
Viết cho người chưa có Pháp môn
Viết cho người chưa có Pháp môn
Chào các Bạn,
Trên con đường từ miền Vô Minh đến vùng Giải Thoát nghe đồn rằng nó rất là dài. Dài đến độ, sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi cho đến nay đã trên 2500 năm rồi mà bọn mình chưa làm ăn gì được cả.
Chẳng phải là không có hay thiếu thiện chí mà thật ra là... không biết đâu mà mò. Khi đi tìm cách tu thì cũng y chang như là lạc vào chợ trời vậy. Chợ trời Tâm Linh thì người rao hàng đâu đâu cũng có cùng một luận điệu:
-- Trời anh Hai, lâu ngày không gặp, ở đây là cách thức số một đó nghe anh Hai!
Hay là:
-- Cách này không phải từ kinh sách, cách này trực tiếp từ những người đã chứng đắc báo mộng cho tui biết và trực tiếp chỉ bày cho tui.
Hoặc là:
-- Phương pháp này từ Thiêng Liêng cho mượn để mà mình tinh tấn tu hành và giúp người hiền. Nó chỉ là phương tiện chớ không phải là cứu cánh. Anh Hai mà tập theo cách này thì y như là ngựa có thêm cánh.
Có khi lại là:
-- Không thể nào mà dùng thân xác này mà đi tìm Chân Sư được, vì họ ở xa và nhất là họ không có in danh thiếp nên cách này chuyên dạy về xuất hồn với mục đích là đi tìm Chân Sư để học trực tiếp với các Ngài. Không có gì đã bằng mình vẫn sinh hoạt bình thường, rồi tối đến đi tìm các Ngài và đi học trực tiếp với các Ngài. Như vậy nó chỉ là phương tiện và tất nhiên, không phải là mục đích hay cứu cánh.
Và không thể thiếu cách này:
-- Mật Tông, tui chỉ trình bày, pháp môn Mật Tông! Nói cho anh Hai nghe: Chuyện Mật Tông mà in thành sách thì còn gì là Mật nữa. Không tin, anh Hai về đốt nguyên cuốn kinh Chuẩn Đề rồi uống coi có hết bệnh không? Anh Hai có bệnh mà phải không?
Và tất nhiên, trong số anh em hội viên ở đây, nếu chịu khó mà trình bày cách tu của mình cho bà con nghe thì phải là trên cả trăm cách, và cách nào cũng là cách số một. Hai lúa tui là một người, khi khởi đầu, cũng bị lạc vào cái chợ trời này. Nhưng cũng nhờ phước báu nên đã mò ra con đường. Khi đi trên con đường, bản thân đã đụng độ rất là nhiều cách tu. Sau đây, Hai Lúa tui chỉ trình bày lại những cái “Phải Cần” để tìm ra cách tu đầy đủ nhất.
Đi tìm pháp môn tu hành là đi tìm các chiến thuật, chiến lược để đi đánh trận. Nó phải đầy đủ từ nét tổng quát như:
Lệnh được truyền từ trung tâm hành quân, với cách dàn quân như Lộ quân 1 bộc hậu, Lộ quân 2 thọc sâu vào phòng tuyến địch, Lộ quân 3 được nhảy dù và hoạt động âm thầm trong lòng địch. Tất cả những chiến lược của ba Lộ quân trên phải được hoạt động một cách ăn khớp, không có màn lọt chọt. Đó là nét tổng quát.
Và đến các chi tiết nhỏ nhặt như: Từ chiến lược trên khi khai triển đến các... Tiểu đội thì nó lại biến thành các chiến thuật cá nhân kèm theo những trang bị chi tiết như súng phóng lựu, mìn bangalore, súng cối, súng phóng hoả... rồi đến các sáng kiến cá nhân như cách gài bẫy bằng đinh, bàng tre, bằng đủ thứ các chất độc, kể cả miểng chai, đinh sét... Và trong chiến trận, không có ai... lại chê không dùng những chiến thuật, kỹ thuật trên. Vì tất nhiên: Tất cả đều góp công, góp sức trong vấn đề chiến thắng kẻ thù.
Đó là chuyện đánh giặc bên ngoài. Còn chuyện tu hành là cái chuyện... Tự Thắng hay là chuyện đánh giặc bên trong. Cái này nó càng rắc rối và khó trình bày nhất. Như chuyện tưởng là rất là tầm thường như cái... ngôn ngữ mà mình đang dùng đây thì anh bạn giáo viên đã có nói với Hai Lúa tui nhu sau:
-- Phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam!
Cái chuyện mình dùng hằng ngày (ngôn ngữ Việt Nam) mà khi phân tích để trình bày lại cho có lớp lang thì nó trở thành rắc rối vô cùng. (các bạn thử tìm đọc một cuốn sách về loại trên thì biết liền!) Do vậy mà khi đi tìm pháp môn tu hành, mình lại phải càng thận trọng, phải càng tỉnh táo và nhất là phải biết cách hỏi thì mới có thể đụng đồ thiệt. Còn không dám hỏi mà cứ đâm đầu vô tu thì y như rằng là thứ dỏm! Suy cho cùng, âu cũng là do ác nghiệp của mình mà thôi.
Khi ra chiến trường thì nên trang bị cho mình cái tính bất khuất và không sợ, coi kẻ thù như pha. Có nghĩa là khi đến đâu đó để hỏi thì nên đi đến đó vì chuyện sinh tử mà hỏi, chớ không phải vì... cái ghế (đoạn đầu của kinh Duy Ma Cật). Để đệ lại chiếu phim cho coi, cho rõ cái nghĩa của cụm từ *cái ghế*: Trong chiến tranh cái chuyện bắn lầm là chuyện đáng tiếc, nhưng không phải là không có xảy ra. Khi lâm vào tình trạng đó, thì ai còn sống sót thì phải báo cáo cho biết tình trạng đó càng sớm càng tốt. Và khi báo cáo thì không cần biết người bên kia là ai, cấp bậc gì (ý nghĩa của cụm từ *cái ghế* là chỗ này) mà chỉ cần la lên cái tình trạng bắn lầm: Không có cái chuyện trình bẩm, không có cái chuyện... kính thưa, không có cái chuyện dài dòng văn tự, chỉ cần nói ngắn gọn và rõ ràng vậy thôi.
Vả lại, đây là chuyện sinh tử, vì sinh tử mà hỏi, thì khi hỏi thì nên hỏi cho thật là kỹ, Khi nghe thì cũng vì đây lại là chuyện sinh tử mà nghe, nên phải nghe cho kỹ, nghe hết mình. Và khi suy nghĩ lại vấn đề thì cũng vì chuyện sinh tử thì cũng nên suy nghĩ cho thật là kỹ.
Sau khi được hỏi câu:
-- Con tu được không Thầy?
Thì sau đây là những câu trả lời:
1. Trả lời chung chung:
-- Đạo đâu có phân biệt nam nữ, giàu nghèo, ai mà tu không được!
Và rồi Thầy cho pháp tu liền.
Suy nghĩ cho kỹ: Thì đây là mất căn bản vì vị này chưa xác định được người đối diện có thật sự là “Con Người” hay không? Vì Con Người khác súc vật chỉ ở Chữ Hiếu còn các vấn đề khác như: ăn uống, (làm ăn và săn mồi đều là như nhau. Và như vậy, cách tu này không thể tiến đến sự giải thoát rốt ráo được, mà tu thành một cái gì đó thì khả năng có thể có được.
2. Trả lời với cái ghế:
-- Con có tin rằng Thầy đã là người đắc đạo rồi chưa?
Suy nghĩ cho kỹ: Làm sao mà khẳng định được điều này khi mình còn đang đi tìm phương pháp tu hành? Ông Thầy chỉ ngồi trên cái kệ rồi... nói không hà! Ai làm điều này mà chẳng được! Làm sao mà xác định được Thầy đã đắc đạo rồi hay là chưa, bằng cách: chỉ dựa trên lời nói của Thầy mà thôi? Câu trả thật lòng nhất là: Chưa. Và khi trả lời là “Chưa” thì mình bị cho ra rìa liền.
3. Trả lời thành thật nhưng lung tung:
-- 84000 pháp môn, được thể hiện rõ nhất trong pháp tu này, người thì đánh võ, người thì chữa bệnh tà ma, người thì trừ khử bùa ếm, ngãi độc, không ai giống ai. Cũng một Tâm Ấn, và khi huyệt Lao Cung được ép nhẹ vào (qua cách bắt Tâm Ấn) thì tất cả các huyệt đạo trong con người đều khai mở và các Ngài nương theo đó mà vào để chỉ mình tu hành. Với Tâm Chú Hrih của Ngài A Di Đà, tui nghĩ đây là quả thật là một chánh pháp.
Suy nghĩ cho kỹ: Cái gì mà chui vô, chui ra để chỉ cho mình tu hành, sao mà kỳ vậy nè? Không được, đây là một hình thức bị điều khiển chớ không phải là một pháp môn tu hành, theo cách này thì chỉ biến thành công cụ cho thiên hạ mà thôi. Chẩu là thượng sách!
Như vậy là đại khái những câu trả lời thường gặp khi đi tìm pháp môn.
Và sau đây là những câu trả lời của những vị tu sĩ đặc biệt mà đệ đã gặp:
Vị thứ nhất:
-- Cậu Phước, tui không phải là Thầy của cậu. Thời gian thuyết pháp về Mật đã qua, cậu cứ như vậy mà làm.
Vị thứ hai:
-- Tui nói, anh kiểm tra: Thứ nhất, tui không phải là Thầy của anh. Tuy rằng anh đã trao đổi với tôi rất nhiều lần trong những tiền kiếp trước. Và sau đó là những sở đoản, sở trường của đệ được vị đó phơi bày ra không sót một chi tiết. Cho đến cái điều mà ít ai có thể tưởng tượng ra được đó là cặp giò ống điếu của đệ, chỉ có vị này mới biết được đó là không phải là một khuyết điểm mà là một lợi điểm của đệ. Không những vậy mà vị này còn biết cái nguyên nhân tại sao nó lại nhỏ như vậy: Lý do là vì đệ ngồi xếp bằng nhiều quá. Còn một chi tiết nữa là vị này không ưa cái cách phá chấp của đệ khi khai triển những đàn pháp để đi từ cái Có qua cái Không. Lý do là vì quá nguy hiểm.
Suy nghĩ cho kỹ: Cả hai đều “Không nhận mình là Thầy” đó là điều đặc biệt, nếu so sánh với những lần trước thì ai cũng mặc nhiên công nhận mình là Thầy của người đến hỏi Đạo. Như vậy, những vị ở trên, họ phải nhìn ra hay là biết một cái gì đó.
Từ đó trở đi (ở Việt Nam) đệ không còn gặp ai có tác phong giống như hai vị này. Còn khi qua đây vì đang mưu sinh thoát hiểm nên chưa đi đâu được cả. Như vậy, quả là hiếm khi đụng độ những người có tầm cỡ như trên.
Tới đây là hết chuyện.