Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:30 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 ... 10   Xuống
 
Chủ đề: " Đề Mục "  (Đọc 82329 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
vào lúc: 09-04-2013, 02:19 AM

Chống chỏi trước những phiền muộn, buồn chán của cuộc đời dường như đã lấy đi hết sinh lực của con người ta…cảm giác như tê dại và đông đặc trong suy nghĩ thật là đáng sợ …Không biết mình đang nghĩ gì và phải phản ứng thế nào trước những tình huống của cuộc sống đang từng ngày từng giờ xảy ra trong cuộc sống …quả là một điều qúa tệ hại mà chúng ta phải gánh chiụ bằng một cách nào đó để sinh tồn là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
 
Ai cũng biết u buồn sẽ giết mình chết trước khi thân xác này chết, nhưng ai có thể cấm được những nỗi buồn và đau khổ không ngự trị nơi cuộc sống này chăng ?
Hay ai cũng biết nóng giận là điều không tốt cho bản thân và mọi người xung quanh, thế mà mấy ai có thể ngăn được cơn giận khi nó xảy đến với ta?
Tại sao ta hiểu thế mà vẫn không sao làm được?
Vậy giữa cái " hiểu " và " biết " khác nhau thế nào ?
- Hiểu : chỉ mới dừng lại ở lý trí và sự thông minh nào đó.
- Biết : là cái được trãi nghiệm và thực hành từ cái đã hiểu.
Hai điều này phải được kết hợp ăn ý một cách hoàn hảo thì may ra mới có được một kỳ tích nào đó xuất hiện.

Trong cuộc sống có những lúc bạn sẽ gặp phải những đau buồn và bất ưng ý dồn dập liên tiếp như những cơn sóng dữ quần vũ bạn một cách dã man không thương tiếc …liên tiếp và dồn dập không kịp để cho bạn thở …như muốn dồn bạn đến tận cùng của sự đau đớn như sống thì qúa thể chiụ nổi mà chết thì cũng không được …
Lúc ấy bạn chẳng thể nghĩ được điều gì để hòng thoát ra khỏi những cảnh tượng tăm tối u buồn và rã rời đó …Thì hãy ráng an ủi và động viên cho suy nghĩ một lối thoát hiểm đó là "hiểu" rằng tất cả những biến hiện này điều gói trọn trong một chữ duy nhất đó chính là " NGHIỆP " . Khi ấy suy nghĩ của bạn sẽ hướng đến cách phải xử lý cái Nghiệp ấy thế nào đây ?
 
Bản chất của ác nghiệp là làm cho mình khó chiụ và gây đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, điều dã man nhất của nghiệp là làm bạn trở nên đui mù với tất cả những sự trợ giúp từ bên ngoài lẫn bên trong. …Bạn hầu như bị nó cô lập hoàn toàn.
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" : Nội tâm của bạn thì bấn loạn, những người thân yêu nhất bên cạnh bạn cũng không thể nào có lối để tiếp cận và an ủi bạn …những lời thương yêu nhất dành cho bạn bỗng dưng lại là những lời làm bạn đau lòng nhất …họ muốn ôm bạn vào lòng thì những vô tình lại đẩy họ rời xa bạn hơn bao giờ hết …
Nghiệp tạo ra những hiểu lầm, hiểu sai và thậm chí chẳng thể nào hiểu được những thương yêu mà họ dành cho bạn ….giờ đây thật sự không đến nổi với bạn  …như đồ ăn bày trước mặt người bệnh vậy!
 
Lúc này qủa thật là te tua tàn tật rồi đây !

Tnt đã có lúc miên man trong những ý nghĩ hổn độn đó của mình, rồi bất chợt trong dòng suy nghĩ rối bời đó bỗng chập chờn ẩn hiện Linh ảnh cơn lốc xoáy trong dòng bảo nghiệp. Và tnt chợt nghĩ đây chính là cơn lốc xoáy của cuộc sống hiện tại đang cuốn tnt vào vòng xoáy của nó đây …
Trong ảo ảnh hay trong đời thật cũng đang là một tuồng biến hiện của cảm xúc mà tnt phải đang đối mặt với nó cả.

Cảm xúc ! Chẳng ai có thể nhìn thấy được nhưng lại cảm giác được rất rõ và trong tnt nó là một hình ảnh của cơn lốc xoáy như thế đó !

Khi nhìn cái dòng xoáy như vũ bão đó tnt đã thầm tự hỏi làm cách nào có thể đi vào đó một cách an toàn mà không bị nó cuốn xoáy không? Lúc câu hỏi như thế đến trong đầu thì ý nghĩ về Ngọn Lửa của Đề Mục chợt loé sáng và lập tức hình ảnh ngọn lửa bật lên ….trong dòng tư tưởng đó. Chỉ cần hình ảnh ngọn lửa của đề mục sáng lên trong linh ảnh là có thể xua tan mọi do dự hay sợ hải và nó như một luồng ánh sáng dẫn đường đưa ta đi vào dòng xoáy khủng kiếp đó một cách bình tĩnh và an lành nhất.
Cảm xúc trong linh ảnh đó mãi quấn chặt trong tâm trí tnt, mặc dù nó chỉ xảy ra chỉ trong tích tắc ngắn nhưng sức hút mang đầy ấn tượng là một cảm giác thật sâu sắc khó phai. Vậy mới hiểu được cái " biết " được trãi nghiệm bằng thực chứng nó có sức mạnh như thế nào ?

Trong linh ảnh là thế nhưng khi va chạm thật tế thì lại bị Nghiệp quả xen vào làm cho suy nghĩ mình bị xáo trộn và thể xác thì đau đớn không thể nào nhập định để thấy được Ngọn Lửa dễ dàng như vậy. Thế mới biết nghiệp nó dã man như thế nào. Chỉ biết an ủi là vẫn còn biết có thứ để bám viú, chỉ là chưa viú vào được ….

Khi mà dòng xoáy của Nghiệp đã hiển nhiên mặc định thì bạn thay đổi được gì đây ? Nghiệp đã sắp đặt sẵn hoàn cảnh cho bạn chứ không phải bạn được chọn hoàn cảnh, thế thì phải làm gì ?
" Nghiệp " ! Tnt tự hỏi trong nỗi đau của mình, tôi đã làm gì thế ? Và tnt đã cố gắng nhìn sâu vào nỗi đau đó và tự hỏi chính mình phải làm gì đây ?
Rất may mắn trong tận cùng của sự mong mõi muốn biết đó, tnt đã nhìn thấy  và hiểu ra được điều đó. Và chấp nhận nó không một chút than van ( trước đó thì có than…hihihi)
 
Mặc dù nghiệp bắt ta phải chấp nhận hoàn cảnh một cách vô điều kiện, nhưng chúng ta vẫn còn quyền lựa chọn cuối cùng của mình đó là chấp nhận hoàn cảnh đó với một thái độ và suy nghĩ như thế nào để giải quyết nó.
Vậy quyết định giải quyết ra sao để không phải nói câu hối tiếc về sau là thuộc về phần chúng ta.
Một thái độ  quyết định như thế nào có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên đen tối hay tươi sáng hơn đều tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn ?
 Vì dù bạn có chấp nhận như thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn diễn ra theo tiến trình của nó, bất chấp ta có thích hay là không thích thì vẫn phải chung sống với những thực tại đó …nghĩa là phải sống trong những gập ghềnh khó khăn của cuộc đời chứ chẳng thể nào vượt ra khỏi cái vòng xoáy bão nghiệp đó
Nếu đã vậy thì thôi đành chấp nhận cố gắng vui vẻ để sống chứ sao giờ, có tránh cũng chẳng xong mà có né cũng chẳng được thì đành thoả hiệp không thèm chống đối, để còn có chút sức lực và sự an lành bắt tay vào việc nhằm tháo gỡ cái mớ nghiệp qủa chằng ăn trăn quắn này với nhau cho xong.

Một khi có một sự thoả hiệp chấp nhận rồi thì chúng ta sẽ bớt thấy nặng nề và khó chiụ ..mặc dù vấn đề vẫn còn y nguyên đó, nhưng ta đã cảm thấy nhẹ nhàng và bắt đầu chiụ được bằng sự chiụ đựng ….
" Chiụ đựng " hai chữ đó sẽ lấy đi ở chúng ta rất nhiều sức lực và sự kiên nhẫn ….đến muốn khùng lên được và rồi trong qúa trình đó chúng ta sẽ tìm thêm điều kiện để chuyển hoá vấn đề …….đi từ từ, từ Nghiệp qua chiụ nghiệp và chấp nhận Nghiệp để rồi Nguyện trả nghiệp phải chăng là đây ?( có tới ba chữ " từ " lận đó nhen...hihihi)

Khi ta nhận chân ra vấn đề đây là Trả nghiệp chứ không phải là sự thua thiệt trong đời sống nữa ..nghĩa là đang chấp nhận "sửa sai những lỗi lầm " do chính ta đã gây ra để không còn phải gặp lại những thứ khó nuốt này nữa …Đây chính là cách để đi lần từ từ và thoát ra khỏi những oan trái lâu đời lâu kiếp cứ lẩn quẩn hoài trong cuộc đời của chúng ta.
Đây chính là một tư duy rất mới đã hình thành trong suy nghĩ để mở ra một lối thoát mà ta cảm thấy dễ thở hơn để chấp nhận những khó khăn đến với mình.

Nói thì dễ nhưng làm mới thấy rất là khó khăn …để chấp nhận một vấn đề …từ không thích đi đến chỗ chấp nhận là cả một sự  miễn cưỡng chiụ đựng, cái đó còn tuỳ thuộc vào từng người…
Rồi từ từ thời gian sẽ làm chúng ta sẽ quen dần ..hay đúng hơn là sự trả nghiệp được bớt đi thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng đến mức chúng ta không còn cảm thấy khó chiụ hay không thích nữa và nó tự nhiên trở thành một cái gì đó rất bình thường trong đời sống của chúng ta.
Điều đó không phải chúng ta hay mà là do nghiệp nhẹ đi thì chúng ta thấy dễ chiụ hơn và khi càng ít đi nữa thì những ảnh hưởng của sự khó chiụ cũng dần như tan biến, họ vẫn nói thế hay vẫn làm như thế nhưng lại không có tác động đến chúng ta như trước nữa ….đó là kết quả của sự trả nghiệp mà ra …

Đau khổ trong đời tựa như một lời kinh nguyện cầu, tận cùng nỗi đau nơi sa mạc của tâm hồn luôn có hình dáng của Đức Phật hay một Đấng cưú Thế sẽ hiện hưũ để cưú rỗi  mỗi chúng ta ! tnt lúc nào cũng tin như thế !

Không ai biết được phía trước có những gì đang chờ đón mình :  Thì Xin hãy cố gắng chiụ đựng đừng nôn nóng mà hãy chờ đợi …vì còn có những kế hoạch của Đấng Tối Cao còn hay hơn những gì mình tưởng,(mặc dù có vẻ Mafia ! là cách nói của Bố Già đây!  Wink) để dìm những ước muốn của mình xuống ( vì mong ước của con người luôn không có điểm dừng ) bình tĩnh bằng lòng chấp nhận những điều xảy đến bất ngờ, cố gắng làm hết sức mình rồi lại chờ đợi từ từ ….

Sau những lần như thế tnt đã hiểu ra rằng có một kế hoạch lớn hơn và đẹp hơn điều mà cái nhìn thiển cận của mình nghĩ ra nhiều lắm! và hình như những rắc rối, khó khăn, nghịch cảnh chỉ là một dịp may trá hình để thử thách chúng ta!

Chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người là chúng ta có được một hướng đi trong tâm linh, dùng cách tập bằng Đề Mục để bám viú vào khi mà suy nghĩ chúng ta bị nghiệp làm cho tăm tối thì chúng ta vẫn còn chiếc phao cưú sinh là Đề Mục để nương tựa.

Nói một cách chính xác nhất là dùng Đề Mục để làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh.
"ĐỀ MỤC" chính là cái sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức. Giúp chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và tư duy về những quan niệm của cuộc sống , giúp chúng ta biết cách chấp nhận hoàn cảnh theo lẽ tự nhiên của nó chứ không phải muốn sửa đổi mọi thứ theo ý mình.

