Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Brightmoon (Mun)

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 11, 2015, 03:59 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

#105
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 21, 2017, 05:43 PM
Hôm nọ con nhìn vô cái thời khi Nam Thiện Bộ Châu mới hình thành. Và tại sao sau này xã hội lại đa dạng đến vậy. Khi mới hình thành, vẫn chưa có địa ngục, súc vật, chưa có nam-nữ v...v... lúc ấy có các chư vị muốn xuống nếm thử vị đất ( cái này trong kinh có ghi), thấy ngon nên họ sinh tâm tham đắm. Và sau đó cơ thể mất dần ánh sáng và mới bắt đầu có các thô lậu. Nhưng phần tiếp theo mới hay này.

1.Lúc đó vì phước báu còn nhiều nên họ cứ hưởng thôi, không phải lo nghĩ giành giật.

2. Một thời gian sau, khi phước báu giảm đi, bắt đầu mới có chuyện Giới hạn trong các vật thụ hưởng, và bắt đầu phát sinh chuyện Tranh Giành. Để giành giật, bắt đầu mới sinh ra chuyện Che Dấu Tâm Thức để dành được phần hơn (Nghĩa là anh biết đối phương như thế nào và nghĩ gì, mà đối phương không biết gì về anh thì anh thắng, anh dành được phần nhiều hơn). Ban đầu là việc đóng tâm thôi, nên mất dần ánh sáng và bị giới hạn. Một thời gian sau thì không những đóng tâm, mà còn Nói dối để dành được phần lợi hơn. Vậy là Bắt đầu mới có Nói Vậy mà Không Phải vậy, là cái sơ khai nhất.

3. Bởi càng lúc càng phải che đậy thật nhiều, nên xã hội lại càng phải sinh ra nhiều ngành, nhiều bộ môn, lý thuyết để giải mã. Nhưng có giải mã thì lại phải nghĩ ra  các hình thức che đậy khác. Cho tới nay thì :

- Phần huyền học có các môn giải mã gồm: bói bài, gieo quẻ, tử vi, chiêm tinh.
- Môn nghiên cứu hành vi gồm: kinh tế học, xã hội học, tâm lý học..
- Koa học thì có: máy phát hiện nói dối, quản lý thông tin dữ liệu qua mạng xã hội, data mining. ...

Sau khi ngó quanh một hồi thì hiểu rằng: Nếu muốn quay lại cái bản tính thiện lương trong sáng nhất thì mình cần Cái Ăn Ngay nói Thật đó. Dần dần mình sẽ bóc tách dần, để khi mình nói không những là Thật mà nó còn mang lại lợi lạc cho mình và những người xung quanh. Và lúc đó tâm sẽ không bị che đậy, sẽ mở ra được; sẽ có lại ánh sáng, sẽ không bị giới hạn.



Dear all
Thật tình là TLT chưa rõ lắm,trong phần trên Mun co ghi các câu trên(bold) :

Như vậy thì  
1-Đầu tiên là phước báu giãm ,nên do đó bị Giới hạn trong các vật thụ  hưởng-
Nhưng không bi giới hạn "tầm nhìn "về cõi giới và vẫn còn ánh sáng ( phải không a ? Hay là đã Giảm  cả hai do phước báu giảm )

2-Sau đó là do tranh giành,-> "Do Tham" nên:

+2a-Họ "che dấu tâm thức"-> có nghĩa là  " không Nói "(Phải không ạ ?)nên gây ra việc đóng Tâm và mất dần ánh sáng

+2b-Rồi  do Tham nữa, để tranh giành ,nên  nói dối, Nói vậy nhưng  không phải vậy.


-> Bây giờ thì mình bóc tách dần ,Nói thật trước "để Tâm không bi che đậy,có ánh sáng và không bị giới hạn"


Thế nhưng, mình lại thấy chung qui lại cái GỐC  là do cái tính "Tham" mà ra trước

1.Bởi vì ,xét về cái tính Nói Thật - nhưng trong đó lai có cái "Tham" thì nó  lại có thể  thế này:

-Lấy cái cao nhất  Nói Thật là  Lợi mình-Lợi Người :

 -Giả sử mình  là A nói với B  -trong cùng một phe nhóm–hay đồng phe  thì Lợi Mình–lợi  Người  là có OK.(Phe nhóm này có thể là trên diện  nhỏ ,trung bình  hay rộng hơn  ..)
Nhưng có khi nào phe mình nó có ẫn náu cái tính cùng cơ hội,cùng Lợi ích , sâu hơn  là cái  Tham trong đó thì sao ?

