
Chết chưa là hết
Chat Viber Xem 344 5 năm trước
Chết chưa là hết
Tổng hợp 01-11-2019
Chị Tâm Hải viết:
Chết là chưa hết.
Được Thầy nhắc nhở về điều này, con chợt nhớ câu chuyện cũ xảy ra với mình cách đây cũng hơn 4 năm. Con cảm nhận đó là sự chết đang diễn ra với con, nhưng....con đã không chết hẳn. Con kể lại câu chuyện mà con đã đối diện với nó, sự cảm nhận với cái biết của con. Là đúng hay sai Thầy chỉ cho chúng con được hiểu rõ hơn?!
Lần đó, do sức khỏe kém, sinh hoạt ăn uống phụ thuộc hoàn toàn, được cho gì thì ăn uống như vậy, cơ thể sinh nhiệt quá độ nên bị á khẩu. Khoảng 7 ngày chỉ biết múa tay ra dấu, mẹ chồng biết tin đã gửi từ quê vào gói bột sắn để cho mát và loại này cũng tốt cho thai phụ ( lúc đó con có thai tầm hơn 7 tháng), chồng pha cho uống, con cố gắng từ chối vì uống vào sẽ rất nguy hiểm, tuy đã ra dấu uống vào là chết đó nhưng chồng gạt tay ép uống, mẹ con cũng nói được cả nhà thương lo cho mà không chịu nghe lời, nhất định ép uống. Con đành phải uống vì nhất định là không thể khác được.
Như cái ly bị sốc nhiệt, nó nứt vỡ.
Ngay khi con vừa nuốt một ngụm thì ngay lập tức nghe một tiếng Bụp. Như một vòi phun tưới cây, máu trong người con cứ thế bay ra, con cảm thấy như có cả dòng nước chảy ngược ra, kéo dài bao lâu không rõ, chỉ biết là choáng, người nhũn ra. Lúc đó tầm 8h tối.
Vì là con đã bệnh nằm liệt giường từ 6 tháng trước đó, nên sau khi xảy ra chuyện đó thì mọi sinh hoạt cũng không có gì thay đổi, con vẫn nằm một mình trong phòng, nằm yên vì cũng không nói được nên có muốn kêu cũng không kêu được, chỉ có việc cầm muỗng cà phê để tự múc cơm ăn thì cũng phải rất cố gắng mới có thể làm.
Khoảng 13 tiếng sau đó, cỡ 9-10 giờ sáng hôm sau. Đang lúc con nằm, người mệt bất động, tai vẫn nghe tiếng nhạc karaoke nhà bên cạnh đang hát khá lớn. Con chợt nghe âm thanh u u như tiếng còi tàu xe lửa, nơi con ở không có xe lửa, thầm nghĩ sao lạ vậy?! Âm thanh đó càng rõ hơn, lớn dần lên, rồi con có cảm giác như tiếng còi đó phát ra rất gần ngay sát bên cạnh, nó inh ỏi và quá lớn, cái lổ tai nó ù, nó đau buốt óc, đau lắm, làm con quên hết mọi thứ chỉ biết có cái đau đó thôi....á..đau...đau quá....đau.....đau quá, không rõ là mấy phút, có lâu nhưng không quá lâu, khi toàn thân điếng ngắt thì con nghe một tiếng bựt, giống như có cọng dây bị đứt. Ngay lập tức, cảm giác đau không còn, con cảm thấy thân thể thoải mái, nhẹ nhàng. Con ngồi bật dậy, nhanh nhẹn dễ dàng, nhìn quanh phòng, không có đèn nhưng đủ sáng để nhìn thấy mọi vật. Lúc đó con cảm thấy vui mừng, nhào về phía cửa phòng định chạy ra khoe với mẹ là con đã khỏe rồi, có thể đi lại được, có thể nhìn thấy được rồi...
Con xoay tay nắm nhưng cửa không nhúc nhích, Con làm lại từ từ....cũng không mở được. Lúc này con bình tĩnh lại nghĩ, hôm qua mình mới như vậy, mà giờ mình khỏe như vầy thì không thể, chợt nhớ nhà hàng xóm đang hát karaoke, sao không nghe thấy tiếng xe máy ngoài đường.....không một âm thanh. Con dùng tay đập vào cánh cửa, đập xuống nền nhà, tự o e cái cổ họng..v. v....không có một âm thanh nào phát ra.
Lúc này con ngồi tựa vào cửa phòng, bắt đầu nghĩ đến sự chết, chắc là nó đây, thì ngay đó mọi thứ xung quanh thay đổi, cánh cửa con tựa vào vẫn còn nhưng trước mắt lại hiện ra một lối đi, có một luồng ánh sáng màu vàng nhẹ phát ra từ phía sau lưng con, soi sáng rõ con đường trước mặt, Con cảm nhận có sự thúc giục con bước đi theo con đường đó. Một cảm giác yêu thích vui vẻ. Con chợt muốn xem ánh sáng đó phát ra từ đâu, muốn nhìn rõ hơn nguồn sáng có làm mình chói mắt hay êm ái dịu hiền tràn ngập niềm vui tình thương. con định quay đầu nhìn thì lúc này cái đầu không quay được nữa. Con có thể nghiêng đầu qua trái hay phải tùy ý nhưng khi muốn quay về phía sau thì cái cổ cứng ngắc. Làm thử vài lần đều không được, không tin tưởng, không đi nữa vì sợ gặp hàng giả. Tác ý không đi thì lối đi mờ dần rồi tan mất, Con thấy cảnh căn phòng như trước. Lúc này con tin là mình đã rời khỏi cái xác rồi, lòng phân vân, muốn đi luôn vì cũng không tha thiết sự đời, nhưng còn đứa con trong bụng, gần 8 tháng, nó có muốn như mình....? Con ngồi xuống xếp chân lại, chắp tay nguyện. Nếu duyên trần đã hết thì cho con được về với phật A Di Đà, còn nếu chưa hết thì xin cho con trở lại bằng chính con đường đã đưa con đến đây. Nguyện xong con nhắm mắt lại và niệm A Di Đà Phật. Lúc này con cảm giác người rất khỏe mạnh, nên việc tập trung tư tưởng dễ dàng chứ không như thường ngày. Niệm ngon lành!
Chỉ 10 niệm. Ngay khi niệm thứ 9 vừa dứt, Con đã có cảm giác thân thể, dứt niệm thứ 10 thì ôi thôi, nặng ngàn cân. Cảm giác hoàn toàn từ đầu ngón tay, ngón chân.... Cái thân thể nặng nề bất động. Âm thanh karaoke ở nhà hàng xóm vẫn vang dội, tiếng động....cả một rừng âm thanh.
Sau khi mổ lấy bé một năm thì mọi việc dần đỡ hơn
Câu chuyện của con là vậy, mong sẽ đem được chút lợi ích cho bà con mình.
Chết là chưa hết.
Được Thầy nhắc nhở về điều này, con chợt nhớ câu chuyện cũ xảy ra với mình cách đây cũng hơn 4 năm. Con cảm nhận đó là sự chết đang diễn ra với con, nhưng....con đã không chết hẳn. Con kể lại câu chuyện mà con đã đối diện với nó, sự cảm nhận với cái biết của con. Là đúng hay sai Thầy chỉ cho chúng con được hiểu rõ hơn?!
Lần đó, do sức khỏe kém, sinh hoạt ăn uống phụ thuộc hoàn toàn, được cho gì thì ăn uống như vậy, cơ thể sinh nhiệt quá độ nên bị á khẩu. Khoảng 7 ngày chỉ biết múa tay ra dấu, mẹ chồng biết tin đã gửi từ quê vào gói bột sắn để cho mát và loại này cũng tốt cho thai phụ ( lúc đó con có thai tầm hơn 7 tháng), chồng pha cho uống, con cố gắng từ chối vì uống vào sẽ rất nguy hiểm, tuy đã ra dấu uống vào là chết đó nhưng chồng gạt tay ép uống, mẹ con cũng nói được cả nhà thương lo cho mà không chịu nghe lời, nhất định ép uống. Con đành phải uống vì nhất định là không thể khác được.
