Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:18 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 ... 39   Xuống
 
Chủ đề: bé hạt tiêu  (Đọc 400772 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #500 vào lúc: 11-10-2010, 09:06 PM

Chân Thiện Mỹ ? phức tạp mà đơn giản

Cái Đẹp của con cóc Đực là CON CÓC CÁI …là câu trả lời hóm hỉnh đến Khán thính Giả truy vấn EINSTEIN…về Chân Thiện Mỹ.. khi ông lên ngôi “ Ông Vua của Sự Thật Tương Đối “
và....EINSTEIN , kẻ cả đời Thành thực tìm kiếm Sự Thật phổ quát cho mọi thứ trên đời..đã mang một vết thương trong Lương Tâm vì Hai trái Bom Nguyên Tử đã  nổ tại Nhật Bản , là sản phẩm của một sự thật…cuối đời nói...như một lời Sám Hối…để trả lời một câu phỏng vấn=
….nếu có thể bắt đầu lại ,Tôi chỉ mong làm người thợ sửa ống nước cho mấy bà nội trợ nấu ăn….

Một lời Sám Hối Thành thực hết mức của một Trí Tuệ hết mức nói ra với sự Khiêm cung Từ Bi hết mức
 Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #501 vào lúc: 12-10-2010, 09:19 AM

Mình cũng có thể "cho phép" mình giữ "IM LẶNG" vậy nếu như mình không muốn NÓI hay là phải "NÓI DỐI" (một cách khó nghe) là PHỈNH GẠT và (nói dễ nghe) là nhân danh "THOA DỊU NỖI ĐAU" một cách không hại đến ai chăng?
Nếu như muốn chia xẻ nổi đau với người cha già sắp chết ấy, thì việc làm của "chàng trai trẽ" đó không phải cách duy nhất để thoa dịu nổi đau.  Ắt còn có phương pháp khác mà không phải "NÓI DỐI" ông ta điều gì hay "MẠO NHẬN" chi cả; ví dụ:
__ Cháu biết cụ đang chờ người con trai và có thể cụ chờ không kịp nhưng không có nghĩa là những gì cụ muốn trối trăn lại, lại không thể thực thi. Đây là máy ghi âm, cụ có thể dùng để ghi âm lại những gì cụ muốn nói với anh ấy.  Bác sĩ, y tá ở đây sẽ lưu giữ và sẽ chuyển lại cho anh ấy khi anh về tới cho dù có muộn nhưng vẫn còn có cơ hội nghe được những lời gửi gắm của cụ vậy!

Lẽ đương nhiên, ai mà không chết và trong cuộc đời có bao lần không chờ được những gì mình mong mỏi - nhưng hễ có còn phương tiện hay cách thức chuyển tải nào đó có thể sử dụng được là không ai lại đi từ chối cả.  Nhất là, đó lại là một SỰ THẬT hiển nhiên ...

Không gặp được mặt con lần cuối là điều ĐÁNG TIẾC nhưng TỰ LỪA PHỈNH mình rằng "chàng trai trẽ" cầm lấy tay mình kia là "CON TRAI" của mình thì càng tỏ rõ DỤC VỌNG của mình vậy ...

Có những thứ mình rõ là không phải (của mình), không được (lấy) nhưng vì DỤC VỌNG mà không ngần ngại chiếm giữ, giành giựt và mơ tưởng cho DỤC VỌNG được MÃN NGUYỆN, THỎA LÒNG!

SỰ THẬT là gì, ở đây và có chỗ đứng như thế nào?
Giác Tánh
Huynh chưa thật sự đứng trước cảnh một người sắp chết họ như thế nào, cho nên huynh chỉ dùng cái trí óc tưởng tượng của mình ra để phân tích và lý luận sự việc.
- Sự thật : là huynh không hiểu được hay chưa hề chứng kiến cảnh người hấp hối thế nào.
- Không thật: mà lại đi luận bàn chuyện đó phải làm sao.
« Sửa lần cuối: 12-10-2010, 11:40 AM gửi bởi tnt »
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #502 vào lúc: 12-10-2010, 01:45 PM

Mình cũng có thể "cho phép" mình giữ "IM LẶNG" vậy nếu như mình không muốn NÓI hay là phải "NÓI DỐI" (một cách khó nghe) là PHỈNH GẠT và (nói dễ nghe) là nhân danh "THOA DỊU NỖI ĐAU" một cách không hại đến ai chăng?
Nếu như muốn chia xẻ nổi đau với người cha già sắp chết ấy, thì việc làm của "chàng trai trẽ" đó không phải cách duy nhất để thoa dịu nổi đau.  Ắt còn có phương pháp khác mà không phải "NÓI DỐI" ông ta điều gì hay "MẠO NHẬN" chi cả; ví dụ:
__ Cháu biết cụ đang chờ người con trai và có thể cụ chờ không kịp nhưng không có nghĩa là những gì cụ muốn trối trăn lại, lại không thể thực thi. Đây là máy ghi âm, cụ có thể dùng để ghi âm lại những gì cụ muốn nói với anh ấy.  Bác sĩ, y tá ở đây sẽ lưu giữ và sẽ chuyển lại cho anh ấy khi anh về tới cho dù có muộn nhưng vẫn còn có cơ hội nghe được những lời gửi gắm của cụ vậy!

Lẽ đương nhiên, ai mà không chết và trong cuộc đời có bao lần không chờ được những gì mình mong mỏi - nhưng hễ có còn phương tiện hay cách thức chuyển tải nào đó có thể sử dụng được là không ai lại đi từ chối cả.  Nhất là, đó lại là một SỰ THẬT hiển nhiên ...

Không gặp được mặt con lần cuối là điều ĐÁNG TIẾC nhưng TỰ LỪA PHỈNH mình rằng "chàng trai trẽ" cầm lấy tay mình kia là "CON TRAI" của mình thì càng tỏ rõ DỤC VỌNG của mình vậy ...

Có những thứ mình rõ là không phải (của mình), không được (lấy) nhưng vì DỤC VỌNG mà không ngần ngại chiếm giữ, giành giựt và mơ tưởng cho DỤC VỌNG được MÃN NGUYỆN, THỎA LÒNG!

SỰ THẬT là gì, ở đây và có chỗ đứng như thế nào?
Giác Tánh
Huynh chưa thật sự đứng trước cảnh một người sắp chết họ như thế nào, cho nên huynh chỉ dùng cái trí óc tưởng tượng của mình ra để phân tích và lý luận sự việc.
- Sự thật : là huynh không hiểu được hay chưa hề chứng kiến cảnh người hấp hối thế nào.
- Không thật: mà lại đi luận bàn chuyện đó phải làm sao.