2.Có một đặc biệt như thế này,nếu ai đó có để ý: Có khi vấn đề nói thật nó lại xảy ra trong tình huống: không  có lợi,và cũng không có hại ai –về  câu chuyện  này

Nhưng nó lại mang trong đó gọi là: một.. Nghệ thuật Quyến Rũ  ::) ::)
-Khi một Anh Chàng quen một cô gái và Anh ta có thể  kể lại hết  sự Thật về "Quá Khứ đình đám" cũa mình thì trong Tâm cô Gái lại ghi nhận  là anh chàng này "hư thiệt" nhưng lại "Thật thà" với mình

Và với Cô Gái sẽ ghi nhận là Anh Chàng này cũng tốt quá chứ-và cô quên đi những cái khác (xấu) xung quanh chàng Trai này ,và ..bla bla

Xét trong tính huống câu chuyện kể  của Anh chàng nó lại không liên quan các vấn đề lợi ich /hai  gì khác hết  vì đó là câu chuyện quá khứ,câu chuyện nhận xét về chuyện cũa người nào khác (rất thật) chẵng hạn ..

Cho TLT  hỏi
-Vấn đề nói Thật ra,Open ra  là mình nhằm mục đích là mở Tâm ? (vì đầu tiên là do Tham mà  họ che dấu tâm Thức)

-Dù nói Thật,nhưng trong đó nó vẫn có mục đích "Tham " thì Tâm sẽ mở,nhưng  mở theo  lối  nào ?? Hay là có mở Tâm,(nhưng mở nhỏ) nhưng không có Ánh Sáng?

-Sâu hơn nữa,nói Thật trong chuyên đề này  là  chuyện  "bóc tách dần" trong  khai mở Tâm linh,
Nhưng ẩn chứa bên trong nó còn là cái gì nữa  thì phải ??
Nên  Mun  không cho nguyên nhân là "Tham",mà lai cho nguyên nhân là  "Nói vậy không phải Vậy" .

Bởi vì cái chính yếu ban đầu là do Phước Báu giảm,nên sinh ra ...đủ thứ,thì cái Phần Ăn Ngay nói Thật này ,nó lại có cái gì đó cho Phước báu Tăng để mà ..tu hành (phải không a?)

Cám ơn Moon nhiều lắm
Kính


brightmoon000

#106
Đúng vậy. Cái Gốc chính là Tham. Tham+ Giới hạn Phước Báu thì sẽ cần  Một Ưu Thế để dành được phần hơn này. Trong môn Marketing, người ta gọi đó là Competitive Advantage. Để bàn ra thì rất nhiều, nhưng vì mình đã làm và sống rất lâu rồi, nên nó biến thành một dạng bản năng sinh tồn, không chỉ trong lời nói mà trong các hành nữa. Vd như:  Đi câu cá, bỏ qua vấn đề câu cho vui mà là vì có cái ăn, anh hơn con cá vì anh biết chỗ nó ở, món ăn nó thích, anh biết nhiều hơn nó. Vậy thì mang cái cần câu, móc miếng thịt, thả câu-> Bản chất ở đây là anh lừa con cá ăn mồi để anh bắt nó ăn thịt. Vậy thôi.

Nên, những điều chị TLT đưa ra đều đúng. Khi còn ở trong Đời Sống, tất cả những cái này đều có tính Tương đối, Lợi là Lợi ở trong mắt người nhìn và đối tượng được nhìn. Có điều, khi đi dần từ Thấp lên Cao (tính riêng trong Lợi Người Lợi Mình), những điều mình nói ra sẽ mang lợi ích cho nhiều Người nhiều Đối Tượng hơn, và nó đi về Hướng cùng nhau giải thoát; bởi trong Câu Chuyện Nói Thật này nó không mang mùi Tào lao chuyện hay lệch hẳn về các hành về Dục mà nó sẽ mang mùi vị cùng nhau nâng cấp Tâm.

