Chuyện chúng ta bị nghiệp vùi dập cho tưa tớt không phải là mới lạ gì mà chúng ta đã bị từ nhiều đời nhiều lần và nhiều kiếp chết đi sống lại như thế rồi …nhưng chúng ta vẫn không hiểu được tại sao ? Lỗi ở chỗ nào ? Tại ai hay cái gì phải chiụ trách nhiệm về nỗi thất bại triền miên của chúng ta trong việc cảm thụ hạnh phúc bình an mà chúng ta cứ tìm hằng ngày một cách vô vọng ?
Để thấu hiểu cho điều này thì hãy nhìn lại cái kiểu ham muốn trong lòng mình.
Vì lúc nào cũng thấy mình không được đầy đủ, chưa được vẹn toàn, và nhất là không hề cảm thấy thoả mãn với cái hiện tại mình đang có, nên cứ bổ ra ngoài đi tìm kiếm một người nào đó hay một thứ gì đó mà mình cho rằng:
" Nếu tôi có được nó thì tôi sẽ hạnh phúc hay sẽ sung sướng biết bao nhiêu nếu tôi sở hưũ những thứ ấy "
Vì cứ phải chạy theo những ảo vọng đó, nên ta phải cố gắng nổ lực lao tâm lao lực để đạt được những gì mình ham muốn đó ..có thể đôi khi cũng thành công hoặc là không bao giờ
- Nếu không thành công, mọi thứ đều nằm ngoài tầm với thì dĩ nhiên chúng ta sẽ rơi vào thất vọng, chán nản đau khổ vì không thoả mãn được ham muốn của mình vì không chiếm hưũ được những gì mình muốn.
- Nhưng nếu ta thành công đi ..có được điều mình mong mỏi …thì sao nào?
Cái mà ta có được và cái mà ta mong muốn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau rất xa và rất xa …vì cái ta đang có không hoàn toàn là cái giống như ta mơ ước …sự thật luôn đau đớn và phủ phàng đến vở mộng là vậy !
Người hay vật mà ta có thật sự lúc ban đầu cũng có đem lại cho ta một chút hạnh phúc nhất thời nào đó trong những giây phút ban đầu …nhưng than ôi nó vẫn chưa thể nào thoả mãn cái kỳ vọng qúa lớn lao mà ta đã đặt vào trong đó ..Rồi sớm muộn gì tự nhiên ta cảm thấy mình đã lầm và đã sai …và sẽ thất vọng chán nản lại kéo về trong suy nghĩ …
Và cuộc đời cứ lại phải sống lẩn quẩn trong cái bất mãn và vô vọng như thế triền miên bất tận, thì hãy tự hỏi :
"Chúng ta phải trách cứ ai về nỗi bất hạnh này trong cuộc đời của mình đây"?
Thông thường gần như phi lý mà hầu như nó đã nằm sẵn trong suy nghĩ của chúng ta đó là .." phải chi nó như vầy hay như kia thì tốt biết mấy …" hay " Nếu anh (em) ấy biết điều (đối xử) một tí thì tui đâu có khổ như vầy …" !
Lúc nào ta cũng thấy nguyên nhân từ bên ngoài, lỗi từ người khác …chứ chẳng bao giờ dám nhìn nhận chính sự ích kỷ vì muốn bảo vệ cái "tôi" to đùng của mình là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên đời này …Chúng ta chẳng dám nhìn nhận sự đau khổ là bởi do chính chúng ta tạo ra chứ chẳng do ai hay tại ai cả …Mọi sự đều do cái thằng họ "Đỗ" tên "Thừa" mà ra cả !

Và cứ như thế ta nghĩ rằng; " Ồ cái này không tốt với mình hay người này không hợp với mình …" nên cần tìm một cái khác tốt đẹp hơn vừa vặn và thích hợp với mình hơn ….Và cứ thế là chúng ta quay mòng mòng với cái kiểu tìm kiếm hạnh phúc thay đổi thứ này lấy thứ khác ….như vậy hoài mà vẫn không sao thoát ra được cái khổ triền miên trong cách đi tìm hạnh phúc mịt mù vô phương thức đó!…
Chúng ta rơi vào đau khổ và thất vọng ề chề trên con đường đi tìm hạnh phúc của chính mình …ta lầm lẫn trong cách tìm kiếm hạnh phúc …
Chúng ta bị đau khổ làm cho mê mờ mệt mõi cho dù ánh đạo đang ở trước mặt ta thì ta cũng không sao thấy nổi …bởi lòng ta qúa đau khổ và chán chường thì lấy đâu ra sự bình yên để nhìn thấy …tâm lực ta hào mòn vì những cay đắng cuộc đời, có đâu còn cho cái đề mục lý tưởng kia nữa ….
Tất cả những cảm xúc và năng lượng cần cho tu tập là phải vui tươi mà ta thì đào đâu ra những thứ ấy trong cái bể khổ cuộc đời này đây ?

Trong ta toàn là chán nản đau khổ có lúc gần như muốn chết đi đươc. …cái năng lượng qúa xấu này làm sao mà dùng cho đề mục đây ?