Và mỗi cảm xúc hay khó khăn trong cuộc đời điều là những bài học chúng ta cần phải trãi nghiệm qua để hoàn thiện hơn đối với tâm hồn đó gọi là sự Hoàn Thiện để Trưởng Thành ...Sự vững vàng, chính chắn trong suy nghĩ và hành động phải chăng được đào luyện trong quá những va chạm trong cảm xúc và tác động của môi trường sống hằng ngày mà mình phải đối diện với nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách sống .... phải chăng là như thế ?

Đề Mục cũng chính là cách để bạn làm thay đổi dòng  tư tưởng của mình trước Nghiệp tác động lên cuộc đời của bạn!.
Một thứ vũ khí duy nhất để chúng ta đánh trả lại nghiệp đó chính là Đề Mục và sự nhẫn nại chờ đợi ( một sự "đánh trả" bất bạo động trong nhẫn nhịn và chiụ đựng đây !  Nghiã là động Tâm chứ không động thủ ! hihihi)…

Đối với bản thân tnt thì nghiệp cũng chính là một thứ thử thách kiểm nghiệm mức độ hoàn thiện của bản thân trong qúa trình tu học của mình., thực là một " bài kiểm tra thực lực bản thân " khó nuốt ! Quả là một trường " huấn luyện qúa gắt gao đầy tính nghiệt ngã ! " Khổ nhục kế ơi là khổ nhục kế " làm sao để nói tiếng " Cám ơn " đây ?

Sự thay đổi diện mạo cũng phải trãi qua những phẫu thuật làm đẹp một cách đau đớn gần như chết đi sống lại của thể xác …mà trong đó chúng ta cần có sự trợ giúp của thuốc gây mê hay gây tê mới vượt qua nổi …
Còn đây là một công cuộc "thẩm mỹ tâm linh", một thứ qúa là nhậy cảm và dễ tổn thương…nhưng lại không có một chất can mê gây tê nào có thể giúp bạn ….quả là qúa gây go và khắc nghiệt ….Chúng ta chỉ có một thứ linh dược duy nhất là "Đề Mục " để " trốn " vào khi cảm xúc qúa đau mà thôi ! Mà cũng không phải dễ dàng gì có được khi ta cần đến trong lúc nghiệt ngã!

Giờ đây đứng trước những tình huống khó chiụ và không ưa ấy, tnt rút là được một điều là không phản kháng hay chống lại một cách vô ích nữa mà là cố gắng bình tĩnh để tìm ra cách có thể chung sống với nó một cách hoà bình nhất mà khả năng tnt có thể chiụ đựng được!

Chỉ xin làm sao có đủ kiên nhẫn và sức chiụ đựng điều đó !
Suy nghĩ cho cùng thì đau khổ là do mọi thứ không xảy ra như chúng ta mong muốn, sự bất ưng ý theo mong cầu đã làm mình thấy khó chiụ và khi điều đó xảy ra qúa mức chiụ đựng của mình thì sẽ biến thành đau khổ. thì hãy cầu xin cho mình một lòng thanh thản chấp nhận những việc không thể thay đổi.
Xin Người hãy giúp con có tâm lực mạnh mẽ thay đổi những sự việc cần phải thay đổi và giúp con sáng suốt nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì không thể đổi thay. Đôi khi trong cuộc sống mình không thể hành động như mình muốn, thì chỉ có cách hành động theo hoàn cảnh mình có.

Tất cả những lời này sẽ chẳng có giá trị hay ghi dấu gì lại trong suy nghĩ của bạn, khi mà chưa ra cái Đề Mục.
Phải có được một chút trãi nghiệm thực chứng nào đó rồi thì khi phải đối đầu với những nghịch cảnh hay những tình huống gì đó trong cuộc đời, thì bạn mới có cơ hội ứng dụng những gì mình đã hấp thụ và tiêu hoá được, để thấy rõ sự khác biệt giữa hiểu biết của tư duy và hiểu biết của thực chứng là như thế nào.

Khi bạn vướng vào những khó khăn hay nỗi khổ niềm đau trong chính mình, thì tự nhiên bạn sẽ nhận ra phản ứng của mình đột nhiên khác hẳn. Trong bạn dường như có một sức mạnh nào đó đang mách bảo bạn, hướng dẫn cho bạn một cách âm thầm nhưng rất mạnh mẽ …
Đó chính là cái đề mục đang thầm lặng dẫn đường soi rọi trong tâm bạn đang thực sự làm nhiệm vụ của nó là chuyển hoá tâm thức của bạn đấy.
Đề Mục chính là, một chất xúc tác nhiệm màu, nó sẽ tẩy rữa tâm hồn bạn làm cho moị ngõ ngách tăm tối nhất cũng phải bừng sáng trong màu vàng ròng ánh kim của cõi Phật! xua tan những bóng đêm trong tâm trí bạn, mang bạn vào vòm trời bao la vô tận của tình thương và sự bình yên.

(Cha mẹ ơi sao nó dài dữ vậy nè ! Tongue  Cheesy Cheesy Cheesy)
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #1 vào lúc: 09-04-2013, 07:38 AM

Chống chỏi trước những phiền muộn, buồn chán của cuộc đời dường như đã lấy đi hết sinh lực của con người ta…cảm giác như tê dại và đông đặc trong suy nghĩ thật là đáng sợ …Không biết mình đang nghĩ gì và phải phản ứng thế nào trước những tình huống của cuộc sống đang từng ngày từng giờ xảy ra trong cuộc sống …quả là một điều qúa tệ hại mà chúng ta phải gánh chiụ bằng một cách nào đó để sinh tồn là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
 
Ai cũng biết u buồn sẽ giết mình chết trước khi thân xác này chết, nhưng ai có thể cấm được những nỗi buồn và đau khổ không ngự trị nơi cuộc sống này chăng ?
Hay ai cũng biết nóng giận là điều không tốt cho bản thân và mọi người xung quanh, thế mà mấy ai có thể ngăn được cơn giận khi nó xảy đến với ta?
Tại sao ta hiểu thế mà vẫn không sao làm được?
Vậy giữa cái " hiểu " và " biết " khác nhau thế nào ?
- Hiểu : chỉ mới dừng lại ở lý trí và sự thông minh nào đó.
- Biết : là cái được trãi nghiệm và thực hành từ cái đã hiểu.
Hai điều này phải được kết hợp ăn ý một cách hoàn hảo thì may ra mới có được một kỳ tích nào đó xuất hiện.

Trong cuộc sống có những lúc bạn sẽ gặp phải những đau buồn và bất ưng ý dồn dập liên tiếp như những cơn sóng dữ quần vũ bạn một cách dã man không thương tiếc …liên tiếp và dồn dập không kịp để cho bạn thở …như muốn dồn bạn đến tận cùng của sự đau đớn như sống thì qúa thể chiụ nổi mà chết thì cũng không được …
Lúc ấy bạn chẳng thể nghĩ được điều gì để hòng thoát ra khỏi những cảnh tượng tăm tối u buồn và rã rời đó …Thì hãy ráng an ủi và động viên cho suy nghĩ một lối thoát hiểm đó là "hiểu" rằng tất cả những biến hiện này điều gói trọn trong một chữ duy nhất đó chính là " NGHIỆP " . Khi ấy suy nghĩ của bạn sẽ hướng đến cách phải xử lý cái Nghiệp ấy thế nào đây ?
 
Bản chất của ác nghiệp là làm cho mình khó chiụ và gây đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, điều dã man nhất của nghiệp là làm bạn trở nên đui mù với tất cả những sự trợ giúp từ bên ngoài lẫn bên trong. …Bạn hầu như bị nó cô lập hoàn toàn.
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" : Nội tâm của bạn thì bấn loạn, những người thân yêu nhất bên cạnh bạn cũng không thể nào có lối để tiếp cận và an ủi bạn …những lời thương yêu nhất dành cho bạn bỗng dưng lại là những lời làm bạn đau lòng nhất …họ muốn ôm bạn vào lòng thì những vô tình lại đẩy họ rời xa bạn hơn bao giờ hết …
Nghiệp tạo ra những hiểu lầm, hiểu sai và thậm chí chẳng thể nào hiểu được những thương yêu mà họ dành cho bạn ….giờ đây thật sự không đến nổi với bạn  …như đồ ăn bày trước mặt người bệnh vậy!
 
Lúc này qủa thật là te tua tàn tật rồi đây !

Tnt đã có lúc miên man trong những ý nghĩ hổn độn đó của mình, rồi bất chợt trong dòng suy nghĩ rối bời đó bỗng chập chờn ẩn hiện Linh ảnh cơn lốc xoáy trong dòng bảo nghiệp. Và tnt chợt nghĩ đây chính là cơn lốc xoáy của cuộc sống hiện tại đang cuốn tnt vào vòng xoáy của nó đây …
Trong ảo ảnh hay trong đời thật cũng đang là một tuồng biến hiện của cảm xúc mà tnt phải đang đối mặt với nó cả.

Cảm xúc ! Chẳng ai có thể nhìn thấy được nhưng lại cảm giác được rất rõ và trong tnt nó là một hình ảnh của cơn lốc xoáy như thế đó !

Khi nhìn cái dòng xoáy như vũ bão đó tnt đã thầm tự hỏi làm cách nào có thể đi vào đó một cách an toàn mà không bị nó cuốn xoáy không? Lúc câu hỏi như thế đến trong đầu thì ý nghĩ về Ngọn Lửa của Đề Mục chợt loé sáng và lập tức hình ảnh ngọn lửa bật lên ….trong dòng tư tưởng đó. Chỉ cần hình ảnh ngọn lửa của đề mục sáng lên trong linh ảnh là có thể xua tan mọi do dự hay sợ hải và nó như một luồng ánh sáng dẫn đường đưa ta đi vào dòng xoáy khủng kiếp đó một cách bình tĩnh và an lành nhất.
Cảm xúc trong linh ảnh đó mãi quấn chặt trong tâm trí tnt, mặc dù nó chỉ xảy ra chỉ trong tích tắc ngắn nhưng sức hút mang đầy ấn tượng là một cảm giác thật sâu sắc khó phai. Vậy mới hiểu được cái " biết " được trãi nghiệm bằng thực chứng nó có sức mạnh như thế nào ?

Trong linh ảnh là thế nhưng khi va chạm thật tế thì lại bị Nghiệp quả xen vào làm cho suy nghĩ mình bị xáo trộn và thể xác thì đau đớn không thể nào nhập định để thấy được Ngọn Lửa dễ dàng như vậy. Thế mới biết nghiệp nó dã man như thế nào. Chỉ biết an ủi là vẫn còn biết có thứ để bám viú, chỉ là chưa viú vào được ….

Khi mà dòng xoáy của Nghiệp đã hiển nhiên mặc định thì bạn thay đổi được gì đây ? Nghiệp đã sắp đặt sẵn hoàn cảnh cho bạn chứ không phải bạn được chọn hoàn cảnh, thế thì phải làm gì ?
" Nghiệp " ! Tnt tự hỏi trong nỗi đau của mình, tôi đã làm gì thế ? Và tnt đã cố gắng nhìn sâu vào nỗi đau đó và tự hỏi chính mình phải làm gì đây ?
Rất may mắn trong tận cùng của sự mong mõi muốn biết đó, tnt đã nhìn thấy  và hiểu ra được điều đó. Và chấp nhận nó không một chút than van ( trước đó thì có than…hihihi)
 
Mặc dù nghiệp bắt ta phải chấp nhận hoàn cảnh một cách vô điều kiện, nhưng chúng ta vẫn còn quyền lựa chọn cuối cùng của mình đó là chấp nhận hoàn cảnh đó với một thái độ và suy nghĩ như thế nào để giải quyết nó.
Vậy quyết định giải quyết ra sao để không phải nói câu hối tiếc về sau là thuộc về phần chúng ta.
Một thái độ  quyết định như thế nào có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên đen tối hay tươi sáng hơn đều tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn ?
 Vì dù bạn có chấp nhận như thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn diễn ra theo tiến trình của nó, bất chấp ta có thích hay là không thích thì vẫn phải chung sống với những thực tại đó …nghĩa là phải sống trong những gập ghềnh khó khăn của cuộc đời chứ chẳng thể nào vượt ra khỏi cái vòng xoáy bão nghiệp đó
Nếu đã vậy thì thôi đành chấp nhận cố gắng vui vẻ để sống chứ sao giờ, có tránh cũng chẳng xong mà có né cũng chẳng được thì đành thoả hiệp không thèm chống đối, để còn có chút sức lực và sự an lành bắt tay vào việc nhằm tháo gỡ cái mớ nghiệp qủa chằng ăn trăn quắn này với nhau cho xong.