Xét cho cùng, đây là 1 giới quyết định giúp mở rộng tâm và nó giúp ích mình trong việc làm đề mục (Trình bày một bài dài từ khi Nam Thiện hình thành cũng chỉ nhằm mục đích vậy thôi. Lời nói là cái gần nhất với cái Ý, người ta giao tiếp chủ yếu bằng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ phát ra từ Ý, rồi mới đến Làm; nên bàn nhiều tới Ăn Ngay Nói Thật là vì vậy). Đề mục (Định) lại giúp mình Quán Sát và Làm được nhiều chuyện hơn nữa trên Con Đường Trở Về.

TCH

Có tồn tại hành động nào mà nó lợi người nhưng hại mình không, ?? Và nếu trong hoàn cảnh đó phải cân nhắc xem người mà mình giúp là người thiện hay người gian phải không vậy. Nếu giúp nhầm thì là thành hại người hại cả mình luôn??

DOMOC

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 21, 2017, 05:43 PM
Hôm nọ con nhìn vô cái thời khi Nam Thiện Bộ Châu mới hình thành. Và tại sao sau này xã hội lại đa dạng đến vậy. Khi mới hình thành, vẫn chưa có địa ngục, súc vật, chưa có nam-nữ v...v... lúc ấy có các chư vị muốn xuống nếm thử vị đất ( cái này trong kinh có ghi), thấy ngon nên họ sinh tâm tham đắm. Và sau đó cơ thể mất dần ánh sáng và mới bắt đầu có các thô lậu. Nhưng phần tiếp theo mới hay này.

1.Lúc đó vì phước báu còn nhiều nên họ cứ hưởng thôi, không phải lo nghĩ giành giật.

2. Một thời gian sau, khi phước báu giảm đi, bắt đầu mới có chuyện Giới hạn trong các vật thụ hưởng, và bắt đầu phát sinh chuyện Tranh Giành. Để giành giật, bắt đầu mới sinh ra chuyện Che Dấu Tâm Thức để dành được phần hơn (Nghĩa là anh biết đối phương như thế nào và nghĩ gì, mà đối phương không biết gì về anh thì anh thắng, anh dành được phần nhiều hơn). Ban đầu là việc đóng tâm thôi, nên mất dần ánh sáng và bị giới hạn. Một thời gian sau thì không những đóng tâm, mà còn Nói dối để dành được phần lợi hơn. Vậy là Bắt đầu mới có Nói Vậy mà Không Phải vậy, là cái sơ khai nhất.

3. Bởi càng lúc càng phải che đậy thật nhiều, nên xã hội lại càng phải sinh ra nhiều ngành, nhiều bộ môn, lý thuyết để giải mã. Nhưng có giải mã thì lại phải nghĩ ra  các hình thức che đậy khác. Cho tới nay thì :

- Phần huyền học có các môn giải mã gồm: bói bài, gieo quẻ, tử vi, chiêm tinh.
- Môn nghiên cứu hành vi gồm: kinh tế học, xã hội học, tâm lý học..
- Koa học thì có: máy phát hiện nói dối, quản lý thông tin dữ liệu qua mạng xã hội, data mining. ...

Sau khi ngó quanh một hồi thì hiểu rằng: Nếu muốn quay lại cái bản tính thiện lương trong sáng nhất thì mình cần Cái Ăn Ngay nói Thật đó. Dần dần mình sẽ bóc tách dần, để khi mình nói không những là Thật mà nó còn mang lại lợi lạc cho mình và những người xung quanh. Và lúc đó tâm sẽ không bị che đậy, sẽ mở ra được; sẽ có lại ánh sáng, sẽ không bị giới hạn.


