9/4
Con đang nằm tập và cố gắng quán cái đề mục thì nó bắt đầu mệt. Có một lúc con chìm vào giấc ngủ hay sao đó.
Sau đó con thấy 1 hình chữ nhật nằm ngang. Nó màu trắng đục như sương sa và cái màu trắng của hình chữ nhật đó nó hoàn toàn tách hẳn với cái background xung quanh. Con cố gắng nhìn vào chính giữa để quán cái đề mục vì con nghĩ là tại sao cái hình chữ nhật này lại xuất hiện trong khi đề mục chưa có ra hoặc ra mờ mờ?
Khi con đang như vậy thì có 1 luồng kí ức xẹt qua rất nhanh, đến độ con không nhớ được. Nhưng con lại hiểu ra như vầy: hồi xưa giờ khi con tập thì thay vì con thấy cái không gian đen thui như người ta thấy, thì con lại thấy không gian trắng nhờ nhờ, rất hiếm khi nào con thấy không gian màu đen đặc cả (trừ cái lần bị giưt 1 cái và 1,2 lần khác). Cái không gian trắng nhờ nhờ đó thật ra là của cái hình chữ nhật mà con đang thấy đây. Bây giờ vì nó thu nhỏ lại và đẩy ra xa cho nên con mới thấy được đó là hình chữ nhật chứ hồi xưa con không làm được như vậy nên con không thấy. Đó là con hiểu như vậy.
Con nhớ có lần con đã kể cũng thấy cái hình chữ nhật và Thầy nói với con làm sao đó mà con không tài nào nhớ nỗi. Cho nên con lúng túng nhìn vào đó, và con cứ nhìn cái màu trắng đục đục đó trong vài giây. Con thấy là con chỉ nhìn vào chính giữa nó thôi, nên con cố gắng quán cái đề mục ra. Nhưng con quán không nổi. Rồi con bị tuột ra luôn vì hai mắt con đau quá. Xong rồi con nằm 1 lát, từ từ hồi tỉnh lại, mắt con thì mỏi, trán thì nhức, người thì thấy nặng dễ sợ.
Nếu con không nói liền ra thì 1 lát thế nào con cũng quên. Trong lúc con đang gõ cái này thì trước mắt con nó nổ ra 1,2 chấm, cách nhau 1,2 giây. Chấm nhỏ như đầu kim, màu ngũ sắc chứ ko chỉ có 1 màu mà nó lóe lên rối tắt liền. Sau đó nó tắt rồi ở chỗ đó vẫn còn 1 chấm đen 1 giây sau mới mất.
Con hơi nhức đầu. Mà không hiểu sao con thấy nặng và buồn? Ít khi nào con tập xong mà con lại thấy kì vậy hết.
9/7
Thầy ơi,
Từ bữa con than thở với Thầy xong, thì con hông có tập nổi. Tối hôm này thì tâm trạng con thoải mái, con nói chuyện với Bờm và Như xong thì con nằm xuống tập 1 tí, hơi buồn ngủ.
Con nằm si nghĩ lung tung tí xong con bắt đầu vô đề mục. Con bắt đầu quán thì thấy nó ra 1 vệt "như đề mục", nhanh hơn so với bình thường. Khi con thấy cái vệt đó thì con nhíu mắt lại cho tập trung một tí để vẽ tiếp và tô màu.
Thì con thấy ánh sáng ở vùng không gian trước mặt con,nó hiện ra ở ngay chính giữa đằng trước mặt và gom lại thành hình có 4 cạnh hehehe.
Mới đầu nó mờ mờ hiện lên 4 cạnh, hơi giống hình vuông cũng hơi giống hình chữ nhật. Nhưng con cho là đó là ánh sáng của không gian chung quanh thôi nên con mặt kệ và nhằm vào chính giữa mà quán đề mục.
Thì nó gom lại và thành hình 4 cạnh, hơi giống hình chữ nhật dựng đứng. Nó bắt đầu sáng hơn, ỡ trong tâm sáng hơn bên ngoài. Con thấy nó trắng đục nhưng ko có trong như sương sa mà hơi trắng đục hơn tí. Khó giải thích quá. Giống như con nhắm và có 1 cánh cửa trước mắt con và ánh sáng từ đó tràn vô.
Lần đầu tiên con thấy cảm giác cái hình đó dựng đứng vậy.
Con nhìn kĩ lại thì thấy nó gom lại thành hình 4 góc và con nhớ lời Thầy dặn là con phải dựa vô hơi thở chứ ko đè đề mục vô chính giữa nữa. Nhưng mà con cứ thắc mắc vì sao nó lại ra vậy và trong người con nó "xung" quá nên con xả ra và đt cho Bờm tiếp.
Khi huyên thuyên kể chuyện thì con thấy là trong người con có 1 luồng năng lượng lan tỏa, nó làm mình xung lên và vui.
Nhưng sau đó thì con thấy tức ngực và ho. Chắc tại con hổng có xã kỉ và ko có hộ thân.
Con tính là vẫn quán cái đề mục cho nó ra rõ và sáng thì mới đúng chương trình. Và con mà thấy hình 4 cạnh nữa thì con sẽ cố gắng dựa vô hơi thở và bình tĩnh chứ không lăng xăng vậy nữa.
Nhưng mà khi có điều kiện thì Thầy chỉ thêm cho con nghen Thầy ;)
@mắm Chuối: chị kéo em, em kéo chị, kéo hồi tuột wần hết luôn hehehehe
Thầy ơi,
Tối hôm qua con đi làm về thì nhức đầu và vai 1 bên (bên phải). Khi nó vừa mới chớm nhức là con đi ăn rồi vì con biết cái bệnh của con. Nhưng nó ko bớt. Sau đó con làm về là con ngủ liền. Nó cũng ko bớt. Thế là con lấy đồng 50 xu ra tự cạo gió giống hồi bữa, nhưng tay chân hổng có miếng lực nào, dù gió nó ra đỏ chét luôn mà ko có đã, hehehe. Nhưng cũng đỡ 1 tí.
Xong rồi khi con nằm xuống con nghĩ là tập 1 tí coi nó ra sao. Thì con vô tập. Đề mục nó lên mờ nhưng nó nhỏ. Nếu con cứ nhìn nó không thôi thì nó ở đó nhưng nếu con tập trung mạnh hơn để làm nó rõ hay tô màu cho nó thì nó mất. Con lại làm đi làm lại như vậy. Xong rồi 1 hồi thì bắt đầu thấy nó tụ ánh sáng như khói lại chuẩn bị làm 1 hình 4 cạnh nữa. Con ko để ý đến sự sắc cạnh của bốn cạnh mà con chỉ tập trung làm cho cái phần "ánh sáng như khói" đó tụ lại thành hình và nhìn nó. Nhưng khi nó tạo được hình 4 cạnh dựng đứng thì nó bị xéo. nó xéo 45 độ như file đính kèm này nè thầy nhưng nó ko có quay mà nó đứng đó thôi à. 4 cạnh thì thẳng hàng chứ ko có như con vẽ. Khi con thấy vậy thì con lúng túng, và con tác ý cho nó thẳng lại bình thường thì nó theo ý con, nhưng 1 hồi nó lại xéo lại. Màu trắng của nó lúc có lúc mất, nhưng khi có thì nó trắng đục đục lành lạnh. Con cố gắng tìm cái vui trong đó.
Sau đó thì nó mất. Khi nó mất rồi thì con đành quay lại quán ngọn lửa. Lúc này trán con bắt đầu nhức và bên phải người con lại đau và nhức đầu. Nên con xả ra để đi ngủ luôn. Thời gian tập chắc cũng không tới 20 phút nữa.
Bây giờ thì con vừa tự hơ ngải cứu xong và uống thuốc xong. Con sẽ vẫn tiếp tục tập cầm chừng như vậy cho đến khi hết bệnh thì con lại tính tiếp. Con báo cáo cho Thầy biết vậy thôi ;D.
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-09-2011/Untitled.jpg)
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th9 09, 2011, 01:13 PM
@mắm Chuối: chị kéo em, em kéo chị, kéo hồi tuột wần hết luôn hehehehe
Thầy ơi,
Tối hôm qua con đi làm về thì nhức đầu và vai 1 bên (bên phải). Khi nó vừa mới chớm nhức là con đi ăn rồi vì con biết cái bệnh của con. Nhưng nó ko bớt. Sau đó con làm về là con ngủ liền. Nó cũng ko bớt. Thế là con lấy đồng 50 xu ra tự cạo gió giống hồi bữa, nhưng tay chân hổng có miếng lực nào, dù gió nó ra đỏ chét luôn mà ko có đã, hehehe. Nhưng cũng đỡ 1 tí.
Xong rồi khi con nằm xuống con nghĩ là tập 1 tí coi nó ra sao. Thì con vô tập. Đề mục nó lên mờ nhưng nó nhỏ. Nếu con cứ nhìn nó không thôi thì nó ở đó nhưng nếu con tập trung mạnh hơn để làm nó rõ hay tô màu cho nó thì nó mất. Con lại làm đi làm lại như vậy. Xong rồi 1 hồi thì bắt đầu thấy nó tụ ánh sáng như khói lại chuẩn bị làm 1 hình 4 cạnh nữa. Con ko để ý đến sự sắc cạnh của bốn cạnh mà con chỉ tập trung làm cho cái phần "ánh sáng như khói" đó tụ lại thành hình và nhìn nó. Nhưng khi nó tạo được hình 4 cạnh dựng đứng thì nó bị xéo. nó xéo 45 độ như file đính kèm này nè thầy nhưng nó ko có quay mà nó đứng đó thôi à. 4 cạnh thì thẳng hàng chứ ko có như con vẽ. Khi con thấy vậy thì con lúng túng, và con tác ý cho nó thẳng lại bình thường thì nó theo ý con, nhưng 1 hồi nó lại xéo lại. Màu trắng của nó lúc có lúc mất, nhưng khi có thì nó trắng đục đục lành lạnh. Con cố gắng tìm cái vui trong đó.
Sau đó thì nó mất. Khi nó mất rồi thì con đành quay lại quán ngọn lửa. Lúc này trán con bắt đầu nhức và bên phải người con lại đau và nhức đầu. Nên con xả ra để đi ngủ luôn. Thời gian tập chắc cũng không tới 20 phút nữa.
Bây giờ thì con vừa tự hơ ngải cứu xong và uống thuốc xong. Con sẽ vẫn tiếp tục tập cầm chừng như vậy cho đến khi hết bệnh thì con lại tính tiếp. Con báo cáo cho Thầy biết vậy thôi ;D.
Ừ khi nào con khỏe thì con dợt lại thôi.
Con hơ ngải cứu xong con đi ngủ thì hết mệt rồi thầy. con mới tập xong.
Con ráng quán cái em đề mục mà nhắm mắt nghiến răng cũng chỉ thấy một vệt mờ thôi. Con nghĩ là do sức khỏe kém với lại chỉ cần thấy 1 tí cũng là ngon lành rồi.
Sau đó có lúc con mường tượng đề mục thì nó to nhỏ đủ kiểu. con cố gắng làm cho nó nhỏ cỡ hột mè thì nó nhỏ với cái bụng bự dễ thương lắm. Xong rồi con cố gắng giữ cái mường tượng đó và đếm 1,2... Xong con thấy cái màu trắng của nó chuyển qua ngà ngà rồi nó muốn ngã màu vàng luôn vậy. Lúc đó con thấy cái trán con nó ấm lên, rồi giống như có phần khí chạy từ đầu xống người và lan tỏa ra 2 cánh tay con, bụng con thì muốn đói (mặc dù con ăn no lắm).
Con nhớ khi tập VTC 1 hồi, khi người nóng lên thì khí nóng nó chạy ra 2 tay giống vậy đó Thầy. Nhưng cảm giác khi tập này nó yếu hơn xíu.
Khi nó muốn chuyển màu như vậy thì con hông biết sao luôn con nhìn nó 1 lúc thì nó nữa vàng nữa trắng như vậy đó (tại thầy con nói là con giữ ngọn lửa trắng). 1 hồi thì con chuyễn qua hơi thở thì con xả luôn đễ t8m với các bà chị yêu gấu.
Mỗi ngày con thích viết 1 bài cho thầy đọc vầy thôi hehehe.
À quên, nói về cái vui
Cái vui nó phập phồng trong lồng ngực nó rất mạnh và trái tim nó mạnh theo như vậy luôn đó Thầy. Khi con nghĩ về Ba thì nhiều cái mặt ba nó hiện lên lắm, nó nhiều như hình flash vậy á, con phải bắt từng cái hình nó chậm lại. Rồi con nhớ lức Ba cuốn sushi, lúc cười nói của cả đám, nó vui dễ sợ luôn. Cái vui đó nhiều lúc nó làm con muốn bật dậy luôn đó. ;D
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th9 09, 2011, 09:06 PM
Con hơ ngải cứu xong con đi ngủ thì hết mệt rồi thầy. con mới tập xong.
Con ráng quán cái em đề mục mà nhắm mắt nghiến răng cũng chỉ thấy một vệt mờ thôi. Con nghĩ là do sức khỏe kém với lại chỉ cần thấy 1 tí cũng là ngon lành rồi.
Sau đó có lúc con mường tượng đề mục thì nó to nhỏ đủ kiểu. con cố gắng làm cho nó nhỏ cỡ hột mè thì nó nhỏ với cái bụng bự dễ thương lắm. Xong rồi con cố gắng giữ cái mường tượng đó và đếm 1,2... Xong con thấy cái màu trắng của nó chuyển qua ngà ngà rồi nó muốn ngã màu vàng luôn vậy. Lúc đó con thấy cái trán con nó ấm lên, rồi giống như có phần khí chạy từ đầu xống người và lan tỏa ra 2 cánh tay con, bụng con thì muốn đói (mặc dù con ăn no lắm).
Con nhớ khi tập VTC 1 hồi, khi người nóng lên thì khí nóng nó chạy ra 2 tay giống vậy đó Thầy. Nhưng cảm giác khi tập này nó yếu hơn xíu.
Khi nó muốn chuyển màu như vậy thì con hông biết sao luôn con nhìn nó 1 lúc thì nó nữa vàng nữa trắng như vậy đó (tại thầy con nói là con giữ ngọn lửa trắng). 1 hồi thì con chuyễn qua hơi thở thì con xả luôn đễ t8m với các bà chị yêu gấu.
Mỗi ngày con thích viết 1 bài cho thầy đọc vầy thôi hehehe.
À quên, nói về cái vui
Cái vui nó phập phồng trong lồng ngực nó rất mạnh và trái tim nó mạnh theo như vậy luôn đó Thầy. Khi con nghĩ về Ba thì nhiều cái mặt ba nó hiện lên lắm, nó nhiều như hình flash vậy á, con phải bắt từng cái hình nó chậm lại. Rồi con nhớ lức Ba cuốn sushi, lúc cười nói của cả đám, nó vui dễ sợ luôn. Cái vui đó nhiều lúc nó làm con muốn bật dậy luôn đó. ;D
Vui số 10 khi đề mục xuất hiện thì mới tính là cái vui do công phu. Còn cái chiêu "vui do thấy Ba" là nên làm để mồi cái tâm cho nó vui lên mà thôi, sau đó là vào đề mục.
Cái này không phải là công phu rồi nhưng con post vào đây cho tiện:
Con đang ngủ, và hơi bắt đầu tĩnh vì cũng sáng lâu rồi. Trong trạng thái đó thì con thấy cái cục tròn mà hôm trước con đã kể với thầy. Nếu thầy không nhớ thì con nói lại tí: kì trước cũng trong lúc đang ngủ con thấy một cục tròn đi từ dưới lên và ngang với tầm mắt con, nó có những tia thằng, nhìn như ông mặt trời vậy. Khi con đặt câu hòi nó là gì thì nó nhạt màu dần và mất. Thầy đã giải thích cho con hiểu.
Lần này cái cục tròn đó lại xuất hiện nhưng khác với lần trước: nó nhỏ hơn, bằng 1/2 cái cũ. Nó không có hai tia thẳng dài thiệt dài ở dưới nữa. Mà tất cả các tia đều mỏng và nhỏ đều như nhau. Nó xuất hiện một cái một, rất là nhanh chứ không đi lên từ từ nữa. Khi nó xuất hiện thì nằm ngay tầm mắt của con và sáng như ánh mặt trời. Nó chói một cái làm con mở mắt ra luôn. Tất cả xảy ra chưa đầy một giây.
Cái cục tròn đó, ánh sáng bên trong tâm nó phát ra và chói hơn phần bên ngoài và xung quanh. Nhưng không thấy ai trong đó cả.
Cái này hông phải tập rồi nhưng là vầy
Con ngủ hồi sáng (con làm ca 2), thì khi con đang mơ màng chuẩn bị tỉnh giấc, cứ bấm snooze mấy lần. Thì đột nhiên nguyên 1 cái đèn pha nó rọi vô mặt con luôn. Y như là mình nằm trên bàn mổ nhìn thấy cái đèn của nó vậy. Nó rọi 1 cái tỉnh ngủ luôn đó ta ơi. Sáng bừng ánh sáng màu vàng từ trong tâm ra, bên ngoài thì nó viền trắng.
:)
Thầy ơi ơi ơi ơi ơi ;D
Hồi chiều trước khi đi học thì con có tranh thủ nằm làm 1 ngao. Tí xíu thôi. Trước khi con tập thì con nhớ lời Thầy chỉ cho con là: "tập thì không được chán". (Con rút ngắn lại phần nói chuyện và con dùng câu này để điều chỉnh với chính mình). Con nghĩ về cái chữ "appreciate". Không hiểu sao lúc này thì con lại thấy cái chữ "appreciate" này nó hay và có ý nghĩa như vậy.
Xong cái con vô tập. Thì nằm thở một hồi nè, thì nó lại lòi ra những chuyện đang làm con lo lắng và những toan tính của con cho thời gian sắp tới. Thì con nhủ là "thôi thì coi như đây là thời gian dành riêng cho mình, để appreciate cái tập, không tính toán nữa". Thì nó yên lặng trở lại và con tập tiếp. Con có thấy những chấm trắng nhỏ bằng đầu kim nó lóe lên một cái. Cái sáng nhất thường là nó ở trung tâm, và xung quanh cũng có những chấm khác nổi lên nhưng nó mờ hơn. Con không thấy bất ngờ hay xâm chiếm gì hết, nhưng vì lúc đó là mình nhắm mắt nên con nghĩ là không phải là chư thiên rồi. Mà nó lại không phải trong tầm ngắm, tức là không phải ngay chính giữa cái thấy, cho nên con nghĩ là đó là "hàng xóm" nào đó ra chào con thôi. Tuy là mặc kệ, ko để ý đến nó, nhưng trong con nghĩ là vì mình có suy nghĩ đúng đắn nên người ta mới khích lệ mình như vậy. Đây cũng là một cái "appreciate" mà mình nên áp dụng để không có chán việc công phu nè.
Rồi con tập. Thì một lúc sao nó ra theo đúng như trình tự mà mình bàn với nhau, tuy là rất là yếu thôi. Nó ra như vầy he:
cái cánh hoa sen chính giữa nó ra trước, y như là đề mục ngọn lửa. Sau đó 2 cánh hai bên nó ra sau. Và hai cánh này lại ra cùng một lúc, và xuất hiện theo kiểu từ dưới nó mọc tà tà lên rồi ráp vào cánh chính giữa. Con cũng không biết giải thích sao nữa, hehehe. Khi nó ráp xong rồi thì đến lượt con phải cố gắng vẽ 2 cánh bên ngoài cho nó đủ năm cánh. Thì con cố gắng nó mới xuất hiện là nó tan mất rồi. :) Khó hỉ.
Xong rồi thì bên ngoài có người về, nên có tiếng động. Con mới tỉnh ra một tí. Xong con lại vào tiếp, thì nó khó ra hơn. Thì lúc này con mường tượng nguyên cái hoa sen 5 cánh luôn. Khi con thấy mình mường tượng kiểu đó ( làm 5 cánh 1 lúc thay vì là làm từ từ) thì con có khựng lại tí, xong con suy nghĩ lại và tập luôn.
Con nghĩ như vầy: Thầy có chỉ mình là nếu ra 5 cánh cùng lúc thì nó có pha cái trí tưởng tượng ở trong đó rồi. Nhưng cái mình cần là ráng quán cho ra đề mục, nên nó ra kiểu nào hay chất lượng nào cũng được, miễn cho nó ra
đã. Nên mình cứ làm cách nào dễ nhất, thoải mái nhất là được rồi.
Sau đó thì con tiếp tục. Nhưng được một tí thôi hà. Xong rồi con tỉnh luôn. Thì con nằm một tí (dạo này con hay buồn ngủ lắm, mà kiểu đó cũng không có sức tập nữa), thì con lại đem cái appreciation ra. Con nói với mình là "trời ơi lâu quá rồi, trong khi đang tả xung hữu đột và mệt mỏi như vậy mà cũng tập được, lại còn thấy một tí xíu nữa. Thiệt là hay quá đi à. Tập thiệt là ngộ quá." Xong rồi con ngủ tí rồi con đi học.
Thầy ơi con làm như vậy là được hông? Và thầy coi giùm con cái quán của con nữa nha.
Còn nữa đây. Khi con tập thì có một lúc con thấy bên góc tay phải, phía trên nó ra một dãy số. Dãy số này không phải là số như đồng hồ điện tử mà nó giống như font viết tay hơn. Nó nhỏ và màu xanh lá cây. Y như là cái đồng hồ đếm giây mà người ta dùng để chạy labs thể dục vậy á. Mà số nó lớn lắm. Ví dụ như xxxxxxx:xxxx:xxxx, thay x bằng số. Con chỉ nhớ đầu tiên hết là số 1 thôi hà. Con thấy nó cùng lúc con quán đề mục luôn, nhưng con ko để ý một hồi thì nó mất.
Nó là cận định hay gì mà kì vậy Thầy hén?
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 17, 2012, 08:14 PM
Thầy ơi ơi ơi ơi ơi ;D
Hồi chiều trước khi đi học thì con có tranh thủ nằm làm 1 ngao. Tí xíu thôi. Trước khi con tập thì con nhớ lời Thầy chỉ cho con là: "tập thì không được chán". (Con rút ngắn lại phần nói chuyện và con dùng câu này để điều chỉnh với chính mình). Con nghĩ về cái chữ "appreciate". Không hiểu sao lúc này thì con lại thấy cái chữ "appreciate" này nó hay và có ý nghĩa như vậy.
Cái chữ này là tiêu điểm của vấn đề. Cái gì cũng vui vẻ chấp nhận một cách nhẹ nhàng.
Trích dẫn
Xong cái con vô tập. Thì nằm thở một hồi nè, thì nó lại lòi ra những chuyện đang làm con lo lắng và những toan tính của con cho thời gian sắp tới. Thì con nhủ là "thôi thì coi như đây là thời gian dành riêng cho mình, để appreciate cái tập, không tính toán nữa". Thì nó yên lặng trở lại và con tập tiếp.
Lại thêm một câu chìa khóa theo kiểu nhu thắng cương! Nếu mà nói với em theo kiểu giọng kẻ cả thì em quạy cho mà biết. Nhưng vì đây là giọng có tình có nghĩa như vậy nên em nghe theo là cái chắc. Và chỉ cần sự điều đình khôn khéo như vậy là thẳng đường ta đi thôi.
Trích dẫnCon có thấy những chấm trắng nhỏ bằng đầu kim nó lóe lên một cái. Cái sáng nhất thường là nó ở trung tâm, và xung quanh cũng có những chấm khác nổi lên nhưng nó mờ hơn. Con không thấy bất ngờ hay xâm chiếm gì hết,
Đúng bài vở hết sức luôn đó, Con nghi Thiên Ma nó vào phá thúi, thì cũng đúng đó! Bài học an toàn mà
Trích dẫnnhưng vì lúc đó là mình nhắm mắt nên con nghĩ là không phải là chư thiên rồi. Mà nó lại không phải trong tầm ngắm, tức là không phải ngay chính giữa cái thấy, cho nên con nghĩ là đó là "hàng xóm" nào đó ra chào con thôi.
Đúng luôn! Hay quá, Nhưng thông thường là Chư Thiên tới thăm khi mình đang mở mắt. Nhưng cũng chẳng ai cấm chư vị lại ghe thăm mình khi mình nhắm mắt. Câu nhận xét như vậy là ra trường "Tu Tự Mò" được rồi.
Trích dẫnTuy là mặc kệ, ko để ý đến nó, nhưng trong con nghĩ là vì mình có suy nghĩ đúng đắn nên người ta mới khích lệ mình như vậy. Đây cũng là một cái "appreciate" mà mình nên áp dụng để không có chán việc công phu nè.
Con ôm cua kiếu này quá hay và rất là chuẩn! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Rồi con tập. Thì một lúc sao nó ra theo đúng như trình tự mà mình bàn với nhau, tuy là rất là yếu thôi. Nó ra như vầy he:
cái cánh hoa sen chính giữa nó ra trước, y như là đề mục ngọn lửa. Sau đó 2 cánh hai bên nó ra sau. Và hai cánh này lại ra cùng một lúc, và xuất hiện theo kiểu từ dưới nó mọc tà tà lên rồi ráp vào cánh chính giữa. Con cũng không biết giải thích sao nữa, hehehe.
Hiểu mà! Hiểu mà!
Trích dẫnKhi nó ráp xong rồi thì đến lượt con phải cố gắng vẽ 2 cánh bên ngoài cho nó đủ năm cánh. Thì con cố gắng nó mới xuất hiện là nó tan mất rồi. :) Khó hỉ.
cái này nó không có lọt khung (danh từ nhíp ảnh) cho nên lực bị yếu đi rất là nhiều.
Trích dẫn
Xong rồi thì bên ngoài có người về, nên có tiếng động. Con mới tỉnh ra một tí. Xong con lại vào tiếp, thì nó khó ra hơn.
Kể tượng hình y chang như là xi nê luôn đó con ;D ;D ;D
Trích dẫnThì lúc này con mường tượng nguyên cái hoa sen 5 cánh luôn. Khi con thấy mình mường tượng kiểu đó ( làm 5 cánh 1 lúc thay vì là làm từ từ) thì con có khựng lại tí, xong con suy nghĩ lại và tập luôn.
Khôn! Làm kiểu nào cũng được mà! Miển sao nó ra là ngon lành rồi!
Trích dẫn
Con nghĩ như vầy: Thầy có chỉ mình là nếu ra 5 cánh cùng lúc thì nó có pha cái trí tưởng tượng ở trong đó rồi. Nhưng cái mình cần là ráng quán cho ra đề mục, nên nó ra kiểu nào hay chất lượng nào cũng được, miễn cho nó ra
đã. Nên mình cứ làm cách nào dễ nhất, thoải mái nhất là được rồi.
Đúng 100% luôn! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau đó thì con tiếp tục. Nhưng được một tí thôi hà. Xong rồi con tỉnh luôn. Thì con nằm một tí (dạo này con hay buồn ngủ lắm, mà kiểu đó cũng không có sức tập nữa), thì con lại đem cái appreciation ra. Con nói với mình là "trời ơi lâu quá rồi, trong khi đang tả xung hữu đột và mệt mỏi như vậy mà cũng tập được, lại còn thấy một tí xíu nữa. Thiệt là hay quá đi à. Tập thiệt là ngộ quá." Xong rồi con ngủ tí rồi con đi học.
Thầy ơi con làm như vậy là được hông? Và thầy coi giùm con cái quán của con nữa nha.
Hay hết biết, sử lý vén khéo vô cùng, vừa hợp lý, vừa điều đình tâm thức với tình cảm nhẹ nhàng nữa!
Trích dẫn
Còn nữa đây. Khi con tập thì có một lúc con thấy bên góc tay phải, phía trên nó ra một dãy số. Dãy số này không phải là số như đồng hồ điện tử mà nó giống như font viết tay hơn. Nó nhỏ và màu xanh lá cây. Y như là cái đồng hồ đếm giây mà người ta dùng để chạy labs thể dục vậy á. Mà số nó lớn lắm. Ví dụ như xxxxxxx:xxxx:xxxx, thay x bằng số. Con chỉ nhớ đầu tiên hết là số 1 thôi hà. Con thấy nó cùng lúc con quán đề mục luôn, nhưng con ko để ý một hồi thì nó mất.
Nó là cận định hay gì mà kì vậy Thầy hén?
Không phải cận định, mà là do tính trung thực thấy sao nói vậy của con mà nó ra được chi tiết này đó: Cái đồng hồ này nó tính số lần tu hành của con đó. ;D ;D ;D Thì con cũng đã tu được chừng đó lẩn rồi đó. Trong một dãy số với 15 con số mã, mà con khởi đầu bằng con số 1 là ... còn ít đó con ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 18, 2012, 08:40 PM
hay quá Rắn ơi chúc mừng con.
con nắm lý thuyết rất là kỹ nên con làm cũng kỹ càng luôn he he he chúc mừng con nha và cả mẹ nữa hay quá là hay luôn... ;D ;D ;D
Con cám ơn Chú nha ;)
Thầy à à à à,
Hôm nay chiều con chuẩn bị đi làm nhưng con lại buồn ngủ quá, thế là con đi tập vạn thắng công với mục đích là cho nó tỉnh ngủ. Con mới quơ qua quơ lại chừng vài phút, rồi con nhắm mắt và nghĩ về hoa sen của con. Sau đó tự nhiên con buồn ngủ hết chịu nổi, thế là con leo lên giường con nằm luôn.
Lúc con nằm thì con mới nghĩ là "mình ngủ nhưng linh hồn nó tập coi ra sao. Appreciate nó nha."
Xong rồi con nghĩ về hoa sen. Một hồi thì nó ra hình hoa sen như tượng cô vân, có khúc cái chân nữa. Con mới cắt bỏ cái chân ra, chỉ lấy cái hoa sen thôi, rồi con tô thành màu vàng luôn. Xong con thấy hoa sen nó bự ra và có linh hồn con đứng trước nó, nhìn hoa sen. con mới nói là thôi thấy rồi thì đi vô đó ngồi tập đi (vì thầy chỉ Má con là làm cho Má vô viên ngọc ngồi). Xong con vừa nói vậy thì nó đã ngồi xếp bằng trong đó rồi. Cái con nghĩ là con sẽ hỏi thầy. Nhưng con lại không ngồi dậy mà lại nhìn nó và nhiệm A Di Đà Phật. Xong thì con thấy là con ngồi trong đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó trọc đầu và ngồi ở cái cánh chính giữa của cái hoa sen mà tập. Đến đó thì con vui quá không biết làm sao cái nó xã luôn và con phải chạy đi làm nữa.
hehehe. Chưa đầy 5 phút nữa Thầy à.
Con vui quá! Thầy có vui không?
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 20, 2012, 03:20 PM
Thầy à à à à,
Hôm nay chiều con chuẩn bị đi làm nhưng con lại buồn ngủ quá, thế là con đi tập vạn thắng công với mục đích là cho nó tỉnh ngủ. Con mới quơ qua quơ lại chừng vài phút, rồi con nhắm mắt và nghĩ về hoa sen của con. Sau đó tự nhiên con buồn ngủ hết chịu nổi, thế là con leo lên giường con nằm luôn.
Khi thân thể mà nó cần lấy lại sự cân bằng, thì nó phải làm cái chuyện của nó. Và khi nó có thời giờ thì nó làm liền. Do vậy mà con buồn ngủ trong khi con hoạt động.
Trích dẫn
Lúc con nằm thì con mới nghĩ là "mình ngủ nhưng linh hồn nó tập coi ra sao. Appreciate nó nha."
Đối con (Rắn Con) đây là câu chìa khóa để thăng hoa cái linh hồn.
Trích dẫn
Xong rồi con nghĩ về hoa sen. Một hồi thì nó ra hình hoa sen như tượng cô vân, có khúc cái chân nữa. Con mới cắt bỏ cái chân ra, chỉ lấy cái hoa sen thôi, rồi con tô thành màu vàng luôn.
Đây là phản ứng của
người biết mình muốn cái gì.
Trích dẫnXong con thấy hoa sen nó bự ra và có linh hồn con đứng trước nó, nhìn hoa sen. con mới nói là thôi thấy rồi thì đi vô đó ngồi tập đi (vì thầy chỉ Má con là làm cho Má vô viên ngọc ngồi). Xong con vừa nói vậy thì nó đã ngồi xếp bằng trong đó rồi.
Cùng một biến khúc, và cực kỳ can đảm:
Là vì lơ tơ mơ mà còn ích kỷ, nóng tính, cộng với si mê thì đừng có hồng mà ngồi lên được cái hoa sen! Nếu tu sĩ còn những thói hư tật xấu đó là
cái hoa nó nghiêng,
nó xoay và người này liền bị
chóng mặt và hết dám bén mãng đến gần hoa sen nữa đó nghe con.
Trong khi đó:
Con vẫn ngồi tỉnh như ruồi thì con đã đủ điều kiện để ngồi rồi đó ;D ;D ;D
Trích dẫnCái con nghĩ là con sẽ hỏi thầy. Nhưng con lại không ngồi dậy mà lại nhìn nó và nhiệm A Di Đà Phật. Xong thì con thấy là con ngồi trong đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó trọc đầu và ngồi ở cái cánh chính giữa của cái hoa sen mà tập. Đến đó thì con vui quá không biết làm sao cái nó xã luôn và con phải chạy đi làm nữa.
hehehe. Chưa đầy 5 phút nữa Thầy à.
Con vui quá! Thầy có vui không?
Hehehe làm gì mà Thầy không vui?
Lần đầu tiên
tự thắng để ngồi được trên hoa sen thì không có còn chê vào đâu được.
Về chuyện này, khi nghe anh Sơn kể lại là khi anh ngồi hoa sen thì anh ấy chóng mặt ghê gớm lắm. Và không phải dể mà ngồi được cho yên đâu, nó chóng mặt thấy mà sợ luôn! Và phải can đảm lắm mới làm lại thí nghiệm đó!
Coi lại thì: Chỉ vì con tham gia vào diễn đàn và làm ba cái chuyện gọi là tào lao xì bợp, như là khuyên bà con làm ba cái vớ vẩn hehehehe Nhưng thực tế thì
nhờ vào nó mà con không hề bị gì hết, khi con ngồi trên hoa sen!
Tại Sao?
Là vì trong một chừng mực nào đó thì tâm thương người của con cũng là đồng dạng với cái Ngài Bồ Tát rồi! Hoan hô!!!! Rắn Con!!!!. ;D ;D ;D
Có thể nói trong công phu cái gờm nhất là:
Tập Phật Mẫu Chuẩn Đề!
Cái gờm thứ hai là
Ngồi Trên Hoa Sen!
Một lần nữa: Hoan Hô Rắn Con!!!!! ;D ;D ;D
Ai cũng mơ thấy Rắn hết mờ! ;)!
Cáo chình Rắn nghe!
Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 20, 2012, 07:16 PM
chúc mừng rắn
cái chuyện này mới thực sự là vui lắm nè rắn ơi...hihihi hôm nào về VN đi ăn phở nữa hén ;D ;D ;D
đã không chơi thì thôi. mà hể chơi là chơi ngầu như Rắn mới đã hi hi hi
cảm ơn rắn cái chuyện nhờ rắn cõng dùm chú cái câu "sám hối mà không ai thèm nghe hén ..." cảm ơn Rắn con nhiều nhiều lắm lận ;D :D :D
chú HHDL
Chú ơi, cho con vui ké cái chiện vui của Chị Rắn Con với hen...
:D :D :D
Con cám ơn mọi người chia vui với con. Lâu lâu được một lần nó sướng gì đâu. ;D ;D ;D
Con cám ơn Thầy-s. Ba Thầy trò mình cùng leo lên leo xuống trong nhiều thăng trầm rồi. Lúc đen tối mệt mỏi nhất con đều có Thầy-s bên con. ;D Thầy-s là số nhiều ạ, hehe. Con appreciate tình cảm của mọi người nhiều nhiều.
Con thấy bạn Bongsen để chữ kí "appreciate:" con cũng muốn chia sẻ về chữ appreciate đối với con nó là như thế nào.
Chữ appreciate từ điển nó dịch là "cảm kích" hoặc "trân trọng" hoặc là "giá trị" (đối với đồ vật). Khi người ta cám ơn nhau, thì hay nói "Thank you, I appreciate it" - "Cám ơn, tui rất cảm kích điều này". Nó thể hiện sự quý mến của mình. Khi con nghe thầy nói chuyện với con và mọi người. Thầy dạy, mình làm sao cho nó lúc nào cũng như là lần đầu tiên, lúc nào cũng mới mẻ như vậy, và tập thì không được ngán, thì nó mới vô. Trong đầu con nó hiện ra chữ appreciate này. Lúc đó như có một bóng đèn phát sáng.
Để nói rõ hơn, con phải nói một tí về con đã. :) Con lớn lên qua những lần chấm điểm của người nhà. Nhà nhiều người giỏi. Tuy không gần gũi và học hỏi nhiều, nhưng vì là một thành viên trong nhà, nên con được đặt cho nhiều chuẩn mực mà con phải đạt được thì mới xứng là người trong nhà. Mỗi khi con nấu một món ăn, hay làm một thứ gì đó, cũng đều được "chấm điểm". Đa phần đều là không đủ, không đúng, không hay, không bằng... Từ đó, trong con nó có một thói quen là nó chấm điểm - con chấm điểm con, và con chấm điểm người ta. Tệ hơn nữa là con luôn bắt chính bản thân mình hễ làm gì cũng phải làm cho tốt nhất, đúng nhất, hay nhất, thì mới có thể làm hài lòng người nhà, và hài lòng chính mình. Nếu làm không đúng, hay không đủ, thì là trò cười.
Thói quen này thật đáng sợ. Nó làm cho con người mình khó khăn, khô rút lại, và nó làm tình cảm của mình chai sạm đi, vì mình phải làm hay hơn người ta thì mình kiêu ngạo, mà mình làm không bằng thì mình buồn. Tệ hơn nữa là đây là thói quen đi theo mình hoài, khó mà sửa được.
Khi con lớn như bây giờ, con vẫn giữ thói quen đó. Con không cho phép bản thân mình dở hơn người khác. Khi con nấu ăn thì phải ngon, con học thì phải giỏi, nói thì phải hay. Khi con chọn lựa bất kì thứ gì cũng phải tốt. Những thói quen trong đời sống này làm cho con người con luôn căng thẳng và mệt mỏi. Cho dù là con thấy con hơn nhiều bạn bè trang lứa, thì con vẫn không dừng ở đó, mà còn phải hơn cả những người lớn hơn con nữa. Cái thói quen này bị mang vào trong tu tập luôn. Dù gì thì gì, con - khi tu tập - vẫn là con. Khi con tập hay thì thôi, còn khi con tập không hay, hoặc có người hay quá, thì con lại lo sợ, có khi run tay luôn. Vì chính mình không làm đủ, không làm đúng. Nó làm cho mình khi vào tập thì biến thành một người khư khư giữ sổ điểm. Nó giữ mình lại, kềm kẹp mình trong sự so sánh, không cho mình đi đâu hết trơn.
Chữ appreciate, khi con nghĩ ra, con cho là "mình sẽ chọn một điều trong việc mình làm để trân trọng nó và vui với nó". Gọi là hoan hỉ cũng đúng. Vì tức là mình vui với cái mình đang có, với những gì mình đang làm. Và con cố gắng appreciate tất cả mọi thứ mà con có thể.
Ví dụ:
Hiện giờ con chỉ có một mình con, nhưng con appreciate sự bình yên và sự tự do quyết định cuộc sống của mình.
Khi con uống ly cafe pha từ bột hòa tan, nó không ngon, nhưng con appreciate là nó giúp con tỉnh táo học bài.
Khi con gặp hay nghĩ về ai đó, con lại chọn những cái hay của người đó để mà appreciate thay vì phán xét cái không hay của họ.
Khi con tập, mặc dù chỉ là 5,10 phút, nhưng con appreciate là con có tập, thay vì là mất đi sợi dây tâm linh với thầy.
Khi con tập, cho dù đề mục chỉ thoáng qua mờ mờ, nhưng con appreciate là nó có xuất hiện và chứng minh sự tiến bộ của con.
Khi con tập, nhưng lại ngủ mất, thì con nhìn vào gương và thấy đôi mắt mình sáng trong, con appreciate linh hồn con đã tập giùm.
Thay vì là:
Hiện giờ chỉ có một mình con, cô đơn lạnh lẽo đâu có ai hay đâu.
Uống cafe hòa tan vừa lạt lõng vừa chua nữa.
Tập tành thì lại không ra gì, trong khi người ta báo cáo hay quá mà mình thì không có gì để nói và không ai thèm hỏi han mình.
Con không có thích uống cafe hòa tan. Con không thích tập mà không có cái hay để khoe mỗi ngày. Nhưng con chọn tìm một cái hay để có thể thỏa mãn với nó. Hãy nhìn vào cái mình có, thì mình sẽ không phải lo vì cái-của-người-ta. Khi con suy nghĩ được như vậy thì con thanh thản hơn rất nhiều.
Đương nhiên là không phải lúc nào đầu con cũng tỉnh táo để mà nhớ đến những điều hay ho như vầy. Nên khi nào con tập hay đi ngủ thì con dặn nó, nhớ appreciate nha.
Thầy ơi. Con thấy sự thay đổi của con càng ngày nó càng đi theo chiều hướng tốt và nó càng nhanh hơn. Nhiều khi nó thay đổi nhanh quá con cũng không thích nghi kịp. Nhưng con appreciate luôn cái quá khứ và đoạn đường con đi qua, vì nó dạy cho con biết làm sao để ngày mai con sống tốt hơn.
Tiếng anh với con nó hay, vì nó đa nghĩa, và nó có độ dung sai rất cao cho mình. Chỉ cần mình đặt nó vào ngữ cảnh đúng, thì nó vẫn có thể đúng. Chữ appreciate đối với con là như vậy đó. Nếu mọi người có thể dùng chữ này cho một ý nghĩa khác mà tác động được tính tình của mình thì nó còn hay hơn nữa ;D. Vì mình hiểu mình nhất, và mình mới có thể cho mình cái mà mình cần thôi à.
