Chống chỏi trước những phiền muộn, buồn chán của cuộc đời dường như đã lấy đi hết sinh lực của con người ta…cảm giác như tê dại và đông đặc trong suy nghĩ thật là đáng sợ …Không biết mình đang nghĩ gì và phải phản ứng thế nào trước những tình huống của cuộc sống đang từng ngày từng giờ xảy ra trong cuộc sống …quả là một điều qúa tệ hại mà chúng ta phải gánh chiụ bằng một cách nào đó để sinh tồn là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
Ai cũng biết u buồn sẽ giết mình chết trước khi thân xác này chết, nhưng ai có thể cấm được những nỗi buồn và đau khổ không ngự trị nơi cuộc sống này chăng ?
Hay ai cũng biết nóng giận là điều không tốt cho bản thân và mọi người xung quanh, thế mà mấy ai có thể ngăn được cơn giận khi nó xảy đến với ta?
Tại sao ta hiểu thế mà vẫn không sao làm được?
Vậy giữa cái " hiểu " và " biết " khác nhau thế nào ?
- Hiểu : chỉ mới dừng lại ở lý trí và sự thông minh nào đó.
- Biết : là cái được trãi nghiệm và thực hành từ cái đã hiểu.
Hai điều này phải được kết hợp ăn ý một cách hoàn hảo thì may ra mới có được một kỳ tích nào đó xuất hiện.
Trong cuộc sống có những lúc bạn sẽ gặp phải những đau buồn và bất ưng ý dồn dập liên tiếp như những cơn sóng dữ quần vũ bạn một cách dã man không thương tiếc …liên tiếp và dồn dập không kịp để cho bạn thở …như muốn dồn bạn đến tận cùng của sự đau đớn như sống thì qúa thể chiụ nổi mà chết thì cũng không được …
Lúc ấy bạn chẳng thể nghĩ được điều gì để hòng thoát ra khỏi những cảnh tượng tăm tối u buồn và rã rời đó …Thì hãy ráng an ủi và động viên cho suy nghĩ một lối thoát hiểm đó là "hiểu" rằng tất cả những biến hiện này điều gói trọn trong một chữ duy nhất đó chính là " NGHIỆP " . Khi ấy suy nghĩ của bạn sẽ hướng đến cách phải xử lý cái Nghiệp ấy thế nào đây ?
Bản chất của ác nghiệp là làm cho mình khó chiụ và gây đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, điều dã man nhất của nghiệp là làm bạn trở nên đui mù với tất cả những sự trợ giúp từ bên ngoài lẫn bên trong. …Bạn hầu như bị nó cô lập hoàn toàn.
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" : Nội tâm của bạn thì bấn loạn, những người thân yêu nhất bên cạnh bạn cũng không thể nào có lối để tiếp cận và an ủi bạn …những lời thương yêu nhất dành cho bạn bỗng dưng lại là những lời làm bạn đau lòng nhất …họ muốn ôm bạn vào lòng thì những vô tình lại đẩy họ rời xa bạn hơn bao giờ hết …
Nghiệp tạo ra những hiểu lầm, hiểu sai và thậm chí chẳng thể nào hiểu được những thương yêu mà họ dành cho bạn ….giờ đây thật sự không đến nổi với bạn …như đồ ăn bày trước mặt người bệnh vậy!
Lúc này qủa thật là te tua tàn tật rồi đây !
Tnt đã có lúc miên man trong những ý nghĩ hổn độn đó của mình, rồi bất chợt trong dòng suy nghĩ rối bời đó bỗng chập chờn ẩn hiện Linh ảnh cơn lốc xoáy trong dòng bảo nghiệp. Và tnt chợt nghĩ đây chính là cơn lốc xoáy của cuộc sống hiện tại đang cuốn tnt vào vòng xoáy của nó đây …
Trong ảo ảnh hay trong đời thật cũng đang là một tuồng biến hiện của cảm xúc mà tnt phải đang đối mặt với nó cả.
Cảm xúc ! Chẳng ai có thể nhìn thấy được nhưng lại cảm giác được rất rõ và trong tnt nó là một hình ảnh của cơn lốc xoáy như thế đó !
Khi nhìn cái dòng xoáy như vũ bão đó tnt đã thầm tự hỏi làm cách nào có thể đi vào đó một cách an toàn mà không bị nó cuốn xoáy không? Lúc câu hỏi như thế đến trong đầu thì ý nghĩ về Ngọn Lửa của Đề Mục chợt loé sáng và lập tức hình ảnh ngọn lửa bật lên ….trong dòng tư tưởng đó. Chỉ cần hình ảnh ngọn lửa của đề mục sáng lên trong linh ảnh là có thể xua tan mọi do dự hay sợ hải và nó như một luồng ánh sáng dẫn đường đưa ta đi vào dòng xoáy khủng kiếp đó một cách bình tĩnh và an lành nhất.
Cảm xúc trong linh ảnh đó mãi quấn chặt trong tâm trí tnt, mặc dù nó chỉ xảy ra chỉ trong tích tắc ngắn nhưng sức hút mang đầy ấn tượng là một cảm giác thật sâu sắc khó phai. Vậy mới hiểu được cái " biết " được trãi nghiệm bằng thực chứng nó có sức mạnh như thế nào ?
Trong linh ảnh là thế nhưng khi va chạm thật tế thì lại bị Nghiệp quả xen vào làm cho suy nghĩ mình bị xáo trộn và thể xác thì đau đớn không thể nào nhập định để thấy được Ngọn Lửa dễ dàng như vậy. Thế mới biết nghiệp nó dã man như thế nào. Chỉ biết an ủi là vẫn còn biết có thứ để bám viú, chỉ là chưa viú vào được ….
Khi mà dòng xoáy của Nghiệp đã hiển nhiên mặc định thì bạn thay đổi được gì đây ? Nghiệp đã sắp đặt sẵn hoàn cảnh cho bạn chứ không phải bạn được chọn hoàn cảnh, thế thì phải làm gì ?
" Nghiệp " ! Tnt tự hỏi trong nỗi đau của mình, tôi đã làm gì thế ? Và tnt đã cố gắng nhìn sâu vào nỗi đau đó và tự hỏi chính mình phải làm gì đây ?
Rất may mắn trong tận cùng của sự mong mõi muốn biết đó, tnt đã nhìn thấy và hiểu ra được điều đó. Và chấp nhận nó không một chút than van ( trước đó thì có than…hihihi)
Mặc dù nghiệp bắt ta phải chấp nhận hoàn cảnh một cách vô điều kiện, nhưng chúng ta vẫn còn quyền lựa chọn cuối cùng của mình đó là chấp nhận hoàn cảnh đó với một thái độ và suy nghĩ như thế nào để giải quyết nó.
Vậy quyết định giải quyết ra sao để không phải nói câu hối tiếc về sau là thuộc về phần chúng ta.
Một thái độ quyết định như thế nào có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên đen tối hay tươi sáng hơn đều tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn ?
Vì dù bạn có chấp nhận như thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn diễn ra theo tiến trình của nó, bất chấp ta có thích hay là không thích thì vẫn phải chung sống với những thực tại đó …nghĩa là phải sống trong những gập ghềnh khó khăn của cuộc đời chứ chẳng thể nào vượt ra khỏi cái vòng xoáy bão nghiệp đó
Nếu đã vậy thì thôi đành chấp nhận cố gắng vui vẻ để sống chứ sao giờ, có tránh cũng chẳng xong mà có né cũng chẳng được thì đành thoả hiệp không thèm chống đối, để còn có chút sức lực và sự an lành bắt tay vào việc nhằm tháo gỡ cái mớ nghiệp qủa chằng ăn trăn quắn này với nhau cho xong.
Một khi có một sự thoả hiệp chấp nhận rồi thì chúng ta sẽ bớt thấy nặng nề và khó chiụ ..mặc dù vấn đề vẫn còn y nguyên đó, nhưng ta đã cảm thấy nhẹ nhàng và bắt đầu chiụ được bằng sự chiụ đựng ….
" Chiụ đựng " hai chữ đó sẽ lấy đi ở chúng ta rất nhiều sức lực và sự kiên nhẫn ….đến muốn khùng lên được và rồi trong qúa trình đó chúng ta sẽ tìm thêm điều kiện để chuyển hoá vấn đề …….đi từ từ, từ Nghiệp qua chiụ nghiệp và chấp nhận Nghiệp để rồi Nguyện trả nghiệp phải chăng là đây ?( có tới ba chữ " từ " lận đó nhen...hihihi)
Khi ta nhận chân ra vấn đề đây là Trả nghiệp chứ không phải là sự thua thiệt trong đời sống nữa ..nghĩa là đang chấp nhận "sửa sai những lỗi lầm " do chính ta đã gây ra để không còn phải gặp lại những thứ khó nuốt này nữa …Đây chính là cách để đi lần từ từ và thoát ra khỏi những oan trái lâu đời lâu kiếp cứ lẩn quẩn hoài trong cuộc đời của chúng ta.
Đây chính là một tư duy rất mới đã hình thành trong suy nghĩ để mở ra một lối thoát mà ta cảm thấy dễ thở hơn để chấp nhận những khó khăn đến với mình.
Nói thì dễ nhưng làm mới thấy rất là khó khăn …để chấp nhận một vấn đề …từ không thích đi đến chỗ chấp nhận là cả một sự miễn cưỡng chiụ đựng, cái đó còn tuỳ thuộc vào từng người…
Rồi từ từ thời gian sẽ làm chúng ta sẽ quen dần ..hay đúng hơn là sự trả nghiệp được bớt đi thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng đến mức chúng ta không còn cảm thấy khó chiụ hay không thích nữa và nó tự nhiên trở thành một cái gì đó rất bình thường trong đời sống của chúng ta.
Điều đó không phải chúng ta hay mà là do nghiệp nhẹ đi thì chúng ta thấy dễ chiụ hơn và khi càng ít đi nữa thì những ảnh hưởng của sự khó chiụ cũng dần như tan biến, họ vẫn nói thế hay vẫn làm như thế nhưng lại không có tác động đến chúng ta như trước nữa ….đó là kết quả của sự trả nghiệp mà ra …
Đau khổ trong đời tựa như một lời kinh nguyện cầu, tận cùng nỗi đau nơi sa mạc của tâm hồn luôn có hình dáng của Đức Phật hay một Đấng cưú Thế sẽ hiện hưũ để cưú rỗi mỗi chúng ta ! tnt lúc nào cũng tin như thế !
Không ai biết được phía trước có những gì đang chờ đón mình : Thì Xin hãy cố gắng chiụ đựng đừng nôn nóng mà hãy chờ đợi …vì còn có những kế hoạch của Đấng Tối Cao còn hay hơn những gì mình tưởng,(mặc dù có vẻ Mafia ! là cách nói của Bố Già đây!

) để dìm những ước muốn của mình xuống ( vì mong ước của con người luôn không có điểm dừng ) bình tĩnh bằng lòng chấp nhận những điều xảy đến bất ngờ, cố gắng làm hết sức mình rồi lại chờ đợi từ từ ….
Sau những lần như thế tnt đã hiểu ra rằng có một kế hoạch lớn hơn và đẹp hơn điều mà cái nhìn thiển cận của mình nghĩ ra nhiều lắm! và hình như những rắc rối, khó khăn, nghịch cảnh chỉ là một dịp may trá hình để thử thách chúng ta!
Chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người là chúng ta có được một hướng đi trong tâm linh, dùng cách tập bằng Đề Mục để bám viú vào khi mà suy nghĩ chúng ta bị nghiệp làm cho tăm tối thì chúng ta vẫn còn chiếc phao cưú sinh là Đề Mục để nương tựa.
Nói một cách chính xác nhất là dùng Đề Mục để làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh.
"ĐỀ MỤC" chính là cái sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức. Giúp chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và tư duy về những quan niệm của cuộc sống , giúp chúng ta biết cách chấp nhận hoàn cảnh theo lẽ tự nhiên của nó chứ không phải muốn sửa đổi mọi thứ theo ý mình.
Và mỗi cảm xúc hay khó khăn trong cuộc đời điều là những bài học chúng ta cần phải trãi nghiệm qua để hoàn thiện hơn đối với tâm hồn đó gọi là sự Hoàn Thiện để Trưởng Thành ...Sự vững vàng, chính chắn trong suy nghĩ và hành động phải chăng được đào luyện trong quá những va chạm trong cảm xúc và tác động của môi trường sống hằng ngày mà mình phải đối diện với nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách sống .... phải chăng là như thế ?
Đề Mục cũng chính là cách để bạn làm thay đổi dòng tư tưởng của mình trước Nghiệp tác động lên cuộc đời của bạn!.
