
22 - Tu rồi thì đâu có chuyện đi chơi
22 - Tu rồi thì đâu có chuyện đi chơi
Minh 13-09-2010
Nghe chuyển âm:
CÔ VÂN
Mỗi lần có dịp đến Dalat, bạn bè hay kéo đi ăn bún bò ở đường Thi Sách.
Đi đường Thi Sách là đi ngang qua nhà Cô Vân,
Giờ đây thì cửa đóng, ổ khóa ngoài, vắng lặng, buồn tênh.
Cô đâu còn ở đó nữa mà vào thăm,
Cô Vân ơi !
Càng nhớ Cô Vân, lòng càng buồn vô hạn,
Những điều cô dạy qua lời nói, qua hành động ngày nào,
Chắc cũng đã theo Cô xuống biển Nha Trang mất rồi,
Trong anh em chúng ta, dễ mấy người còn nhớ ?
Tiết kiệm là một điều mà Cô có nói đến:
Có lần đến thăm tôi hỏi:"-Cả nhà đi nghỉ hè hết rồi sao Vân không đi ?"
Cô cười :"-Có đời nào em đi chơi đâu,"
"- Thỉnh thoảng cũng phải đi chơi cho thoáng một chút chứ !"
"- Tu rồi thì đâu có chuyện đi chơi, vì đi chơi là mình xài phước báu đó,
Phước báu thì để tu để làm chuyện ích lợi, chứ đâu để phung phí...! "
Vậy mà kể từ ngày Cô đi xa, tôi cũng đã vấp không biết mấy lần rồi.
Càng ngẫm nghỉ càng thấy thấm thía, thấm thía hiểu ra một điều:
Tất cả những gì mà Cô Vân và Thầy dọn đường sẵn,
Cốt là để chúng ta TU, chứ không phải để chúng ta điên khùng sống lối sống hưởng thụ.
Bạn nào đã...cà chớn như tui, thì xin cùng tui cố gắng chấn chỉnh lại,
Đừng đổ thừa NGHIỆP che NGHIỆP đậy gì nữa.
Tui nói vậy phải không ?
Cô Vân ơi !
Mỗi lần có dịp đến Dalat, bạn bè hay kéo đi ăn bún bò ở đường Thi Sách.
Đi đường Thi Sách là đi ngang qua nhà Cô Vân,
Giờ đây thì cửa đóng, ổ khóa ngoài, vắng lặng, buồn tênh.
Cô đâu còn ở đó nữa mà vào thăm,
Cô Vân ơi !
Càng nhớ Cô Vân, lòng càng buồn vô hạn,
Những điều cô dạy qua lời nói, qua hành động ngày nào,
Chắc cũng đã theo Cô xuống biển Nha Trang mất rồi,
Trong anh em chúng ta, dễ mấy người còn nhớ ?
Tiết kiệm là một điều mà Cô có nói đến:
Có lần đến thăm tôi hỏi:"-Cả nhà đi nghỉ hè hết rồi sao Vân không đi ?"
Cô cười :"-Có đời nào em đi chơi đâu,"
"- Thỉnh thoảng cũng phải đi chơi cho thoáng một chút chứ !"
"- Tu rồi thì đâu có chuyện đi chơi, vì đi chơi là mình xài phước báu đó,
Phước báu thì để tu để làm chuyện ích lợi, chứ đâu để phung phí...! "
Vậy mà kể từ ngày Cô đi xa, tôi cũng đã vấp không biết mấy lần rồi.
Càng ngẫm nghỉ càng thấy thấm thía, thấm thía hiểu ra một điều:
Tất cả những gì mà Cô Vân và Thầy dọn đường sẵn,
Cốt là để chúng ta TU, chứ không phải để chúng ta điên khùng sống lối sống hưởng thụ.
Bạn nào đã...cà chớn như tui, thì xin cùng tui cố gắng chấn chỉnh lại,
Đừng đổ thừa NGHIỆP che NGHIỆP đậy gì nữa.
Tui nói vậy phải không ?
Cô Vân ơi !