Một khi có một sự thoả hiệp chấp nhận rồi thì chúng ta sẽ bớt thấy nặng nề và khó chiụ ..mặc dù vấn đề vẫn còn y nguyên đó, nhưng ta đã cảm thấy nhẹ nhàng và bắt đầu chiụ được bằng sự chiụ đựng ….
" Chiụ đựng " hai chữ đó sẽ lấy đi ở chúng ta rất nhiều sức lực và sự kiên nhẫn ….đến muốn khùng lên được và rồi trong qúa trình đó chúng ta sẽ tìm thêm điều kiện để chuyển hoá vấn đề …….đi từ từ, từ Nghiệp qua chiụ nghiệp và chấp nhận Nghiệp để rồi Nguyện trả nghiệp phải chăng là đây ?( có tới ba chữ " từ " lận đó nhen...hihihi)

Khi ta nhận chân ra vấn đề đây là Trả nghiệp chứ không phải là sự thua thiệt trong đời sống nữa ..nghĩa là đang chấp nhận "sửa sai những lỗi lầm " do chính ta đã gây ra để không còn phải gặp lại những thứ khó nuốt này nữa …Đây chính là cách để đi lần từ từ và thoát ra khỏi những oan trái lâu đời lâu kiếp cứ lẩn quẩn hoài trong cuộc đời của chúng ta.
Đây chính là một tư duy rất mới đã hình thành trong suy nghĩ để mở ra một lối thoát mà ta cảm thấy dễ thở hơn để chấp nhận những khó khăn đến với mình.

Nói thì dễ nhưng làm mới thấy rất là khó khăn …để chấp nhận một vấn đề …từ không thích đi đến chỗ chấp nhận là cả một sự  miễn cưỡng chiụ đựng, cái đó còn tuỳ thuộc vào từng người…
Rồi từ từ thời gian sẽ làm chúng ta sẽ quen dần ..hay đúng hơn là sự trả nghiệp được bớt đi thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng đến mức chúng ta không còn cảm thấy khó chiụ hay không thích nữa và nó tự nhiên trở thành một cái gì đó rất bình thường trong đời sống của chúng ta.
Điều đó không phải chúng ta hay mà là do nghiệp nhẹ đi thì chúng ta thấy dễ chiụ hơn và khi càng ít đi nữa thì những ảnh hưởng của sự khó chiụ cũng dần như tan biến, họ vẫn nói thế hay vẫn làm như thế nhưng lại không có tác động đến chúng ta như trước nữa ….đó là kết quả của sự trả nghiệp mà ra …

Đau khổ trong đời tựa như một lời kinh nguyện cầu, tận cùng nỗi đau nơi sa mạc của tâm hồn luôn có hình dáng của Đức Phật hay một Đấng cưú Thế sẽ hiện hưũ để cưú rỗi  mỗi chúng ta ! tnt lúc nào cũng tin như thế !

Không ai biết được phía trước có những gì đang chờ đón mình :  Thì Xin hãy cố gắng chiụ đựng đừng nôn nóng mà hãy chờ đợi …vì còn có những kế hoạch của Đấng Tối Cao còn hay hơn những gì mình tưởng,(mặc dù có vẻ Mafia ! là cách nói của Bố Già đây!  Wink) để dìm những ước muốn của mình xuống ( vì mong ước của con người luôn không có điểm dừng ) bình tĩnh bằng lòng chấp nhận những điều xảy đến bất ngờ, cố gắng làm hết sức mình rồi lại chờ đợi từ từ ….

Sau những lần như thế tnt đã hiểu ra rằng có một kế hoạch lớn hơn và đẹp hơn điều mà cái nhìn thiển cận của mình nghĩ ra nhiều lắm! và hình như những rắc rối, khó khăn, nghịch cảnh chỉ là một dịp may trá hình để thử thách chúng ta!

Chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người là chúng ta có được một hướng đi trong tâm linh, dùng cách tập bằng Đề Mục để bám viú vào khi mà suy nghĩ chúng ta bị nghiệp làm cho tăm tối thì chúng ta vẫn còn chiếc phao cưú sinh là Đề Mục để nương tựa.

Nói một cách chính xác nhất là dùng Đề Mục để làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh.
"ĐỀ MỤC" chính là cái sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức. Giúp chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và tư duy về những quan niệm của cuộc sống , giúp chúng ta biết cách chấp nhận hoàn cảnh theo lẽ tự nhiên của nó chứ không phải muốn sửa đổi mọi thứ theo ý mình.

Và mỗi cảm xúc hay khó khăn trong cuộc đời điều là những bài học chúng ta cần phải trãi nghiệm qua để hoàn thiện hơn đối với tâm hồn đó gọi là sự Hoàn Thiện để Trưởng Thành ...Sự vững vàng, chính chắn trong suy nghĩ và hành động phải chăng được đào luyện trong quá những va chạm trong cảm xúc và tác động của môi trường sống hằng ngày mà mình phải đối diện với nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách sống .... phải chăng là như thế ?

Đề Mục cũng chính là cách để bạn làm thay đổi dòng  tư tưởng của mình trước Nghiệp tác động lên cuộc đời của bạn!.
Một thứ vũ khí duy nhất để chúng ta đánh trả lại nghiệp đó chính là Đề Mục và sự nhẫn nại chờ đợi ( một sự "đánh trả" bất bạo động trong nhẫn nhịn và chiụ đựng đây !  Nghiã là động Tâm chứ không động thủ ! hihihi)…

Đối với bản thân tnt thì nghiệp cũng chính là một thứ thử thách kiểm nghiệm mức độ hoàn thiện của bản thân trong qúa trình tu học của mình., thực là một " bài kiểm tra thực lực bản thân " khó nuốt ! Quả là một trường " huấn luyện qúa gắt gao đầy tính nghiệt ngã ! " Khổ nhục kế ơi là khổ nhục kế " làm sao để nói tiếng " Cám ơn " đây ?

Sự thay đổi diện mạo cũng phải trãi qua những phẫu thuật làm đẹp một cách đau đớn gần như chết đi sống lại của thể xác …mà trong đó chúng ta cần có sự trợ giúp của thuốc gây mê hay gây tê mới vượt qua nổi …
Còn đây là một công cuộc "thẩm mỹ tâm linh", một thứ qúa là nhậy cảm và dễ tổn thương…nhưng lại không có một chất can mê gây tê nào có thể giúp bạn ….quả là qúa gây go và khắc nghiệt ….Chúng ta chỉ có một thứ linh dược duy nhất là "Đề Mục " để " trốn " vào khi cảm xúc qúa đau mà thôi ! Mà cũng không phải dễ dàng gì có được khi ta cần đến trong lúc nghiệt ngã!

Giờ đây đứng trước những tình huống khó chiụ và không ưa ấy, tnt rút là được một điều là không phản kháng hay chống lại một cách vô ích nữa mà là cố gắng bình tĩnh để tìm ra cách có thể chung sống với nó một cách hoà bình nhất mà khả năng tnt có thể chiụ đựng được!

Chỉ xin làm sao có đủ kiên nhẫn và sức chiụ đựng điều đó !
Suy nghĩ cho cùng thì đau khổ là do mọi thứ không xảy ra như chúng ta mong muốn, sự bất ưng ý theo mong cầu đã làm mình thấy khó chiụ và khi điều đó xảy ra qúa mức chiụ đựng của mình thì sẽ biến thành đau khổ. thì hãy cầu xin cho mình một lòng thanh thản chấp nhận những việc không thể thay đổi.
Xin Người hãy giúp con có tâm lực mạnh mẽ thay đổi những sự việc cần phải thay đổi và giúp con sáng suốt nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì không thể đổi thay. Đôi khi trong cuộc sống mình không thể hành động như mình muốn, thì chỉ có cách hành động theo hoàn cảnh mình có.

Tất cả những lời này sẽ chẳng có giá trị hay ghi dấu gì lại trong suy nghĩ của bạn, khi mà chưa ra cái Đề Mục.
Phải có được một chút trãi nghiệm thực chứng nào đó rồi thì khi phải đối đầu với những nghịch cảnh hay những tình huống gì đó trong cuộc đời, thì bạn mới có cơ hội ứng dụng những gì mình đã hấp thụ và tiêu hoá được, để thấy rõ sự khác biệt giữa hiểu biết của tư duy và hiểu biết của thực chứng là như thế nào.

Khi bạn vướng vào những khó khăn hay nỗi khổ niềm đau trong chính mình, thì tự nhiên bạn sẽ nhận ra phản ứng của mình đột nhiên khác hẳn. Trong bạn dường như có một sức mạnh nào đó đang mách bảo bạn, hướng dẫn cho bạn một cách âm thầm nhưng rất mạnh mẽ …
Đó chính là cái đề mục đang thầm lặng dẫn đường soi rọi trong tâm bạn đang thực sự làm nhiệm vụ của nó là chuyển hoá tâm thức của bạn đấy.
Đề Mục chính là, một chất xúc tác nhiệm màu, nó sẽ tẩy rữa tâm hồn bạn làm cho moị ngõ ngách tăm tối nhất cũng phải bừng sáng trong màu vàng ròng ánh kim của cõi Phật! xua tan những bóng đêm trong tâm trí bạn, mang bạn vào vòm trời bao la vô tận của tình thương và sự bình yên.

(Cha mẹ ơi sao nó dài dữ vậy nè ! Tongue  Cheesy Cheesy Cheesy)
Grin Kiss Grin Hay quá chị ạ!!!cái kinh nghiệm này nó giúp ích cho em nhiều lắm chị ạ!   Grin Kiss Grin
a di đà phật
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 10-04-2013, 04:54 PM

Chống chỏi trước những phiền muộn, buồn chán của cuộc đời dường như đã lấy đi hết sinh lực của con người ta…cảm giác như tê dại và đông đặc trong suy nghĩ thật là đáng sợ …Không biết mình đang nghĩ gì và phải phản ứng thế nào trước những tình huống của cuộc sống đang từng ngày từng giờ xảy ra trong cuộc sống …quả là một điều qúa tệ hại mà chúng ta phải gánh chiụ bằng một cách nào đó để sinh tồn là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
Ở đây có hai trường hợp:
Nội Địa: Là những chỗ dù có khó khăng thế nào đi nữa, nhưng nó có luật lệ, nó có giới hạn của nó. Cho nên, trong diều kiện này nó cũng dể thở.
Biên Đia Là những chỗ luật lệ lại không có, cho nên những tệ nạn lại được luật lệ cho là đúng và nên làm: Như tục lệ khi Cha Mẹ già rồi thì bắt leo lên cây cao rồi con cháu cứ run cây cho tới khi nào mà tai nạn xảy ra thì cả làng reo vui vì sắp có miếng ăn!
Do vậy đã rơi vào Biên Địa thì hầu như là hết thuốc chữa!
Trích dẫn
Ai cũng biết u buồn sẽ giết mình chết trước khi thân xác này chết, nhưng ai có thể cấm được những nỗi buồn và đau khổ không ngự trị nơi cuộc sống này chăng ?
Hay ai cũng biết nóng giận là điều không tốt cho bản thân và mọi người xung quanh, thế mà mấy ai có thể ngăn được cơn giận khi nó xảy đến với ta?
Tại sao ta hiểu thế mà vẫn không sao làm được?
Vậy giữa cái " hiểu " và " biết " khác nhau thế nào ?
- Hiểu : chỉ mới dừng lại ở lý trí và sự thông minh nào đó.
- Biết : là cái được trãi nghiệm và thực hành từ cái đã hiểu.
Hai điều này phải được kết hợp ăn ý một cách hoàn hảo thì may ra mới có được một kỳ tích nào đó xuất hiện.
Có hai cách sống:
Sống hùng, sống mạnh, có đối tượng là cuộc đời: Cách này là hùng dũng trong khi còn trẻ, lừ đừ khi về già để rồi cầm quạt, và quạt quạt lúc chờ chết! Với một núi những tham vọng và bất mãn còn chưa là xong. Cộng thêm một đống các khẩu hiệu, hô hào xúi dục người ta lấn thêm vào con đường khổ! Cách này rất là nhiều bà con đi theo (có thể nói là 99,999%)
Sống hùng sống mạnh, với đối tượng là cuộc sống Tâm Linh: Trong tỷ lệ bên trên thì 100 000 người không tu thì chỉ có một người đi tu.
Và ngay trong tỷ lệ ít ỏi này: dân số hiện nay là 9 tỷ chia cho 100 000 thì sẽ có: 9 000 000 000 thì cho ra con số là: 90 000 người. Trong số này thì cở 300 người là hết mức! 300 người này hiểu là thế nào là hết khỗ! Con số này què quặt kinh khủng: Là vì những Ngài chịu nói không có bao nhiêu, thông thường là các Ngài im lặng.