;D :-* ;DChào Mun tôi dính phần giải mã gạch đầu dòng thứ nhất khó bỏ chỉ đam mê thôi chứ chẳng biết có lợi gì cho mình không (cũng chưa bao giờ thu phí của ai)Mun xem nên bỏ hay cứ để chơi cho zui vì mình không có năng khiếu gì khác! Tập thì quán chẳng được qua ra tập các món chữa bệnh ... ;D :-* ;D
a di đà phật !

boiroi

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 21, 2017, 05:50 PM
1.Theo cách tiếp cận mà thầy thường chỉ cho tụi mình, thì hiểu rằng đây là cách tiếp cận từ số ít đến nhiều, ban đầu là từ trục trung tâm, người gần nhất và mình tin tưởng nhất-> Khi tâm đã rộng mở hơn và mình đã quen hơn thì chuyển sang làm với nhiều người hơn

2.   Hôm nay, Mun xin chia sẻ một cách tiếp cận khác mang tính Cao-Thấp, sẽ giúp mọi người phân loại các mức độ Ăn Ngay Nói Thât  khác nhau. Ở đây xin chia sẻ cách đặt người khác làm trung tâm và đối tượng của câu nói khi mình quyết định sẽ Nói Thật


Theo như bảng phân loại, chúng ta sẽ rất dễ biết được mình đang ở cấp độ nào trong quá trình Chuyển Hoá bản thân
1.   Hại người- hại mình: Mặc dù là Thật nhưng lời nói đó không mang lại bất cứ lợi ích gì. Đây là lời nói phung phí nhất. Vd như: Anh A mang chuyện xấu của anh B đi kể cho C mà B-C cũng không có nhiều mối liên hệ tới nhau, quả thật chuyện đó là thật, nhưng nó vừa bất lợi cho B, mà anh A cũng chỉ thoả mãn được cái Tâm Sân của mình trong phút chốc
2.   Hại người-Lợi mình: Hình thức rất thường thấy trong cuộc sống hiện nay. Để dành được ưu thế, người ta thường tìm cho được điểm xấu hoặc chưa hoàn hảo của người kia để nâng mình lên.
3.   Lợi người-Lợi mình: Lời hay ý đẹp, mang tính chất sách tấn nhau. Không khen ngợi quá đà mà chỉ tập trung vào điểm tốt thực sự để phát triển dần lên.
4.   Lợi người: Bỏ qua cái tôi của bản thân và nói những lời giải thoát ( chỉ chư Phật mới làm được).



Mình thấy Mun nói về ăn ngay nói thật giữa mình với người khác, vậy còn ăn ngay nói thật trong bản thân mình thì sao? Trong một bài pháp, thầy có đề cập đến vấn đề kỷ luật trong tu tập, cũng như TLH hay Mun tập đúng vào 1 giờ cố định trong ngày, và đó là yếu tố giúp Mun và TLH thành công. Vậy thì có phải mình cũng phải ăn ngay nói thật với bản thân không?

Ví dụ mình nghĩ sẽ tập lúc 9h tối, nhưng 9h có việc khác mình không thể tập được, vậy có phải là nghĩ một đằng làm một nẻo và phạm giới ăn ngay nói thật không?

DOMOC

Trích dẫn từ: boiroi trên Th10 23, 2017, 11:29 PM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 21, 2017, 05:50 PM
1.Theo cách tiếp cận mà thầy thường chỉ cho tụi mình, thì hiểu rằng đây là cách tiếp cận từ số ít đến nhiều, ban đầu là từ trục trung tâm, người gần nhất và mình tin tưởng nhất-> Khi tâm đã rộng mở hơn và mình đã quen hơn thì chuyển sang làm với nhiều người hơn

2.   Hôm nay, Mun xin chia sẻ một cách tiếp cận khác mang tính Cao-Thấp, sẽ giúp mọi người phân loại các mức độ Ăn Ngay Nói Thât  khác nhau. Ở đây xin chia sẻ cách đặt người khác làm trung tâm và đối tượng của câu nói khi mình quyết định sẽ Nói Thật


