
Y Pháp Phụng Hành
Bài Chọn Lọc Xem 1048 4 năm trước
Y Pháp Phụng Hành
Thầy Tibu 31-12-2012
Nghe chuyển âm:
Phương pháp này nếu có điều kiện để "y pháp phụng hành" thì sẽ đào tạo ra được quái kiệt trong giới tu sĩ

Điều kiện đó là:
Ăn ngay nói thật và có hiếu (khi đọc đến đây thì bà con sẽ than: Biết rồi! Khổ lắm nói mãi!!!

Không nên vì bất cứ lý do gì mà chế chiêu (Biết rồi! Khổ lắm nói mãi)
Sau khi suy đi, tính lại! Nhìn trước nhìn sau, để đi đến kết luận là nên theo cách này hay là làm theo ý riêng của mình? (biết rồi khổ lắm nói mãi!)
Bây giờ lại tái diễn cái cảnh "Nghìn Trùng Xa Cách" Và không hiểu tại sao mà thấy thương cái ông "Đại Ma Vương*" này quá (hêllo! Chư vị bên ấy
) Sau mà thấy ổng khổ qúa như vậy?...
Hay là chỉ còn cách "biến đau thương thành sức mạnh sản xuất" (câu này đã nghe hồi quê hương mình còn chiến tranh)!
Như vậy:
Chỉ cần tu cầm chừng, học cho thuộc giáo pháp, chờ cho có đầy đủ cơ hội về phước báu là chơi tới bến luôn!
Đối đế lắm (hết cách quạy rồi) là đi ăn xin tâm lực của các Nhí.
Tuy nhiên, cho dù đang sử dụng tự lực hay là tha lực (nhờ Nhí): Thì cách sống lúc nào cũng đúng với giới luật một cách chuyên nghiệp (để lở mà phải nhờ Nhí thì công việc của Nhí nó nhẹ hơn).
Tóm lại:
Nếu Tự Lực thì nên là sống theo dân chuyên nghiệp.
Và đối đế lắm, khi phải nhờ Tha Lực thì cũng nên là dân chuyên nghiệp luôn.
Cuối cùng là không nên làm theo ý của mình trong cái chuyện tu hành.
Có cần nói rõ là không nên:
Đèo bồng tình cảm vớ va, vớ vẫn
Bi thảm hóa cuộc đời, vì cuộc đời hữu vi này: Đức Bổn Sư đã kết luận là "Bể Khổ và Bất Toại Nguyện" rồi!
Sống theo tiêu chuẩn "Nói là như vậy, nhưng ý lại là không phải như vậy"
Nôn nóng, nóng vội, đốt giai đoạn... Không ta???



Điều kiện đó là:
Ăn ngay nói thật và có hiếu (khi đọc đến đây thì bà con sẽ than: Biết rồi! Khổ lắm nói mãi!!!



Không nên vì bất cứ lý do gì mà chế chiêu (Biết rồi! Khổ lắm nói mãi)
Sau khi suy đi, tính lại! Nhìn trước nhìn sau, để đi đến kết luận là nên theo cách này hay là làm theo ý riêng của mình? (biết rồi khổ lắm nói mãi!)
Bây giờ lại tái diễn cái cảnh "Nghìn Trùng Xa Cách" Và không hiểu tại sao mà thấy thương cái ông "Đại Ma Vương*" này quá (hêllo! Chư vị bên ấy



Hay là chỉ còn cách "biến đau thương thành sức mạnh sản xuất" (câu này đã nghe hồi quê hương mình còn chiến tranh)!
Như vậy:
Chỉ cần tu cầm chừng, học cho thuộc giáo pháp, chờ cho có đầy đủ cơ hội về phước báu là chơi tới bến luôn!
Đối đế lắm (hết cách quạy rồi) là đi ăn xin tâm lực của các Nhí.
Tuy nhiên, cho dù đang sử dụng tự lực hay là tha lực (nhờ Nhí): Thì cách sống lúc nào cũng đúng với giới luật một cách chuyên nghiệp (để lở mà phải nhờ Nhí thì công việc của Nhí nó nhẹ hơn).
Tóm lại:
Nếu Tự Lực thì nên là sống theo dân chuyên nghiệp.
Và đối đế lắm, khi phải nhờ Tha Lực thì cũng nên là dân chuyên nghiệp luôn.
Cuối cùng là không nên làm theo ý của mình trong cái chuyện tu hành.
Có cần nói rõ là không nên:
Đèo bồng tình cảm vớ va, vớ vẫn
Bi thảm hóa cuộc đời, vì cuộc đời hữu vi này: Đức Bổn Sư đã kết luận là "Bể Khổ và Bất Toại Nguyện" rồi!
Sống theo tiêu chuẩn "Nói là như vậy, nhưng ý lại là không phải như vậy"
Nôn nóng, nóng vội, đốt giai đoạn... Không ta???