Trích dẫn
Trong cuộc sống có những lúc bạn sẽ gặp phải những đau buồn và bất ưng ý dồn dập liên tiếp như những cơn sóng dữ quần vũ bạn một cách dã man không thương tiếc …liên tiếp và dồn dập không kịp để cho bạn thở …như muốn dồn bạn đến tận cùng của sự đau đớn như sống thì qúa thể chiụ nổi mà chết thì cũng không được …
Lúc ấy bạn chẳng thể nghĩ được điều gì để hòng thoát ra khỏi những cảnh tượng tăm tối u buồn và rã rời đó …Thì hãy ráng an ủi và động viên cho suy nghĩ một lối thoát hiểm đó là "hiểu" rằng tất cả những biến hiện này điều gói trọn trong một chữ duy nhất đó chính là " NGHIỆP " . Khi ấy suy nghĩ của bạn sẽ hướng đến cách phải xử lý cái Nghiệp ấy thế nào đây ?
 
Bản chất của ác nghiệp là làm cho mình khó chiụ và gây đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, điều dã man nhất của nghiệp là làm bạn trở nên đui mù với tất cả những sự trợ giúp từ bên ngoài lẫn bên trong. …Bạn hầu như bị nó cô lập hoàn toàn.
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" : Nội tâm của bạn thì bấn loạn, những người thân yêu nhất bên cạnh bạn cũng không thể nào có lối để tiếp cận và an ủi bạn …những lời thương yêu nhất dành cho bạn bỗng dưng lại là những lời làm bạn đau lòng nhất …họ muốn ôm bạn vào lòng thì những vô tình lại đẩy họ rời xa bạn hơn bao giờ hết …
Nghiệp tạo ra những hiểu lầm, hiểu sai và thậm chí chẳng thể nào hiểu được những thương yêu mà họ dành cho bạn ….giờ đây thật sự không đến nổi với bạn  …như đồ ăn bày trước mặt người bệnh vậy!
 
Lúc này qủa thật là te tua tàn tật rồi đây !

Tnt đã có lúc miên man trong những ý nghĩ hổn độn đó của mình, rồi bất chợt trong dòng suy nghĩ rối bời đó bỗng chập chờn ẩn hiện Linh ảnh cơn lốc xoáy trong dòng bảo nghiệp. Và tnt chợt nghĩ đây chính là cơn lốc xoáy của cuộc sống hiện tại đang cuốn tnt vào vòng xoáy của nó đây …
Trong ảo ảnh hay trong đời thật cũng đang là một tuồng biến hiện của cảm xúc mà tnt phải đang đối mặt với nó cả.

Cảm xúc ! Chẳng ai có thể nhìn thấy được nhưng lại cảm giác được rất rõ và trong tnt nó là một hình ảnh của cơn lốc xoáy như thế đó !

Khi nhìn cái dòng xoáy như vũ bão đó tnt đã thầm tự hỏi làm cách nào có thể đi vào đó một cách an toàn mà không bị nó cuốn xoáy không? Lúc câu hỏi như thế đến trong đầu thì ý nghĩ về Ngọn Lửa của Đề Mục chợt loé sáng và lập tức hình ảnh ngọn lửa bật lên ….trong dòng tư tưởng đó. Chỉ cần hình ảnh ngọn lửa của đề mục sáng lên trong linh ảnh là có thể xua tan mọi do dự hay sợ hải và nó như một luồng ánh sáng dẫn đường đưa ta đi vào dòng xoáy khủng kiếp đó một cách bình tĩnh và an lành nhất.
Cảm xúc trong linh ảnh đó mãi quấn chặt trong tâm trí tnt, mặc dù nó chỉ xảy ra chỉ trong tích tắc ngắn nhưng sức hút mang đầy ấn tượng là một cảm giác thật sâu sắc khó phai. Vậy mới hiểu được cái " biết " được trãi nghiệm bằng thực chứng nó có sức mạnh như thế nào ?
Cái này là đổ mồ hôi luôn đó nghe! Nên tỉnh táo để cảm nhận được sự tàn phá một cách máy móc của ác nghiệp, đồng thời biết được cái tính lưới tuy là thưa nhưng chưa bao giờ có một ai thoát được. Ông ba đã dùng chữ Thiên La, Địa Võng thì đủ hiểu là lời nói của Đức Phật là: Cho dù có bay lên trên trời, hay lặng xâu xuống biển thì chưa có ai thoát được ác nghiệp! Khi đã vào vòng quay của ác nghiệp thì chưa có ai đủ bình tỉnh để có thể nhận định bất cứ điều gì!
Anh Sơn (A La Hán) đã vắn tắc: Việc gì cũng có thể cho là không thật được hết, nhưng một khi Nghiệp đã chín muồi thì nó rất thật!

Trích dẫn
Trong linh ảnh là thế nhưng khi va chạm thật tế thì lại bị Nghiệp quả xen vào làm cho suy nghĩ mình bị xáo trộn và thể xác thì đau đớn không thể nào nhập định để thấy được Ngọn Lửa dễ dàng như vậy. Thế mới biết nghiệp nó dã man như thế nào. Chỉ biết an ủi là vẫn còn biết có thứ để bám viú, chỉ là chưa viú vào được ….

Khi mà dòng xoáy của Nghiệp đã hiển nhiên mặc định thì bạn thay đổi được gì đây ? Nghiệp đã sắp đặt sẵn hoàn cảnh cho bạn chứ không phải bạn được chọn hoàn cảnh, thế thì phải làm gì ?

" Nghiệp " ! Tnt tự hỏi trong nỗi đau của mình, tôi đã làm gì thế ? Và tnt đã cố gắng nhìn sâu vào nỗi đau đó và tự hỏi chính mình phải làm gì đây ?
Rất may mắn trong tận cùng của sự mong mõi muốn biết đó, tnt đã nhìn thấy  và hiểu ra được điều đó. Và chấp nhận nó không một chút than van ( trước đó thì có than…hihihi)
 
Mặc dù nghiệp bắt ta phải chấp nhận hoàn cảnh một cách vô điều kiện, nhưng chúng ta vẫn còn quyền lựa chọn cuối cùng của mình đó là chấp nhận hoàn cảnh đó với một thái độ và suy nghĩ như thế nào để giải quyết nó.
Như vậy tùy thuộc vào đang biên địa hay là nội địa mà mình có hay không có lối thoát!
Tất nhiên, nếu tất cả đều do nghiệp gây ra thì không thể nào có cơ hội để giải thoát, và đây cũng là một lý do khi băng mình đi vào phong ba bảo táp! Hy vọng rằng sẽ có lúc mưa bảo nó ngưng một tý và mình có thể thoát. Làm như vậy thì không có chuyện mỳ ăn liền

Bé Hạt Tiêu đã kiên định lập trường trong điều kiện khi niệm ra "chữ Phọt". Chữ này lại có nghĩa là "tất cả mọi người hảy đánh tui, cán tui ra, và quăng tui vào chỗ kim loại đang sôi!
Với tất cả những gì còn lại, Bé Hạt Tiêu đã đánh thức được "Con Rồng Mặt Quỷ" và chính Con Rồng này đưa Bé Hạt Tiêu lên cao để rồi được đầu thai vào Mẹ. Chỉ với sự kiên trì như vậy mà hoasentrenda mới có Bé Hạt Tiêu.

Trích dẫn
Vậy quyết định giải quyết ra sao để không phải nói câu hối tiếc về sau là thuộc về phần chúng ta.
Một thái độ  quyết định như thế nào có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên đen tối hay tươi sáng hơn đều tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn ?
 Vì dù bạn có chấp nhận như thế nào đi nữa thì mọi thứ vẫn diễn ra theo tiến trình của nó, bất chấp ta có thích hay là không thích thì vẫn phải chung sống với những thực tại đó …nghĩa là phải sống trong những gập ghềnh khó khăn của cuộc đời chứ chẳng thể nào vượt ra khỏi cái vòng xoáy bão nghiệp đó
Nếu đã vậy thì thôi đành chấp nhận cố gắng vui vẻ để sống chứ sao giờ, có tránh cũng chẳng xong mà có né cũng chẳng được thì đành thoả hiệp không thèm chống đối, để còn có chút sức lực và sự an lành bắt tay vào việc nhằm tháo gỡ cái mớ nghiệp qủa chằng ăn trăn quắn này với nhau cho xong.
Một kinh nghiệm của ông anh tibu trong một dịp leo núi Alpes bên Pháp. Anh bị thiếu oxy và phải đi một mình vào một điểm hẹn để nghỉ chân. Anh chỉ còn có 50 mét nữa là tới, nhưng vì thiếu dưỡng khí, nên anh đã đi đoạn đường này trong vòng một tiếng đồng hồ! Không nhờ vào tính phấn đấu và không thèm chịu thua thì anh ấy đã bỏ xác trên núi này rồi. Điều này giúp cho bà con mình hiểu được điều gì? Xin thưa đó là cái tính không thèm chịu thua và cho dù như thế nào đi nữa: Cũng làm cho được và làm cho tới cùng.
1. Tiểu Liên Hoa không thể nào trong một sớm một chiều mà làm quen với chuyện một đêm chỉ ngủ có một giờ!
2. Tibu, không thể nào nối lại mạch máu giữa bán cầu phải và bán cầu trái và làm cho mạch máu nó mọc ra thêm nhiều nhánh để mà làm sống lại bán cầu phải đã bị tổn thương trầm trọng chỉ trong vòng một đêm?
3. Nhí ở Utah, nếu không thèm cố gắng bám chết đề mục vào những lúc tỉnh trí giữa những trạng thái nãn lòng, nãn chí, những lúc ngay cả chính tibu đã lo ngại là "Không còn thể nào tu hành được nữa". Nhưng Nhí đã kiên cường tập tành và nay đã gần phục hồi lại thế quân bình! Nhí chỉ còn một công đoạn nhỏ nữa là đi lên Liên Hoa Tạng để hiểu rằng tất cả các hóa thân vẫn còn đó! Từ đó Nhí bình phục với đầy đủ phong độ.
4. Trước đó một Nhí ở Đà Lạt đã bị tổn thương, cũng đã lên Liên Hoa Tạng! Nhí lấy lại quân bình và nay đã làm tiếp công đoạn là xuống A Tỳ để học kinh Khổng Tước!

Tất cả là một sự phấn đấu tận cùng và không hề chịu thua, không hề chấp nhận là mình bị bệnh.

Trích dẫn
Một khi có một sự thoả hiệp chấp nhận rồi thì chúng ta sẽ bớt thấy nặng nề và khó chiụ ..mặc dù vấn đề vẫn còn y nguyên đó, nhưng ta đã cảm thấy nhẹ nhàng và bắt đầu chiụ được bằng sự chiụ đựng ….
" Chiụ đựng " hai chữ đó sẽ lấy đi ở chúng ta rất nhiều sức lực và sự kiên nhẫn ….đến muốn khùng lên được và rồi trong qúa trình đó chúng ta sẽ tìm thêm điều kiện để chuyển hoá vấn đề …….đi từ từ, từ Nghiệp qua chiụ nghiệp và chấp nhận Nghiệp để rồi Nguyện trả nghiệp phải chăng là đây ?( có tới ba chữ " từ " lận đó nhen...hihihi)

Khi ta nhận chân ra vấn đề đây là Trả nghiệp chứ không phải là sự thua thiệt trong đời sống nữa ..nghĩa là đang chấp nhận "sửa sai những lỗi lầm " do chính ta đã gây ra để không còn phải gặp lại những thứ khó nuốt này nữa …Đây chính là cách để đi lần từ từ và thoát ra khỏi những oan trái lâu đời lâu kiếp cứ lẩn quẩn hoài trong cuộc đời của chúng ta.
Đây chính là một tư duy rất mới đã hình thành trong suy nghĩ để mở ra một lối thoát mà ta cảm thấy dễ thở hơn để chấp nhận những khó khăn đến với mình.