Con viết bài này có gì không đúng Thầy nói cho con nha thầy.
Trời thì đang bảo tuyết mà cầm cờ chạy nhanh quá em hihihi. Ngưỡng mộ Rancon thật :-* ;D ;D ;D
Trời ơi! đọc xong mà đã quá xá luôn. hi hi.
Chúc mừng Rắn con nhé. vui quá, gần tết mà Chùa mình vui thế này, ăn tết sớm đi thôi ;D ;D ;D ;D ;D
Cứ thế này thì "cái gì đến lại phải đến thôi" rắn lại hóa rồng đến nơi rồi ;D
Thầy ơi,
Hồi trưa này con nằm tập một tí. Khi con đi tập thì con nghĩ bụng là mình sẽ "appreciate cái vui của tập". Lúc đó con nhớ lời của Bé Hạt Tiêu là "lúc nào trên đời này cũng phải có người không thích mình, nhưng luôn luôn cũng phải có một người luôn yêu thương mình." (con nói lại theo chữ của con). Con nghĩ là thật sự có nhiều lúc mình muốn người ta thích mình, nhưng muốn là một chuyện, còn làm được hay không thì lại là chuyện khác. Cho nên mình không nên mang cái nhạy cảm đó để làm mình buồn. Khi mình buồn thì lại không có lợi lộc cho bất kì ai hết, đối với chính con thì càng tệ hơn nữa (vì cái bệnh depress của con). Nên khi những yếu tố bên ngoài nó làm cho mình buồn thì cái cách duy nhất để lấy lại niềm vui là phải cân bằng yếu tố bên trong. Mà để sửa cái bên trong thì chỉ có tập thôi à. Nên con đi tập.
Con nằm hít thở trước cho bình tĩnh, khi con thấy nó yên rồi thì con mới bắt đầu nghĩ đến cái hoa sen và mường tượng theo kiểu cà xịch cà đụi của con. Khi con đang thấy thì cái hoa sen 5 cánh nó bị mất hết 4 cánh, chỉ còn lại cái cánh ở giữa thôi à. Sau đó cái cánh ở giữa nó rõ hơn một tí và nó dài ra một tí, rồi nó trắng hơn một tí, rồi nó biến thành cái đầu lâu. Ban đầu cái đầu lâu nằm trong cánh hoa, nhưng sau đó nó hiện rõ dần và lớn ra rồi chỉ còn thấy nó không thôi.
Cái đầu lâu màu trắng, xương má và hốc mắt nó rất là rõ luôn. Mà lạ cái là cái miệng của nó không có khép mà nó mở. Con mới google hình đầu lâu xong, thì cái đầu lâu con thấy... nó không có răng, miệng nó mở ra như đang cười vậy đó. Khi con thấy nó thì con lấy làm lạ. Con mới nghĩ là cái gì đây? Khi đó nó bắt đầu xoay đủ hướng và con thấy được đủ 6 mặt: trái, phải, trước, sau, trên dưới. Sau đó nó trở lại vị trí cũ và bắt đầu nó đi lên. Tức là ban đầu chỉ có cái đầu, xong rồi bây giờ con thấy những đốt xương cổ, và nó đi lên từ từ. Con nghĩ là nó lên nữa thì con thấy cả bộ xương luôn. Con mới lấy làm lạ là sao lại thấy kì như vậy ta. Nên đến đó thì con quay lại quán hoa sen. Tuy là con thấy lại từng cánh hoa mờ mờ nhưng trong đầu con nó cứ hỏi tại sao? tại sao? hoài à nên nó ồn quá con phải xã.
Sau đó con xã ra rồi thì ngay ngực con, đúng hơn là ngay tim luôn vì nó nghiêng về bên trái nó dồn lên một cục. Nó làm con muốn khóc và nghẹn ngào luôn. Con nghĩ bao nhiêu cái buồn của buổi sáng nó dồn lại ngay đó. Sau đó một tí là nó biến mất luôn, y như là nổ banh vậy á. Cảm giác của con rất là kì luôn đó Thầy. Tuy là con còn dư chấn - tức là con thấy ngay ngực của con nó còn cảm giác nằng nặng, nhưng mà cái buồn/nhạy cảm thì lại giảm đi rõ rệt. Và người mình thì trống rỗng à. Nói chung là ngơ ngơ ngác ngác :).
Khó hiểu ha Thầy ha?
thầy ơi thầy ơi con có tí thắc mắc
Vì thời tiết bên đây thay đổi thất thường (ví dụ hôm qua nó ấm cỡ 40~42 độ còn hôm nay tuyết rơi tá lả) nên con uống vitamins để không bị bệnh. Con nhớ Thầy nói là khi uống chất bổ thì nên dành chút xíu thời gian để cho nó ngấm vào hệ thần kinh, chứ nếu uống xong mà chạy đi làm công việc liền thì nó không kịp ngấm thì cũng như không. Hôm nay con uống thuốc thì con thử làm như sau:
Khi con pha viên xủi thì con nhìn vào cái ly và con làm cái mặt cười màu vàng. Con cũng không hiểu sao mình lại làm cái đó nữa (thay vì cái đề mục). Xong tự nhiên con mắc cười dễ sợ hehehe.
Khi con uống thuốc xong thì con nghĩ đến bộ não của mình và kêu nó nhận chất bổ. Thì con thấy mình tưởng tượng ra một bộ não, nó có những cuộn cuộn màu hồng đó thầy (giống bộ não trong lớp dạy sinh học). Xong con mới nhắm mắt lại và để ý vào nó, thì con thấy phần ngay đỉnh đầu của bộ não nó vàng lên, và màu vàng đó từ từ lan ra phần còn lại (y như là nước thấm từ trên xuống). Ở chỗ giao nhau giữa phần màu vàng và màu hồng thì nó có những cái tia tia le lói giống như là phía bên màu vàng nó rọi đèn xuống đó Thầy. Con mới ráng làm cho nó vàng bự hơn mà không được. Nó chỉ vàng cái vùng phía trên thôi, cỡ 1/8 bộ não. Chừng vài giây hay mười mấy giây gì thì nó ngưng luôn. Nói chung là nó tự ra và tự ngưng luôn, y như là automatic vậy đó.
Con để ý thì thấy là hơi nhức đầu nhẹ nhẹ và nặng nặng cái đầu. Trước đó thì con có tập VTC cỡ 10 phút. Con không biết tại cái nào. Thầy ơi thầy chỉ cho con với nha. Con thấy như vậy có đúng hem? Con nên làm vậy nữa không? Với lại bây giờ tập VTC xong là con buồn ngủ à. Con tập nữa hông Thầy?
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 27, 2012, 01:39 PM
Thầy ơi,
Hồi trưa này con nằm tập một tí. Khi con đi tập thì con nghĩ bụng là mình sẽ "appreciate cái vui của tập". Lúc đó con nhớ lời của Bé Hạt Tiêu là "lúc nào trên đời này cũng phải có người không thích mình, nhưng luôn luôn cũng phải có một người luôn yêu thương mình." (con nói lại theo chữ của con). Con nghĩ là thật sự có nhiều lúc mình muốn người ta thích mình, nhưng muốn là một chuyện, còn làm được hay không thì lại là chuyện khác. Cho nên mình không nên mang cái nhạy cảm đó để làm mình buồn. Khi mình buồn thì lại không có lợi lộc cho bất kì ai hết, đối với chính con thì càng tệ hơn nữa (vì cái bệnh depress của con). Nên khi những yếu tố bên ngoài nó làm cho mình buồn thì cái cách duy nhất để lấy lại niềm vui là phải cân bằng yếu tố bên trong. Mà để sửa cái bên trong thì chỉ có tập thôi à. Nên con đi tập.
Con suy nghĩ chính xác và rõ ràng. Nếu con không làm như vậy, thì lâu ngày nó sanh ra ớn tập.
Trích dẫn
Con nằm hít thở trước cho bình tĩnh, khi con thấy nó yên rồi thì con mới bắt đầu nghĩ đến cái hoa sen và mường tượng theo kiểu cà xịch cà đụi của con.
Không có cà xịch cá đụi đâu. Mà như vậy là vừa đủ so với khối lượng làm việc như chạy giặc cùa con ;D ;D ;D
Trích dẫnKhi con đang thấy thì cái hoa sen 5 cánh nó bị mất hết 4 cánh, chỉ còn lại cái cánh ở giữa thôi à. Sau đó cái cánh ở giữa nó rõ hơn một tí và nó dài ra một tí, rồi nó trắng hơn một tí, rồi nó biến thành cái đầu lâu. Ban đầu cái đầu lâu nằm trong cánh hoa, nhưng sau đó nó hiện rõ dần và lớn ra rồi chỉ còn thấy nó không thôi.
Cái thấy rõ ràng là khôn ;D ;D ;D Nó qua hoa sen năm cánh để diễn tả "Ngủ Uẩn Giai Không" Một tình trạng "Vô Ngã" (Tuy rằng tình trạng này ở phần nông---> linh ảnh mờ mờ vừa đủ để thấy) nhưng nó lại biến chuyển qua cái đầu lâu rụng răng.
Chứng tỏ là nó muốn ra cái kết quả của công đoạn Quán Xác Chết, và Quán Vô Thường.
Điều này lại làm một cuộc cách mạng tư tưởng về cái tham dục, và đồng thời một nhích nhẹ về hướng Chân Lý. (Trong cái đầu lâu độc nhất được hóa sanh từ hoa sen năm cánh thì lới nhắn nhủ gồm cả ba pháp ấn: Khổ - Vô Thường - Vô Ngã.
Do Thô Tâm và Vi Tế Tâm đều đi học bài trên, nên nó thay đổi nhanh chóng vô cùng:
Trích dẫn
Cái đầu lâu màu trắng, xương má và hốc mắt nó rất là rõ luôn. Mà lạ cái là cái miệng của nó không có khép mà nó mở. Con mới google hình đầu lâu xong, thì cái đầu lâu con thấy... nó không có răng, miệng nó mở ra như đang cười vậy đó. Khi con thấy nó thì con lấy làm lạ. Con mới nghĩ là cái gì đây? Khi đó nó bắt đầu xoay đủ hướng và con thấy được đủ 6 mặt: trái, phải, trước, sau, trên dưới. Sau đó nó trở lại vị trí cũ và bắt đầu nó đi lên. Tức là ban đầu chỉ có cái đầu, xong rồi bây giờ con thấy những đốt xương cổ, và nó đi lên từ từ. Con nghĩ là nó lên nữa thì con thấy cả bộ xương luôn. Con mới lấy làm lạ là sao lại thấy kì như vậy ta. Nên đến đó thì con quay lại quán hoa sen. Tuy là con thấy lại từng cánh hoa mờ mờ nhưng trong đầu con nó cứ hỏi tại sao? tại sao? hoài à nên nó ồn quá con phải xã.
Thông thường khi gặp khó khăn trong lúc thiền định thì chỉ cần đặc câu hỏi một lần duy nhất, rồi lắng yên cái tâm, đồng thời giữ linh ảnh đó. Thì cơ hội nghe được câu trả lời rất là cao.
Trích dẫn
Sau đó con xã ra rồi thì ngay ngực con, đúng hơn là ngay tim luôn vì nó nghiêng về bên trái nó dồn lên một cục. Nó làm con muốn khóc và nghẹn ngào luôn. Con nghĩ bao nhiêu cái buồn của buổi sáng nó dồn lại ngay đó. Sau đó một tí là nó biến mất luôn, y như là nổ banh vậy á. Cảm giác của con rất là kì luôn đó Thầy. Tuy là con còn dư chấn - tức là con thấy ngay ngực của con nó còn cảm giác nằng nặng, nhưng mà cái buồn/nhạy cảm thì lại giảm đi rõ rệt. Và người mình thì trống rỗng à. Nói chung là ngơ ngơ ngác ngác :).
Khó hiểu ha Thầy ha?
Hơi khó hiểu, nhưng như con đã linh tính chuyện con sẽ mất mát lớn một cái gì đó trong nội tâm của con thì đây là cái mất mát đó đó ;D ;D ;D.
Xí mê
Trích dẫn từ: TibuTrích dẫn từ: RanconCái đầu lâu màu trắng, xương má và hốc mắt nó rất là rõ luôn. Mà lạ cái là cái miệng của nó không có khép mà nó mở. Con mới google hình đầu lâu xong, thì cái đầu lâu con thấy... nó không có răng, miệng nó mở ra như đang cười vậy đó. Khi con thấy nó thì con lấy làm lạ. Con mới nghĩ là cái gì đây? Khi đó nó bắt đầu xoay đủ hướng và con thấy được đủ 6 mặt: trái, phải, trước, sau, trên dưới. Sau đó nó trở lại vị trí cũ và bắt đầu nó đi lên. Tức là ban đầu chỉ có cái đầu, xong rồi bây giờ con thấy những đốt xương cổ, và nó đi lên từ từ. Con nghĩ là nó lên nữa thì con thấy cả bộ xương luôn. Con mới lấy làm lạ là sao lại thấy kì như vậy ta. Nên đến đó thì con quay lại quán hoa sen. Tuy là con thấy lại từng cánh hoa mờ mờ nhưng trong đầu con nó cứ hỏi tại sao? tại sao? hoài à nên nó ồn quá con phải xã.
Thông thường khi gặp khó khăn trong lúc thiền định thì chỉ cần đặc câu hỏi một lần duy nhất, rồi lắng yên cái tâm, đồng thời giữ linh ảnh đó. Thì cơ hội nghe được câu trả lời rất là cao.
Thầy ơi,
Có một cái này lúc đó con không có nói với Thầy là:
Khi con thấy cái đầu lâu rồi đến 3 đốt xương cổ, thì con thấy/tưởng tượng ra 1 "thằng bộ xương" nó nhảy múa, và đồng thời là trong đầu con vang lên "Vô Thường, Vô Thường". Nhưng cái kiểu con thấy "thằng bộ xương" nó khác với cái kiểu con thấy cái cô lâu. Con chỉ biết là khác thôi hà. Giống như cái đầu lâu là mình thấy, còn cái xương là cái hiểu của mình nhưng nó visual đến độ là mình thấy hình ảnh luôn. Con nói vậy Thầy hiểu hem? hehehe
Mà lúc đó, con lại "phủ nhận" nó. Là vì con cho là con đâu có quán vô thươngmột ngày nao đâu, và lại càng không hề có ý định sẽ làm chuyện đó. Vì con nghĩ con chỉ tập trung cho đề mục thôi hà.
Có phải vì vậy mà cái tâm con nó không chịu và nó "cãi lộn" không Thầy? Con rút ra là, khi mình thấy cái mới thì nên quan sát tìm hiểu và sau đó mình mới đút kết kinh nghiệm, chứ đừng có "đánh phủ đầu" nó liền ha thầy ha.
Dạ Thầy ;D
Mấy hôm trước con cứ buồn ngủ liên miên đến độ là gục tại chỗ làm nên con đã ưu tiên ngủ liên tục. Vì vây nên trễ bài, huhuhu. Hôm nay con phải thức đêm gạo bài (trước đó con ngủ vào buổi chiều khoảng 2 tiếng hay sao đó để thức đêm học cho dễ). Con thức đến sáng luôn. Xong rồi con tranh thủ nằm tí để nhẹ con mắt trước khi đi làm.
Con đi uống vitamin, xong rồi con thủ thỉ là: "Giờ đi nghĩ cho cái bộ não nó nạp vitamin nghen". Con tắt đèn, đắp mền, trùm đầu, với hy vọng là cho nó ngủ chừng 15~20 phút gì đó. Con bắt đầu "tui đang hít vô/tui đang thở ra" cho những toan tính hàng ngày của con nó câm hết đi cho con nhờ. Được chừng hơn 10 vòng hít thở thì cơ thể con nhẹ ra. Con mới để ý là bình thường nó cứng như củi à. Xong con hít thở tiếp và cứ để ý chỗ nào nó cứng thì tập trung thở ra rồi cho nó mềm, và nó mềm thiệt. Con cứ làm cục bộ như vậy.
Xong rồi con tưởng tượng bộ não nữa. Nó cũng vàng như lần trước và cũng chỉ vàng 1 bộ phận. Con mới ráng làm cho nó vàng hết. Thì nó chỉ chóe lên 1 cái rồi nó biến. Xong con làm lại thì nó chỉ vàng cục bộ phần ở trên, và yếu hơn hồi nãy (con hiểu do con đừ). Con mới nói là: "em ơi em hãy suy nghĩ điều hay và thương người, còn cái xấu và sân hận em đừng nghĩ nha" (con học chị Bờm nà). Xong rồi con nghĩ vậy là mệt rồi nên con lại hít thở tiếp.
Đến đây thì từ từ cái không gian đen nó đặc lại. Ban đầu nó có hạt cát nhiều lắm. Từ từ nó thu lại và đặc lại. Nó càng đặc thì con càng tĩnh và yên trong đầu con. Con thấy vậy nên thử tưởng tượng cái hoa sen.
nó ra hoa sen mỏng lắm, 5 cánh, nhưng cánh dẹp lép à. Y như là hoa súng, hehehe. Con mới la làng lên, "ê ê thì mập ốm gì cũng được, ra đã nghen, ra là appreciate rồi nghen em ơi". Xong rồi con lại mồi tiếp: "vui nha, vui nha, appreciate cái vui nha"
Rồi con thử nhớ cái lúc mà con chui vô hoa sen ngồi. Thì con làm 1 hồi thì con thấy có 1 bộ xương nó ngồi xếp bằng ở trỏng.
Bộ xương có cái đầu bự và dài hơn các phần còn lại, cái đầu hơi cuối xuống kiểu đội trần nhà. Khi con thấy thì con thấy như là từ trong cánh gà nhìn ra (tức là giống như con đứng bên tay phải của nó để nhìn nó vậy). Con mới nói là sao kì ta. Thế là con làm đủ kiểu. Con nhìn chính diện nè, nhìn từ bên nè, nhìn từ trên xuống nè. Khi con nhìn từ trên xuống con muốn xem là nó có 8 cánh không, thì đúng là 8 cánh mà.
Sau đó cái thấy của con giống như con đứng trước mặt nó vậy. Thì lúc này bộ xương ngồi trong hoa sen, ở chỗ bộ xương ngồi, tức là trong tâm hoa sen nó phát ra hào quang. Ý con muốn nói là hào quang màu vàng của hoa sen nó xuất phát từ tâm điểm đó và tỏa ra. Nhưng vì con đừ nên chỉ thấy chỗ đó có thôi và nó phát sáng ra, còn những khu khác nó ko như vậy.
Khi con thấy vậy thì con muốn cánh hoa sen dài ra cao hơn bộ xương để che chắn cho nó. Nhưng mà kì này nó ko như ý con. Khi con tác ý như vậy thì bộ xương nó liền dài ra, giống như là nó muốn bự hơn hoa sen vậy đó.
Kì này nói chung con quậy tưng luôn. Con làm ra nó ngồi trong đó (theo kiểu thấy của con đó), rồi con tắt, xong con làm lại, thì nó vẫn vậy đó Thầy. Con soi đủ kiểu. Sau đó con hồi hướng. hehehe.
Thầy ơi nếu như có gì con phải chỉnh thì Thầy nói cho con hay nha. Con đi làm đây.
À quên: khi con làm bộ xương đó ngồi, con lại thích nó và muốn "quậy" với nó. Khi con quậy lung tung vậy thì con thấy giống như nó cười với con nữa. Và con còn make sure thằng này nó không được có răng nữa thầy. hehehe.
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 30, 2012, 06:20 AM
Dạ Thầy ;D
Mấy hôm trước con cứ buồn ngủ liên miên đến độ là gục tại chỗ làm nên con đã ưu tiên ngủ liên tục. Vì vây nên trễ bài, huhuhu. Hôm nay con phải thức đêm gạo bài (trước đó con ngủ vào buổi chiều khoảng 2 tiếng hay sao đó để thức đêm học cho dễ). Con thức đến sáng luôn. Xong rồi con tranh thủ nằm tí để nhẹ con mắt trước khi đi làm.
Cơ khổ chưa!
Trích dẫn
Con đi uống vitamin, xong rồi con thủ thỉ là: "Giờ đi nghĩ cho cái bộ não nó nạp vitamin nghen". Con tắt đèn, đắp mền, trùm đầu, với hy vọng là cho nó ngủ chừng 15~20 phút gì đó. Con bắt đầu "tui đang hít vô/tui đang thở ra" cho những toan tính hàng ngày của con nó câm hết đi cho con nhờ. Được chừng hơn 10 vòng hít thở thì cơ thể con nhẹ ra. Con mới để ý là bình thường nó cứng như củi à. Xong con hít thở tiếp và cứ để ý chỗ nào nó cứng thì tập trung thở ra rồi cho nó mềm, và nó mềm thiệt. Con cứ làm cục bộ như vậy.
Không có gì đáng phiền hà cả ;D ;D ;D con dợt có thứ lớp như dân nhà nghề thứ thiệt vậy đó. ;D ;D ;D Hay lắm đó con
Trích dẫn
Xong rồi con tưởng tượng bộ não nữa. Nó cũng vàng như lần trước và cũng chỉ vàng 1 bộ phận. Con mới ráng làm cho nó vàng hết. Thì nó chỉ chóe lên 1 cái rồi nó biến. Xong con làm lại thì nó chỉ vàng cục bộ phần ở trên, và yếu hơn hồi nãy (con hiểu do con đừ).
Thôi thì "con làm thầy luôn đi" ;D ;D ;D, Trong trường hợp này thì Thầy cũng làm và nhận xét y chang như con mà thôi! Khá lắm đó con ;D ;D ;D
Trích dẫnCon mới nói là: "em ơi em hãy suy nghĩ điều hay và thương người, còn cái xấu và sân hận em đừng nghĩ nha" (con học chị Bờm nà). Xong rồi con nghĩ vậy là mệt rồi nên con lại hít thở tiếp.
Con phối hợp tác chiến cực kỳ ăn khớp, không chê vào đâu được! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đến đây thì từ từ cái không gian đen nó đặc lại. Ban đầu nó có hạt cát nhiều lắm. Từ từ nó thu lại và đặc lại. Nó càng đặc thì con càng tĩnh và yên trong đầu con. Con thấy vậy nên thử tưởng tượng cái hoa sen.
Nó phải là như vậy! ;D ;D ;D Nó phải là như vậy! ;D ;D ;D. Hehehe
Trích dẫn
nó ra hoa sen mỏng lắm, 5 cánh, nhưng cánh dẹp lép à. Y như là hoa súng, hehehe. Con mới la làng lên, "ê ê thì mập ốm gì cũng được, ra đã nghen, ra là appreciate rồi nghen em ơi". Xong rồi con lại mồi tiếp: "vui nha, vui nha, appreciate cái vui nha"
Phản ứng nhà nghề, theo kiểu có bao nhiêu chơi bấy nhiêu (với ý đồ là đưa cái tâm thức này vào tình trạng "vừa vui, vừa học"! Y như dân nhà nghề, khi gặp khó khăn trong lúc quán tưởng những bài tập quá khó.
Ở đây, thầy hiểu rất rõ là do con bị mệt!
Trích dẫn
Rồi con thử nhớ cái lúc mà con chui vô hoa sen ngồi. Thì con làm 1 hồi thì con thấy có 1 bộ xương nó ngồi xếp bằng ở trỏng.
Bộ Xương: Tham dục chỉ còn là Epsilone (ép xi lôn nơ: gần bằng số không!) Trong hình ảnh quán tưởng như vậy! Quá Tuyệt! Không phải là dể mà làm được đâu! ;D ;D ;D tibu hài lòng hết sức! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Bộ xương có cái đầu bự và dài hơn các phần còn lại, cái đầu hơi cuối xuống kiểu đội trần nhà. Khi con thấy thì con thấy như là từ trong cánh gà nhìn ra (tức là giống như con đứng bên tay phải của nó để nhìn nó vậy)
Hay sơ sơ, Linh ảnh với hướng nhìn từ phía này là do con mê thực hành hơn là trí tuệ).
Trích dẫnCon mới nói là sao kì ta.
Nguyện tắc "an vị hình tượng" thì bên tay phải của linh ảnh: chuyên về
Thực Hành. Còn bên tay trái thì là nghiêng về
Trí Tuệ!Trích dẫnThế là con làm đủ kiểu. Con nhìn chính diện nè, nhìn từ bên nè, nhìn từ trên xuống nè. Khi con nhìn từ trên xuống con muốn xem là nó có 8 cánh không, thì đúng là 8 cánh mà.
Không thể tưởng tượng là con đang mệt mà con còn lanh lợi như vậy! Hiện tượng di chuyễn "Cái Thấy" và cho nó chạy chung quanh như vậy là do cái tâm của con nó thư giản hơn. Danh từ chuyên môn là:
"Nhu Nhuyễn".
Mặt khác điều này chứng tỏ là:
Tâm của con nó đang tính chuyện "
đa khoa".
Rõ hơn là: Con có bao nhiêu thì con chơi bấy nhiêu, không gì là trụ chết ở Trí Tuệ hay là Thực Hành! Chụp tới cách nào cũng làm được hết! Hay lắm đó và hiếm vô cùng!
Trích dẫn
Sau đó cái thấy của con giống như con đứng trước mặt nó vậy.
Chánh Đạo là ngay chính giữa!
Trích dẫnThì lúc này bộ xương ngồi trong hoa sen, ở chỗ bộ xương ngồi, tức là trong tâm hoa sen nó phát ra hào quang. Ý con muốn nói là hào quang màu vàng của hoa sen nó xuất phát từ tâm điểm đó và tỏa ra. Nhưng vì con đừ nên chỉ thấy chỗ đó có thôi và nó phát sáng ra, còn những khu khác nó ko như vậy.
Nhận xét tinh vi: Vì con mệt nên con chỉ thấy được như vậy thôi!!! Quá hay luôn!!! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Khi con thấy vậy thì con muốn cánh hoa sen dài ra cao hơn bộ xương để che chắn cho nó. Nhưng mà kì này nó ko như ý con. Khi con tác ý như vậy thì bộ xương nó liền dài ra, giống như là nó muốn bự hơn hoa sen vậy đó.
Ơ kìa! Khi không cái, tự nhiên che chắng cái tầm nhìn của người ta hà! ;D ;D ;D Người ta đã đủ mạnh để chịu đựng phát xạ của tia vũ trụ thì làm gì mà che chắng cho người ta! ;D ;D ;D
Còn nữa nè:
So với chín phẩm (trên Tịnh Độ) thì,
vì con mệt nên, cũng tệ tệ là trung phẩm trung sanh gì đó chớ đâu phải là dõm đâu nè! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Kì này nói chung con quậy tưng luôn. Con làm ra nó ngồi trong đó (theo kiểu thấy của con đó), rồi con tắt, xong con làm lại, thì nó vẫn vậy đó Thầy. Con soi đủ kiểu. Sau đó con hồi hướng. hehehe.
Thầy theo con cũng đừ luôn!
Trích dẫn
Thầy ơi nếu như có gì con phải chỉnh thì Thầy nói cho con hay nha. Con đi làm đây.
Lần sau, con gôm bi và di chuyển "Cái Thấy" vào ngay boong chính diện là ngon lành, và bám trụ vào vị trí này. Vốn là ngay chính giữa, nên chuyện con di chuyễn lung tung, tuy rằng nó hay lắm đó, nhưng nó lại không cần thiết. Con làm chơi như vậy là đủ rồi đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
À quên: khi con làm bộ xương đó ngồi, con lại thích nó và muốn "quậy" với nó. Khi con quậy lung tung vậy thì con thấy giống như nó cười với con nữa. Và con còn make sure thằng này nó không được có răng nữa thầy. hehehe.
Không có răng là tánh tình hiền đi rồi đó!
Thôi rồi do con học nghề nhanh quá, cho nên lần sau tớ không thèm chỉ cho cậu như vậy nữa mà sẻ tìm cách chỉ kỹ hơn hehehe! ;D ;D ;D
Hay lắm đó con! Cứ việc làm theo kiểu như vậy là yên tâm công tác! ;D ;D ;D
Zui nổ banh ta lông luôn hè hè.
Ôm hết thảy bà con cô bác.
Con muốn tả cái zui banh ta lông của con.
Khi con gặp 6 Vĩ thì anh này cứ tả cái Vui khi nhập Đại Định của ảnh. Ảnh kể là "nó rần rần như tê đến từng đầu ngón tay luôn."
Con muốn một lần được tận hưởng cái zui này. Cuộc sống của con lúc đó nó chán chường buồn tủi đủ thứ mà. Con không thể nào hiểu nổi zui rần rần là zui như thế nào. Kể cả khi thấy nụ cười nhập Đại Định của 6 Vĩ - nụ cười hiền từ và tràn đầy niềm vui mà con chưa lần nào thấy - thì con cũng không tài nào hiểu nỗi?
Làm sao mà zui zậy?
Bây giờ thì con đã hiểu. Cái zui bùng phát từ con tim, nó lan tỏa ra khắp người mình. Nó làm một người thức trắng đêm rồi phải cào đá và tuyết đóng đầy trên xe (xong còn bị đá nó cứa trầy tay*) trở nên tỉnh táo sung sức dễ sợ. Vui như là một lon coca mà người ta lắc lắc rồi khui nắp, bọt khí nó văng lung tung.
Cái vui từ con tim vì mình dùng con tim để tập. Nó vui không thể nào diễn tả. Con nguyện xin ai cũng sẽ hiểu được cái Zui này giống như con vậy.
*= nhõng nhẽo ;D
Thầy ơi Thầy à hehehe,
Tới hôm nay thì bờm thấy bờm đã có đủ tất cả các vị của 1 thang thuốc bổ, bây giờ thì nhăm nhi uống từ từ cho nó ... cười nhăn răng ;D đây ạ.
Thuốc bổ gồm có các vị : rancon (mới bổ) ngâm với rượu Chuối (loại chuối già có hột phơi khô), thêm Hương vị Hoa Hồng màu Vàng ở Đà lạt cho thơm, bỏ vào một ít thịt Gacon :P cho ngọt nước, để nấu thang thuốc này phải cần 6 vĩ than lận á mới nhừ, hihihi. Chỉ còn uống từ từ, sẽ hiểu được cái Vô thường : với hình ảnh một người bệnh nhừ tử khi uống thuốc bổ vào thì khỏe nhăn răng ;D ;D ;D
Ghi chú : ai cần thì cứ mang về mà sắc uống nhưng cẩn thận xin đừng uống quá liều hehehe
:-* :-* :-* :-* :-* :-*
:-* :-*
thêm tí lá bồ đề, ít hoa phượng tím, một BÌNH mạch NHA (nói lái lại) rồi đem ra dưới ánh Trăng Sáng mà nấu hen Bờm. Uống kèm với xôi của Bờm.
Nhớ uống đúng liều nha ;D ;D ;D
:*
Còn 1 vị thuốc rất quan trọng mà CN nghĩ là chị em nhà ta đã quên bỏ vô mất tiêu rồi. Đó là: 2 cọng Lúa mạch!
;D ;D ;D ;D ;D ;D
8) :D
Hem hem hem, 2 bông Lúa phải canh nồi thuốc mà chị tui ơi
Thầy mà hài lòng thì tụi mình chỉ có tâm phục khẩu phục nghe bà con!Nếu mà cô Rắn chưa nhập Lưu thì quý vị Thánh nhà mình chuẩn bị tiếp đón đồng nghiệp mới nghe! ;).
Đầu năm nhà mình thật là vui!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Cáo chình nghe!
Le le le. ;D, ;D, ;D.
Hehehe chú Tảo ơi chú ráng sao cho con được như vậy con mời chú ăn chuối ;)
Cô Gacon, hehehe.
Thầy ơi,
Hôm nay con nằm tập cỡ 30 phút. Nó không ra nhanh và dễ dàng như mọi hôm nữa. Con hiểu là mình cần từ từ cho bộ não nó bắt kịp sự thay đổi đột ngột này. Không thể nào cứ bắt nó "giống như cái bữa tập hay thiệt hay đó đó" được. Con cũng hiểu từ "cún con" mà lên trình độ này thì là tốc độ ánh sáng rồi. hehehe. Vì con thấy "các bạn" làm xương vàng xương mục mà con ham quá, nhưng con phải "appreciate" cái của con thôi Thầy ha. Phải cẩn thận mà.
Con mới nói là "em làm sao cho không quá tải nha em. Nếu hôm nay không được thì làm cái gì mà em làm được thôi nha em gái." Rồi con nằm hít thở. Xong rồi con nghĩ về bộ não của mình. Con thấy nó cũng chỉ vàng/sáng phần trên. Nên con làm nó vàng hết. Thì nó vàng hết thiệt. Xong con thấy nó thành một khối màu vàng, tức là mình không còn thấy các cuộn và vân trên bộ não. Nó sáng như là có tia tia ra không gian bên ngoài luôn. Nhưng con không chịu cái khối màu vàng hình bộ não. Con muốn nó đúng là bộ não có màu vàng. Nên con làm lại thì lần này nó ra cuộn cuộn vân vân giống bộ não và màu vàng. :) Xong rồi nó gom lại còn 1 chấm nhỏ nhỏ sáng sáng.
Tại đây con kêu "bây giờ làm hoa sen nghen". Rồi chuyển qua hoa sen. Con làm trầy trật lắm, hehehe, vì có lẽ sức khỏe nó xuống. Sau một hồi trầy trật thì cũng ra hoa sen rồi có bộ xương ngồi trong đó. Con làm sao đó mà có lúc con bị thiếp đi con cũng không biết, hay là do cái thanh tịnh nó làm con bị trống không theo. Khi con giật mình nhìn ra thì có cái mặt nó nhìn con gần lắm, nhất là 2 con mắt (chỉ có tròng mắt). Con mới đẩy nó ra xa. Thì đó là cái thằng bộ xương đó. Nó trắng hếu à. Cũng không có răng. Nhưng nó có 2 tròng mắt trong hốc mắt của nó.
Bộ xương này ngồi trong một tam giác cân. Tam giác rất vừa vặn với nó. Con mới nghĩ là không lẽ nào rớt hết cánh hoa sen mà còn tam giác này sao. Chỉ có thể là mình zoom vô cục bộ nên cái cánh chính giữa nó thành cái tam giác đây thôi. Con mới tỏ ý là muốn nhìn thấy toàn phần và có hoa sen. Thì bộ xương nó ngồi trong hoa sen thiệt, vẫn ngay cánh giữa. Và cái nhìn chính diện.
Đến đó thì con nghĩ là ok rồi, nên con nhìn nó một tí và con tác ý xã. Con hít thở được vài cái thì bên ngoài có người mở cửa về. Không hiểu sao mà canh ngay chóc. Khi con ngồi dậy thì đỉnh đầu con nó hơi rêm rêm, phải lấy tay đè lên cho nó ấm. Bây giờ thì nó mát mát. Cái mát rất là lạ Thầy ơi.
Thầy chỉ con nữa nha Thầy. ;D Nhưng chắc con sẽ nghỉ vài ngày hehehe. Qua tuần con thi rồi.
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 30, 2012, 09:29 AM
Thầy ơi Thầy à hehehe,
Tới hôm nay thì bờm thấy bờm đã có đủ tất cả các vị của 1 thang thuốc bổ, bây giờ thì nhăm nhi uống từ từ cho nó ... cười nhăn răng ;D đây ạ.
Thuốc bổ gồm có các vị : rancon (mới bổ) ngâm với rượu Chuối (loại chuối già có hột phơi khô), thêm Hương vị Hoa Hồng màu Vàng ở Đà lạt cho thơm, bỏ vào một ít thịt Gacon :P cho ngọt nước, để nấu thang thuốc này phải cần 6 vĩ than lận á mới nhừ, hihihi. Chỉ còn uống từ từ, sẽ hiểu được cái Vô thường : với hình ảnh một người bệnh nhừ tử khi uống thuốc bổ vào thì khỏe nhăn răng ;D ;D ;D
Ghi chú : ai cần thì cứ mang về mà sắc uống nhưng cẩn thận xin đừng uống quá liều hehehe
:-* :-* :-* :-* :-* :-*
:-* :-*
Thuốc này uống vô mà không ... ;D ;D ;D thì mới là lạ đó hehhehe... (bài thuốc....độc thiệt hehehhe...)
Woa ... bộ gắn máy hỏa tiển hay sao mà bay (chứ không phải ...bò heheheh...rắn mà) quá xá vậy kìa, chậm chậm lại chút Rắn để cho 6 dzĩ kiếm thêm 1 dzĩ nửa mới rượt lại chớ ...hehehe.... hay quá
2T tâm phục khẩu phục :o, với độ thanh tịnh cao như vậy chắc bạn Rắn chỉ cho mình uống thuốc bổ vui thôi chứ không có cắn nữa đâu ha :D :D :D
hi Hai Tí,
uống thuốc vì thời tiết quá lanh ( từ 5-6C đến -2,3C) và thay đổi đột ngột. Cộng với lịch làm việc căng thẳng. nếu không chăm sóc sưcf khoẻ bằng cách có thể thì sẽ ko tập nổi. Tui nghĩ là cho dú thanh tịnh hay ko thanh tịnh thì mình cũng ko phải là chì là gồ, nên cái gì mang đến lợi ích cao nhất cho sức khoẻ thì cứ làm thôi. hehehe :)
oopssssss
vì mệt quá nên hỉu lầm ý bạn. hehe sory. có cắn hay không thì phải chờ thời mí bik được. ;D
Thầy ơi,
Con làm được bộ xương em bé ngồi nổi trên hoa sen rồi. Là em bé luôn (cái đầu lâu vẫn bự nhưng phần trán tròn và dầy) chứ không phải xương người lớn (to dài) mà cái đầu bự. Nó ngồi nổi trên hoa sen.
nhưng làm được vậy thì khó lắm Thầy. Nó không ra như con muốn nữa (vì con mệt và làm việc quá nhìu trong ngày hôm nay, và bản thân con thì muốn đi ngủ). Nó làm cho con phải lèo lái đủ kiểu.
Con muốn kể cho Thầy và Thầy coi giùm con như vầy có phải là vui đâu chúc đó không? Nếu phải thì con phải cố gắng chỉnh em lại cho em làm theo 1 chương trình nhẹ thôi để em quen.
Là con nằm một hồi nó yên, nó ra vệt mờ, nên con làm hoa sen. Con chỉ muốn làm hoa sen thôi (căn bản và dễ nhất). Nhưng một hồi nó lại ra con nhỏ xíu trong không gian bao la của hoa sen bự. Lúc này con cũng mệt nên con tìm cách cho nó ngủ. Không được. Thế là con vẫn cho bộ xương ngồi đó nhưng con lại cho con (không phải bộ xương) nằm dưới chân nó (bộ xương) và cuộn tròn lại ngủ. Ý đồ là cho thằng xương và linh hồn tập, con ngủ. Cũng êm (khoái chí lắm). Cái tự nhiên con nhớ Ba con quá. Nên con nói là: "Qua nhà Ba nằm dưới chân Ba ngủ coi được không?". Thì cái cảnh bộ xương được đưa qua góc bên trái, còn phần còn lại con thấy Ba ngồi trên xalong, con ngồi dưới ôm chân. Rồi con thấy ba ngủ còn con nằm dưới đất cuộn lại ngủ. Thương lắm. Rồi tự nhiên con thấy con là con chó (không rõ hình dạng mà chỉ bik là con chó). Nó đi 1 vòng tròn (tại chỗ) để tìm tư thế ngồi/nằm rồi cuộn lại dưới chân Ba nó mà ngủ. Trời ơi con ngu quá không biết tả làm sao, nhưng ai nuôi chó thì hiểu hà. Con chó mà trước khi nó nằm nó cứ đi vòng tròn vậy đó. Thấy cái cảnh đó, mà nhìn được cái mặt Ba nữa. Con cảm giác tình thương dâng trào, và con hiểu đó là một kí ức của tiền kiếp thôi. Nhưng thật là đặc biệt Thầy ha. **Và cũng tại thời điểm đó, con hiểu "kí ức" này đến đây là hết.**
Đến đây thì làm sao mà ngủ nữa. Nên nó quay về hoa sen. Cái con làm cái đầu lâu. Được 1 lát nó ra xương em bé trên hoa sen. Xương và hoa đều màu trắng. Cái con tác ý cho vàng. Thì bộ xương màu vàng. Lạ cái là hoa sen phát ra một lực màu vàng rất mạnh hắt cái ánh sáng đó ngược lên bộ xương. Con chịu đựng ko nổi nên bị out.
giờ cái đầu con hơi tê tê và chậm chậm. Thầy ơi con có chế chiêu bậy bạ gì hông vậy Thầy? Con cứ viết bài hoài Thầy đừng la con nghen ;D đừng ai ném đá con nghen ;D
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 01, 2012, 01:10 AM
hi Hai Tí,
uống thuốc vì thời tiết quá lanh ( từ 5-6C đến -2,3C) và thay đổi đột ngột. Cộng với lịch làm việc căng thẳng. nếu không chăm sóc sưcf khoẻ bằng cách có thể thì sẽ ko tập nổi. Tui nghĩ là cho dú thanh tịnh hay ko thanh tịnh thì mình cũng ko phải là chì là gồ, nên cái gì mang đến lợi ích cao nhất cho sức khoẻ thì cứ làm thôi. hehehe :)
oopssssss
vì mệt quá nên hỉu lầm ý bạn. hehe sory. có cắn hay không thì phải chờ thời mí bik được. ;D
;D ;D ;D Đã cảm thấy Rắn có hiền hơn rồi, hết răng nếu cắn chắc cũng không sao đâu ;)
Ý mình nói là cũng thấy rất vui trong sự thành tựu của nhiều người trong đó có Rắn. Tí thấy chương trình tập của rắn hay: tập thể thao, tập VTC và uống thuốc bổ... trong đó việc uống thuốc bổ để giữ sức khỏe cái hay mà trước nay mình không nhớ tới!
Sức khỏe cái mình cần có để tập, và tập tới một lúc nào đó thì sự cái vui của sự thanh tịnh tự có chứ đâu phải do mình muốn hay không muốn :P
Kính chào!