Theo như bảng phân loại, chúng ta sẽ rất dễ biết được mình đang ở cấp độ nào trong quá trình Chuyển Hoá bản thân
1.   Hại người- hại mình: Mặc dù là Thật nhưng lời nói đó không mang lại bất cứ lợi ích gì. Đây là lời nói phung phí nhất. Vd như: Anh A mang chuyện xấu của anh B đi kể cho C mà B-C cũng không có nhiều mối liên hệ tới nhau, quả thật chuyện đó là thật, nhưng nó vừa bất lợi cho B, mà anh A cũng chỉ thoả mãn được cái Tâm Sân của mình trong phút chốc
2.   Hại người-Lợi mình: Hình thức rất thường thấy trong cuộc sống hiện nay. Để dành được ưu thế, người ta thường tìm cho được điểm xấu hoặc chưa hoàn hảo của người kia để nâng mình lên.
3.   Lợi người-Lợi mình: Lời hay ý đẹp, mang tính chất sách tấn nhau. Không khen ngợi quá đà mà chỉ tập trung vào điểm tốt thực sự để phát triển dần lên.
4.   Lợi người: Bỏ qua cái tôi của bản thân và nói những lời giải thoát ( chỉ chư Phật mới làm được).



Mình thấy Mun nói về ăn ngay nói thật giữa mình với người khác, vậy còn ăn ngay nói thật trong bản thân mình thì sao? Trong một bài pháp, thầy có đề cập đến vấn đề kỷ luật trong tu tập, cũng như TLH hay Mun tập đúng vào 1 giờ cố định trong ngày, và đó là yếu tố giúp Mun và TLH thành công. Vậy thì có phải mình cũng phải ăn ngay nói thật với bản thân không?

Ví dụ mình nghĩ sẽ tập lúc 9h tối, nhưng 9h có việc khác mình không thể tập được, vậy có phải là nghĩ một đằng làm một nẻo và phạm giới ăn ngay nói thật không?
Theo tôi không lừa rối người khác chính là mình đã thật với mình rồi; Theo tôi chỉ có nói miệng hứa nói tập theo thầy mà lại đi làm khác là dối thầy dối luôn mình(lý do thì có rất nhiều nguyên nhân vd tập mãi không được gì nó đâm chán bẵng đi một thời gian lại quay lại...; còn tập không đúng giờ đã mặc định do yếu tố khác quan mang lại là mình không cố ý thì có gì là dối trá đâu.
;D :-* ;D a di đà phật   ;D :-* ;D khaun...


Tũn

Hi bà con, mình nghĩ ăn ngay nói thật nó cũng như trình độ thanh tịnh vậy... càng tu giỏi càng lên cao thì trình độ ăn ngay nói thật càng cao... Như mình tu còn dở thì cái thấy cái hiểu còn hạn hẹp, nên cái mình cho là thật nó cũng trong giới hạn vậy thui. Khi nói ra mình thấy đúng mà có thể người khác thấy chưa đủ hay chỉ khi áp vào mình thì thấy đúng :P Khi gặp người giỏi thì mình cảm giác là họ chủ động nói gì cũng đều có quán xét từ trước chứ hông phải tự nhiên nói khơi khơi vậy đâu, nói là trúng :o Còn như mình là hay nói theo cảm tính, kiểu thấy đúng và không mâu thuẫn với kinh nghiệm của mình là được hị hị. Và khi nhìn hay đọc người khác nói gì thì mình cũng chủ yếu xem cái logic chứ không áp theo cái khuôn nào cả vì cái mình không biết còn nhiều quá và cũng chưa đủ khả năng quán xét ;D ;D Vậy nên vẫn là mình cố làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng lên cao cái thấy rộng và hiểu rõ hơn nên ăn ngay nói thật nó cũng "đúng" và có lợi hơn chăng ;D
buông nó ra, bỏ nó đi

Tibu

@ Sun Light:
Về vấn đề lợi mình, hay là hại người, Đức Bổn Sư đã dạy tụi mình là:

1. Chuyện gì mà hại mình và hại cho người thì... nhất định không làm.
2. Chuyện gì mà hại mình và lợi cho người thì... cũng không làm.
3. Chuyện gì mà lợi mình nhưng hại người thì... không làm.
4. Chuyện gì mà lợi cho mình, và lợi cho người thì không những là nên làm, mà cứ thấy là làm, và làm hoài thôi.

brightmoon000

Trích dẫn

Mình thấy Mun nói về ăn ngay nói thật giữa mình với người khác, vậy còn ăn ngay nói thật trong bản thân mình thì sao? Trong một bài pháp, thầy có đề cập đến vấn đề kỷ luật trong tu tập, cũng như TLH hay Mun tập đúng vào 1 giờ cố định trong ngày, và đó là yếu tố giúp Mun và TLH thành công. Vậy thì có phải mình cũng phải ăn ngay nói thật với bản thân không?