Nói thì dễ nhưng làm mới thấy rất là khó khăn …để chấp nhận một vấn đề …từ không thích đi đến chỗ chấp nhận là cả một sự  miễn cưỡng chiụ đựng, cái đó còn tuỳ thuộc vào từng người…
Rồi từ từ thời gian sẽ làm chúng ta sẽ quen dần ..hay đúng hơn là sự trả nghiệp được bớt đi thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng đến mức chúng ta không còn cảm thấy khó chiụ hay không thích nữa và nó tự nhiên trở thành một cái gì đó rất bình thường trong đời sống của chúng ta.
Điều đó không phải chúng ta hay mà là do nghiệp nhẹ đi thì chúng ta thấy dễ chiụ hơn và khi càng ít đi nữa thì những ảnh hưởng của sự khó chiụ cũng dần như tan biến, họ vẫn nói thế hay vẫn làm như thế nhưng lại không có tác động đến chúng ta như trước nữa ….đó là kết quả của sự trả nghiệp mà ra …

Đau khổ trong đời tựa như một lời kinh nguyện cầu, tận cùng nỗi đau nơi sa mạc của tâm hồn luôn có hình dáng của Đức Phật hay một Đấng cưú Thế sẽ hiện hưũ để cưú rỗi  mỗi chúng ta ! tnt lúc nào cũng tin như thế !

Không ai biết được phía trước có những gì đang chờ đón mình :  Thì Xin hãy cố gắng chiụ đựng đừng nôn nóng mà hãy chờ đợi …vì còn có những kế hoạch của Đấng Tối Cao còn hay hơn những gì mình tưởng,(mặc dù có vẻ Mafia ! là cách nói của Bố Già đây!  Wink) để dìm những ước muốn của mình xuống ( vì mong ước của con người luôn không có điểm dừng ) bình tĩnh bằng lòng chấp nhận những điều xảy đến bất ngờ, cố gắng làm hết sức mình rồi lại chờ đợi từ từ ….

Sau những lần như thế tnt đã hiểu ra rằng có một kế hoạch lớn hơn và đẹp hơn điều mà cái nhìn thiển cận của mình nghĩ ra nhiều lắm! và hình như những rắc rối, khó khăn, nghịch cảnh chỉ là một dịp may trá hình để thử thách chúng ta!

Chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người là chúng ta có được một hướng đi trong tâm linh, dùng cách tập bằng Đề Mục để bám viú vào khi mà suy nghĩ chúng ta bị nghiệp làm cho tăm tối thì chúng ta vẫn còn chiếc phao cưú sinh là Đề Mục để nương tựa.

Nói một cách chính xác nhất là dùng Đề Mục để làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh.
"ĐỀ MỤC" chính là cái sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức. Giúp chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và tư duy về những quan niệm của cuộc sống , giúp chúng ta biết cách chấp nhận hoàn cảnh theo lẽ tự nhiên của nó chứ không phải muốn sửa đổi mọi thứ theo ý mình.

Và mỗi cảm xúc hay khó khăn trong cuộc đời điều là những bài học chúng ta cần phải trãi nghiệm qua để hoàn thiện hơn đối với tâm hồn đó gọi là sự Hoàn Thiện để Trưởng Thành ...Sự vững vàng, chính chắn trong suy nghĩ và hành động phải chăng được đào luyện trong quá những va chạm trong cảm xúc và tác động của môi trường sống hằng ngày mà mình phải đối diện với nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách sống .... phải chăng là như thế ?

Đề Mục cũng chính là cách để bạn làm thay đổi dòng  tư tưởng của mình trước Nghiệp tác động lên cuộc đời của bạn!.
Một thứ vũ khí duy nhất để chúng ta đánh trả lại nghiệp đó chính là Đề Mục và sự nhẫn nại chờ đợi ( một sự "đánh trả" bất bạo động trong nhẫn nhịn và chiụ đựng đây !  Nghiã là động Tâm chứ không động thủ ! hihihi)…

Đối với bản thân tnt thì nghiệp cũng chính là một thứ thử thách kiểm nghiệm mức độ hoàn thiện của bản thân trong qúa trình tu học của mình., thực là một " bài kiểm tra thực lực bản thân " khó nuốt ! Quả là một trường " huấn luyện qúa gắt gao đầy tính nghiệt ngã ! " Khổ nhục kế ơi là khổ nhục kế " làm sao để nói tiếng " Cám ơn " đây ?

Sự thay đổi diện mạo cũng phải trãi qua những phẫu thuật làm đẹp một cách đau đớn gần như chết đi sống lại của thể xác …mà trong đó chúng ta cần có sự trợ giúp của thuốc gây mê hay gây tê mới vượt qua nổi …
Còn đây là một công cuộc "thẩm mỹ tâm linh", một thứ qúa là nhậy cảm và dễ tổn thương…nhưng lại không có một chất can mê gây tê nào có thể giúp bạn ….quả là qúa gây go và khắc nghiệt ….Chúng ta chỉ có một thứ linh dược duy nhất là "Đề Mục " để " trốn " vào khi cảm xúc qúa đau mà thôi ! Mà cũng không phải dễ dàng gì có được khi ta cần đến trong lúc nghiệt ngã!

Giờ đây đứng trước những tình huống khó chiụ và không ưa ấy, tnt rút là được một điều là không phản kháng hay chống lại một cách vô ích nữa mà là cố gắng bình tĩnh để tìm ra cách có thể chung sống với nó một cách hoà bình nhất mà khả năng tnt có thể chiụ đựng được!

Chỉ xin làm sao có đủ kiên nhẫn và sức chiụ đựng điều đó !
Suy nghĩ cho cùng thì đau khổ là do mọi thứ không xảy ra như chúng ta mong muốn, sự bất ưng ý theo mong cầu đã làm mình thấy khó chiụ và khi điều đó xảy ra qúa mức chiụ đựng của mình thì sẽ biến thành đau khổ. thì hãy cầu xin cho mình một lòng thanh thản chấp nhận những việc không thể thay đổi.
Xin Người hãy giúp con có tâm lực mạnh mẽ thay đổi những sự việc cần phải thay đổi và giúp con sáng suốt nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì không thể đổi thay. Đôi khi trong cuộc sống mình không thể hành động như mình muốn, thì chỉ có cách hành động theo hoàn cảnh mình có.

Tất cả những lời này sẽ chẳng có giá trị hay ghi dấu gì lại trong suy nghĩ của bạn, khi mà chưa ra cái Đề Mục.
Phải có được một chút trãi nghiệm thực chứng nào đó rồi thì khi phải đối đầu với những nghịch cảnh hay những tình huống gì đó trong cuộc đời, thì bạn mới có cơ hội ứng dụng những gì mình đã hấp thụ và tiêu hoá được, để thấy rõ sự khác biệt giữa hiểu biết của tư duy và hiểu biết của thực chứng là như thế nào.

Khi bạn vướng vào những khó khăn hay nỗi khổ niềm đau trong chính mình, thì tự nhiên bạn sẽ nhận ra phản ứng của mình đột nhiên khác hẳn. Trong bạn dường như có một sức mạnh nào đó đang mách bảo bạn, hướng dẫn cho bạn một cách âm thầm nhưng rất mạnh mẽ …
Đó chính là cái đề mục đang thầm lặng dẫn đường soi rọi trong tâm bạn đang thực sự làm nhiệm vụ của nó là chuyển hoá tâm thức của bạn đấy.
Đề Mục chính là, một chất xúc tác nhiệm màu, nó sẽ tẩy rữa tâm hồn bạn làm cho moị ngõ ngách tăm tối nhất cũng phải bừng sáng trong màu vàng ròng ánh kim của cõi Phật! xua tan những bóng đêm trong tâm trí bạn, mang bạn vào vòm trời bao la vô tận của tình thương và sự bình yên.

(Cha mẹ ơi sao nó dài dữ vậy nè ! Tongue  Cheesy Cheesy Cheesy)
Hay quá, không thêm gì được nữa Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 10-04-2013, 05:05 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 10-04-2013, 09:49 PM

Đọc muốn lòi con mắt. Cám ơn sự cảm thông của chị với những người còn đang bị nghiệp quay cho điên đảo mộng tưởng (như em). Smiley
Thèm ăn bún bò quá.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #4 vào lúc: 10-04-2013, 10:15 PM

Đọc muốn lòi con mắt. Cám ơn sự cảm thông của chị với những người còn đang bị nghiệp quay cho điên đảo mộng tưởng (như em). Smiley
Thèm ăn bún bò quá.
Rồi ! Mắc phải nghiệp thèm ăn bún bò rùi ! Grin Grin Grin
Mắt lộ " đẹp " lắm đó !  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #5 vào lúc: 11-04-2013, 12:13 AM

Đọc muốn...hết nước bọt Grin
Làm cách nào chuyển file hơn 20' lên diễn đàn đây ạ? Grin Đang máu Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 11-04-2013, 12:23 AM gửi bởi juicy »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #6 vào lúc: 14-04-2013, 06:01 AM

Đệ biết nói gì đây bây giờ. thật sự đệ chằng biết nói gì luôn Grin Grin
Bài viết của Tnt là viết ra từ nổi lòng chăng.? mà là nổi lòng thì Thì Tnt đang trải qua sự trả nghiệp như trong trong bài viết chăng.? mà Tnt "nhâm nhi" cái sự trả nghiệp; rồi nhìn cái sự trả nghiệp của mình với ánh mắt khách quan rồi viết ra bằng tất cả tâm tư tình cảm. thì chao ôi! thật là đại tinh tấn. quý hóa! quý hóa!... Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #7 vào lúc: 14-04-2013, 09:51 AM

 Xin Cám ơn tất cả mọi người đã giúp cho " Đề Mục " của tnt sáng lên hơn một chút !  Grin
tnt thật sự không biết phải viết sao cho ngắn gọn và đơn giản hơn để mọi người không phải thấy ngán ngẩm khi nhìn đến cái tên tnt  !  Cheesy Cheesy Cheesy
Tnt chỉ muốn chia xẻ với mọi người:
"Đề Mục": không chỉ đơn giản một hình ảnh để tu tập không đâu.
Nó đang chứa đựng rất nhiều cái hay lắm, hãy chơi với nó đi rồi lâu ngày bạn sẽ thấy nó là một " người bạn " như thế nào ? Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #8 vào lúc: 14-04-2013, 10:14 AM

Là vì những Ngài chịu nói không có bao nhiêu, thông thường là các Ngài im lặng.
Sao các Ngài lại im lặng vậy Chú ?
Trích dẫn
Anh Sơn (A La Hán) đã vắn tắc: Việc gì cũng có thể cho là không thật được hết, nhưng một khi Nghiệp đã chín muồi thì nó rất thật!
Con chưa hiểu ý Chú Sơn lắm, Chú nói thêm một tí về cái " rất thật " này đi Chú ?
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #9 vào lúc: 14-04-2013, 11:31 AM

 Smiley.
Smiley.
Đọc câu hỏi của tnt mà Gacon cũng thấy não lòng.  He he.

Gacon bon chen vào đây để nói cái suy nghĩ của gacon về câu hỏi: " vì sao các Ngài lại im lặng"

Trích dẫn lời anh Tibu:

Có hai cách sống:
1.. Sống hùng, sống mạnh, có đối tượng là cuộc đời: Cách này là hùng dũng trong khi còn trẻ, lừ đừ khi về già để rồi cầm quạt, và quạt quạt lúc chờ chết! Với một núi những tham vọng và bất mãn còn chưa làm xong. Cộng thêm một đống các khẩu hiệu, hô hào xúi dục người ta lấn thêm vào con đường khổ! Cách này rất là nhiều bà con đi theo (có thể nói là 99,999%).


Đọc cái tỷ lệ 99,999 % thì thấy bà con ta ở đây đông đến hãi hùngGrin.
Họ có muốn nghe các Ngài (Bồ Tát) nói Pháp giải thoát cái khổ không?, họ nghe có thể hiểu không?, họ hiểu rồi có thể làm theo không? và họ làm rồi thì có đến nơi được không?.
Hay là họ xách gậy rượt các Ngài dám thọc gậy bánh xe chuyện làm ăn phát tài của họ.
Thực tế, ACE mình trên Đạo tràng này có ai gặp cảnh không hoan nghênh này chưa khi chia xẻ chuyện tập của mình cho người thân thích mà mình đơn phương lo lắng muốn họ tu tập theo?