Thầy ơi,
Thầy đừng khỏ đầu con nha. Lúc con kể chuyện con tính làm cho Má xong thì con đi ngủ đó. Mà con nằm một hồi con lại làm lung tung nữa. Vì tranh thủ khi nó chịu nghe thì con cho nó làm lung tung chứ không thì nó ra khó, con phải tập trung làm mà không quậy được. ;D
Quậy 1: Con cho con nằm ngủ trong hoa sen, dưới chân bộ xương nữa. Kì trước nó nằm dưới chân nhưng nằm bên phải (tức là dưới đầu gối bên phải). Kì này con cho em nằm ngay chính giữ. Thì từ đầu bộ xương phát ra ánh sáng rọi xuống em. Con tác ý ánh sáng này phải từ Ajna đi ra nghen cưng. Làm 1 hồi. Thấy nó rọi được sáng vậy thì con cho quậy 2.
Quậy 2: Con cho nó rọi ánh sáng này lên căn nhà của Má ở BD. Ánh sáng bao trùm căn nhà tạo ra ánh sáng lấp lánh như kim cương. Con muốn nó trùm luôn nhà anh của con đang ở (ở phía bên kia đường, đối diện nhà Má), thì bộ xương phải quay lưng lại để rọi. Chứ ko làm 2 căn 1 lúc được. Con thấy như vậy hổng được, nên con quay lại rọi cho nhà Má trước (vì đông người hơn), anh thì tính sau đi. Sau đó con đi vào phòng Má (cái thấy vẫn là con ở trên cao nhìn xuống), và rọi trực tiếp lên Má. Được 1 lát cũng mệt nên con chuyễn qua Quậy 3.
Quậy 3: vì mệt nên con quay lại nhìn hoa sen. Rồi con cho ánh sáng từ con rọi ra hoa sen, xong từ hoa sen cũng có ánh sáng rọi lại. Hai ánh sáng này gặp nhau tại 1 điểm. Con hem biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì bài này...khó quá, hehehe.
Tại đây con cảm giác mọi thứ mất hết. Thì con đối diện trong không gian to lớn của Đạo Pháp. Con mới nguyện là:
"Nguyện cho những ai ít phước báu như con đều gặp được Chánh Pháp và đắc Đạo trong thời gian nhanh nhất."
Lạ cái là khi con nói như vậy thì càng ngày âm lực càng lớn và giọng nói con càng cao, y như là con hét vậy, chữ sau hét lớn và tông cao hơn chữ trước. Tiếng het của con bay ra xa trong không gian to lớn đó và tản ra nhiều phía: đằng trước, 2 bên đông tay, 2 hướng xéo xéo ...
Con thấy rất đã. Xong rồi con quay về cảnh cà xịch cà đụi. Con cố nghĩ con nằm trên hoa sen, thì con thấy hoa sen xoay theo chiều kim đồng hồ, con vẫn nằm trên hoa sen ngủ. Như vầy nè, ban đầu con thấy theo mặt phẳng, tức là hoa sen 5 cánh (với con khoảng 3,4,5 tuổi gì đó, nằm ngủ). Khi nó xoay con muốn biết nó xoay chiều nào nên con thấy là con nhìn từ trên xuống thì nó xoay theo chiều kim đồng hồ ;D. Nhưng nó xoay nhanh nên chả biết bao nhiêu cánh mà đếm. ;D ;D ;D
Lúc này con thấy là nó mà xoay vậy mà mình niệm chữ gì gì đó là ra TV đó. Mà không nhớ nỗi chữ gì. (hehehe, viết xong bài thì nhớ nên con bổ sung: đáng lẽ lúc đó phải niệm chữ OHM)
Cái nó xoay nhanh lên. Con bắt đầu lúng túng. Và con đánh bài chuồn bằng cách nói là:
"Chị hiểu là em muốn ra hình 3D và học bài mới. Nhưng mà nhanh quá thì hông được. Mình phải học từ từ vì mình phải suy nghĩ và thực hành áp dụng nữa em. Nên em làm từ từ thôi nghen. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh."
Thế là nó trở về như cũ và bình tĩnh lại. Thì con giữ luôn hình con nằm nghiêng ngủ trên hoa sen này. Con giữ như vậy thì con biết là cái đầu con mệt, nhưng trái tim con thì nó xã ra và nhẹ dễ sợ (thay vì nó bóp lại như lúc con nói chuyện với Thầy, lúc mà con làm vụ kia cho Má đó). Con thấy êm dễ sợ luôn đó Thầy. Mai mốt mà mệt thì làm cái này hay lắm nè.
Bây giờ thì con đi làm đây Thầy ơi. Con sorry Thầy nhe vì con hổng có ngủ, với lại con muốn Thầy trả lời bài phía trên mà Thầy chưa kịp trả lời thì con lại làm 1 bài mới nữa rồi. Hehehe. Thôi biết làm sao đây... Thầy he. ;D ;D ;D
Vui ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 03, 2012, 02:48 PM
Thầy ơi,
Thầy đừng khỏ đầu con nha. Lúc con kể chuyện con tính làm cho Má xong thì con đi ngủ đó. Mà con nằm một hồi con lại làm lung tung nữa. Vì tranh thủ khi nó chịu nghe thì con cho nó làm lung tung chứ không thì nó ra khó, con phải tập trung làm mà không quậy được. ;D
Quậy 1: Con cho con nằm ngủ trong hoa sen, dưới chân bộ xương nữa. Kì trước nó nằm dưới chân nhưng nằm bên phải (tức là dưới đầu gối bên phải). Kì này con cho em nằm ngay chính giữ. Thì từ đầu bộ xương phát ra ánh sáng rọi xuống em. Con tác ý ánh sáng này phải từ Ajna đi ra nghen cưng. Làm 1 hồi. Thấy nó rọi được sáng vậy thì con cho quậy 2.
Quậy 2: Con cho nó rọi ánh sáng này lên căn nhà của Má ở BD. Ánh sáng bao trùm căn nhà tạo ra ánh sáng lấp lánh như kim cương. Con muốn nó trùm luôn nhà anh của con đang ở (ở phía bên kia đường, đối diện nhà Má), thì bộ xương phải quay lưng lại để rọi. Chứ ko làm 2 căn 1 lúc được. Con thấy như vậy hổng được, nên con quay lại rọi cho nhà Má trước (vì đông người hơn), anh thì tính sau đi. Sau đó con đi vào phòng Má (cái thấy vẫn là con ở trên cao nhìn xuống), và rọi trực tiếp lên Má. Được 1 lát cũng mệt nên con chuyễn qua Quậy 3.
Quậy 3: vì mệt nên con quay lại nhìn hoa sen. Rồi con cho ánh sáng từ con rọi ra hoa sen, xong từ hoa sen cũng có ánh sáng rọi lại. Hai ánh sáng này gặp nhau tại 1 điểm. Con hem biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì bài này...khó quá, hehehe.
Tại đây con cảm giác mọi thứ mất hết. Thì con đối diện trong không gian to lớn của Đạo Pháp. Con mới nguyện là:
"Nguyện cho những ai ít phước báu như con đều gặp được Chánh Pháp và đắc Đạo trong thời gian nhanh nhất."
Lạ cái là khi con nói như vậy thì càng ngày âm lực càng lớn và giọng nói con càng cao, y như là con hét vậy, chữ sau hét lớn và tông cao hơn chữ trước. Tiếng het của con bay ra xa trong không gian to lớn đó và tản ra nhiều phía: đằng trước, 2 bên đông tay, 2 hướng xéo xéo ...
Con thấy rất đã. Xong rồi con quay về cảnh cà xịch cà đụi. Con cố nghĩ con nằm trên hoa sen, thì con thấy hoa sen xoay theo chiều kim đồng hồ, con vẫn nằm trên hoa sen ngủ. Như vầy nè, ban đầu con thấy theo mặt phẳng, tức là hoa sen 5 cánh (với con khoảng 3,4,5 tuổi gì đó, nằm ngủ). Khi nó xoay con muốn biết nó xoay chiều nào nên con thấy là con nhìn từ trên xuống thì nó xoay theo chiều kim đồng hồ ;D. Nhưng nó xoay nhanh nên chả biết bao nhiêu cánh mà đếm. ;D ;D ;D
Lúc này con thấy là nó mà xoay vậy mà mình niệm chữ gì gì đó là ra TV đó. Mà không nhớ nỗi chữ gì. (hehehe, viết xong bài thì nhớ nên con bổ sung: đáng lẽ lúc đó phải niệm chữ OHM)
Cái nó xoay nhanh lên. Con bắt đầu lúng túng. Và con đánh bài chuồn bằng cách nói là:
"Chị hiểu là em muốn ra hình 3D và học bài mới. Nhưng mà nhanh quá thì hông được. Mình phải học từ từ vì mình phải suy nghĩ và thực hành áp dụng nữa em. Nên em làm từ từ thôi nghen. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh."
Thế là nó trở về như cũ và bình tĩnh lại. Thì con giữ luôn hình con nằm nghiêng ngủ trên hoa sen này. Con giữ như vậy thì con biết là cái đầu con mệt, nhưng trái tim con thì nó xã ra và nhẹ dễ sợ (thay vì nó bóp lại như lúc con nói chuyện với Thầy, lúc mà con làm vụ kia cho Má đó). Con thấy êm dễ sợ luôn đó Thầy. Mai mốt mà mệt thì làm cái này hay lắm nè.
Bây giờ thì con đi làm đây Thầy ơi. Con sorry Thầy nhe vì con hổng có ngủ, với lại con muốn Thầy trả lời bài phía trên mà Thầy chưa kịp trả lời thì con lại làm 1 bài mới nữa rồi. Hehehe. Thôi biết làm sao đây... Thầy he. ;D ;D ;D
;D :-* ;D Tập hay quá vậy RC !!!
A DI ĐÀ PHẬT
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 02, 2012, 02:08 AM
Thầy ơi,
Con làm được bộ xương em bé ngồi nổi trên hoa sen rồi. Là em bé luôn (cái đầu lâu vẫn bự nhưng phần trán tròn và dầy) chứ không phải xương người lớn (to dài) mà cái đầu bự. Nó ngồi nổi trên hoa sen.
Ta nói, đưa một đứa bé vào một đống cục nhựa ráp hình (lego) thì thế nào cũng có chuyện "Không ra cái này, thì cũng ra cái kia".
Trích dẫn
nhưng làm được vậy thì khó lắm Thầy. Nó không ra như con muốn nữa (vì con mệt và làm việc quá nhìu trong ngày hôm nay, và bản thân con thì muốn đi ngủ). Nó làm cho con phải lèo lái đủ kiểu.
Rắncon mà lèo lái cái gì thì thế nào cũng có chuyện ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con muốn kể cho Thầy và Thầy coi giùm con như vầy có phải là vui đâu chúc đó không? Nếu phải thì con phải cố gắng chỉnh em lại cho em làm theo 1 chương trình nhẹ thôi để em quen.
Hồi hộp quá, (lúc này thì tibu hết hơi, nên lết cái thân già và nằm trên cái ghế phi hành gia). Nằm xong là im lặng mà nghe.
Trích dẫn
Là con nằm một hồi nó yên, nó ra vệt mờ, nên con làm hoa sen. Con chỉ muốn làm hoa sen thôi (căn bản và dễ nhất).
Khôn quá! Trong khi bị mệt thì dùng
cái đề mục ruột để nhập định cho nó dể dàng hơn!
Trích dẫnNhưng một hồi nó lại ra con nhỏ xíu trong không gian bao la của hoa sen bự.
Thì đúng luôn! Tự nhiên theo quán tính, hể mà đang mệt mà có chỗ nào êm là tự nhiên ta ngủ thôi! ;D ;D ;D
Trích dẫnlà Lúc này con cũng mệt nên con tìm cách cho nó ngủ.
Đã bảo mà! Hể mà yên ổn là đi ngủ, nhất là đang mệt nữa!
Trích dẫnKhông được. Thế là con vẫn cho bộ xương ngồi đó nhưng con lại cho con (không phải bộ xương) nằm dưới chân nó (bộ xương) và cuộn tròn lại ngủ.
Bắt đầu chơi Lego (một loại trò chơi lắp ráp bằng nhựa)rồi đây!
Trích dẫnÝ đồ là cho thằng xương và linh hồn tập, con ngủ.
Tuy rắng con nghĩ là như vậy (thằng xương, linh hồn và ... con) nhưng thực tế nó không phải là như vậy! ;D ;D ;D Mà nó là như vầy nè:
1. Con đang ngủ trong phòng.
2. Em con đang ngủ trong hoa sen
3. Bộ xương là đề mục chung cho cả hai (em con và con)
Trích dẫnCũng êm (khoái chí lắm).
Hehehe trong phòng học (hoa sen), mà lại có người đòi ngủ trong đó thì
trên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chỉ có RắnCon! ;D ;D ;D Là vì... Chưa có ai ngủ được trong phòng học của Chư Phật cả!!! Hehehe!!!
Trích dẫnCái tự nhiên con nhớ Ba con quá. Nên con nói là: "Qua nhà Ba nằm dưới chân Ba ngủ coi được không?". Thì cái cảnh bộ xương được đưa qua góc bên trái, còn phần còn lại con thấy Ba ngồi trên xalong, con ngồi dưới ôm chân. Rồi con thấy ba ngủ còn con nằm dưới đất cuộn lại ngủ. Thương lắm. Rồi tự nhiên con thấy con là con chó (không rõ hình dạng mà chỉ bik là con chó). Nó đi 1 vòng tròn (tại chỗ) để tìm tư thế ngồi/nằm rồi cuộn lại dưới chân Ba nó mà ngủ. Trời ơi con ngu quá không biết tả làm sao, nhưng ai nuôi chó thì hiểu hà. Con chó mà trước khi nó nằm nó cứ đi vòng tròn vậy đó. Thấy cái cảnh đó, mà nhìn được cái mặt Ba nữa. Con cảm giác tình thương dâng trào, và con hiểu đó là một kí ức của tiền kiếp thôi. Nhưng thật là đặc biệt Thầy ha. **Và cũng tại thời điểm đó, con hiểu "kí ức" này đến đây là hết.**
Tuyện vời! Đến đây là
con giải quyết xong luôn cái mặc cảm làm kiếp chó!!!
Không ngờ là con gở rối tơ lòng bằng chiêu thức này.
Từ đây con thoát xác và
không còn mặc cảm về kiếp làm chó nữa.
Trích dẫn
Đến đây thì làm sao mà ngủ nữa. Nên nó quay về hoa sen. Cái con làm cái đầu lâu. Được 1 lát nó ra xương em bé trên hoa sen. Xương và hoa đều màu trắng. Cái con tác ý cho vàng. Thì bộ xương màu vàng.
Tuyệt vời! Màu trắng là màu tổng hợp! Mà con còn chê, và sau đó là con lại rặng cho ra màu vàng!!! Màu của Giới Luật và của Chánh Đạo!!! Hết biết! Hay quá là hay!!!
Trích dẫnLạ cái là hoa sen phát ra một lực màu vàng rất mạnh hắt cái ánh sáng đó ngược lên bộ xương. Con chịu đựng ko nổi nên bị out.
Ai mà đem cái biểu tượng của Vô Thường vào hoa sen mà ra sức quán cho nó ra màu vàng thì... khôn hết biết luôn!!! Ánh sáng đó là lực quán của sự Vô Thường. Lực này mà phóng tới ai thì phải là Ngộ Đạo thôi! (Con nhớ tới cái lúc thầy cưởi hềnh hệch không! Nhưng vì hôm đó thầy bị hụt hơi liên tục ;D ;D ;D nên không thể nói được. ;D ;D ;D Thầy xin lổi con Hehehe ;D ;D ;D về cái tội là cho con đợi ;D ;D ;D
Trích dẫn
giờ cái đầu con hơi tê tê và chậm chậm. Thầy ơi con có chế chiêu bậy bạ gì hông vậy Thầy? Con cứ viết bài hoài Thầy đừng la con nghen ;D đừng ai ném đá con nghen ;D
Con có chế chiêu gì đâu?...
Con Ngộ Đạo và
chữ Vạn đã xuất hiện ngay ngực.
Chữ Vạn
còn đang phát triển và cũng cố.
Rắncon đã là Thánh Tăng
qua một công thức tự mình tìm ra!!! Hết ý kiến! ;D ;D ;D
Tiện thể đây, BrightMoon cũng chóng mặt cách đây vài ngày
và cũng đã có một chữ Vạn xuất hiện ngay ngực!!! hehehe.
Ui! Chúc mừng Rancon nha
Chúc Mừng BM lun he
Giỏi ui là giỏi!chịu hok nổi lun
Kính
hồi sáng vừa đi làm vừa quán vô thường thì thấy Rancon và BM cùng nắm tay nhau đi tới cái mồ :o. ;D ;D ;D sau đó thì nghe tin mừng ... nín thở ... bờm Chúc Mừng hai Bé :-* :-* :-*
Ối Mẹ ơi!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Con mời chú Tảo ;D ;D ;D
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.iclickfun.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2Fbanana.jpeg&hash=ba6a50ecb4defbbb22f6097f9fb25221ce7ff41e)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 03, 2012, 09:45 PM
Rắncon đã là Thánh Tăng qua một công thức tự mình tìm ra!!! Hết ý kiến! ;D ;D ;D
Hay quá! ;D ;D ;D
Trí tuệ sắc sảo
Dũng mãnh, táo bạo
Còn lý thuyết thì nhuyễn như cháo ;D ;D ;D
Mong rằng Rắn Con sẽ tìm ra thêm nhiều những công thức mới trong tu tập, khơi những nguồn chưa ai khơi trong Vô Lượng Phương Tiện và Pháp Môn!
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát
TDD rất phấn khởi và tự tin rất nhiều, khi nghe Rắn Con Ngộ Đạo ;D ;D ;D
:) :) :) !!! ... Hay quá là hay ... Rắncon & BM ... Hay ơi là hay ... !!! ;D ;D ;D
Chúc mừng hai Thánh Tăng mới nhé! :-* :-* :-* ;)
Đầu năm mà Chùa mình nhiều chuyện vui quá đi
Hihi, thầy vui chưa kìa ;D ;D ;D, chúc mừng Rắn con nhé, BN đọc mà hồi hộp quá, đến cuối cùng là niềm vui vỡ òa..
Vui hơn nữa khi biết tin của BM nữa, thảo nào mà nàng im ỉm mấy hôm nay.. Không phải buồn đâu, chỉ cần nghe tin vui của Mun là mọi người cũng vui lây với em rồi, tự mọi người sẽ cố gắng để theo em thôi :-*.
Mong 2 thánh tăng mới sớm khỏe lại nhé...
Chúc mừng hai Thánh Tăng mới của chùa, Tiểu Liên Hoa mở hàng cho năm mới đắt ghê luôn, nguyện đồng tu đồng thành tựu.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Chúc Mừng Bạn Rắn Con và Bạn Moon. HSTĐ đầu năm dc Tiểu Liên Hoa xông đất Thánh Tăng. Chưa hết tháng Giêng mà đã thêm 2 vị. ;D
Con chúc mừng thầy ;D
Rắn ;D
Nàng Mun ;D
Í...í..í..í..í...í...í...í...........
Bbbùùùùùu..u...u...u...u..ù..........
Xxxxxxíííí....í...í...í...í.....
Xxxxx..è..è.....è...è....è...ooo.......ooooooo
Bbbùùùùùu..u...u...u...u...u..ùm..m..m.....
Bbbùùùùmùum..u...u...u...u...u..ùm..........
(bắn pháo bông chúc mừng BM và RC đấy!)
8) :)
;D ;D ;D ;D ;D ;D... ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 03, 2012, 09:45 PM
Con Ngộ Đạo và chữ Vạn đã xuất hiện ngay ngực.
Chữ Vạn còn đang phát triển và cũng cố.
Rắncon đã là Thánh Tăng qua một công thức tự mình tìm ra!!! Hết ý kiến! ;D ;D ;D
Tiện thể đây, BrightMoon cũng chóng mặt cách đây vài ngày và cũng đã có một chữ Vạn xuất hiện ngay ngực!!! hehehe.
Kính Chúc Đại gia đình
Hoa Sen Trên Đá Năm mới đã gặt hái thiệt nhiều phước báu ;D ;D ;D
Cầu Chúc cho tất cả đồng tu hành đồng thành tựu ;D ;D ;D
Cầu Chúc cho Chú
TiBu luôn luôn khỏe mạnh ;D ;D ;D
Trời ơi hay quá xá ;D ;D ;D chúc mừng Rắn Con và chị BrightMoon nhé ;D ;D ;D
;D :-* ;D Chúc mừng Rắn Con !!! Hay giữ vậy ta!!!
a di đà phật
Uh! hay quá xá ...quà xa !!! Chúc mừng Brighmoon và Rắn con !!!
Nguyện tu sĩ HSTĐ đồng tu đồng thành tựu ...Kính chúc Thầy nhiều sức khõe...
Ông Thánh Rắn mời mình cái gì vậy ta?? ;)
Cáo chình Rắn!
[quote .
giờ cái đầu con hơi tê tê và chậm chậm. Thầy ơi con có chế chiêu bậy bạ gì hông vậy Thầy? Con cứ viết bài hoài Thầy đừng la con nghen ;D đừng ai ném đá con nghen ;D
[/quote]
Ha ha ha có chú chuẩn bị ném đây ha ha ha .Nhưng lần này không mang đá nhỏ ,mà khiêng một tảng đá thiệt to,biết để làm gì không hả Rắn con???/Chú khắc giòng chữ:
Chúc mừng BrightMoon
Chúc mừng Rắn Con,
Chúc mừng Chùa Hoa sen trên đá
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
------------------------------------------
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th2 04, 2012, 03:24 AM
Ông Thánh Rắn mời mình cái gì vậy ta?? ;)
Cáo chình Rắn!
con mở link ra thì thấy cái tên banana.jpeg, chắc là mời chú nải chuối đấy chú ạ ;) ;))
Các vị tập giỏi quá...
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th2 03, 2012, 11:21 PM
Ké chủ đề của RC cái :D Cho nhá ;D ;)
BM thì vào theo công thức Khổ, Vô Thường, Vô Ngã. Khi đã vào các bước ngọn lửa, từ sơ đên tứ rồi nhập vô màn tivi rồi thì BM quán cái chấm trắng sao cho nó bé như một hạt cát và phát sáng mạnh, càng lóe càng tốt. Sau đó thì niệm Thanh Tịnh Thanh Tịnh Thanh Tịnh cho đến lúc thấy vừa đủ thì trong cái chấm này BM lại thấy hình ảnh của Ngài Thiên Thủ nghìn tay nghìn mắt với đầy đủ các chi tiết rõ như thật, và chỉ nằm gói gọn trong cái chấm trắng này mà thôi. Khi quan sát thật kĩ rồi thì BM mới đọc Khổ, Vô Thường, Vô Ngã và một lúc sau thì xả :D
Cái này BM làm đi làm lại fai vài buổi và trong lúc quán cái chấm này thì trong tâm phát khởi suy nghĩ, trong mỗi lỗ chân lông tế bào của ta đều có chủng tử Phật trong đó.
Sau đó thì BM bị choáng mất 2 ngày và nôn 1 lần ra sạch hết thức ăn trong bụng. Đến h thì 2 dây thần kinh thái dương vẫn đau tê. Từ kinh nghiệm của bản thân BM thấy rằng cái lần này nó làm mình bị mệt hơn nhiều so với lần BM vào học kinh, hí hí. Nói chung là vừa vui vừa hơi buồn buồn vì mình ngộ đạo mà ko kéo dc thêm ng thân nào có chữ Vạn cùng mình :D Chị gái BM có nấu cơm và cho BM ăn ô mai, nhưng do khác hệ thống nên lại chẳng thế chóng mặt dc :D
BM
Mỗi người một vẽ vạn phân vẹn .....toàn, Chân thành ngưỡng mộ ::) ::) ::)
Con Ngộ Đạo và chữ Vạn đã xuất hiện ngay ngực.
Chữ Vạn còn đang phát triển và cũng cố.
Rắncon đã là Thánh Tăng qua một công thức tự mình tìm ra!!! Hết ý kiến! ;D ;D ;D
Tiện thể đây, BrightMoon cũng chóng mặt cách đây vài ngày và cũng đã có một chữ Vạn xuất hiện ngay ngực!!! hehehe.
[/quote]
Chúc mừng hai Tân Thánh Tăng. hehhehehhe........... ;D ;D ;D
Hai Thánh dzợt ngầu quá, bái phục sát đất hehheheh............. ;D ;D ;D
Chú Tảo:
Con mời chú ăn chuối như lời hứa hôm nọ ạ:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1046.photobucket.com%2Falbums%2Fb466%2Featlovecurl%2Fbanana.jpg&hash=0ba458863aa466c425ebefb4ac5057c11cbbb3ae)
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 03, 2012, 02:48 PM
Thầy ơi,
Thầy đừng khỏ đầu con nha. Lúc con kể chuyện con tính làm cho Má xong thì con đi ngủ đó. Mà con nằm một hồi con lại làm lung tung nữa. Vì tranh thủ khi nó chịu nghe thì con cho nó làm lung tung chứ không thì nó ra khó, con phải tập trung làm mà không quậy được. ;D
Quậy 1: Con cho con nằm ngủ trong hoa sen, dưới chân bộ xương nữa. Kì trước nó nằm dưới chân nhưng nằm bên phải (tức là dưới đầu gối bên phải). Kì này con cho em nằm ngay chính giữ. Thì từ đầu bộ xương phát ra ánh sáng rọi xuống em. Con tác ý ánh sáng này phải từ Ajna đi ra nghen cưng. Làm 1 hồi. Thấy nó rọi được sáng vậy thì con cho quậy 2.
Lại lắp ráp Lego (trò chơi bằng cách gắn những cục nhựa lại với nhau tạo thành nhiều hình ảnh...) ;D ;D ;D
Trích dẫn
Quậy 2: Con cho nó rọi ánh sáng này lên căn nhà của Má ở BD. Ánh sáng bao trùm căn nhà tạo ra ánh sáng lấp lánh như kim cương. Con muốn nó trùm luôn nhà anh của con đang ở (ở phía bên kia đường, đối diện nhà Má), thì bộ xương phải quay lưng lại để rọi. Chứ ko làm 2 căn 1 lúc được. Con thấy như vậy hổng được, nên con quay lại rọi cho nhà Má trước (vì đông người hơn), anh thì tính sau đi. Sau đó con đi vào phòng Má (cái thấy vẫn là con ở trên cao nhìn xuống), và rọi trực tiếp lên Má. Được 1 lát cũng mệt nên con chuyễn qua Quậy 3.
Cái đoạn màu tím là cái lạ đời nhất!
Theo kinh nghiệm thì đây là công thức phóng quang theo cách của sự "Sái Tịnh" Một công thức mạnh hơn cách phóng quang thông thường.
Hồi lâu lắm rồi Thầy có chơi chiêu này ngay dãy núi Trường Sơn với tác ý là độ tử. Cách này nó mệt hơn rất là nhiều so với cách thông thường.
Trích dẫn
Quậy 3: vì mệt nên con quay lại nhìn hoa sen. Rồi con cho ánh sáng từ con rọi ra hoa sen, xong từ hoa sen cũng có ánh sáng rọi lại. Hai ánh sáng này gặp nhau tại 1 điểm. Con hem biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì bài này...khó quá, hehehe.
Tại đây con cảm giác mọi thứ mất hết. Thì con đối diện trong không gian to lớn của Đạo Pháp. Con mới nguyện là:
"Nguyện cho những ai ít phước báu như con đều gặp được Chánh Pháp và đắc Đạo trong thời gian nhanh nhất."
Lạ cái là khi con nói như vậy thì càng ngày âm lực càng lớn và giọng nói con càng cao, y như là con hét vậy, chữ sau hét lớn và tông cao hơn chữ trước. Tiếng het của con bay ra xa trong không gian to lớn đó và tản ra nhiều phía: đằng trước, 2 bên đông tay, 2 hướng xéo xéo ...
Sư Tử Hống Bồ Tát, Con làm ra luôn công thức này thì Đại Nguyện chấn động cả tầm ảnh hưởng của
nguyên cả hệ Nam Thiện Bộ Châu![/b]
Trích dẫn
Con thấy rất đã. Xong rồi con quay về cảnh cà xịch cà đụi. Con cố nghĩ con nằm trên hoa sen, thì con thấy hoa sen xoay theo chiều kim đồng hồ, con vẫn nằm trên hoa sen ngủ. Như vầy nè, ban đầu con thấy theo mặt phẳng, tức là hoa sen 5 cánh (với con khoảng 3,4,5 tuổi gì đó, nằm ngủ). Khi nó xoay con muốn biết nó xoay chiều nào nên con thấy là con nhìn từ trên xuống thì nó xoay theo chiều kim đồng hồ ;D. Nhưng nó xoay nhanh nên chả biết bao nhiêu cánh mà đếm. ;D ;D ;D
Lúc này con thấy là nó mà xoay vậy mà mình niệm chữ gì gì đó là ra TV đó. Mà không nhớ nỗi chữ gì. (hehehe, viết xong bài thì nhớ nên con bổ sung: đáng lẽ lúc đó phải niệm chữ OHM)
Tâm lực của con nó quay nhanh như vậy là [...] hêhêhê ;D ;D ;D
Thầy biết ý nghĩa của đoạn này, nhưng không nói được chớ không phải là không được nói ;D ;D ;D Là vì con chưa làm xong và khi nói ra thì nó lại ảnh hưởng tâm lý của con! Và điều này lại cầm chân con lại nữa nên... thôi vậy, để khi khác vậy.
Trích dẫn
Cái nó xoay nhanh lên. Con bắt đầu lúng túng. Và con đánh bài chuồn bằng cách nói là:
"Chị hiểu là em muốn ra hình 3D và học bài mới. Nhưng mà nhanh quá thì hông được. Mình phải học từ từ vì mình phải suy nghĩ và thực hành áp dụng nữa em. Nên em làm từ từ thôi nghen. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh."
Con đừ rồi, cho nên nghỉ mệt là vừa rồi đó!
Trích dẫn
Thế là nó trở về như cũ và bình tĩnh lại. Thì con giữ luôn hình con nằm nghiêng ngủ trên hoa sen này. Con giữ như vậy thì con biết là cái đầu con mệt, nhưng trái tim con thì nó xã ra và nhẹ dễ sợ (thay vì nó bóp lại như lúc con nói chuyện với Thầy, lúc mà con làm vụ kia cho Má đó). Con thấy êm dễ sợ luôn đó Thầy. Mai mốt mà mệt thì làm cái này hay lắm nè.
Bây giờ thì con đi làm đây Thầy ơi. Con sorry Thầy nhe vì con hổng có ngủ, với lại con muốn Thầy trả lời bài phía trên mà Thầy chưa kịp trả lời thì con lại làm 1 bài mới nữa rồi. Hehehe. Thôi biết làm sao đây... Thầy he. ;D ;D ;D
Thì nó cũng đúng đó: Tim con thì nhẹ, nhưng vì sức khỏe con nó không cho phép con làm tiếp thì hẹn lần sau vậy ;D ;D ;D
Và cái hay nhất là: Dù chánh hay là tà, một khi con nói nó ngừng
là nó phải ngừng theo ý con.Tóm lại, con làm bà rá nhập ông địa!
Và nó lại trùng khít với Đại Nguyện của một vị Cổ Phật!
Y như là chuyện của Cô Vân khi nhắc nhở bà con ở Thượng Phẩm Thượng Sanh phát tâm xuống độ bà con ở các Uế Độ! Lập tức Tiếng Chuông, Trống Bát Nhã vang rền hồi xa xưa!
Thầy ơi niềm vui không thể tả. :D
Uí chà !Sao mà hay dữ vậy cà!Rắn này làm Thầy theo muốn xỉu luôn!
Cáo chình Rắn nghe!
Mùa Tết này đọc bài trên diễn đàn còn hay và lối cuốn hơn đọc kiếm hiệp của Kim Dung! ;)
Chúc mừng, chúc mừng Rắn, giỏi quá đi.
người độc đáo tu tập cũng độc đáo ha. ;D.
Hehehe Chú Tảo và Cô Gà Con ơi, theo như chị Bờm con nói thì Bồ Tát trong diễn đàn quá chời luôn. Con còn chạy theo chưa kịp nữa đây, hehehe. :D
Thầy ơi con kể thầy nghe chơi, ;D
Theo lệnh "cấp cao" thì con phải nghỉ dài hạn, nhưng mà hên là "cấp cao" từ bi và cũng cho con làm những bài nhẹ để cầm chừng cái trớn của con. Tuy nhiên con chỉ quanh quẩn ở chỗ giữ hình ảnh bộ não màu xanh và làm cho nó mát với ý đồ là làm nhẹ lại "bộ máy" và cho con dễ ngủ. Sau hai ngày làm như vậy thì con thấy là con dễ ngũ và tình hình nhức đầu cũng giảm nhiều.
Và để cho bộ não nó mọc đủ dây thần kinh để tập thì con bắt đầu sám hối, theo như Thầy chỉ con. Con chọn niệm hồng danh ngài Dược Sư. Hôm nay con ngủ sớm và nói với em là em sám hối để cho bộ não phát triển để mau khỏe và tập theo Thầy nha. Xong rồi con niệm Dược Sư được vài niệm là ngủ mất. Ngủ được chừng vài tiếng là con dậy. Lúc này là 1h khuya. Con nằm lăn lộn 1 hồi thì con lại hít thở tiếp. Con suy nghĩ tìm cách chữa bệnh này nọ. Xong con quyết định dẹp qua một bên và làm bài sám hối tiếp.
Khi con niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật một hồi thì nó ra hoa sen mà mờ lắm. Con cũng không tác ý gì. Nó ra thì con nhìn thôi nhưng con không tốn sức làm cho rõ hay tô màu chi cả - vì hiện giờ con đang nghỉ phép mà, hehehe. Cái thấy nó khoảng góc 20-30 độ thôi hà. Con vẫn niệm bằng giọng ngang phè của con.
Xong rồi một hồi nó ra ông Phật ngồi trên hoa sen. Giữa ông Phật và hoa sen cách nhau 1 đoạn nhỏ, tức là mông không chạm hoa ý mà, hehehe. Hình ảnh này cũng nhỏ nhỏ thôi à, chắc cỡ 2/3 chiều dài ngón tay cái của con. Mà nói chung là ra hình ảnh này mờ lắm, chỉ đủ cho con biết đó là ông Phật ngồi hoa sen thôi à chứ con đâu biết là ai.
Sau đó thì hoa sen nó xoay. Ông Phật thì nếu con ko tập trung ổng xoay, nhưng con nhìn thì ổng không xoay, chỉ có hoa sen xoay thôi. Xong rồi con cứ nhìn nhìn chơi vậy đó. Một hồi thì hoa sen bắt đầu vàng lên, còn ông Phật thì con không chú ý nên không biết.
Sau đó tự nhiên con cảm thấy con bị cuốn vào. Thì con thấy ông này màu xanh. ;D. Ây cha, đây đúng là ngài rồi đây. Lúc này thì con thích quá và nó nổi hứng nên con tập trung vô nhìn ông. Con tìm hào quang của ông. Thì con nhìn kĩ là ông có thân hình trong suốt với ánh sáng màu xanh dương rất nhẹ, nhưng mà nó cũng có thể cứng lại và thành màu xanh dương đậm lè luôn nữa đó. Nói chung con hiểu vậy đó, nhưng con thích nhìn ông có màu xanh dương nhẹ nhàng nên con giữ cái đó, thì thân hình ông gần như trong suốt.
Đến đây thì cái thấy nó chuyển về ngay trước mặt con. Và con nhìn ông như vậy. Tự nhiên nó tập trung vào ông và xoay sau lưng, trên dưới cho con coi. Con thấy khi nó lật ở dưới lên thì chỗ đó là một mặt phẳng nhưng mà có 1 cái lỗ. con không biết diễn tả sao nữa, mà nó giống cái lỗ mà mình thổi hơi vô của cái bong bóng bằng nhựa hoặc là cái túi hơi đó Thầy. Xong rồi con nói "Thôi quay về chính diện thôi em". Và nó trở về chính diện.
Rồi con thấy con ngồi trên hoa sen đối diện với ông Phật ngồi hoa sen. Ông Phật phải bự cỡ 10 lần con luôn, con nhỏ cỡ đầu đũa hay là nhỏ hơn nữa. Ông Phật có hào quang còn con chả có gì ráo ;D ;D ;D Tuy là đối diện nhau nhưng ông Phật lại cao hơn con 1 bật chứ ko phải 2 người ngồi ngang hàng. Tức là từ con mà vẽ đường thẳng qua Ông thì nó sẽ dốc theo hướng đi lên.
Lúc này con muốn gửi bộ não cho ông. Nên con làm hình bộ não và đưa ra phía ông. con nói "Xin ngài sửa giùm con bộ não cho nó chạy đúng để con tu tập tiến tới và mau phụ được Thầy con." Con Thấy bộ não bay về phía đó. Và ông giữ nó trên tay (hai tay ông để như khi mình ngồi thiền á). Xong rồi con thấy từ Ông có ánh sáng rọi về con. Con muốn thấy nữa mà nó chỉ cho con thấy vậy thôi hà. Con nhìn 1 hồi rồi tác ý xã vì con thấy đầu bắt đầu cứng lại (báo hiệu nó nhức). Xong rồi con xã rất chậm, hehehe, rồi con nói, dậy nè, chuẩn bị ngồi dậy nha, rồi con mới ngồi dậy. :D
Thầy ơi có 1 tí xíu thôi hà mà con làm 1 bài dài thòng lòng con khoe Thầy. Thầy chấm điểm trên trung bình nha ;D. Mà cái thấy của con lạ lắm hen, nó không còn 2D nhưng 3D thì chưa hẳn. Mà con nghĩ một là con đừ, hai là bộ não con chưa chạy đúng lắm. Chắc ngài Dược Sư sửa cho con xong thì nó ngon lành hén Thầy hén ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 08, 2012, 12:47 AM
Hehehe Chú Tảo và Cô Gà Con ơi, theo như chị Bờm con nói thì Bồ Tát trong diễn đàn quá chời luôn. Con còn chạy theo chưa kịp nữa đây, hehehe. :D
Ây da da, Vui ghê há. ;D, ;D, ;D.
Diễn đàn của HSTĐ "không cô đơn" vậy là quá tốt rồi.
Phần con thì bình tĩnh nhé, giữ sức khỏe nghỉ mệt đã, để cho cái thân nó bò theo kịp cái tâm với, lúc đó tha hồ mà tung hoành như...Bé hạt Tiêu í, thích quá trời đi mà.
Mình đọc, mình không phải người trong cuộc, mà nghe còn thích mê ;D
Đọc mà mê luôn!!! ;)
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 08, 2012, 01:17 AM
Thầy ơi con kể thầy nghe chơi, ;D
Theo lệnh "cấp cao" thì con phải nghỉ dài hạn, nhưng mà hên là "cấp cao" từ bi và cũng cho con làm những bài nhẹ để cầm chừng cái trớn của con. Tuy nhiên con chỉ quanh quẩn ở chỗ giữ hình ảnh bộ não màu xanh và làm cho nó mát với ý đồ là làm nhẹ lại "bộ máy" và cho con dễ ngủ. Sau hai ngày làm như vậy thì con thấy là con dễ ngũ và tình hình nhức đầu cũng giảm nhiều.
Không ai có thể tưởng tượng được trong đây có tới... hai ông Thầy đang làm chuyện hướng dẫn này nọ!
Trích dẫn
Và để cho bộ não nó mọc đủ dây thần kinh để tập thì con bắt đầu sám hối, theo như Thầy chỉ con. Con chọn niệm hồng danh ngài Dược Sư. Hôm nay con ngủ sớm và nói với em là em sám hối để cho bộ não phát triển để mau khỏe và tập theo Thầy nha. Xong rồi con niệm Dược Sư được vài niệm là ngủ mất. Ngủ được chừng vài tiếng là con dậy. Lúc này là 1h khuya. Con nằm lăn lộn 1 hồi thì con lại hít thở tiếp. Con suy nghĩ tìm cách chữa bệnh này nọ. Xong con quyết định dẹp qua một bên và làm bài sám hối tiếp.
Khi con niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật một hồi thì nó ra hoa sen mà mờ lắm. Con cũng không tác ý gì. Nó ra thì con nhìn thôi nhưng con không tốn sức làm cho rõ hay tô màu chi cả - vì hiện giờ con đang nghỉ phép mà, hehehe. Cái thấy nó khoảng góc 20-30 độ thôi hà. Con vẫn niệm bằng giọng ngang phè của con.
Xong rồi một hồi nó ra ông Phật ngồi trên hoa sen. Giữa ông Phật và hoa sen cách nhau 1 đoạn nhỏ, tức là mông không chạm hoa ý mà, hehehe. Hình ảnh này cũng nhỏ nhỏ thôi à, chắc cỡ 2/3 chiều dài ngón tay cái của con. Mà nói chung là ra hình ảnh này mờ lắm, chỉ đủ cho con biết đó là ông Phật ngồi hoa sen thôi à chứ con đâu biết là ai.
Con đang vô sê từ từ đó.
Trích dẫn
Sau đó thì hoa sen nó xoay. Ông Phật thì nếu con ko tập trung ổng xoay, nhưng con nhìn thì ổng không xoay, chỉ có hoa sen xoay thôi. Xong rồi con cứ nhìn nhìn chơi vậy đó. Một hồi thì hoa sen bắt đầu vàng lên, còn ông Phật thì con không chú ý nên không biết.
Hoa sen xoay là thầy sẽ nói sau này, là vì chuyện ảnh hưởng tâm lý của con.
Trích dẫn
Sau đó tự nhiên con cảm thấy con bị cuốn vào. Thì con thấy ông này màu xanh. ;D. Ây cha, đây đúng là ngài rồi đây.
Thì réo gọi người ta hoài thì cũng phải xuất hiện cho con thấy chớ! ;D ;D ;D
Trích dẫnLúc này thì con thích quá và nó nổi hứng nên con tập trung vô nhìn ông. Con tìm hào quang của ông. Thì con nhìn kĩ là ông có thân hình trong suốt với ánh sáng màu xanh dương rất nhẹ, nhưng mà nó cũng có thể cứng lại và thành màu xanh dương đậm lè luôn nữa đó. Nói chung con hiểu vậy đó, nhưng con thích nhìn ông có màu xanh dương nhẹ nhàng nên con giữ cái đó, thì thân hình ông gần như trong suốt.
