
Ông Thầy đi mổ và Chuyện của Ba Danh
Chat Viber Xem 425 5 năm trước
Ông Thầy đi mổ và Chuyện của Ba Danh
Bồ Đề tổng hợp 07-05-2019
Dec 27, 2016
Ông Thầy đi mổ và Chuyện của Ba Danh
Tibu: Tối nay, tập có nghe giọng cô Vân rất là rõ: - - Tê chân. Rồi một tý nữa thì một clip cũng về cô Vân, nhưng lần này là tibu xuất hồn và hôn vào má trái của cô. Nhưng lúc đó cô đang bận liên lạc với hộ pháp việc gì đó, cho nên cô không để ý và nét mặt vẫn tỉnh bơ trong việc thực hiện chuyện thần giao cách cảm
Rancon: ba nói tiếp về cô đi
Tibu: Lần này cô Vân có nét Tây hơn là ta. Vẫn sự chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận thường ngày.
Và đặc biệt là đẹp ra!
Chày kim cang thì nó chạy lung tung. Mỗi lần di chuyển thì lại một lần thức giấc. Lần đầu là nó đổi tay (từ tay phải sang tay trái) Kế đó nó lại nằm ngay sau lưng. Sau cùng lại nằm yên trong tay phải và vị trí nó lại ngay chỗ mổ sắp tới (lúc 11:00).
Mun: Tê chân là cô nói thầy bị tê chân ạ?
Tibu: Chỉ nghe giọng cô nói khơi khơi vậy thôi. Y như cái giọng của Chân Tâm khi tu sĩ thắc mắc một vấn đề gì đó. Nhưng lần này nó rõ hơn gắp 10 lần
Mun: Mấy h thầy mổ ạ? Mổ có lâu ko? Sau đó có cần kiêng ăn không ạ?
Tibu: 11:00 trưa nay, có lẻ trể hơn chút đỉnh. Mổ khoảng 45 phút. Nằm tại chỗ 1 giờ, xong rồi cô lái xe về nhà.
Mổ nhẹ mà con. Mổ banh ra thì cả hai tiếng chưa xong! Không kiêng gì đâu. Nhưng cai tù thì đã có chương trình kiêng khem rồi!
Mổ nội soi cho nên chỉ có đục lủng da một cm và sau đó, thọc đồ nghề vào bươi móc chút đỉnh rồi thôi! Chả có gì là ghê gớm lắm đâu con. Về chịu đựng thì... khỏi chê! Tibu mà!
Mun: Hì... ông thầy có khác. Chúc ông thầy mau khoẻ
Tibu: Thấy cái cục lồi lồi vùng huyệt ''Địa Thương'' khồng? Đó là dấu hiệu tinh tấn để dợt trên một cái giường đầy nổi kinh hoàng. Một cái giường đầy tử khí và niềm ''bất toại nguyện''!
Mun: Ah, con thấy. Cứ khi nào vào bệnh viện là con bị ốm. vì nó quá lạnh và nhiều khí chết quá
TLH: Mình vào bệnh viện là bình thường
Vì ngày nào chả phải vào
Tibu: Cô này bị miễn nhiễm roài!
TLH: Ngày xưa con chưa tu. Mỗi khi con ốm. Sốt hay ho hay gì đó. Con chỉ cần nằm im trên giường trạng thái ngủ thật sâu liên tục cỡ 2-3 tiếng. Là khi con tỉnh dậy là khoẻ luôn. Và cả người con sẽ ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi toàn mùi kháng sinh. Chăn gối là ướt sũng luôn như nhúng nước
H thì con cũng nằm. Nhưng nằm dược sư với tứ đại
Tibu: Một phương pháp tập ''không có mẫu mả'' nên rất khó truyền nghề!