Chào TNT,

- Sự thật và không có tưởng tượng : Bà Nội của Giác Tánh vừa mới mất hơn 1 tháng và trước khi thở hắt ra đi thì Bà không hề trăn trối lại được điều gì; cũng may, Bà đã viết di chúc để lại rồi ...

Trong khi:

Sẵn đây xin kể một câu chuyện mà tnt đã đọc ở đâu đó rất lâu rồi:

Có một ông già sắp chết, nhưng lại mong mõi được gặp người con trai ở xa chưa về gặp mình lần cuối nên không thể ra đi một cách bình an và cô y tá đã cố gắng hứa sẽ gọi người con về cho ông ta, thì ngay lúc đó bên cạnh gường xuất hiện một chàng trai trẻ bước đến và cầm lấy bàn tay người già nua yếu ớt đang lạnh dần và anh ta cứ giữ đôi tay ấy trong tay mình và ấp ủ cho nó ấp ám để ngồi nghe những lời trăn trối cuối cùng của người cha già …và sau cùng thì người già đó đã ra đi trong nụ cười mãn nguyện …Chàng trai sau đó đi gặp cô y tá và báo cho cô biết là người già đó đã ra đi ..thì cô liền bảo rằng vậy thì mời ông theo tôi để làm thủ tục cho cha anh …Chàng trai trẻ liền lắc đầu và bảo người ấy không phải là cha tôi, tôi chỉ là người nằm gần đây !

và TNT đã luận bàn về câu chuyện trên mà đối với TNT thì:

... không có ý suy nghĩ như Huynh GT mà đơn giản chỉ hiểu rằng đôi lúc trong cuộc sống vì muốn thoa dịu nỗi đau của những người xung quanh mà "cho phép" mình "nói dối" một cách không hại đến ai. Khi làm chỉ thấy quá Thương Cảm đối với Tình Người, chỉ muốn cùng nhau chia xẻ nỗi đau đó trong giây lát cuối của cuộc đời! Bằng cách này hay cách khác tạo cho nhau một niềm tin để vui sống trong thế gian có quá nhiều nỗi đau khổ này! Đơn giản chỉ có Tình Thương mà làm vậy thôi!


Còn Giác Tánh thì, chỉ có Ý là nêu lên vấn đề WHITE-LIE và nên hành xử ra sao thôi đối với THE TRUTH.


Giác Tánh
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #503 vào lúc: 12-10-2010, 09:01 PM

Đây là một câu chuyện có nhiều điểm không ĐÚNG SỰ THẬT ...

1) Ông già đó, có BIẾT đó là người CON TRAI của mình khi chàng trai trẻ đó cầm tay ông không?
1a. Ông mơ hồ hay thần trí bất minh?
1b. Ông tự GẠT mình?

Đây toàn là những suy luận của huynh đã gán cho ông già vì huynh có biết khi một người sắp chết thì cơ thể họ đang chống chỏi với cái lạnh và cái chết lần của thể xác khi Tứ Đại bị phân rã nó ra sao không? Huynh có hiểu và cảm nhận được cái điều đó với người sắp chết hay không? Hay huynh chỉ biết giơ đôi mắt đứng nhìn cái xác của họ đang chết dần để rồi dùng cái trí tưởng tượng giùm họ trong hoàn cảnh đó? Huynh có biết là lúc đó con người không còn đủ sức để làm gì nữa thì làm gì mà nói chuyện gạt mình ..
Huynh có thấy lý luận của mình trở nên lố bịch cho một người sắp chết hay không?

Trích dẫn
2) Chàng trai trẻ đó THỪA NHẬN là không phải người CON TRAI của ông ta ...
2a. Chàng trai đó đã rõ mình không phải là con trai ông ta mà "cầm lấy bàn tay" của ông với Ý gì?
2b. Ý đồ LỪA GẠT ư!?
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều như thế cho người khác chứ, sao huynh không thể nhìn vấn đề cho có tình người một chút mà lại cứ nhìn thế giới này như chờ chực huynh sơ hở là móc bóp móc túi huynh vậy?
Trích dẫn
Và cô Y TÁ đã cố gắng hứa sẽ gọi người con về cho ông ta - thì có phải cô ta THẬT BIẾT con trai ông ta là AI?
Đứng trước một người sắp chết có cần phải làm như vậy không?
Trích dẫn
3a. Thế thì cô ta có THẬT SỰ KIỂM CHỨNG "chàng trai trẻ" đó trước khi dắt anh ta tới với ông già sắp chết kia không?
3b. Cô lại hồ đồ CHO RẰNG "chàng trai trẻ" kia là "người con trai" của ông già ấy "để làm thủ tục cho cha anh" thì cô ta có rõ SỰ THẬT gì để nói ĐÚNG SỰ THẬT chi không?

Chuyện chỉ là chuyện còn huynh muốn nghĩ sao đó là quyền của huynh, nhưng thấy huynh suy nghĩ quá ấu trĩ đi. Thông minh nhưng lại quá vô hồn, Lý trí quá đến độ vô cảm.

Còn câu chuyện mà Đức Phật nói với người Mẹ có đứa con chết muốn được Ngài cứu sống con mình .. Thì Đức Phật đã bảo người mẹ đi tìm hột cải trong nhà của một người chưa từng có người chết …
Người dư biết là trên thế gian này không có nhà nào mà không có người chết, thế mà Người vẫn bảo người mẹ đau khổ ấy đi tìm một điều không có thật, vậy có phải Ngài đã "chơi xỏ" hay không ? Biết rõ điều mình nói là không bao giờ có được sao vẫn nói, vậy có phải đang gạt người ta không ?
Sao Ngài không nói thẳng ra rằng thế gian này không có ai mà không chết cho người ta cho rồi đi, mà lại bắt họ ôm xác con đi hết nhà này qua nhà khác … để tìm ra một điều không bao giờ có được …
Như mình khi biết ra Người ta đã nói gạt với mình như vậy thì có chưởi họ là đồ đểu, biết mà không nói ra cho mình đỡ cực không?
Nhưng cái hay của bà Mẹ đó là khi hiểu ra được sự thật đó đã nghĩ ra được là chắc còn phải có điều gì đằng sau cái chết này, cho nên người đó mới muốn mình làm như vậy, thế là bà Mẹ quay lại hỏi Đức Phật:
Có cái gì làm cho người ta không chết hay không?
Đó là cái hay của Bà Mẹ khi đứng trước những lời nói không thật như vậy đã tìm ra sự thật!

- Cái thấy của huynh chỉ là cái thấy bề ngoài của một thân xác, chứ huynh chưa thật sự thấy cái linh hồn của người sắp chết nó như thế nào.
Nếu huynh có thể nhìn được đằng sau sự im lặng đến nghẹt thở đó rồi mới hắt hơi ra mà chết thì huynh sẽ không có những lý luận vô bổ như vậy trước người đang hấp hối. Đó là sự thật mà huynh không biết và chưa thấy được.
 Nếu huynh thấy được cái hình ảnh đó thì huynh đã không hỏi "xá lợi" đó có phải hay không rồi ? Sự thật đó huynh không nhìn ra.
 
