Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Brightmoon (Mun)

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 11, 2015, 03:59 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

brightmoon000

Biết rồi thì không cần thắc mắc, trình bày cái chuyện cũ đó nữa, làm đi! ( Biết nó là chuyện vô ích lãng phí thời gian của mình trước đây thì lấy đó làm kinh nghiệm rồi vứt nó đi và làm khác đi.)

* Y như ông thầy nói: "Tình_Trạng_Rối_Loạn_Pháp_Môn" rất là cao và khó có thể thoát được. Y như một con chó khi bị mấy con chó khác cắn hội đồng. Nó sẽ cắn bên phải một phát, rồi đớp bên trái một miếng thì nó sẽ chết. Nhưng nếu nó biết cách mở đường máu, chỉ tấn công về một hướng thì tổn thất sẽ ít hơn và khả năng thoát khá cao.



Tibu

@ Sun Light:
Mọi cuộc đua, đều có mức đến.
Và mọi người đua đều đặt trọng tâm là Kỹ Luật Bản Thân lên trên hết.

Tất nhiên, là bằng mọi giá là phải đi qua mức đến.
========
Bây giờ có hai trường hợp:
1. Khi chưa có ai tới được mức đến:
Lúc này, tâm lý là: Coi Ai Sẽ Là Người Đến Đầu Tiên.

========
2. Khi đã có người tới được mức đến rồi:
Lúc này, tâm lý là: Bây giờ, mình đua với chính mình.
Cho nên:
Miễn Bàn; Miễn Tự Nói, Tự Cười; Miễn Nhìn Ngang, Nhìn Dọc...

Chỉ còn An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt rồi đi với vận tốc 70% thành công lực thôi.

========
Tuy nhiên, cũng nên bàn cho hết chuyện:
Ở đây, chỉ có kỵ Ba điều này thôi.
1. Kỵ đỗ thừa.
2. Kỵ nói nhiều mà làm ít.
3. Kỵ nói dóc.

TCH

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 29, 2017, 02:32 PM
@ Sun Light:
Mọi cuộc đua, đều có mức đến.
Và mọi người đua đều đặt trọng tâm là Kỹ Luật Bản Thân lên trên hết.

Tất nhiên, là bằng mọi giá là phải đi qua mức đến.
========
Bây giờ có hai trường hợp:
1. Khi chưa có ai tới được mức đến:
Lúc này, tâm lý là: Coi Ai Sẽ Là Người Đến Đầu Tiên.

========
2. Khi đã có người tới được mức đến rồi:
Lúc này, tâm lý là: Bây giờ, mình đua với chính mình.
Cho nên:
Miễn Bàn; Miễn Tự Nói, Tự Cười; Miễn Nhìn Ngang, Nhìn Dọc...

Chỉ còn An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt rồi đi với vận tốc 70% thành công lực thôi.

========
Tuy nhiên, cũng nên bàn cho hết chuyện:
Ở đây, chỉ có kỵ Ba điều này thôi.
1. Kỵ đỗ thừa.
2. Kỵ nói nhiều mà làm ít.
3. Kỵ nói dóc.
Nhìn nhận lại sự việc thì con cũng đã thấy là mình tự đua với chính mình, và cũng nhiều lúc bị lỗi đổ thừa, và cái nhược điểm tự nói, tự cười nó lòi ra là mạnh nhất. Và con cũng không biết mình có phải loại đi lạc vào HSTD không mà hoàn cảnh nó làm con khó khăn trong việc thực hiện 2 giới luật cơ bản đúng vào những lúc cần thiết chặt giới luật nhất. Ngoài ra lại thêm lỗi tự kết tội bản thân nữa. Con tự dặn lòng Nghiệp thì ai sinh ra cũng đã bị, hoàn cảnh hiện tại dù bất lợi nhưng cũng còn khá khẩm hơn vô số người, cái chính của con là vấ đề tâm lý, và lựa chọn ,tiến hành lối thoát thân mà không bị chi phối bởi những luồng tư tưởng xung quanh -
con xin hết.

brightmoon000

Chánh định hay là phương tiện
   1.   Định là gì?