Tibu: Cú Dược Sư và Tứ Đại là có mẫu, có mả!!! Và truyền nghê được hihihi chào các nhà bên đó tới phiên thầy đi ngủ lại đây vì Khi về đã dọng vào ba ly nước cà để giải thuốc mê, thước gì đó, không có tên... cái thứ thuốc do loạn tâm mà họ tiêm vào khi thân thể mình thụ động. Cho nên nó hyper một tý. Sau khi đi tiểu vài lần thì nồng độ ''bậy bạ'' nó giảm đi rồi cho nên thầy đi ngủ tiếp đây! Chào cả họ bên đó nghe!

==========
Tibu: Mp3 khổng lồ: 269Mb
https://drive.google.com/open?id=0B8xdYroBAyrsV0VxdWpGSFQweDQ
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17117.0;wap2
bđ: Ai đang nói chuyện vậy ạ? hơn 3 tiếng
Tibu: Ba Danh
Tieulubu: Con vừa nghe xong cuộc nói chuyện của Thầy với chú Ba Danh
Tibu: Hy hữu!
Tieulubu: Hóa ra trước khi con biết HSTD thì con tập cách này khoảng 10 năm
Tibu: Bài này thì ai, có máu mặt thì đều có nếm qua. Nhưng sống luôn trong đó thì chỉ có ba danh!
Tieulubu: Con cũng chơi miết, kiểu đi đứng nằm ngồi đều quay về cái biết này ;DCon thấy đúng là tâm nó cũng thanh tịnh hơn rất nhiều, nhưng mãi ko bùng vỡ
Tibu: Do chưa liên tục được
Tieulubu: Chơi món này chắc phải vào rừng thì may ra
Tibu: Chỉ cần ngồi nhà và chơi liên tục vì vô rừng nó có cái rắc rối của vô rừng.
Tieulubu: Cách này, hiện giờ con vẫn dùng để kiểm soát tư tưởng, và con thấy vẫn xài đc. Và như vậy là con vẫn xài 2 món, thế có đc ko Thầy?
Tibu: Ba danh đụng cọp khi vô rừng, chiến đấu... huề với nó, chui ra lại, bị phá sản rồi mới chơi liên tục được.
Làm gì thì làm, hể liên tục thì thế nào cũng ra
Tieulubu: Ý con là vẫn tập đề mục, còn trong đời sống thì con hay trụ ở cái biết này để tâm khỏi chạy bậy
Tibu: Liên tục được là nó ra.
Tieulubu: Con nhớ có lần TLH có nhận xét là tâm con hay trụ liên tục cỡ Nhị thiền, con nghĩ chắc do con xài cách này
Hình như ngài ajancha và bà dipama cũng ngộ qua phương pháp này vì hai ngài này cũng chỉ dạy cách này
Tibu: Ai có máu mặt đều đã qua cách này. Nhưng sống trong đó luôn là chỉ có ba danh
Tieulubu: Vâng con hiểu, vì số người bùng vỡ đc ko nhiều và có phần may rủi chứ ko rõ ràng và rộng như cách Thầy chỉ
Và cái nữa là dù có bùng vỡ rồi thì cái nhìn cũng ko rộng như cái thấy của Thầy. Đây là vấn đề
Con Thấy cái trình bày của chú Ba danh cũng còn hạn hẹp theo kiểu nóng lạnh tự biết, vậy thì khó thành con đường quá
Tibu: Do không có mẫu mã nên nó khó phát triển.
*********
Tieulubu:
Hôm qua con muốn hỏi câu đó để dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề chính con đang chưa rõ ý Thầy muốn nói trong buổi nói chuyện với chú Ba danh, vì văn viết khó diễn tả quá. Ý con đang muốn tìm ý chính trong đoạn Thầy muốn nói về Quỷ thuật khi đi cua vợ mà lại giết hoặc bỏ qua các tình cảm của ng thân bên vợ để chỉ mục đích cuối cùng là rước cho bằng đc cô vợ về nhà và chính vì thế ko có nhiều các mối quan hệ và các điều kiện về nhân văn để giữ đc hạnh phúc lâu dài sau này. Trong tu hành chắc cũng vậy, cách tu như chú Ba danh, sống quay về với bản thể - sống tỉnh thức, cột trói cái tâm ngay cái tỉnh giác, sẽ bỏ qua rất nhiều các mối tương quan chằng chịt bên ngoài của vạn vật hiện tượng rồi cũng từ đó ko có nhiều phương tiện để giúp bạn bè sau này chăng. Và như cô Trang khi tu và giúp người, cô cũng làm theo kiểu như Thầy nhận xét là ''một siêu nhân'' rồi quả quyết trong mọi hành động và tự uốn nắn con đường đi lẽ ra là tự nhiên của bạn bè thành ra con đường khác mà theo cô nghĩ là thẳng và nhanh hơn, dẫn đến cái mà theo cô Vân nhận xét ''em thấy nó Thần quyền sao sao đó''.