Ví như câu chuyện Cái Búa Tạ mà Chú TiBu đã ghi lại trong này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=188.0
Đức Phật đã thấy được "SỰ THẬT" là người này không còn sống bao lâu nữa mà vẫn đến hỏi Pháp, theo lẽ bình thường thì sẽ nói "anh chẳng còn sống được bao lâu nữa, về lo hậu sự đi" .. Nhưng Đức Phật đã không nói vậy và cố gắng suy nghĩ tránh nói về việc họ sắp chết mà lái cái hoàn cảnh đó đi vào một cách giải quyết là phải làm sao cho người đó đạt được cái niềm tin là học Phật Pháp của mình trước khi họ chết … Đó là cái cách nói và cách nhìn của một Người nhìn thấu suốt sự thật mà mắt thế gian không nhìn ra.

Chuyện đời có người mời đi ăn cưới nhưng mình thấy rõ chẳng còn bao ngày nữa họ sẽ chết … lúc đó trong đám cưới mình sẽ nói rằng anh còn vài ngày nữa chết hay là mình nói "chúc anh trăm năm hạnh phúc"?.
Dĩ nhiên khi nói lời này mình rất cay đắng, nhưng lòng mình thật mong mỏi là người ta có thể vượt qua số phận mà sống như vậy.
Sự thật mà mình "nhìn thấy" được không phải lúc nào cũng có thể nói ra một cách dễ dàng cho người nghe ..
- Chuyện nói ra sự thật có rất nhiều vấn đề với người hay suy nghĩ "cọng tóc chẻ làm tám" như huynh chắc phải sâu sắc hơn tnt rất nhiều rồi.

Có những chuyện thật lại không thể mở miệng, không phải vì bản thân mình mà vì người hỏi và vì cả một tập thể sẽ ảnh hưởng đến câu trả lời của mình.
Chuyện trên diễn đàn này cũng vậy, có những sự việc không thể nói ra là vì tất cả mọi người của cái Diễn đàn HSTD này …
Huynh thử nghĩ từ trước giờ khi người mất tất cả đều mời thầy về cầu siêu tụng niệm, mấy ai nói cho huynh nghe rằng họ đã đưa người mất đi về đâu không? Sự Thật đó là sao? họ có nói cho huynh nghe là họ không biết đưa người đi và chính họ cũng không biết được sự thật mình đang làm là gì luôn hay vẫn làm vì người ta cảm thấy người khác cần làm để an ủi cho người sống và họ tin rằng người thân của mình được vãng sanh là nhờ tụng niệm …. chứ chẳng ai thấy và biết cái linh hồn người chết đang chơi vơi hoảng loạn ra sao nơi cửa tử?
Huynh thử nghĩ HSTD làm chuyện "chia vui" nhưng họ im lặng hay là nói điều gì?
Có được bao nhiêu người thấy được "sự thật" những gì HSTD đã và đang làm cho mọi người?
Những sự thật đó có cần phải "công bố" cho toàn thế giới biết sự thật hay không?

Bây giờ HSTD tự dưng nói rằng những cái mà người ta tôn thờ là "xá lợi" đó là không phải có khác nào huynh vác đồ đi phá tháp phá chùa họ không? Lúc đó thì Người đã nói cho huynh nghe còn có thể nói chuyện trên HSTD được không?
Huynh là ai?
HSTD là  cái gì?
Huynh lấy cái gì để chứng minh điều mình nói là Sự Thật và niềm tin của họ vào những thứ đó là sai ….
Huynh muốn nói ra để chứng minh cái gì cho sự thật đây?
Lời huynh nói chỉ để làm báng bổ mọi thứ gây chia rẽ và thảm hại cho mọi người …
Vậy những sự thật đó có đáng để nói không thì tự huynh hãy suy xét và ngẫm nghĩ đi,  vì không ai có thể lắt léo suy nghĩ như huynh nữa đâu.
Huynh không nhìn thấy chân tướng của sự vật mà huynh chỉ giỏi cái tài hỏi vặn hỏi vẹo người khác … huynh hãy dành thì giờ ngồi suy nghĩ vặn vẹo đó để nhìn thấu sự thật của vấn đề thì hay biết mấy.
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:17 AM gửi bởi Ga con »
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #504 vào lúc: 12-10-2010, 09:40 PM

Mỗi người sống trong 1 môi trường khác nhau, có suy nghĩ khác nhau. Một công thức đúng trên 1 hệ quy chiếu này có thể không còn chính xác trong 1 hệ quy chiếu khác. Quan điểm mỗi người, áp đặt lẫn nhau chi vậy cà?

Ông bà ta có câu: "không thẹn với lòng". Việc gì mình làm, mình nhìn lại với con mắt khách quan, nhìn lại thấy kỳ kỳ thì bỏ đi. Thấy cái hay thì học làm theo để đi đến cái đích, thấy không phù hợp thì không làm. Tự ta quyết định lấy. Quay lại cái chủ đề, chớ để nó loãn thì mất hay.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #505 vào lúc: 13-10-2010, 11:56 PM

huynh Tibu về vấn đề WHITE-LIE tế nhị đó mà ...
Sẵn đây, nếu như Bé Hạt Tiêu có đọc bài này thì Bé Hạt Tiêu có nhận định gì về "WHITE-LIE"?  
Giác Tánh
Chào chú Giác Tánh!
Mấy hôm nay con bị bệnh không trả lời được cho chú! Bữa nay đã đỡ nhiều và ngày mai lại được nghỉ Lễ nên rất vui để trả lời cho chú. Câu hỏi này của chú rất là khó trả lời, nhưng con cố gắng sẽ trả lời chú với tất cả những gì con hiểu.  
Sự Thật thì con thấy được nhiều lắm. Thấy đến nỗi phát sợ nó luôn và không biết mình phải làm gì trước những "Sự Thật" đó ngoài việc là chỉ biết Cầu Nguyện cho tất cả!
Cái khó của "Sự thật" là phải giữ gìn nó như thế nào, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và suy nghĩ của mọi người. Vì mình cần phải có trách nhiệm trước "Sự Thật"
Theo con nghĩ một người sống với Sự Thật là:
-  Sự Thật:
                Là Sống thành thật với suy nghĩ của mình đối với mọi người
- Nói thật:
                Là mỗi lời nói đều phải có trách nhiệm trước mọi người.
                Nếu "sự thật" cần phải im lặng để một điều gì đó được nghe ra thì sự im lặng là cần thiết cho "Sự Thật".
        Điều gì con không thể nói ra thì con chọn cách im lặng, vì Sự Thật không bắt con phải nói tất cả về nó.  
- Làm thật :
                Là mọi hành động phải có trách nhiệm trước toàn thể nhân loại.
"Sự Thật" được thể hiện trong mọi trường hợp phải được dùng như là cứu cánh (mục đích cuối cùng) chứ không phải là một phương tiện (cách thức) để chứng tỏ cho mình là thành thật.
Nghĩa là phải dùng "Sự Thật" đó để giúp cho người khác đạt đến mục đích của họ, chứ không phải nhằm để biểu dương sự thành thật của bản thân mình.
Cái này đối với con rất khó, nên có lần con đã chọn cách "im lặng" với chú! hihi
Con suy nghĩ như vậy và con đang cố gắng để làm những gì mình nghĩ.
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:20 AM gửi bởi Ga con »
Logged
html
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: html
Trả lời #506 vào lúc: 14-10-2010, 12:06 AM