Ví dụ mình nghĩ sẽ tập lúc 9h tối, nhưng 9h có việc khác mình không thể tập được, vậy có phải là nghĩ một đằng làm một nẻo và phạm giới ăn ngay nói thật không?

Ăn ngay nói thật với bản thân thì nó lại nằm về việc tự đánh giá bản thân một cách thật trung thực:

- Tôi thực sự muốn gì?
- Tôi đã thực sự làm tốt chưa hay còn gì chưa hay chưa tốt?
- Người ta khen mình như vậy, mình thấy có đúng không hay mình còn có cái dở?
- Hôm nay nói tập 9h, nhưng không làm được, là do khách quan hay chủ quan do mình lười biếng?
- Hôm nay, mình nói với người khác chuyện như này, điều đó có mang lại lợi ích cho mình và người không?

Tự kiểm điểm giúp mình tự đánh giá được bản thân, từ đó giúp mình Tự Sửa thông qua Sám hối. Nghĩa là: Nếu chính bản thân anh anh còn không thể trung thực được, thì anh khó mà hoàn thiện được chính mình.  Chuyện này Mun đã làm từ khi còn bé cỡ 7,8t. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mun thường nằm xuống và điểm qua tất cả nhưng việc trong ngày, sau đó mới ngủ; thành ra dần dà nó thành một thói quen luôn.  Khi biết tới đạo thì cái điểm qua của mình mang tính cáchnghiêng về Tự Sửa nhiều. 




DOMOC

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 24, 2017, 10:04 AM
@ Sun Light:
Về vấn đề lợi mình, hay là hại người, Đức Bổn Sư đã dạy tụi mình là:

1. Chuyện gì mà hại mình và hại cho người thì... nhất định không làm.
2. Chuyện gì mà hại mình và lợi cho người thì... cũng không làm.
3. Chuyện gì mà lợi mình nhưng hại người thì... không làm.
4. Chuyện gì mà lợi cho mình, và lợi cho người thì không những là nên làm, mà cứ thấy là làm, và làm hoài thôi.
;D :-* ;D  Con cũng nghĩ Chuyện Gì = Nói thật(không lừa người) tùy hoàn cảnh có những chuyện (dập khuân chuẩn theo máy móc) Chuyện Gì = Lòng tốt = Nói thật(không lừa rối) cứ nói thật là dính trưởng hại mình lại hại cả người và ngược lại; ví dụ thập kỷ 80-90 ở VN tệ rạch ví móc túi trên các tuyên xe khách liên tỉnh diễn ra nhan nhản người ngồi cạnh nhìn thầy bọn móc ví của người khác nhanh mồn(nói thật) chỉ điểm thì ăn quả rạch miệng là cái chắc; hay như chuyện nói việc sai trái của người ví dụ chuyện vợ chồng nhà người ta mình biết chuyện mình (nói thật) về cái tật xấu của vợ hoặc chồng người ta làm gia đình họ ly tán; ví dụ chuyện dạy dỗ con cái học tập hoặc làm một công việc gì đó nếu con cái mình làm chưa tốt nhưng mình (nói thật ) chê con dở thì lại hỏng con ngay nhưng vẫn nhẹ nhàng (nói xạo đi) con đã làm khá tốt rồi cố gắng nên... thì lại lợi cho cả mình & cho con. nên nói thật cũng tùy tình huống mà dụng nên vậy ta dùng cả 4 mục nhỏ đức Bổn sư dậy như thầy nói là hay  nhất nói chung là nên Não động ; hay như hiền quá tốt tính quá không hại mà không giúp cũng không hay  ;D :-* ;D
a di đà phật!!!