2. Sống hùng sống mạnh, với đối tượng là cuộc sống Tâm Linh: Trong tỷ lệ bên trên thì 100 000 người không tu thì chỉ có một người đi tu.
Và ngay trong tỷ lệ ít ỏi này: dân số hiện nay là 9 tỷ chia cho 100 000 thì sẽ có: 9 000 000 000 thì cho ra con số là: 90 000 người. Trong số này thì cở 300 người là hết mức! 300 người này hiểu là thế nào là hết khổ! Con số này què quặt kinh khủng: Là vì những Ngài chịu nói không có bao nhiêu, thông thường là các Ngài im lặng.


Chỉ còn 1 khe hở tí xíu (số phần trăm còn lại) muốn sống với cuộc sống tâm linh, như thế thì các Ngài Bồ tát trông sẽ rất giống tư thế "rình mồi", có cơ hội là chụp lấy "người muốn giải thoát” để kéo giúp họ ngay.

Hì hì.

Cho nên Gacon hiểu là các Ngài sẵn sàng im lặng khi không có người muốn nghe.
Và sẽ sẵn sàng nói khi có người muốn nghe, hoặc chỉ mới có ý định muốn vùng vẫy thoát khổ - như anh Tibu của chúng ta đây, tận tình chỉ dẫn và giải đáp mọi thắc mắc của ACE ta trên con đường tu hành và cũng chẳng hề tiếc thân mạng nhảy vào gánh bớt nghiệp quả của ACE nào quá nặng nhưng vẫn muốn TU.

Kết:
Vậy là chuyện Bồ tát nói hay không nói là do ý muốn "giải thoát khỏi khổ" của chúng sanh có hay không.
và anh Tibu là Bồ tát "hàng hiếm". 
Grin, Grin, Grin.

Chúc ACE trong Đạo tràng giữ vững được ý muốn thoát khỏi bể khổ của mình và chăm chỉ tu tập.
Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu. 
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #10 vào lúc: 14-04-2013, 02:42 PM

Cám ơn GàCon !
Em đúng là " tối mắt tắt giữa đèn" Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #11 vào lúc: 14-04-2013, 06:34 PM

 Grin Kiss Grin "Chỉ còn 1 khe hở tí xíu (số phần trăm còn lại) muốn sống với cuộc sống tâm linh, như thế thì các Ngài Bồ tát trông sẽ rất giống tư thế "rình mồi", có cơ hội là chụp lấy "người muốn giải thoát” để kéo giúp họ ngay.

Hì hì.

Cho nên Gacon hiểu là các Ngài sẵn sàng im lặng khi không có người muốn nghe.
Và sẽ sẵn sàng nói khi có người muốn nghe, hoặc chỉ mới có ý định muốn vùng vẫy thoát khổ - như anh Tibu của chúng ta đây, tận tình chỉ dẫn và giải đáp mọi thắc mắc của ACE ta trên con đường tu hành và cũng chẳng hề tiếc thân mạng nhảy vào gánh bớt nghiệp quả của ACE nào quá nặng nhưng vẫn muốn TU.

Kết:
Vậy là chuyện Bồ tát nói hay không nói là do ý muốn "giải thoát khỏi khổ" của chúng sanh có hay không.
và anh Tibu là Bồ tát "hàng hiếm". 
, , .

Chúc ACE trong Đạo tràng giữ vững được ý muốn thoát khỏi bể khổ của mình và chăm chỉ tu tập.
Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu. 
Grin Kiss Grin
Hay lắm chị Gacon !!! Em thích nhất đoạn này
a di đà phật
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #12 vào lúc: 14-04-2013, 08:14 PM

 Nói về "Đề Mục" Tí thấy ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=827.0;wap2 chị TNT đã từng viết cũng hay nữa!
 
Trích dẫn
Đọc cái tỷ lệ 99,999 % thì thấy bà con ta ở đây đông đến hãi hùng.  .
Họ có muốn nghe các Ngài (Bồ Tát) nói Pháp giải thoát cái khổ không?, họ nghe có thể hiểu không?, họ hiểu rồi có thể làm theo không? và họ làm rồi thì có đến nơi được không?.
Hay là họ xách gậy rượt các Ngài dám thọc gậy bánh xe chuyện làm ăn phát tài của họ.
Thực tế, ACE mình trên Đạo tràng này có ai gặp cảnh không hoan nghênh này chưa khi chia xẻ chuyện tập của mình cho người thân thích mà mình đơn phương lo lắng muốn họ tu tập theo?
  Grin Grin Grin Lâu lâu do ngứa miệng nên Tí cứ "thọc" hoài dù phải chịu rầy rà chút  Tongue Cheesy Grin,  kết quả Tí thấy rằng: càng về sau không biết có phải do mình tập có lực hơn hay không mà cái việc "thọc" đó có làm làm thay đổi chút ít cách sống , cách nghĩ của những người thân ở gần mình Grin Grin Grin dù ít nhưng cũng làm mình thấy vui trong bụng Grin Grin Grin. Và Tí còn nhớ là Thầy có nói khi tập lên tới mức nào đó thì sự ảnh hưởng là làm người kia cũng sẽ lục đục tu luôn! Cho nên cách của Tí là: một mặc, khi thấy người thân làm gì, nghĩ gì chưa thật đúng thì mình quán xét xem nếu mình nói ra có được xem xét hay không rồi từ đó mình sẽ quyết định để nói ra, chỉ cách làm mà biết là đúng hơn, rồi căn cứ vào sự xuất hiện hay mất Đề mục mà mình dừng nói đúng lúc  Cheesy Grin Grin; một mặc, mình tiếp tục nâng cao trình độ tâm linh của mình để sự ảnh hưởng tới những người thân được mạnh hơn  Grin Grin Grin
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #13 vào lúc: 14-04-2013, 09:04 PM


Chỉ xin làm sao có đủ kiên nhẫn và sức chiụ đựng điều đó !
Suy nghĩ cho cùng thì đau khổ là do mọi thứ không xảy ra như chúng ta mong muốn, sự bất ưng ý theo mong cầu đã làm mình thấy khó chiụ và khi điều đó xảy ra qúa mức chiụ đựng của mình thì sẽ biến thành đau khổ. thì hãy cầu xin cho mình một lòng thanh thản chấp nhận những việc không thể thay đổi.
Xin Người hãy giúp con có tâm lực mạnh mẽ thay đổi những sự việc cần phải thay đổi và giúp con sáng suốt nhận ra điều gì cần thay đổi, điều gì không thể đổi thay. Đôi khi trong cuộc sống mình không thể hành động như mình muốn, thì chỉ có cách hành động theo hoàn cảnh mình có.

Tất cả những lời này sẽ chẳng có giá trị hay ghi dấu gì lại trong suy nghĩ của bạn, khi mà chưa ra cái Đề Mục.

(Cha mẹ ơi sao nó dài dữ vậy nè ! Tongue  Cheesy Cheesy Cheesy)

Xin Chào TNT !

bài viết gãi đúng chổ ngứa của hầu hết quý vị " khi mà chưa ra cái Đề Mục. ",
Giải pháp sống chung với lũ RẤT ư là khó chịu , nội tâm xung đột dữ dội, vuhanp chọn giải pháp đui điếc câm, chơi với con ( còn nhỏ xíu ) để khuây+nguôi+qua..., vô tình có những cơn thịnh nộ bộc phát vào đầu bé con hãy còn non nớt...( huhu , )

chổ XIN NGƯỜI HÃY GIÚP CON...
Được chăng Huh
Người là ai Huh
Vị Thầy Oai Hùng, mòn hơi ,điêu tàn, của chúng ta chăng Huh bạn có dám dũng cảm nhận hay xin xỏ gì thêm sau khi nhận vũ khí chống vô minh của người không Huh

Buồn bả, chán chường !!!niệm Phật trong chán chường, chừng nào , kiếp nào mới có đề mục đây...
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #14 vào lúc: 14-04-2013, 09:51 PM


  Grin Grin Grin Lâu lâu do ngứa miệng nên Tí cứ "thọc" hoài dù phải chịu rầy rà chút  Tongue Cheesy Grin,  kết quả Tí thấy rằng: càng về sau không biết có phải do mình tập có lực hơn hay không mà cái việc "thọc" đó có làm làm thay đổi chút ít cách sống , cách nghĩ của những người thân ở gần mình Grin Grin Grin dù ít nhưng cũng làm mình thấy vui trong bụng Grin Grin Grin. Và Tí còn nhớ là Thầy có nói khi tập lên tới mức nào đó thì sự ảnh hưởng là làm người kia cũng sẽ lục đục tu luôn! Cho nên cách của Tí là: một mặc, khi thấy người thân làm gì, nghĩ gì chưa thật đúng thì mình quán xét xem nếu mình nói ra có được xem xét hay không rồi từ đó mình sẽ quyết định để nói ra, chỉ cách làm mà biết là đúng hơn, rồi căn cứ vào sự xuất hiện hay mất Đề mục mà mình dừng nói đúng lúc  Cheesy Grin Grin; một mặc, mình tiếp tục nâng cao trình độ tâm linh của mình để sự ảnh hưởng tới những người thân được mạnh hơn  Grin Grin Grin

Chào 2Tí. Thì bạn đang làm đúng lời Thầy dạy rồi đó:
- Yêu thương người thân của mình trước đã (ưu tiên 1) với ý muốn họ cũng đồng hành trên con đường sẽ thoát khổ như mình.
- Quắn đít mà tập cho ra cái gì đó đã, việc tập có kết quả đúng sẽ cho mọi người thấy bạn có suy nghĩ, lời nói, hành động ...có dáng vẻ tu hành hơn thì họ mới chấp nhận nghe bạn nói được.
- Do nghiệp thân cận mà sức tu của bạn (phải có kết quả tích cực) sẽ ảnh hưởng đến người thân của bạn.

Như vậy là bạn đang nuôi dưỡng tâm thức bạn đồng dạng với các Bồ Tát rồi, tỉ lệ của đồng dạng này nhiều bao nhiêu thì tùy thuộc vào... công phu tu tập của bạn thôi.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #15 vào lúc: 14-04-2013, 10:26 PM

Là vì những Ngài chịu nói không có bao nhiêu, thông thường là các Ngài im lặng.
Sao các Ngài lại im lặng vậy Chú ?
Trích dẫn
Anh Sơn (A La Hán) đã vắn tắt: Việc gì cũng có thể cho là không thật được hết, nhưng một khi Nghiệp đã chín muồi thì nó rất thật!
Con chưa hiểu ý Chú Sơn lắm, Chú nói thêm một tí về cái " rất thật " này đi Chú ?

Anh Tibu kính mến.
2 câu hỏi này của tnt hỏi anh, và mọi người chờ câu trả lời của anh.
Nhưng vì tối qua đọc xong câu hỏi em bị ám ảnh nên đã "chen hàng" vào nói chuyện với tnt.
Cho phép em trả lời câu hỏi thứ 2 và cùng mọi người chờ câu trả lời của anh ạ.

Trong cuộc sống hàng ngày, đủ mọi việc cứ trôi qua, để lại dấu ấn trong thể xác và tâm hồn mỗi người, nhưng vì nó chưa "lấy mạng" chúng ta nên nó có thể phai mờ dần. Như người đời thường nói: Thời gian là liều thuốc tốt để chữa lành mọi vết thương. Cũng có lý của nó vì mọi chuyện đã qua và chuyện khác chồng chất lên như có như không.

Một việc xảy ra đều do nhân quả tự nhiên của nó và tác động bởi "phước đức". Như lá cờ phất phơ trước gió: gió to thì cờ bay, gió nhỏ thì cờ rủ. Chính phước đức đã tác động và làm biến dạng nhiều chuyện: từ xấu hóa đỡ xấu hoặc hết xấu.
Cách tạo phước đức hữu hiệu nhất, nhanh nhất, ít tốn tiền nhất là tu hành và tu hành đúng Chánh pháp với nền tảng đầu tiên là Hiếu thảo và ăn ngay nói thật, và chia sẻ (hợp lý) với mọi người về bài vở tu hành của mình, dù còn sơ cơ.
  (Hợp lý: Đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng liều lượng).
 
