Phước Báu!

Phước Báu!

Chat Viber    Xem 248     5 năm trước

Phước Báu!

vothuong tổng hợp 16-08-2020

Phước Báu!

Mun: nói chớ Tâm rộng lên thì kho phước báu nó nới ra, nên phước báu tràn vào nhiều. Còn vụ cúng dường mọi người là mang tính khuyến khích nhiều hơn, cho vui 😋

Kain: cách mở rộng là biết nghĩ cho người khác, không ghim gút , nhỏ nhặt hả chị?

Mun: Đó là 1 phần.

Nói chung suy nghĩ càng rộng thì cái kho nó cũng đi theo. Ví dụ như não mình chỉ sử dụng 1%, cũng là não mình nhưng mình chỉ chạm vào được ngần đấy. Nhưng khi tập thì mình sử dụng được 100%. Kho phước báu nó cũng vậy. Mọi người chỉ có thể nắm được 1% nhưng người mà rộng thì người ta nắm nhiều hơn.

Không kể việc người ta sử dụng đầu vào- ra nên phước báu luân chuyển liên tục.

Mỗi người có cách sinh phước báu riêng.
Mình thì nhiều phương tiện nên chuyện ra- vô của phước báu nó cũng dễ và không bị bó buộc dưới 1 hình thức cố định.

Nói riêng trên mảng hữu lậu thì sẽ thấy Mỗi người có 1 lượng tài sản cố định. Nếu người khác cho mình, mà cái kho của mình nó chỉ tới đó, thì mình sẽ có việc để chi ngay. Nếu mình đi làm kiếm được nhiều, thì mình cũng sẽ có việc để chi ra ngay. Đó là vì lượng hữu lậu của mình là cố định rồi. Cứ để ý sẽ thấy mỗi người có 1 cái ngưỡng riêng. Ví dụ như ngưỡng của anh A là 500 triệu, là anh ta chỉ có loanh quoanh ở cái đoạn đó thôi. Anh B 100 tỷ là anh ta cũng loanh quoanh chỗ đó, kịch cái kim là nó tán.
Còn nếu như tự nhiên kho của A rộng lên 1000 tỷ, là cái lượng phước báu nó cũng theo đó đổ vào. Nên nhớ phước báu nó là một tập hợp kho chứa của rất nhiều người cộng hưởng với nhau, cứ có bể chứa là nó chảy tới.
Phước báu vô lậu cũng vậy. Phước báu vô lậu lớn thì hữu lậu có thể lớn hoặc không lớn.
Phước báu hữu lậu lớn thì chưa chắc vô lậu đã lớn.
Đó là vì vô lậu là thứ vô hình, có thể chuyển đổi sang hữu lậu. Còn hữu lậu là vật chất, nên nó cố định và ít mềm dẻo hơn, nên sự chuyển sẽ khó hơn.

Alu: Cái việc kiếm nhiều thì có việc để chi ra nhiều, kiếm ít chi ra ít. Thì cái việc mình phải chi ra nhiều nó có là dùng để giải quyết được những nhân quả, nhân duyên từ trước không (kiểu như như trả nợ ấy v.v..)? Hay đơn giản chỉ là quá ngưỡng thì trôi đi thôi?

Như mình cũng đúng như Mun nói, kiếm ít thì hao ít mà kiếm nhiều thì tự có việc để mình phải hao. Nhưng khi đó mình lại nghĩ là để trả nợ gì gì đó. Nó cũng giúp mình dần dần bớt nghiệp dần. Ko biết nghĩ thế đúng không?

Mun: Tuỳ trường hợp ạ.
Nếu trước mình lừa tiền nhau thì chi trả nợ là giảm.
Còn có những việc như nghiệp sát mà chi tiền để giải quyết thì nó giảm được ít lắm.

Tiền nó giống phương thức vận chuyển trung gian thôi. Có những mặt hàng có thể mua được, có cái lại không. Cho nên chuyện trả nghiệp cũng vậy. Có cái trả được bằng tiền, có cái không thể.

1971
1.5244691371918 sec