Còn với Thầy Tibu thì do Thầy gặp nhiều pp và làm nhiều chuyện tốt cũng có, chưa tốt cũng có, nên biết rõ cả xấu cả tốt (ko có cột tâm vào chỉ cái tốt ko thôi) và có lẽ vì vậy nên cái thấy biết của Thầy rộng hơn, sâu hơn, nên khi chỉ cho tụi con, có vẻ như Thầy hay đứng bên cạnh quan sát các điều học trò làm, để cho học trò tự tung tự tác với vạn pháp để mở mang Trí tuệ ngõ hầu họ học hỏi đc nhiều hơn (cũng cả hay và ko hay) để sau này cũng có nhiều phương tiện giúp bạn bè. Thầy chỉ nói hoặc là khi sắp bị lọt hố mà thôi. Vì theo quan kiến của Thầy là: đi gì thì đi cũng ''chỉ đi quanh miệng chén mà thôi - có mà chạy đường trời''.
Dẫn dắt vài ý như vậy để hỏi xem có phải ý Thầy là: Tu theo kiểu sống quay về bản thể, chân lý thì có thể giải thoát cho mình (tuy nhiên cũng ít ng làm đc) nhưng sẽ ko có nhiều phương tiện để giúp bạn bè sau này nên về sau khó chỉ đc cho ai đi tiếp. Còn làm theo cách của Thầy, đường hướng có vẻ ko có cái kết quả rõ ràng nhưng cái biết sẽ rộng hơn. Còn các trường hợp bị chững lại, hay bị vướng, thì TLH đã nói là do nghiệp của từng người, còn nếu đi đc tiếp sẽ có kết quả riêng cho từng người. Và đây có vẻ như là con đg của Bồ tát đạo, nên nhiều cái vẫn tồn tại trên bình diện của một cái ngã, mục đích là để còn có cái mà tái sinh giúp đỡ bạn bè sau này. Rốt cục lại: Chọn con đg quán vô thường đến chán ngắc rồi đi luôn, hoặc như chú Ba Danh là sống quay về với bản thể đến lúc chết nhập niết bàn luôn, thì chắc ko mấy rườm rà, mặc dù cũng khó khăn lắm. Còn đi theo Thầy Tibu thì vừa phải tự đi, tự vướng mắc, tự mình giải quyết để vừa học hỏi, vừa bổ túc cho tuệ giác của mình theo hướng chánh đẳng chánh giác để thành Phật sau này và như vậy phải chấp nhận sống tùy duyên, ko nôn nóng chóng đạt để vướng vào cái gọi là Thần quyền. Là văn viết mà ý lại sâu xa nên diễn giải hơi dài . Con xin Thầy chỉ rõ thêm cho con với ạ
Tibu:
Ý là: Quỷ thuật không cần giới luật. Chỉ cần đạt được mục tiêu mà thôi. DO vậy mà chuyện đốn ngộ. Đã tiêu tán đường vào Đời Nhà Đường! Lý do, tất cả các tu sĩ đời đó chỉ cần ''nhè cái hầm Vô Minh mà chiếu vào'' Không có ai coi giới luật ra gì hết, cho nên thiền tông mất tích luôn. Chỉ còn nói dóc là giỏi... và cứ tiếp tục nói dóc cho tới ngày nay!