Trong suốt! Một tình trạng thường xảy ra mà không ai bàn đến!
Tha Hóa Tự Tại: Cũng trong suốt, nhưng trong đó cái thấy vẫn có con trai và con gái. Do đó cho nên cái kẹt là còn có giao dâm, ăn uống cho nên chỉ có trong suốt có 70% mà thôi.
Chư Thiên Trong suốt: Tứ Thiền Hữu Sắc thì trong veo, tóc dài, nhưng không có nam hay nữ, ăn uống thì chỉ có thấy tính trạng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Cái này thì đúng đến gần 98% luôn!
Chư Phật trong suốt, nó có nhiều tần lớp khác nhau:
1. Cái hiểu nó trực tiếp
2. Cái phối hợp và nhận xét nó tinh vi
3. Trí nhớ xuyên suốt và luồn lách vào những chuyện khó hiểu mà không trở ngại
4. Sau cùng mới tới được cái Trí Tuệ của Chư Phật.
Sở dĩ mà có thứ lớp là nói theo sự thăng tiến của cấp độ Phật Sự mà Bồ Tát (là tu sĩ) đang làm.
Trích dẫn
Đến đây thì cái thấy nó chuyển về ngay trước mặt con. Và con nhìn ông như vậy. Tự nhiên nó tập trung vào ông và xoay sau lưng, trên dưới cho con coi. Con thấy khi nó lật ở dưới lên thì chỗ đó là một mặt phẳng nhưng mà có 1 cái lỗ. con không biết diễn tả sao nữa, mà nó giống cái lỗ mà mình thổi hơi vô của cái bong bóng bằng nhựa hoặc là cái túi hơi đó Thầy. Xong rồi con nói "Thôi quay về chính diện thôi em". Và nó trở về chính diện.
Đây là chỗ tối bí mậr của Chư Phật. Thật là hiếm người thấy được chỗ này. Khi con làm cho Mẹ xong thì thầy sẽ nói cho con biết.
Trích dẫn
Rồi con thấy con ngồi trên hoa sen đối diện với ông Phật ngồi hoa sen. Ông Phật phải bự cỡ 10 lần con luôn, con nhỏ cỡ đầu đũa hay là nhỏ hơn nữa. Ông Phật có hào quang còn con chả có gì ráo ;D ;D ;D Tuy là đối diện nhau nhưng ông Phật lại cao hơn con 1 bật chứ ko phải 2 người ngồi ngang hàng. Tức là từ con mà vẽ đường thẳng qua Ông thì nó sẽ dốc theo hướng đi lên.
Con thấy đúng 100%
Trích dẫn
Lúc này con muốn gửi bộ não cho ông. Nên con làm hình bộ não và đưa ra phía ông. con nói "Xin ngài sửa giùm con bộ não cho nó chạy đúng để con tu tập tiến tới và mau phụ được Thầy con." Con Thấy bộ não bay về phía đó. Và ông giữ nó trên tay (hai tay ông để như khi mình ngồi thiền á). Xong rồi con thấy từ Ông có ánh sáng rọi về con. Con muốn thấy nữa mà nó chỉ cho con thấy vậy thôi hà. Con nhìn 1 hồi rồi tác ý xã vì con thấy đầu bắt đầu cứng lại (báo hiệu nó nhức). Xong rồi con xã rất chậm, hehehe, rồi con nói, dậy nè, chuẩn bị ngồi dậy nha, rồi con mới ngồi dậy. :D
Khôn lắm đó con, con nên xả chầm chậm trong trường hợp cao cấp như vậy.
Trích dẫn
Thầy ơi có 1 tí xíu thôi hà mà con làm 1 bài dài thòng lòng con khoe Thầy. Thầy chấm điểm trên trung bình nha ;D. Mà cái thấy của con lạ lắm hen, nó không còn 2D nhưng 3D thì chưa hẳn. Mà con nghĩ một là con đừ, hai là bộ não con chưa chạy đúng lắm. Chắc ngài Dược Sư sửa cho con xong thì nó ngon lành hén Thầy hén ;D ;D ;D
Thì cái gì cũng tý xíu thôi mà con, sơ sơ trong bài này lại lòi ra thêm một bí mật của Chư Phật nửa rồi đó con!
Còn chuyện quan trọng này nữa nè con:
Con cứ thường hay tạo một thói quen là quay lại cái linh ảnh sữa chửa bộ óc của con.
Và tự nhủ như sau:
- - Óc của em đã được Chư Phật sữa lại rồi thì nên tránh làm hai (2) chuyện bậy bạ này: Sân Hận, ghim gút.
Với lý luận: Cuộc Vui Nào Cũng Chóng Tàn, cho nên không có gì mà phải nặng nề.
Em đã có Chư Phật làm cho rồi thì nên sống cho xứng đáng được chừng nào hay chừng đó. Và là vui số 10.
Sau đó thì chuyện tới đâu thì tới.
Trích dẫnCòn chuyện quan trọng này nữa nè con:
Con cứ thường hay tạo một thói quen là quay lại cái linh ảnh sữa chửa bộ óc của con.
Và tự nhủ như sau:
- - Óc của em đã được Chư Phật sữa lại rồi thì nên tránh làm hai (2) chuyện bậy bạ này: Sân Hận, ghim gút.
Với lý luận: Cuộc Vui Nào Cũng Chóng Tàn, cho nên không có gì mà phải nặng nề.
Em đã có Chư Phật làm cho rồi thì nên sống cho xứng đáng được chừng nào hay chừng đó. Và là vui số 10.
Sau đó thì chuyện tới đâu thì tới.
Dạ con sẽ nhớ lời Thầy và cố gắng cho 2 thằng này ra ngoài Sân ở luôn. Thầy he! ;D
@Cô Gà con: daạaaaaa
@Juicy: tới luôn bạn hiền, bữa nào làm 1 bài cho bà con đọc hả hê nghen ;)
@Chú Tảo: con viết mà cũng mê nữa. Hẹn ngày tái nạm Chú tại chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào nha Chú hehehe ;D
Tính chuyện lớn hớ.
Chúc rancon thành tựu ước nguyện.
Khỏi cần chúc!
Thầy ơi,
mấy hôm nay con tập thử nhẹ nhàng y như là chạy rô đa vậy. cứ mệt là con nghỉ một ngày và xem tình hình thế nào rồi mới làm tiếp.
Con làm cái hoa sen trong hình chữ nhật dựng đứng chứ không chơi xương xẩu gì nữa hehehe.
Khi con mường tượng thì nó ra luôn hình chữ nhật dựng đứng có hoa sen ở chính giữa. mấy cạnh của nó thẩng hơn lần đầu con thấy, rõ hơn và đậm hơn. Khi con tập trung vào nó thì hình chữ nhật sáng lên. Hễ mà nó sáng lên bao nhiêu thì hoa sen sáng theo bấy nhiêu. hoa sen thì lại màu vàng.
Xong rồi là từ từ cái hoa sen nó nổi lên khỏi cai hình chữ nhật. y như là nó ở phía trước cai hình chữ nhật vậy. Giống coi film 3d hêhhe.
Lúc đó con thấy lạ quá và cái ajna nó bắt đầu nhức nên con xã. Khi con xã xong thì con xoa cái đầu con và kiu nó ráp lại cho khít nè. rồi con mới ngồi dậy.
có 15 phút hà Thầy. lúc con nằm tập thì buồn ngủ mà nó ra vậy cái làm con tỉnh queo à. cái sự tỉnh thức của công phu đó thầy ơi ;D
con đang tập mà, con chưa có xài được :D
Mấy ông Thánh này tập kinh quá! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Thầy ơi ;D
Mấy hôm nay con hông có được vững chải tâm lý cho lắm. Hông biết vì sao mà có những chuyện nhỏ ơi là nhỏ, nhỏ xíu xiu xiu mà con cứ thấy khúc mắc. Con hông có thích cho con người con nó lộn xộn như vậy đâu nên con "chiến đấu" với nó, hehehe. Thành ra là chủ yếu thời gian con ăn, học bài, ngủ, hehehe.
Hôm nay thì con nói chuyện với chị con xong, chị con kiu con quán đề mục, thấy có cái chấm đen là nó là sự buồn giận của mình, làm cho nó xa ra, nhỏ lại, rồi từ từ mất đi, và nghĩ đến hỉ lạc. Khi chị con nói thì trong đầu con đã thấy hoa sen có 1 chấm đen như đầu kim ngay cánh chính giữa rồi. Thì vậy thôi mà con vui á Thầy ;D ;D ;D. Nhẹ được 80%
Xong sau đó là con học bài tiếp, rồi tối đi làm về thì con tập. Con giữ hoa sen trong hình chữ nhật đứng. Có lúc nó phát ánh sáng mạnh, có lúc thì nó íu xìu. Mà con thì không tập trung làm cái đó được. Nên con cứ làm, giữ, làm lại, giữ, vậy đó. Cái thấy thì nó chính diện.
Được 1 hồi, thì có thằng xương nó ngồi trên hoa sen trong hình chữ nhật đứng. Xương và hoa màu vàng chói. Cái đầu nó cúi xuống. Lúc này thì cái thấy nó rất là lạ. Giống như là có 1 người nhìn trực diện vào hình chữ nhật có bộ xương ngồi hoa sen, còn con thì đứng phía bên phải nhìn qua và thấy hết vậy, chỉ có điều "1 người đó" thì ko có mà con cảm nhận được thôi à. Cái kiểu thấy y như là đứng trong cánh gà nhìn ra. Con quay cho nó thẳng lại kiểu nào cũng không được, toàn là thấy kiểu trong cánh gà nhìn ra hoặc từ trên nhìn xuống, nhưng lại thấy rất bao quát. ??? ??? ??? Con nghĩ là chẳng lẽ là mình đừ quá? hay là bài này quá sức mình? Nên thôi con hông làm nữa.
Sau đó con cho ánh sáng rọi vô tim con (hehehe, cái bệnh ADD, bệnh mất tập trung của con nó làm từ cái này nhảy sang cái khác lung tung vậy đó Thầy). Ánh sáng rọi vô trái tim (y như là trái tim mình đi mua tim heo, nhưng mà là tim người, hehehe), thì nó lấp lánh như kim cương. Con dặn nó là em phải từ bi, thương người nghe chưa.
Rồi con lấy ánh sáng đó rọi bộ não. Thì bộ não đem ra là trong suốt mà màu xanh dương nhẹ nhàng. Rọi vô nữa thì nó lấp lánh lấp lánh. Con nhớ lại luôn hình ảnh con nhờ ông Phật sửa não cho con, và con vẫn giữ bộ não trong suốt lấp lánh (ôi đẹp quá hehehe) và dặn là em đã được ông Phật làm cho rồi thì nhớ là không có được ghim gút và sân hận nghe chưa.Con dặn nó 2 lần cho nó nhớ.
Xong rồi cũng ánh sáng đó con đem rọi Má. Lần này con rọi được từ đầu đến chân. Và thấy Má mặc áo trắng. Khỏe. Mặt không có buồn. Xong rồi tự nhiên con thấy nâng lên (elevated), thì con ghìm lại. Con hiểu là nó muốn rọi cả căn nhà, nhưng con thì chỉ muốn làm Má thôi, nên con ghìm lại. Nhưng ghìm 1 hồi thì nó đẩy mạnh nên con nâng lên, thì con rọi cho căn nhà. cũng lấp lánh.
Mà lần này hay cái là nó phóng ánh sáng rộng hơn. Kì trước con chỉ làm được 1 căn nhà của Má. Kì này con làm được từ căn nhà đó đi xuống phòng cắt ván, và dãy nhà phụ cho công nhân. Diện tích kì này tính ra = 2 lần kì trước. Tuy nhiên con không làm đến qua bên kia đường được. Tức là chỉ làm được 1 chiều thẳng tới thôi hà. Nó cũng lấp lánh, mà có lúc yếu lúc mạnh. Con đang làm cái con thấy đỉnh đầu bắt đầu nhức là con ngưng. Con kiu về liền em. Xong rồi con quay lại làm hoa sen (chỉ 1 mình hoa sen thôi) khoảng vài giây, rồi hít thở và xã. Xong con xoa xoa cái đầu cho nó hết ê ê.
Thầy ơi con có câu hỏi:
1. Con giữ đề mục như vậy có bộp chộp quá không? đáng lẽ con phaỉ làm theo chương trình là hoa sen nằm trong hình chữ nhật thôi chứ không lung tung như vầy phải hông thầy?
2.Mỗi lần con làm não, tim, hay phóng quang thì con làm rất nhanh. Như vậy có bộp chộp không thầy? Con thấy làm và dặn nó là đủ rồi nên con không có làm đến cho nó phải vàng khè hay gì hết. Con chỉ cần thấy nó lấp lánh và trong người con mềm xuống là con đủ rồi.
3. Nếu con phóng quang được xa hơn thì tức là lực con phải mạnh hơn, mà sao con giữ đề mục hông được ngon cho lắm ;D. Con có phải suy nghĩ tìm cách chỉnh sửa không Thầy?
4. Thầy đừng la con nha, con thấy làm ông phật ngồi hoa sen, làm hoa sen xoay, làm phóng quang nó đều dễ hơn làm hoa sen trong hình chữ nhật. Huhuhu.
5. Trước và sau khi tập con đều mệt và buồn ngủ dễ sợ. Nhưng trong khi tập thì tỉnh queo quèo quéo queo luôn (chỉ có là đôi lúc nó ê cái đầu). Hồi đó thì nếu như mà đang tập nó tỉnh táo thì xã xong con cũng tỉnh. Mà giờ thì nếu không tập thì buồn ngủ mệt mệt, vô tập thì tỉnh, xã ra thì buồn ngủ, vô tập lại tỉnh, xã ra lại buồn ngủ vậy đó Thầy. Con có nên làm cho nó tỉnh rồi mới vô tập hem?
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiếp tiếp tiếp
Hôm qua con vật lộn với một chuyên đề là: Làm sao để làm hoa sen cho đúng. Tức là làm sao mà quán/mường tượng cái hoa sen cho càng giống hình mẫu của cô Vân càng tốt, thì khi con bỏ vô cái khung hình chữ nhật nó sẽ dễ tập trung hơn.
Trước giờ con làm cái hoa sen chỉ có phần "cái tô" là rõ nhất thôi, còn những cánh hoa thì không rõ bằng. Nên hôm nay con quyết chí phải làm cho rõ ràng vì nó là đề mục của con mà. Cho nên nguyên buổi tối con cứ ngắm hoa sen 1 giây rồi nhắm mắt mường tượng và giữ cỡ vài giây, rồi lại ngắm 1 giây và nhắm mắt mường tượng tiếp. Làm đi làm lại. Cho đến khi con có thể nhắm mắt và thấy rõ ràng từng cánh hoa cỡ 80% mà không cần dùng hình mồi nữa thì thôi.
Sau đó là con nằm tập.
Con làm cái hoa sen trước, nó ra rồi, thì con cho vô cái khung hình chữ nhật đứng. Cái hình chữ nhật nó hơi nhỏ (dẹp bề ngang) nên con "banh" nó ra cho bự hơn. Và giữ cái hình ảnh này càng lâu càng tốt. Hình chữ nhật thì cái viền của nó là những đường màu trắng sáng, hoa sen ở chính giữa vàng, còn phần background của hình chữ nhật con không thấy màu. Nên con ráng tô phần đó cho màu trắng sáng.
Đến đây có một câu hỏi: Nên giữ cho hình chữ nhật này trong suốt (tức là nhìn xuyên qua được đằng sau là 1 không gian bao la), hay là đặc (là không nhìn xuyên qua được)?
Và con vừa trầy trật giữ cái hình ảnh vừa tìm câu trả lời, vừa ráng tô cho cái background nó màu trắng. Không biết sao làm một hồi cái khung hình chữ nhật biến mất tiêu. Thì còn lại hoa sen. Nên con ráng làm hoa sen rõ chừng nào tốt chừng đó. Những nét viền của hoa sen y như nét vẽ nguệch ngoạc của em bé, nhưng vẫn giống hình mẫu.Con thấy thích lắm.
Đến đây thì con mệt. Nên con giải lao bằng cách quán con nằm trên giường ở trong cái hoa sen. Mục đích là cho nó ngủ. hehehe. Con thấy từ dưới giường có ánh sáng màu vàng hắt lên.Càng ngày nó càng sáng lên. Từ từ, từ chân giường, đến nệm, đến cái mặt con vàng lên do ánh sáng đó rọi vào (con nằm sấp-nghiêng phải, hehehe). Đến đó thì con thấy người nhẹ, đầu nhẹ. Con giữ một hồi. Sau đó con thấy một lực mạnh.
Thì con quán con nằm ngữa trong hoa sen (tư thế trên bàn mỗ). Kì này "con" không phân biệt được nam hay nữ, và những chi tiết cơ thể cũng không rõ ràng. Nó nằm lưng chừng trong không gian của hoa sen. Nguyên một con người là một khối sáng đặc. Con tự nhủ: "em đang được ngâm trong tình thương và chánh pháp của hoa sen, thì em phải... (khúc này con quên mất". Và con làm cho từng cánh hoa phát tia sáng vào con (tức là tại điểm trung trực của hoa sen).
Một lát sau thì người con từ một khối sáng đặc biến thành trong suốt. Và bên trong có những mặt cắt/vân (cứ nhìn vào viên kim cương thì thấy những mặt cắt của nó liền, y chang như vậy), và đương nhiên là lấp lánh. Duy chỉ ngay tại não và trái tim thì là khối sáng đặc.
Sau đó con làm ra bộ não và trái tim, 2 thằng đứng kế bên nhau. Trái tim trong suốt, màu trắng, có nhiều mặt cắt (giống kim cương), bộ não trong suốt, màu xanh dương, ít mặt cắt (tức là "mềm" hơn). Con muốn con từ bi hơn nên con nghĩ là tô màu cam lên cho nó. Thì trái tim có màu cam nhẹ phát sáng. Còn bộ não thì màu cam xuất phát từ phía bên trái (phần trước trán) và lan tỏa ra bên phải. Nó đi đến đâu thì màu xanh chuyển dần sang màu cam đến đó. Đồng thời là nhiều mặt cắt xuất hiện hơn. Sau cùng, đổi màu xong thì bộ não xuất hiện đồng thời 2 màu: xanh dương và cam, và nó cứng cáp hơn. Con dặn dò: em đã là kim cương và có màu cam thì em phải từ bi thương người hơn nghe chưa.
Xong tự nhiên con thấy trước mắt con là 1 cặp bồng đào. Hehehe. Đẹp tuyệt. Chỉ có nó thôi, không có gì hết. Con mới thấy kì hehehe, sao đến đây rồi mà còn ra cái này cha nội? Thế là con quăng kim cương vô nó luôn, hehehe. Nhà có điều kiện mà ;D ;D ;D thì hai cái đó nó biến thành vòng tròn kim cương lấp lánh, liền sau đó là nó thành 2 cái đầu lâu nhỏ nhỏ, nhìn rất tếu, và nó biến mất. Ngay lập tức nó hiện ra thân hình người phụ nữ, không có đầu, con thấy rõ nhất từ cổ, vai đến bụng, phần dưới thì có che lại, phần trên thì "rất mát". Đằng sau cũng là 1 hình ảnh y chang như thế. Con tập trung vào hình ảnh đằng trước, và lại cho kim cương rồi đầu lâu vào. Nó biến mất, hehehe. Còn lại 2 đầu lâu gật lên gật xuống, và sau đó là cũng biến mất.
Đến đây thì mệt roài nha. Nên con quay lại làm hoa sen có khung. Con muốn giữ hình ảnh này đi ngủ luôn. Mà nhức đầu quớ à. Nên con dặn thể xác, linh hồn, tư tưởng. Đại loại là linh hồn kéo thể xác, tư tưởng thì hãy ráng có tư tưởng tốt, còn tư tưởng xấu hồi xưa chỉ giữ lại để tham khảo và rút kinh nghiệm thôi, làm ơn đừng tạo nghiệp, thể xác thì ráng phối hợp với 2 anh kia cho mau khỏe và tập giỏi. Và con cám ơn ba thằng.
Sau cùng là con mường tượng hoa sen 5 cánh (yếu nhất, mờ nhất, không màu) và nhắn nhủ là giữ cái này đi ngủ cho nhớ. Xong rồi con quấn đầu, trùm mền, hít thở và ngủ hồi nào hông hay nữa.
Thầy ơi con nghỉ 1 tuần nha, hehehe.
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 22, 2012, 12:58 PM
Tiếp tiếp tiếp
Hôm qua con vật lộn với một chuyên đề là: Làm sao để làm hoa sen cho đúng. Tức là làm sao mà quán/mường tượng cái hoa sen cho càng giống hình mẫu của cô Vân càng tốt, thì khi con bỏ vô cái khung hình chữ nhật nó sẽ dễ tập trung hơn.
Trước giờ con làm cái hoa sen chỉ có phần "cái tô" là rõ nhất thôi, còn những cánh hoa thì không rõ bằng. Nên hôm nay con quyết chí phải làm cho rõ ràng vì nó là đề mục của con mà. Cho nên nguyên buổi tối con cứ ngắm hoa sen 1 giây rồi nhắm mắt mường tượng và giữ cỡ vài giây, rồi lại ngắm 1 giây và nhắm mắt mường tượng tiếp. Làm đi làm lại. Cho đến khi con có thể nhắm mắt và thấy rõ ràng từng cánh hoa cỡ 80% mà không cần dùng hình mồi nữa thì thôi.
Cái thủ thuật này là làm cho cái tâm nó học thuộc lòng cái đề mục đây.
Trích dẫn
Sau đó là con nằm tập.
Nằm là khỏe nhất, không tê, không mỏi, ấm áp, thăng bằng, an toàn.
Trích dẫn
Con làm cái hoa sen trước, nó ra rồi, thì con cho vô cái khung hình chữ nhật đứng. Cái hình chữ nhật nó hơi nhỏ (dẹp bề ngang) nên con "banh" nó ra cho bự hơn. Và giữ cái hình ảnh này càng lâu càng tốt. Hình chữ nhật thì cái viền của nó là những đường màu trắng sáng, hoa sen ở chính giữa vàng, còn phần background của hình chữ nhật con không thấy màu. Nên con ráng tô phần đó cho màu trắng sáng.
Màu trắng sáng là ... 7 màu hợp lại
với vận tốc quay nhanh đó con. Cho nên dùng cái này làm nền thì nó linh động hơn. Còn màu đen thì nó cũng là 7 màu trộn lại nhưng không có vận tốc. Dùng cái này nó rõ ràng khi tu sĩ nghiêng dần về cõi Vô Sắc.
Trích dẫn
Đến đây có một câu hỏi: Nên giữ cho hình chữ nhật này trong suốt (tức là nhìn xuyên qua được đằng sau là 1 không gian bao la), hay là đặc (là không nhìn xuyên qua được)?
Hình chũ nhật là cái khung và có ý nghĩa là: Tâm giới hạn, thì năng lực giới hạn. Con ra quân với tư thế căn bản nảy thì nó rất hợp với
tiến trình tự nhiên của Tâm Lý Hình chữ nhật,
Nó đặc[/b]
Trích dẫn
Và con vừa trầy trật giữ cái hình ảnh vừa tìm câu trả lời, vừa ráng tô cho cái background nó màu trắng. Không biết sao làm một hồi cái khung hình chữ nhật biến mất tiêu. Thì còn lại hoa sen. Nên con ráng làm hoa sen rõ chừng nào tốt chừng đó. Những nét viền của hoa sen y như nét vẽ nguệch ngoạc của em bé, nhưng vẫn giống hình mẫu.Con thấy thích lắm.
Từ tâm giới hạn nó tự động tiến lên một bước là tâm vô lượng, năng lực vô lượng! Và cũng lại là một tiến trình tự nhiên! Trang bị với cái quý gía nhất đó là "Sơ Phát Tâm" của con nít (nét vẽ con nít) thì thua cọp chớ thua ai nữa ;D ;D
Trích dẫn
Đến đây thì con mệt.
Thầy hiểu 100% ;D ;D ;D
Trích dẫnNên con giải lao bằng cách quán con nằm trên giường ở trong cái hoa sen. Mục đích là cho nó ngủ. hehehe.
Ngon lành!
Trích dẫnCon thấy từ dưới giường có ánh sáng màu vàng hắt lên.Càng ngày nó càng sáng lên. Từ từ, từ chân giường, đến nệm, đến cái mặt con vàng lên do ánh sáng đó rọi vào (con nằm sấp-nghiêng phải, hehehe). Đến đó thì con thấy người nhẹ, đầu nhẹ. Con giữ một hồi. Sau đó con thấy một lực mạnh.
Thì con quán con nằm ngữa trong hoa sen (tư thế trên bàn mỗ). Kì này "con" không phân biệt được nam hay nữ, và những chi tiết cơ thể cũng không rõ ràng. Nó nằm lưng chừng trong không gian của hoa sen. Nguyên một con người là một khối sáng đặc. Con tự nhủ: "em đang được ngâm trong tình thương và chánh pháp của hoa sen, thì em phải... (khúc này con quên mất". Và con làm cho từng cánh hoa phát tia sáng vào con (tức là tại điểm trung trực của hoa sen).
Tuyệt vời! Con "sên" (y như là
sên bùa, sên ngãi ;D ;D ;D Có lẽ chữ sên này lấy từ chữ seal ra?) nó như vậy là quá ngon lành luôn. Với lời sên (seal) này thì cái tâm của con sẽ tuân lệnh theo con là cái chắc ;D ;D ;D
Trích dẫn
Một lát sau thì người con từ một khối sáng đặc biến thành trong suốt. Và bên trong có những mặt cắt/vân (cứ nhìn vào viên kim cương thì thấy những mặt cắt của nó liền, y chang như vậy), và đương nhiên là lấp lánh. Duy chỉ ngay tại não và trái tim thì là khối sáng đặc.
Sau đó con làm ra bộ não và trái tim, 2 thằng đứng kế bên nhau. Trái tim trong suốt, màu trắng, có nhiều mặt cắt (giống kim cương), bộ não trong suốt, màu xanh dương, ít mặt cắt (tức là "mềm" hơn). Con muốn con từ bi hơn nên con nghĩ là tô màu cam lên cho nó. Thì trái tim có màu cam nhẹ phát sáng. Còn bộ não thì màu cam xuất phát từ phía bên trái (phần trước trán) và lan tỏa ra bên phải. Nó đi đến đâu thì màu xanh chuyển dần sang màu cam đến đó. Đồng thời là nhiều mặt cắt xuất hiện hơn. Sau cùng, đổi màu xong thì bộ não xuất hiện đồng thời 2 màu: xanh dương và cam, và nó cứng cáp hơn. Con dặn dò: em đã là kim cương và có màu cam thì em phải từ bi thương người hơn nghe chưa.
Cái tác dụng của Vô Sư Trí thật là ngoạn mục và chính xác:
Trái tim thành kim cương: Với hai đặc tính là, vừa nhạy cảm và vừa cứng rắn là điều mơ ước của một tu sĩ.
Khối óc từ màu xanh dương qua màu da cam: Lại là biến chuyễn có lợi cho bước tu hành tương lai: Với hai đặc tính là Trí thông minh (máu xanh dương là màu vô cực) chuyển sang màu da cam (màu của sự nhân hậu, màu mà Đức Phật chấm lý lịch để lập gia đình).
Trích dẫn
Xong tự nhiên con thấy trước mắt con là 1 cặp bồng đào. Hehehe. Đẹp tuyệt. Chỉ có nó thôi, không có gì hết. Con mới thấy kì hehehe, sao đến đây rồi mà còn ra cái này cha nội? Thế là con quăng kim cương vô nó luôn, hehehe. Nhà có điều kiện mà ;D ;D ;D thì hai cái đó nó biến thành vòng tròn kim cương lấp lánh, liền sau đó là nó thành 2 cái đầu lâu nhỏ nhỏ, nhìn rất tếu, và nó biến mất. Ngay lập tức nó hiện ra thân hình người phụ nữ, không có đầu, con thấy rõ nhất từ cổ, vai đến bụng, phần dưới thì có che lại, phần trên thì "rất mát". Đằng sau cũng là 1 hình ảnh y chang như thế.
Vấn đề đều có mặt thật và mặt ảo: Hai hình này chứng tỏ là con sẽ thấy rất rõ và chính xác.
Trích dẫnCon tập trung vào hình ảnh đằng trước, và lại cho kim cương rồi đầu lâu vào. Nó biến mất, hehehe. Còn lại 2 đầu lâu gật lên gật xuống, và sau đó là cũng biến mất.
Hai cặp trên tuyệt đẹp có tên chuyên môn là:
Pháp Nhủ. Trình độ giản pháp sau này của con sẽ y như là nồi cơm nấu chín, chỉ còn ăn mà thôi. Y như linh ảnh hồi xa xưa của Thầy:
Thấy có mười mấy bộ Pháp Nhủ này, bộ nào bộ nấy cực đẹp, không to quá, không nhỏ quá... Nhìn vào thấy mà mê nhưng
không hề có ý tham dục!!! Và sau này, bà con cô bác được hưởng những cơn mưa pháp cực kỳ rõ ràng, chính xác, đồng thời rất là trong sáng. Với khả năng biện tài vô ngại, cái gì cũng nói và hể mà nói là tới nơi tới chốn, tường tận theo kiểu Kim Ngôn Ngọc Ngữ! Thật không chê vào đâu được.
Đề tài là Vô Thường, Xác Chết,... là nghề của con đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đến đây thì mệt roài nha. Nên con quay lại làm hoa sen có khung. Con muốn giữ hình ảnh này đi ngủ luôn. Mà nhức đầu quớ à. Nên con dặn thể xác, linh hồn, tư tưởng. Đại loại là linh hồn kéo thể xác, tư tưởng thì hãy ráng có tư tưởng tốt, còn tư tưởng xấu hồi xưa chỉ giữ lại để tham khảo và rút kinh nghiệm thôi, làm ơn đừng tạo nghiệp, thể xác thì ráng phối hợp với 2 anh kia cho mau khỏe và tập giỏi. Và con cám ơn ba thằng.
Kéo màn buổi tập hay quá ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau cùng là con mường tượng hoa sen 5 cánh (yếu nhất, mờ nhất, không màu) và nhắn nhủ là giữ cái này đi ngủ cho nhớ. Xong rồi con quấn đầu, trùm mền, hít thở và ngủ hồi nào hông hay nữa.
Thầy ơi con nghỉ 1 tuần nha, hehehe.
Ừ, con cho thời gian để hệ thần kinh nó theo kịp đà tiến hóa của con. ;D ;D ;D
Con vui quá Thầy ơi! ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Lâu ngày rồi cũng tới, ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D, đã quá giỏi thiệt
Ráng đu theo RC mới được ;D ;D ;D
Lâu ngày không viết bài thấy nhớ quá, hehehe. Nên đang học thi nhưng con vẫn đánh bom liều mình vào ghi vài dòng. Cái này hông phải là tập mà chỉ là nhật kí thôi hehehe. Thầy duyệt cũng được mà nếu hông cũng chịu thôi chứ sao giờ nhe Thầy hehehe. Con chỉ vui là con thực hành được như là Thầy chỉ nên con ghi ra ;D
Khi con dùng tứ đại Đất Lửa Gió Nước để chữa bệnh thì con phát hiện ra mình bị thiếu Gió trầm trọng. Và chính cái này làm con bị nhức đầu kinh khủng từ nhiều năm rồi (mà toàn chỉ nhức 1 bên hehehe). Nhưng sau khi phát hiện ra thì con cũng... để đó thôi vì con hông rảnh mà làm. Nhưng trong vòng 3 ngày nay thì con bị đau quá nên phải làm, và nó hay thật đó thầy ơi.
Hôm bữa con bị nhức 1/2 người bên phải. Đau lắm. Cái này bình thường là phải cạo gió (tự cạo luôn) và hơ ngãi cứu. Nhưng con đuối quá không ngồi nổi để cạo. Đi làm về cỡ 11h mấy tối, con leo lên giường nằm hít thở cho nó thư giãn.
Con làm vầy: Nắm mắt, khi hít vô con nghĩ đến sợi dây thun, nó được kéo ra vừa phải. Khi thở ra thì con thả cho sợi dây thun này chùn lại (thư giãn). Con hít thở được cỡ chừng 10 chu kì như vậy thì con thấy cơ bắp của con nó bắt đầu chùn lại và thả lõng theo mỗi hơi thở ra y chang sợi dây thun. Con làm tiếp và thả lõng càng nhiều càng tốt. Kinh nghiệm của con là khi con hít thở thì nó dễ chịu nhưng cơ bắo vẫn còn căng. Và vì nó là cơ vai, lưng, cổ nên con không biết cách thả lõng. Nên khi con dùng cái chiêu dây thun này thì nó lại thả lõng từ từ và dễ chịu lắm.
Sau đó con quán cái ô cửa có màn cửa (vừa quán vừa niệm gió). Cái màn rất cứng và nặng. Một là gió thổi nó lung lay rất yếu, hai là bay vù vù, chứ không nhu nhuyễn nhẹ nhàng. Con cố gắng làm cho cái màn này lung lay nhẹ nhàng theo chiều gió mà không được vừa ý. Tức quá, con tưởng tượng là mình ở phía bên kia cửa sổ và phù mỏ lên mà thổi vào (y như thổi cháo). Vậy mà được. Hehehe. Làm một hồi cái màn mềm hơn được 45-50% và dễ chịu hơn. Cái đau đầu cũng bớt. Nhưng con hơi mệt vẫn lạnh nên con niệm dược sư đến gần sáng. Sáng ra con hết nhức đầu, khỏe khoắn nhanh nhẹn.
Hồi sáng nay thì con niệm dược sư vì con bị đau bên cổ bên tay trái. Con thấy viên lưu ly cỡ ngón tay út. Sáng trắng nhưng hào quang nó to lắm, cỡ 1 bàn tay. Khi nó ra thì con vừa thấy nó nhưng vừa thấy 1 hình nữa là con ngồi xếp bằng, viên lưu ly ở ngay bên vai bị đau của con. Con chỉ hiểu 1 cái là conđang thấy, 1 cái là liền sau đó, nhưng lại thấy cùng lúc. Nó rất là ngộ và vui.
Cái hình con ngồi xếp bằng thì tuy là nó không rõ chi tiết nhưng mà nó hay là nó mirror image, y như con đang nhìn gương vậy, hehehe. Xong rồi con làm cho viên lưu ly vàng lên. Xong nó di chuyển từ từ, từ vai vào cổ và đi lên đầu con. Nó đi đến đâu thì vùng bị đau đổi màu (từ màu vàng nhờ nhờ như dạ quang sang sáng trắng trộn vàng) đến đó. Con vừa kiểm tra sự đổi màu, vừa kiểm tra điểm đau trên thân thể con thì con thấy chỗ nào sáng thì chỗ đó hết đau. chỗ bị tối thu nhỏ lại thì cái đau nó thu lại luôn.
Nó chỉ có vậy thôi mà con vui lắm, hehehe.
Thầy ơi Thầy à,
Chắc có lẽ là do sự thay đổi đột ngột về thời tiết (từ rất lạnh sang rất nóng) cộng với giờ giấc nên con cứ bị mệt trong người. Sau bữa ăn đầu tiên tại Saigon (buổi tối) thì con cứ thấy mặt đất chao đảo, cho đến trưa nay. Cộng thêm là phần đầu bên phải của con nó nhức đến độ con mắt nó sụp xuống hoài. Khi ngủ thì cũng khó ngủ vì ban ngày thì buồn ngủ mà trời sáng, hehehe. Nó dồn cục lại làm cho con vô tập cái khung cứ bị xiêu vẹo. Thế là con mới thủ thỉ với mình như vầy: "Thôi hôm nay tạm ngưng tập Hoa Sen. Hôm nay tìm ông Dược Sư cho ông chữa bệnh."
Sau đó con quán cái viên lưu ly. Khi nó ra rõ ràng dễ chịu thì con làm ông Phật. Ông Phật màu xanh có thân hình xuyên suốt. Nhìn ông như là cấu tạo từ Kim Cương vậy đó, chỉ có điều là nó màu xanh dương nhẹ nhàng mà thôi. Trước ngực ông có chữ vạn bự chà bá màu vàng khè ;D ;D ;D. Hào quang của ông bự và phần phát ra từ người ông thì màu xanh nhưng khi nó ra đến ngoài thì thành màu vàng và nó phát về phía con. Khi con thấy được vậy thì con xin là: "Xin ông chữa cho con hết nhức đầu để con tập giỏi."
Xong con nhìn ông cũng lâu lắm, nhất là chữ vạn của ông con thấy rất đẹp và nó êm ru à. Nó thanh tịnh dễ sợ luôn á. Y như là khi mà con làm cái hoa sen thì con phải niệm thanh tịnh nó mới thanh tịnh. Còn khi con quán ông Phật thì tự nhiên nó thanh tịnh dễ sợ luôn, automatic luôn, hehehe.
Con làm vậy cũng lâu xong rồi con quán bộ não như kim cương màu xanh và gửi cho ông. Con thấy nó bay về phía ông và khi ông giữ nó một hồi thì nó nhỏ dần dần và tan ra luôn. Xong rồi cái cục nhứt đầu của con cũng tan ra hết luôn, hehehe.
Sau đó con mệt nên con về cận định và giữ viên lưu ly rồi con ngủ luôn. ;D ;D ;D
Còn hai cái này nữa Thầy ơi:
1. Cái chày kim cang của con hôm nay nó đậm lại và nâu bóng lên có ánh đỏ. Con khoái lắm. ;D
2. Cái trán con nó u lên như con cá la hán đó thầy, ngay giữa trán nó có cái vòng thấy rất là rõ và lạ. Nó mới bắt đầu xuất hiện chừng gần hai ngày thôi Thầy ạ.
3. Nhà con có một dì bị ong chích. Và con bắt ấn dược sư xoa xoa xung quanh vùng sưng. Con nhấn nhấn ngón tay giữa thì thấy chỗ bị chích nó có mạch đập rất mạnh. Và con cho ngón tay này nhún nhún vào chỗ đó và những vùng xung quanh, cho đến khi nó hết đập mạnh thì thôi. Sau đó vết sưng giảm hẳn và mềm ra. Mai con sẽ xem coi có còn sưng nữa không. Con làm vậy có đúng không Thầy?
Con cám ơn thầy!
Dân Cận Định mà thấy chiếu phim như vậy thì thèm lắm! ;)!
À mà Rắn về rồi hả?Rảnh thì lên đl chơi nghe nhỏ!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Cáo chình nghe!
Con chào Chú Tảo,
Khi nào con lên được thì con báo Chú nghen, hehehe. Chúc Chú khỏe!
;D ;D ;D
Mệt như vậy mà Rắn quán vẫn ra! Rắn hay quá! Vô Chánh định được rồi chắc là thích lắm :D :D :D
Phong cách mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng và sự tinh tấn của Rắn là kinh nghiệm mà Tí thấy cần phải học hỏi từ Rắn trên con đường tu tập :D :o :D
Chúc Rắn mau khỏe!
Chào trân trọng!
;D ;D ;D
Bác shĩ Rắn ;D
Hay quá ! !!!!!!!!Thiệt là không thể nghĩ bàn...
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th4 17, 2012, 08:59 PM
Hay thiệt. Cái ấn dược sư và viên lưu ly của ngài dược sự hiệu nghiệm ghê lắm.
Nhớ cái hồi chị BM bị ngã xe, rồi ngất. BM bê vào tới ghế xong là người bà lả ra như 1 cọng bún, gọi không nghe, không trả lời. Ngay lúc đó là BM nghĩ liền tới cái ấn dược sư này, vừa xoa vào đầu và vừa phóng 1 câu gọi chị ơi từ cái anja của mình vào đầu bà. Tức thì bà tỉnh dậy ;D, ngơ ngác xin một cốc nước gừng liền. He he...
BM.
hay thật Brightmoon ạ. Hôm nay em kiểm tra và thấy vết đốt còn nhỏ và phần da đó hơi cứng nhưng không bị sưng hay đỏ. Nghe kể anh em trước đó cũng bị ong đốt và sưng to lắm, nhưng lúc đó lại không có em. hehehe
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th4 17, 2012, 11:04 PM
Hay quá ! !!!!!!!!Thiệt là không thể nghĩ bàn...
bàn chơi cho zui mờ hehe
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th4 17, 2012, 08:42 PM
;D ;D ;D
Mệt như vậy mà Rắn quán vẫn ra! Rắn hay quá! Vô Chánh định được rồi chắc là thích lắm :D :D :D
Phong cách mạnh mẽ, ăn ngay nói thẳng và sự tinh tấn của Rắn là kinh nghiệm mà Tí thấy cần phải học hỏi từ Rắn trên con đường tu tập :D :o :D
Chúc Rắn mau khỏe!
Chào trân trọng!
;D ;D ;D
Hi Tí,
Thầy và các bạn đồng tu dạy Ran nhìu lắm đó. Không thôi thì sao được vầy. Tí ráng lên nha. good luck!
Quá giỏi... ;D
Xin nhờ toppic của RC cái nhá. hí hí.
Sự tình là 3 ngày hôm nay TLH đau cái miệng quá cơ. à không. lại nói không đầu không đuôi rồi.
Chính xác là ngày trước TLH có mấy cái răng khôn - cái răng số 8 ấy . ( Chắc tại mình ngốc quá, nên cái răng khôn nó không chịu mọc lên cho ) mà nó đâm xiên lệch vào mấy cái chân răng số 7, đẩy bật cả chân răng 7 lên, và xô lệch cả hàm. Do đó không còn cách nào khác là phải nhổ cả 4 cái đi. bằng cách gây mê . và sau gần 4h đồng hồ thì ra khỏi phòng mổ. và mình mất 4 cái răng rõ to ( giờ vẫn để ở nhà làm kỉ niệm, hí hí ). chuyện này được 1 năm rồi.