demen

Chuyện ANNT là 1 điều cực kỳ khó, và càng khó hơn nếu sống ở VN.
Cho nên Thầy Tibu đã rất nhiều lần chỉ dẫn chúng ta cách thực hành ANNT.
mình chỉ xin nhắc lại để ai muốn biết thì lần mò tìm.
1. Đầu tiên là tìm 1 chỗ nào đó ở nhà bạn càng tốt, hễ mà vô đó rồi thì phải ANNT (giống như sám hối bên Thiên Chúa).
2. Hoặc là tìm 1 người mà ta tin tưởng, hễ mà gặp người đó thì phải ANNT.
Còn ngoài 1 và 2 thì bạn có quyền ko ANNT vì nếu bạn ANNT tùm lum hết trong khi mình chưa đủ trình độ tu tập, phước báu thì có khi hại mình, hại người.
Nếu bạn mua cây kẹo 2k, và bán 3k để kiếm lời, để tồn tại, mà bạn nói thiệt với người mua thì họ sẽ ko mua, lúc đó chết rán chịu.
-Rồi từ từ, khi việc thực hành ANNT đã ngon rồi thì mình mở rộng ra thêm 2, 3 ... người nữa.
3. Các bài pháp âm gần đây Thầy có đề cập đến việc ANNT rất hay. Cũng như việc mua bán cũng rất tuyệt vời. Đại khái, Mỗi người hãy lập cho mình 1 khu rừng mà hễ ai vào đó thì mình xin 1 ngón tay. mình kiếm ăn trong khu rừng của mình thôi. (nói theo 1 bài Pháp Âm của Thầy).
Thầy từng nói khi ANNT nói thật thì linh tinh của mình tự nhiên mạnh lên.
4. và cuối cùng, với chủ đề này, mình nghĩ BM muốn giúp chúng ta cách tìm lại ánh sáng của đời mình qua thực hành ANNT.
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

ngonlua

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 24, 2017, 04:46 PM


Ăn ngay nói thật với bản thân thì nó lại nằm về việc tự đánh giá bản thân một cách thật trung thực:

- Tôi thực sự muốn gì?
- Tôi đã thực sự làm tốt chưa hay còn gì chưa hay chưa tốt?
- Người ta khen mình như vậy, mình thấy có đúng không hay mình còn có cái dở?
- Hôm nay nói tập 9h, nhưng không làm được, là do khách quan hay chủ quan do mình lười biếng?
- Hôm nay, mình nói với người khác chuyện như này, điều đó có mang lại lợi ích cho mình và người không?

Tự kiểm điểm giúp mình tự đánh giá được bản thân, từ đó giúp mình Tự Sửa thông qua Sám hối. Nghĩa là: Nếu chính bản thân anh anh còn không thể trung thực được, thì anh khó mà hoàn thiện được chính mình.  Chuyện này Mun đã làm từ khi còn bé cỡ 7,8t. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mun thường nằm xuống và điểm qua tất cả nhưng việc trong ngày, sau đó mới ngủ; thành ra dần dà nó thành một thói quen luôn.  Khi biết tới đạo thì cái điểm qua của mình mang tính cáchnghiêng về Tự Sửa nhiều. 

Nửa đời người rồi mình vẫn chưa làm được điều như Mun đã làm từ 7-8 tuổi. Like mạnh bài này mà không có nút like :), Cám ơn Mun nhé

TCH

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 30, 2017, 09:13 AM
Trích dẫn từ: boiroi trên Th5 29, 2017, 07:25 PM
Trích dẫn

2. Như vậy, điều kiện nỗi là ba chiều xoay của tâm thức, còn điều kiện ngầm là:
Giới Luật kiên cố.
Kèm theo Đại Nguyện vững vàng.
Và Sức Khỏe theo kiểu "Sanh Ra Để Làm Chuyện Này".


Thầy ơi, Giới Luật kiên cố thì con hiểu còn Đại Nguyện vững vàng nghĩa là sao ạ?
Vì đây là tài liệu thực hành, cho nên những ước đoán này nọ. Vấn đề chỉ làm cho bài nói chuyện loãng đi, tối đi mà thôi,
Khi nói "Đại Nguyện Vũng Vàng" có nghĩa là khi phát nguyện xong thì hiện tượng liền xảy ra.

Có nghĩa là:
Hôm nay con nguyện thuyết pháp cho cõi A Tu La về sự nguy hiểm của thói quen sân hận:
Thì khi công phu: A Tu La liền xuất hiện hỏi Pháp, và nghe Pháp.
Hiện tượng, xảy ra liền ngay sau khi phát tâm, chứng tỏ "Đại Nguyện Vững Vàng".
Vậy ngược lại cõi AtuLa họ cũng thuyết Pháp ngược lại cho mình phải không ạ. Ví dụ : Con nghe họ nhận xét con " cứ lừa bóng mãi mà chả chịu sút"...rồi sau 1 thời gian ngắn lại nghe được những câu tưowbg tự từ Pháp âm.

brightmoon000

1. Không muốn nghe mà cái tai cứ dỏng lên nghe chuyện tầm phào -> Đó là mình dở
2. Muốn nghe theo cõi giới tạp nham -> Đó cũng là mình dở

Cái chuyện : nghe chuyện Quá Thường mà cứ nghĩ nó là Lá Thiên Thơ này xảy ra cả năm rồi mà vẫn không nhận ra được à?

Chuyện trùng lặp không có gì phi thường ở đây, vì ngày nào thầy cũng ra Pháp Âm nói về rất nhiều mặt của cuộc sống. Vậy mà cứ thắc mắc hoài.

Tỉnh lại đi em!

TCH

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th10 28, 2017, 03:54 PM
1. Không muốn nghe mà cái tai cứ dỏng lên nghe chuyện tầm phào -> Đó là mình dở
2. Muốn nghe theo cõi giới tạp nham -> Đó cũng là mình dở

Cái chuyện : nghe chuyện Quá Thường mà cứ nghĩ nó là Lá Thiên Thơ này xảy ra cả năm rồi mà vẫn không nhận ra được à?

Chuyện trùng lặp không có gì phi thường ở đây, vì ngày nào thầy cũng ra Pháp Âm nói về rất nhiều mặt của cuộc sống. Vậy mà cứ thắc mắc hoài.

Tỉnh lại đi em!
E biết là em bị rối loạn tâm thức và không có nghĩ nó là lá Thiên Thư gì cả, và em cũng không có còn mong cầu mình dính sâu vào lĩnh vực tâm linh qua cách cảm nhận với cảnh giới như thế này.
1 kinh nghiệm nữa mà em nhận ra là nguyên do là do trước đây khi tập đề mục thì e thường dỏng tai nghe ngóng những âm thanh xung quanh mà không (dám)  quên sự cảm nhận của các giác quan đi, rồi quên thông báo cảnh giới + hay nói chuyện 1 mình trong đầu + "mắc dằng đưới (hay mơ tưởng về 1 người trong mộng)  + ức chế tâm (sinh)  lý nên có những thời điểm trong đầu hiện ra những hình ảnh không đúng Pháp, làm cõi giới xung quanh bực mình. Em trình bày và thắc mắc hoài là vì có thời điểm em bị xảy ra những cái chuyệ này thì em lại không có trình bày ra đúng lúc, lại tự nghiệm và xử trí lên càng bị rối. Em nói ra ở đây là vì không biết trình bày ra ở đâu và nói như thế nào nữa. Còn cái tư tưởng nghĩ mình phi thường nó chỉ thoáng qua 1 thời gian ngắn.  Đúng với câu " Định không có Huệ là tà, Huệ không có Định là điên" cái em sợ là sợ mình đến 1 lúc nào đó khôg chịu nổi áp lực là sẽ bị khùng (nhưng chắc qua rồi vì thời điểm đủ các tạp âm mà còn qua được)  thì đến giờ này nó là chuyện sống chung với lũ rồi. Và em cũng tự nghiệm ra môi trường sống và những người xung quanh 1 vùng sống đó nó ảnh hưởng nhiều đến tâm thức và tính khí của những người (tính chuyện)  tu tập.