Thấy  mọi người "bình lựng" chuyện "nói dối, nói thât", HTML cũng "xon xen" góp bài nì, mời các anh, chị, cô, chú, bác tiếp tục "bình lựng" zị Smiley   Smiley


Tôi đã bắt đầu biết... nói dối


Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

Khi đó, tôi chưa hiểu thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy.

Tôi bắt đầu biết nói dối, những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có ngừơi bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày.

Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội.

Nhà anh chỉ còn người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó gió biển gào thét dữ dội.

Các bác sĩ quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành ca mổ trong lúc bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bảo đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mãnh vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời.

Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng sô vài mãnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận ra sao?

Các bác sĩ không kịp cản tôi.

Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê ghớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình. Sau khi tan bão người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tàu khác cứu.

Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cứa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc ls cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mãnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.

Nếu như không có chiếc lá giả kia, cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng...điều đó mới là sự thật.

Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mẳ mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.

Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết ngừơi. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.

Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

(Sưu tầm)

« Sửa lần cuối: 14-10-2010, 12:18 AM gửi bởi html »
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #507 vào lúc: 14-10-2010, 12:20 PM


Thôi, BHT ơi, bác Giác Tánh giỡn thôi, chứ Bác ấy không nói thiệt để làm người khác mích lòng đâu.
Gần tới Noel rồi bé, không biết ông già Noel có thật không nhỉ, vì trẻ mồ côi rất vui khi gặp ông.
Ngày nào rảnh bé thử dùjng màn tivi lên bắc cực coi coi ông già Noel có nhiều quà không nè. Wink
Nói cái này cho nó vui.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #508 vào lúc: 14-10-2010, 08:27 PM

bé Hạt Tiêu ơi...
cảm ơn bài trả lời của con...chú học đi học lại từng lời thấm thía quá...
chú đang tập nói Thật bằng cách này chú kể con nghe xem thử có được không nghe...
hiện giờ chú đang tập nói thật bằng cách chọn ra một người và nói thật 100% với người này...người mà chú quyết tâm luôn luôn nói thật  là Thầy...
sau này tiến bộ rồi chú sẽ gia tăng số lượng người chú sẽ nói Thật lên...
làm vậy được không con?
chú HHDL
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #509 vào lúc: 15-10-2010, 05:30 PM

huynh Tibu về vấn đề WHITE-LIE tế nhị đó mà ...
Sẵn đây, nếu như Bé Hạt Tiêu có đọc bài này thì Bé Hạt Tiêu có nhận định gì về "WHITE-LIE"? 
Giác Tánh
Chào chú Giác Tánh!
Mấy hôm nay con bị bệnh không trả lời được cho chú! Bữa nay đã đỡ nhiều và ngày mai lại được nghỉ Lễ nên rất vui để trả lời cho chú. Câu hỏi này của chú rất là khó trả lời, nhưng con cố gắng sẽ trả lời chú với tất cả những gì con hiểu. 
Sự Thật thì con thấy được nhiều lắm. Thấy đến nỗi phát sợ nó luôn và không biết mình phải làm gì trước những "Sự Thật" đó ngoài việc là chỉ biết Cầu Nguyện cho tất cả !
Cái khó của " Sự thật " là phải giử gìn nó như thế nào, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và suy nghĩ của mọi người. Vì mình cần phải có trách nhiệm trước "Sự Thật"
Theo con nghĩ một người sống với Sự Thật là:
-  Sự Thật:
                Là Sống thành thật với suy nghĩ của mình đối với mọi người
- Nói thật:
                Là mỗi lời nói đều phải có trách nhiệm trước mọi người.
                Nếu "sự thật" cần phải im lặng để một điều gì đó được nghe ra thì sự im lặng là cần thiết cho "Sự Thật".
        Điều gì con không thể nói ra thì con chọn cách im lặng, vì Sự Thật không bắt con phải nói tất cả về nó. 
- Làm thật :
                Là mọi hành động phải có trách nhiệm trước toàn thể nhân loại.
" Sự Thật " được thể hiển trong mọi trường hợp phải được dùng như là cưú cánh ( mục đích cuối cùng ) chứ không phải là một phương tiện (cách thức) để chứng tỏ cho mình là thành thật.
Nghĩa là phải dùng " Sự Thật " đó để giúp cho người khác đạt đến mục đích của họ, chứ không phải nhằm để biểu dương sự thành thật của bản thân mình.
Cái này đối với con rất khó, nên có lần con đã chọn cách " im lặng " với chú ! hihi
Con suy nghĩ như vậy và con đang cố gắng để làm những gì mình nghĩ.

Chào Bé Hạt Tiêu,

Cám ơn BHT đã trả lời với tất cả những gì BHT hiểu và chú Giác Tánh xin tham khảo tiếp ở các phần này:

-  Sự Thật:
                Là Sống thành thật với suy nghĩ của mình đối với mọi người

Suy nghĩ của mình về người ấy là tiêu cực (negatively) hay tích cực (positively) hoặc đủ cả thất tình lục dục thì mình cứ Sống thành thật với suy nghĩ của mình như thế đối với mọi người?

Vì có khi con người thường hay đeo cái mặt nạ Đối Nhân Xử Thế để đối xử với nhau nên mới có câu: Bằng Mặt mà không Bằng Lòng nên chú Giác Tánh thấu hiểu cái mà BHT nghĩ về nội dung một người sống với Sự Thật là vậy!  Khó chứ không dễ ...

Tựu chung cũng vì không muốn bị REJECTION (loại bỏ) hoặc vì PERSONAL INTEREST (tư lợi) bị ảnh hưởng nên khó mà Sống thành thật với suy nghĩ của mình đối với mọi người.
 

- Nói thật:
                Là mỗi lời nói đều phải có trách nhiệm trước mọi người.
                Nếu "sự thật" cần phải im lặng để một điều gì đó được nghe ra thì sự im lặng là cần thiết cho "Sự Thật".
        Điều gì con không thể nói ra thì con chọn cách im lặng, vì Sự Thật không bắt con phải nói tất cả về nó.
 

