà sao nó khó quá Thầy ơi, con không chấp nhận được những sai lầm của mình, con thấy thật ghê tởm ái dục mà con không làm sao dứt ra được!
     Nguyện xin cho con có đủ kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn trong công cuộc chiến đấu với vô minh! Nguyện xin cho con sớm tìm lại được ngọn lửa trí tuệ và trao truyền lại cho những người khác như Thầy và các bạn đang trao cho con!
     Nếu con làm không được, mong Thầy bạn cứu vớt con?
    Con lại cố gắng tiếp đây...

Tạm biệt không bao giờ là vĩnh biệt... cho nên nếu em muốn thành công thì phải hành động như một quân tử: đi là đi, về là về; đừng có đi rồi lén lúc về, mà cũng đừng có về rồi lén lúc đi, vì Hstd là chùa duy nhất không có cửa, em đi ra thì lời chào là "tạm biệt", đi vào sẽ là "đón mừng sự trở về". Mặc nhiên nó là như vậy.

action speak louder than words

Chúc em thành công
NB

(Đáng lẽ NB không nên nói thêm, nhưng nếu không có lời giải thích (lời chào tạm biệt) thì sợ bị hiểu lầm, với lại quân tử thì không làm việc gì không rõ ràng. Việc đã xong, giờ thì mình làm việc của mình)
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Bạch Nguyệt

Khi Thầy ra đi, có người phản ứng theo cách: giật mình như là tỉnh dậy sau bao nhiêu năm tà tà không để ý đến việc tu tập. Và từ sự ra đi của Thầy mà họ có thêm động lực để mà tinh tấn hơn. Cũng có những người đến với Chùa muộn hơn, ngay khi Thầy đi rồi, nhưng vẫn bám theo pháp của Thầy để lại, với hướng dẫn của những người đi trước. Có Mun, có TLH và các bạn đồng tu vẫn luôn ở đây. Và họ vẫn từng bước có những bước tiến trên con đường của mình, dù là nhỏ nhất...

Tất nhiên, có người cận kề để hỏi là chuyện của nhân duyên và phước báu nhưng một khi đã xác định được mục đích tu tập đúng đắn, và cứ cặm cụi, lầm lũi mà làm, không nôn nóng, sốt sắng, thì đến một lúc nào đó, ngày qua ngày, phước báu tích lại, và đến lúc cần thì sẽ có những trợ duyên sẽ xuất hiện, tiếp tục dẫn dắt và giúp đỡ mình để tiếp tục tiến bước trên con đường tu tập của mình.

Để ý cái chỗ không sốt sắng, mong đợi kết quả nhé.

Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 04, 2023, 06:12 PM
         Con có bản tính là làm cái gì thì muốn làm cho bằng được, đến nơi đến chốn và không biết lượng sức mình nên giữa đời và đạo con không thể cân bằng được.          Thời gian qua những giao động rất lớn khi con bước từ đời vào đạo và đạo vào đời làm con thực sự bị rối loạn tâm-thần kinh, tinh thần lên xuống thất thường, con sợ con bị khùng mất!     

Tu hành cơ bản là phải có niềm vui. Và phải đi từ Giới- định- huệ và có sự cân bằng giữa đời và đạo. Còn chỉ bám vào định lực, hay không biết lượng sức mà làm quá sức theo như mong đợi của mình thì có thể lại là câu chuyện quỷ thuật mà có lần Thầy đã chia sẻ: Chỉ chăm chăm dùng định lực, và gom sức mình mà hướng tới các mục tiêu mình mong muốn, thì giống như anh cố gắng nhảy một bước dài qua những cái hố. Anh có thể nhảy được một, hai, ba... cái hố. Nhưng sức có hạn, một lúc nào đấy, đến cái hố tiếp theo, không đủ sức, là rơi xuống hố luôn. Thế nên, để mà đi được đường dài, thì làm theo sức của mình, đi đường vòng, có xa hơn, nhưng vững chắc hơn, trên những cơ sở căn bản là giới luật, sám hối, sửa đổi tính tình, và tự căn chỉnh theo sức của mình. Thì nhanh hay chậm rồi cũng sẽ có lúc tới đích.

