
37 - Ông Ù
37 - Ông Ù
baothoho 04-07-2014
Nghe chuyển âm:
Chào anh Bảo,
Bài viết cảm động quá anh à.
Anh kể cho các ACE nghe tí xíu sao gọi Thầy là Ông Ù nhen.
Bài viết cảm động quá anh à.
Anh kể cho các ACE nghe tí xíu sao gọi Thầy là Ông Ù nhen.
NHỚ LẠI MỘT THỜI…
Nhớ hồi Thầy còn ở Việt Nam,tuy mỗi người mỗi việc,nhưng khi có dịp chỉ cần Hú một tiếng là anh chị em tập trung đầy đủ,khi thỉ ở nhà người này,lúc là nhà người khác,tình thân ái chan hòa,không phân biệt kẻ sang người hèn,kẻ giàu người kém …ngoài chuyện chính là trao đổi kinh nghiệm tu tập,học hỏi từ người Thầy đặc biệt vui tính,những cuộc họp mặt đó thường có một không khí cởi mở,chan hòa một tình cảm chân thành ,thân thiện,mà chắc chắn ai đã từng hội ngộ đều có cảm giác đó,và có lẻ sau này khi Thầy sang Mỹ,các cuộc gặp gỡ với các an hem bên đó cũng là như thế,một niềm vui lan tỏa.
Lúc đó,anh em thường gọi Thầy bằng một danh từ khá ngộ, ÔNG Ù…không biết ai đã đưa ra tên gọi đó nhưng hầu như mọi người đều gọi như thế và thích gọi như thế hơn cái tên cúng cơm .So ra,thể hình của Thầy cũng khá Bự,bự hơn nhiều nếu đứng chung với những anh em khác.đặc biết là khi đứng với mấy cô ,mấy chị.Cái tên ấy ,ngoài cách gọi thể hiện một tính cách vui vẻcòn thể hiện một lòng kính trong ôối với một nhân cách đặc biệt ;mà thật vậy, bất kỳ ai dù đang mang trong lòng một mổi niềm chi đó,đang buồn phiền một chuyện buồn chi đó khi gặp Ông Ù đều sẽ cảm thấy nhe nhàng ngay,vì từ trong tiếng cười,sự gần gủi và nhất là (hình như) Ông Ù cảm nhận được tâm trạng của người đối diện mà có cách ứng xủ phù hợp khiến người dù có tâm trạng thế nào cũng cảm thấy vui vui, những căng thẳng sẽ dịu bớt… hồi đó ai cũng thích gặp Ông ÙVới một thể hình cao lớn,dù không Mập,và trong kí ức,mình nhớ nhất hình ảnh ,mọi lúc ,mọi nơi,Ông Ù khoác trên mình cái áo phiêu của người lính (VNCH) ngày xưa, những năm đó ai cũng có thể mặc kiểu áo này,một kiểu áo bình dân,vì điều kiện kinh tế lúc bấy giờ khó khăn chung cả nước,nhưng đối với Ông Ù,với phong cách cực kỳ giản dị, nó (chiếc áo phiêu) thay thế cho chiếc áo ấm ngày đông,thay cho chiếc áo khoác mùa hè,không quá nóng trong ngày nắng lại vừa đủ ấm trong những ngày mưa…là chiếc áo… vest khi đi dự tiệc ,nó thay luôn cho chiếc áo công sở,đồng thời đại diện cho một tầng lớp thanh niên thời “hậu chiến “ là chiếc áo đa năng,chứa được khá nhiều những món đồ ,kể cả đồ nghề châm cứu… Và cái nón nhựa (bảo hộ) màu vàng,luôn nằm trên cái đầu hơi Bự,Bự hơn so với người cùng chiều cao…loại nón mà ngày nay công nhân xây dựng phải đội khi vào công trường , Không bao giờ thấy Ông Ù mang giầy ,lúc nào cũng thế,dù nắng hay mưa chỉ độc một đôi dép,mà nếu mình nhớ không lầm ,đôi dép làm bằng lốp xe hơi (nhưng không giống kiểu dép bác Hồ ) và một dụng cụ hình như không bao giờ rời khỏi đôi vai…đó là chiếc máy” điện châm” tự chế.Mình còn nhớ ngày đó Việt Nam chưa có một ai chế tạo ra chiếc máy điện rung nhằm phục vụ cho nghành châm cứu,và mình,người hân hạnh được làm cái …vỏ của chiếc máy điện châm này.Phần lõi của chiếc máy đối với mình một người chả biết gì về điện máy,transitor…vi mạch…v.v.nhìn vào chỉ thấy toàn là dây điện với điện trở,với cái vỏ làm bằng…gỗ,nhìn bên ngoài ít người có thể nghĩ đó là cái máy vô cùng lợi hại trong ngón nghề châm cứu của một –cao thủ-.một cao thủ về nghành châm cứu của Dalat lúc đó mà cũng có thể là cao thủ của Việt Nam thời bấy giờ…Với dáng vẻ không thể lẫn với ai,giản dị,mộc mạc Ông Ù có mặt” trên từng cây số”; Ông Ù,một tên gọi không chỉ gợi lên một người có thể hình cao lớn mà thực ra cũng để tôn trọng một nhân cách đặc biệt khác người,một người mà chỉ cần gặp mặt một lần cũng để lại ấn tượng lâu dài trong tâm trí …”ÔNG Ù “ đối với anh chị em một thời ở Dalat,chỉ cần nhắc tới là nhớ ngay đến một trời kỷ niệm,chỉ cần thấy mặt là bao nhiêu buồn lo,bao nỗi ưu phiền phải lắng lại,nhường chổ cho tiếng cười và niềm vui lan tỏa…”ÔNG Ù”một tên gọi thân thương,…….
Đức Trọng,4/7/2014.
ps /rồi sau đó anh em dùng chữ” ÔNG” đi trước tên goị để …tôn vinh người đạt đến một tầm nào đó đại khái cở DTTĐ…
................................................................................
Bài này mình viết trên face book (nhóm HSTĐ)cách đây một ngày,anh chị em đề nghị chuyển sang DĐ để chia xẻ cùng bà con...