Sân Hận 2010

Sân Hận 2010

Bài Chọn Lọc    Xem 460     5 năm trước

Sân Hận 2010

Thầy Tibu 27-01-2010

Nghe chuyển âm:

Sân hận:
Tu hành mà không để ý tới chuyện này thì y như là xây nhà trên cát!

Tổng quát:
Sân hận có tác dụng như là Sóng thần Tsunami!
Trong đời sống bình thường: Nó tàn phá tâm thức, sau những trận lôi đinh đó thì nó cứ còn âm hưởng và chính nó làm cái tâm mình bị ... giao động hoài thôi.
Từ khởi điểm này khi mới tu tập:
Đề mục không chịu ra và hành giả cứ bị ám ảnh ở ngay cái tình trạng "Cận Định" (có nghiã là đằng trước mặt cứ xuất hiện y như là đám mây, đám khói, lẩn lộn các màu sắc).

Tất nhiên với sự tinh tấn, thì tu sĩ cũng cả thắng được nó. Có nghiã là liều mạng một phen với nó, và tập chết bỏ ... "trẻ nhỏ không cần" thì "nó" phải bị đè bẹp thôi.
Qua được trở ngại này:
Hành giả lại không có cái "vui trong công phu" cái mà nó loan toả trong thân và làm cho thân thể nhẹ nhàng (mà ngay trong những lần đầu tiên, hành giả cũng hơi khớp cơ về cái tình trạng lạ đời này!). Hoặc là cũng có nhưng không thể nào làm cho nó mạnh lên được.

Biết rằng: Nguyên tắc làm cho nó mạnh lên là "đánh nhồi":
Đề Mục > hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ lạc ... > Đề Mục > Hỷ Lạc ... > Đề Mục > HỶ Lạc ... > Đề Mục > HỶ LẠC! !!!!!!

Hạt cát "Sân Hận" đã làm ngưng hoàn toàn bộ máy công phu.
=============
Thử đi lòng vòng trên mạng, coi người ta bàn về chuyện này ra sao?

Sân hận hành động như một cái kềm siết chặt những ai rơi vào sự chi phối của sân hận, và được xem là gây tai hại cho người đời.
Cho nên, tốt hơn là đừng nói lời thô ác đối với bất cứ ai, vì lời nói thô ác đem lại những lời thù hận và cho đến đao trượng chạm người.

Cho đến thiên chủ Ðế Thích cũng khuyên chớ nên phẫn nộ, vì phẫn nộ nghiền người ác (tibu lại hiểu là sân hận nghiền nát chính mình), như núi đá nghiền người.

Do vậy, bậc có trí "nhiếp phục giận với không giận".

Những ai xứng đáng với danh xưng Bà-la-môn, phải thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng.

Ai chận được cơn giận đang nổi lên mới xứng đáng là bậc đánh xe, còn kẻ khác không làm được vậy, chỉ đáng gọi là người cầm cương hờ.

Thiên chủ Ðế Thích khuyên chư Thiên chớ để phẫn nộ nhiếp phục, chớ để lòng sân chống đối sân hận, vì không phẫn nộ thì không làm hại mình, hại người, hại cả hai.

Bậc trí đã nhổ tận gốc phẫn nộ xứng đáng được tôn xưng là bậc Hiền thiện.

Người không phẫn nộ thật sự là người hòa bình. Tệ hơn cả hai là người bị mắng, lại mắng trả. Vị chiến thắng cả hai, chiến thắng mình và chiến thắng người, khi vị ấy tự chế, không mắng lại.