Theo sách: Nó được gọi là định, samàdhi với nghĩa tập trung (samàdhàna). Tập trung là gì? Ðó là sự xoay quanh (àdhàna) của tâm và tâm sở một cách đều đặn (samam) và chánh đáng (sammà) vào một đối tượng DUY NHẤT. Bởi vậy, đấy là trạng thái nhờ đó tâm và tâm sở ở trong tình trạng quân bình, chánh đáng, và đặt để hết vào một đối tượng duy nhứt, không phân tán hay xao lãng.

Theo ngôn từ bình dân: Hãy tưởng tượng từ Ajina bắn ra một viên đạn. Anh bắn 100 lần, 100 lần viên đạn đó trúng hồng tâm -> Đó là Định
Và hãy tưởng tượng: Ở trường bắn súng có những tấm bia với khoảng cách khác nhau, 10m,20m, 30m... Vậy thì: nếu anh bắn trúng hồng tâm ở các khoảng cách khác nhau-> Đó chính là độ sâu, là các cấp bậc của Định ( Tầng thiền)

2.   Tại sao cần có định?
-   Từ thực tế, chúng ta đều thấy: bất cứ một vị bác học  tài ba nào tìm ra Một Định Luật, bất kì môt vị danh nhân nào để lại công trình vĩ đại -> Vị đó phải có Định mạnh trước. Họ đã bỏ hàng giờ, quên ăn quên ngủ say mê nhìn vào từng công thức, từng sự kiện để tìm ra một Lý thuyết chung nhất. Và có 1 điểm chung, họ luôn đặt đề tài và óc suy nghĩ ra trước mặt để mường tượng ( visualize) cái vấn đề họ đang đào sâu nghiên cứu.  Lúc này, Cái vấn đề họ đang nghiên cứu chính là đề mục, mục đính của họ chính là Sáng tạo ra những công trình mới-> Họ là thiền sư trong chính lĩnh vực họ đang làm.
-   Với Thầy Thích Ca, bản thân được miêu tả trong kinh sách là một người giỏi trong tất cả các hoạt động. Ngay cả khi đi  thử nghiệm các nhóm tu khác nhau thời bấy giờ, Thầy đều đi qua rất nhanh -> Đây là một vị về Tâm lực là Rất mạnh. Và Vị ấy đã vào Đạo bằng con đường Quán 12 nhân duyên ( là con đường rất khó bởi chỉ có 1 người thiện xảo trong việc điều tâm mới làm được mà thôi)
-       Với việc học nói chung, học sinh đều cần nhìn cái hình ảnh trước mặt thì mới Hiểu được thầy cô giáo nói gì.
-   Bơi thế, đối với người học Phật, chúng ta cũng đi theo một cách thức tương tự
-   Xem thêm: Genius https://www.youtube.com/watch?v=40yqDWiEr_g


3.   Phân loại Định theo các nhóm đề mục





a.   Nhóm đề mục hstd sử dụng ( Nước, Lửa, Mặt trăng, Mặt trời, Chấm đỏ...-> Tựu chung là nhóm đề mục có màu sắc, ánh sáng)
- Cách thức: Quán
-Mục đích: Tác động thẳng trực tiếp vào vi tế tâm và đa năng trong mục đích. Gói thêm Tư Tưởng vào ( Khổ, vô thường, vô ngã), nó sẽ trở thành mục đích Quán.
-Mức độ đinh: Tập trung vào đề mục đằng trước mặt, 100 lần chỉ làm đúng 1 vị trí như đang bắn súng -> Tư tưởng đi theo đường thẳng, cố định duy nhất vào 1 vị trí -> nhóm đề mục chúng ta đang làm sẽ giúp người tập có Định ( Hay sự tập trung) nhanh nhất bởi vì nó huấn luyện cho cái Não chỉ làm 1 việc, lặp đi lặp lại theo phương Thẳng mà thôi.