Ba Danh Thiền Sư Việt Nam (học lực lớp 9) làm được mà thôi.
Ông Thầy đi mổ và Chuyện của Ba Danh
Tibu: Tối nay, tập có nghe giọng cô Vân rất là rõ: - - Tê chân. Rồi một tý nữa thì một clip cũng về cô Vân, nhưng lần này là tibu xuất hồn và hôn vào má trái của cô. Nhưng lúc đó cô đang bận liên lạc với hộ pháp việc gì đó, cho nên cô không để ý và nét mặt vẫn tỉnh bơ trong việc thực hiện chuyện thần giao cách cảm
Rancon: ba nói tiếp về cô đi
Tibu: Lần này cô Vân có nét Tây hơn là ta. Vẫn sự chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận thường ngày.
Và đặc biệt là đẹp ra!
Chày kim cang thì nó chạy lung tung. Mỗi lần di chuyển thì lại một lần thức giấc. Lần đầu là nó đổi tay (từ tay phải sang tay trái) Kế đó nó lại nằm ngay sau lưng. Sau cùng lại nằm yên trong tay phải và vị trí nó lại ngay chỗ mổ sắp tới (lúc 11:00).
Mun: Tê chân là cô nói thầy bị tê chân ạ?
Tibu: Chỉ nghe giọng cô nói khơi khơi vậy thôi. Y như cái giọng của Chân Tâm khi tu sĩ thắc mắc một vấn đề gì đó. Nhưng lần này nó rõ hơn gắp 10 lần
Mun: Mấy h thầy mổ ạ? Mổ có lâu ko? Sau đó có cần kiêng ăn không ạ?
Tibu: 11:00 trưa nay, có lẻ trể hơn chút đỉnh. Mổ khoảng 45 phút. Nằm tại chỗ 1 giờ, xong rồi cô lái xe về nhà.

Mổ nhẹ mà con. Mổ banh ra thì cả hai tiếng chưa xong! Không kiêng gì đâu. Nhưng cai tù thì đã có chương trình kiêng khem rồi!
Mổ nội soi cho nên chỉ có đục lủng da một cm và sau đó, thọc đồ nghề vào bươi móc chút đỉnh rồi thôi! Chả có gì là ghê gớm lắm đâu con. Về chịu đựng thì... khỏi chê! Tibu mà!
Mun: Hì... ông thầy có khác. Chúc ông thầy mau khoẻ
Tibu: Thấy cái cục lồi lồi vùng huyệt ''Địa Thương'' khồng? Đó là dấu hiệu tinh tấn để dợt trên một cái giường đầy nổi kinh hoàng. Một cái giường đầy tử khí và niềm ''bất toại nguyện''!
Mun: Ah, con thấy. Cứ khi nào vào bệnh viện là con bị ốm. vì nó quá lạnh và nhiều khí chết quá
TLH: Mình vào bệnh viện là bình thường

Vì ngày nào chả phải vào

Tibu: Cô này bị miễn nhiễm roài!
TLH: Ngày xưa con chưa tu. Mỗi khi con ốm. Sốt hay ho hay gì đó. Con chỉ cần nằm im trên giường trạng thái ngủ thật sâu liên tục cỡ 2-3 tiếng. Là khi con tỉnh dậy là khoẻ luôn. Và cả người con sẽ ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi toàn mùi kháng sinh. Chăn gối là ướt sũng luôn như nhúng nước
H thì con cũng nằm. Nhưng nằm dược sư với tứ đại

Tibu: Một phương pháp tập ''không có mẫu mả'' nên rất khó truyền nghề!

Tibu: Cú Dược Sư và Tứ Đại là có mẫu, có mả!!! Và truyền nghê được hihihi chào các nhà bên đó tới phiên thầy đi ngủ lại đây vì Khi về đã dọng vào ba ly nước cà để giải thuốc mê, thước gì đó, không có tên... cái thứ thuốc do loạn tâm mà họ tiêm vào khi thân thể mình thụ động. Cho nên nó hyper một tý. Sau khi đi tiểu vài lần thì nồng độ ''bậy bạ'' nó giảm đi rồi cho nên thầy đi ngủ tiếp đây! Chào cả họ bên đó nghe!

==========
Tibu: Mp3 khổng lồ: 269Mb
https://drive.google.com/open?id=0B8xdYroBAyrsV0VxdWpGSFQweDQ
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17117.0;wap2
bđ: Ai đang nói chuyện vậy ạ? hơn 3 tiếng
Tibu: Ba Danh
Tieulubu: Con vừa nghe xong cuộc nói chuyện của Thầy với chú Ba Danh
Tibu: Hy hữu!
Tieulubu: Hóa ra trước khi con biết HSTD thì con tập cách này khoảng 10 năm
Tibu: Bài này thì ai, có máu mặt thì đều có nếm qua. Nhưng sống luôn trong đó thì chỉ có ba danh!
Tieulubu: Con cũng chơi miết, kiểu đi đứng nằm ngồi đều quay về cái biết này ;DCon thấy đúng là tâm nó cũng thanh tịnh hơn rất nhiều, nhưng mãi ko bùng vỡ

Tibu: Do chưa liên tục được
Tieulubu: Chơi món này chắc phải vào rừng thì may ra
Tibu: Chỉ cần ngồi nhà và chơi liên tục vì vô rừng nó có cái rắc rối của vô rừng.
Tieulubu: Cách này, hiện giờ con vẫn dùng để kiểm soát tư tưởng, và con thấy vẫn xài đc. Và như vậy là con vẫn xài 2 món, thế có đc ko Thầy?
Tibu: Ba danh đụng cọp khi vô rừng, chiến đấu... huề với nó, chui ra lại, bị phá sản rồi mới chơi liên tục được.
Làm gì thì làm, hể liên tục thì thế nào cũng ra
Tieulubu: Ý con là vẫn tập đề mục, còn trong đời sống thì con hay trụ ở cái biết này để tâm khỏi chạy bậy
Tibu: Liên tục được là nó ra.
Tieulubu: Con nhớ có lần TLH có nhận xét là tâm con hay trụ liên tục cỡ Nhị thiền, con nghĩ chắc do con xài cách này
Hình như ngài ajancha và bà dipama cũng ngộ qua phương pháp này vì hai ngài này cũng chỉ dạy cách này
Tibu: Ai có máu mặt đều đã qua cách này. Nhưng sống trong đó luôn là chỉ có ba danh
Tieulubu: Vâng con hiểu, vì số người bùng vỡ đc ko nhiều và có phần may rủi chứ ko rõ ràng và rộng như cách Thầy chỉ
Và cái nữa là dù có bùng vỡ rồi thì cái nhìn cũng ko rộng như cái thấy của Thầy. Đây là vấn đề
Con Thấy cái trình bày của chú Ba danh cũng còn hạn hẹp theo kiểu nóng lạnh tự biết, vậy thì khó thành con đường quá

Tibu: Do không có mẫu mã nên nó khó phát triển.
*********
Tieulubu:
Hôm qua con muốn hỏi câu đó để dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề chính con đang chưa rõ ý Thầy muốn nói trong buổi nói chuyện với chú Ba danh, vì văn viết khó diễn tả quá. Ý con đang muốn tìm ý chính trong đoạn Thầy muốn nói về Quỷ thuật khi đi cua vợ mà lại giết hoặc bỏ qua các tình cảm của ng thân bên vợ để chỉ mục đích cuối cùng là rước cho bằng đc cô vợ về nhà và chính vì thế ko có nhiều các mối quan hệ và các điều kiện về nhân văn để giữ đc hạnh phúc lâu dài sau này. Trong tu hành chắc cũng vậy, cách tu như chú Ba danh, sống quay về với bản thể - sống tỉnh thức, cột trói cái tâm ngay cái tỉnh giác, sẽ bỏ qua rất nhiều các mối tương quan chằng chịt bên ngoài của vạn vật hiện tượng rồi cũng từ đó ko có nhiều phương tiện để giúp bạn bè sau này chăng. Và như cô Trang khi tu và giúp người, cô cũng làm theo kiểu như Thầy nhận xét là ''một siêu nhân'' rồi quả quyết trong mọi hành động và tự uốn nắn con đường đi lẽ ra là tự nhiên của bạn bè thành ra con đường khác mà theo cô nghĩ là thẳng và nhanh hơn, dẫn đến cái mà theo cô Vân nhận xét ''em thấy nó Thần quyền sao sao đó''.