* * *

"Lửa nào bằng lửa tham, 
Chấp nào bằng sân hận, 
Lưới nào bằng lưới si, 
Sông nào bằng sông ái". (Pháp Cú. 251) 

"Chớ nói lời ác độc,
Nói ác, bị nói lại, 
Khổ thay lời phẫn nộ, 
Ðao trượng phải chạm người". (Pháp Cú. 133) 

"Thân thiện giữa thù địch, 
Ôn hòa giữa hung hăng, 
Không nhiễm giữa nhiễm trước,
Ta gọi Bà-la-môn". (Pháp Cú. 406) 

"Chỉ ai đã cắt tiệt,
Nhổ tận gốc, đoạn trừ,
Người trí ấy diệt sân,
Ðược gọi người Hiền thiện". (Pháp Cú. 263)

"Cỏ làm hại ruộng vườn,
Sân hận hại người đời,
Bố thí người lìa sân,
Do vậy được quả lớn". (Pháp Cú. 357)

"Lấy không giận thắng giận,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy thí thắng xan tham,
Lấy chơn thắng hư ngụy". (Pháp Cú. 223)

"Ai chận được cơn giận,
Như dừng xe đang lăn,
Ta gọi người đánh xe,
Kẻ khác, cầm cương hờ". (Pháp Cú. 222)

Nhận Xét:
Lời thì nhiều nhưng vẫn không có cách diệt sân.
Nhất là khi hành giả mới chập chững trong vấn đề tu tập.
tibu đau đầu với cái này lâu rồi!

Trong lần này, tibu táo bạo đề nghị một chi tiết để diệt sân: Tự Ái!
Chiêu này không có mới đâu mà là xào nấu lại chiêu của Đức Bổn Sư khi Ngài gặp trở ngại trong lúc tu hành: Ngài mắng xa xả vào những trở ngại này và thề là cột chùm cỏ và quyết tử với chúng.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp02.htm
Trich Đoạn:
[...]
Ma Vương đứng trước mặt Đức Thế Tôn, nói những lời như vậy. Để trả lời, Bồ Tát dạy:

"Này con người xấu xa quỉ quyệt, thân quyến của tội lỗi và lười biếng! Ngươi đến đây vì lợi ích riêng của ngươi.

"Đối với ngươi, phước báu nào có giá trị gì, dầu bao nhiêu phước cũng vô ích. Nhưng bổn phận của ngươi là phải nói như vậy.
"Với niềm tin vững chắc (saddha), tự kiểm soát tâm chặt chẽ (tapo) [5], tinh tấn (viriya) và trí tuệ (panna), ta tu hành như vậy. Ta đã quyết tâm như vậy, sao ngươi còn cật vấn ta về đời sống?

"Gió thổi mãi, một ngày kia cũng có thể làm cạn dòng suối, thì máu huyết của người tu ép xác khổ hạnh (nhịn ăn, nhịn uống) làm gì khỏi bị khô dần?
"Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn. Thịt càng hao mòn thì tâm càng thanh tịnh. Tâm càng an tịnh, càng an trụ, càng sáng suốt, thì tâm định càng vững chắc.
"Lúc ấy cơ thể ta đau đớn vô cùng. Thể xác càng đau đớn, tâm hồn càng xa lìa tham ái. Chừng ấy ta biết rõ thế nào là trạng thái trong sạch của một chúng sanh!

"Tham dục (Kama) là đạo binh số một của ngươi. Đạo binh thứ nhì là Bất Mãn với đời sống thánh thiện (Arati). Ba là Đói và Khát (Khuppipasa) [6]. Bốn là Ái Dục (Tanha). Năm là Hôn Trầm Dã Dượi (Thina-Middha, uể oải, lười biếng và hôn mê). Sáu là Sợ Hãi (Bhiru). Bảy là Hoài Nghi (Vicikiccha) [7]. Tám là Phỉ Báng và Cố Chấp (Makkha-Thambha). Chín là Lợi Lộc (Labha), Khen Tặng (Siloka), Vinh Dự (Sakkara) và Thinh Danh Bất Chánh (Yasa), và đạo binh số mười là Sự Đánh Cao Quá Mức Giá Trị Của Mình và Khinh Rẻ Kẻ Khác (Attukkamsanaparavambhana).

"Namuci, đó là quân đội của ngươi. đó là khách luôn luôn lưu trú bên trong hạng người xấu xa quỷ quái. Người hèn nhát ươn yếu thì không thắng nổi, nhưng ai chế ngự được những đạo binh ấy là tìm ra hạnh phúc.

"Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ Munja [8]. Đời sống trên thế gian này rõ là khốn khổ. Thà ta chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại! [9]

"Kiểm soát chặt chẽ dòng tư tưởng, và với chánh niệm kiên cố vững chắc, ta sẽ đi bất định từ nơi này đến nơi khác, rèn luyện một số đông môn đệ.
"Chuyên cần tinh tấn, quyết định, và thực hành giáo huấn của ta -- không quan tâm đến ngươi - những vị ấy sẽ đến tận nơi mà không còn đau khổ."


Với những lời cương quyết ấy, Đạo Sĩ Gotama cả thắng Ma Vương Tâm Ác, và nhất định thành đạt cho kỳ được mục tiêu, Đạo Quả Phật.
[...]
Hết phần trích đoạn.

Chiến đâu hớ! Bổn Sư mà! Nhất là hai câu, trước câu cuối cùng, là Ngài dành cho bọn mình đó!

Trở về vấn đề "sân hận" muốn cho hành giả có quyết tâm thì phải cương quyết khai trừ nó. tibu để ý, khi đặt tự ái đúng chỗ là cái gì thì rồi cũng ngon lành ra.

Tai hại của Sân Hận:
Mình biết là nó có hai tác dụng rõ rệt:
1. Khi nó bùng nổ: Thì nổi điên và tác hại còn hơn là bom nguyên tử, thường dẫn đến cảnh đập bể, chia đôi, cắt đứt, và đôi khi lại xảy ra chuyện giết người, thủ tiêu ...
2. Khi ngấm ngầm : Thì oán hận, bất mãn. Thường dẫn đến chuyện chơi ngầm, chơi thâm, phá thúi...

Rồi cũng sẽ đến lúc: ai cũng ghét mình! Khi nằm xuống, thành ngữ có câu là: Chả có con chó nào đến liếm mặt.

Cái thứ nào (trong hai cái trên) rồi cũng đưa mình vào con đường cô đơn! Con đường thui thủi một mình: Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn chết thì lết vào hòm!

Nhìn quanh:
Biết rằng "cô đơn, đói và lạnh" là đời sống chung của những súc vật. Thì đây là con đường ngắn nhất để mà đắc quả tồi tệ đó!

Tai hại phụ:
Tác hại phụ là nó làm cho mình mất ngủ! Nhức đầu, và dĩ nhiên càng ngày càng ngu đần.
Có sống trong cảnh nhà cao cửa rộng thì cứ là lo sợ, bất mãn, ăn không ngon, ngủ không yên!

Tác hại lâu dài:
Nó cứ làm cho tâm thức, lương tâm giao động liên tục, khó có thể tập trung để tạo ra đề mục khi muốn tu!
Vì thói quen nhăn mặt, nghiến răng, nhìn vào cái xấu của người khác ... tâm thức càng u tối: Nên qua tới kiếp sau thì:
Thân thể lại thiếu phần này hay là chất kia, cũng có khi lại dư cái phần kia hay là chất nọ: Chẳng bao giờ cân đối! Mặt mũi thì khó ưa, nhìn vào là người khác nhận ra đây là cái thứ cô hồn, đồ hiếp vợ người!

Tự ái:
Như vậy đã là quá dư rồi! Không lẻ đã là tu sĩ ngon nhất (do tích lũy đầy đủ phước báu Vô Lậu), đụng pháp môn rõ ràng nhất mà lại ... tự thiêu bằng sân hận sao?
Đồ ma đó (ý nói về Sân Hận)! Thì tớ chẳng đếm xỉa tới nó!
Sức khỏe để dành làm chuyện khác! Hơi đâu mà giận hờn chi cho nó phí.
Nín thở qua sông!

Tất nhiên, bấy nhiêu chưa đủ thiếu gì đâu:
Còn chiêu hồi hướng công đức tu hành này đến các chúng hữu tình mà mình đã cố ý hay là đã lở gây hận với họ! Và không thể nào quên câu bất hủ:
Nguyện xin biến phá hoại thành giúp đở và dĩ nhiên: Đồng tu hành và đồng thành tựu.

Bứng gốc cái này thì có cơ hội nở được nụ cười Di Lạc

2052
4.2635259628296 sec