b.   Nhóm đề mục Quán Hơi Thở (Thiền Nam Tông), Quán Giác trên Hành Động( Thân Hành Niệm)
-   Cách thức: Quán
-   Mục đích: Xác định điểm đầu-cuối rõ ràng; có lợi cho người muốn tinh lọc sự vận hành của Tâm.
-   Mức độ định: Trung Bình. Nhìn bảng vẽ phía trên: Đề mục đi theo một góc toạ độ lặp đi lặp lại, ban đầu là góc rộng, sau đó nó thu nhỏ góc lại cho đến khi góc đó khép lại thành 1 điểm. Do đó, khi lướt qua cách thực hành, chúng ta sẽ thấy: Định Lực xây dựng từ một Góc Quét hay 1 đoạn thẳng, Quét Hoài cho đến khi nó thu hẹp lại thành 1 cái Điểm và Rồi Từ cái Điểm đó mới làm tiếp -> Vậy: Với một người mới xịt ra hơi đằng trước mặt thì lấy gì Định mà làm nổi Một Góc Rộng rồi Thu Hẹp thành 1 điểm? Một VD khác để minh hoạ rõ hơn: Khi Tâm rà radar trên 1 khoảng trống, cái máy có tính năng tốt thi nó rò ra được mục tiêu. Còn cái máy công nghệ dở ẹc thì khả năng nó rò ra mục tiêu có cao không?  

c.   Nhóm đề mục quán vô thường ( Bất tịnh trong vật thực, bất tịnh trong cơ thể với phân loại Móng, Da, Gân, Thịt, Tóc, Đờm, Máu, Mủ...; Quán một cái thân thối rứa qua cac giai đoạn phân rã)
-   Cách thức: Quán
-   Mục đích: Giảm tham dục
-   Mức độ định: Thấp do Các Đối Tượng dùng làm đề mục sẽ thay đổi liên tục trước mắt, không có tính chất Duy Nhất nên trái ngược với Định nghĩa ban đầu về Định
d.   Nhóm đề mục Quán Từ Bi Hỷ Xả ( Lấy một hoặc nhiều đối tượng , cho thành 3D rồi quán từ, bi, hỷ, xả trên đối tượng đó)
- Cách thức: Quán
- Mục đích: Giảm Sân, Giảm Si, mở rộng Tâm
- Định: Thấp vì thay đổi đối tượng và không là Duy Nhất

e.   Nhóm đề mục tuỳ niệm ( Niệm Danh Hiệu Phật, Pháp Tăng, Ca ngợi công Đức Chư Phật)
-   Cách thức: Niệm bằng miệng
-   Mục đích: Ca ngợi và nhắc nhở người niệm về Cái Ân và Các Đức Tính Tốt của Chư Phật, Pháp, Tăng
-   Định: Đây là nhóm đề mục mang lại Định Lực THẤP NHẤT vì Phát Xuất bằng Miệng, tạo Âm Thanh đi qua Hai Tai vào Não Bộ rồi Não Bộ mới từ đó Mường Tượng Hoăc Không Mường Tượng ra trước mặt. Quan sát trên 1 đứa trẻ học ngôn ngư mới, cứ bật băng nghe liên tục thì đến 1 lúc chúng sẽ nói được y như người bản địa. Nghĩa là phương pháp này tác động vào khả năng ghi nhớ của Não, chứ không tác động vào khả năng Tư Duy. Đây là Cách làm trái ngược hẳn với mô hình học tập áp dụng trên tất cả các mặt đời sống nói chung chứ không riêng gì trong Đạo.