Vì tu tập là việc không phải chuyện ngày một ngày hai, không thể đưa ra chỉ tiêu cho bản thân mình. Chỉ cần mình có cố gắng, chỉ cần ngày hôm nay mình có tiến bộ hơn ngày hôm qua, cũng là đáng kể rồi. Còn việc tu tập mà nôn nóng sốt ruột, mong muốn đạt được như thế này, thế kia, thì cái sai lại là ở mình. Thêm nữa là cái tính đổ thừa. Cái hiểu chưa đúng, thực hành chưa đến đâu đã vội vàng đưa ra quan điểm và kết luận mà em mới tự nhìn nhận đó. Những cái mắc ấy cũng là cái thói quen đã bám theo mình bao nhiêu kiếp sống. Nếu không có sự tỉnh táo nhìn ra cái mắc của mình, và một ý chí quyết tâm thực sự để thay đổi, thì với ATCNĐTM, hay một pháp môn nào khác, thì cũng cứ loanh quanh mãi như vậy.

Trên con đường tu hành, ai cũng có không ít lần sai lầm, quan trọng là thực sự nhìn ra cái sai của mình để mà thay đổi. Dù sao thì cũng là may mắn của em, khi đưa ra vấn đề của mình. Và bao nhiêu người vào đây trả lời em, dù là với lời lẽ nhẹ nhàng, nhắc nhở hay nghiêm khắc hay trách mắng thì đều có chung sự quan tâm, và ở đó bao gồm cả tình thương từ một tập thể- một đại gia đình dành cho em. Dù quyết định của em là đi hay ở.

Không cần vội vàng kết luận, hay hạn chế việc nói thêm câu này, câu kia. Em cứ đọc cho thật kỹ và nghiền ngẫm cho thật kỹ đã, cái gì chưa rõ, chưa hiểu thì cứ việc hỏi. Bài pháp mới đây mà Dương Ngọc- TLH vừa chia sẻ cũng giống như là thuốc cho em lúc này.

Quan trọng là "Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và hỏi cho kỹ. Sau cùng là thực hành cho thật là kỹ thì may ra mới đạt được mục tiêu của mình"- Thầy Tibu.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Hbr

#22
Những cái này là chia sẻ của 1 tu sĩ chưa ra đề mục, vẫn tập đều, đã sửa được 1 số thói quen xấu, có nhiều thơì gian dành cho tu tập.
Một vài việc nên làm:

0. Sơ Phát tâm và Y Pháp Phụng Hành:

0.1 Sơ Phát Tâm: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/phat-tam-tu-hanh-22941
Tớ hiểu rằng đây là lực đẩy ban đầu và nhiên liệu cho cái tên lửa tu hành của mình. Nó không ngon lành thì vật vờ, dặt dẹo lắm.
Sau khi thỉnh thoảng suy nghĩ bài trên cả năm trời, mà vẫn thấy chưa đủ ngấm, đủ thay đổi thái độ tu tập của mình, tớ dành thêm cả 2 tuần nhập cốc để chủ yếu nghĩ tiếp, mới thấy tạm tạm đủ.

Khi nào thấy thiếu động lực, chệch hướng thì lại cần quay lại với bài đó và lý do mình tu.

(tham khảo thêm:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16653.msg58829#msg58829

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3515.msg14721#msg14721

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1936.msg9013#post_noi5

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/chuan-bi-niem-phat-2066)


0.2 Y Pháp Phụng Hành: cố gắng làm đúng theo lời hướng dẫn của Người Chỉ Đường, đặt biệt là lời hướng dẫn, trả lời riêng cho mình - thì cần ưu tiên làm trước.