Khi mà trong tâm qúa chán chường thì chuyện không còn thấy hứng thú với cuộc đời cũng làm cho mình nhìn mọi thứ rất ảm đạm, và chuyện nghĩ đến cái chết cho bản thân mình cũng không có gì là đáng sợ nữa …
Vậy đã muốn chết thì nghĩ cho nó ra "cái chết" luôn đi, chơi cho tới bến luôn đi!
- Với một con người bình thường họ chỉ nghĩ chết để kết thúc mọi rắc rối ràng buộc đang bao vây cuộc đời ….Họ nghĩ rằng chết là hết là giải quyết hết mọi thứ ….Đó là suy nghĩ sai lầm …bởi họ không hiểu được rằng chết chưa phải là hết ….bởi vì cái hệ luỵ sầu thảm không lối thoát vẫn còn trói chặt tâm họ trong cái bể khổ và sẽ còn đeo bám họ mãi qua đến bên kia cửa tử ….và còn hành hạ cái linh hồn họ thê thảm hơn gấp trăm lần đối với thể xác nữa …
- Nhưng riêng đối với những người như chúng ta thì lại khác …ít ra chúng ta cũng được trang bị cho suy nghĩ mình một chút ít kiến thức về cái chết …và cái chán trong lòng chúng ta là cái chán của kẻ muốn đi tìm sự " giải thoát " khỏi những đau khổ, muốn chấm dứt khỏi cái hệ luỵ dai dẳng triên miên bất tận này …không muốn thấy nữa, không muốn nó tái diễn nữa …chứ không phải cái chạy trốn của kẻ không tìm ra lối thoát hay là cách giải quyết của kẻ " giựt hụi " mà ra đi !
Hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau …tuy là cùng chung một cái kết cục là chết ….!
Ai rồi cũng phải chết, chết như thế nào không quan trọng nhưng quan trọng là bạn nghĩ thế nào về cái chết ?
Hãy đưa cho suy nghĩ rối rắm trong tuyệt vọng một hình ảnh chết của "bộ xưong tan rã thành bụi" đi…. thì đúng ý với cái sự chán nản muốn từ bỏ tất cả vì đã qúa ê chề rồi còn gì!
Dùng cái năng lượng đau khổ, bất mãn ê chề đến thất vọng này, bổ thẳng vào mục tiêu "chết" một cách thật mạnh mẽ,... nó như rơi trúng tâm điểm của nội lực,…tâm như được thấm một chút chất "vô thường" mà hình như chính ta cũng không ngờ, đã phá tan những lớp mê mờ của những cảm xúc ngăn cản ta cảm nghiệm tính toàn vẹn trong sáng bình yên vốn có trong mình, nay như bị bứng tận gốc bởi cái cảm giác đầy hỷ lạc trong công phu này …
Cái thứ năng lượng đau khổ và thất vọng, được ta chuyển thẳng vô hòm thành "bộ xương" không ngờ lại đem đến cho tâm một thứ cảm xúc lân lân nhẹ nhàng đầy hỷ lạc đến như vậy! Sau "tử lộ" ai ngờ lại thấy " sinh lộ"!

Cái hình ảnh " bộ xương tan chảy thành mây khói" này chỉ cần bật lên loé sáng trong phút giây thôi cũng đủ làm bừng tỉnh chan hoà trong tâm một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và diụ dàng an lành lắm rồi !
Giống như chúng ta đang tận dụng triệt để cái thứ năng lượng buồn chán đau khổ kia chẳng khác gì như một thứ rác rưởi rồi đem đi (recyclo) tái chế lại bằng cách nung chảy nó với chất xúc tác của "vô thường" qua hình ảnh bộ xương tan chảy thành mây khói …thì tất cả như được tái sinh lại bằng những hạnh phúc và hỷ lạc trong thanh tịnh! thật là ngoạn mục đó chớ ! Chẳng khác nào " rác biến thành vàng ròng " !
Xuyên qua cái đau khổ chán chường trong tuyệt vọng (sự chết) ta đã cảm nhận ra được nguồn an lạc bình yên tự nhiên trong tâm mình (sự sống) tràn đầy!
"Mục đích cuộc sống này là gì, nếu không phải là làm cho cuộc đời nhau bớt nhọc nhằn ? "
Thì hãy thôi đi những trách cứ nhau …vì ai hay vì cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa …mà quan trọng là làm sao để chúng ta không còn phải bị dằn vặt trong đau khổ …
Sự bình an là do chính chúng ta đem đến cho nhau, chứ chẳng phải tự trên trời rơi xuống hay do thần thánh nào ban phát cả …nên phải tự mình cố gắng làm cho cuộc đời này bớt đi đau khổ bằng chính cái tâm bình yên trong lòng mình.
Hãy đem tất cả những hờn giận trách móc, ghim guốt, buồn nản chán chường gì đó cho nó "đi chết đi" vào trong cái bộ xương và cho nó thành tro bụi ….
" Vô Thường " rồi cũng sẽ mang tất cả ra đi như thế thôi!
Rồi bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng than thản của cái tâm bình an là thế nào !

Chính bài này của Rancon đã giúp tnt nhìn ra nhiều điều .
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg50330#msg50330Khi tnt đọc bài này của Rancon thì như cảm nhận được một một cảm xúc qua cái thấy của riêng tnt xảy đến một cách rất tự nhiên, không cần phải thông qua một "chế biến" ( vì muốn có được cảm giác an lạc và thanh tịnh như thế thì phải qúan cho ra đề mục rồi cảm giác mới có, đó gọi là " chế biến " ! hihihi) nó bằng bất cứ cách gì nữa cả ….
Chắc có lẽ đây là một " khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người …..viết bài…"

Cái này giống như thức ăn ngon đã dọn sẵn rồi chỉ việc tận hưởng và nhâm nhi mùi vị ngon lành của nó thôi !
Rất Cám ơn ! Một món ăn tinh thần vô cùng tuyệt hảo ! hảo hảo !