Còn với Thầy Tibu thì do Thầy gặp nhiều pp và làm nhiều chuyện tốt cũng có, chưa tốt cũng có, nên biết rõ cả xấu cả tốt (ko có cột tâm vào chỉ cái tốt ko thôi) và có lẽ vì vậy nên cái thấy biết của Thầy rộng hơn, sâu hơn, nên khi chỉ cho tụi con, có vẻ như Thầy hay đứng bên cạnh quan sát các điều học trò làm, để cho học trò tự tung tự tác với vạn pháp để mở mang Trí tuệ ngõ hầu họ học hỏi đc nhiều hơn (cũng cả hay và ko hay) để sau này cũng có nhiều phương tiện giúp bạn bè. Thầy chỉ nói hoặc là khi sắp bị lọt hố mà thôi. Vì theo quan kiến của Thầy là: đi gì thì đi cũng ''chỉ đi quanh miệng chén mà thôi - có mà chạy đường trời''.
Dẫn dắt vài ý như vậy để hỏi xem có phải ý Thầy là: Tu theo kiểu sống quay về bản thể, chân lý thì có thể giải thoát cho mình (tuy nhiên cũng ít ng làm đc) nhưng sẽ ko có nhiều phương tiện để giúp bạn bè sau này nên về sau khó chỉ đc cho ai đi tiếp. Còn làm theo cách của Thầy, đường hướng có vẻ ko có cái kết quả rõ ràng nhưng cái biết sẽ rộng hơn. Còn các trường hợp bị chững lại, hay bị vướng, thì TLH đã nói là do nghiệp của từng người, còn nếu đi đc tiếp sẽ có kết quả riêng cho từng người. Và đây có vẻ như là con đg của Bồ tát đạo, nên nhiều cái vẫn tồn tại trên bình diện của một cái ngã, mục đích là để còn có cái mà tái sinh giúp đỡ bạn bè sau này. Rốt cục lại: Chọn con đg quán vô thường đến chán ngắc rồi đi luôn, hoặc như chú Ba Danh là sống quay về với bản thể đến lúc chết nhập niết bàn luôn, thì chắc ko mấy rườm rà, mặc dù cũng khó khăn lắm. Còn đi theo Thầy Tibu thì vừa phải tự đi, tự vướng mắc, tự mình giải quyết để vừa học hỏi, vừa bổ túc cho tuệ giác của mình theo hướng chánh đẳng chánh giác để thành Phật sau này và như vậy phải chấp nhận sống tùy duyên, ko nôn nóng chóng đạt để vướng vào cái gọi là Thần quyền. Là văn viết mà ý lại sâu xa nên diễn giải hơi dài . Con xin Thầy chỉ rõ thêm cho con với ạ
Tibu:
Ý là: Quỷ thuật không cần giới luật. Chỉ cần đạt được mục tiêu mà thôi. DO vậy mà chuyện đốn ngộ. Đã tiêu tán đường vào Đời Nhà Đường! Lý do, tất cả các tu sĩ đời đó chỉ cần ''nhè cái hầm Vô Minh mà chiếu vào'' Không có ai coi giới luật ra gì hết, cho nên thiền tông mất tích luôn. Chỉ còn nói dóc là giỏi... và cứ tiếp tục nói dóc cho tới ngày nay!
Ba Danh Thiền Sư Việt Nam (học lực lớp 9) làm được mà thôi.