Ít nhất thì mình cũng nên tự hiểu: tự chế chiêu là không đi đến đâu cả, thậm chí có khi còn nguy hiểm, có nhiều tấm gương đi trước trên Chùa để cảnh báo mình rồi. Nên cái gì chưa làm theo được, thì có thể ghi nhận là mình chưa làm theo được, chứ nhất quyết không có chế chiêu, không nên tự lý sự kiểu: có khi cái đó không cần làm.

(tham khảo:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7613.msg30936#msg30936

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/y-phap-phung-hanh-2175

và bài này: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/dao-phat-cho-tuoi-tre-1051 - cái đoạn có câu: "Không có cái ngu nào mà lại ngu hơn cái ngu này!"


Chú ý thêm vụ: học theo, bắt chước và đồng dạng với Mẫu Mã, có nhắc tới ở 1 số Bài Pháp và Pháp Âm


1. Lên lịch Tập: (tập thở, Sám Hối, đề mục) hàng ngày vừa với sức, và phù hợp từng giai đoạn của mình (ưu tiên tập cái gì nhiều). Hoặc cái mình đang cần tập thời điểm đó, ví dụ như đang bị khó chịu (Nghiệp dập) thì nên Sám Hối hay đề mục.

Rồi cố gắng thực hiện theo lịch đó, vừa làm vừa điều chỉnh lại nếu cần.
(tham khảo Pháp Âm "Tu nguyên con" ở cuối link này: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19374.msg65851#msg65851
)

Tớ tập thì không thấy gì, nhưng rõ ràng sau 1 thời gian tập, thì vẫn thấy mình có tiến bộ ( ví dụ như: phản ứng đúng Pháp hơn, hiểu vấn đề rõ hơn, bình thường bớt khổ hơn, nhà yên hơn và nhiều tiếng cười tự nhiên hơn, thói quen xấu cũng có cái tự bớt). Vậy nên sớm bỏ thói quen: nặng nề với chuyện mình chưa ra đề mục. Mà nên hiểu theo hướng: nó là giai đoạn mình cần đi qua.

(tham khảo:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=270.msg4309#msg4309

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/luc-truy-can-tren-duong-tu-964

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17499.msg61652#msg61652)

Song song với tập, là chuyện thay đổi tính tình, thói quen xấu dưới đây:


2. Liệt kê ra những tính tình, thói quen xấu của mình.
(Có thể tham khảo Dược Sư Sám Pháp quyển 2: đọc nhiều lần - tớ đọc và nghe hàng trăm lần trong thời gian dài, ngẫm nghĩ, cảm nhận và đối chiếu với trong đó xem mình bị thói quen xấu gì)

Rồi lựa chọn xem nên sửa cái gì trước, sửa đến mức nào thì chuyển cái khác. Tớ nghĩ nên ưu tiên sửa những cái liên quan đến Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu trước.

Cái nào cần sưả trước có thể là: cái mà nó hay làm mình khó chịu, bị khổ trong cuộc sống hàng ngày.
Tự nghĩ mãi không ra, thì có thể hỏi Người Chỉ Đường, sửa đến khi nào thấy ổn thì cũng có thể hỏi lại xem được chưa. Lưu ý là chỉ sửa được đến mức nào đó thôi, vì mình mới chỉ sửa ở Thô Tâm.
(tham khảo:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/go-roi-35864

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/doi-tri-tham-san-si-19598
)

Sửa 1 thói quen cũng nên theo đúng phương pháp để thay đổi 1 thói quen xấu đã có trên Chùa.
(tham khảo:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11677.msg45628#msg45628

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14148.msg50279#msg50279

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/lam-sao-de-tu-bo-mot-thoi-quen-29410
)


3. Dành thời gian đọc lý thuyết:  nên liệt kê ra vài cái mình cần đọc, cần nghe Pháp Âm.
Lựa chọn đọc cái gì trước. Rồi xếp thời gian đọc vào thời khóa biểu hàng ngày.

(tham khảo: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=847.msg63899#msg63899

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14598.msg68382#msg68382)


4. Dụng cụ hỗ trợ, Sức khoẻ và thuốc bổ: có thể chia thành 3 loại

4.1 Dụng cụ hỗ trợ tu tập: còng, hộ phù, chày Kim Cang, Phong thủy xích, Hoa Hộ Trì,...
Hình thì có thể tự in, còn đa phần dụng cụ hỗ trợ thì trong Chùa vẫn luôn có, sẵn sàng kính/thân tặng Bà con tu hành.

(tham khảo: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17668.msg62088#msg62088)

4.2 Những cái cơ bản, làm hàng ngày: ví dụ như:
- Vạn Thắng Công
- Bài tập thể dục cho mắt
- Tập nhảy cho xương vững chắc
- Nguyện xin vật thực thành Pháp thực khi ăn
- Gọi - dạ 3 lần khi vừa thức dậy.
- Niệm Phật Dược Sư thải độc sáng sớm

4.3 Những cái định kỳ hoặc thỉnh thoảng làm: ví dụ như:
- Hơ huyệt theo Âm dương khí huyết trị liệu
- Bát phong bát tà
- Cốc tinh thảo để thải độc mắt

Ở trong Chùa còn nhiều cái lắm, nằm rải rác ở nhiều chỗ (nhiều nhất ở trong đây: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=30.0)  Cần thì tớ up cái list tên biện pháp lên, là có thể tìm đến bài gốc.

Nhiều cái liên quan đến dụng cụ hỗ trợ tu tập, thuốc được nhắc tới trong Chùa, cần thì thì cứ nhắn riêng hỏi tớ: hoặc là tớ có sẵn, hoặc là tớ biết nên tìm ở đâu.


Với tớ thì: mục 0 là cái nền tảng, mục 1 đến 4 là 4 cái chân để đi.

(Tham khảo: "....Tất nhiên đã quen với tibu mà lại không thèm tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt... thì đúng là hết thời!
Không thèm tập luyện thể lực để đón khách quý thì cũng là chưa hiểu biết gì nhiều lắm
Đồng thời chưa để ý đến chuyện Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu thì đúng là còn ở ngoài biên địa!"

trích từ: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16477.msg58075#msg58075 )



Mục đích của mình là tu, nên Trâu Đất sắp xếp cuộc sống sao, để mình tu được là chính.
Còn chuyện kiểu nhập cốc là chỉ được ở trong phòng, thì lại thành giống như là đeo gông mất rồi - nên không cần chiến đấu với điều đó làm gì.

Trâu Đất

#23
Con xin sám hối vì có những lời có thể gây lay động niềm tin của mọi người.
Em xin sám hối vì gặp lúc vô minh đau khổ u tối đã lỡ lời bất kính với chị Moon là không xứng đáng với quả vị Phật, chỉ là em thấy có phần lời của chị hơi lạnh lùng khó hiểu hic y như Thầy nói từng nói vậy :(
Cám ơn pháp môn của Thầy đã giúp đỡ con rất nhiều! Em cám ơn mọi người đã khuyên răn, chia sẻ!
Trâu Đất lại vô chùa ngồi lại, chúc bà con mình tinh tấn ạ!  

Đức Thiện

Không hiểu ông Trâu Đất đọc hết cuốn Đức Phật và Phật Pháp chưa nữa. Ông nhảy qua nhảy lại búa xua làm tui cũng thấy chóng cả mặt. Ông làm ơn ngồi im một chỗ làm theo lời Thầy dạy được không? Nếu ông biết được Thầy thương ông như thế nào, Thầy phải chịu những gì khi chỉ cho ông tu, thì ông nên lấy hết sức mình để làm theo mà báo đáp. Tui thiệt đó. Vì khi mới hiểu được một phần là tui đã chỉ có khóc thôi.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Trâu Đất

#25
Trâu Đất... dạ..... Ngồi yên... dạ..... ;D