1 lần, Gacon đứng ở ngã tư bên này chứng kiến tận mắt 1 vụ tai nạn ở ngã tư bên kia:
- Đèn đỏ đã bật nhưng 1 xe rác vẫn không dừng lại, nó lao lên phía trước có mấy xe máy đang chờ đèn đỏ. Xe rác đánh tay lái vào sát lề nhưng ở đó có 1 xe tay ga hình như Spacy của 1 bà mẹ chở 1 cậu con trai đi học về đang dừng, xe rác húc vào xe máy làm nó đổ kềnh ra, thằng bé ngồi sau lọt vào gầm xe, xe rác bẻ quặt tay lái leo lên lề, chiếc xe của bà mẹ bị xúc tới và hất lên lề luôn.
Xe rác dừng. Bà mẹ lồm cồm bò ra khỏi đầu xe rác, cuống quýt tìm con, 1 phụ xe nhảy xuống, cúi nhìn gầm xe và kéo tay thằng bé lôi ra. Bà mẹ ôm con kiểm tra và nhận thấy nó không bị thương gì. 2 mẹ con không ai bị đau gì nặng, chỉ 1 phen hốt hoảng.

Sự việc chỉ xảy ra trong vài phút, như chúng ta đang xem 1 đoạn phim vậy, "không ai kịp làm gì hay kêu lên".

Điều gì đã khiến cho 2 mẹ con họ thoát cảnh thịt nát xương tan trong chốc lát. Chỉ có thể nói là " may phước quá " mà thôi. Và mấy người trên ô tô cũng thoát khỏi cảnh ra tòa và tù đầy đau khổ. 

Rõ ràng là nghiệp quả rất nặng mà thoát ra rất nhẹ. Có phải trong nhóm như "oan gia" đó họ đã tự thay đổi tâm thức không muốn làm hại ai, trả thù ai nữa mới có kết cục may mắn thế.

Có nhiều tai nạn giao thông và tai nạn khác nghe lãng xẹt mà cũng chết người được, có phải đó đã đến lúc nghiệp quả chín mùi, phước đức cũng cạn kiệt, thì 1 việc rất thật sẽ xảy ra: 1 sinh mạng đã chấm dứt sự sống. 
, không có gì để sửa chữa được nữa.

hết.
 
Ôi, sao mà tui nói dài thế, hì hì.
 
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #16 vào lúc: 15-04-2013, 01:44 PM

Một lần nữa Cám ơn chị GàCon !
Có những lúc suy nghĩ rất lộn xộn không biết nó nằm ở đâu mà lần ra nữa .....
May là Gàcon đã chỉ ra " Nó đây nè! "  Cheesy Cheesy Cheesy
 Thật sự khi lúng túng thì suy nghĩ hay nhớ tới " Ổng " nên quên miệng mà kêu thôi ....
chứ ai trả lời cũng thành tâm đón nhận tất cả .... Grin
Không dài đâu, em hiểu được rồi , sẽ " túm " lại cho chị ! Cheesy Cheesy Cheesy

- Việc gì cũng có thể cho là không thật được hết:
Những gì mà mình thấy trong giấc mơ thì có thể cho là không có thật vì nó không hiện hưũ trong đời sống mình. Và có những hình ảnh của tiền kiếp hiện ra nhưng mình vẫn nói nó là của tiền kiếp rồi không có thật trong đời sống mình…….
- Nhưng một khi Nghiệp đã chín mùi thì nó rất thật!
Nghiệp đã chín mùi nghĩa là những gì mình đã làm trong tiền kiếp có thể cho " chỉ là mơ thôi " thì nay đã trở thành hiện thực mà chúng ta đang sống trong đời này đây, nó hiện hưũ trong nỗi đau này, hạnh phúc kia hay tai nạn nọ……. đang rất thật trong đời sống chúng ta ….. đó là " quả đã chín " chúng ta đang gặt hái!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #17 vào lúc: 15-04-2013, 02:45 PM

Xin Chào TNT !

bài viết gãi đúng chổ ngứa của hầu hết quý vị " khi mà chưa ra cái Đề Mục. ",
Giải pháp sống chung với lũ RẤT ư là khó chịu , nội tâm xung đột dữ dội, vuhanp chọn giải pháp đui điếc câm, chơi với con ( còn nhỏ xíu ) để khuây+nguôi+qua..., vô tình có những cơn thịnh nộ bộc phát vào đầu bé con hãy còn non nớt...( huhu , )

chổ XIN NGƯỜI HÃY GIÚP CON...
Được chăng Huh
Người là ai Huh
Vị Thầy Oai Hùng, mòn hơi ,điêu tàn, của chúng ta chăng Huh bạn có dám dũng cảm nhận hay xin xỏ gì thêm sau khi nhận vũ khí chống vô minh của người không Huh

Buồn bả, chán chường !!!niệm Phật trong chán chường, chừng nào , kiếp nào mới có đề mục đây...
Xin Chào huynhVuhanp!
Ai lúc đầu tiên cũng vậy cả huynh à ! và hiện tại cũng vẫn còn như thế, từng ngày từng ngày họ vẫn phải cố gắng chống chỏi và ráng sức ngoi lên từ những bế tắc đó trong cuộc sống. Nên huynh đừng nản lòng !

Một khi huynh cảm thấy " RẤT" Ư LÀ KHÓ CHIỤ thì huynh sẽ DŨNG CẢM ĐÓN NHẬN không ngần ngại VŨ KHÍ CHỐNG VÔ MINH của Người ấy thôi ! Huynh cũng nên biết các Ngài cũng rất " Mafia" đó mà ... Cheesy Cheesy Cheesy
Không " dập " cho huynh te tua dễ gì huynh chiụ đi theo con đường của các Ngài chớ ! Grin

" XIN NGƯỜI HÃY GIÚP CON "
Trước khi xin Người giúp con thì chính huynh phải tự giúp huynh trước đã là phải cố gắng ngoi lên trong chán nản ....điều tàn ..
-  ....bên Huynh luôn có Thầy cùng các bạn đồng tu mà, huynh không hề cô đơn. Nhất định huynh sẽ làm được ...Cố gắng lên !

Mặc dù đang cố gắng trong mệt mõi, cố gắng trong chán nản, cố gắng trong buồn bã, cố gắng trong điêu tàn, hay thâm chí đang cố gắng trong nỗi tuyệt vọng ... "THÂN NÀY COI NHƯ BỎ, CẦU CHÁNH PHÁP CHO ĐỜI SAU" thì sự Cố Gắng vẫn không ngừng nghĩ ...nó vẫn còn sống với " đề mục " cho tới đời sau ....đó huynh, hãy ráng cố gắng và cố gắng ...
Cho dù từng ngày từng ngày chúng ta đang "đi chết" thì chúng ta vẫn đang đi chết trong cái mục đích chắc thành "mục nhọt" rồi, vì nó đang nhức nhối qúa mà ! là nghĩ về " đề mục " thì cũng đáng đồng tiền bát gạo mà !  Grin

Cho dù đang phải thế nào thì vẫn " CỐ GẮNG KHÔNG CHIỤ THUA "
Đôi lúc trên đường dài mệt mõi, thì hãy tựa lưng vào đâu đó cho thân xác này được nghĩ ngơi một chút rồi ta lại tiếp tục ...
...chúng ta có thể bị chậm lại ở phía sau, nhưng chúng ta vẫn đi theo con đường đã định ...và nhất định không bỏ cuộc ...
Đây là con đường chúng ta phải đi, phải sống, không thể chối từ ....Phải đi thôi huynh ạ !
Hãy giữ vững niềm tin huynh nhé ! viết cho huynh mà cũng cho chính tnt nữa ...!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 15-04-2013, 06:51 PM

Xin Chào TNT !

bài viết gãi đúng chổ ngứa của hầu hết quý vị " khi mà chưa ra cái Đề Mục. ",
Giải pháp sống chung với lũ RẤT ư là khó chịu , nội tâm xung đột dữ dội, vuhanp chọn giải pháp đui điếc câm, chơi với con ( còn nhỏ xíu ) để khuây+nguôi+qua..., vô tình có những cơn thịnh nộ bộc phát vào đầu bé con hãy còn non nớt...( huhu , )

chổ XIN NGƯỜI HÃY GIÚP CON...
Được chăng Huh
Người là ai Huh
Vị Thầy Oai Hùng, mòn hơi ,điêu tàn, của chúng ta chăng Huh bạn có dám dũng cảm nhận hay xin xỏ gì thêm sau khi nhận vũ khí chống vô minh của người không Huh

Buồn bả, chán chường !!!niệm Phật trong chán chường, chừng nào , kiếp nào mới có đề mục đây...
Xin Chào huynhVuhanp!
Ai lúc đầu tiên cũng vậy cả huynh à ! và hiện tại cũng vẫn còn như thế, từng ngày từng ngày họ vẫn phải cố gắng chống chỏi và ráng sức ngoi lên từ những bế tắc đó trong cuộc sống. Nên huynh đừng nản lòng !

Một khi huynh cảm thấy " RẤT" Ư LÀ KHÓ CHIỤ thì huynh sẽ DŨNG CẢM ĐÓN NHẬN không ngần ngại VŨ KHÍ CHỐNG VÔ MINH của Người ấy thôi ! Huynh cũng nên biết các Ngài cũng rất " Mafia" đó mà ... Cheesy Cheesy Cheesy
Không " dập " cho huynh te tua dễ gì huynh chiụ đi theo con đường của các Ngài chớ ! Grin

" XIN NGƯỜI HÃY GIÚP CON "
Trước khi xin Người giúp con thì chính huynh phải tự giúp huynh trước đã là phải cố gắng ngoi lên trong chán nản ....điều tàn ..
-  ....bên Huynh luôn có Thầy cùng các bạn đồng tu mà, huynh không hề cô đơn. Nhất định huynh sẽ làm được ...Cố gắng lên !

Mặc dù đang cố gắng trong mệt mõi, cố gắng trong chán nản, cố gắng trong buồn bã, cố gắng trong điêu tàn, hay thâm chí đang cố gắng trong nỗi tuyệt vọng ... "THÂN NÀY COI NHƯ BỎ, CẦU CHÁNH PHÁP CHO ĐỜI SAU" thì sự Cố Gắng vẫn không ngừng nghĩ ...nó vẫn còn sống với " đề mục " cho tới đời sau ....đó huynh, hãy ráng cố gắng và cố gắng ...
Cho dù từng ngày từng ngày chúng ta đang "đi chết" thì chúng ta vẫn đang đi chết trong cái mục đích chắc thành "mục nhọt" rồi, vì nó đang nhức nhối qúa mà ! là nghĩ về " đề mục " thì cũng đáng đồng tiền bát gạo mà !  Grin

Cho dù đang phải thế nào thì vẫn " CỐ GẮNG KHÔNG CHIỤ THUA "
Đôi lúc trên đường dài mệt mõi, thì hãy tựa lưng vào đâu đó cho thân xác này được nghĩ ngơi một chút rồi ta lại tiếp tục ...
...chúng ta có thể bị chậm lại ở phía sau, nhưng chúng ta vẫn đi theo con đường đã định ...và nhất định không bỏ cuộc ...
Đây là con đường chúng ta phải đi, phải sống, không thể chối từ ....Phải đi thôi huynh ạ !
Hãy giữ vững niềm tin huynh nhé ! viết cho huynh mà cũng cho chính tnt nữa ...!
Có thể nói lại như vậy:

Tibu có quen một con chó rất là hiền từ:

Con này, để chứng tỏ là nó không có cắn người, thì khi người ta kêu nó lại thì con vật này lại đi tìm một cục đá to bằng nắm tay và ngậm vào trong miệng.

Ngậm xong thì nó mới tới người lạ, để được vuốt đầu hay là "bắt tay". Điều này rất là cảm động và dể hiểu là:
- - Mấy ông nhìn nè, miệng tui đã ngậm cục đá to như vậy! Thì tui không thể nào cắn mấy ông được!

Hôm đó không hiểu loay hoay làm sao mà bị chính chiếc xe hàng của chủ nó, khi de xe, đã cán qua bụng nó. Con chó vẩn cố gắng quắc đuôi khi tibu (lúc đó 7 tuổi) tới vuốt đầu nó.

Nó vẩn cụp tai lại hả miệng ra, thè lưởi, và thở bằng miệng như khi còn khẻo mạnh.

Nhưng sau đó, con mắt nó dại đi vì đau đớn và nó tắt thở.
=====================
Hình ảnh của con chó cứ ám ảnh tibu cho tới hôm nay luôn.
Nó làm cho tibu hiểu là:
"Không nên chịu thua", Không nên vì bất cứ lý do gì mà mê thiếp đi", "Còn thở được là còn chiến đấu!"
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #19 vào lúc: 15-04-2013, 10:34 PM

Đọc bài của TNT, ý kiến các bạn và lời Thầy, con phải ôm tim vì bị bắn trúng hồng tâm, nhưng gân cốt thì nghe nó giãn vô cùng.  Nghe xong như thấy vẫn còn mảnh đất nhỏ sau hè cho tụi con múa quyền, mặc dù có thể vẫn sẽ đấm đá vào hư không, nhưng vẫn tràn trề hy vọng sẽ có ngày dùng quyền cước này mà nghênh chiến vô minh !