Chả hiểu sao, mấy hôm nay cái miệng nó đau quá, tưởng mình mọc răng, nhưng làm gì còn răng đâu mà mọc, thế là nhòm vô thì thấy 1 cái vết loét sâu hoắm và rõ to, chiếm hết cả cái chỗ sẹo của cái răng bị mất, rồi thì nhiệt tùm lum ở miệng và lưỡi, còn phát sốt lên và mọc cái hạch rõ to ở góc hàm.
Gan lỳ cóc tía, nhất định không chịu uống thuốc. Nên 3 ngày nó sưng quá, không ăn gì nổi, uống tí nước cũng đau muốn chết. và cũng không mở miệng nói chuyện với ai câu nào luôn. nói chuyện mấy câu bằng điện thoại với mấy bạn cùng Chùa mình, mà bạn ấy hỏi sao giọng sao thế, lạc hết cả giọng và giọng yếu xìu, làm bạn ấy hoảng.
Tối qua có lang thang trên Chùa mình, đọc thấy bài của RC, thấy hay quá trời, thế là tối bắt chước làm luôn.
Vậy mà không ngờ sáng nay nó hết đau luôn, nói cười toe toét, và chén hết bay 1 bát cơm ( chắc do 3 ngày ăn cầm cự đây mà). Tí toét gọi điện thoại đi khoe luôn. hí hí. Cảm ơn bài viết của RC nhé.
Thế nên TLH mới nhắn rằng :
Trích dẫnHay quá ! !!!!!!!!Thiệt là không thể nghĩ bàn...
Giờ hết đau nên lôi ra bàn chơi đây nè. ;D ;D ;D
TB: ý quên mất, mải tí toét nên quên mất tiêu, đành phải sửa lại bài để viết thêm : là cái hạch góc hàm to bự hôm qua nó làm mình không há nổi miệng mà sáng nay thấy nó chạy mất tiêu đâu rồi ấy, hé hé. Sướng!!!!!!!!!!!!
Hehehe, nghe TLH nói thấy mà ghê! Hay dễ sợ luôn á!
Nghe thiệt là thích.
Thầy ơi con lại bug Thầy tiếp đây!
Con kể chuyện tập tối hôm kia cho Thầy nghe nha, xong Thầy nói con nghe nha ;D ;D ;D
Vì con thích ông Phật và chữ Vạn quá nên con lại nhảy vô quán ông Phật tiếp. Con làm ông Phật ngồi trên hoa sen và khi nó ra ông Phật kim cương xanh của con thì con tập trung vô chữ Vạn. Thế là ông Phật to chà bá lửa luôn. Con chỉ thấy được từ vai này qua vai kia thôi, và chính giữa là chữ Vạn vàng, sáng. Khi con mải mê nhìn thì con không còn thấy ông Phật luôn, mà chỉ thấy toàn ánh sáng không à. Tuy là nó sáng nhưng rất là dễ chịu. Con mới tác ý là : "Cho con nhìn vào ánh sáng Chân Lý này để con chửa bệnh Mù của con, cho con hết Vô Minh." Con nhìn thỏa thuê rồi thì con thu nhỏ cái thấy lại và con thấy ông Phật. Con nói: "Con muốn nhìn luồng bahvanga của ông."
Lúc đó con không thấy gì đặc biệt. Con chỉ thấy chữ Vạn ông sáng lên. Sau đó con thấy là con ngồi trên hoa sen đối diện với ông. Xong rồi thì con thấy con cũng có chữ Vạn. Nhưng chữ vạn của con bé tí so với chữ vạn của ông Phật. Con thấy từ tâm chữ vạn của ông có một sợi chỉ màu vàng nối qua chữ vạn của con. Chữ vạn của ông cứng, chắc, sáng. Còn chữ vạn của con mềm, yếu. Con có cảm giác xoay xoay và con biết là ông sửa chữ Vạn cho con. Sau đó con thấy từ ông có một luồng gió thổi qua con. Thế là da thịt con bay mất, chỉ còn bộ xương màu vàng cũng hơi mục mục. Con làm thêm một lát thì con thở hết nổi và nó choáng váng chao đảo nên con nghỉ luôn. Nhưng cái ánh sáng màu vàng đó nó vẫn rọi con. Con giữ nó và ngủ luôn để ngủ trong Chánh Pháp mà, ngu sao hông ngủ. Hehehe.
Sau khi con hoàn hồn một tí thì con quay qua ôm Má (đang nằm kế con). Con ôm Má và quán cái hoa sen trùm cái giường của con và Má. Sau đó con tác ý cho từng cánh hoa sen phóng quang vô Má. Lúc đó con nghĩ là nếu con không ôm thì Má không chịu nổi đâu, nên con giữ Má lại bằng cách ôm và áp đầu con vào người Má. Con thấy ngoài này sao thì trong cái thấy bên kia vậy. Chỉ có điều bên kia con sáng trưng à. Sau đó tự nhiên con thấy ông Dược Sư, hình như có thầy nữa, con thấy mờ lắm và xa lắm, nên Thầy ơi Thầy phải xác nhận cái này cho con nha. Con thấy Thầy và ông Phật phóng quang vô hoa sen tiếp sức cho con. Sau đó con thấy gì con không nhớ nổi. Con chỉ nhớ là con đẩy một cái chữ vạn bé xíu bay bay từ con qua má. con làm lại 2 lần xong rồi con lăn quay luôn, hehehe. Sau đó con giữ cái ánh sáng như rọi đèn đó và nằm niệm Phật. Nó ngủ được một lát và 6h là con thức luôn. Hehehe.
Mà Thầy ơi, hồi đó con tập gì là con nhớ chi tiết lắm. Nhưng bây giờ sau một đêm con quên mất, phải ngồi mà nhớ. Chẳng lẽ con đừ lắm hả thầy?
Ngay chỗ trán con nó vẫn u lên và cứng hơn, cái cục này nó còn lan xuống gần chân mày nữa. Má con rờ thấy rõ luôn. ;D ;D ;D Và nó bắt đầu rêm rêm nhức nhức. Nên con nghỉ vài ba bữa đây Thầy ơi. ;D ;D ;D
Con... rắn ;D
Thích cái đoạn đẩy chữ Vạn nhỏ nhỏ bay bay, nghe như một phi vụ ;D Hehe.
Thánh Rắn cho Kim Dung xin cái link bắt ấn dược sư với, cuống quá tìm chả được, bé nhà mình vữa ngã đập đầu ra sau ( đang tập đi ) :( hix) hôm trước đọc bài của RC đã định tìm ấn rồi học, chưa kịp thì con ngã u đầu rồi hu hu.... mà lúc đó cuống quá ko biết bắt ấn chỉ nhìn vào Ajna đọc A Di Đà Phật... chứ cũng ko được là Aaaaa....Ddddiiiiii.....Đàaaaa.....Phật đâu. Không biết có được không, hic... thiệt là trách bản thân quá...
Dạ đây. Hehehe Má em nói con nít hay té mau lớn ;D ;D ;D
Chị kêu em là con Rắn là vui rồi nghen.
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-04-2012/anduo***%20***u.jpg)
Nhìn cái ảnh bắt ấn chuẩn quá mà chắc KD ko bắt được chuẩn như vậy. Nhưng dù sao cũng áp dụng cho bé khi nó vừa ngủ dậy! :) Cảm ơn RC nhiều :P
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th4 20, 2012, 11:26 PM
Dạ đây. Hehehe Má em nói con nít hay té mau lớn ;D ;D ;D
Chị kêu em là con Rắn là vui rồi nghen.
"tay chuối mắn" thật. ;D
Tay búp măng mà Cô ;D ;D ;D
chị Rắn có cái bàn tay bắt ấn trông cục mịch, tức cười quá :D :D :D :D :D
Sao càng ngày mình nhìn cái gì cũng cảm thấy dễ thương hết vậy nè trời...
;D ;D ;D
Thầy ơiiiii,
Không biết sao mà khi vết thương của con nó rát và nhức không chịu nổi thì con bay vô tập và sau đó thì có thể đi loanh quanh mà không sao. Chừng 1 hồi sau nó mới đau lại. Nên con cứ ăn xong là tập. Tập xong thì ngồi chơi một lát và tập tiếp. Nhưng con có một số thắc mắc mà con cũng hông biết phải giải quyết làm sao luôn. Con rất là sợ tập sai, hehehe.
Khi con vô là con dợt hoa sen. Vì con nghĩ đó là đề mục tủ và là cái mà con yêu thích. Và khi nó ra rõ thì cái khung hình chữ nhật tự động xuất hiện. Nó tự form, tự adjust cho gọn gàng ngăn nắp và tự sáng lên. Nhưng được một khoảng lâu tự nó bung. Và con nói bung là bung. Tức là khi nó form thì từng cạnh nó xuất hiện và dính lại với nhau, sau đó là zoom vào từng góc để cho cái gọc nó vuông vức thẳng thớm. Còn khi nó bung là từng cạnh đứt ra và biến mất. Hai cái đó con đều không tác ý và điều khiển được. Giống như là khi nó thấy cần thiết và đúng lúc thì nó ra, và khi đúng lúc thì nó mất. Khi cái khung nó mất thì không gian to hơn và đen hơn, yên hơn. Nhưng con không biết như vầy có sai không và con phải làm sao?
Khi con tập thì con điều thân hít thở chừng 2 phút, sau đó là vô đề mục 30'. Cả mấy lần làm vậy con đều thấy những trường hợp sau (vì là mấy lần đều y chang nên con ko nghĩ là cận định):
_Con thấy khi con tập "ngon ngon", tức là cũng phải hơn 15' thì có cái gì đó trong người con nó cục cựa. Giống như cái gì đó muốn "fit" vào cái thân cho vừa vặn vậy á. Nhất là 2 cái tay. Con thấy giống như những tế bào tròn tròn hay những cái gì đó (mà tròn tròn như lava) nó cứ lăn tăn. Cho dù con cứ kệ nó và tập trung đề mục thì nó vẫn cứ vậy cho đến khi con xả.
_Xong rồi người con, vẫn là chỗ hai tay, nó cứ rung rung (rung từ trong ra). Con cảm giác là trừ cái đầu là rất yên ra, còn cái thân con thì nó lại rung. Cái rung này lúc mạnh lúc nhẹ. Con để ý vài lần sau vào chậm vẫn thấy nó như vậy.
_Khi con thấy đề mục mà rõ thì nó có 1 sức hút rất là mạnh làm con thấy y như muốn chúi nhủi vào đó. Và con tập trung mạnh vào đó thì hông sao. Nếu không thì cứ như muốn bay vô trong (đương nhiên con hổng muốn làm vậy). Nhưng càng ngày con càng cảm thấy ở cái thân con có một lực khác cũng mạnh mà nó ghì lại. Giống như là 2 lực ngược với nhau vậy.
Con đã làm sai hay thiếu gì hả Thầy? Thầy chỉ cho con biết với nha.
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th5 04, 2012, 03:50 AM
Thầy ơiiiii,
Không biết sao mà khi vết thương của con nó rát và nhức không chịu nổi thì con bay vô tập và sau đó thì có thể đi loanh quanh mà không sao. Chừng 1 hồi sau nó mới đau lại. Nên con cứ ăn xong là tập. Tập xong thì ngồi chơi một lát và tập tiếp. Nhưng con có một số thắc mắc mà con cũng hông biết phải giải quyết làm sao luôn. Con rất là sợ tập sai, hehehe.
do vào được Tứ Thiền nên nó hết đau. Khi nó xuất ra thật sự luoin thì nó đau lại.
Trích dẫn
Khi con vô là con dợt hoa sen. Vì con nghĩ đó là đề mục tủ và là cái mà con yêu thích. Và khi nó ra rõ thì cái khung hình chữ nhật tự động xuất hiện. Nó tự form, tự adjust cho gọn gàng ngăn nắp và tự sáng lên. Nhưng được một khoảng lâu tự nó bung. Và con nói bung là bung. Tức là khi nó form thì từng cạnh nó xuất hiện và dính lại với nhau, sau đó là zoom vào từng góc để cho cái gọc nó vuông vức thẳng thớm. Còn khi nó bung là từng cạnh đứt ra và biến mất. Hai cái đó con đều không tác ý và điều khiển được. Giống như là khi nó thấy cần thiết và đúng lúc thì nó ra, và khi đúng lúc thì nó mất. Khi cái khung nó mất thì không gian to hơn và đen hơn, yên hơn. Nhưng con không biết như vầy có sai không và con phải làm sao?
Nó bung là coi chừng cái thói quen còn sân hận của con. Con thấy nó biến mất đột ngột không? Đó là sự đốt cháy công phu khi sân hận đó.
Trích dẫn
Khi con tập thì con điều thân hít thở chừng 2 phút, sau đó là vô đề mục 30'. Cả mấy lần làm vậy con đều thấy những trường hợp sau (vì là mấy lần đều y chang nên con ko nghĩ là cận định):
không phải là cận định.
Trích dẫn
_Con thấy khi con tập "ngon ngon", tức là cũng phải hơn 15' thì có cái gì đó trong người con nó cục cựa. Giống như cái gì đó muốn "fit" vào cái thân cho vừa vặn vậy á. Nhất là 2 cái tay. Con thấy giống như những tế bào tròn tròn hay những cái gì đó (mà tròn tròn như lava) nó cứ lăn tăn. Cho dù con cứ kệ nó và tập trung đề mục thì nó vẫn cứ vậy cho đến khi con xả.
_Xong rồi người con, vẫn là chỗ hai tay, nó cứ rung rung (rung từ trong ra). Con cảm giác là trừ cái đầu là rất yên ra, còn cái thân con thì nó lại rung. Cái rung này lúc mạnh lúc nhẹ. Con để ý vài lần sau vào chậm vẫn thấy nó như vậy.
_Khi con thấy đề mục mà rõ thì nó có 1 sức hút rất là mạnh làm con thấy y như muốn chúi nhủi vào đó. Và con tập trung mạnh vào đó thì hông sao. Nếu không thì cứ như muốn bay vô trong (đương nhiên con hổng muốn làm vậy). Nhưng càng ngày con càng cảm thấy ở cái thân con có một lực khác cũng mạnh mà nó ghì lại. Giống như là 2 lực ngược với nhau vậy.
Con đã làm sai hay thiếu gì hả Thầy? Thầy chỉ cho con biết với nha.
Chỉ cần con tập trung rất là mạnh vào đề mục để tạo cái thói quen làm cái gì ra cái đó.
Dạ! Con đã hiểu mình hổng phải là chì là gồ mà dám cho là cái gì cũng ngon ăn. Con xin chừa, hehehe.
Con cám ơn Thầy!
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th5 04, 2012, 04:50 AM
Dạ! Con đã hiểu mình hổng phải là chì là gồ mà dám cho là cái gì cũng ngon ăn. Con xin chừa, hehehe.
Con cám ơn Thầy!
tuy nhiên vì còn cái không gian màu đen nên con mà không sân thì con tiến còn nhanh hơn nữa hehehe ;D ;D ;D
Thầy ơi!
Tại sao Pháp Môn của mình lại hay như vậy hả Thầy? Nó hay và nó khôn quá chừng luôn mà con không có một ngôn từ nào để diễn tả!
Mấy ngày trước vì cái tội ngu xuẩn là sân hận nên con có tác ý sám hối. Và con quán Ngài A Di Đà trên hoa sen để sám hối. Sau đó thì con có nhờ thằng Chuối Non (Hi Chuối Già và Chuối Non ;D) một chuyện nên con quán Ngài Dược Sư cho nó cùng hệ số với thằng nhóc. Quán cả hai ông đều dễ, tuy nhiên ông Dược Sư thì dễ hơn nhiều vì con làm nhiều lần rồi. Còn bình thường con vẫn kiên quyết giữ đề mục hoa sen trong cái khung để chỉnh cái tv cà xịch cà đụi,hehehe. Khi con đang chăm chú làm cái hoa sen thì con phát hiện ra một cái rất là dễ (mà con nghĩ là chắc ai cũng biết, nhưng giờ con mới biết) nhưng nó làm con vui quá chời quá đất, hehehe. Một niềm vui âm ỉ. Đó là cái Hoa Sen nó thật là nhu nhuyễn dễ sử dụng.
Khi mình quán ra được hoa sen và khi độ thanh tịnh cũng như định lực đã mạnh, thì mình có thể mời Ngài nào đến cũng được. Vì Ông nào cũng ngồi Hoa Sen hết mà! Cái hoa sen sẽ giúp cho mình tiếp xúc với những người tệ nhất (qua việc độ tử, độ người từ A Tỳ), cho đến người tài giỏi nhất (là các Ngài). Khi làm được hoa sen tức là được 1/3 rồi. Còn lại thì phải coi cái tâm Từ Bi, sự Thanh Tịnh,và Định Lực của mình ra sao thì mình mới có thể làm gì và gặp ai. Hehehe. Nghĩ đến đó thôi mà con khoái và vui quá chừng luôn! Ôi cái Hoa Sen!!!!!! Thầy ơi con nghĩ như vậy đúng không Thầy?
Thầy ơi, ở nhà lâu lâu Má hay nhờ con xoa người vì Má mệt. Khi con xoa thì mới đầu con tác ý cho tay con phát sáng để truyền vô Má. Có khi ánh sáng màu xanh dương, có khi màu vàng, tùy hứng. Nhưng sau này con lại thấy có một ông Phật (màu xanh) ngồi trên hoa sen ngay giữa lòng bàn tay của con, tay nào cũng có. Và nó ngồi chính giữa lòng bàn tay luôn, không sai chỗ nào, hehehe. Khi con xoa cho Má thì con thấy cái đít của hoa sen chạm vô người Má. Và vì vậy nên khều khều mấy cái là Má ngáy ro ro rồi, hehehe, con đỡ mệt.
Sau nhiều lần làm như vậy thì con bắt đầu săm soi cái bàn tay mình, hehehe. Để coi là tại sao mà khi con ngửa ra thì ông Phật ngồi trên hoa sen đó, nhưng khi con xoa thì nó lật ngược lại và lộ cái đít hoa sen lên. Và nó trong nhưng không phải trong kiểu tha hóa tự tại. Tức là con có thây màu xanh từ ông Phật và hoa sen, nhưng nó sạch và tinh khiết và nhìn xuyên qua được. Nhưng mà hông phải là trong như bong bóng hay bao nilong. Hmmm, con nghĩ nó thuộc về tinh thần nhiều hơn là vật chất. ???
Khi con để ý cái đít của hoa sen thì con thấy nó không có trơn láng mà có những cái hình thù. Nó vừa có một cái trục (hình chữ thập), vừa có những đường tròn. Nó vừa như một mê cung trôn ốc, vừa như một bát quái. Mà phải nhìn thật mạnh và kĩ thì mới có thể thấy được. Nó làm cho con rất là tò mò.
Buổi tối con tác ý tập nhưng lại hổng thể nào vô nổi. Khi nhập định con chỉ thấy một vùng không gian trắng xóa rộng bao la và xa tăm tắp. Nhưng mà nó lại hổng được cao? Nó chỉ rộng và sâu thôi. Sau đó con ráng gắn cái tv vô thì cũng được. Quán ông Phật cũng được. Nhưng cái ánh sáng trắng xóa của chỗ đó nó làm chóe luôn cái linh ảnh và tv của con. Muốn thấy rõ thì phải dùng nhiều sức lắm. Y như là bị hư white balance vậy á thầy. Hay là chụp hình bị cháy sáng. Con hơi hoang mang. Vì thường con quán cũng thấy màn trắng, nhưng khi vô sâu thì nó là một khung cảnh đen thui không biết ở đâu, và cái tv bự nằm giữa khung cảnh đó. CÒn giờ nó sáng quắc. Nên lúc đó con không suy nghĩ được gì luôn. Và con tác ý là hôm nay con mệt, con ngủ. ;D Sau đó khi đi ngủ thì con nghĩ về cái đít hoa sen của con.
Sáng ngủ dậy thì con còn nướng trên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng thì con thấy cái đít của hoa sen. ;D
Nó zoom vô, và con thấy những đường này nọ mà con thấy trên đó là những con đường thật. Con đứng ngay giữa. Và con là một thằng người (hơi giống con trai mà hông phải). Và từ điểm giữa này có rất nhiều hướng để chọn. Mỗi hướng đều dẫn tới một nơi nào đó. Sau đó con còn thấy trong đó có rất nhiều kệ sách. Nhiều đến nỗi nó như là những bức tường san sát nhau. Nhiều đến nỗi nhìn xa chỉ thấy những ô vuông lồi ra như là răng cưa bánh xe. Mỗi kệ như vậy có rất nhiều sách. Con thấy thằng người đó nó đến lấy 1 cuốn ra coi. Xong là hết phin. hehehe.
Thầy ơi con làm vậy có đúng chưa?
:o :o :o đọc mà thấy đã dễ sợ ;D hay qua rancon :-*
Rắn có một bàn tay bằng vàng và mập ú như nải chuối! ;)!
Tập hay quá! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th5 07, 2012, 10:47 PM
Rắn có một bàn tay bằng vàng và mập ú như nải chuối! ;)!
Tập hay quá! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Ủa Chuối mập ú zậy hả chú Tảo? ;D
PS: RC tập hay ghê!!
Chuối thì cao y như tay rắn vậy đó mà ;)
Trời ơi làm bao nhiêu người đồng tu phải ngước nhìn
;D ;D ;D ;D ;D
Có sân một chút xíu nhưng đủ để tự khích lệ mình cần cù ...bù thông minh hơn
Hi Răncon ! tập hay quá. ;D ;D ;D
Chưa hết bài này con lại quất bài khác. Thầy ơi Thầy kiểm tra cho con nghen! ;D ;D ;D
Lúc nãy con tập rất là ngắn. Mới đầu con làm hột vịt và quán ấn hộ thân thì nó lóe lên ánh sáng màu xanh mà yếu. Xong con hít thở chu kì 12 số đồng hồ và quán hoa sen. Sau đó con quán ông A Di Đà. Khi ông Phật hiện ra thì ổng hổng ngồi nữa mà đứng trên hoa sen. Tự nhiên có ông Phật thì cái hoa sen nó đẹp liền, hehehe. Khi ông Phật ra thì cái khung tự nó cũng bự ra luôn, tại vì con tác ý cho ông Phật bự lên cỡ 2 hay 3 gang tay. Nhưng nhìn vậy con thấy quá bự nên con rút lại cho cỡ 1 gang rưỡi thôi. Sau đó con sợ con quán sai nên con chạy ra hoasentrenda.com coi kĩ thiệt kĩ 2 cái ấn và chui vô quán tiếp ;D ;D ;D
Khi con chắc ăn là quán kĩ được 2 cái ấn rồi thì con quan sát từng phần. Khi con coi cái mặt thì đúng mặt đó. Nhưng cái áo thì nó chỉ là 1 lớp khoác dài thôi hà. Xong con nhìn tổng thể ông Phật một hồi tự con hiểu là nhìn như vậy con không đủ sức. Hơn nữa nó cũng không có chi tiết nữa. Cho nên con quyết định nhìn từng bộ phận cho thật kĩ và chi tiết rồi mới từ từ nhìn toàn phần. Và con quyết định chọn phần gần hoa sen nhất, đó chính là đôi bàn chân của Ông và zoom vào đó để nhìn.
Khi con nhìn vậy thì bàn chân vàng khè và lấp lánh nữa. Hoa sen cũng vàng. Chỉ nhìn bàn chân thôi mà con thấy cả một cái gì đó rộng thênh thang ở trong đó (cái thấy cũng như cái tâm của con). Chỉ nhìn vậy mà con thấy thật là vui, ấm áp, và hạnh phúc. Xong con thấy nó zoom ra và hình ảnh là ông Phật đứng trên hoa sen trong cái khung. Tự cái khung nó tan biến mất vào ánh sáng luôn. Mà kì này con đâu có làm gì sân hận đâu? Con quán lại cái khung nó vẫn ra. Nhưng con cho nó tan thử nó vẫn tan. ???
Sau đó nó sáng lắm. Và con thấy sung sướng hông có thể nào dùng ngôn từ mà diễn tả. Nên con mới nói là: "Những chúng sanh hữu tình ở quanh đây ai mà muốn đi lên cõi A Di Đà thì leo vô hoa sen tui chở cho lên." Con thấy có 1 hoa sen to xuất hiện trước linh ảnh và có rất nhìu đốm sáng chui vô. chưa đầy một giây mà cái ngực con nó trì xuống như là ai đấm cho con 1 cái. Lập tức con nghẹt thở và muốn ói. Lúc đó con muốn ngồi dậy liền. Nhưng con bắt ấn kim cang (tay phải bắt từ đầu buổi tập, giờ bắt thêm tay trái), ép lưỡi lên nóc vọng và niệm Phật để đẩy cái hoa sen này đi. Con thấy hình ảnh con đẩy hoa sen còn hơn đẩy xe tải nữa, mắc cười lắm.
Con cố sức niệm và phóng cái hoa sen này vào linh ảnh trong tv. Sau đó con thấy nó bay vô rồi thì ngực con nhẹ một tí. Và ông Phật quay lưng đi từ từ. Cuối cùng thì màn tv trắng bóc. Sau đó con thấy cái hoa sen bự hạ cánh an toàn ở một chỗ nào rất là trắng và sáng. Nhưng mà lần trước (500 đứa con của con) là mấy linh hồn biến thành hoa sen và tự chui ra khỏi hoa sen bự. Lần này nó hông chui ra. Con hiểu là do mấy ông này hổng đủ phước báu nên họ hông chui ra được. Nên con hồi hướng cho họ. Con tiếp tục niệm Phật về hướng hoa sen. Và con canh theo cái nặng ở trên ngực của con để niệm. Con niệm một hồi con thấy ngài A Di Đà trên đầu con, con bên phải, hoa sen bên trái của Ngài, tạo thành một tam giác. Con niệm tiếp một hồi thì hoa sen tan mất và ngực con nhẹ hẫng.
Sau đó nó trở về linh ảnh trong cái khung mà nó mờ. Và tiếng niệm của con thều thào như hết hơi. Con mệt nên xả ra luôn. Ho quá trời nhưng mà vui, hehehe. Con nằm 1 lát và lên đây kể với Thầy.
Thầy ơi con vẫn còn lọng cọng trong việc độ tử này quá. Thầy chỉ cho con với nha!
Đọc bài của Ran con mà ĐK vui không kịp dứt luôn, thiệt là hay và đã... ;D ;D ;D
Đồng Kiệt ráng lên :D
Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 08, 2012, 02:10 AM
Ui chao đọc bài tu tập này của Rắn Con thấy "đã" quá... ;D ;D ;D Làm vothuong có thêm động lực ghia... ;D ;D ;D
Cho vothuong dzô bắt tay Rắn Con nhận quàng làm pà con nghen... ;D ;D ;D :-* :-* :-* :D :D :D
Hehehe mình cùng cố gắng nha vothuong vì Rancon chỉ mới tập tu thôi chứ chưa làm được gì đáng kể hết ;D
Rancon tập hay quá! Giỏi quá đi thui
Chỉ tụi chị với Rancon ui! ;D ;D
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 08, 2012, 03:34 AM
Rancon tập hay quá! Giỏi quá đi thui
Chỉ tụi chị với Rancon ui! ;D ;D
Hehehe chị cũng hay nà nên mới sắm zàng đeo mà hehehe. Em hổng có dám chỉ bậy đâu hehehe.
Đang vui lây bên "nhà" Chuối chưa hết thì bên này đông vui quá nhỉ. Hôm nay chùa mình lại bội thu nữa rồi.
Chúc mừng Rắn Con nha. Xin RC tý Zui mang ziề nhà TLB nhé, hì hì ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: minhduc trên Th5 08, 2012, 01:50 AM
dear rancon,
Sao hay dậy...
Tui tu thấy mụ nội mười mấy năm nay mà chưa hề thấy cái gì hiện ra trước mặt mỗi khi ngồi thiền...
hầu hết là chỉ thấy mát mát, đã đã... tóm lại có cảm giác như là cái thân thể mình nó rỗng và trong suốt.
Hình như do tui đọc kinh Bát nhã nhiều quá nên nó thành ra vậy...
Híc
Mấy cái in đậm là chuyên khoa tha hóa tự tại đó nghen. Minhduc cẩn thận và ráng tập sám hối đi nghen, chứ ở đó nói lòng vòng hoài là vướng vô mạng nhện đó à.
Rancon lo tập đây, hehehe.
Trích dẫn từ: Tiểu LuBu trên Th5 08, 2012, 03:57 AM
Đang vui lây bên "nhà" Chuối chưa hết thì bên này đông vui quá nhỉ. Hôm nay chùa mình lại bội thu nữa rồi.
Chúc mừng Rắn Con nha. Xin RC tý Zui mang ziề nhà TLB nhé, hì hì ;D ;D ;D
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 07, 2012, 09:51 PM
Thầy ơi!
Tại sao Pháp Môn của mình lại hay như vậy hả Thầy? Nó hay và nó khôn quá chừng luôn mà con không có một ngôn từ nào để diễn tả!
Nó chjir ra như vậy cho những ai là hành giả với trình độ xuất sắc ở Đạo và xuất sắc ở Đời mà thôi. Vì có như vậy thì cái Vô Sư Trí mới bung hết cở mà thôi.
Trích dẫn
Mấy ngày trước vì cái tội ngu xuẩn là sân hận nên con có tác ý sám hối. Và con quán Ngài A Di Đà trên hoa sen để sám hối. Sau đó thì con có nhờ thằng Chuối Non (Hi Chuối Già và Chuối Non ;D) một chuyện nên con quán Ngài Dược Sư cho nó cùng hệ số với thằng nhóc. Quán cả hai ông đều dễ, tuy nhiên ông Dược Sư thì dễ hơn nhiều vì con làm nhiều lần rồi. Còn bình thường con vẫn kiên quyết giữ đề mục hoa sen trong cái khung để chỉnh cái tv cà xịch cà đụi,hehehe. Khi con đang chăm chú làm cái hoa sen thì con phát hiện ra một cái rất là dễ (mà con nghĩ là chắc ai cũng biết, nhưng giờ con mới biết) nhưng nó làm con vui quá chời quá đất, hehehe. Một niềm vui âm ỉ. Đó là cái Hoa Sen nó thật là nhu nhuyễn dễ sử dụng.
Thì làm hoài, làm hủy thì rồi nó cũng phải ra. Chẳng qua là thói quen và cũng nhờ vào cái lương tâm của con nó có răng, cho nên nó bắt con sữa đổi tính tình đồng thời là lòng ưa thích cái đề mục thì nó phải ra mà thôi!
Mở ngoặc:
Y như mình đi gặp Tổng Thống mà mình lại trang bị mả tấu, dao găm, lựu đạn thì có ai mà cho mình vào để mà gặp được chăng?
Nhưng nếu mà mình trang bị với sự hòa nhả, dể thương, kiến thức học hỏi, lể phép,... thì nếu mà không gặp được thì cũng sẽ được đứng đâu đó để có thể gặp mặt các Ngài.
Đóng ngoặc.
Cùng một ý đó, nếu mình trang bị sân hận, đố kỵ, ta đây, ghen ghét... thì lấy gì mà quán ra được đề mục? Hiểu như vậy, thì nên để ý tới cái lương tâm và nên cho nó phát biểu là: Không nên..., Chớ nên,... Và Đừng... . Và sau đó là tìm cách điều chỉnh nó cho vào quỷ đạo.
Trích dẫn
Khi mình quán ra được hoa sen và khi độ thanh tịnh cũng như định lực đã mạnh, thì mình có thể mời Ngài nào đến cũng được. Vì Ông nào cũng ngồi Hoa Sen hết mà! Cái hoa sen sẽ giúp cho mình tiếp xúc với những người tệ nhất (qua việc độ tử, độ người từ A Tỳ), cho đến người tài giỏi nhất (là các Ngài). Khi làm được hoa sen tức là được 1/3 rồi. Còn lại thì phải coi cái tâm Từ Bi, sự Thanh Tịnh,và Định Lực của mình ra sao thì mình mới có thể làm gì và gặp ai. Hehehe. Nghĩ đến đó thôi mà con khoái và vui quá chừng luôn! Ôi cái Hoa Sen!!!!!! Thầy ơi con nghĩ như vậy đúng không Thầy?
Ê! Chú!... ... Đúng rồi đó! Chú đó!... ... Chú Rắn Con đó! Chú đọc cuốn kinh đó chưa mà chú nói y kinh vậy chú?
Trích dẫn
Thầy ơi, ở nhà lâu lâu Má hay nhờ con xoa người vì Má mệt. Khi con xoa thì mới đầu con tác ý cho tay con phát sáng để truyền vô Má. Có khi ánh sáng màu xanh dương, có khi màu vàng, tùy hứng. Nhưng sau này con lại thấy có một ông Phật (màu xanh) ngồi trên hoa sen ngay giữa lòng bàn tay của con, tay nào cũng có. Và nó ngồi chính giữa lòng bàn tay luôn, không sai chỗ nào, hehehe. Khi con xoa cho Má thì con thấy cái đít của hoa sen chạm vô người Má. Và vì vậy nên khều khều mấy cái là Má ngáy ro ro rồi, hehehe, con đỡ mệt.
Chú!... ... đúng rồi đó! Chính chú đó!... ... Tui hỏi chú đã đọc cuốn kinh đó chưa! Mà chú lại nói y kinh vậy... ...?
Trích dẫn
Sau nhiều lần làm như vậy thì con bắt đầu săm soi cái bàn tay mình, hehehe. Để coi là tại sao mà khi con ngửa ra thì ông Phật ngồi trên hoa sen đó, nhưng khi con xoa thì nó lật ngược lại và lộ cái đít hoa sen lên. Và nó trong nhưng không phải trong kiểu tha hóa tự tại.
Làm gì mà Tha Hóa Tự Tài được!
Trích dẫnTức là con có thây màu xanh từ ông Phật và hoa sen, nhưng nó sạch và tinh khiết và nhìn xuyên qua được. Nhưng mà hông phải là trong như bong bóng hay bao nilong. Hmmm, con nghĩ nó thuộc về tinh thần nhiều hơn là vật chất. ???
Đúng 100%.
Trích dẫn
Khi con để ý cái đít của hoa sen thì con thấy nó không có trơn láng mà có những cái hình thù. Nó vừa có một cái trục (hình chữ thập), vừa có những đường tròn. Nó vừa như một mê cung trôn ốc, vừa như một bát quái. Mà phải nhìn thật mạnh và kĩ thì mới có thể thấy được. Nó làm cho con rất là tò mò.
Làm sao mà nó mò ra cái này ta? Cái này khó có ai biết đến mà! Có ai mà cuối xuống để ý coi cái chỗ ngồi của mình làm bằng vật liệu gì đâu!
Trích dẫn
Buổi tối con tác ý tập nhưng lại hổng thể nào vô nổi. Khi nhập định con chỉ thấy một vùng không gian trắng xóa rộng bao la và xa tăm tắp. Nhưng mà nó lại hổng được cao? Nó chỉ rộng và sâu thôi. Sau đó con ráng gắn cái tv vô thì cũng được. Quán ông Phật cũng được. Nhưng cái ánh sáng trắng xóa của chỗ đó nó làm chóe luôn cái linh ảnh và tv của con. Muốn thấy rõ thì phải dùng nhiều sức lắm. Y như là bị hư white balance vậy á thầy. Hay là chụp hình bị cháy sáng.
Hiểu
Trích dẫnCon hơi hoang mang. Vì thường con quán cũng thấy màn trắng, nhưng khi vô sâu thì nó là một khung cảnh đen thui không biết ở đâu, và cái tv bự nằm giữa khung cảnh đó. CÒn giờ nó sáng quắc. Nên lúc đó con không suy nghĩ được gì luôn. Và con tác ý là hôm nay con mệt, con ngủ. ;D Sau đó khi đi ngủ thì con nghĩ về cái đít hoa sen của con.
Vô Sư Trí thật là khôn ngoan. Không ai có thể tưởng tượng rằng Vô SƯ Trí tính được cái chuyện là cho linh hồn thám du trước để tìm ra bí mật và sau đó, qua hôm sau là tời phiên thể xác đi tìm qua trạngh thái nhập định! Tibu trúng số độc đắc khi Rắn Con mò ra cách phối hợp tác chiến hay và rõ ràng như vầy!
Trích dẫn
Sáng ngủ dậy thì con còn nướng trên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng thì con thấy cái đít của hoa sen. ;D
Nó zoom vô, và con thấy những đường này nọ mà con thấy trên đó là những con đường thật. Con đứng ngay giữa. Và con là một thằng người (hơi giống con trai mà hông phải). Và từ điểm giữa này có rất nhiều hướng để chọn. Mỗi hướng đều dẫn tới một nơi nào đó. Sau đó con còn thấy trong đó có rất nhiều kệ sách. Nhiều đến nỗi nó như là những bức tường san sát nhau. Nhiều đến nỗi nhìn xa chỉ thấy những ô vuông lồi ra như là răng cưa bánh xe. Mỗi kệ như vậy có rất nhiều sách. Con thấy thằng người đó nó đến lấy 1 cuốn ra coi. Xong là hết phin. hehehe.
Thầy ơi con làm vậy có đúng chưa?
Đúng 100% và con đã tìm ra cội nguồn của một cuốn kinh đó là cuốn:
Diệu Pháp Liên Hoa hehehe ;D ;D ;D cuốn kinh này khác xa cuốn mà bà con thấy in ở các Chùa hehehehe ..... ;D ;D ;D Theo cái thấy của Rắn Con thì cuốn này sơ sơ nếu mà muốn chứa thì chỉ để vừa khít trong một thư viện... quốc gia. Tức là 15 tần và mỗi tần rộng có một sân đá banh thôi heheheheheheheheheheheheheheheheheeee
Tuy nhiên để học cho được thì là chuyện khác hehehe ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 08, 2012, 01:27 PM
Đúng 100% và con đã tìm ra cội nguồn của một cuốn kinh đó là cuốn:
Diệu Pháp Liên Hoa hehehe ;D ;D ;D cuốn kinh này khác xa cuốn mà bà con thấy in ở các Chùa hehehehe ..... ;D ;D ;D Theo cái thấy của Rắn Con thì cuốn này sơ sơ nếu mà muốn chứa thì chỉ để vừa khít trong một thư viện... quốc gia. Tức là 15 tần và mỗi tần rộng có một sân đá banh thôi heheheheheheheheheheheheheheheheheeee
Tuy nhiên để học cho được thì là chuyện khác hehehe ;D ;D ;D
Hay quá zậy trời ;D ;D ;D
;D Rắn con hay quá. Tập giỏi quá...Chúc mừng em nhé. ;D ;D ;D :-*
(viết lần thứ 4 rồi đây, ko bik cú này sút có đi ko, cứ out hoài) ;D
Dí dõm về: Diệu Pháp Liên Hoa--Rắn Con:
Tại sao bộ kinh này nó bự vậy?
Tất nhiên là hàng ngày bộ kinh nào cũng được cập nhật hóa.
Nhưng riêng Diệu Pháp Liên Hoa thì vận tốc cập nhật rất là kinh hoàng! Hôm nay như vậy, hôm sau đã xây thêm phòng chứa nữa rồi! Tibu đứng trợn mắt nhìn sự phát triển vượt bực này!
Dí dõm:
Nói cho dể hiểu, thật ra đây là hảng cho mướn xe hơi quốc tế.
Xe hơi này chuyên chở đủ thứ dân chúng đi khắp mọi nơi trong Liên Hoa Tạng Thề Giới.
Hoạt động không bao giờ ngưng nghỉ cho dù đó là ngày hay đêm (mà làm gì có ngày và đêm kia chớ!).
Đủ thứ chuyện buồn vui được lưu trử trong đây!
Vì là pháp cụ thông dụng nhất nên những sự cập nhật này rất là chi tiết.
Như chuyện chú tibu lang thang trên Liên Hoa Tạng bị con rồng nó nuốt ra làm sao, chú tibu bình tỉnh ra làm sao? Chú tibu suy nghỉ như thế nào và làm cái gì... tất cả đều ghi lại rất là chi tiết...
Chuyện Bé Hạt Tiêu một mình di chuyển với vận tốc tư tưởng và tưởng chừng như bị lạc trong các dải ngân hà đủ thứ màu sắc. Nhưng với dức tính "không biết sợ là gì" BHT đã làm một cuộc thám hiểm có một không hai! BHT đã tự một mình thám du từ Nam Thiện Bộ Châu (Trái Đất) tới đỉnh các núi Tu Di... Với một thời gian kỷ lục là trên 24 giờ!
Di chuyển với Vận Tốc Tư Tưởng thì tương truyền có Ngài Mục Kiền Liên di chuyển từ Trái Đất sang Tây Phương Tịnh Độ, nhưng Ngài bị đi lạc lên xứ Tu Di Đăng Vương Phật (Một xứ của những người Khổng Lồ).
Bé Hạt Tiêu của HSTD không đi lạc! YEAHHHH!
Trong khi di chuyển như vậy, BHT chọn con đường trung tính! Có nghĩa là BHT di chuyển với vận tốc tư tưởng, nhưng luôn luôn di chuyển giữa các hấp lực của tất cả các cục đá trong không gian trên đường đi.
Diệu Pháp Liên Hoa ghi lại không thiếu một chi tiết.
BHT nghiến răng, nghiến lợi ra làm sao! đồng thời lạng lách ra như thế nào!!! Tránh những Hố Đen (Black Hole) bất ngờ xuất hiện đằng trước mặt...
Hơi thở bị ép ra làm sao? ...
Hay quá là hay! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Hi :D Rắn con :D,đến đây thì chú phải chuẩn bị tư tưởng thiệt là vui vẻ,hòa nhã,cố gắng tiếp thu những kiến thức ....hạn chế tham sân si....hì hì(Trích lời của Thầy),và tim một chỗ nào đó sớ rớ gần Rắn con.để may ra sẽ diện kiến được.... Rắn con...hì hì ... ;D ;D ;D Bài học của Rắn thật là quan trọng .Cám ơn Rắn.
Thầy ơi lần đầu tiên trong đời con biết thế nào là nghiến răng, áp chặt nguyên cái lưỡi lên nóc vọng, và kiên trì bám trụ vào đề mục.
Lần đầu tiên con giữ linh ảnh chảy cả nước mắt. Con thật là may mắn hạnh phúc cho nên mới được Pháp Tu này tìm ra, và cho con những người Thầy, người Bạn tuyệt vời. Con hiểu mình chỉ thực sự Hạnh Phúc khi mình Biết Ơn! Con rất hạnh phúc!
Hôm nay con được các bạn cho nhập cốc 2 đợt. Đợt nào cũng có cái làm cho con bàng hoàng. Thầy chỉ giùm con cái nào đúng và con nên làm gì tiếp theo nha.
Đợt I(20 phút):
Con chỉnh sửa sức khỏe bằng cách quán Tứ Đại. Khi thấy ổn định rồi thì con vào quán Ngài A Di Đà trong tv. Con không có vào Chân Như mà chỉ cố gắng nhập định thôi. Khi ra linh ảnh thì con thấy là linh ảnh giống con người. Bình thường (trước đây) con quán thì linh ảnh như là một pho tượng. Nhất là hôm qua đôi bàn chân rõ ràng là của một pho tượng khổng lồ. Hôm nay con kiểm tra lại thì đôi bàn chân rất là thanh tú. Da của linh ảnh trắng như hột gà bóc nhưng nó vàng là vì ánh sáng màu vàng nhẹ dịu phát ra từ trong đó. **Ông Phật này thấy vậy mà giống mấy tượng thời kì Roman renaissance** Tuy vậy, vẫn còn một số chỗ con phải chỉnh sửa thì linh ảnh này mới linh hoạt được. Con nhìn linh ảnh và ráng hấp thu cái hào quang đó và ráng chịu đựng ánh sáng chói lóa đó.
Trong lòng con háo hức muốn học Diệu Pháp Liên Hoa nhưng con muốn mình thật là chắc chắn và chuẩn bị đàng hoàng. nên con nhìn linh ảnh hoài. Sau đó con không kềm được và con nói: "Ông Phật ơi, con muốn học Diệp Pháp Liên Hoa, con có đủ sức không?"
Con có cảm giác ông Phật muốn vương tay ra xoa đầu con. Nhưng con khựng lại. Sao lại nhanh vậy? Và con nhìn cho kĩ linh ảnh một lần nữa. Sau đó con niệm Phật. Và Ông Phật vươn tay dài ra, bàn tay to y như tấm hình con đã chụp bên Utah, và con thấy cái đầu con, và Ông xoa đầu con.
Lúc đó con chỉ thấy tràn ngập ánh sáng! Không có một suy nghĩ nào. Không một sự để tâm đến bất kì cái gì. Nó chỉ là một sự tĩnh lặng, thanh tịnh, bình yên vô cùng trong vòng vài sát na. Con vui mừng khôn xiết.
Hết đợt I.
Đợt II
Thấy có BM tập nên chị em con lại hè nhau vào tiếp. Lần này khi vừa vào là con quán linh ảnh và ráng vào Chân Như. Khi con đi đến cảm giác "tuột định mà hông phải tuột định" ở tam thiền thì con ráng bung qua luôn. Lúc đó hơi thở con nhẹ hơn và phải lâu lắm mới cần hít 1 hơi thở nhẹ. Hít rất nhẹ nhưng thở ra rất dài. Sau đó nín thở 1 lúc lâu mới cần thở tiếp. Vậy mà rất nhẹ và nhịp nhàng. Con nghĩ là cuối cùng con cũng vào được tứ thiền nông? Sau đó con ráng lôi vào Chân Như.
Con thấy linh ảnh trong tv và con làm cho linh ảnh to ra, sau đó con chui vô. Khi con thấy con đứng trước linh ảnh thì con hơi bị "bất tự tại." Cảm giác rất là kì. Giống như mình nhìn cái gì đó lạ lắm mà nó ghê gớm khôn cùng. **Không phải là con sợ mà thấy là mình chưa xứng để đứng ở chỗ này** Lúc đó con ngồi trên hoa sen nhưng con không có hình thù rõ rệt mà chỉ có hoa sen mới rõ ràng. Hoa sen xoay nhẹ.
Sau đó con đứng lên và chăm chú nhìn vào linh ảnh. Con chọn nhìn cho kĩ phần ngực và chữ Vạn. Con liền hiểu mình phải đàng hoàng và sạch sẽ thì mới mong học Kinh. Tự nhiên con nghe Ohmmmmmmmmmmm, một giọng trầm, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vang lên và kéo dài. **Con vừa ngạc nhiên nhưng mà cũng thật là khoái và thu hút bởi giọng Ohmmmmm này**
Sau đó từ linh ảnh bắt đầu phát sáng qua con. Ánh sáng dứt khoát, mạnh mẽ như bão tố. Ở ngoài này con mắc ói, cong người, cố gắng chịu đựng áp lực mạnh mẽ này. Con biết ánh sáng này đang gột rữa con. Nên con cố gắng để không tuột định và phải quyết sống chết mà vượt qua thử thách này. Chết thì bỏ!
Ánh sáng đó cứ như gió bão quất vào con. Con cảm nhận một lực vừa hút vừa đẩy. Sau đó con còn thấy Thầy ở một chỗ nào đó hộ trì cho con. Rồi con thấy TLH và BM nữa. (em thấy vậy có đúng ko?) Mọi người đều ủng hộ con nên con càng ráng.
Khi ánh sáng nhẹ dần thì con thấy con là một Tăng. **Không phải một vị Tăng, một thầy tu, một bần Tăng. Mà đơn giản chỉ là con là một Tăng**. Con đã được mặc áo trắng tinh khiết. Người con cũng tinh khiết trắng bóng. Con đang cầm xâu chuỗi (khi tập con cầm chuỗi vì chày để ở chỗ khác) nên con cúi xuống và đưa cái tay cầm chuỗi lên. Xâu chuỗi của con vừa như những hạt ngọc, nhưng lại sáng long lanh như nạm vàng. Mà nó cũng có hình như đầu lâu? Mà nó dài và to hơn xâu chuỗi bên ngoài nhiều.
Con liền cầm xâu chuỗi đó và tiếp tục nhìn vào ánh sáng. Thì con thấy dễ chịu hơn nhiều. Và khi con cảm thấy đã đủ thì con nói: "Ông Phật ơi con muốn học Diệu Pháp Liên Hoa"
Ánh sáng tràn vô. Não con sáng lên, đầu con tê tê. Nó quay cuồng. Nhưng con hiểu con phải làm nhiều lần vì con chưa đủ sức. Đó là một tiếng nói, gần như là con nói nhưng lại không phải con? Mà còn an ủi là "như vậy cũng được, vì phải có trầy trụa mới có thành tựu"? Cho nên tuy là học không hết nhưng con lại vui lắm. **Và con hiểu là chia làm 3 phần, và còn phải làm 2 lần nữa. Nhưng đó là tùy vào con nữa, hehehe.**
Và con thấy con cũng là một Liên Hoa. Nhưng con mệt nên nó úp lại thành búp và nó xoay nhè nhẹ. **Lúc đầu con không dám nói, nhưng thôi giờ con nói luôn, khi hoa sen của con xoay (đánh dấu màu xanh trên kia) hay là cái búp sen này xoay, nó đều xoay theo bánh xe Pháp, Tốc độ xoay càng vừa phải, dễ chịu tức là tâm lực con càng mạnh.** Giường con nằm cũng có một hoa sen bọc lấy. Con không biết giải thích sao nữa. Con chỉ có thể nói con là một Hoa Sen! Con ráng giữ hình ảnh hoa sen này trước linh ảnh. Và con thấy Ngài giang tay ra đỡ hoa sen này lên, hehehe.
Sau đó con bắt đầu thấm mệt nên con xã dần. Con thấy từ trong người con (trong tủy) phát ánh sáng vàng ra ngoài, còn bên ngoài thì những bụi kim cương lấp lánh thấm vào trong.
Sau đó con xã ra nhưng phải nằm 1 tí mới ngồi nổi. Rồi đói bụng và mắc ói, hehehe. Xong rồi chao đảo.
Thầy ơi Thầy nói gì với con nha!
Con đã tự tin hơn nên con thêm vào một số chi tiết (mà con nghĩ là sẽ có ích lợi cho người đọc, nhất là những người đang chập chững tu như con). những chi tiết con thêm vô nằm trong phần ** **. ;D
Còn một phần nữa là: sau khi con học xong và trước khi con thoát ra, con có tác ý đi tìm các Bạn để hồi hướng. Ngoài Juicy là Thầy đã nói rồi (Juicy ở chỗ cao rồi nên con không có làm gì), con có làm cho hai bạn.
Con thấy hai bạn ngồi trên hoa sen (cũng xoay, theo tốc độ riêng) và chỗ đó cũng thanh tịnh mà còn hơi mờ. Con (dưới hình dạng một Tăng như đã nói ở trên, nhưng mà lon ton lít tít như con nít ;D ) đến, ra sau lưng bạn và mò mò làm gì dưới hoa sen á. Thì đột nhiên là như trên đầu có ai bật đèn sáng choang. Từ trên trời ánh sáng như đèn noen phát xuống Bạn và vùng xung quanh Bạn ngồi. Con hiểu cái này nó còn mạnh hơn là phóng quang vá nó giúp cho bạn tập tốt hơn. Lần sau con có nên làm vậy hông Thầy?
.... ;D ;D ;D.... ;D
;D ;D ;D ;D ;D
;D :-* ;D Rắncon tập quá hay ;D :-* ;D
a di đà phật
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 08, 2012, 01:02 AM
Chưa hết bài này con lại quất bài khác. Thầy ơi Thầy kiểm tra cho con nghen! ;D ;D ;D
Khi ở vào chỗ mới, người ta hay có ý cúng kiến này nọ. Vợi ý đồ là hối lộ các quan đang cư ngụ tại đó. Tu sĩ ở chùa hoasentrenda không còn dùng cách này nữa nhất là từ khi lọt vào quả vị Thánh Tăng. Như vậy, thì làm cái gì? Không lẻ không làm gì hết sao? Bà con đọc cho kỹ cái kỹ thuật này nghe ;D ;D ;D
Trích dẫn
Lúc nãy con tập rất là ngắn. Mới đầu con làm hột vịt và quán ấn hộ thân thì nó lóe lên ánh sáng màu xanh mà yếu.
Rắn con chuẩn bị nhào vào cảnh giới. Gọi là hộ thân yếu, nhưng với động tác là: Quán cho ra cái hột vịt, trong đó có một người ngồi xếp bằng và người trong đó bắt ấn Hộ Thân và làm các động tác hộ thân, khi chạm ấn vào cá yếu huyệt mà nó lóe sáng lên máu xanh và Rắn Con cho là yếu thì thật ra nó mạnh gấp mấy trăm lần so với cách làm bằng hành động cu. thể bằng tay chân là vì mức độ nhập Chánh Định (tối thiểu là Tam Thiền). Có nghiã là khi bắt ấn bằng tay và làm động tác hộ thân: Nó yêú hơn so với cách ngồi yên một chỗ mà quán công thức hộ thân. Là vì khi làm bằng tay chân mà không có quán thì chỉ là "Cận Định" mà thôi.
Nói thêm chỗ này:
Khi bắt ấn gia trì vào thuốc, vào nước... Tu sĩ vừa làm động tác bắt ấn vừa quán luôn thì nó mới mạnh. Còn không, chỉ cần quán là đã dư xăng lắm rồi.
Hết phần nói thêm.
Trích dẫnXong con hít thở chu kì 12 số đồng hồ và quán hoa sen.
Đây là cách tập của Rắn Con (RC). RC tăng ga từ từ... với đề mục quen thuộc của mình.
Trích dẫnSau đó con quán ông A Di Đà. Khi ông Phật hiện ra thì ổng hổng ngồi nữa mà đứng trên hoa sen.
Có hai tư thế, khi các Ngài xuất hiện để làm việc thì lúc nào các Ngài đều đứng (ý là để làm việc khó khăn).
Trích dẫnTự nhiên có ông Phật thì cái hoa sen nó đẹp liền, hehehe.
Đúng rồi hehehe! Khi các Ngài xuất hiện thì những cái chưa được quán ngon lành thì Ngài sữa lại làm mẫu cho coi.
Trích dẫnKhi ông Phật ra thì cái khung tự nó cũng bự ra luôn, tại vì con tác ý cho ông Phật bự lên cỡ 2 hay 3 gang tay. Nhưng nhìn vậy con thấy quá bự nên con rút lại cho cỡ 1 gang rưỡi thôi. Sau đó con sợ con quán sai nên con chạy ra hoasentrenda.com coi kĩ thiệt kĩ 2 cái ấn và chui vô quán tiếp ;D ;D ;D
Rất là dể thương ở cái tả chân này của RC. Nói việc mình làm và làm việc mình nói mà!
Trích dẫn
Khi con chắc ăn là quán kĩ được 2 cái ấn rồi thì con quan sát từng phần. Khi con coi cái mặt thì đúng mặt đó. Nhưng cái áo thì nó chỉ là 1 lớp khoác dài thôi hà.
Thông thường là nhìn từ ngoài vào thì các Ngài chỉ có bận có một lớp áo (ý là chỉ có "Một Chánh Pháp") nhưng khi có dịp thám thính Pháp Thân của các Ngài thì tu sĩ sẽ thấy trong đó thật ra có tới ba lớp áo (ý là kinh nghiệm của Ngài về "Thân Khẩu Ý tu hành theo Chánh Pháp")
Trích dẫnXong con nhìn tổng thể ông Phật một hồi tự con hiểu là nhìn như vậy con không đủ sức. Hơn nữa nó cũng không có chi tiết nữa.
Cái hay là: RC không làm cho lẹ để rồi bị thiếu, RC lại làm cho kỹ mà dư (y như tính tình của những người có tính tụ lập cao).
Trích dẫnCho nên con quyết định nhìn từng bộ phận cho thật kĩ và chi tiết rồi mới từ từ nhìn toàn phần. Và con quyết định chọn phần gần hoa sen nhất, đó chính là đôi bàn chân của Ông và zoom vào đó để nhìn.
Thiên Nhãn của RC thật là nhu nhuyển dể sử dụng: Nó có thể chiếu xa, hay là thâu gần mà không trở ngại. Chuyện này nói thì dể, nhưng có làm thì mới biết là nó khó ra làm sao! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Khi con nhìn vậy thì bàn chân vàng khè và lấp lánh nữa. Hoa sen cũng vàng. Chỉ nhìn bàn chân thôi mà con thấy cả một cái gì đó rộng thênh thang ở trong đó (cái thấy cũng như cái tâm của con). Chỉ nhìn vậy mà con thấy thật là vui, ấm áp, và hạnh phúc. Xong con thấy nó zoom ra và hình ảnh là ông Phật đứng trên hoa sen trong cái khung. Tự cái khung nó tan biến mất vào ánh sáng luôn.
Bà con đọc cho kỹ nghe: RC làm cho kỹ một chi tiết trong Pháp Thân, và trụ vào đó làm cho tâm thức vui lên trước khi quán toàn thân: Đây là cái khéo để tự bơm lên trong khi quán linh ảnh, có làm được như vậy nó mới rõ và đủ sức linh động.
Chi tiết bằng chữ đậm:
Tự cái khung nó tan biến mất vào ánh sáng luônlà nổi khó chịu của RC. Lúc trước: RC do bị hơi sân hận mà khung hình nó vở tan ra. Nhưng lần này, nếu RC để ý thì tâm thức đang vui kia mà hehehe.
Trích dẫn
Mà kì này con đâu có làm gì sân hận đâu? Con quán lại cái khung nó vẫn ra. Nhưng con cho nó tan thử nó vẫn tan. ???
Là tại vì tâm của con nó vô lượng rồi. Tâm mà hội đủ điều kiện để mà Vô Lượng thì không cần có cái khung. Như vậy khi cái khung nó bể ra, đồng thời con lại cảm thấy con vui và nhẹ nhàng thì cái khung nó vở ra là vì cái tâm của con nó đi từ "Tâm Giới Hạn" qua trạng thái "Tâm Vô Lượng" rồi đó. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau đó nó sáng lắm. Và con thấy sung sướng hông có thể nào dùng ngôn từ mà diễn tả. Nên con mới nói là: "Những chúng sanh hữu tình ở quanh đây ai mà muốn đi lên cõi A Di Đà thì leo vô hoa sen tui chở cho lên." Con thấy có 1 hoa sen to xuất hiện trước linh ảnh và có rất nhìu đốm sáng chui vô. chưa đầy một giây mà cái ngực con nó trì xuống như là ai đấm cho con 1 cái. Lập tức con nghẹt thở và muốn ói. Lúc đó con muốn ngồi dậy liền. Nhưng con bắt ấn kim cang (tay phải bắt từ đầu buổi tập, giờ bắt thêm tay trái), ép lưỡi lên nóc vọng và niệm Phật để đẩy cái hoa sen này đi. Con thấy hình ảnh con đẩy hoa sen còn hơn đẩy xe tải nữa, mắc cười lắm.
Cách độ của RC rất là kỳ lạ: RC ép nhiều linh hồn lại và đưa lên cõi của Đức Phật và nhờ Ngài độ tử luôn một thể. Cách này theo sức của RC nó vừa gọn và vừa lẹ. Tuy nhiên nó chưa có vào chi tiết như Nhí nó hay làm.
Trích dẫn
Con cố sức niệm và phóng cái hoa sen này vào linh ảnh trong tv. Sau đó con thấy nó bay vô rồi thì ngực con nhẹ một tí. Và ông Phật quay lưng đi từ từ. Cuối cùng thì màn tv trắng bóc. Sau đó con thấy cái hoa sen bự hạ cánh an toàn ở một chỗ nào rất là trắng và sáng. Nhưng mà lần trước (500 đứa con của con) là mấy linh hồn biến thành hoa sen và tự chui ra khỏi hoa sen bự. Lần này nó hông chui ra. Con hiểu là do mấy ông này hổng đủ phước báu nên họ hông chui ra được.
Đúng rồi, Khi con dùng bối cảnh là bàn chân của Đức Phật có nghĩa là con đang
liên lạc với các kinh nghiệm của chính Đức Phật Khi Ngài độ cho những linh hồn ở cõi Địa Ngục A Tỳ hoặc là tương đương. Và đây là các loại thuộc dạng "chằng ăn trăn quấn không thôi" thì làm sao mà họ có thể ung dung nhảy ra khỏi hoa sen được?
Trích dẫnNên con hồi hướng cho họ. Con tiếp tục niệm Phật về hướng hoa sen. Và con canh theo cái nặng ở trên ngực của con để niệm. Con niệm một hồi con thấy ngài A Di Đà trên đầu con, con bên phải, hoa sen bên trái của Ngài, tạo thành một tam giác. Con niệm tiếp một hồi thì hoa sen tan mất và ngực con nhẹ hẫng.
Không thể nào ngờ rằng RC dùng chiêu giải oan mà áp dụng trong chiêu hồi hướng phước báu công phu cho các linh hồn đó và làm đẹp đến như vậy! Quả thật: Vô Sư Trí trong trường hợp nào cũng mang đến sự kinh ngạc, nhưng trên đây quả thật là một tuyệt chiêu!
Trích dẫn
Sau đó nó trở về linh ảnh trong cái khung mà nó mờ. Và tiếng niệm của con thều thào như hết hơi. Con mệt nên xả ra luôn. Ho quá trời nhưng mà vui, hehehe. Con nằm 1 lát và lên đây kể với Thầy.
Thầy ơi con vẫn còn lọng cọng trong việc độ tử này quá. Thầy chỉ cho con với nha!
Không có gì là sai, và không những vậy: RC làm hay quá! ;D ;D ;D Với kết quả là cả vùng con đang ở đều thanh tịnh một cách trọn vẹn.
Thử hỏi:
Cõi A Tỳ (nặng nghiệp) mà được RC đưa lên được như vậy thì những cõi khác (ít nghiệp hơn rất nhiều) thì sao?
Khỏi nói đây là
cách kiết giới thâm hậu nhất từ trước tới giờ.
Càng ngày càng hấp dẫn! ;D ;D ;D
Cám ơn mọi Người!
Thầy ơi!!!!!!!!!!!!!!! Thầy ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con đang quay cuồng giờ con quay lam-ba-đa luôn. Như vầy nghỉ phép là không có thấy bị cắn rứt đâu Thầy ha ;D ;D ;D
Rắn con ::) ::) ::) Chú không biết nói gì luôn... ;D ;D ;D kính nể..kính nể...
Không biết nói gì hết!!!
Xí mê, có nói được như vầy nè:CÓ NHỮNG CÁI TÊN CỰC KỲ ĐƠN GIẢN VÀ BÌNH DÂN NHƯ:
Hai Lúa nè,Cô Ba Hột Nút nè,Bé Hạt Tiêu nè,Rắn Con nè,Lá Chuối nè,Bờm nè,Hòa Lùn nè,Nhà Binh nè,Bảo Thợ Hồ nè......còn nữa.....còn nữa....
KHI HỌ LÀM VIỆC THÌ.....AI CŨNG.....không dám có ý kiến ý cò gì hết !
Xí lộn rồi anh Tao27 ơi... ;D ;D ;D Baothoho chưa đủ tiêu chuẩn xếp chung hàng vói anh Hòa Lùn, Chuối,Rancon v.v nhu anh kể đâu hehehe... ;D ;D ;D hắn còn đang vật lộn với cái đề mục mà hoài chưa thấy tam9 hơi đâu hết.hehehe ;D ;D ;D
Chụt, bu bu bu ;D
Thầy ơi con đã tìm được trú xứ của con rồi. Mà con không biết gọi là cái gì.
con trụ tại: cục đỏ của ông Phật.
Có đúng không Thầy?
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 11, 2012, 01:15 AM
Thầy ơi con đã tìm được trú xứ của con rồi. Mà con không biết gọi là cái gì.
con trụ tại: cục đỏ của ông Phật.
Có đúng không Thầy?
Tạm đúng ngay bây giờ! Cái này do dư chấn chuyện độ tử vừa rồi. Sẽ thay đổi nay mai.
hehehe hiểu.
Lúc đó ổng đưa tay ra đón hoa sen lên là đưa lên đó nhưng tại con không thấy. Hôm nay con không chịu thua và làm đi làm lại thì thấy được và hiểu được.
Thầy ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thầy ơi,
Mặc dù là tính nghỉ ngơi ngồi chơi cho hết 2 tuần nhưng mà con thấy cũng phí. Nên khi các Bạn rủ tập là con chơi liền, hehehe.
Khi con vào thì con hộ thân liền. Sau đó con suy nghĩ là làm thế nào mà giúp cho các Bạn đây? Con nghĩ là mình phải "vô xê" trước rồi mới có lực. Nên con vào quán hoa sen. Lần này con ráng làm chỗ căn bản ở vùng trước mặt. Tức là con đang build lại lòng tin vào cái tv. Có một điểm lóe sáng và con nhắm vào đó và làm hoa sen trong tv. Làm rất nhanh.
Sau đó con giữ cái đó ở đó (tầm tam thiền?) và nghĩ là mình có thể làm hai việc một lúc không? Và lập tức con mở ra Chân Như ở góc 30 độ. Con nghĩ là con không thể làm hai chuyện cùng lúc nhưng có thể làm gần như cùng lúc. Mức độ thời gian chênh lệch không đáng kể.
Sau đó con tập trung vào cái thấy của Chân Như và cố gắng gom các Bạn lại. Con hiểu là có Nhí và các Chị canh cốc rồi, nhưng mà không hiểu sao con thấy là đây là cái mà con phải làm. Có bốn bạn, tạm gọi là A,B,C,D. Trình độ khác nhau. Tức là các bạn trụ ở chỗ khác nhau. Nên con gom lại ở chỗ lưng chừng cho dễ chịu nhất. Khi gom lại thì có hai Bạn A, B hôm qua đã ngồi sẵn trên hoa sen rồi. Hai bạn mới C, D hôm nay thì chưa. Con lót hoa sen cho hai Bạn này. C ngồi trên hoa sen nhưng bị lún trong hoa sen. D thì nằm sải lai hehehe vì ngủ mất. Con ngồi đối diện với các bạn và loay hoay tìm cách... Con chuyển qua đề mục con và quán một chút, thì ra ông Phật. Con nhìn ông Phật cho vui và sau đó quay qua các Bạn.
Khi quay lại, con thấy là cái chỗ con ngồi này chưa hay. Con dò một hồi và thấy đằng sau, phía bên trái của con có 1 vùng xoáy màu đen, nó xoáy hướng đi xuống. Và con liền bay qua đó ngồi. Khi ngồi trên đó yên rồi thì con phóng quang ra các bạn. Con ngồi gần bạn A nhất và xa bạn D nhất. Tụi con là một tam giác xéo, con là đỉnh, bốn bạn kia là cạnh đáy. Nhưng tam giác này không phải là tam giác đứng - tức là con ngồi gần như ngang hàng (trên một mặt phẳng) chứ không phải ngồi từ trên.Từ con có một tia màu vàng đi ra đến từng bạn.
Xong rồi con quay qua quán ông Phật tí nữa. Ông Phật hôm nay đứng nhưng cười dễ thương lắm. Con nhìn cho kĩ cái chân vì con thấy là vẫn còn có gì ở đó mà con phải chú ý. Con nhìn hai ngón cái (rất to) của ổng mà cảm thấy có cái gì trên móng chân á mà con nhìn chưa ra. Con thấy áo của ổng cũng có điểm lấp lánh lóe sáng nữa. Chẳng lẽ cũng có người trang nghiêm quốc độ trên áo ông Phật?
Sau đó con thắc mắc tóc ông Phật là sao? Tại sao nó lại là những cuộn cuộn? Không lý nào là vì ổng tóc quăn? Cũng càng không phải là vì ổng từng là tu sĩ bên tóc (ở dơ) hehehe. Phải có lý do. Và con thấy con chui vào trong những cuộn tóc đó. Con thấy con có thể chui vô và ra rất dễ dàng. Trong đó có lỗ hổng như là hang núi á nha. Con sẽ trở lại đây thám hiểm tiếp.
Sau đó con nhìn ánh sáng vô biên của ông Phật. Con nhớ là hôm trước Ngài dùng ánh sáng này để thanh lọc con. Nên con nói: "Ông Phật ơi cho con mượn ánh sáng này để con làm cho bạn con nha."
Xong rồi con quay qua Chân Như. Con làm những việc sau:
-Đối với cái vòng xoáy màu đen ngay chỗ con ngồi: con dùng ánh sáng mạnh mẽ của hoa sen để chế ngự nó. Vì ánh sáng che mất màu đen nên nó hóa giải được sự vọng tâm nặng nề này. Con thấy chiêu này rất hay vì nó làm cho người chịu đựng hông bị vọng tâm. (vì con - người ngồi ngay đó vẫn còn rất yếu mà, hehehe).
-Đối với các bạn: Con dùng ánh sáng của ông Phật và rọi thẳng vào các bạn. Ai cũng như ai. Ánh sáng này làm cho mặt các bạn vàng lên. Nhưng nó không có xuất-phát-từ-chính-họ. Con thấy giống như là đặt vàng ròng ngay trước mặt thì cái mặt nó sáng do ánh sáng từ vàng phát ra. Con không chịu. Con muốn phải sâu và xuyên suốt hơn như thế nữa. Con liền thấy cái cảnh con Nhập Lưu lần 1. Đó là do lực quán vô thường từ hoa sen hắt lên mà làm cho con Ngộ. Thế là ngay lập tức con đánh vào hoa sen. Đồng thời hoa sen của cả 4 người thành vàng ròng (như nóng chảy nhưng không có gì cục cựa hết nha), và ánh sáng nguyên chất này hắt lên mạnh mẽ. Ai cũng là vàng chính hiệu hết. Và con thấy con ngồi thấp hơn bốn bạn này một tí. Y như là chơi bập bênh. Con lấy sức nặng của mình đè xuống và đẩy các bạn lên cao. ;D ;D ;D Hai bạn C và D lúc ban đầu có những thay đổi sau: Hoa sen của C nhẹ hơn và C nổi lên một tí. Mặt sáng hơn. Con thấy con thổi được những bụi đen li ti từ trên người C bay rớt ra. Nhưng còn phải làm tiếp ;D ;D ;D . D lúc nãy nằm sải lai bây giờ đã ngồi trên hoa sen rất là vững vàng nhưng mà cũng còn ngủ, hehehe. Có còn hơn không, có còn hơn không. Hai bạn A và B thì khỏi nói đi nghe. Ngon lành. Và con giữ như vậy cho tới cuối buổi. Chính cái này nó làm con bị nặng tim, hehehe. Đến đây con hiểu sự chịu đựng mà Thầy, Nhí, và TLH phải chịu khi hộ trì cho mọi người, nó còn phải hơn gấp trăm gấp ngàn. Con rất khâm phục mọi Người. Ôi con còn phải học rất rất rất nhiều. Ha CHỊ ha! hehehe.
-Đối với bài tập của con: Con thấy ông Phật đưa tay ra đón con lên. Con là búp sen nhỏ trong bàn tay ông và vẫn xoay rất nhẹ nhàng. Con không biết ông Phật đưa con đi đâu? Thì con thấy là ông cho con ngồi trên vai phải. Con thấy lỗ tai ông có điều đặc biệt và nó dẫn đến một chỗ nào đó. Nhưng con hông chịu. Cái chỗ mà ông muốn đưa con đến không lý nào chỉ đơn giản như vậy? Sau khi nhìn chán và chê ;D cái vai, tóc, và lỗ tai ông thì con thấy ông nâng con lên ngay cục đỏ trên đảnh ông. Trời ơi! Con không thể chịu đựng nổi ánh sáng từ bi và hấp lực của nó hehehe nên con thấy con phải che mặt lại ;). Ông Phật ghê quá! Ông Phật cho ra ánh sáng và hút lại bụi đen thui! Và con nhìn một hồi. Cái đảnh của ông là một viên Ngọc to bự màu đỏ sáng vô cùng và trong sạch vô cùng. Nó cứng nhưng mà nó không cứng! Nó mềm nhưng nó dẻo và nó có sức chịu đựng cao độ cũng như tính nhu nhuyễn kì lạ để đón tiếp bất kì thể loại gì. Con chui vào ngay giữa cục đỏ và ngủ hehehe. Lúc đó con thấy nó tuy là cao như vậy (trên đầu/đảnh ông Phật) nhưng lại thấp lắm. ??? Và con thấy thân thuộc dễ chịu lắm nên con mới cảm thấy đó là trú xứ của con. ;D
Sau cùng là hết giờ, chuông gõ boong nên con chạy vô Chân Như coi thì vẫn còn hình ảnh đó. Con hông biết con có còn khả năng hỗ trợ như vầy hem, hehehe, nên con lưu lại kỉ niệm bằng cách tặng cho mỗi bạn một Liên Hoa. Bốn người đó đều có một hoa sen xoay ở anahata của họ. Hoa sen này cũng như mọi hoa sen của con, xoay theo bánh-xe-Pháp, hehehe. Sau cùng là con hồi hướng và xả.
Nói thêm: Trong suốt quá trình này. Có một "ai" đó ngồi trên hoa sen nhưng người đó không tập mà chỉ là một bóng mờ. Con vẫn giữ người đó ở vòng ngoài (không cho vô tam giác của tụi con, vì người đó không tập). Và con cũng tặng cho một hoa sen. Con thắc mắc chả hiểu "nhân" này là ai. Sau đó ngồi dậy (con nằm võng) thì thấy Bà Chị Dâu (có chữ Vạn) đang nằm ngủ trên giường sau lưng con ;D ;D ;D. Thì ra là chị ấy. có còn hơn không, hehehe.
Quá trình tập là 20 phút. ;D ;D ;D Con làm như vậy có được không Thầy?
;D ;D ;D ;D ;D
Bài này con viết như là nhật kí thôi vì con thấy có gì chưa ổn hehehe, phải ghi ra nếu sai thì sửa, và còn nhớ để mà học.
Hôm nay con và bạn A...rảnh rổi nên sinh nông nổi và lại rủ nhau chơi bập bênh. Kì này chỉ chơi 15 phút thôi hà vì con thấy có vẻ hơi mệt (một cái mệt rất kì lạ, hehehe).
Hai đứa con bàn trước là con sẽ làm thế này, thế nọ. Con nói là:
-Khi bạn tập thì vào đề mục, sau khi ổn định rồi thì cũng ngay tạ chỗ đằng trước mặt đó, nhìn kĩ thì sẽ thấy một bóng lờ mờ, đó là Rancon. Khi mà thấy Rc rồi thì để ý vào sự thanh tịnh. Sau đó là nhấn ga và tập đi nghen.
đó là ăn cắp từ đây: https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/song-hanh-nhap-dinh-tro-luc-2140 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/song-hanh-nhap-dinh-tro-luc-2140)
xong rồi hai thằng con cùng đi chơi.
Con nằm và hộ thân, đếm số. Khi nhịp chuông đầu gõ thì con vào hoa sen. Ui chu choa hehehe cận định. Có thể vì con bị nhức đầu nên con để ý chỗ đó nhiều quá. Nên con lập lại kế hoạch việc làm hôm nay của mình (là hộ trì và gắn hoa sen lại) một lần nữa cho bộ óc nghe rõ, và bám trụ vào đằng trước mặt để làm. Sau đó ông Phật xuất hiện. Mờ và nhỏ. Thôi có nhiêu thì cho nhiêu vậy. Con canh tới lúc ánh sáng nó mạnh nhất thì nói: "Ông Phật ơi hôm nay con mệt nên ông Phật phụ luôn với con để giúp cho Bạn con tập cho tốt nha." Con thấy ông Phật "đi theo". Hơi khó diễn tả. Tức là lúc đó con tác ý đi tìm Bạn A và ông phật đi theo sự tác ý đó.
Con chui vào màn tv (vẫn cà xịch cà đụi thế thôi ;D ) y như con ma trong phim the Ring. Bò vào màn tv thì đúng hơn, hehehehe. Và con tác ý tìm bạn A. Bạn A ngồi trên hoa sen rồi, đã vô xê. Nhưng mà khi hai đứa ngồi vào "thế bập bênh" thì phần bạn A cứ xoay lung tung (làm hai đứa xoay như cái chong chóng). Con phải ghì lại thật là nặng thì mới yên được. Cái vùng xoáy đen thì hôm nay ngay đằng trước của bạn nên con ngồi lên và cố ghì nó xuống. Hôm nay con hơi yếu mà thích ra gió, hehehe.
Con để ý và tác ý phóng quang, từ con và từ ông Phật luôn. Y như lần trước, là đánh từ hoa sen và hất ánh sáng này lên. Khi con làm vậy thì con thấy hoa sen của A xoay rất là chậm. Nếu nhìn nhanh thì tưởng là không xoay luôn. Nhưng thực ra nó xoay mà xoay rất là chậm. Tức là nhích một cái, đứng lại một lúc, rồi mới xoay tiếp. Con lấy làm lạ và quan sát cho thiệt kĩ con người bạn thì phát hiện ra: cái đầu bạn rất sáng (tức là mức độ thanh tịnh, tinh tấn, hay là trí tuệ gì đó cao), nhưng nó hông truyền xuống (hay lên) hết được. Khí lực thì chỗ trắng chỗ mờ. Y như ống hút bị nghẹt. Hmmm Hmmm. Nhất là từ eo lưng trở xuống có bóng mờ. Nó làm giảm đi ánh sáng hắt ra của hoa sen, tức là che bớt, ko cho sáng lên trên mặt nhiều. Con nghĩ là tìm ra được vấn đề thì sẽ tìm ra cách giải quyết ha Thầy ha? Con sẽ cố gắng. Con dùng hoa sen mà hôm qua con tặng cho bạn. Dùng cái đít hoa sen này di chuyển khí lực của bạn. Hoa sen chạy từ anahata và chạy từ từ ra theo những luồng khí lực màu trắng. Nó giúp cho những luồng này bớt nghẽn một tí. Theo sự suy nghĩ của con thì cái hoa sen nhỏ này sẽ giúp ích cho cái hoa sen bự kia (điều chỉnh từ từ giúp nó xoay dễ hơn). Con kể ra như vậy hông phải là để chê Bạn hay là có mục đích gì. Con muốn tìm cách giúp cho Bạn. Và con đang học làm một việc mới nên con ghi ra để Thầy có thể chỉ cho con. Vậy nha!
Sau đó con zoom ra xa và tập trung vào bập bênh để làm thanh tịnh. Con nói cho Bạn biết con và ông Phật sẽ cùng hộ trì cho bạn. Sau đó con bắt đầu phát lực. Con thấy là tụi con tạo thành một hình tam giác 3D. Y như là mặt bên phải của kim tự tháp. Ông Phật ở trên đỉnh. Con ở gần cái thấy nhất (ngồi trên hoa sen, quay lưng lại), và bạn A ngồi đối diện con, xa cái thấy nhất. Đương nhiên con vẫn ngồi thấp hơn so với bạn. Nhưng tam giác này vẫn không hề méo mó.
Từ con và ông Phật phóng ánh sáng mạnh mẽ về bạn. Con tác ý Thanh Tịnh, và con nghe tiếng con âm vang trong không gian màu đen rất to.Ánh sáng ông Phật mạnh đến nổi làm cho phần diện tích của tam giác vàng khè và ánh sáng này hắt ngược lên trên không trung, cũng theo hình tam giác. Mà con hông có thấy mệt.
Nói về bài tập của con: trong khi vừa làm cái này, con tranh thủ ngắm ông Phật. Thì tại vì ổng đã đứng ngay đó trên đỉnh tam giác rồi! Con đâu còn phải chia cái thấy ra làm đôi như hôm qua đâu. Ngu gì mà hông nhìn cho kĩ.
Ông Phật mềm mại và nhu nhuyễn hơn hôm qua. Ổng cứ cười hoài hà. Mà con muốn chui vô cái đảnh để ngủ tiếp lắm nhưng con thấy zô ziên quá (tại đang "mần ziệc" mà). Con thấy tay phải ổng cũng bắt ấn bình thường. Nhưng tay trái đâu mất tiêu. Kì cục? Con nhìn đi nhìn lại vẫn hông thấy tay trái đâu hết trơn. Cuối cùng! Thấy rồi! Tay trái ổng vương cao bự ơi là bự và che một cái lỗ to đen ngòm ở trên trời á! Mà bàn tay này giống bàn tay của con, nó mủm mĩm mà, chứ không giống bàn tay phải thanh tú kia, hehehe. Nhưng nó vẫn là tay ổng. Nói chung là tại vì ổng che cái lỗ đó nên con tập hông nhức đầu cũng hông tức ngực nữa.
Hết 15 phút nên con dặn bạn A nhớ là lấy hoa sen con tặng nha và mau khỏe (hay sao đó, con không nhớ rõ). Sau đó con cám ơn hay hồi hướng gì gì đó. Sau đó con đọc Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh. con thấy một lực từ con âm hưởng ra rất xa. Y như là khi mình ném một viên đá vô hồ nước thì mặt nước rung theo kiểu vòng tròn to dần. Nó y như vậy, và to lắm đó. Con không dám xạo nhưng con nghĩ chắc cũng phải 1 hay 2 cây số. Xong rồi xã thôi.
Bạn A sau đó nói là bạn đang tập thì bị đo và bị ngủ. Nhưng mà không phải là hôn trầm. Con làm gì sai hay là mạnh quá hả Thầy? Thầy chỉ cho con nha!
Tiếp nào!
Hôm nay con và Bạn A lại chơi bập bênh. Kì này theo lời dạy của bạn, con làm nhẹ lại và tác ý tập chung với bạn luôn.
Vô tập, con tác ý đi vào khu vực của HSTD và kéo bạn này vô. Khi vô thì cũng có nhiều người ngồi hoa sen rồi, nên con chọn chỗ ngồi cân bằng nhất. Có một vùng xoáy đen (nhỏ xíu thôi) nên con ngồi vô đó. Sau đó bắt đầu quán hoa sen, làm ông Phật. Hai hôm nay lực con rất yếu, và con cố tình tập thật là chậm so với thói quen của mình nên nó làm con hơi quờ quạng và chưa quen nên nó kì kì. Sau khi ổn định rồi thì con lại nhờ ông Phật đi tìm bạn A. hôm nay thấy ông Phật không rõ nhưng tại sao lại đẹp hơn? ???
Sau đó con nói trong tv là: "Bạn A ơi em đến rồi, mình tập nha." Xong rồi con ngồi đối diện bạn, ông Phật ở trên đầu, cũng tạo thành tam giác. Nhưng hôm nay con cũng chẳng thèm tập ông Phật luôn mà quán cùng đề mục với bạn. Là như vầy: con ngồi đối diện với cái thấy, đến bộ xương ở giữa, cuối cùng là bạn. Tuy vậy con vẫn thấy rất là rõ ràng.
Trong cái tam giác của ông Phật - con - A thì con không dùng màu vàng nữa vì thấy nó quá mạnh, nên con dùng màu xanh dương. Con tác ý làm cho thanh tịnh nhẹ nhàng và mát mẽ cho bạn dễ tập.
Sau đó quay về đề mục. Con làm cho cái đầu bộ xương vàng, xuống đến cổ. Thì nó ngưng tại đó không chịu đi nữa. Nên con tập trung vào ba đốt xương cổ. Tại đây con làm cho không gian của cái thấy sáng lên, và thì thầm về những chuyện tốt mà Bạn A đã làm, nguyện xin hồi hướng tất cả phước báu công phu để chuyển phá hoại thành giúp đỡ và giúp cho bạn tu tập dễ dàng hơn. Thì con thấy một sự "thăng hoa". Hmmm hmmm. Tức là có những đốm sáng nhỏ nhỏ y như lân tinh hay là đom đóm từ trong những đốt sống cổ bay ra và lượn vòng ở đó. Rất là đẹp. Đương nhiên đây chỉ là yếu thôi.
Sau đó con quay lại người bạn và lại làm lung tung gì trong đó. con thấy có 1 đoạn khí lực nó dài ra 1 tí. Rồi buổi tập kết thúc.
Sau đó con nằm trên giường, suy nghĩ về bạn. Con biết là bạn ngủ nên tranh thủ tập và coi làm được gì.
Con tập và tác ý chui vào đầu bạn. Trong đó có vài cục đen đen trôi lững lờ. Con lấy chày kim cang và gỏ nó. Cũng tạm thôi chứ không xi nhê. Con đến ajna và ráng nối máu tới đó. Thì máu nó đọng lại chứ ko thèm chảy. Con càng đẩy thì bên ngoài có con muỗi nó cắn con huhu :( . Con chỉ làm được một lát thôi. Sau đó con lấy tay xoa mũi bạn cho dễ thở, và lấy cái chày nong cái mũi cho cái khe nó bự ra cho nhìu khí vô. Con lấy tay vuốt phổi cho nó ấm. Rồi con lấy hoa sen trùm lại, bọc bạn trong một cánh sen và mang lên QQT. Con ngồi vừa canh vừa xoa. Cho bạn ngủ. Hết 15 phút là cũng hết sức nên con chui ra nhưng tác ý là vẫn canh.
Khi con tập chung với bạn thì có 1 sát na con hiểu được cái sự khó thở của bạn. Con thấy con cũng là bạn. Và con tưởng mém chết. Phải hít ráng lên mà chỉ được 1 tí xíu không khí. :( Nên con muốn tìm cách giải tỏa cái này.
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 11, 2012, 11:48 AM
Thầy ơi,
Mặc dù là tính nghỉ ngơi ngồi chơi cho hết 2 tuần nhưng mà con thấy cũng phí. Nên khi các Bạn rủ tập là con chơi liền, hehehe.
Khi con vào thì con hộ thân liền. Sau đó con suy nghĩ là làm thế nào mà giúp cho các Bạn đây? Con nghĩ là mình phải "vô xê" trước rồi mới có lực. Nên con vào quán hoa sen. Lần này con ráng làm chỗ căn bản ở vùng trước mặt. Tức là con đang build lại lòng tin vào cái tv. Có một điểm lóe sáng và con nhắm vào đó và làm hoa sen trong tv. Làm rất nhanh.
Căn bản tới đây là đúng 100%.
Trích dẫn
Sau đó con giữ cái đó ở đó (tầm tam thiền?) và nghĩ là mình có thể làm hai việc một lúc không? Và lập tức con mở ra Chân Như ở góc 30 độ. Con nghĩ là con không thể làm hai chuyện cùng lúc nhưng có thể làm gần như cùng lúc. Mức độ thời gian chênh lệch không đáng kể.
Tâm con nó chưa nhu nhuyển và dể sử dụng nên nó bị như vậy đó. Chỉ cần dợt nhiều hơn thì sau một thời gian tâm lực nó sẽ mạnh lên.
Lời BànTrạng thái "bật qua, bật lại" này ở Tứ Thiền thì nó mạnh hơn.
Gọi là "bật qua, bật lại" là cách nhìn lần lượt từ Chân Như (nhìn từ bên ngoài màn tivi) qua cái nhìn của hành giả đang ở trong màn tivi.
Rõ hơn:
Từ Chân Như nhìn vào: là coi hành giả đang đóng phim.
Cái nhìn đang ở trong màn tivi: là chính hành giả đang đóng phim.
Và hai cách nhìn này có thể thay đổi dể dàng cho nhau.
Trích dẫn
Sau đó con tập trung vào cái thấy của Chân Như và cố gắng gom các Bạn lại. Con hiểu là có Nhí và các Chị canh cốc rồi, nhưng mà không hiểu sao con thấy là đây là cái mà con phải làm.
Con đang tạo ra một lực gia trì riêng trong nhóm của con.
Trích dẫnCó bốn bạn, tạm gọi là A,B,C,D. Trình độ khác nhau. Tức là các bạn trụ ở chỗ khác nhau. Nên con gom lại ở chỗ lưng chừng cho dễ chịu nhất. Khi gom lại thì có hai Bạn A, B hôm qua đã ngồi sẵn trên hoa sen rồi.
Quan niệm "ngồi trên hoa sen" là ngay lúc này hai bạn này đã có làm hành động tâm linh nào đó đồng dạng với Bồ Tát.
Trích dẫnHai bạn mới C, D hôm nay thì chưa. Con lót hoa sen cho hai Bạn này.
Hành động "lót hoa sen" là hồi hướng công đức thực hiện hạnh Bồ Tát cho hai bạn này.
Trích dẫnC ngồi trên hoa sen nhưng bị lún trong hoa sen.
Vì đây là một tiêu chuẩn của Bồ Tát nên khi hồi hướng như vậy: Tu sĩ làm chuyện hồi hướng này cũng sẽ thấy được luôn tình trạng đồng dạng này ra sao.
Tình trạng bị lún xuống là:
Khi làm chuyện cứu người, vị này còn tính công của mình, qua động tác tự nhiên là: Còn nhớ là mình đã làm như vầy, như kia...
Lời Bàn:Đây là không có gì là sai, nhưng vì chưa có làm nhiều lần, nên trí thông minh tự nhiên nó nhớ. Còn nếu mà làm quá nhiều lần thì nó sẽ quen và không còn để ý đến những việc thiện này nữa.
Trích dẫnD thì nằm sải lai hehehe vì ngủ mất.
Ngồi trên hoa sen có hai vấn đề:
1. Chóng mặt là do tính ích kỷ mà ra.
2. Ngủ khỏe là đây là một người thiện, và khi gặp cái chuyện thiện hơn mình thường làm, thì người này do cái tính quá êm ái này mà sinh ra chuyện nằm ngủ.
Trích dẫnCon ngồi đối diện với các bạn và loay hoay tìm cách...
Con muốn không cho bạn này tỉnh ngủ thì con nhìn bạn này và con sẽ hiểu là con có thể liên lạc với bạn này: Khi con biết là con đã bắt được liên lạc rồi thì con chỉ việc gọi ngay tên của bạn này thì bạn này sẽ hết ngủ.
Trích dẫnCon chuyển qua đề mục con và quán một chút, thì ra ông Phật. Con nhìn ông Phật cho vui và sau đó quay qua các Bạn.
Tới đây là đúng 100%.
Trích dẫn
Khi quay lại, con thấy là cái chỗ con ngồi này chưa hay. Con dò một hồi và thấy đằng sau, phía bên trái của con có 1 vùng xoáy màu đen, nó xoáy hướng đi xuống. Và con liền bay qua đó ngồi. Khi ngồi trên đó yên rồi thì con phóng quang ra các bạn.
Chỗ này nên cẩn thận: Chỉ ngồi vào điểm này khi con biết là con có dư tâm lực để ngồi vững vàng, còn không thì con nên hộ thân trước (như con đã làm).
Lời bàn:Khi chọn chỗ này để ngồi thì tu sĩ đã hiểu là mình ngồi ngay chỗ "Vọng Tâm" mạnh nhất của nhóm người mà tu sĩ hộ trì. Việc làm này xuất phát từ "Tình Thương" (y như là hành động cho
đứa con ngủ chỗ khô để Mẹ ngủ chỗ ướt vậy, nhắc lại: Không có "Tình Thương" thì tu sĩ sẽ không nhớ đến cách chọn chỗ này đâu.
Trích dẫnCon ngồi gần bạn A nhất và xa bạn D nhất. Tụi con là một tam giác xéo, con là đỉnh, bốn bạn kia là cạnh đáy. Nhưng tam giác này không phải là tam giác đứng - tức là con ngồi gần như ngang hàng (trên một mặt phẳng) chứ không phải ngồi từ trên.Từ con có một tia màu vàng đi ra đến từng bạn.
Con chọn chỗ thì đúng 100%, nhưng khi phóng quang thì con làm thiếu sót. Chính con phóng quang cho Bạn Bè của con. Nó thiếu ở chỗ là thiếu tình trạng "Tam Bảo" (Phật Pháp Tăng) mà ở đây chỉ có "Nhị Bảo mà thôi (Tăng và Pháp).
Trích dẫn
Xong rồi con quay qua quán ông Phật tí nữa. Ông Phật hôm nay đứng nhưng cười dễ thương lắm. Con nhìn cho kĩ cái chân vì con thấy là vẫn còn có gì ở đó mà con phải chú ý. Con nhìn hai ngón cái (rất to) của ổng mà cảm thấy có cái gì trên móng chân á mà con nhìn chưa ra. Con thấy áo của ổng cũng có điểm lấp lánh lóe sáng nữa. Chẳng lẽ cũng có người trang nghiêm quốc độ trên áo ông Phật?
Tuy là con nghĩ nó là như vậy (trang nghiêm quốc độ trên áo) nhưng cái Vô Sư Trí lại tính khác! Hehehe.
Cái áo Ngài bận là cái áo Chánh Pháp đó.
Điểm sáng là điểm con chú ý vào chuyện trang nghiêm quốc độ theo chiều hướng" Chánh Pháp.
Trích dẫn
Sau đó con thắc mắc tóc ông Phật là sao? Tại sao nó lại là những cuộn cuộn? Không lý nào là vì ổng tóc quăn? Cũng càng không phải là vì ổng từng là tu sĩ bên tóc (ở dơ) hehehe. Phải có lý do. Và con thấy con chui vào trong những cuộn tóc đó. Con thấy con có thể chui vô và ra rất dễ dàng. Trong đó có lỗ hổng như là hang núi á nha. Con sẽ trở lại đây thám hiểm tiếp.
Sau đó con nhìn ánh sáng vô biên của ông Phật. Con nhớ là hôm trước Ngài dùng ánh sáng này để thanh lọc con. Nên con nói: "Ông Phật ơi cho con mượn ánh sáng này để con làm cho bạn con nha."
Đây là cái mà Vô Sư Trí nó tính cho con làm. Hehehe
Khi phóng quang thì nên có đủ Tam Bảo: Phật - Pháp - Tăng thì nó mới có trên, có dưới và như vậy nó mới có tác dụng rất là có hậu.
Là khi phóng quang với đầy đủ Tam Bảo thì Bạn Bè của con sẽ có được linh tính rất là bén nhạy về những ác pháp. Bạn Bè của con sẽ nhận ra ngay khuyết điểm của mình và tìm cách sữa đổi.
Trích dẫn
Xong rồi con quay qua Chân Như.
Hay! Rất là hay! Phải nói đây là nước cờ "Tranh Tiên"!
Lời BànKhi quay về Chân Như (Tức là cái nhìn từ phía ngoài của màn tivi) con cũng đã xuất sắc truyền vào khung cảnh đó
cái tính tỉnh lặng của Chân Như.
Bạn Bè sau này, khi tu hành cao cấp hơn, nhưng vì một nguyên nhân gì đó mà chỉ thui thủi tu một mình, thì sẽ nhớ lại cái cảm giác thanh tịnh này! Và
khi tu hành một mình thì cũng không nhầm lẩn Đây là một hành động có hậu.
Trích dẫnCon làm những việc sau:
-Đối với cái vòng xoáy màu đen ngay chỗ con ngồi: con dùng ánh sáng mạnh mẽ của hoa sen để chế ngự nó. Vì ánh sáng che mất màu đen nên nó hóa giải được sự vọng tâm nặng nề này. Con thấy chiêu này rất hay vì nó làm cho người chịu đựng hông bị vọng tâm. (vì con - người ngồi ngay đó vẫn còn rất yếu mà, hehehe).
-Đối với các bạn: Con dùng ánh sáng của ông Phật và rọi thẳng vào các bạn. Ai cũng như ai. Ánh sáng này làm cho mặt các bạn vàng lên. Nhưng nó không có xuất-phát-từ-chính-họ. Con thấy giống như là đặt vàng ròng ngay trước mặt thì cái mặt nó sáng do ánh sáng từ vàng phát ra. Con không chịu. Con muốn phải sâu và xuyên suốt hơn như thế nữa. Con liền thấy cái cảnh con Nhập Lưu lần 1. Đó là do lực quán vô thường từ hoa sen hắt lên mà làm cho con Ngộ. Thế là ngay lập tức con đánh vào hoa sen. Đồng thời hoa sen của cả 4 người thành vàng ròng (như nóng chảy nhưng không có gì cục cựa hết nha), và ánh sáng nguyên chất này hắt lên mạnh mẽ. Ai cũng là vàng chính hiệu hết. Và con thấy con ngồi thấp hơn bốn bạn này một tí. Y như là chơi bập bênh. Con lấy sức nặng của mình đè xuống và đẩy các bạn lên cao. ;D ;D ;D Hai bạn C và D lúc ban đầu có những thay đổi sau: Hoa sen của C nhẹ hơn và C nổi lên một tí. Mặt sáng hơn. Con thấy con thổi được những bụi đen li ti từ trên người C bay rớt ra. Nhưng còn phải làm tiếp ;D ;D ;D . D lúc nãy nằm sải lai bây giờ đã ngồi trên hoa sen rất là vững vàng nhưng mà cũng còn ngủ, hehehe. Có còn hơn không, có còn hơn không. Hai bạn A và B thì khỏi nói đi nghe. Ngon lành. Và con giữ như vậy cho tới cuối buổi. Chính cái này nó làm con bị nặng tim, hehehe. Đến đây con hiểu sự chịu đựng mà Thầy, Nhí, và TLH phải chịu khi hộ trì cho mọi người, nó còn phải hơn gấp trăm gấp ngàn. Con rất khâm phục mọi Người. Ôi con còn phải học rất rất rất nhiều. Ha CHỊ ha! hehehe.
Không ngôn từ nào có thể diển tả hết được cái hay, cái khéo của Vô Sư Trí khi hành giả đã đem đủ Đạo vào Đời.
Trích dẫn
-Đối với bài tập của con: Con thấy ông Phật đưa tay ra đón con lên. Con là búp sen nhỏ trong bàn tay ông và vẫn xoay rất nhẹ nhàng. Con không biết ông Phật đưa con đi đâu? Thì con thấy là ông cho con ngồi trên vai phải. Con thấy lỗ tai ông có điều đặc biệt và nó dẫn đến một chỗ nào đó. Nhưng con hông chịu. Cái chỗ mà ông muốn đưa con đến không lý nào chỉ đơn giản như vậy? Sau khi nhìn chán và chê ;D cái vai, tóc, và lỗ tai ông thì con thấy ông nâng con lên ngay cục đỏ trên đảnh ông. Trời ơi! Con không thể chịu đựng nổi ánh sáng từ bi và hấp lực của nó hehehe nên con thấy con phải che mặt lại ;). Ông Phật ghê quá! Ông Phật cho ra ánh sáng và hút lại bụi đen thui! Và con nhìn một hồi. Cái đảnh của ông là một viên Ngọc to bự màu đỏ sáng vô cùng và trong sạch vô cùng. Nó cứng nhưng mà nó không cứng! Nó mềm nhưng nó dẻo và nó có sức chịu đựng cao độ cũng như tính nhu nhuyễn kì lạ để đón tiếp bất kì thể loại gì. Con chui vào ngay giữa cục đỏ và ngủ hehehe. Lúc đó con thấy nó tuy là cao như vậy (trên đầu/đảnh ông Phật) nhưng lại thấp lắm. ??? Và con thấy thân thuộc dễ chịu lắm nên con mới cảm thấy đó là trú xứ của con. ;D
Hành động đúng mức của một Người Chỉ Đường là cao nhưng lại thấp, gần gủi và thân thương. Đây là tuyệt chiêu của thành viên hoasentrenda.
Trích dẫn
Sau cùng là hết giờ, chuông gõ boong nên con chạy vô Chân Như coi thì vẫn còn hình ảnh đó. Con hông biết con có còn khả năng hỗ trợ như vầy hem, hehehe, nên con lưu lại kỉ niệm bằng cách tặng cho mỗi bạn một Liên Hoa. Bốn người đó đều có một hoa sen xoay ở anahata của họ. Hoa sen này cũng như mọi hoa sen của con, xoay theo bánh-xe-Pháp, hehehe. Sau cùng là con hồi hướng và xả.
Nói thêm: Trong suốt quá trình này. Có một "ai" đó ngồi trên hoa sen nhưng người đó không tập mà chỉ là một bóng mờ. Con vẫn giữ người đó ở vòng ngoài (không cho vô tam giác của tụi con, vì người đó không tập). Và con cũng tặng cho một hoa sen. Con thắc mắc chả hiểu "nhân" này là ai. Sau đó ngồi dậy (con nằm võng) thì thấy Bà Chị Dâu (có chữ Vạn) đang nằm ngủ trên giường sau lưng con ;D ;D ;D. Thì ra là chị ấy. có còn hơn không, hehehe.
Quá trình tập là 20 phút. ;D ;D ;D Con làm như vậy có được không Thầy?
Hết.
Hay quá! Rất có hậu và cực kỳ sáng suốt.
Thầy ơi con có làm một số việc. Thầy chỉ giùm con là con làm còn thiếu chỗ nào để con học nha.
Khi con tập thì con làm trình tự sau: hộ thân, điều thân điều tức, vào đề mục trong không gian đen. Giữ đề muc lâu, rõ. Khi thấy yên thì làm tv. Khi tv yên và sáng thì cho đề mục vào và giữ. Hết buổi. Nói chung là cố gắng thấy cho chính diện và rõ ràng.
Sau đó vài ngày, buổi tập cũng thế. Nhưng vì có mục đích là làm này nọ nên thay vì chỉ giữ đề mục hoa sen trong tv thì con giữ ông phật. Khi ông phật ra thì con thấy ấn thí vô úy rất sáng. Lần nào cũng thế. Tuy nhiên con không rõ vì sao. Chỉ hiểu nôm na là: nó mang ý nghĩa là mình đừng sợ (con sợ tv sai nên rất nhát dùng) và nfoài ra bàn tay có ấn thí vô úy này có thể độ tử. Không biết đúng không?
Trưa nay đi xe đò đi chơi, con cảm giác xe ngột ngạt nên quán ông pgật và tác ý phóng quang cho sạch sẽ. Con thấy bàn tay có ấn thí vô úy đưa ra và rất nhiều linh hồn mặc đồ rách nát chui vô. Họ đi vào điểm giữa ngay lòng bàn tay và thành ánh sáng. Có rất nhiều. Sau đó con thấy nhẹ và vui.
Con vừa giữ ông phật trên đường đi vừa tác ý độ những ai có duyên, cũng như làm cho con đường sạch sẽ. Con thấy có rất nhiều người toc bù xù, áo rách, lưng còng không thấy mặt, cũng như những con ngạ quỷ da sần sùi, lùn sũn, có bướu to ở cổ phải, họ đi vào bàn tay ông phật.họ tạo thành vùng sáng lan rộng ra.
Sau đó nghỉ một lát thì con lại làm vầy: con quán ông phật, và bản đồ chữ s. Sau đó phát nguyện làm thanh tịnh và độ những ai có nhân duyên. Rồi con làm tam giác theo công thức giải oan với ông phật, con, chữ s. Khoảng nửa tiếng sau thì chữ s bóng, sáng, yên lành. Con cám ơn những hộ pháp đã gìn giữ và giúp cho chữ s an lành để chúng ta có thể tu hành yên ổn. Sau đó là mệt nên con nghỉ. Con thấy là: hôm nay con đi đường không mắc mưa. Nó toàn mưa trước hoặc sau (mưa to),
nhưng con hổng bị ướt, hehehe.
Nếu con làm sai hay thiếu sót thì thầy chỉ con nha.
Lượm tiền tỷ!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Rắncon ơi, hay quá! làm sao mà hay quá vậy Rắncon :-* :-* :-*
*** *** chờ đọc bài của RC nữa nghen. ;D ;D ;D Cố lên !
Thứ dữ là những người đã và đang làm rất, rất nhiều việc trong im lặng vì họ biết họ đang làm gì.
Rancon chỉ đang học, và cố gắng làm những gì được dạy. Cho nên phải hỏi cho rõ để làm cho đúng, ngoài ra còn có mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực hành để người khác không bị sai lầm như mình mà thôi.
Đúng vậy,Rắn Con trả lời rất hay!
Hồi xưa,gần như ngày nào mình cũng gặp Cô Ba Hột Nút và biết là Người làm rất nhiều việc nhưng mà mình lại không biết gì hết!Hề ! ;)!
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 27, 2012, 11:41 AM
Thầy ơi con có làm một số việc. Thầy chỉ giùm con là con làm còn thiếu chỗ nào để con học nha.
Khi con tập thì con làm trình tự sau: hộ thân, điều thân điều tức, vào đề mục trong không gian đen. Giữ đề muc lâu, rõ. Khi thấy yên thì làm tv. Khi tv yên và sáng thì cho đề mục vào và giữ. Hết buổi. Nói chung là cố gắng thấy cho chính diện và rõ ràng.
Sau đó vài ngày, buổi tập cũng thế. Nhưng vì có mục đích là làm này nọ nên thay vì chỉ giữ đề mục hoa sen trong tv thì con giữ ông phật. Khi ông phật ra thì con thấy ấn thí vô úy rất sáng. Lần nào cũng thế. Tuy nhiên con không rõ vì sao. Chỉ hiểu nôm na là: nó mang ý nghĩa là mình đừng sợ (con sợ tv sai nên rất nhát dùng) và ngoài ra bàn tay có ấn thí vô úy này có thể độ tử. Không biết đúng không?
Ấn Thí Vô Úy một khi đã được quán cho tới chỉ (chiếu sáng chói lòa) thì có rất nhiều công dụng: Làm cho an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang, phát ra nguyên ngôn, vaf dĩ nhiên là chuyện độ tử.
Tóm lại khi quán ra cái ấn và đã sáng chói thì "ấn nào cũng như ấn nào".
Trích dẫn
Trưa nay đi xe đò đi chơi, con cảm giác xe ngột ngạt nên quán ông phật và tác ý phóng quang cho sạch sẽ. Con thấy bàn tay có ấn thí vô úy đưa ra và rất nhiều linh hồn mặc đồ rách nát chui vô. Họ đi vào điểm giữa ngay lòng bàn tay và thành ánh sáng. Có rất nhiều. Sau đó con thấy nhẹ và vui.
Con vừa giữ ông phật trên đường đi vừa tác ý độ những ai có duyên, cũng như làm cho con đường sạch sẽ. Con thấy có rất nhiều người toc bù xù, áo rách, lưng còng không thấy mặt, cũng như những con ngạ quỷ da sần sùi, lùn sũn, có bướu to ở cổ phải, họ đi vào bàn tay ông phật.họ tạo thành vùng sáng lan rộng ra.
Y như Cô Ba Hột Nút. Không sai vào đâu hết ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sau đó nghỉ một lát thì con lại làm vầy: con quán ông phật, và bản đồ chữ s. Sau đó phát nguyện làm thanh tịnh và độ những ai có nhân duyên. Rồi con làm tam giác theo công thức giải oan với ông phật, con, chữ s. Khoảng nửa tiếng sau thì chữ s bóng, sáng, yên lành. Con cám ơn những hộ pháp đã gìn giữ và giúp cho chữ s an lành để chúng ta có thể tu hành yên ổn. Sau đó là mệt nên con nghỉ. Con thấy là: hôm nay con đi đường không mắc mưa. Nó toàn mưa trước hoặc sau (mưa to),
nhưng con hổng bị ướt, hehehe.
Khi quán chi tiết thì sẽ tác dụng vào được chi tiết, khi quán tổng quát thì lại tác dụng tổng quát. Tuy nhiên tất cả nên nằm ngay chính diện, ngang với tầm nhìn, hoặc là dùng công thức:
"Ajna là cái thấy" và các luân xa khác đều là những máy chiếu phim.
Trong công thức này, lại có độ nghiêng tùy theo tu sĩ trong vấn đề áp dụng từng cặp theo kiểu:
Ajna với một trong những luân xa khác.
Các luân xa khác:
A tỳ: Đầu ngón chân cái.
Huyệt Túc Tam Lý (hay là xương bánh chè đần gối) là hết cảnh Địa Ngục.
Đầu xương đùi: Súc Vật
Cuối xương đùi (mép bẹn): Rồng (hết cảnh súc vật).
Bờ xương mu: quỷ ăn tinh khí.
Lỗ rún: Quỹ đói.
Đầu xương ức: Thần các loại
Huyệt Ngọc Đình: Con Người (có hiếu và ăn ngay nói thật)
Yết Hầu: Con Người (có hiếu và ăn ngay nói thật) giỏi, học cao, giúp đời...
Đầu xương hàm: Cõi Dạ Ma
My Tâm: Tha Hóa Tự Tại (cao nhất của cõi Dục Giới)
Ajna: Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc (Hết cõi Hữu Sắc)
và từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. (Hết cõi Vô Sắc)
(trong điều kiện này: Cái Thấy nằm ngang dĩ nhiên, với góc nhìn là 0 độ).
Huyệt Thần Đình: Hệ thống quán đảnh gồm các Thầy Tổ các môn phái, Bồ Tát, và các vị Phật, Cổ Phật.
Các Ngài cùng trình độ thì ngồi hay đứng trên hoa sen năm cánh và các Ngài ngang hàng với nhau.
Khác trình độ thì các Ngài ngồi hay đứng trên hoa sen năm cánh và Ngài này (trình độ cao) lại ngồi hay dứng trên đảnh của Ngài kia (trình độ thấp hơn).
Tại đây ai cũng có hoa sen năm cánh.
(trong điều kiện này: Cái Thấy hơi ngước lên với góc nhìn là +45 cho tới +60 độ).
Trích dẫn
Nếu con làm sai hay thiếu sót thì thầy chỉ con nha.
Không có gì sai cả. Chỉ thiếu vài chi tiết như trên mà thôi. ;D ;D ;D
Hỏi tiếp:
Cái này lại là trong lúc ngủ nhưng con lại không thấy là mơ đâu nên con ghi ra trong đây luôn.
Con thấy mình quán cái ấn thí vô úy tiếp cho nó sáng lên. Nhưng nó chỉ hiện ra một bàn tay sống động (tay người) chứ không sáng lóa. Khi con tác ý sáng lóa thì một vùng sáng từ giữa lòng bàn tay lóa đến làm con bị lòe. Y như là đang tối mà bị xe tải rọi đèn. Nên bỏ qua làm lại. Thì lại chỉ quán được bàn tay thôi. con cứ săm soi cho kĩ vì sợ sai (sai vì nếu không xem kĩ sẽ nhầm tay trái - tay phải).
Thức dậy con không nhớ. Phải tập vạn thắng công mới nhớ.
Con trả bài tiếp đây hì hì
Có mấy cái đáng nói thôi hà: Khi hoa sen ra và vàng (màu của cây vàng 'gold') thì con bắt đầu điều đình tâm thức. Con thủ thỉ như vầy: "I am a lotus, a lotus is sophisticated, light, and forgiving". Tức là: "Mình là một hoa sen, hoa sen thì nhẹ nhàng thanh thoát và đầy từ bi." Cái con thấy hoa sen này xoay chuyển theo kiểu thăng hoa. Hehehe thầy đừng la con cái gì con cũng nói thăng hoa nha. Tại con thấy vậy mà. Sau đó nó thay đổi theo kiểu rõ ràng, gần gũi với thực tế hơn. Cuối cùng là nó đổi màu. Thay vì màu vàng của vàng khối như mọi khi, nó thành màu vàng nhẹ hơn (mà Thầy hay nói là vàng lá cờ), và nhờ đó nó sáng hơn và phóng ánh sáng ra không gian to hơn. Con cố gắng đưa hoa sen vào sâu hơn.
Đột nhiên con thấy một cặp mắt chó màu đỏ, rất buồn. Chắc lại một mảnh tiền kiếp hả ta? Con phát nguyện độ cho chúng sanh buồn khổ, đau khổ. Vẫn công thức tam giác với hoa sen, và con để ý vùng từ ngón chân đến bẹn. Thì cái thấy đi xuống thật (-60 độ) nhưng rất sát vào người con. (do chưa quen). Làm một hồi thấy hơi lâu nên con quất cái ấn thúy vô úy ra rọi ánh sáng luôn. Sạch bách, nhẹ hều, hehehe.
Sau đó chỉ còn cái ấn (bàn tay phải). Con vẫn nhìn nó, làm nó rõ và sáng. Nó càng rõ thì nhìn càng quen ( y như trong giấc mơ bài hôm trước). Gần như nhìn được chỉ tay trên các ngón á! Hì hì, thì giờ con đã hiểu rồi. Ông Phật có cái ấn của ổng (bàn tay thanh gọn, trắng sáng), Thầy có cái ấn của Thầy (bàn tay thầy, đầu ngón vuông), và cái ấn mà con đang quán cũng như đã thấy trong mơ chính là bàn tay của con. Thúy vô úy của con.
Tạm thời là vậy. Mà sao càng tập càng ngộp thở quá Thầy ơi?Trong khi con hộ thân rất kĩ. Con thấy hễ có người đi vào chỗ con tập là ngực con nặng thêm. Hoặc vô sâu chút cũng ngộp thêm. Thầy chỉ cho con với!
Xin giải thích giùm," Nguyên ngôn " nghĩa là gì vậy ạ.
ngậm miệng lại và nói thử xem tiếng nói đó có âm thanh gì. Nó là cái đó đó.
hà hà.
À,hiểu rồi là "Om" :).Nếu không phiền thì xin hỏi thêm:
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 28, 2012, 06:47 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 27, 2012, 11:41 AM
Thầy ơi con có làm một số việc. Thầy chỉ giùm con là con làm còn thiếu chỗ nào để con học nha.
Khi con tập thì con làm trình tự sau: hộ thân, điều thân điều tức, vào đề mục trong không gian đen. Giữ đề muc lâu, rõ. Khi thấy yên thì làm tv. Khi tv yên và sáng thì cho đề mục vào và giữ. Hết buổi. Nói chung là cố gắng thấy cho chính diện và rõ ràng.
Sau đó vài ngày, buổi tập cũng thế. Nhưng vì có mục đích là làm này nọ nên thay vì chỉ giữ đề mục hoa sen trong tv thì con giữ ông phật. Khi ông phật ra thì con thấy ấn thí vô úy rất sáng. Lần nào cũng thế. Tuy nhiên con không rõ vì sao. Chỉ hiểu nôm na là: nó mang ý nghĩa là mình đừng sợ (con sợ tv sai nên rất nhát dùng) và ngoài ra bàn tay có ấn thí vô úy này có thể độ tử. Không biết đúng không? Ấn Thí Vô Úy một khi đã được quán cho tới chỉ (chiếu sáng chói lòa) thì có rất nhiều công dụng: Làm cho an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang, phát ra nguyên ngôn, vaf dĩ nhiên là chuyện độ tử.
Tóm lại khi quán ra cái ấn và đã sáng chói thì "ấn nào cũng như ấn nào".
Vậy có thể nào nói rõ hơn về việc "phát ra nguyên ngôn" được không ạ,quy trình tập và mục đích tác dụng ra sao ???.TCH hỏi là vì những cái công dụng trên ( an tâm, thanh tịnh, hộ thân, chữa bệnh, phóng quang,độ tử ) thì nghe quen thuộc rồi,còn mỗi cái " phát ra nguyên ngôn " này là chưa
rõ.
Ráng tập tới đó và quán cho ra cái ấn là biết sao biết trăng liền chứ gì đâu.
Thử nghĩ xem: đứa nào thì khi nói chuyện cứ y như là cái âm thanh "nguyên ngôn" đó. Và cái đứa đó trạng thái nó như thế nào (thể chất, tinh thần, tâm hồn).
Tốt nhất là thực hành. Còn nói thì chán lắm nên người hỏi thế nào thì người đáp thế ấy nghen.
hà hà.
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 07, 2012, 05:12 AM
Ráng tập tới đó và quán cho ra cái ấn là biết sao biết trăng liền chứ gì đâu.
Thử nghĩ xem: đứa nào thì khi nói chuyện cứ y như là cái âm thanh "nguyên ngôn" đó. Và cái đứa đó trạng thái nó như thế nào (thể chất, tinh thần, tâm hồn).
Tốt nhất là thực hành. Còn nói thì chán lắm nên người hỏi thế nào thì người đáp thế ấy nghen.
hà hà.
đúng rồi (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F71.gif&hash=5bd2a77b5c608d764b3a3efb7fb6fc51e8494c01) Nói rồi nghe cho biết cho thỏa tò mò thì nhanh chán (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F71.gif&hash=5bd2a77b5c608d764b3a3efb7fb6fc51e8494c01)
Thầy ơi thầy à,
Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?
Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề. Hơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.
Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.
Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn thúy vô úy, nên nó rất dễ ra). Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.
Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---
Giờ quay qua đề mục của con:
Con quán và giữ ấn thúy vô úy. Sau khi nhìn rõ một hồi con cho nó phát sáng và nó sáng màu vàng nắng. Sau đó con cho nó vào sâu trong không gian của tivi. Nó càng sâu thì không gian của tivi càng bự ra. Con có thể thấy những đường ngấn của các đốt tay và thấy chỉ tay của bàn tay đó. Sau đó tập trung hơn thì nó chỉ còn bộ xương của bàn tay. Con ráp thịt vào, rồi đến da, thì nó lại là bàn tay ấn thúy vô úy đó (tay phải). Sau đó con bỏ lớp da, bỏ lớp thịt, thì còn lại bộ xương như hồi nãy. Nhưng con không biết làm vậy đúng hay sai nên ngưng hỏi Thầy. Con làm lại bàn tay mũm mĩm như ban đầu (tự nó ra mũm mĩm vậy à).
Tiếp theo con thử cho nhỏ lại thì nó nhỏ lắm. chắc cỡ 2 - 2.5 hột gạo. Nhưng vẫn thấy rõ cả bàn tay màu vàng. CHo bự ra nó vẫn bự. Nhưng giữ cái nhỏ xíu rất là thích. Nó còn có thể thu lại bằng 1 chấm (.) nhưng như vậy thì nó chỉ còn 1 đốm sáng hơi hơi có hình bàn tay thôi à.
Có lúc gió mạnh, xe lắc lắc (xe cà tàng này phải được 12 năm rồi), con quay cái ấn ngược lại, cho ra đằng đầu xe cản gió, và hết gió thiệt luôn đó Thầy.
Thầy ơi việc con quán ấn này trên đường đi có giúp ích gì cho chúng hữu tình xung quanh đó không? Và nếu con muốn tiếp tục tập cái này thì con nên làm những gì?
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 09, 2012, 09:00 AM
Thầy ơi thầy à,
Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?
Câu hỏi này mới là ghê rợn nè!
Chỉ còn cách là dùng chiêu làm cho cái tâm nó chạy theo ý của mình thì nó mới chịu êm mà thôi.
Có nghĩa là:
Trong khi sinh hoạt bình thường, cứ chú ý theo hơi thở (Một tình trạng "Cận Định").
Làm như vậy để khi về nhà thì có thể quán ra đề mục.
Với điều kiện là tu sĩ chỉ tập sơ sơ mà thôi. Còn nếu mà tập (theo dõi hơi thở) năng quá thì khi vào buổi tập chính thì nó đã đừ rồi. Và vì lý do này mà đề mục khó ra.
Trích dẫn
Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề.
Là vì tu sĩ không nên theo dõi coi nó suy nghĩ cái gì! Mà chỉ cần theo dõi cái hơi thở mà thôi.
Trích dẫnHơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.
Cái này chỉ đúng khi tu sĩ đã vào được dể dàng Tam Thiền trở lên.
Trích dẫn
Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.
Nếu chỉ chú ý vào hơi thở thì những ý nghĩ vớ vẩn sẽ tự động biến mất, và như vậy cũng đở bị mệt hơn.
Trích dẫn
Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn Thí Vô Úy, nên nó rất dễ ra). Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.
Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---
Đúng 100%
Trích dẫn
Giờ quay qua đề mục của con:
Con quán và giữ ấn Thí Vô Úy. Sau khi nhìn rõ một hồi con cho nó phát sáng và nó sáng màu vàng nắng. Sau đó con cho nó vào sâu trong không gian của tivi. Nó càng sâu thì không gian của tivi càng bự ra. Con có thể thấy những đường ngấn của các đốt tay và thấy chỉ tay của bàn tay đó. Sau đó tập trung hơn thì nó chỉ còn bộ xương của bàn tay. Con ráp thịt vào, rồi đến da, thì nó lại là bàn tay ấn thúy vô úy đó (tay phải). Sau đó con bỏ lớp da, bỏ lớp thịt, thì còn lại bộ xương như hồi nãy. Nhưng con không biết làm vậy đúng hay sai nên ngưng hỏi Thầy. Con làm lại bàn tay mũm mĩm như ban đầu (tự nó ra mũm mĩm vậy à).
Khi quán này nọ, nhất là thân thể, hay là một phần thân thể:
Linh ảnh đầu tiên đều ảnh hưởng bởi Chư Thiên: Cho nên nó đẹp đẻ, có da, có thịt, mũm mĩm,...
Tuy nhiên sau một thời gian thì hình ảnh mũm mĩm biến mất, nhường vào đó là cái bộ xương!
Tại sao?
Là vì đây là phương pháp tu của Đạo Phật cho nên cái nào cũng phản phất mùi "Vô Thường"
Như vậy:
Bộ xương của bàn tay, nó cao cấp hơn cái bàn tay mũm mĩm.
Và khi nó ra bộ xương thì con cứ việc dùng nó làm đề mục.
Trích dẫn
Tiếp theo con thử cho nhỏ lại thì nó nhỏ lắm. chắc cỡ 2 - 2.5 hột gạo. Nhưng vẫn thấy rõ cả bàn tay màu vàng. CHo bự ra nó vẫn bự. Nhưng giữ cái nhỏ xíu rất là thích. Nó còn có thể thu lại bằng 1 chấm (.) nhưng như vậy thì nó chỉ còn 1 đốm sáng hơi hơi có hình bàn tay thôi à.
Nhờ những bài tập trước đây: Tâm của con đã được tình trạng "nhu nhuyễn, dể sữ dụng" cho nên con lại làm rất là đúng, khi con quán cho nó nhỏ đi. Vì khi làm như vậy thì con sự chú tâm nó mạnh mẻ hơn và do đó mà con thấy thích hơn :D :D :D Khá lắm đó con ;D ;D ;D
Trích dẫn
Có lúc gió mạnh, xe lắc lắc (xe cà tàng này phải được 12 năm rồi), con quay cái ấn ngược lại, cho ra đằng đầu xe cản gió, và hết gió thiệt luôn đó Thầy.
Thầy ơi việc con quán ấn này trên đường đi có giúp ích gì cho chúng hữu tình xung quanh đó không? Và nếu con muốn tiếp tục tập cái này thì con nên làm những gì?
Ấn Thí Vô Úy có công dụng là "an tâm thiên hạ", bảo vệ cho bà con khi bị sợ hải, chết điến,... Mà con làm ngay taị ngoài đường thì là hay quá đi chớ! Đâu có gì trở ngại đâu?
Thầy Trắng ;D ;D ;D,
Con cám ơn Thầy, giờ con yên tâm giữ bàn tay xương xẩu này và nó hay quá trời.
Con đi theo bạn vô bệnh viện mắt chờ nó khám mắt. Trong lúc đó con hộ thân trước (chiêu hột vịt luôn nhưng thay vì 1 người thì nó là 1 bộ xương vàng). Sau đó con quán ấn thí vô úy (xương) và giữ cho nó nhỏ thiệt nhỏ.
con mở mắt nhìn vào 1 điểm trên tường, khi con thấy nó ra và nhỏ thì con nhắm mắt để nhấn ga. Con làm cho sáng thật sáng. Vừa quán con vừa niệm A Di Đà Phật ngân dài, tác ý làm cho thanh tịnh chỗ này. Càng chú ý ấn càng sáng. Con tác ý cho nó sáng về phía con và từ con nó sẽ lan tỏa ra không gian con đang ngồi ở thế giới bên này. Con thấy nó lan ra thật, theo kiểu vòng tròn, y như là mình ném viên đá xuống mặt nước thì nó lan sóng vòng tròn.
Nó lan ra cả một dãy nhà khu khám bệnh luôn.
Và khi con vẫn đang niệm A Di Đà...... Aummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.... Tự nó đổi sang Aum (Ohm) và ngân liên tục. Tiếng ngân này con cũng cảm giác nó lan ra theo kiểu vòng tròn nhưng ở đường chân trời của cái thấy bên kia á Thầy. Con cố tình để ý hơi thở thì thấy tiếng Aum này không bị phụ thuộc sự đứt quảng hay lên xuống của hơi thở. Nó đều và liên tục. Nếu con để ý cái thân con thì nó nghiêng về giọng của con. Còn nếu con để ý cái ấn thì nó là một giọng là lạ. Pha giữa giọng con và một ai khác. Nó là tiếng phát ra trong không gian tv chứ không phải từ phía con. Ví dụ nếu con niệm A Di Đà Phật thì là tiếng từ con phát ra. Con nghĩ đây chính là Nguyên Ngôn do ấn Thí Vô Úy làm ra.
Con giữ một hồi và tác ý chia sẻ sự thanh tịnh này cho bà con ở đây. Sau đó con xả. Con thấy hoa mắt, mắc ói, và hơi mệt nên con quay về hơi thở cho đỡ mệt và sau đó là ngồi chơi để quên cái việc vừa làm xong.
Con thấy mình làm khá đúng bài bản rồi thầy ha? Mai mốt con có thể dùng cái này để kiết giới chỗ lạ phải không Thầy? Vì sau đó con cảm nhận được sự Thanh Tịnh, Mát Mẻ, và Vui. Cảm giác thanh tịnh ở chổ đó kéo dài khoảng nửa tiếng.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 10, 2012, 08:33 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 09, 2012, 09:00 AM
Thầy ơi thầy à,
Kiểm soát tư tưởng liên tục. Thế nào là kiểm soát tư tưởng? Có phải là luôn coi xem cái đầu mình đang suy nghĩ gì để chặn lại những tư tưởng không hay ho; ngay lập tức, ngay khi tư tưởng xấu đó vừa mới hình thành, hay thậm chí, là khi tư tưởng đó chưa được hình thành? Thử để ý suy nghĩ của mình, không cần liên tục, mà chỉ cần cố gắng, thì thấy chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mệt tả tơi, đầu nặng trịch, nhức bưng bưng. Làm sao làm nổi mà còn nói đến là liên tục?
Câu hỏi này mới là ghê rợn nè!
Chỉ còn cách là dùng chiêu làm cho cái tâm nó chạy theo ý của mình thì nó mới chịu êm mà thôi.
