
Quy Y, Ăn Chay, Phóng Sanh
Quy Y, Ăn Chay, Phóng Sanh
Thầy Tibu 02-10-2009
Nghe chuyển âm:
Trích dẫn từ: steelich trong Tháng Mười 02, 2009, 09:48:58 AM
Chú Tibu cho con hỏi là mình có nhất thiết phải quy y, ăn chay hay phóng sanh gì không trước khi tập? Vì con tập con chỉ thấy đốm màu đen cùng nhiều đám mây màu đen che khuất thôi, mà con lại có tính sân và vọng niêm nhiều nữa, xin hỏi chú Tibu mỗi ngày nên tập lúc nào và bao lâu thì tốt nhất. Con có bà ngọai mất năm 1999 và ông ngọai mất năm 1989, bà nội mất năm 1989, xin chú và các nhí coi dùm ông bà con đi đâu và độ dùm họ. Cám ơn các chú nhiều.
Thầy Tibu trả lời:
Trở ngại là cái chắc. Tu hành mà dể thì Phật, Thánh đi đầy đường rồi
Chỉ cố gắng mà làm.
Đừng có chế thêm cái gì hết.
Làm theo sức của mình.
Và cứ làm đều đều.
Tu hành cũng theo cái quy luật tự nhiên:
Chưa lần nào làm thì nó khó trần ai luôn! Vạn sự khởi đầu nan! Làm quen thì nó cũng dể! Xét rằng mình chẳng có tài cán gì nên còn lu bu ở đây! 2500 năm qua rồi mà chẳng làm ăn gì được thì chắc chắn phương pháp sẽ là:
Cần cù bù khả năng là dành riêng cho mình.
Thì chỉ còn nước là cầy bưà để mà kiếm ăn mà thôi.
Ở đây anh em "người lớn" thì ai cũng vậy!
Đây là những điều nên tránh:
Khi đề mục nó chưa ra, mà nó ra ... cái gì đó: thì không nên kết án mình là ... đồ cà chớn! Mà nên vui là vì những cái này chưa lần nào mình thấy! Và đây chắc chắn là những bước đầu tiên đây.
Khi mà nó ra rồi thì cứ ... cho là nó ra: Là vì mình thấy rõ ràng là nó xuất hiện mờ mờ mà! Đừng nên phân tích này nọ mà nó rối loạn.
Công việc kế tiếp là giữ cho nó lâu chừng nào hay chừng đó.
Đọc bài này:
[...]
1. Đóng dấu tâm linh khi còn trớn ở "Cận Định" Có nghiã là khi vừa mới ra cái bùi nhùi màu sắc mờ mờ, ảo ảo, xìu xìu, ểnh ểnh (củi lửa không nên thân).
11. Trước hết là nên hiểu tình trạng "cận định" và tầm ảnh hưởng của nó:
Tâm ở Cận Định là một dạng công phu cao cấp ở Dục Giới (Tương đương với Tha Hoá Tự Tại). Đồng thời nó cũng là ... tiếng nói của lương tâm (nếu tâm thức giao động ngay ở cái bản lề giữa Thô Tâm và Vi Tế Tâm).
12. Kế đó là nên biết cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó:
Trong tư thế này mà kết luận bất cứ cái gì thì hành giả đều có thể tác dụng trực tiếp vào cái "Vô Thức".
Mà cái "Vô Thức" mà bị kích động ... đúng thì nó lại bơm cho hành giả tiếp tục tiến tu.
Nhưng nếu mà nó bị ... kết án thì nó sẽ cầm chân hành giả lại một thời gian rất là dài. Hư bột hư đường cũng là ở chỗ này đây!
Bơm à?
Ừ, nó có thể bơm hành giả khi hành giả "vui số 10"( Số 0 là không vui gì hết và số 10 là vuì ghê lắm).
Còn "không vui được số 10", thì hành giả ráng sức mà tự bơm mình lên bằng cách là suy nghĩ về phước báu vô lậu này là :
Ngồi xa long mà cũng có đầy đủ pháp hành! (khỏi cần trèo non lội núi để tìm Milarepa) Ra ngoài đường thì tay bắt mặt mừng với Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt! ... hay là ... Có gì thì ... mét Quan Thế Âm và nhờ giải quyết! (Nhí là Quang Thế Âm đó!)
Và nhớ là suy nghĩ về nhưng chuyện này khi vừa công phu xong. Lúc này tâm lực nó đang còn ở tình trạng "Cận Định" với cái cách suy nghĩ về cái phước báu này thì qua lần công phu sau: nó có thể lên tinh thần và ... bơm mình để có thể tiến tu.
Cầm chân được à?
Ừ, nó bị chính mình kết án là ... đồ cù lần! Làm ăn không nên thân! Ổng đã chết lên chết xuống và đưa tới tận miệng mà làm ... cũng không xong!
Với câu kết án như vậy thì nó xuống tinh thần và lần sau là ... chưa tập đã bị ... khớp viá và do đó là ... hết pin! Nó còn bị cái ký ức này kềm lại khi gặp trở ngại trong công phu.
Nó là cái "lương tâm" hay là cái "Vô Thức" đó! Cả hai cái mà nó rị lại là thua to.
[...]
Chuyện chính là mình cứ tập đại! Còn những cái râu ria thì đừng có lo chi cho mất công! Quán đảnh hay không quán đảnh thì mình cũng phải tự tập chớ có ai tập dùm cho mình đâu?
Hết
TB: Chuyện độ tử thì qua "Mục Chia Vui" làm một tiêu đề mới để Nhí dể tìm ra, và cho Nhí làm.
Trích dẫn từ đạo tràng hoasentrenda: