
Chuyên Tu vs. Nghiệp Dư
Bài Chọn Lọc Xem 554 5 năm trước
Chuyên Tu vs. Nghiệp Dư
Thầy Tibu 12-10-2009
Nghe chuyển âm:
Khi mình chơi thể thao, lúc đầu là trình độ nghiệp dư, và khi chơi về lâu về dài nên mình trở thành dân chuyên nghiệp hồi nào không hay. Đó là sự tiến triển tự nhiên.
Những dụng cụ mà mình sắm vào cái thời nghiệp dư, bổng nhiên trở nên lổi thời. Vì mình muốn rằng mình phải chơi hay hơn, nên lúc nào cũng tân trang, nghiên cứu kỹ lưỡng về những chi tiết và nhất là đi học lóm những tay nhà nghề, coi họ bàn tán ra sao về những dụng cụ của họ.
Do đó cho nên mình cũng được biết là một chiêc xe đạp dân nhà nghề giá 16 000 đô la (đắc như vậy mà họ phải mua tới 20 chiếc). Một cây guitar thùng của dân nhà nghề giá là 23 000 đô la. Cây violon nhà nghề giá 1 triệu đô là chuyện bình thường.
Sau đó thì không biết bao nhiêu là kỹ thuật mà khi những tay nghiệp dư nghe những tay nhà nghề bàn thì rất là lạ tai.
Như là tối về thì tay đua xe đạp phải ngủ trong một cái thùng và áp xuất không khí phải giữ thấp hơn bình thường, không khí phải loảng hơn.
Chơi guitar mà phải uống thuốc bổ, và phải tập cho ngón tay cái của bàn tay bấm nốt phải ... mạnh hơn những ngón khác! Ngón tay này mà bị cái gì là ... chơi hết hay!
Tu hành cũng vậy. Tu nghiệp dư thì sao cũng được. Nhưng đã là nhà nghề thì ... phải có tác phong nhà nghề. Những đồ đắc tiền mà mình mua xắm vào thời nghiệp dư trở nên lổi thời!
Kế đến là những kiểu tập như là "vui đâu tập đó", "nghe đâu tập đó", những chương trình "tập ... tuỳ hứng", những "đề mục tùy hứng" trở nên lổi thời.
Tu sĩ hiểu rằng, không thể nào mà có thể phá vở được vòng vây của "Ác Nghiệp" và "Vô Minh" với những phương pháp tu hành theo kiểu cầu may.
Không thể nào mà có thể pha vở được Tham, Sân, Si khi chưa lọt vào quả vị Thánh Tăng một cách vững chắc.
Và nhất là, tu sĩ lúc nào cũng cảnh giác:
Trình độ tâm linh này đã xảy ra một cách vững chắc thì ác pháp nọ phải tự biến mất. Ngược lại, nếu ác pháp nọ vẫn còn thì trình độ tâm linh này chưa được vững chắc.
Đây cũng là sự tiến triển bình thường của Tâm Linh.
Hết
Những dụng cụ mà mình sắm vào cái thời nghiệp dư, bổng nhiên trở nên lổi thời. Vì mình muốn rằng mình phải chơi hay hơn, nên lúc nào cũng tân trang, nghiên cứu kỹ lưỡng về những chi tiết và nhất là đi học lóm những tay nhà nghề, coi họ bàn tán ra sao về những dụng cụ của họ.
Do đó cho nên mình cũng được biết là một chiêc xe đạp dân nhà nghề giá 16 000 đô la (đắc như vậy mà họ phải mua tới 20 chiếc). Một cây guitar thùng của dân nhà nghề giá là 23 000 đô la. Cây violon nhà nghề giá 1 triệu đô là chuyện bình thường.
Sau đó thì không biết bao nhiêu là kỹ thuật mà khi những tay nghiệp dư nghe những tay nhà nghề bàn thì rất là lạ tai.
Như là tối về thì tay đua xe đạp phải ngủ trong một cái thùng và áp xuất không khí phải giữ thấp hơn bình thường, không khí phải loảng hơn.
Chơi guitar mà phải uống thuốc bổ, và phải tập cho ngón tay cái của bàn tay bấm nốt phải ... mạnh hơn những ngón khác! Ngón tay này mà bị cái gì là ... chơi hết hay!
Tu hành cũng vậy. Tu nghiệp dư thì sao cũng được. Nhưng đã là nhà nghề thì ... phải có tác phong nhà nghề. Những đồ đắc tiền mà mình mua xắm vào thời nghiệp dư trở nên lổi thời!
Kế đến là những kiểu tập như là "vui đâu tập đó", "nghe đâu tập đó", những chương trình "tập ... tuỳ hứng", những "đề mục tùy hứng" trở nên lổi thời.
Tu sĩ hiểu rằng, không thể nào mà có thể phá vở được vòng vây của "Ác Nghiệp" và "Vô Minh" với những phương pháp tu hành theo kiểu cầu may.
Không thể nào mà có thể pha vở được Tham, Sân, Si khi chưa lọt vào quả vị Thánh Tăng một cách vững chắc.
Và nhất là, tu sĩ lúc nào cũng cảnh giác:
Trình độ tâm linh này đã xảy ra một cách vững chắc thì ác pháp nọ phải tự biến mất. Ngược lại, nếu ác pháp nọ vẫn còn thì trình độ tâm linh này chưa được vững chắc.
Đây cũng là sự tiến triển bình thường của Tâm Linh.
Hết
TRÍCH TỪ NGUỒN: