
29 - Chuyện độ tử Ba của baothoho
29 - Chuyện độ tử Ba của baothoho
baothoho 26-12-2013
Nghe chuyển âm:
THAY LỜI MUỐN NÓI…
Buổi sáng, mình hay cùng bà xã uống caphe ở vĩa hè đường PĐP, nhìn người qua lại, nói vài câu chuyện với bạn bè, ngoài những bạn thanh niên cùng uống caphe xung quanh, biết mặt mà chẳng biết tên, trao qua đổi lại mấy câu về chuyện thời sự, xã hội, nhưng chủ đề chính vẫn là chuyện tu tập, những đề tài “nóng” đang “nổi ” ở trang chùa…Hoa Sen Trên Đá với mấy anh có tập tành. Lúc trước để tán chuyện thì còn được vài anh, nhưng độ này chỉ còn một ông thôi, thi thoảng có thêm một bạn trẻ từ xa ghé qua làm một tách giao lưu…hơn ba mươi năm rồi, trừ những lúc đi xa, còn thì vẫn là quán caphe đó, dọc con phố đó, vĩa hè đó…
Cách đây hai hôm, sau khi dự lễ giỗ của Thượng tọa Th.T. trở về, trong lúc uống caphe với ông bạn Tảo, mình nhớ ra, hôm nay cũng là ngày kỵ của Cô VÂN, (mà anh em hay gọi đùa là Cô Ba Hột Nút )-21/11 âm lịch-…Vài năm trước, còn được mấy người, cùng nhau kể về những việc làm, những câu chuyện… liên quan đến cô Ba, đa phần là những kỷ niệm tuyệt vời, thậm chí là trên cả tuyệt vời…, nhưng năm nay, quay đi quay lại chỉ còn hai mống với Bà xã mình là ba, cũng những kỷ niệm đó, hình bóng đó, câu chuyện đó… tuy đã qua lâu, nhưng với mình, vẫn còn như mới… Kỷ niệm về cô Vân thì nhiều lắm, nhưng trong bài này, mình chỉ kể về trường hợp mà Cô Vân tác pháp để Độ tử cho Ba, Má của mình trong kiếp này. Xin coi đây là một đoạn hồi ký của mình nhằm góp phần ghi nhớ một trường hợp Độ Tử… có một không hai… của ngôi chùa kỳ lạ này, ngôi chùa Hoa Sen Trên Đá… cũng là một lời tri ân
Ba của mình, một phật tử thuần thành, hầu như ba mươi năm cuối cuộc đời, Ba chỉ dành thời gian để làm phật sự… là một thành viên ban trị sự khuôn hội Phật giáo, chuyên đi quyên góp để xây chùa, thuê người đắp tượng Phật lộ thiên hết nơi này đến nơi khác,… công việc làm ăn ngoài đời hầu như đều….. thất bại, nên Má chấp nhận cho Ba làm chuyện…. bao đồng mà chẳng phàn nàn gì…, Pháp môn tu tập của Ba là Niệm Phật, theo hướng dẫn của Thượng Tọa Thiền Tâm…
Ba nhiều tuổi rồi, sức khỏe mỗi ngày mỗi kém, chuyện đến phải đến, Ba trở bịnh, những lần trước thì ít hôm lại khỏe, nhưng lần này phải đi viện, sau vài hôm, bác sĩ nói với chị cả của mình cho Ba về nhà thôi…ai cũng hiểu, Ba về nhà được mấy ngày thì bệnh nặng thêm một cấp, vài ngày sau, một buổi sáng, chỉ còn lại một mình mình với Ba trong phòng, nhìn hơi thở nặng nề và đứt quảng… mình biết là không còn được bao nhiêu thời gian, Mình im lặng ngồi bên, hơi thở của Ba trở nên khó khăn hơn, nặng hơn và cuối cùng thì Ba không còn thở nữa Ba đã trút hơi thở cuối cùng, nói thì đơn giản thế nhưng tâm trạng mình những ngày ấy thật lo lắng, hoang mang… mình cố giữ bình tỉnh, đóng cửa phòng, ra ngoài nói với người nhà, dặn mọi người im lặng, việc đầu tiên là mình tức tốc chạy sang nhà cô Vân, nhà mình lúc đó chỉ cách nhà cô một đoạn ngắn, băng qua một con đường tắt là đến, chỉ sợ không gặp được, nhưng may mắn sao đến nhà thì gặp cô Vân ngay, Mình nói Ba mình đã mất, cô im lặng một chút, chỉ nói thế thôi rồi mình lại ba chân bốn cẳng về nhà …thời điểm đó phương tiện di chuyển của mình là chiếc xe đạp, mình có nghĩ đến anh Tibu, nhưng lúc đó việc liên lạc là không thể, một lá thư phải mấy tháng mới đến tay người nhận, điện thoại thì lại càng không…mọi hy vọng đều đặt hết vào cô Vân…mình biết độ tử càng sớm thì càng nhiều hi vọng mà tâm lý chỉ muốn độ ngay sau khi người qua đời…
Mình trở về nhà thì ít phút sau cô Vân đã có mặt… trong lúc bối rối, mình cũng không biết bằng cách nào, với ai mà cô đến nhanh thế không xe đưa đón, không một lời nhắn nhờ vả ai… chỉ biết là cô đã có mặt thế thôi. Mình đưa cô vào phòng của Ba nằm, không có ai khác, cô ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, còn mình thì vòng tay đứng cạnh bên…cả ba cùng im lặng, mình biết là cô Vân đang làm việcthời gian trôi qua, yên tĩnh…rồi, với một đông tác nhẹ nhàng, cô quay sang mình hỏi:
-Từ nãy giờ anh có niệm Phật không ?
Mình nói -, trước khi Vân đến thì có, nhưng từ khi Vân đến thì không.
Cô nở nụ cười, một nụ cười rất cá biệt, hơi nhún nhẹ đôi vai, một cái nhún vai cũng không thể lẩn với ai…rất khó tả, cô nói nhẹ nhàng,
- Ba của anh đã tới Thượng Phẩm Thượng Sanh.
Một câu nói đơn giản thôi, mà bao nhiêu lo âu, bao nhiêu chuyện cần lo cho một đám tang đối với mình không còn gì nặng nề, buồn thảm nữa, tính từ khi Ba trút hơi thở cuối cùng cho đến lúc Cô Vân nói Ba đã về cõi A di Đà kéo dài chưa tới một tiếng đồng hồ hai anh em nói vài câu trao đổi rồi Vân về -Sau khi cô Vân ra về, mình nói riêng với người chị cả trường hợp của Ba mà không giải thích… rồi gia đình thông báo cho bà con cô bác biết là Ba đã đi, nhiều người đến viếng, tất nhiên anh chị em trong “nhóm “cũng đã đến, và câu nói mà mấy anh em hay đùa là đến để… chia vui.
Thế đó, chuyện tác pháp của một QTA thật đơn giản, nhẹ nhàng không ồn ào, không phô trương, không câu nệ , nhưng lại đem đến cho mình một tâm trạng yên lành tin tưởng, mà từ trước đến nay mình chưa bao giờ được gặp… Mình nghĩ trường hợp của Ba mình là trường hợp thuận duyên, sự việc diễn ra suông sẻ, nhẹ nhàng, một phần có thể do cách sống, có quy hướng có tu tập, tâm đơn giản của Ba…nói thế thôi chứ thực ra cũng khó mà biết được chính xác, chả biết thế nào là thuận, nghịch… chỉ vui cái là Ba đã về được nơi an bình, không phải trầm luân trong cỏi ngạ quỷ, súc sanh …
Chyện độ tử cho Ba càng đơn giản bao nhiêu thì chuyện độ tử cho Má của mình càng gay go, trở ngại bấy nhiêu, chuyện độ tử cho Má thật hi hữu, có lẻ là độc nhất vô nhị…cho đến giờ, trong nhiều câu chuyện độ tử, mình chưa nghe kể trường hợp nào gay cấn, khó khăn đến vậy một câu chuyện nếu không kể lại thì thật đáng tiếc…
Còn tiếp…
Buổi sáng, mình hay cùng bà xã uống caphe ở vĩa hè đường PĐP, nhìn người qua lại, nói vài câu chuyện với bạn bè, ngoài những bạn thanh niên cùng uống caphe xung quanh, biết mặt mà chẳng biết tên, trao qua đổi lại mấy câu về chuyện thời sự, xã hội, nhưng chủ đề chính vẫn là chuyện tu tập, những đề tài “nóng” đang “nổi ” ở trang chùa…Hoa Sen Trên Đá với mấy anh có tập tành. Lúc trước để tán chuyện thì còn được vài anh, nhưng độ này chỉ còn một ông thôi, thi thoảng có thêm một bạn trẻ từ xa ghé qua làm một tách giao lưu…hơn ba mươi năm rồi, trừ những lúc đi xa, còn thì vẫn là quán caphe đó, dọc con phố đó, vĩa hè đó…
Cách đây hai hôm, sau khi dự lễ giỗ của Thượng tọa Th.T. trở về, trong lúc uống caphe với ông bạn Tảo, mình nhớ ra, hôm nay cũng là ngày kỵ của Cô VÂN, (mà anh em hay gọi đùa là Cô Ba Hột Nút )-21/11 âm lịch-…Vài năm trước, còn được mấy người, cùng nhau kể về những việc làm, những câu chuyện… liên quan đến cô Ba, đa phần là những kỷ niệm tuyệt vời, thậm chí là trên cả tuyệt vời…, nhưng năm nay, quay đi quay lại chỉ còn hai mống với Bà xã mình là ba, cũng những kỷ niệm đó, hình bóng đó, câu chuyện đó… tuy đã qua lâu, nhưng với mình, vẫn còn như mới… Kỷ niệm về cô Vân thì nhiều lắm, nhưng trong bài này, mình chỉ kể về trường hợp mà Cô Vân tác pháp để Độ tử cho Ba, Má của mình trong kiếp này. Xin coi đây là một đoạn hồi ký của mình nhằm góp phần ghi nhớ một trường hợp Độ Tử… có một không hai… của ngôi chùa kỳ lạ này, ngôi chùa Hoa Sen Trên Đá… cũng là một lời tri ân
Ba của mình, một phật tử thuần thành, hầu như ba mươi năm cuối cuộc đời, Ba chỉ dành thời gian để làm phật sự… là một thành viên ban trị sự khuôn hội Phật giáo, chuyên đi quyên góp để xây chùa, thuê người đắp tượng Phật lộ thiên hết nơi này đến nơi khác,… công việc làm ăn ngoài đời hầu như đều….. thất bại, nên Má chấp nhận cho Ba làm chuyện…. bao đồng mà chẳng phàn nàn gì…, Pháp môn tu tập của Ba là Niệm Phật, theo hướng dẫn của Thượng Tọa Thiền Tâm…
Ba nhiều tuổi rồi, sức khỏe mỗi ngày mỗi kém, chuyện đến phải đến, Ba trở bịnh, những lần trước thì ít hôm lại khỏe, nhưng lần này phải đi viện, sau vài hôm, bác sĩ nói với chị cả của mình cho Ba về nhà thôi…ai cũng hiểu, Ba về nhà được mấy ngày thì bệnh nặng thêm một cấp, vài ngày sau, một buổi sáng, chỉ còn lại một mình mình với Ba trong phòng, nhìn hơi thở nặng nề và đứt quảng… mình biết là không còn được bao nhiêu thời gian, Mình im lặng ngồi bên, hơi thở của Ba trở nên khó khăn hơn, nặng hơn và cuối cùng thì Ba không còn thở nữa Ba đã trút hơi thở cuối cùng, nói thì đơn giản thế nhưng tâm trạng mình những ngày ấy thật lo lắng, hoang mang… mình cố giữ bình tỉnh, đóng cửa phòng, ra ngoài nói với người nhà, dặn mọi người im lặng, việc đầu tiên là mình tức tốc chạy sang nhà cô Vân, nhà mình lúc đó chỉ cách nhà cô một đoạn ngắn, băng qua một con đường tắt là đến, chỉ sợ không gặp được, nhưng may mắn sao đến nhà thì gặp cô Vân ngay, Mình nói Ba mình đã mất, cô im lặng một chút, chỉ nói thế thôi rồi mình lại ba chân bốn cẳng về nhà …thời điểm đó phương tiện di chuyển của mình là chiếc xe đạp, mình có nghĩ đến anh Tibu, nhưng lúc đó việc liên lạc là không thể, một lá thư phải mấy tháng mới đến tay người nhận, điện thoại thì lại càng không…mọi hy vọng đều đặt hết vào cô Vân…mình biết độ tử càng sớm thì càng nhiều hi vọng mà tâm lý chỉ muốn độ ngay sau khi người qua đời…
Mình trở về nhà thì ít phút sau cô Vân đã có mặt… trong lúc bối rối, mình cũng không biết bằng cách nào, với ai mà cô đến nhanh thế không xe đưa đón, không một lời nhắn nhờ vả ai… chỉ biết là cô đã có mặt thế thôi. Mình đưa cô vào phòng của Ba nằm, không có ai khác, cô ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, còn mình thì vòng tay đứng cạnh bên…cả ba cùng im lặng, mình biết là cô Vân đang làm việcthời gian trôi qua, yên tĩnh…rồi, với một đông tác nhẹ nhàng, cô quay sang mình hỏi:
-Từ nãy giờ anh có niệm Phật không ?
Mình nói -, trước khi Vân đến thì có, nhưng từ khi Vân đến thì không.
Cô nở nụ cười, một nụ cười rất cá biệt, hơi nhún nhẹ đôi vai, một cái nhún vai cũng không thể lẩn với ai…rất khó tả, cô nói nhẹ nhàng,
- Ba của anh đã tới Thượng Phẩm Thượng Sanh.
Một câu nói đơn giản thôi, mà bao nhiêu lo âu, bao nhiêu chuyện cần lo cho một đám tang đối với mình không còn gì nặng nề, buồn thảm nữa, tính từ khi Ba trút hơi thở cuối cùng cho đến lúc Cô Vân nói Ba đã về cõi A di Đà kéo dài chưa tới một tiếng đồng hồ hai anh em nói vài câu trao đổi rồi Vân về -Sau khi cô Vân ra về, mình nói riêng với người chị cả trường hợp của Ba mà không giải thích… rồi gia đình thông báo cho bà con cô bác biết là Ba đã đi, nhiều người đến viếng, tất nhiên anh chị em trong “nhóm “cũng đã đến, và câu nói mà mấy anh em hay đùa là đến để… chia vui.
Thế đó, chuyện tác pháp của một QTA thật đơn giản, nhẹ nhàng không ồn ào, không phô trương, không câu nệ , nhưng lại đem đến cho mình một tâm trạng yên lành tin tưởng, mà từ trước đến nay mình chưa bao giờ được gặp… Mình nghĩ trường hợp của Ba mình là trường hợp thuận duyên, sự việc diễn ra suông sẻ, nhẹ nhàng, một phần có thể do cách sống, có quy hướng có tu tập, tâm đơn giản của Ba…nói thế thôi chứ thực ra cũng khó mà biết được chính xác, chả biết thế nào là thuận, nghịch… chỉ vui cái là Ba đã về được nơi an bình, không phải trầm luân trong cỏi ngạ quỷ, súc sanh …
Chyện độ tử cho Ba càng đơn giản bao nhiêu thì chuyện độ tử cho Má của mình càng gay go, trở ngại bấy nhiêu, chuyện độ tử cho Má thật hi hữu, có lẻ là độc nhất vô nhị…cho đến giờ, trong nhiều câu chuyện độ tử, mình chưa nghe kể trường hợp nào gay cấn, khó khăn đến vậy một câu chuyện nếu không kể lại thì thật đáng tiếc…
Còn tiếp…