g.   Nhóm đề mục Thiền Đuổi Bắt ( Tra cứu trong sách chính thống thì Đây là nhóm đề mục không được nhắc đến, tuy vậy vì nó vẫn được sử dụng như 1 phương pháp Quán nên sẽ đề cập tới luôn)
-   Cách thức: Quán
-   Mục đích: Nhận biết tâm, nghĩa là cứ ngồi nhìn xem cái Tâm mình nó đang nghĩ gì và vọng cái gì.
-   Định: Lơ mơ như cây đèn mờ. Nếu coi cái Tâm như đứa trẻ mình đang nuôi lớn, nó còn non nớt lắm thì sẽ hiểu rõ hơn. Khi 1 đứa trẻ còn bé, người làm cha làm mẹ tất nhiên phải có nhiệm vụ hướng cho nó làm cái hay, cái đẹp; lắm khi môi trường sống quá ác, xấu thì phải chuyển con mình đi chỗ khác. Ấy vậy mà với phương pháp Thiền Đuổi Bắt như trên, chúng ta sẽ thấy đây là cách thức Để cho con mình tự sinh, tự diệt, và chẳng có định hướng cho nó làm người tốt. Đương nhiên, với 1 đứa trẻ đủ khôn, nhiều phước báu; khả năng nó sẽ thành 1 bậc Kì Tài cũng có; nhưng xét trên mặt bằng chung, khả năng nó ăn chơi đàn đúm với đám bạn xấu chiếm 99.99%. Vấn đề cho nó trải nghiệm chỉ xảy ra khi Nó đã đủ cứng cáp và hiểu biết mà thôi.  

Kết luận: Với bảng phân tích phía trên, chúng ta phần nào hiểu được những Cách Thức Thực Hành và lợi ích của từng nhóm đề mục. Trên phương diện về Định, chúng ta đi đến kết luận rằng: Nhóm đề mục mà hstd đề xuất là nhóm đề mục nhanh nhất giúp người tập có Định. Và nếu ở đây anh làm không có ra được thì qua các phương pháp khác, cái khả năng anh có Định cũng vô cùng khó. Và cái cho là Tuệ khi đoc sách chỉ là cái Đọc mà mình biết, chứ không có tính chất TỰ ở trong.
-   Không chỉ có vậy, bởi thói quen đưa mọi thứ ra trước mặt để quan sát, về sau này khi đã có Định vững mạnh; thói quen này sẽ giúp ích rất nhiều trong vấn đề quán sát.
-   Và vì là nhanh nhất, sẽ có những cú cua sát sườn mà người tập cần nhất thiết lưu ý.

4. Phân loại Định theo tính chất Chánh, Tà




Nếu đã có Định đi lên, tất có Định đi xuống. Định đi lên dựa trên tính chất Hướng Thiện của nó. Định đi xuống là Định có tính chất Sân Hận, Ganh Ghét, Đố Kị. Một ví dụ lặp đi lặp lại về tính nguy hiểm của ĐỊNH khi nó mang tính chất Tà, chính là Đề Bà Đạt Đa. Nói về Định, ông là người có Định Thâm Sâu. Nói về Ghanh Ghét, ông là người Ghanh Ghét Đức Phật số một.
Bởi vây, bất kể có tu theo nhóm đề mục nào , những GHI CHÚ luôn luôn phải nhắc nhở trong đầu:
-   Mục đích Tu: Giải Thoát
-   Khi Tham: Quay lại vô thường
-   Khi Sân: Quay lại Từ,  Bi, Hỷ, Xả
-   Và: Khi thấy Nguy Hiểm trong chính cái Định của mình, LẬP TỨC quay về SÁM HỐI
5.   Khúc cua nguy hiểm:
Nắm nằm lòng 2 giới sau đây, Người Tập nhất định sẽ cua qua được những khúc cua nguy hiểm
-   Có hiếu: Ít nhất mình không Vô ơn với chính người đã sinh ra mình,thì mình có tư cách để Tu được. Biến thể: Coi Cha Mẹ là CỦA TÔI ( Sẽ bàn sau trong bài Tự Ngã)
-   Ăn ngay nói thật: Thật 100% thì cái nhìn thấy sẽ đúng 100%. Lưu ý:

*Nếu đã sai lệch ngay từ cái nền ban đầu, về sau những gì Quan Sát và Nhìn thấy sẽ bị bóp méo bới cái Tưởng do chính Mình tạo nên.

*Nếu không có bàn luận về Pháp với những Thiện Tri Thức, Nhân quả sẽ là: Khi đã có định lực mạnh, góc nhìn sẽ mang tính chất Phiến diện và lệch hẳn về 1 phía chứ không thể nhìn tổng quát cho được, bởi vì ngay từ đầu mình đã không cởi mở thì cái Nhìn cũng chỉ có 1 chiều mà thôi

File gửi kèm: ScreenShot2017-11-11At3.12.09Pm.png
ScreenShot2017-11-11At3.14.24Pm.png




Kain

Cảm ơn chị Mun.  :-*
Một bài viết rất súc tích về các phương pháp tu giúp mọi người có cái nhìn hệ thống hơn , bớt lăn tăn về pháp môn của Thầy. Không phải ai cũng có đủ duyên, phước báu tin theo Phương pháp Thầy chỉ dạy, nên có được thì phải thêm trân quý, quyết tâm thực hành cho thật tốt  :)
Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

Quảng Kim


DOMOC

 ;D :-* ;D Chào Mun!: "...Với việc học nói chung, học sinh đều cần nhìn cái hình ảnh trước mặt thì mới Hiểu được thầy cô giáo nói gì". Cũng giống như trong pp maketting quảng cáo bán bàn ngôn ngữ hình ảnh quyết định trên 50 % cho doanh thu đây là khía cạnh khai thách khả năng ghi nhớ lưu trữ của bộ nhớ con người vì hình ảnh là yếu tố gây chú ý cao nhất trong hoạt động của não bộ. ;D :-* ;D
adi đà phật!!!


Tibu

Chào bà con,

Mun nấu một nồi cao hổ cốt rất là nặng đô. Bà con nên đọc đi, đọc lại, và đọc cho thật là kỹ.

Tibu nghĩ là muốn thấu triệt được những cách tu về các đề mục trên, bà con cũng mất đi vài năm nghiên cứu, chớ không phải chơi đâu.

Tất nhiên, những phần khó hiểu thì bà con cứ đặc câu hỏi.

Nhất là những cách tu bằng đề mục khác nhau.

Mến


Tín

Thưa Thầy con đọc hoài đoạn Quán hơi thở và Thân Hành Niệm mà không hiểu @@. Cái chỗ quét một góc rộng rồi thu hẹp lại 1 điểm đó ạ. Con không hiểu là tại sao quán hơi thở lại là quét một góc rộng?
Một điều nữa là trước Đức Phật cũng có mấy người an trú chánh niệm trước mặt mà tại sao họ tu thất bại ạ?
Kính!

brightmoon000

Hơi thở là trên 1 đường thẳng ABC với B là điểm đầu mũi, đoạn AC có độ dài khong cố định kéo dài từ X về 0.

Còn góc quét là trên hành động bước chân bước đều hoặc trên hành động cầm cái chổi mà quét thì nó sẽ thành 1 góc nếu chiếu từ cái thấy xuống cái mặt phẳng đang làm.


*Tiểu Liên*

#130
  Con hơi tò mò chút xíu:
 thế pp quán hơi thở và trụ tâm vào 1 điểm đằng trc mặt( hoặc nhìn vào đỉnh của chóp mũi) . Cộng với việc quán không, buông hết tất cả trong lúc quán hơi thở.
  Pp này của thiền sư ajanchah thái lan( lúc trc con bị  căng thẳng quá nên chỉ đọc lướt qua, nhưng có vẻ như ngài đang tu theo cách này)...
 ngài ajanchah đã nhập diệt.nếu những người sau này đọc sách tài liệu mà tập theo họ có khả năng thành công ko ạ?
Con có niềm tin là atcndtm với nhóm đề mục có màu sắc và ánh sáng sẽ hay hơn. ( chấm đỏ, lửa...) Vì con cảm thấy nó kích thích dc trí tưởng tượng, giúp não bộ phát nhanh.
Vì con thấy ngay cả những nhà bác học anhxtanh nói: trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.
 Leonar dvinci đi học vẽ mục đích để phát triển năng lực hình dung.
  Cảm ơn chị Mun đã viết bài pháp này!

Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th11 12, 2017, 11:56 PM
Thưa Thầy con đọc hoài đoạn Quán hơi thở và Thân Hành Niệm mà không hiểu @@. Cái chỗ quét một góc rộng rồi thu hẹp lại 1 điểm đó ạ. Con không hiểu là tại sao quán hơi thở lại là quét một góc rộng?
Một điều nữa là trước Đức Phật cũng có mấy người an trú chánh niệm trước mặt mà tại sao họ tu thất bại ạ?
Kính!
Tibu có ý kiến chỗ này:
1. Đây là một tài liệu về thực hành (ý là nên làm, và làm nhiều lần).
2. Không nên đọc hoài,
3. Mà là làm hoài thì mới đủ sức để hỏi.

Tibu

Trích dẫn từ: *Tiểu Liên* trên Th11 13, 2017, 05:50 AM
 Con hơi tò mò chút xíu:
 thế pp quán hơi thở và trụ tâm vào 1 điểm đằng trc mặt( hoặc nhìn vào đỉnh của chóp mũi) . Cộng với việc quán không, buông hết tất cả trong lúc quán hơi thở.
  Pp này của thiền sư ajanchah thái lan( lúc trc con bị  căng thẳng quá nên chỉ đọc lướt qua, nhưng có vẻ như ngài đang tu theo cách này)...
 ngài ajanchah đã nhập diệt.nếu những người sau này đọc sách tài liệu mà tập theo họ có khả năng thành công ko ạ?

Con có niềm tin là atcndtm với nhóm đề mục có màu sắc và ánh sáng sẽ hay hơn. ( chấm đỏ, lửa...) Vì con cảm thấy nó kích thích dc trí tưởng tượng, giúp não bộ phát nhanh.
Vì con thấy ngay cả những nhà bác học anhxtanh nói: trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.
 Leonar dvinci đi học vẽ mục đích để phát triển năng lực hình dung.
  Cảm ơn chị Mun đã viết bài pháp này!
Tibu: Chuyện tò mò thì ai cũng tò mò: Nhưng chưa đủ nội lực để hỏi đâu con. Tất nhiên, con nên làm và làm nhiều lần thì con mới đủ kinh nghiệm để thấu hiểu được sự thâm sâu của vấn đề thực hành, rồi sau đó con mới có đủ sức để hỏi.

Về niềm tin thì... ai ở đây mà lại không có? Nhưng tibu lại nghĩ rằng đây lại là một sơ phát tâm, ý là một phát họa thô sơ về một vấn đề rộng lớn trong vấn đề thực hành. Cho nên, chừng nào con đã làm và làm nhiều lần rồi thì con nên hỏi thì nó có ít cho con và cho bà con đang thực hành trong cái chùa này.

vantamdalat

Thưa Mun! cho mình hỏi tý nhé  ;D
bài bạn viết nó nặng ký quá. bạn có thể hạ trình độ tâm linh của bạn xuống ngang bằng với bà con rồi sau đấy giải thích bài bạn viết cho bà con nắm bắt mà làm theo được không ạ?
vì trong đạo tràng những bà con đang xem bài bạn đũ dạng trình độ tâm linh...

Trích dẫn1.   Định là gì?

Theo sách: Nó được gọi là định, samàdhi với nghĩa tập trung (samàdhàna). Tập trung là gì? Ðó là sự xoay quanh (àdhàna) của tâm và tâm sở một cách đều đặn (samam) và chánh đáng (sammà) vào một đối tượng DUY NHẤT. Bởi vậy, đấy là trạng thái nhờ đó tâm và tâm sở ở trong tình trạng quân bình, chánh đáng, và đặt để hết vào một đối tượng duy nhứt, không phân tán hay xao lãng.

Theo ngôn từ bình dân: Hãy tưởng tượng từ Ajina bắn ra một viên đạn. Anh bắn 100 lần, 100 lần viên đạn đó trúng hồng tâm -> Đó là Định
Và hãy tưởng tượng: Ở trường bắn súng có những tấm bia với khoảng cách khác nhau, 10m,20m, 30m... Vậy thì: nếu anh bắn trúng hồng tâm ở các khoảng cách khác nhau-> Đó chính là độ sâu, là các cấp bậc của Định ( Tầng thiền)
Mình xin hỏi về loạn tâm; tâm dao động liên tục; tâm nó như con lúc lắc vậy đụng cái là òa lên.
như ông Thầy nói: (mình ko nhớ nguyên văn chỉ nhớ đại ý thôi) là anh chàng tập bắn súng; treo hai chân anh này lên cho chỗng đầu xuống đất rồi đẫy anh này đong đưa rồi anh này ôm súng nhắm mục tiu phía trước rồi bắn đi. có phải không Thầy?  ;D
theo mình hiểu cái vọng tâm của mình theo thói quen từ vô lượng kiếp đến nay; hôm nay là lần đầu tiên cái tâm nó mới làm cái chuyện an trú chánh niệm đằng trước mặt thì làm sao mà nó im một cái rụp được.
Trích dẫn2.   Tại sao cần có định?
-   Từ thực tế, chúng ta đều thấy: bất cứ một vị bác học  tài ba nào tìm ra Một Định Luật, bất kì môt vị danh nhân nào để lại công trình vĩ đại -> Vị đó phải có Định mạnh trước. Họ đã bỏ hàng giờ, quên ăn quên ngủ say mê nhìn vào từng công thức, từng sự kiện để tìm ra một Lý thuyết chung nhất. Và có 1 điểm chung, họ luôn đặt đề tài và óc suy nghĩ ra trước mặt để mường tượng ( visualize) cái vấn đề họ đang đào sâu nghiên cứu.  Lúc này, Cái vấn đề họ đang nghiên cứu chính là đề mục, mục đính của họ chính là Sáng tạo ra những công trình mới-> Họ là thiền sư trong chính lĩnh vực họ đang làm.
-   Với Thầy Thích Ca, bản thân được miêu tả trong kinh sách là một người giỏi trong tất cả các hoạt động. Ngay cả khi đi  thử nghiệm các nhóm tu khác nhau thời bấy giờ, Thầy đều đi qua rất nhanh -> Đây là một vị về Tâm lực là Rất mạnh. Và Vị ấy đã vào Đạo bằng con đường Quán 12 nhân duyên ( là con đường rất khó bởi chỉ có 1 người thiện xảo trong việc điều tâm mới làm được mà thôi)
-       Với việc học nói chung, học sinh đều cần nhìn cái hình ảnh trước mặt thì mới Hiểu được thầy cô giáo nói gì.
-   Bơi thế, đối với người học Phật, chúng ta cũng đi theo một cách thức tương tự
-   Xem thêm: Genius https://www.youtube.com/watch?v=40yqDWiEr_g
Thưa Mun! xin Mun có thể giảng rõ thêm không ạ?
chẳng hạng như Mun cho bà con biết và hiểu như thế nào mà bà con có được sự đam mê ATCN và mê đề mục như nhà bác học mê đề tài nghiên cứu của mình ấy? được không ạ?
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Tibu

@ vantamdalat:
Lúc này, Mun bị đừ nên tibu trả lời thay nghe con:

1. Loạn tâm
Là cái theo mình... cho tới khi mình thành Phật. Cho nên không có vui và thích thì không thể nào diệt được 100% vọng tâm.
Rõ hơn: con nên vào Chánh Định theo cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Từ đây, con mới có được cái vui và cũng từ đây con mới thích. Do thích, con mới tập dài dài được.

2. Về vấn đề tâm linh:
Thời gian là một yếu tố cần thiết. Nhìn sự lớn khôn của một em bé thì hiểu. Không có chuyện trẻ sơ sinh vừa sanh ra mà đã biết cử tạ, đi xe đạp... Cho nên: Không có chuyện mì ăn liền.

3. Vấn đề mê tập dợt
Là vì tu sĩ thấy rất rõ:
Nếu không tập là thảm họa cho chính mình, cho Cha Mẹ, cho bà con của mình!
Rồi từ đó mới có kế hoạch tu tập lâu dài.