Một thứ vũ khí duy nhất để chúng ta đánh trả lại nghiệp đó chính là Đề Mục và sự nhẫn nại chờ đợi ( một sự "đánh trả" bất bạo động trong nhẫn nhịn và chiụ đựng đây ! Nghiã là động Tâm chứ không động thủ ! hihihi)…
Đối với bản thân tnt thì nghiệp cũng chính là một thứ thử thách kiểm nghiệm mức độ hoàn thiện của bản thân trong qúa trình tu học của mình., thực là một " bài kiểm tra thực lực bản thân " khó nuốt ! Quả là một trường " huấn luyện qúa gắt gao đầy tính nghiệt ngã ! " Khổ nhục kế ơi là khổ nhục kế " làm sao để nói tiếng " Cám ơn " đây ?
Sự thay đổi diện mạo cũng phải trãi qua những phẫu thuật làm đẹp một cách đau đớn gần như chết đi sống lại của thể xác …mà trong đó chúng ta cần có sự trợ giúp của thuốc gây mê hay gây tê mới vượt qua nổi …
Còn đây là một công cuộc "thẩm mỹ tâm linh", một thứ qúa là nhậy cảm và dễ tổn thương…nhưng lại không có một chất can mê gây tê nào có thể giúp bạn ….quả là qúa gây go và khắc nghiệt ….Chúng ta chỉ có một thứ linh dược duy nhất là "Đề Mục " để " trốn " vào khi cảm xúc qúa đau mà thôi ! Mà cũng không phải dễ dàng gì có được khi ta cần đến trong lúc nghiệt ngã!
Giờ đây đứng trước những tình huống khó chiụ và không ưa ấy, tnt rút là được một điều là không phản kháng hay chống lại một cách vô ích nữa mà là cố gắng bình tĩnh để tìm ra cách có thể chung sống với nó một cách hoà bình nhất mà khả năng tnt có thể chiụ đựng được!
Chỉ xin làm sao có đủ kiên nhẫn và sức chiụ đựng điều đó !
Suy nghĩ cho cùng thì đau khổ là do mọi thứ không xảy ra như chúng ta mong muốn, sự bất ưng ý theo mong cầu đã làm mình thấy khó chiụ và khi điều đó xảy ra qúa mức chiụ đựng của mình thì sẽ biến thành đau khổ. thì hãy cầu xin cho mình một lòng thanh thản chấp nhận những việc không thể thay đổi.
Xin Người hãy giúp con có tâm lực mạnh mẽ thay đổi những sự việc cần phải thay đổi và giúp con sáng suốt nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì không thể đổi thay. Đôi khi trong cuộc sống mình không thể hành động như mình muốn, thì chỉ có cách hành động theo hoàn cảnh mình có.
Tất cả những lời này sẽ chẳng có giá trị hay ghi dấu gì lại trong suy nghĩ của bạn, khi mà chưa ra cái Đề Mục.
Phải có được một chút trãi nghiệm thực chứng nào đó rồi thì khi phải đối đầu với những nghịch cảnh hay những tình huống gì đó trong cuộc đời, thì bạn mới có cơ hội ứng dụng những gì mình đã hấp thụ và tiêu hoá được, để thấy rõ sự khác biệt giữa hiểu biết của tư duy và hiểu biết của thực chứng là như thế nào.
Khi bạn vướng vào những khó khăn hay nỗi khổ niềm đau trong chính mình, thì tự nhiên bạn sẽ nhận ra phản ứng của mình đột nhiên khác hẳn. Trong bạn dường như có một sức mạnh nào đó đang mách bảo bạn, hướng dẫn cho bạn một cách âm thầm nhưng rất mạnh mẽ …
Đó chính là cái đề mục đang thầm lặng dẫn đường soi rọi trong tâm bạn đang thực sự làm nhiệm vụ của nó là chuyển hoá tâm thức của bạn đấy.
Đề Mục chính là, một chất xúc tác nhiệm màu, nó sẽ tẩy rữa tâm hồn bạn làm cho moị ngõ ngách tăm tối nhất cũng phải bừng sáng trong màu vàng ròng ánh kim của cõi Phật! xua tan những bóng đêm trong tâm trí bạn, mang bạn vào vòm trời bao la vô tận của tình thương và sự bình yên.
(Cha mẹ ơi sao nó dài dữ vậy nè !

)