Như cái ly bị sốc nhiệt, nó nứt vỡ.
Ngay khi con vừa nuốt một ngụm thì ngay lập tức nghe một tiếng Bụp. Như một vòi phun tưới cây, máu trong người con cứ thế bay ra, con cảm thấy như có cả dòng nước chảy ngược ra, kéo dài bao lâu không rõ, chỉ biết là choáng, người nhũn ra. Lúc đó tầm 8h tối.
Vì là con đã bệnh nằm liệt giường từ 6 tháng trước đó, nên sau khi xảy ra chuyện đó thì mọi sinh hoạt cũng không có gì thay đổi, con vẫn nằm một mình trong phòng, nằm yên vì cũng không nói được nên có muốn kêu cũng không kêu được, chỉ có việc cầm muỗng cà phê để tự múc cơm ăn thì cũng phải rất cố gắng mới có thể làm.
Khoảng 13 tiếng sau đó, cỡ 9-10 giờ sáng hôm sau. Đang lúc con nằm, người mệt bất động, tai vẫn nghe tiếng nhạc karaoke nhà bên cạnh đang hát khá lớn. Con chợt nghe âm thanh u u như tiếng còi tàu xe lửa, nơi con ở không có xe lửa, thầm nghĩ sao lạ vậy?! Âm thanh đó càng rõ hơn, lớn dần lên, rồi con có cảm giác như tiếng còi đó phát ra rất gần ngay sát bên cạnh, nó inh ỏi và quá lớn, cái lổ tai nó ù, nó đau buốt óc, đau lắm, làm con quên hết mọi thứ chỉ biết có cái đau đó thôi....á..đau...đau quá....đau.....đau quá, không rõ là mấy phút, có lâu nhưng không quá lâu, khi toàn thân điếng ngắt thì con nghe một tiếng bựt, giống như có cọng dây bị đứt. Ngay lập tức, cảm giác đau không còn, con cảm thấy thân thể thoải mái, nhẹ nhàng. Con ngồi bật dậy, nhanh nhẹn dễ dàng, nhìn quanh phòng, không có đèn nhưng đủ sáng để nhìn thấy mọi vật. Lúc đó con cảm thấy vui mừng, nhào về phía cửa phòng định chạy ra khoe với mẹ là con đã khỏe rồi, có thể đi lại được, có thể nhìn thấy được rồi...
Con xoay tay nắm nhưng cửa không nhúc nhích, Con làm lại từ từ....cũng không mở được. Lúc này con bình tĩnh lại nghĩ, hôm qua mình mới như vậy, mà giờ mình khỏe như vầy thì không thể, chợt nhớ nhà hàng xóm đang hát karaoke, sao không nghe thấy tiếng xe máy ngoài đường.....không một âm thanh. Con dùng tay đập vào cánh cửa, đập xuống nền nhà, tự o e cái cổ họng..v. v....không có một âm thanh nào phát ra.
Lúc này con ngồi tựa vào cửa phòng, bắt đầu nghĩ đến sự chết, chắc là nó đây, thì ngay đó mọi thứ xung quanh thay đổi, cánh cửa con tựa vào vẫn còn nhưng trước mắt lại hiện ra một lối đi, có một luồng ánh sáng màu vàng nhẹ phát ra từ phía sau lưng con, soi sáng rõ con đường trước mặt, Con cảm nhận có sự thúc giục con bước đi theo con đường đó. Một cảm giác yêu thích vui vẻ. Con chợt muốn xem ánh sáng đó phát ra từ đâu, muốn nhìn rõ hơn nguồn sáng có làm mình chói mắt hay êm ái dịu hiền tràn ngập niềm vui tình thương. con định quay đầu nhìn thì lúc này cái đầu không quay được nữa. Con có thể nghiêng đầu qua trái hay phải tùy ý nhưng khi muốn quay về phía sau thì cái cổ cứng ngắc. Làm thử vài lần đều không được, không tin tưởng, không đi nữa vì sợ gặp hàng giả. Tác ý không đi thì lối đi mờ dần rồi tan mất, Con thấy cảnh căn phòng như trước. Lúc này con tin là mình đã rời khỏi cái xác rồi, lòng phân vân, muốn đi luôn vì cũng không tha thiết sự đời, nhưng còn đứa con trong bụng, gần 8 tháng, nó có muốn như mình....? Con ngồi xuống xếp chân lại, chắp tay nguyện. Nếu duyên trần đã hết thì cho con được về với phật A Di Đà, còn nếu chưa hết thì xin cho con trở lại bằng chính con đường đã đưa con đến đây. Nguyện xong con nhắm mắt lại và niệm A Di Đà Phật. Lúc này con cảm giác người rất khỏe mạnh, nên việc tập trung tư tưởng dễ dàng chứ không như thường ngày. Niệm ngon lành!
Chỉ 10 niệm. Ngay khi niệm thứ 9 vừa dứt, Con đã có cảm giác thân thể, dứt niệm thứ 10 thì ôi thôi, nặng ngàn cân. Cảm giác hoàn toàn từ đầu ngón tay, ngón chân.... Cái thân thể nặng nề bất động. Âm thanh karaoke ở nhà hàng xóm vẫn vang dội, tiếng động....cả một rừng âm thanh.
Sau khi mổ lấy bé một năm thì mọi việc dần đỡ hơn
Câu chuyện của con là vậy, mong sẽ đem được chút lợi ích cho bà con mình.
--------------
Thầy Tibu trả lời:
Chào chị.
Chị vừa kể cho bà con nghe, mà tibu rất là biết ơn chị đã thắp lên một ngọn nến trong cõi Vô Minh.
Tuy đã xảy ra cách đây 4 năm, nhưng đối với tibu, câu chuyện nổi bật với những đặc điểm rất là trong sáng và tràn đầy hy vọng cho bà con đời sau.
Một cách lạnh lùng mà nói, tibu thấy đây là một hành động của một Đức Phật Tương Lai. Hành động này tương tự, như một câu chuyện tiền thân của Đức Bổn Sư.
Trích từ truyện tiền thân của Đức Phật:
[...]
Khi Ngài, chỉ chú trong vào cái đói của hai con cọp bị lọt xuống một cái hố trong rừng hoang. Ngài bị ám ảnh và Ngài đi đến kết luận... xem ra rất là "ngu đần" là Ngài ra lại chỗ đó, và gieo mình xuống hố làm mồi cho cọp ăn.
Nhận xét của tibu:
Không thực hiện như vậy, bà con mình không thể nào có tiếng Phật để mà gọi vào ngày hôm nay.
Chị đã bị trọng bịnh rất là nguy hiểm nhưng được cái là, chị "không đỗ thừa". Không oán hận ghim gút lòng thù đời, oán phận và chỉ một mạch phản ứng theo hoàn cảnh mà chị đang có.
Lại lùng bùng:
Đầu óc của tibu cũng lùng bùng khi đọc đến đoạn chị bị ép ăn bột sắn. Tibu lại không hiểu tại sao chị lại bị vậy? Bà con này rành về thuốc cũng nên soi một tý kiến thức vào vấn đề này. Xin cám ơn bà con.
Tibu nhận xét tiếp:
Chị bị cô lập hoàn toàn, chỉ có lấy cái muỗng cà phê mà chị phải rất là cố gắng mới múc được thì đủ hiểu áp lực mà chị đã chịu đựng nó như thế nào?
Rồi đến lúc mệt quá, chị lại rơi vào ảo thanh với tiếng ù ù vang to dần trong đầu.
Lại lùng bùng nữa:
Cái khó hiểu là tiếng ù ù này?
Thưa bà con rành về thuốc: Nó là cái gì vậy?
Tibu nhận xét tiếp:
Bắp thịt bị gồng cứng trong cơn đau thì chị bị xuất hồn trong một tiếng "Bựt" tiếng nổ này là do bắp thịt không được thư giãn, cho nên khi linh hồn dưới áp lực của dòng nghiệp buộc phải xuất ra thì nó phải đi xuyên qua một áp lực.
Điều này nói lên: khi xuất hồn, thân thể nên thư giãn một cách tối đa.
Y như mình lấy miếng giấy được gói ngoài một miếng bơ: bơ phải tan ra thành nước thì mới có thể lấy miếng giấy ra được một cách dễ dàng và nhẹ nhàng.
Thưa chị,
Trong giai đoạn kế tiếp, nhờ vào thiện pháp mà chị đã tích lũy được trong cuộc sống hằng ngày: chị đã có thể nhớ lại rất rõ cái thấy của linh hồn:
Ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ được mọi vật.
Chi tiết xoay tay nắm mà không được, là do chị chưa có tập trung tư tưởng mạnh thật là mạnh vào động tác này:
Tibu lại nhận xét tiếp:
Chị bị lún vào bên trong cõi vật chất. nên không có điểm tựa để bám víu.
Bàn về âm thanh: cũng là do chị chưa quen và chưa chú ý mạnh vào điểm này mà ra: Âm thanh cõi vật chất bị "xuyên qua" khỏi màn nhĩ cho nên chị chưa nghe được.
Tibu lại nhận xét tiếp:
Chị đập vào vật dụng mà vẫn không được cũng là do sự chưa chú tâm nhiều vào hành động đó mà thôi.
Tất nhiên, sau khi thử tất cả hiện tượng trên: linh hồn đã hiểu: cái chết nó đang xảy ra. Và nó đang là y chang như vậy đó bà con!
Sau khi hiểu rằng mình chết rồi thì chính sự chú tâm đã... khai mở ra những cái thấy về phía bên kia thế giới:
Con đường của nghiệp quả.
Ánh sáng màu vàng nhẹ phát ra từ phía sau lưng: Đó là ánh sáng của "Giới Luật", của thói quen... dễ dàng chấp nhận những hoàn cảnh mới một cách bình tỉnh như chị đã từng làm đã lâu lắm rồi.
Ngược lại: Nếu một người không có thiện nghiệp thì:
Ánh sáng sẽ là màu đỏ bẩm đầy đe dọa, kèm theo tiếng hét kinh hoàng của Ác Nghiệp!
Dĩ nhiên, trong cảm giác nặng nề của lương tâm:
Bệnh nhân chỉ cò cách là chạy thục mạng, để hy vọng là thoát thân! Và động tác này càng làm cho bệnh nhân càng lún xâu vào chông gai của ác nghiệp do chính mình tạo ra.
------------------------------------
Về Ác Nghiệp, tầm cở quốc tế:
Đặc Biệt Võ Tắc Thiên, chưa xuất hiện! Nhưng Hitler đã xuất hiện!!! (ý là đã đầu thai)
-------------------------------------
Đoạn kế tiếp là biệt nghiệp xuất hiện:
Tuy rằng chị có thể quay qua, quay lại được (chứng tỏ rằng thiện nghiệp của chị có phần rộng rãi của nó (ý là quay trái. quay phải).
Nhưng... quay ra đằng sau thì không được là vì:
Chị chưa là thiền sư!
Thiền sư (do thiện nghiệp nhiều hơn: Do ít hay là không còn bản ngã): Ngài có thể quay hẳn ra sau luôn!
Gặp hàng giả: Tư tưởng phát xuất do thiện nghiệp! Chính tư tưởng này sẽ là động cơ đẩy chị đi rất là xa mãi sau này khi chị chết thật.
Lần này, do thiện nghiệp mà chị có thể "thay đổi cách sống" và chấm dứt cuộc hành trình này!
Rồi cũng do thiện nghiệp rất là nhiều... mà chị hiểu là nên niệm bao nhiêu niệm. (10 niệm)
Và cũng do thiện nghiệp rất là nhiều mà chị suy nghĩ ra được câu: Đi về đúng lại chỗ chị đã xuất phát!
Đặc biệt câu nguyện của Chị mới là tuyệt vời làm sao!
Tibu ghi lại dữ kiện này:
Nếu duyên trần đã hết thì cho con được về với phật A Di Đà, còn nếu chưa hết thì xin cho con trở lại bằng chính con đường đã đưa con đến đây. Nguyện xong con nhắm mắt lại và niệm A Di Đà Phật. Lúc này con cảm giác người rất khỏe mạnh, nên việc tập trung tư tưởng dễ dàng chứ không như thường ngày. Niệm ngon lành
Chị vừa kể cho bà con nghe, mà tibu rất là biết ơn chị đã thắp lên một ngọn nến trong cõi Vô Minh.
Tuy đã xảy ra cách đây 4 năm, nhưng đối với tibu, câu chuyện nổi bật với những đặc điểm rất là trong sáng và tràn đầy hy vọng cho bà con đời sau.
Một cách lạnh lùng mà nói, tibu thấy đây là một hành động của một Đức Phật Tương Lai. Hành động này tương tự, như một câu chuyện tiền thân của Đức Bổn Sư.
Trích từ truyện tiền thân của Đức Phật:
[...]
Khi Ngài, chỉ chú trong vào cái đói của hai con cọp bị lọt xuống một cái hố trong rừng hoang. Ngài bị ám ảnh và Ngài đi đến kết luận... xem ra rất là "ngu đần" là Ngài ra lại chỗ đó, và gieo mình xuống hố làm mồi cho cọp ăn.
Nhận xét của tibu:
Không thực hiện như vậy, bà con mình không thể nào có tiếng Phật để mà gọi vào ngày hôm nay.
Chị đã bị trọng bịnh rất là nguy hiểm nhưng được cái là, chị "không đỗ thừa". Không oán hận ghim gút lòng thù đời, oán phận và chỉ một mạch phản ứng theo hoàn cảnh mà chị đang có.
Lại lùng bùng:
Đầu óc của tibu cũng lùng bùng khi đọc đến đoạn chị bị ép ăn bột sắn. Tibu lại không hiểu tại sao chị lại bị vậy? Bà con này rành về thuốc cũng nên soi một tý kiến thức vào vấn đề này. Xin cám ơn bà con.
Tibu nhận xét tiếp:
Chị bị cô lập hoàn toàn, chỉ có lấy cái muỗng cà phê mà chị phải rất là cố gắng mới múc được thì đủ hiểu áp lực mà chị đã chịu đựng nó như thế nào?
Rồi đến lúc mệt quá, chị lại rơi vào ảo thanh với tiếng ù ù vang to dần trong đầu.
Lại lùng bùng nữa:
Cái khó hiểu là tiếng ù ù này?
Thưa bà con rành về thuốc: Nó là cái gì vậy?
Tibu nhận xét tiếp:
Bắp thịt bị gồng cứng trong cơn đau thì chị bị xuất hồn trong một tiếng "Bựt" tiếng nổ này là do bắp thịt không được thư giãn, cho nên khi linh hồn dưới áp lực của dòng nghiệp buộc phải xuất ra thì nó phải đi xuyên qua một áp lực.
Điều này nói lên: khi xuất hồn, thân thể nên thư giãn một cách tối đa.
Y như mình lấy miếng giấy được gói ngoài một miếng bơ: bơ phải tan ra thành nước thì mới có thể lấy miếng giấy ra được một cách dễ dàng và nhẹ nhàng.
Thưa chị,
Trong giai đoạn kế tiếp, nhờ vào thiện pháp mà chị đã tích lũy được trong cuộc sống hằng ngày: chị đã có thể nhớ lại rất rõ cái thấy của linh hồn:
Ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ được mọi vật.
Chi tiết xoay tay nắm mà không được, là do chị chưa có tập trung tư tưởng mạnh thật là mạnh vào động tác này:
Tibu lại nhận xét tiếp:
Chị bị lún vào bên trong cõi vật chất. nên không có điểm tựa để bám víu.
Bàn về âm thanh: cũng là do chị chưa quen và chưa chú ý mạnh vào điểm này mà ra: Âm thanh cõi vật chất bị "xuyên qua" khỏi màn nhĩ cho nên chị chưa nghe được.
Tibu lại nhận xét tiếp:
Chị đập vào vật dụng mà vẫn không được cũng là do sự chưa chú tâm nhiều vào hành động đó mà thôi.
Tất nhiên, sau khi thử tất cả hiện tượng trên: linh hồn đã hiểu: cái chết nó đang xảy ra. Và nó đang là y chang như vậy đó bà con!
Sau khi hiểu rằng mình chết rồi thì chính sự chú tâm đã... khai mở ra những cái thấy về phía bên kia thế giới:
Con đường của nghiệp quả.
Ánh sáng màu vàng nhẹ phát ra từ phía sau lưng: Đó là ánh sáng của "Giới Luật", của thói quen... dễ dàng chấp nhận những hoàn cảnh mới một cách bình tỉnh như chị đã từng làm đã lâu lắm rồi.
Ngược lại: Nếu một người không có thiện nghiệp thì:
Ánh sáng sẽ là màu đỏ bẩm đầy đe dọa, kèm theo tiếng hét kinh hoàng của Ác Nghiệp!
Dĩ nhiên, trong cảm giác nặng nề của lương tâm:
Bệnh nhân chỉ cò cách là chạy thục mạng, để hy vọng là thoát thân! Và động tác này càng làm cho bệnh nhân càng lún xâu vào chông gai của ác nghiệp do chính mình tạo ra.
------------------------------------
Về Ác Nghiệp, tầm cở quốc tế:
Đặc Biệt Võ Tắc Thiên, chưa xuất hiện! Nhưng Hitler đã xuất hiện!!! (ý là đã đầu thai)
-------------------------------------
Đoạn kế tiếp là biệt nghiệp xuất hiện:
Tuy rằng chị có thể quay qua, quay lại được (chứng tỏ rằng thiện nghiệp của chị có phần rộng rãi của nó (ý là quay trái. quay phải).
Nhưng... quay ra đằng sau thì không được là vì:
Chị chưa là thiền sư!
Thiền sư (do thiện nghiệp nhiều hơn: Do ít hay là không còn bản ngã): Ngài có thể quay hẳn ra sau luôn!
Gặp hàng giả: Tư tưởng phát xuất do thiện nghiệp! Chính tư tưởng này sẽ là động cơ đẩy chị đi rất là xa mãi sau này khi chị chết thật.
Lần này, do thiện nghiệp mà chị có thể "thay đổi cách sống" và chấm dứt cuộc hành trình này!
Rồi cũng do thiện nghiệp rất là nhiều... mà chị hiểu là nên niệm bao nhiêu niệm. (10 niệm)
Và cũng do thiện nghiệp rất là nhiều mà chị suy nghĩ ra được câu: Đi về đúng lại chỗ chị đã xuất phát!
Đặc biệt câu nguyện của Chị mới là tuyệt vời làm sao!
Tibu ghi lại dữ kiện này:
Nếu duyên trần đã hết thì cho con được về với phật A Di Đà, còn nếu chưa hết thì xin cho con trở lại bằng chính con đường đã đưa con đến đây. Nguyện xong con nhắm mắt lại và niệm A Di Đà Phật. Lúc này con cảm giác người rất khỏe mạnh, nên việc tập trung tư tưởng dễ dàng chứ không như thường ngày. Niệm ngon lành
TRÍCH TỪ NGUỒN: