Không Cần Sám Hối

Không Cần Sám Hối

Hỏi Đáp    Xem 436     5 năm trước

Không Cần Sám Hối

Thầy Tibu 20-01-2018

Nghe chuyển âm:

Tu sĩ thứ thiệt, không cần sám hối!

Một tin động trời? Mới nghe qua thì đúng là kinh hồn thiệt!

Suy nghĩ cho kỹ thì... coi vậy chớ việc không cần sám hối lại rất là đúng! Bởi vì Tu sĩ thứ thiệt chỉ cần biết vừa rồi đã là không đúng... thì sửa ngay lập tức! Và nhất định không cho nó trở thành tệ hại hơn. Đồng thời chừa luôn.

Như nếu có giận nhau, thì tới buổi chiều là hết giận, và làm hòa 100% luôn.

Dụng cụ để thấy việc đó là sai:

Nên gần gũi "thiện trí thức".

Khi người bạn này báo động! Là tu sĩ nhìn cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, và khi làm thì làm cho thật là kỹ. Như vậy sẽ có hiệu quả tức thời!

========

Như vậy, việc đọc kinh sám hối thì sao?

Nó có hai cách đọc... cho ồn, hoặc là đọc cho có đọc:

1. Đọc vẹt, thì chỉ để lừa thiên hạ. Không tác dụng gì nhiều.

Ví dụ như Kinh "Ăn Năn Tội" của Thiên Chúa Giáo: Kinh này có câu rất là hay và cực kỳ độc đáo, đó là:

"Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần"!

Nếu đem ra áp dụng thì... thế giới hòa bình! Không còn giận nhau, không còn chèn ép, không còn gây áp lực...

Nhưng vì chỉ là đọc vẹt cho nên chả có ai can đảm áp dụng! Và chỉ lo đỗ thừa!

2. Đọc câu "có văn, mà không có nghĩa" y như một số bà con đọc kinh chữ Hán (bên Phật Giáo) và dĩ nhiên... ít ai hiểu nghĩa. Và không hiểu thì lấy gì mà làm?

========

Cho nên hoasentrenda (HSTD) chủ trương:

Đọc thì đọc cho kỹ. Suy nghĩ thì suy nghĩ cho kỹ. Và khi thực hiện là làm cho thật là kỹ.

Điều này, khi áp dụng thì nhà phải yên, tánh tình phải hiền, và Con Người (chữ hoa) rất là an toàn, đàng hoàng...

Không có vụ "chiến tranh lạnh", không có vụ dấu diếm, đóng cửa khen nhau...

Thế giới nhỏ (gia đình) hòa bình.

Khoe của:

Con của tibu thường nói:

"Nhà mình, không có stress" (căn thẳng thần kinh).

========

Ngoài việc gần "thiện trí thức" còn có cách nào nữa không?

Còn!

Đó là đọc kinh sám hối!!! Hihihi

Tất nhiên, không phải đọc theo hai (2) cách trên mà lại áp dụng cách của HSTD.

Đó là cách đọc (cho mình hiểu) và khi đọc thì... mường tượng, tưởng tượng...

Cao cấp hơn là quán cho ra một linh ảnh màu vàng của một Đức Phật ngồi trên hoa sen năm cánh, xuất hiện ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn.

Hành động này, đem cái lương tâm ra và dạy dỗ nó (qua lời kinh, có văn và có nghĩa).

Qua động tác này, lương tâm được huấn luyện và...đã có răng!

Ứng dụng:

Hể gặp chuyện là lương tâm nó cắn một phát duy nhất! Và dĩ nhiên, tu sĩ HSTD sẽ tự điều chỉnh.

========

Điểm chết là hể mà bị lương tâm cắn một phát thì tu sĩ nên suy nghĩ cho kỹ, và thực hiện ngay lập tức... dĩ nhiên, thực hiện cho thật là kỹ.

Thì lần sau, lương tâm sẽ cắn tiếp.

Bằng không: tu sĩ sẽ bị lờn thuốc... và sẽ hát câu ca:

"Giờ này vẫn tu... mà tu yếu xìu"!

Giờ này vẫn tu... mà còn tý xíu!!!

Hát trại theo bài hát Ngày Buồn của Nhạc Sĩ Lam Phương

http://lyric.tkaraoke.com/14953/ngay_buon.html

Dĩ nhiên, lương tâm, trong trường hợp này là một thiện thí thức rất là tốt, hoạt đông "nội tuyến" rất là quý và tích cực. Nên tu sĩ bị triệt buộc trong vấn đề sửa đổi tính tình! (còn tiếp).

----

Bây giờ, câu hỏi đặt ra là: Lở làm rồi, và chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Nhưng lương tâm lại không chịu quên! Con Người (chữ hoa) cứ bị lấn cấn. Có thể phía bên kia, đã quên lâu lắm rồi! Có thể cũng... chả còn ai để Con Người (chữ hoa) có thể nói lời xin lỗi!

========

Một đề nghị là:

Chuộc tội bằng việc thiện.

Nói như vậy, thì rõ ràng đây là một Con Người (chữ hoa) mà tâm lực chưa có đủ mạnh.

========

Tâm lực mạnh thì quán một đề mục (là đối tượng). Và tác ý phóng tâm từ về đối tượng và khi thấy tâm thức của đối tượng dịu lại thì hồi hướng "đồng tu hành đồng thành tựu".

========

Trường hợp tâm lực yếu thì chỉ còn cách làm việc thiện.

Nhưng mà không phải là chết sống với "Việc Thiện" mà được đâu.

Lấy ý, từ câu của ông bà là: "cháo múc quanh, nợ trả lần". Thì cứ thong thả mà làm việc thiện, một cách ẩn danh, vô danh, theo kiểu... không để ý tới (làm xong thì quên luôn).

Điểm chết của vấn đề là tự xác định làm việc thiện này, cho vấn đề A. Rồi việc thiện kia lại dành cho vấn đề B

Tóm lại: không nên làm "cảnh sát giao thông" về vấn đề tế nhị này.

Mà nên... cứ lo làm việc thiện.
Đến độ nó quên luôn chuyện ác đó.

Cho đến vài chục năm sau (đúng vậy, chuyện Tâm Linh đều rất cần thời gian), trong khi vẫn sống với thói quen làm việc thiện, bất chợt nhớ đến chuyện xưa! Thì lại có ý nghĩ là chuyện đó do ai đó làm chớ không phải là do chính mình làm nữa!!! Có như vậy thì mới hiểu là "đã giải quyết xong rồi"!

Một cách khác: "tâm đã thuần thiện" cho nên chuyện ác đó được bỏ quên.

----

Tâm thuần thiện của Tinou (con của tibu):

Mới tám tuổi thì tinou đã có thể thấy này, thấy nọ rồi.

Tánh tình thì chơi hoang... khỏi chê! Có một lần nó rủ thằng anh (Nou Nou) leo lên... cái thùng bằng bìa cứng và đem tới cái cầu thang trong nhà của tibu và hai đứa lao xuống mấy bật thang cấp: kết quả là tinou bị gảy tay!

Việc thiện đầu tiên:

Cứ vậy mà nó lớn lên... cho tới khi nó quen với bạn bè của nó... Với cái thấy, nó hiểu là thằng bạn của nó sẽ bị bắn tại một cây xăng.

Nó ra sức truy cản thằng bạn đó... trong vòng hai năm!

Hể mà gặp mặt là nó nói:

- - "Không nên đi chơi với băng đảng như vậy nữa! Mầy sẽ bị bắn tại chỗ này nè!"

Thằng đó không tin... cho tới khi nó bị bắn thiệt!

[...]

Hai cha con đi đưa đám ma, Tinou rất là buồn vì tìm hoài không thấy cái linh hồn của thằng bạn!

Khi ông già ra tay, thì nó thấy cái linh hồn của thằng bạn tỉnh dậy từ thể xác và ngay lập tức nó chen  vào và đưa đi lên Tây Phương Cực Lạc luôn!

Chuyện thứ hai:

Bạn bè lại rủ đi chơi xa!

Nhưng hôm đó, có chuyện gì đó mà nó trể chuyến xe và nó ở nhà!

Tối tới, khi coi truyền hình thì phóng viên có chiếu cái cảnh chiếc xe đó bị lật và phóng viên nói là có một người bị thương rất nặng hiện đang ở trên bệnh viện!

Nhìn thấy cảnh trên truyền hình: Tibu thấy nó rung lên bần bật!

Nó nói:
- - Đáng lẻ con bị lật như vậy đó ba!


Và nó buồn cả ngày!

Ông già:

- - Làm gì mà buồn! đến độ mà khóc... như đàn bà vậy! Mấy muốn cứu nó không?

Nó gật đầu, ông già tiếp:

- - Vậy thì mày làm như vậy nè!

Ông già chỉ chiêu cho thằng con...

Và nó làm thiệt!

Bệnh nhân ra viện... ngày hôm sau! Thay vì sống một đời sống thực vật (như lời Bác Sĩ tiên đoán) thì đã đứng dậy ra về và đi học... bình thường luôn!

Tất nhiên, tinou đã thế mạng trong việc độ sanh như vậy!

Từ đó nó hiểu là nó quờ quạng rồi!

Tuy nhiên, nó vẫn tập khi có thể...

và nó sống quờ quạng như vậy... cho tới hôm nay!!!

---

Tại sao lại như vậy?
Như mình làm việc thiện rồi hồi hướng cho họ, trong lòng phát tâm xin lỗi về việc sai đã phạm với họ thôi mà Thầy?
Sao lại là điểm chết của việc chuộc tội bằng việc Thiện?
Làm sao để làm việc thiện chuộc lỗi mà ko để mình nó tự xác định làm việc này cho vấn đề này, làm việc thiện kia cho vấn để kia?

Thầy Tibu trả lời:

Lý do là mình còn tệ hơn là bị mù... kinh niên.

Đó là tình trạng Vô Minh.

Thử nghĩ một người bị mù mà đòi dọn nhà... cho gọn! Tuy là với tâm lành là: để đón khách thì chỗ đó nó sẽ ra sao?
Hoặc là chỉ cần một động tác đơn giản là rót đầy một chén nước!
Chắc chắn nó... Không dể như mình tưởng. Nó sẽ không y như là trong phim "Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm" đâu!

Cho nên tâm chưa thuần thiện thì càng làm, càng rối!

phim này 1965! Các tay samurai cứ vẫn mê như thường:
https://www.youtube.com/watch?v=Euf1b1P5_zM


1107
0.14043402671814 sec