Cái trách nhiệm mà BHT nói đó - trước mọi người - là như thế nào?

Nếu "sự thật" cần phải im lặng để một điều gì đó được nghe ra thì sự im lặng là cần thiết cho "Sự Thật" - thì ta "im lặng" ; điều này không phải khó thực thi.  Cũng như, điều gì mình không thể nói ra thì mình chọn cách im lặng, vì Sự Thật không bắt mình phải nói tất cả về nó - OK - thế nhưng, khi phải Nói hay cần Nói thì BHT sẽ Nói như thế nào?


- Làm thật :
                Là mọi hành động phải có trách nhiệm trước toàn thể nhân loại.
" Sự Thật " được thể hiển trong mọi trường hợp phải được dùng như là cưú cánh ( mục đích cuối cùng ) chứ không phải là một phương tiện (cách thức) để chứng tỏ cho mình là thành thật.
Nghĩa là phải dùng " Sự Thật " đó để giúp cho người khác đạt đến mục đích của họ, chứ không phải nhằm để biểu dương sự thành thật của bản thân mình.

Chú Giác Tánh đồng ý với BHT về phương diện: phải dùng " Sự Thật " đó để giúp cho người khác đạt đến mục đích của họ, chứ không phải nhằm để biểu dương sự thành thật của bản thân mình.

Về việc có lần BHT đã chọn cách "im lặng" với chú vì (?) như BHT đã viết:

Điều gì con không thể nói ra thì con chọn cách im lặng, vì Sự Thật không bắt con phải nói tất cả về nó.

hay là còn có Ý gì khác?


Giác Tánh
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #510 vào lúc: 16-10-2010, 12:57 AM

chào tranthi mình cũng xin mạn phép viết một chút
bạn trả lời rất chân thật
nhưng chưa chắc ai cũng có cái hiểu chân thật
Chào Lovely!
BHT hiểu những lời " Chân Thật " của tranthi nhiều lắm lắm !  Cheesy
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #511 vào lúc: 16-10-2010, 01:02 AM

     Chào diễn đàn HSTĐ !
     Tranthi Tôi trước tiên rất cảm ơn DĐ vì tôi học hỏi được rất nhiều ở đây . Thật sự vào đây để mong sau một ngày làm việc mệt nhọc , DĐ này là chỗ tôi chọn để tôi có được móm ăn tinh thần , tôi không có ý định viết gì trên DĐ này cả . Nhưng hôm nay tôi quyết định viết một chút ...
Tóm lại , tôi nhận thấy GT không bằng lòng với cái gì cả , Tôi không biết GT có gia đình và có con chưa ? nhưng nếu GT có một đứa con  12, 13 tuổi  thì sao ? GT mong muốn gì ở đứa bé ?...?. ..
BHT chào Tranthi!
BHT thích bài Tranthi lắm, vì Tranthi biết BHT 12 tuổi!  Cheesy
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #512 vào lúc: 16-10-2010, 01:07 AM

bé Hạt Tiêu ơi...
cảm ơn bài trả lời của con... chú học đi học lại từng lời thấm thía quá...
chú đang tập nói Thật bằng cách này chú kể con nghe xem thử có được không nghe...
hiện giờ chú đang tập nói thật bằng cách chọn ra một người và nói thật 100% với người này... người mà chú quyết tâm luôn luôn nói thật là Thầy...
Chú khéo chọn người để nói Thật ghê! hihi
Cách chú chọn một người như Ông Phước để nói sự thật thì quá hay và quá đúng luôn.
Trích dẫn
sau này tiến bộ rồi chú sẽ gia tăng số lượng người chú sẽ nói Thật lên...
làm vậy được không con?
chú HHDL
Nhưng khi đã thực hành với ông Phước xong thì chú vẫn không thể nào dùng cách đó cho người khác được, vì người khác đâu giống ông Phước đâu để mà "tin" như ông Phước được! hihi

Nếu tin một người không đáng tin thì chú đã đặt niềm tin không đúng chỗ và đã Nói Thật không đúng người thì chú đã tự giết mình không thương tiếc rồi! hihi .

Khi muốn Nói Thật một vấn đề gì cho người khác, mình cũng phải thành thật tự hỏi:
- Mình Nói Thật ra với mục đích gì?
- Nói như vậy để làm cái gì?
- Họ cần những thông tin Thật này cho cái gì ? và vì cái gì mà họ muốn biết?
- Ảnh hưởng của Lời Nói Thật này như thế nào đối với mọi người nói chung và người đó nói riêng?
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:25 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #513 vào lúc: 16-10-2010, 01:14 AM

Chú phải đọc đi đọc lại, nghiên (cứu) tới nghiên lui vẫn thấy nó thâm sâu quá!!  "quỷ khốc thần sầu" quá vì đây là suy nghĩ của đứa con gái 12 tuổi như con :-) :-)
Chào chú bt! Con chỉ nói những gì con nghĩ và con đã làm, con cũng không biết cái đó đã làm cho " quỷ khóc, thần sầu ". Quỷ phải khóc với con, Thần phải sầu với con. Mà có người cũng không xi -nhê gì hết chú bt ơi!  Cheesy Cheesy Cheesy
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:25 AM gửi bởi Ga con »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #514 vào lúc: 16-10-2010, 01:40 AM

BHT trã lời làm TLT mắc  cười quá,chịu ko nổi nè  Cheesy Cheesy

Kính
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #515 vào lúc: 16-10-2010, 01:41 AM

Chào chú Giác Tánh!
Trích dẫn
Sự Thật: Là Sống thành thật với suy nghĩ của mình đối với mọi người
Suy nghĩ của mình về người ấy là tiêu cực (negatively) hay tích cực (positively) hoặc đủ cả thất tình lục dục thì mình cứ Sống thành thật với suy nghĩ của mình như thế đối với mọi người?
Phải, cứ sống thật với những cảm nhận của mình về họ.
Người tốt ta nên gần, nhưng không quá chiều mà phụ họa. Kẻ tâm địa hư hèn ta nên tránh, nhưng không nên quá hất hủi, ruồng rẫy mà ra oán thù.
Nếu đem cái thói cao ngạo khinh rẻ đối với Người tốt thì mình có mắt mà không tròng. Đem cái "chảnh" ta đây mà đối với kẻ tiểu nhân thì tự mình hại thân. Nên chi biết mình, biết ta, để mà giao tiếp cho đúng.
Trích dẫn
Vì có khi con người thường hay đeo cái mặt nạ Đối Nhân Xử Thế để đối xử với nhau nên mới có câu: Bằng Mặt mà không Bằng Lòng nên chú Giác Tánh thấu hiểu cái mà BHT nghĩ về nội dung một người sống với Sự Thật là vậy! Khó chứ không dễ …
Chú nhìn được gương mặt thật của họ, và không lầm tưởng chiếc mặt nạ của họ là gương mặt của họ vậy là chú hay quá rồi .
Cái này khó nếu không có màn tivi, nếu có thì chỉ cần vài giây thôi họ sẽ lộ nguyên hình!  Cheesy
Cái khó ở đây của con là thấy quá nhiều sự thật xảy đến cho mọi người mà không biết phải làm sao, khi mà con người bị vô minh che chắn làm cho mù lòa không biết cái gì đang đến với mình, giống như những người mù băng qua đường hay đi trước bờ vực thẳm mà vẫn vô tư đùa giỡn ….
Thấy rằng chỉ trong giây lát họ sẽ chết mà họ không biết cứ mải mê kiếm tiền, suy nghĩ làm sao cho có lời hơn …
Thấy những chuyện ở đời như vậy mà không làm gì được cho họ đó là cái khó của người thấy "sự thật" là vậy.
Cái khó của con là làm sao cho người mù thấy ánh sáng, người câm hiểu tiếng nói và người điếc nghe ra lời.
Để làm được những điều trên con cần phải có tình cảm từ Trái Tim vì Trái tim cảm nhận được những gì mà đôi mắt không thể thấy. Khi người ta có thể nhìn rõ bằng trái tim mình thì không cần nói vẫn có thể nghe và không cần nghe cũng có thể hiểu… Đó là khi Vô Minh đã hết …
Trích dẫn
Tựu chung cũng vì không muốn bị REJECTION (loại bỏ) hoặc vì PERSONAL INTEREST (tư lợi) bị ảnh hưởng nên khó mà Sống thành thật với suy nghĩ của mình đối với mọi người.
 Chân thành được mọi người yêu chuộng, nhưng dễ bị phỉnh gạt và lợi dụng, nhưng có lúc người ta tình nguyện để lợi dụng!  Wink
Chính vì mọi người ai cũng thích thành thật nên đó là bí quyết lớn nhất để chúng ta cần phải sống thành thật. Vì ai cũng thích được yêu chứ đâu ai muốn bị ghét!  Cheesy Cheesy Cheesy
- Để tập sống thật theo cách của con thì có những điều như vầy:
"Sự Thật"  của một chuyện gì chẳng qua cũng là do Nghiệp (Karma) của mọi người mà ra. Khi nhìn ra như vậy thì mình thấy rằng:
"Sự Thật" giúp chúng ta nhìn thấu suốt vấn đề chứ không nhằm để chúng ta chứng minh. Sống chân thật với chính mình và mọi người. Những gì người khác cần đến con thì con trao ra cho mọi người, với tất cả thành tâm thành ý. Còn họ đón nhận thế nào đó là chuyện của họ.
Tinh thần và tâm trí sẽ rất mệt mỏi, nếu tâm hồn không thành thật
Chúng ta cần một tâm hồn thành thật khỏe mạnh để giúp chúng ta tu tập cho tốt. Sự thành thật của bản thân cần dùng cho mục đích cuối cùng để tu tập. Đó là tại sao chúng ta cần sống Thành Thật.
Trích dẫn
Cái trách nhiệm mà BHT nói đó - trước mọi người - là như thế nào?
Là nói được là làm được, chứ không chỉ nói suông. Không nói những gì mà mình chưa làm hoặc không làm được mà nói.
Sự thật không bắt mình phải nói ra tất cả những gì mình thấy hay mình nghĩ, nhưng mình phải suy nghĩ thật cẩn thận những gì mình nói và mình làm, vì lời nói và việc làm của mình có sức ảnh hưởng đến mọi người theo một chiều hướng như thế nào, đó là trách nhiệm của mình đối với sự thật.
Trích dẫn
khi phải Nói hay cần Nói thì BHT sẽ Nói như thế nào?
Khi làm hay nói, mọi việc đều nghĩ cho người ta trước khi nghĩ cho mình.
Vì "Sự Thật" chẳng qua chỉ là "Nghiệp", đã là Nghiệp thì không cần sự phán xét của ai, không cần ta phải chứng minh hay làm nhân chứng nữa. Nên chuyện mình là tìm cách giải quyết chứ không phải đi xác định lại cái đã rồi, mà mình gọi là "Sự thật".
Đem tình thương ra để đối xử trong mọi trường hợp, phải được coi như là một cứu cánh cho người chứ không bao giờ như một phương tiện chứng tỏ cho sự hiểu biết của mình.
Nghĩa là dùng cái  hiểu biết (thấy) sự thật của mình giúp họ, nhìn giùm họ để tìm ra lối thoát nếu mình có thể làm. Đó là cách dùng sự thật của họ cho chính họ.
Còn không thể làm được thì chỉ còn cách là im lặng cầu nguyện cho họ mà thôi!
Trích dẫn
Điều gì con không thể nói ra thì con chọn cách im lặng, vì Sự Thật không bắt con phải nói tất cả về nó. hay là còn có Ý gì khác?
Riêng trong trường hợp của chú thì trong việc nhìn "xá lợi" Con thấy đó không phải "xá lợi".
Nhưng cảm thấy nếu con nói cái đó không phải là "Xá Lợi" thì chắc chú sẽ thất vọng lắm và mọi người trong nhà chú cũng vậy, vì đó là niềm tin là sự hãnh diện đối với gia đình và dòng họ... Đứng trước những thứ đó, con không biết mình phải nói sao đây để không làm chú buồn, nên con im lặng .. ngoài ra chẳng có ý gì khác nữa. Có thêm một điều mà con không muốn nói, nhưng chú hỏi thì con đành thưa thiệt là "nếu chú tập mà hỏi con thì con thích hơn". Vì khi không tập mà hỏi, có những cái màn tivi của con nó không thèm trả lời vì có nhiều chi tiết không đáng quan tâm mà trên câu hỏi lại có!  Cheesy
« Sửa lần cuối: 03-05-2011, 07:47 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #516 vào lúc: 16-10-2010, 08:35 AM


Thôi, BHT ơi, bác Giác Tánh giỡn thôi, chứ Bác ấy không nói thiệt để làm người khác mích lòng đâu.
Gần tới Noel rồi bé, không biết ông già Noel có thật không nhỉ, vì trẻ mồ côi rất vui khi gặp ông.
Ngày nào rảnh bé thử dùng màn tivi lên bắc cực coi coi ông già Noel có nhiều quà không nè. Wink
Nói cái này cho nó vui.
Chào anh SL!
Tối qua BHT trả lời cho mọi người xong buồn ngủ quá nên đi ngủ, chứ không có quên đọc bài của anh đâu nha!  Cheesy
Me bé nói lúc này "khủng hoảng kinh tế toàn cầu" nên ông Già Noel cũng bị thất nghiệp luôn rùi!  :'( Kiểu này chắc mấy em bé cũng bị ảnh hưởng luôn quá  :'( :'( :'(
BHT chắc cũng không có gì trong Noel này luôn rùi :'( :'( :'(
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:32 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #517 vào lúc: 16-10-2010, 08:42 AM

Thấy  mọi người "bình lựng" chuyện "nói dối, nói thật", HTML cũng "xon xen" góp bài nì, mời các anh, chị, cô, chú, bác tiếp tục "bình lựng" zị Smiley   Smiley


Tôi đã bắt đầu biết... nói dối


Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

Khi đó, tôi chưa hiểu thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy.

Tôi bắt đầu biết nói dối, những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày.

Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội.

Nhà anh chỉ còn người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó gió biển gào thét dữ dội.

Các bác sĩ quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành ca mổ trong lúc bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bảo đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời.

Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận ra sao?

Các bác sĩ không kịp cản tôi.

Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình. Sau khi tan bão người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tàu khác cứu.

Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cứa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.

Nếu như không có chiếc lá giả kia, cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới là sự thật.

Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mắt mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống... mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.

Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.

Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

(Sưu tầm)


Chào HTML!
Câu chuyện rất hay ! "mà sao HTLM không nói một lời gì, dù chỉ một lời không đáng chi" ! Cheesy Cheesy Cheesy
(Câu này con bắt chước Me con nói đó ! Grin)
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:36 AM gửi bởi Ga con »
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #518 vào lúc: 16-10-2010, 09:46 AM

   Xin chào Thầy cùng tất cả ACE trên HSTĐ,
   Đề tài "SỰ THẬT" càng ngày càng hấp dẫn, khiến cho VCL đây cũng cảm thấy tự thẹn với lòng mình, vì sự "HIỂU BIẾT" thật là nông cạn của mình so với những người chung quanh, cái "HIỂU BIÊT" mà lúc trước VCL nghĩ rằng mình "BIẾT" Huh Huh Huh  Té ra mình chẳng "HIỂU" gì hết cả ! ! !
   Trong cuộc đời có nhiều cái gọi là "SỰ THẬT", mà mỗi người thường tự chọn một cái "SỰ THẬT" riêng cho mình để làm "PHƯƠNG CHÂM" hay là "CHÂN LÝ SỐNG" phù hợp với mình.
   Phật lưu lại 8 vạn 4 ngàn Pháp Môn cho chúng sanh noi theo để "tanh hù", mà nào có mấy người đem cái "SỰ THẬT" ra mà "THỰC HÀNH" để đạt được cái "SỰ THẬT" ấy.
   Có một "SỰ THẬT" mà không một ai không biết, mà số người thoát khỏi cái "SỰ THẬT" ấy do  sự "HIỂU BIẾT" thì không nhiều lắm đâu .....  Đó là  .. "TỬ"...  "CHẾT ĐI VỀ ĐÂU"....  Một ưu tư của VCL và theo thiển nghĩ của VCL cũng là ưu tư của nhiều người Huh Huh  Một  "SỰ THẬT"  rất hiển nhiên cần phải tìm tòi học hỏi, chiếm rất nhiều thời gian, công sức mà cả một đời người cũng chưa đủ để "BIẾT" chứ đừng nói chi là "HIỂU".
   Cái  "SỰ THẬT"  này nó xảy ra vô số cách, vô số nguyên do, nhưng chung qui cũng là  "CHẾT".  Vậy thì chúng ta có cần tìm hiểu những nguyên do mà không có dính dấp gì tới mình không?  Huh  Khi mà mình không "BIẾT" mình chứ đừng nói chi là "HIỂU".
   Nhớ lại đâu đó ...  BHT có kể lúc nhỏ "thực hành mà chơi, chơi mà thực hành", VCL cũng chợt nhớ  tới một vài câu trong Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo:
      " ... phải trở nên như trẻ nhỏ thì mới vào được nước Thiên Đàng ...."
                 " đừng có trở thành con nít"
      " ... người giàu vào nước Thiên Đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.... "
     CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY BÌNH AN TRONG TÂM HỒN
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #519 vào lúc: 17-10-2010, 11:35 PM

Xin chào vuacolau!
Trích dẫn
 "TỬ"... "CHẾT ĐI VỀ ĐÂU"....  
Mình không thể chọn được nơi đâu mình sẽ sinh ra
Mình không thể chọn được lúc nào mình sẽ chết
Nhưng chúng ta có thể chọn được nơi mình "CHẾT ĐI VỀ ĐÂU"
Có 3 nơi để về:
1/ Ngay trên trái đất này cõi ta bà (Trung Giới)
2/ Trên Thiên Đàng là cõi A Di Đà Phật hay về với Chúa.
3/ Là Địa Ngục. Ngạ Quỷ.
Cách chúng ta chọn để đi là do suy nghĩ của mỗi người trong cuộc sống sẽ đăng ký vé về những nơi mà tâm thường ngày chúng ta đã suy nghĩ.

1/ Khi chúng ta quá lưu luyến với gia đình, của cải vật chất với thế gian thì chúng ta sẽ ở lại Trái đất trong cõi Trung Giới. Gồm có những Linh Hồn như:
- Những tâm hồn thích giúp đỡ người khác thì sẽ trở thành những thiên thần trong cõi này để tiếp tục làm việc thiện giúp người của họ.
- Những tâm hồn đau khổ buồn rầu, tiếc của cải vật chất  thì thành Ma, quỷ, hay súc sanh ở lại giữ của …
2/ Là những người phát tâm đi về cõi Phật tu tập thì họ ngày đêm chuyên chú vào việc niệm Phật hay thiền quán, những tư tưởng hướng thượng đó sẽ dẫn họ về Đất Phật.
3/ Là những người ăn nói gian dối, gạt người mưu hại kẻ khác, tâm địa độc ác sau khi chết sẽ bị tư tưởng gian dối, gạt gẫm làm cho sợ hãi vì những hành động quáa ác của mình mà chạy tìm nơi ẩn núp, nên đã chạy về cõi Địa Ngục, Ngạ quỷ.

Chết là một sự thay đổi chỗ sống cho phù hợp với thể trạng của linh hồn.
Thiên Đàng hay Địa Ngục đều do tâm tạo thì lòng mình muốn đi về đâu hãy tự mình đăng ký vé cho tâm mình với cái nơi đó trước đi …
Là cứ mỗi ngày khi đêm xuống biết mình đi gần về cái chết thêm một chút nên hãy cố gắng vui vẻ nghĩ đến cái nước Thiên Đàng mà mình đang muốn đi về đó, để lỡ Tử Thần có kêu bất tử thì cũng biết nhớ mình đi về đâu! hihi.

Trích dẫn
Cái "SỰ THẬT" này nó xảy ra vô số cách, vô số nguyên do, nhưng chung quy cũng là "CHẾT". Vậy thì chúng ta có cần tìm hiểu những nguyên do mà không có dính dấp gì tới mình không? Khi mà mình không "BIẾT" mình chứ đừng nói chi là "HIỂU".
Con người ta khác nhau trong cuộc sống nhưng giống nhau trong cái chết.
Chúng ta ai rồi cũng phải chết, đó là một quy luật tất yếu mà không ai tránh được vậy thì ra đi như thế nào là điều không quan trọng. Thời gian sống thì có hạn, đến định kỳ chúng ta sẽ ra đi vậy hãy tự hoàn thiện khi mình còn đang sống và đủ sức, để khi chết không lạc đường về cõi bên kia.
Đời sống là một chuỗi dài học cách làm sao để chết không lầm lạc!

 
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:39 AM gửi bởi Ga con »
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #520 vào lúc: 18-10-2010, 11:36 AM

Hay quá Bé ơi.cám ơn Bé nhiều.À.BHT ơi thời gian này cô tập không có tinh tấn gì hết,đầu óc lộn xộn quá.đọc xong bài của con cô thấy thấm thía quá. Làm sao để cái thấm thía này cứ ở trong mình hoài để mình không quên đường về A Di Đà Phật hả Bé.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #521 vào lúc: 18-10-2010, 06:41 PM

Hay quá Bé ơi. Cám ơn Bé nhiều. À, BHT ơi thời gian này cô tập không có tinh tấn gì hết, đầu óc lộn xộn quá. Đọc xong bài của con cô thấy thấm thía quá. Làm sao để cái thấm thía này cứ ở trong mình hoài để mình không quên đường về A Di Đà Phật hả Bé.
Chào cô Xuvn!
Chúng ta làm thật nhẹ nhàng và từ từ, đêm nào trước khi vào ngủ chúng ta cũng nhớ làm và đừng nghĩ gì khác ngoài chuyện Ông Phật, không cần vội vàng hay nôn nóng, thả lỏng cơ thể ra ở một tư thế nào mà cảm thấy thoái mái dễ chịu nhất rồi thư giãn thật nhẹ nhàng theo nhịp hơi thở, từ từ suy nghĩ nhớ đến ông Phật và niệm câu A Di Đà Phật! Cứ tưởng tượng rằng cả ngày mình làm việc nhiều rồi, giờ mình đi thăm Ông Phật ở với Phật, thời gian này là thời gian chỉ dành cho Ông Phật thôi! hihi
Cứ làm một cách đều dặn và kiên nhẫn như giọt nước khoét một lỗ vào tảng đá chẳng phải nhờ sức mạnh nhưng do chầm chậm nhẹ rơi ngày này qua tháng nọ. Thời gian và sự kiên trì nhẫn nại làm nên sức mạnh nhất mà ta không ngờ.
Lời niệm A Di Đà Phật là giọt nước mát sẽ nhỏ từng giọt từng giọt nhẹ nhàng vào tâm chúng ta mỗi ngày một ít, lâu dần sẽ thấm sâu, nhờ sự kiên trì không quên, khi vui vẻ ta làm được nhiều, nhưng khi mệt mỏi ta làm ít hơn hay có ngày ta chẳng thể làm được gì hết cũng không sao, đó chỉ là mình làm chậm lại chứ không phải bỏ cuộc thì chúng ta cũng sẽ khắc được sâu lại trong (đá) tâm mình hình Phật ! Miễn là trong suy nghĩ mình đừng bao giờ rời xa chuyện niệm Phật thì sẽ không bao giờ lạc đường về nhà Phật !
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:41 AM gửi bởi Ga con »
Logged
cocay
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cocay
Trả lời #522 vào lúc: 19-10-2010, 06:29 AM

Chúng ta làm thật nhẹ nhàng và từ từ, đêm nào trước khi vào ngủ chúng ta cũng nhớ làm và đừng nghĩ gì khác ngoài chuyện Ông Phật, không cần vội vàng hay nôn nóng, thả lỏng cơ thể ra ở một tư thế nào mà cảm thấy thoái mái dễ chiụ nhất rồi thư giản thật nhẹ nhàng theo nhịp hơi thở, từ từ suy nghĩ nhớ đến ông Phật và niệm câu A Di Đà Phật! Cứ tưởng tượng rằng cả ngày mình làm việc nhiều rồi, giờ mình đi thăm Ông Phật ở với Phật, thời gian này là thời gian chỉ dành cho Ông Phật thôi ! hihi

Bé hạt tiêu ơi, có những lúc đầu óc mình thảnh thơi, mình cũng nghĩ đến Ông Phật và niệm Phật. Nhưng chỉ được một vài niệm gì đó thì mình quên mất tiêu và miên man theo những suy nghĩ vẫn vơ.
Bé cho chị hỏi làm thế nào "dụ dỗ" cái tâm (bằng đá) của mình cho nó chịu nghĩ đến Ông Phật và niệm Phật lúc mình rãnh rỗi hay trước khi mình chìm vào giấc ngủ nhé?
Chúc Bé ngoan vui khỏe!
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #523 vào lúc: 19-10-2010, 03:59 PM

BHT ơi, một đứa bé khoảng tuổi bé thì nên làm gì để có đủ phước báu Ba La Mật để nhập tứ thiền hữu sắc vậy, các bé đâu có tiền bố thí đâu. Ngoài ra thì một đứa bé tiền kiếp có đủ Ba La Mật thì mới quán ra Tam Tôn phải không?
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #524 vào lúc: 19-10-2010, 06:49 PM

BHT ơi, một đứa bé khoảng tuổi bé thì nên làm gì để có đủ phước báu Ba La Mật để nhập tứ thiền hữu sắc vậy,
BHT không biết cái gì là BA LA MẬT hay MẸ LA MẬT mà BHT chỉ biết MẬT ONG là ngon lắm đó chú SL! Cheesy
Phước báu BA LA MẬT là gì BHT cũng không biết luôn???
Nhập TỨ THIỀN HỮU SẮC thì BHT biết vì chắc có lẽ đó là cái MÀN TIVI mà BHT hay xài đây!  Cheesy
Trích dẫn
các bé đâu có tiền bố thí đâu.
BHT đúng là hỏng có tiền đâu mà bố thí  :'(
Trích dẫn
Ngoài ra thì một đứa bé tiền kiếp có đủ Ba La Mật thì mới quán ra Tam Tôn phải không?
Không phải vậy đâu, BHT là dân địa ngục lên nè!
« Sửa lần cuối: 02-05-2011, 09:42 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Trang: 1 ... 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 ... 39   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.223 seconds với 20 câu truy vấn.