Xin cám ơn Thầy, TNT và các Bạn !
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #20 vào lúc: 15-04-2013, 11:06 PM

"Đề mục"

Mỗi lần mà sư tỷ TNT,Bác Gacon mà viết bài(Thầy lại thêm bài pháp nữa..)thì...người đọc cứ như "đang đi trên trang giấy cuộc  đời thiệt" vậy đó,đọc câu nào câu nấy,nó cứ nhảy lọt tọt ... vào tim  Grin Grin

Topic này,đọc từ đầu đến giờ, hình như ..nước mắt nó cứ chảy vào ...trong lồng ngực hay sao ấy!!

Kính



 
 
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #21 vào lúc: 16-04-2013, 07:18 AM

Khi bị nghiệp dập mới biết được nó đáng sợ cỡ nào, nó cô lập mình cỡ nào .
Đêm qua SAS lại được thưởng thức hương vị của nó, không có cái gì chống đỡ được nó hết.
Nhắm mắt vào chỉ thấy đêm tối, trong người thì như có rễ cây chạy xuyên qua lại, chỉ cần nhắm mắt vào là bị, vì sợ và khó chịu quá đành ngồi dậy bật điện... Nam mô A DI ĐÀ PHẬT... Nam mô DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT...Nam mô CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT... Nam mô A DI ĐÀ PHẬT... Hình còn có ...Nam mô Thầy Phước ... Smiley . Ngồi đến sáng đã thế mình ngồi niệm phòng đóng kín mít 1 con ong chạy vào vo ve suốt, lúc sau thì có thêm một con... Ngồi niệm đên 5 h sáng xuống ngồi chơi máy tinh chứ không ngủ luôn.

Niệm A DI ĐÀ PHẬT thi mường tượng chấm đỏ.
Niệm DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT thì mường tượng chấm trắng.
Niệm CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT thì mường tượng Bồ Tát Trên Sen 5 cánh màu vàng.

Thiệt là lúc nó vớ được gì thì quăng thôi đâu có tính được gì đâu, đáng sợ và khó chịu quá mà, ai không gặp cái MỘNG NHƯ THỰC này thì ko có thấy sợ NGHIỆP.
Vậy như lúc này đây lại không có sợ, vì cái tư tưởng CHẤP NHẬN là do mình làm thì mình chịu " vì nhân quả mà ". Lúc niệm vậy cũng không có ý tổn thương người ta mà chỉ muốn đẩy người ta vào thế giới phật A DI ĐÀ. So với cái tình hung hăng sát phạt khi chưa Biết Đạo Tràng thì xa một trời một vực, vì trước kia sẽ nghĩ cách nào để tiêu diệt người ta thôi.

Thầy đọc được  thì cho con lời khuyên với nha. Con không biết làm sao nữa vì cứ thế đi tập tiếp là ổn hay phải làm thêm gì nữa không ? con hơi lo lắng , định nếu thường xuyên bị quá thì sẽ hỏi thầy, còn không thì tiếp tục tập thôi, đọc được bài của chi tnt hay qua trúng phóc luôn lên con tranh thủ ké vào. Mong Thầy giúp con !



Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #22 vào lúc: 25-04-2013, 10:52 PM

" Sám Hối "

Hiểu một cách đơn giản là " Xin Lỗi "
Khi có thật sự cảm thấy mình là kẻ gây ra tội lỗi thì tự nhiên sẽ có một lời :
"Xin lỗi chân thành" xuất phát từ sự hối hận đã gây ra tội lỗi đó …!
Còn tự nhưng khống khống bảo mình " xin lỗi " đi thì thật là khó lòng mà nói được, vì biết
mình lỗi gì mà xin đây, tự trong lòng không hề có cảm giác của tội lỗi thì lấy đâu ra sự ăn năng
 sám hối bây giờ …?
Nên điểm chính ở Sám Hối chính là phải cảm thấy hối hận và mong cầu được tha thứ một cách
thành khẩn …thì bài sám hối may ra mới thể hiện được lòng thành của mình được …Đôi khi thành
khẩn cũng chưa chắc là đã được chấp nhận nữa đó … Cheesy Cheesy Cheesy

Những câu để sám hối như :
- Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát …
- Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ..
Dường như phải được đặt đúng trường hợp và hoàn cảnh của nó thì mới phát huy được hết năng
 lực của câu kinh ..
Riêng với bản thân của tnt thì khi sám hối đã dùng câu :
- Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lần đầu tiên khi bắt đầu biết đến câu kinh sám hối là do nhìn thấy "Thiên Ma"
Lúc tập qúan bộ xương của mình thì bỗng dưng tnt phát hiện ra hai điểm sáng rất lạ
ngay tại thắc lưng của mình …
Phải nói thêm một chút ở đây là trước đó tnt bị chứng đau lưng rất nhiều ..nên khi quán
 bộ xương tnt đã săm soi phần đó hơi kỹ ..nên đã phát hiện ra hai cục ánh sáng kỳ lạ đó.
Ánh sáng phát ra từ điểm sáng đó rất là chói, cái chói làm nhức mắt và nó có vẻ như đang
tấn công mình vậy …không biết nói sao chỉ thấy khi bắt gặp thì mình cảm thấy không an toàn
và hơi sợ …

Chính vì không cảm thấy an toàn và không hiểu vì sao lại có thứ ánh sáng qúa gay gắt như vậy
 trong bộ xương của mình, nên tnt ngưng ngay cái nhìn của mình và xuất định ..để hỏi lại Chú
xem sao ?

Khi Chú cho biết đó chính là Thiên Ma …và Chú có căn dặn rất kỹ là khi gặp thứ ánh sáng đó là
phải niệm cho được câu :
- "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát " ngay tức thì ! chớ
không được nhìn vào đó mà không có câu niệm đó nghe chưa !
Lần thứ hai khi vào lại chỗ đó tnt đã không thể nào nhớ được câu niệm, nên đành phải cáo lui lần nữa
- Lần thứ ba sau một vài ngày cố gắng học cho thuộc lòng câu niệm để có thể ứng khẩu khi đụng trận …
Nhưng tnt lại không thể mở miệng đọc cho thông suốt ….lại phải chạy ra lần nữa …
Đúng là " hậu đậu " hết biết ! hihihi
- Lần thứ tư phải cố gắng lắm tnt sau nhiều lần vấp váp mới có thể đọc nó một cách chậm chạp và
khó khăn khi nhìn thẳng vào trong điểm sáng đó …
 Sau khi tnt đọc xong câu niệm một cách hoàn chỉnh rồi thì bỗng dưng tnt thấy có một ánh mắt liếc
nhìn mình một cách đầy kinh bỉ …

Sau khi làm xong như vậy rồi thì tnt vẫn cứ vào lại săm soi bộ xương ….và tác ý làm cho nó mạnh lên
 và sáng lên …với tnt thi bộ xương có màu sáng của dạ quang ..
Và sau những lần đó thì tnt bớt đau lưng rất nhiều …
……………………………….........

Gần đây thì lại bị đau chân, đau đến độ không đi được …đau giống như ai bỏ một viên đá
trong giày mà bắt mình phải đi vậy …

Khi bị như vậy tnt cũng thử coi tại sao mà lại ra cớ sự như thế này ….?
Thì nó đã " chiếu phim " cho tnt coi những gì mà tnt đã làm với người khác trong qúa khứ ….
đã khiến cho họ cũng đau như thế….  giờ thì nỗi đau đó sẽ làm cho tnt hiểu thế nào về nó ….
Nhìn cảnh như vậy tnt thật sự rất hối hận và khó chiụ với những gì mình đã gây ra cho họ …
và cảm thấy rất khó chiụ trước sự tàn ác đó của mình…

Cầu xin được tha thứ …với một lòng thành khẩn và tha thiết nhất  !
Và tnt cũng lại gặp khó khăn khi đọc lời cầu xin sám hối …mặc dù lúc bình thường tnt đọc nó
 rất là trơn tru và dễ dàng …

Vậy mới biết sự oán hận khó lòng tha thứ như một lời nguyền rủa đã ngăn che làm mình không
 sao đọc được lời sám hối !

Tnt hiểu rằng rất khó mà sám hối cho hết được tất cả tội lỗi của mình …
Nên giờ mọi chuyện có như thế nào xảy ra thì tnt xin nguyện nhớ rằng:
" Lỗi tại tôi " chẳng có thắc mắc nữa …vì chẳng có gì trên đời này là ngẫu nhiên hay vô cớ cả mà
chỉ đơn giản là …" gieo nhân gì thì gặp qủa ấy " !
Thì chỉ còn một cách duy nhất là sám hối rồi lại tập, vậy thôi … Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #23 vào lúc: 30-04-2013, 08:34 PM

" "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát " ngay tức thì ! chớ
không được nhìn vào đó mà không có câu niệm đó nghe chưa !
Thì chỉ còn một cách duy nhất là sám hối rồi lại tập, vậy thôi …"   

Rùi Em hiểu rùi !

Cứ vào đạo tràng là đặc biệt vì là đạo tràng mà  Grin  dù đôi khi biết vậy vẫn lé không vào!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #24 vào lúc: 05-05-2013, 08:28 PM

Sám hối .....!

Khi coi lại những tiền kiếp như thế này lòng mình không khỏi tự hỏi " taị sao mình làm như vậy để làm gì ? "
Những gì mình đạt được có đáng để phải trả bằng một cái giá qúa đắc cho những hành động sai trái đó không ?…

Lúc đó thì chẳng có ai nói mà mình nghe vì cái "tôi" trong mình qúa lớn …
đã che mờ tất cả …
Đây cũng chính là thời điểm mà phước báu mình có nhiều nhất, những thứ đó nằm trong quyền lực, tiền tài , danh vọng … đã làm cho cái tôi trở nên quan trọng hơn bất cứ thứ gì….., bản ngã bành trướng … cũng từ đây …..

 Vậy mới biết rằng một khi phước báu nhiều mà không biết xử dụng cho đúng thì rõ ràng chúng ta đang cố gắng dùng phước báu của mình tạo ra ác nghiệp

Chỉ khi nào mình bị ác nghiệp làm cho đau khổ và hối hận giày vò đến cùng cực của nỗi đau thì lúc đó con người mình có lẽ sẽ sực tỉnh lại …..

Khi đó thì may ra chính bản thân mình mới có thể tự "mắng" vào mình để từ bỏ những thói hư tật xấu đó mà thôi …
Ngoài mình không ai có thể làm mình thay đổi được …và cũng chẳng ai có thể vạch ra những sai lầm của mình cho mình hiểu được …chỉ khi nào chính mình ( ngộ) nhận ra bằng những bài học đầy xương máu của bản thân thì mình mới hiểu giá trị của những sai lầm đó là thế nào !

Làm con người ai cũng có những điểm tốt này và mặt xấu kia cả ….
Nếu là một con Người toàn diện thì hẳn là mình sẽ không có mặt ở cái thế giới này rồi …..!
Chúng ta vẫn thường nói " Nhân bất thập toàn " là gì ! Cheesy
Và khi sinh ra nơi này thì hiểu rằng bản thân còn qúa nhiều tật xấu cần phải sửa chữa để tự hoàn thiện mình hơn trong công cuộc tiến hoá của tâm linh.

Nếu nhìn thấy những tánh xấu mà mình không thể nào chiụ đựng được ở kẻ khác thì nên hiểu rằng chính bản thân mình cũng từng là những kẻ đê tiện và hèn hạ như vậy đó …nhưng chính những điều đó đã gây cho mình đau khổ  qúa nhiều lần rồi và tự nhiên mình thấy ghê sợ và nhờm tởn những chuyện đó rồi quyết tâm từ bỏ nó …không muốn lập lại những điều đó trong kiếp sống của mình nữa …. 

Điều này giúp cho chúng ta trở nên cung khiêm, khiêm tốn hơn và dễ có sự cảm thông hơn khi nhìn về lỗi lầm của người khác…vì giữa ta và họ chẳng có gì khác biệt ..chỉ là ta đã " thuộc bài " trước họ một chút thôi ! Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 ... 10   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.4 seconds với 20 câu truy vấn.