Có nghĩa là:
Trong khi sinh hoạt bình thường, cứ chú ý theo hơi thở (Một tình trạng "Cận Định").
Làm như vậy để khi về nhà thì có thể quán ra đề mục.
Với điều kiện là tu sĩ chỉ tập sơ sơ mà thôi. Còn nếu mà tập (theo dõi hơi thở) năng quá thì khi vào buổi tập chính thì nó đã đừ rồi. Và vì lý do này mà đề mục khó ra.
Trích dẫn
Những suy nghĩ vui, thích, giận, ghét, yêu, tham, sân, si từ các vi tế tâm và thô tâm luôn luôn giao động như một nồi nước sôi. Chỉ cần kiềm soát một cái thôi là đã mệt gần chết rồi chứ đừng nói là kiểm soát cho hết luôn đến các vi tế tâm. Càng cố gắng kiểm soát càng khó và càng nặng nề.
Là vì tu sĩ không nên theo dõi coi nó suy nghĩ cái gì! Mà chỉ cần theo dõi cái hơi thở mà thôi. Trích dẫnHơn nữa có những tư tưởng đến khi mình phát giác nó có trong người mình thì nó đã tạo nghiệp rồi.
Cái này chỉ đúng khi tu sĩ đã vào được dể dàng Tam Thiền trở lên.
Trích dẫn
Con rất sợ ngồi xe máy ở sài gòn. Ta nói, đường đông, và họ chạy ẩu. Cái người chở mình cũng có khi chạy lạng quạng, có khi chạy đàng hoàng, nhưng những sự cố hết hồn, bực mình là khó tránh khỏi. Nhiều lúc đi một đoạn đường dài là bị bệnh luôn vài ngày vì quá căng thẳng thần kinh, cộng với nắng nóng.
Nếu chỉ chú ý vào hơi thở thì những ý nghĩ vớ vẩn sẽ tự động biến mất, và như vậy cũng đở bị mệt hơn.
Trích dẫn
Hôm nay con thử làm cái này. Trong đoạn đường con tập trung vào một điểm đằng trước mặt, và quán một cái đề mục. Con chọn cái dễ quán nhất (cái con đang thích thú nhất hiện này là ấn Thí Vô Úy, nên nó rất dễ ra). Vì con không có lái xe nên con chỉ cần ngồi cho vững vàng và quán. Với độ tập trung cũng vừa phải, tức là lâu lâu vẫn quay qua quay lại nhìn đường xá, và ý thức được độ an toàn, nhưng con thấy khác hẳn.
Đề mục đưa mình về trạng thái trung tính. Khi đề mục xuất hiện tức là mình đang ở trạng thái trung tính. Ở trạng thái này, mình không có tham, sân, si, các vi tế tâm cũng rất là yên lặng (tùy theo mức tập trung), và hay nhất là phản ứng của các vi tế tâm rất chậm khi mình ở trạng thái trung tính. Vì mình để ý vào đề mục, nên khi xe rung, thắng gấp, nghiêng, mình bị giật mình cũng chậm hơn so với bình thường. Và mình quên luôn việc bực bội hay lo sợ. Cho nên khi bị giật mình xong thì hành động tiếp theo là trở lại với đề mục. Chính vì vậy mình đã ngăn được việc tạo nghiệp (sân hận) của tư tưởng. Việc quán đề mục là tuyệt chiêu kiểm soát tư tưởng tuyệt vời mà Thầy luôn dạy cho các Nhí là giữ đề mục 24/24. Mặc dù con chưa đủ sức làm như thế, nhưng khi đi vào những chỗ khó chịu, hoặc những tình huống mà con biết là mình sẽ dễ bị rắc rối, thì việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt giúp con kiểm soát tư tưởng một cách dễ dàng và bảo vệ con tránh khỏi những chuyện vớ vẫn không đáng. Con nghĩ ở trình độ cận định hay sơ thiền, phải có công đoạn tầm (vẽ cho ra cái đề mục ở không gian ngang hàng trước mặt), thì cũng có thể tập trung nghĩ về đề mục, xem như là một cách kiểm soát tư tưởng vừa sức của mình. Phải không Thầy?
---
Đúng 100% Trích dẫn
Cảm ơn Thầy và Rancon, con đang loay hoay với chủ đề này. :D :D :D
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 07, 2012, 02:02 AM
Con trả bài tiếp đây hì hì
Có mấy cái đáng nói thôi hà: Khi hoa sen ra và vàng (màu của cây vàng 'gold') thì con bắt đầu điều đình tâm thức. Con thủ thỉ như vầy: "I am a lotus, a lotus is sophisticated, light, and forgiving". Tức là: "Mình là một hoa sen, hoa sen thì nhẹ nhàng thanh thoát và đầy từ bi." Cái con thấy hoa sen này xoay chuyển theo kiểu thăng hoa. Hehehe thầy đừng la con cái gì con cũng nói thăng hoa nha. Tại con thấy vậy mà. Sau đó nó thay đổi theo kiểu rõ ràng, gần gũi với thực tế hơn. Cuối cùng là nó đổi màu. Thay vì màu vàng của vàng khối như mọi khi, nó thành màu vàng nhẹ hơn (mà Thầy hay nói là vàng lá cờ), và nhờ đó nó sáng hơn và phóng ánh sáng ra không gian to hơn. Con cố gắng đưa hoa sen vào sâu hơn.
Tới đây thì không có gì là trật hết. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đột nhiên con thấy một cặp mắt chó màu đỏ, rất buồn. Chắc lại một mảnh tiền kiếp hả ta? Con phát nguyện độ cho chúng sanh buồn khổ, đau khổ. Vẫn công thức tam giác với hoa sen, và con để ý vùng từ ngón chân đến bẹn. Thì cái thấy đi xuống thật (-60 độ) nhưng rất sát vào người con. (do chưa quen). Làm một hồi thấy hơi lâu nên con quất cái ấn thúy vô úy ra rọi ánh sáng luôn. Sạch bách, nhẹ hều, hehehe.
Chuyện tự nhiên xuất hiện này của cảnh giới, nó lại không phải là "Cận Định" nghe bà con. Là vì RanCon đang ở "Chánh Định" rất là vững vàng và mạnh mẻ.
Như vậy, nó là cái gì?
Xin thưa là nó chỉ là lời hứa xa xưa của RanCon khi còn chưa biết gì về chuyện tu hành. Nay thì RanCon đã tu hành ra đầu ra đủa rồi, cho nên những lời cầu nguyện hồi xa xưa nó lại trồi ra, và nhắc nhở RanCon nhới lại chuyện xa xưa. Những cảnh khổ này chỉ là cảnh khổ của súc sanh.
Nhưng vì RanCon tu đúng cách, cho nên đã quơ luôn cả cảnh giới từ Địa Ngục cho tới Súc Sanh.
Nay bàn về góc độ nhìn:
Chuyện về góc độ thấy của RanCon trong lúc nhìn cái cách này " là âm 60 độ (-60 độ), và rất sát vào thân thể của RanCon" cũng rất là dể hiểu:
Đó là vì RanCon đang dùng ngay cái "ăn ten" của thân thể ra mà dò đài.
Cái trò dùng "Cảm Xạ" này rất là hay và hiệu quả.
Nhưng bà con chỉ nên dùng khi nào đã rất là vững vàng trong "Chánh Định".
Còn nếu không...
Như là trong "Cận Định" mà cũng bày đặt dùng, thì Tha Hóa Tự Tại sẽ nhập vào thân thể còn nhanh hơn điện xẹt luôn đó nghe! Nhớ đó! ;D ;D ;DTrích dẫn
Sau đó chỉ còn cái ấn (bàn tay phải). Con vẫn nhìn nó, làm nó rõ và sáng. Nó càng rõ thì nhìn càng quen ( y như trong giấc mơ bài hôm trước). Gần như nhìn được chỉ tay trên các ngón á! Hì hì, thì giờ con đã hiểu rồi. Ông Phật có cái ấn của ổng (bàn tay thanh gọn, trắng sáng), Thầy có cái ấn của Thầy (bàn tay thầy, đầu ngón vuông), và cái ấn mà con đang quán cũng như đã thấy trong mơ chính là bàn tay của con. Thí Vô Úy của con.
Không có gì là sai hết.
Trích dẫn
Tạm thời là vậy. Mà sao càng tập càng ngộp thở quá Thầy ơi?Trong khi con hộ thân rất kĩ. Con thấy hễ có người đi vào chỗ con tập là ngực con nặng thêm. Hoặc vô sâu chút cũng ngộp thêm. Thầy chỉ cho con với!
Chuyện này là do cái tâm của con nó nhạy cảm, nhưng vì "chưa có lăng chai mài đạn nhiều" cho nên nó mới như vậy đó. Con cứ dợt thì sau này con sẽ mạnh lên và cảm giác này sẽ không còn nữa.
Thầy ơi con hỏi ;D
Sau một thời gian lăn lê bò càng với nghiệp quả thì con lại học được nhiều bài hay để vực mình dậy mà tập, hì hì. Hai hôm nay con bắt đầu ôm cái "bài học" đó vào để tập và điều đình tâm thức, thì con thấy những hiện tượng sau:
Khi con quán ấn Thí Vô Úy là bàn tay phải chỉ còn xương, đến giai đoạn nó sáng lên và sức tập trung trên trung bình một tí thì nó rã. Tức là giống như có gió nhẹ thổi từ bên tay phải của con thổi qua và nó thổi bàn tay này thành bụi. Những hạt bụi này tạo thành ánh sáng trong không trung, và khi bàn tay này rã hoàn toàn thì những hạt bụi này nó gom lại thành một chấm nhỏ màu trắng sáng.
Mới đầu con nhìn hiện tượng đó như xem film, sau đó khi nó rã như vậy rồi thì con làm lại. Con làm từ bàn tay có da có thịt, cho đến tróc lớp da, cho đến chảy lớp thịt, cho đến khi nó tan ra và cuối cùng là một chấm trắng. Khi mình giữ chấm trắng đó thì nó vẫn sáng y như là mình quán đề mục vậy đó.
Đến đây con hiểu tất cả mọi thứ đều là Vô Thường. Nỗi buồn đương nhiên sẽ là vô thường, niềm vui thì cũng sẽ là vô thường, cảnh khổ thì cũng sẽ có lúc vô thường, và cảnh sướng thì cũng phải chấp nhận tính vô thường ở trong nó. Đề mục khi mình quán ra và nó phát sáng, nó đưa mình lên trình độ tâm thức cũng như tầng thiền cao hơn, nhưng chính bản thân nó cũng sẽ có sinh-tử-hoại-diệt. Cũng như đề mục của con đã mất đi và chỉ còn lại ánh sáng (một đốm sáng). Nếu mình không sẵn lòng từ bỏ sự lưu luyến này, kể cả sự lưu luyến với đề mục, thì mình không thể nào hiểu rõ được nguyên con của cái Vô Thường là như thế nào.
Sau đó với tâm thức đó con quán tiếp đề mục là cái ấn như bình thường. Thì sự thu nhỏ của nó trở nên dễ dàng hơn. Sự phóng quang của nó cũng mạnh mẽ hơn. Con nhớ lại cái lần con đi Ohio chơi (cái đêm đó con bị ho hoài và đã dùng bài Dược Sư 'anh chưa chết đâu em' để chữa cái ho và vô tình lọt vào không gian đen thui của cái Không.) Con nhớ lúc đó mình đã suy nghĩ gì mà có độ tập trung như vậy. Và con lại hiểu ra thêm một tí. Đó là sự vô tư. Dùng hai trạng thái tâm thức Vô Thường và Vô Tư thì con tập trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng mà vì sức con cũng hơi yếu nên hôm nay con chỉ dừng tại đây thôi và xã thiền. Nếu lần sau tập được đến đoạn này mà bớt ngộp là coi như con đã thành công được 1 tí rồi.
Thầy ơi, nhờ thời gian này cũng như buổi tập này mà con thấy là tuy mình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nhưng mình lại đào rất là sâu trong cái tâm của mình để lôi hết rác rưỡi đã hóa thạch ra, rồi dùng hỷ lạc và thanh tịnh để làm mềm nó, rồi dùng ánh sáng để chùi cọ nó. Việc mình đi về phía trước được bao nhiêu bước ăn thua ở chỗ mình đào được bao sâu trong cái tâm mình. Đó là, mình hiểu mình như thế nào, cũng như cái đề mục của mình như thế nào. Quán đề mục nó như là đem cái tâm mình ra soi rọi vậy, nếu như mình hiểu nó 1 tí nào đó, mình sẽ hiểu vì sao đề mục chưa ra, không ra, hay không ra đúng ý mình.
Thầy ơi sao con thấy cái đầu con nó quay quay ngơ ngơ á, con hông biết con viết vầy thầy có hiểu hông? Nhưng dù gì thì gì Thầy chỉ cho con với coi con có thiếu sót hay nghĩ sai gì hông nha. Con chờ tiếng pháo bay qua đầu hì hì hì.
hay quá là hay! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 29, 2012, 01:42 AM
Thầy ơi, nhờ thời gian này cũng như buổi tập này mà con thấy là tuy mình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nhưng mình lại đào rất là sâu trong cái tâm của mình để lôi hết rác rưỡi đã hóa thạch ra, rồi dùng hỷ lạc và thanh tịnh để làm mềm nó, rồi dùng ánh sáng để chùi cọ nó. Việc mình đi về phía trước được bao nhiêu bước ăn thua ở chỗ mình đào được bao sâu trong cái tâm mình. Đó là, mình hiểu mình như thế nào, cũng như cái đề mục của mình như thế nào. Quán đề mục nó như là đem cái tâm mình ra soi rọi vậy, nếu như mình hiểu nó 1 tí nào đó, mình sẽ hiểu vì sao đề mục chưa ra, không ra, hay không ra đúng ý mình.
Thầy ơi sao con thấy cái đầu con nó quay quay ngơ ngơ á, con hông biết con viết vầy thầy có hiểu hông? Nhưng dù gì thì gì Thầy chỉ cho con với coi con có thiếu sót hay nghĩ sai gì hông nha. Con chờ tiếng pháo bay qua đầu hì hì hì.
Thiền là đây :) Quá hay ;D
Thầy ơi con hỏi tiếp:
Con vào bằng cái ấn, sau đó nó thành cái chấm tròn, sau đó con giữ cho nó sáng và tập trung vào nó. Sau đó từ nó có ánh sáng. Cái chấm thì bản thân nó nhỏ lại nhưng ánh sáng thì to ra. (hơi khó hỉu hỉ). Sau đó nó lan ra và cuối cùng là nó chiếm gần hết cái thấy nhưng nó giống như màn hình tv vậy á? Xong con nhìn vào ánh sáng đó và làm nó sáng lên. Càng nhìn nó con càng quên.
Hồi trước con có thói quen là khi tập hay tính này nọ và nhớ để về kể với Thầy. Nhưng nhìn vào ánh sáng này thì con thấy là cứ làm và từ từ kể nhưng mà chính cái suy nghĩ "cứ làm.." này cũng quên luôn. Tức là mình cảm nhận được "cái sự quên" đang diễn ra chầm chậm và sau đó nó quên. Mà cuối cùng là quên thiệt luôn hehehehe.
Xong sau đó nó tự xả ra luôn và con ngơ ngác chả biết mình làm gì. Cứ đi lòng vòng trong nhà, và thấy rất đói.
Vậy là con có làm gì sai sao Thầy ơi?
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 02, 2012, 03:39 AM
Thầy ơi con hỏi tiếp:
Con vào bằng cái ấn, sau đó nó thành cái chấm tròn, sau đó con giữ cho nó sáng và tập trung vào nó. Sau đó từ nó có ánh sáng. Cái chấm thì bản thân nó nhỏ lại nhưng ánh sáng thì to ra. (hơi khó hỉu hỉ).
Không có gì là khó hiểu hết, nó là như vậy đó. Đó là biểu hiện khởi sự cho con vào cỏi Vô Sắc đó.
Trích dẫnSau đó nó lan ra và cuối cùng là nó chiếm gần hết cái thấy nhưng nó giống như màn hình tv vậy á?
Con nên nhìn cái ánh sáng này và cho nó chiếm hết không gian của cái tầm nhìn của con.
Trích dẫnXong con nhìn vào ánh sáng đó và làm nó sáng lên. Càng nhìn nó con càng quên.
Hồi trước con có thói quen là khi tập hay tính này nọ và nhớ để về kể với Thầy. Nhưng nhìn vào ánh sáng này thì con thấy là cứ làm và từ từ kể nhưng mà chính cái suy nghĩ "cứ làm.." này cũng quên luôn. Tức là mình cảm nhận được "cái sự quên" đang diễn ra chầm chậm và sau đó nó quên. Mà cuối cùng là quên thiệt luôn hehehehe.
Xong sau đó nó tự xả ra luôn và con ngơ ngác chả biết mình làm gì. Cứ đi lòng vòng trong nhà, và thấy rất đói.
Vậy là con có làm gì sai sao Thầy ơi?
QuênCon càng nhìn vào và càng quên là do nó thanh tịnh và con chưa quen với cấp độ nhập định này: Nó là bước đầu để con vào Vô Sắc đó.
Đói? Là vì con bị hao sức.
Nên coi lại chuyện sức khỏe, sau đó là đừng chữa bệnh cho ai hết. Và chỉ lo tập coi nó còn đói bụng nữa không?
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 29, 2012, 01:42 AM
Thầy ơi con hỏi ;D
Sau một thời gian lăn lê bò càng với nghiệp quả thì con lại học được nhiều bài hay để vực mình dậy mà tập, hì hì. Hai hôm nay con bắt đầu ôm cái "bài học" đó vào để tập và điều đình tâm thức, thì con thấy những hiện tượng sau:
sắp sữa coi chiếu phim nghe bà con ;D ;D ;D
Trích dẫn
Khi con quán ấn Thí Vô Úy là bàn tay phải chỉ còn xương, đến giai đoạn nó sáng lên và sức tập trung trên trung bình một tí thì nó rã. Tức là giống như có gió nhẹ thổi từ bên tay phải của con thổi qua và nó thổi bàn tay này thành bụi. Những hạt bụi này tạo thành ánh sáng trong không trung, và khi bàn tay này rã hoàn toàn thì những hạt bụi này nó gom lại thành một chấm nhỏ màu trắng sáng.
Mới đầu con nhìn hiện tượng đó như xem film, sau đó khi nó rã như vậy rồi thì con làm lại. Con làm từ bàn tay có da có thịt, cho đến tróc lớp da, cho đến chảy lớp thịt, cho đến khi nó tan ra và cuối cùng là một chấm trắng. Khi mình giữ chấm trắng đó thì nó vẫn sáng y như là mình quán đề mục vậy đó.
Làm tới hai lần trong cơn nhập định là làm rất... rất là kỹ luôn đó nghe bà con ;D ;D ;D. Trí Tuệ chắc chắng sẽ phát sinh sau động tác như vậy!
Trích dẫn
Đến đây con hiểu tất cả mọi thứ đều là Vô Thường. Nỗi buồn đương nhiên sẽ là vô thường, niềm vui thì cũng sẽ là vô thường, cảnh khổ thì cũng sẽ có lúc vô thường, và cảnh sướng thì cũng phải chấp nhận tính vô thường ở trong nó. Đề mục khi mình quán ra và nó phát sáng, nó đưa mình lên trình độ tâm thức cũng như tầng thiền cao hơn, nhưng chính bản thân nó cũng sẽ có sinh-tử-hoại-diệt. Cũng như đề mục của con đã mất đi và chỉ còn lại ánh sáng (một đốm sáng). Nếu mình không sẵn lòng từ bỏ sự lưu luyến này, kể cả sự lưu luyến với đề mục, thì mình không thể nào hiểu rõ được nguyên con của cái Vô Thường là như thế nào.
Con làm kỹ tơí hai lần như vậy thì con phải có những nhận xét rất là sắc bén Và quả thật nhưng nhận xét của con rất ư là sắc bén và chính xác.
Trích dẫn
Sau đó với tâm thức đó con quán tiếp đề mục là cái ấn như bình thường. Thì sự thu nhỏ của nó trở nên dễ dàng hơn. Sự phóng quang của nó cũng mạnh mẽ hơn. Con nhớ lại cái lần con đi Ohio chơi (cái đêm đó con bị ho hoài và đã dùng bài Dược Sư 'anh chưa chết đâu em' để chữa cái ho và vô tình lọt vào không gian đen thui của cái Không.) Con nhớ lúc đó mình đã suy nghĩ gì mà có độ tập trung như vậy. Và con lại hiểu ra thêm một tí. Đó là sự vô tư.
Dùng hai trạng thái tâm thức Vô Thường và Vô Tư thì con tập trôi chảy hơn rất nhiều. Nhưng mà vì sức con cũng hơi yếu nên hôm nay con chỉ dừng tại đây thôi và xã thiền. Nếu lần sau tập được đến đoạn này mà bớt ngộp là coi như con đã thành công được 1 tí rồi.
Ta nói mà! Cái Trí Tuệ nó lại lòi ra nữa đó! Đúng ra là cái Vô Sư Trí nó tự động chỉ đường cho con đó. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Thầy ơi, nhờ thời gian này cũng như buổi tập này mà con thấy là tuy mình An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nhưng mình lại đào rất là sâu trong cái tâm của mình để lôi hết rác rưỡi đã hóa thạch ra, rồi dùng hỷ lạc và thanh tịnh để làm mềm nó, rồi dùng ánh sáng để chùi cọ nó. Việc mình đi về phía trước được bao nhiêu bước ăn thua ở chỗ mình đào được bao sâu trong cái tâm mình. Đó là, mình hiểu mình như thế nào, cũng như cái đề mục của mình như thế nào. Quán đề mục nó như là đem cái tâm mình ra soi rọi vậy, nếu như mình hiểu nó 1 tí nào đó, mình sẽ hiểu vì sao đề mục chưa ra, không ra, hay không ra đúng ý mình.
Cho tới khi con mon men tới cõi Vô Sắc thì lúc này con mới hiểu gần hết những lý do tại sao đề mục bị trở ngại khi xuất hiện là đúng rồi đó.
Tại sao?
Là vì tâm của con nó nhạy ben gắp 100 lần hồi còn ở Hữu Sắc.
Trích dẫn
Thầy ơi sao con thấy cái đầu con nó quay quay ngơ ngơ á, con hông biết con viết vầy thầy có hiểu hông? Nhưng dù gì thì gì Thầy chỉ cho con với coi con có thiếu sót hay nghĩ sai gì hông nha. Con chờ tiếng pháo bay qua đầu hì hì hì.
Đâu có gì là lạ đâu con? Do nó thanh tịnh hơn cho nên nó lại rơi vào tình trạng chưa quen đó mà!
Một khi nó quen rồi thì con sẽ mạnh hơn nữa cho mà coi!
Yeah! Hôm nay con có quà hehehe.
Thầy ơi!!!!!!!!
Mặc dù từ tháng ba con đã mong muốn được hiểu cảm giác "nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, .... cho đến nhập diệt thọ tưởng định" là như thế nào, nhưng con cứ loay hoay mãi. Khi mình đọc thì nó dễ ơi là dễ nhưng mà khi mình làm thì hông có dễ một tí xíu xìu xiu nào luôn á. Nhưng con vẫn cứ tập. Hôm nay con nghĩ là con đã có chút xíu nào đó hiểu rồi. Con ghi ra mong là Thầy và mọi người chỉ cho con với nhe hehehe.
Trước khi vào tập thì con nghĩ đến Vô Thường. Con nhớ đến câu "tất cả các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy, cái gì cũng mất và cũng chết. Chuẩn bị tâm lý xong thì con tập.
Theo công thức: tầm - tứ - hỷ - lạc - nhất tâm.
Con vào bằng hơi thở, sau đó vẽ cái ấn: công tác tầm. Khi cái ấn náy nó xuất hiện rõ ràng ổn định ở màng đen tức là công tác tầm kết thúc. Cho nó mất. Và mình nghĩ về nó thì nó ra lại mà không cần vẽ nữa. Tức là phần tầm đã xong, qua phần tứ.
Tứ là giữ đề mục. Con giữ đề mục và niệm A Di Đà Phật (vì hồi trước con tập là như vậy) và làm nó sáng lên. Khi nó sáng đến một mức độ nào đó thì nó sẽ lan ra không gian xung quanh. Giống như có hào quang xung quanh nó. Như vậy là giữ xong.
Tiếp đến con đọc hỷ lạc, hỷ lạc nhấn mạnh chữ hỷ. Bắt đầu con thấy từ ngực mình lan ra cái vui. Con bắt đầu để ý sự tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn của cái hỷ lạc này. Sau đó con không nhấn mạnh hỷ nữa mà nhấn mạnh chữ lạc thì thấy người nhẹ hơn.
Trong cùng lúc, thì ánh sáng từ đề mục lan ra cái không gian của cái thấy. Màu đen được thay dần bằng màu trắng. Con đọc an chỉ, an chỉ.
Khi ánh sáng lan hết không gian của cái thấy và mình vẫn tập trung vào cái đề mục nay chỉ còn là cái chấm thì tự nhiên cái không gian này nó bự ra. Đương nhiên là mình lại phải cho ánh sáng này lan rộng ra tiếp. Ở đây con hiểu là: tâm giới hạn, sự giới hạn - tâm vô lượng, sự vô lượng. Tức là trong bài trước con nói mình đem cái tâm mình ra điều chỉnh, và ở đây con hiểu là phải điều chỉnh rất là chậm và cẩn thận, điều chỉnh từng phần. Khi mình làm xong 1 phần thì cái không gian nó bự ra và mình mới có thể biết là còn rất nhiều cái phải điều chỉnh. Còn rất nhiều việc phải làm là vì vậy. Và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết, vì thực tế cho dù mình gấp thì mình cũng hông biết đường nào mà mò khi cái tâm của mình nó cũng chỉ hạn hẹp ở chỗ đó. ;D
Con tiếp tục làm cho ánh sáng lan ra trong khi vẫn để ý không cho cái chấm nó mất. Vì nếu nó nhỏ quá nó mất thật. Và làm khoảng ba lần như vậy không gian nó vẫn còn đi sâu vào và to hơn nữa.
Đến đây con bắt đầu mất cảm giác thân thể. Đây là lần đầu tiên con mất cảm giác thân thể một cách có ý thức, hehehe. Con zất là zui hehehe. Nghĩ lại cách đây 2 năm con có biết khỉ khô gì đâu ;D ;D ;D
Đến đây thì hết giờ rồi và cũng mệt nên con xã luôn. Thầy ơi mặc dù là không có phân chia rạch rọi giữa các tầng thiền nhưng ít ra con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền hữu sắc vững rồi ha Thầy ha.
Trên đây là kinh nghiệm thực hành của con ạ ;D ;D ;D
Cáo chình Rắn!
Chú thích câu này nè:và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết.Cực kỳ bình tỉnh và cực kỳ trí tuệ.
khi mình biết là mất cảm giác thân thể có ý thức,vậy khi bắt đầu đi vô giấc ngủ chắc cũng mình cũng biết?Mình cũng ý thức được mình đang từ từ ngủ? ;)!
Hay quá là hay! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 07, 2012, 01:10 AM
Thầy ơi!!!!!!!!
Mặc dù từ tháng ba con đã mong muốn được hiểu cảm giác "nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, .... cho đến nhập diệt thọ tưởng định" là như thế nào, nhưng con cứ loay hoay mãi. Khi mình đọc thì nó dễ ơi là dễ nhưng mà khi mình làm thì hông có dễ một tí xíu xìu xiu nào luôn á. Nhưng con vẫn cứ tập. Hôm nay con nghĩ là con đã có chút xíu nào đó hiểu rồi. Con ghi ra mong là Thầy và mọi người chỉ cho con với nhe hehehe.
Trước khi vào tập thì con nghĩ đến Vô Thường. Con nhớ đến câu "tất cả các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy, cái gì cũng mất và cũng chết. Chuẩn bị tâm lý xong thì con tập.
Theo công thức: tầm - tứ - hỷ - lạc - nhất tâm.
Con vào bằng hơi thở, sau đó vẽ cái ấn: công tác tầm. Khi cái ấn náy nó xuất hiện rõ ràng ổn định ở màng đen tức là công tác tầm kết thúc. Cho nó mất. Và mình nghĩ về nó thì nó ra lại mà không cần vẽ nữa. Tức là phần tầm đã xong, qua phần tứ.
Tứ là giữ đề mục. Con giữ đề mục và niệm A Di Đà Phật (vì hồi trước con tập là như vậy) và làm nó sáng lên. Khi nó sáng đến một mức độ nào đó thì nó sẽ lan ra không gian xung quanh. Giống như có hào quang xung quanh nó. Như vậy là giữ xong.
Tiếp đến con đọc hỷ lạc, hỷ lạc nhấn mạnh chữ hỷ. Bắt đầu con thấy từ ngực mình lan ra cái vui. Con bắt đầu để ý sự tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn của cái hỷ lạc này. Sau đó con không nhấn mạnh hỷ nữa mà nhấn mạnh chữ lạc thì thấy người nhẹ hơn.
Trong cùng lúc, thì ánh sáng từ đề mục lan ra cái không gian của cái thấy. Màu đen được thay dần bằng màu trắng. Con đọc an chỉ, an chỉ.
Khi ánh sáng lan hết không gian của cái thấy và mình vẫn tập trung vào cái đề mục nay chỉ còn là cái chấm thì tự nhiên cái không gian này nó bự ra. Đương nhiên là mình lại phải cho ánh sáng này lan rộng ra tiếp. Ở đây con hiểu là: tâm giới hạn, sự giới hạn - tâm vô lượng, sự vô lượng. Tức là trong bài trước con nói mình đem cái tâm mình ra điều chỉnh, và ở đây con hiểu là phải điều chỉnh rất là chậm và cẩn thận, điều chỉnh từng phần. Khi mình làm xong 1 phần thì cái không gian nó bự ra và mình mới có thể biết là còn rất nhiều cái phải điều chỉnh. Còn rất nhiều việc phải làm là vì vậy. Và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết, vì thực tế cho dù mình gấp thì mình cũng hông biết đường nào mà mò khi cái tâm của mình nó cũng chỉ hạn hẹp ở chỗ đó. ;D
Con tiếp tục làm cho ánh sáng lan ra trong khi vẫn để ý không cho cái chấm nó mất. Vì nếu nó nhỏ quá nó mất thật. Và làm khoảng ba lần như vậy không gian nó vẫn còn đi sâu vào và to hơn nữa.
Đến đây con bắt đầu mất cảm giác thân thể. Đây là lần đầu tiên con mất cảm giác thân thể một cách có ý thức, hehehe. Con zất là zui hehehe. Nghĩ lại cách đây 2 năm con có biết khỉ khô gì đâu ;D ;D ;D
Đến đây thì hết giờ rồi và cũng mệt nên con xã luôn. Thầy ơi mặc dù là không có phân chia rạch rọi giữa các tầng thiền nhưng ít ra con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền hữu sắc vững rồi ha Thầy ha.
Trên đây là kinh nghiệm thực hành của con ạ ;D ;D ;D
Chúc mửng rancon đã qua tứ thiền hữu sắc bước lên vô sắc giới thật đáng khâm phục
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 07, 2012, 01:10 AM
Thầy ơi!!!!!!!!
Mặc dù từ tháng ba con đã mong muốn được hiểu cảm giác "nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, .... cho đến nhập diệt thọ tưởng định" là như thế nào, nhưng con cứ loay hoay mãi. Khi mình đọc thì nó dễ ơi là dễ nhưng mà khi mình làm thì hông có dễ một tí xíu xìu xiu nào luôn á. Nhưng con vẫn cứ tập. Hôm nay con nghĩ là con đã có chút xíu nào đó hiểu rồi. Con ghi ra mong là Thầy và mọi người chỉ cho con với nhe hehehe.
Trước khi vào tập thì con nghĩ đến Vô Thường. Con nhớ đến câu "tất cả các pháp hữu vi đều vô thường". Như vậy, cái gì cũng mất và cũng chết. Chuẩn bị tâm lý xong thì con tập.
Theo công thức: tầm - tứ - hỷ - lạc - nhất tâm.
Thì ai rồi cũng biết, nó sẽ là như thế nào mà con ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con vào bằng hơi thở, sau đó vẽ cái ấn: công tác tầm. Khi cái ấn náy nó xuất hiện rõ ràng ổn định ở màng đen tức là công tác tầm kết thúc. Cho nó mất. Và mình nghĩ về nó thì nó ra lại mà không cần vẽ nữa. Tức là phần tầm đã xong, qua phần tứ.
Nhập Sơ Thiền!
Vậy chớ sao nữa con ;D ;D ;D
Con mới nghỉ là nó đã ra và sau đó con lại có thể giữ nó lâu theo ý muốn! Là trình độ của con là đang nhập Sơ Thiền đó Hehehe!
Trích dẫn
Tứ là giữ đề mục. Con giữ đề mục và niệm A Di Đà Phật (vì hồi trước con tập là như vậy) và làm nó sáng lên.
Tức là, con đang ở Sơ Thiền thì đề mục chỉ có thể mới có ở trong không gian màu đen thui mà thôi.
Nhưng sau đó do mức độ tập trung tư tưởng của con nó mạnh và nó dư sức làm cho đề mục phát ra ánh sáng thì đích thị là con đang rời bỏ Sơ Thiền và con đang trên đường đi đến Nhị Thiền! ;D ;D ;D
Để diễn tả cho rõ ràng thì chỉ còn cách là ghi lại là:
Con đang xuất Sơ Thiền và sau đó là con nhập Nhị Thiền, ngắn giọn lại là:
Xuất Sơ Thiền, Nhập Nhị Thiền!
Trích dẫnKhi nó sáng đến một mức độ nào đó thì nó sẽ lan ra không gian xung quanh. Giống như có hào quang xung quanh nó. Như vậy là giữ xong.
Con có nhắc đến chữ "Hào Quang" là đúng lắm đó con ;D ;D ;D Con coi thừ ánh sáng rồi nó lan rộng ra và phát ra hào quang (
thứ ánh sáng mạnh hơn, chói hơn) thì không còn cách nào để gọi hành động này cho rõ ràng hơn là cái câu:
Xuất Nhị Thiền, Nhập Tam Thiền!
Hehehe! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Tiếp đến con đọc hỷ lạc, hỷ lạc nhấn mạnh chữ hỷ. Bắt đầu con thấy từ ngực mình lan ra cái vui. Con bắt đầu để ý sự tẩm ướt, tràn đầy, sung mãn của cái hỷ lạc này.
Để ý cái chỗ này nè con:Cho tới khi con muốn cái tâm của con nó ra làm sao thì nó liền ra như vậy thì rõ ràng, đây là
hiện tượng phát thần thông.Mà
thần thông thì chỉ xảy ra ở Tứ Thiền! Hehehe!
Có nghĩa là để thuyết minh chuyển tiếp tâm linh vừa rồi thì, câu sau đây lại là hợp lý nhất:
Xuất Tam Thiền, Nhập Tứ Thiền.
Hehehe! ;D ;D ;D
Trích dẫnSau đó con không nhấn mạnh hỷ nữa mà nhấn mạnh chữ lạc thì thấy người nhẹ hơn.
Vô Sắc đó con!
Trích dẫn
Trong cùng lúc, thì ánh sáng từ đề mục lan ra cái không gian của cái thấy. Màu đen được thay dần bằng màu trắng. Con đọc an chỉ, an chỉ.
Khi ánh sáng lan hết không gian của cái thấy và mình vẫn tập trung vào cái đề mục nay chỉ còn là cái chấm thì tự nhiên cái không gian này nó bự ra.
Lại là những biểu hiện rõ ràng hơn của cõi Vô Sắc!
Trích dẫnĐương nhiên là mình lại phải cho ánh sáng này lan rộng ra tiếp. Ở đây con hiểu là: tâm giới hạn, sự giới hạn - tâm vô lượng, sự vô lượng. Tức là trong bài trước con nói mình đem cái tâm mình ra điều chỉnh, và ở đây con hiểu là phải điều chỉnh rất là chậm và cẩn thận, điều chỉnh từng phần. Khi mình làm xong 1 phần thì cái không gian nó bự ra và mình mới có thể biết là còn rất nhiều cái phải điều chỉnh. Còn rất nhiều việc phải làm là vì vậy. Và như vậy là con hiểu là hông có gì phải gấp gáp hết, vì thực tế cho dù mình gấp thì mình cũng hông biết đường nào mà mò khi cái tâm của mình nó cũng chỉ hạn hẹp ở chỗ đó. ;D
Hay quá! Hay quá luôn đó con! Con khai triển theo chiều hướng này là quá kỹ và cực kỳ hay!
Vì là chỉ mới trong những lần đầu tiên nên, con không thể đọc được tên của các cõi Vô Sắc được ngay, hy vọng là những lần sau con dợt có tên, có tuổi hơn ;D ;D ;D
Dợt ra làm sao để cho có tên có tuổi?
Trích dẫn
Con tiếp tục làm cho ánh sáng lan ra trong khi vẫn để ý không cho cái chấm nó mất. Vì nếu nó nhỏ quá nó mất thật. Và làm khoảng ba lần như vậy không gian nó vẫn còn đi sâu vào và to hơn nữa.
Tất nhiên là con dùng cách này và khi con đã đi sâu vào và không gian còn to hơn nữa... Thì con lại đọc:
Không Vô Biên Xứ... Con chờ một tý cho nó ra: (Ở đây có hai chi tiết mà con nên làm cho cẩn thận)
1. Nếu nó không có biểu hiện gì thì con về lại đề mục cái chấm và giữ cho nó càng mạnh hơn nữa.
2. Nếu nó yếu hơn cái cảm giác mà con đang có thì con cứ từ từ đọc tiếp tên cung tròi sau đây:
Thức Vô Biên Xứ... Và con cứ cẩn thận rà lại hai điều trên. Và sau cùng là con đọc tiếp tên cung trời kế:
Vô Sở Hữu Xứ... Và con cứ cẩn thận rà lại hai điều trên. Và sau cùng là con đọc tiếp tên cung trời kế:
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ...
Trích dẫn
Đến đây con bắt đầu mất cảm giác thân thể. Đây là lần đầu tiên con mất cảm giác thân thể một cách có ý thức, hehehe. Con zất là zui hehehe. Nghĩ lại cách đây 2 năm con có biết khỉ khô gì đâu ;D ;D ;D
Đến đây thì hết giờ rồi và cũng mệt nên con xã luôn. Thầy ơi mặc dù là không có phân chia rạch rọi giữa các tầng thiền nhưng ít ra con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền hữu sắc vững rồi ha Thầy ha.
Trên đây là kinh nghiệm thực hành của con ạ ;D ;D ;D
Vì là lần đầu tiên con đi chơi xa như vậy cho nên con cũng chưa chuẩn bị kiến thức gì hết về chuyến đi xa này, cho nên con bị lộn ở phần bôi đỏ ;D ;D ;D
Thật ra là con nên ghi lại là:
Trích dẫn
con cũng đã chứng đắc ít nhất là từ cận định qua chánh định và vào tầng thiền Vô Sắc vững rồi ha Thầy ha
Yeaaaahhh!!!
Thì nó lại có lý hơn con! ;D ;D ;D
Tập hay hết biết luôn đó con!
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.laymark.com%2Fl%2Fcz%2Fcz43.gif&hash=b61b4caafe5ffc78be216f1a8ed9a44f8fe6eda2) (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.laymark.com%2Fl%2Fcz%2Fcz19.gif&hash=840a0ba8cbf72dbb9f5f5651efe617bc31ad187e)
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.laymark.com%2Fl%2Fcz%2Fcz17.gif&hash=4c2c1498ba3b6274f72276b3d36f2153fd4c3db1) (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.laymark.com%2Fl%2Fcz%2Fcz18.gif&hash=45156b091dd9c23298dc901ee63a46fed60abead)
Yeaahhhhh!
Con làm đại vậy mà cũng được ha Thầy ha! Con cám ơn Thầy và mọi người đã chỉ bảo cho con, giờ con có nhiều tự tin hơn rồi.
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.laymark.com%2Fl%2Fcz%2Fcz07.gif&hash=51903b0d87081b78ad605ab34713f1d1c4607e3f)
Hay quá. Chúc mùng nghe.
Vừa đọc vừa tưởng tượng, Rắncon mặc áo dzàng khè ,cái đầu trọc lóc mà mê quá chừng.....Không biết bao giờ mình(bth) mới tập bằng Cô Nhí này ha... ;D .Thiệt đáng ngưỡng mộ..
(Hồi xưa khi cô Ba hột nút còn, Cổ nói rằng mấy người mà tu ngon lành,thì linh ảnh của họ giống y chang mấy vị tu sĩ trong chùa,có nghĩa là mặc áo vàng,còn tóc thì tự động...rụng hết..) ;D ;D ;D
Con là bộ xương á chú hehehe. Khi con hộ thân bằng hột vịt thì là vậy đó. Con phải gặp chú vì có cáinày khoe với chúmà hehehe.
Chúc mừng Rắn con !!! ;D ;D ;D. Bài tập này hay quá.
Thầy giải thích thật rõ ràng sự xuất nhập giữa các tâng thiền nên con đọc thấy đã ghê ;) ;D ;D
Chẹp, lâu mới vào tại dạo này lười :(, mà tin vui dữ hen ;D ;D ;D
Hehehe cám ơn mọi người. ;D
cái câu nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhì thiền, xuất nhị thiền, nhập,,,,,,,,,, xuất,,,,,,,,,,,, hì hì tới ngày nay mới hiểu nó là cái mô tê gì,,, ;D ;D ;D Cám ơn Rắn Con tập quá là hay.
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 13, 2012, 01:51 AM
Hehehe cám ơn mọi người. ;D
Chúc mừng rancon nhớ trợ lực cho colony trên con đường tu đến giải thoát nhé....hehehe
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 12, 2012, 09:10 PM
Con là bộ xương á chú hehehe. Khi con hộ thân bằng hột vịt thì là vậy đó. Con phải gặp chú vì có cáinày khoe với chúmà hehehe.
Có cái gì hay mà chờ khoe với chú vậy ;D Chú chờ để xem ;D
Sao mà Bé Gái "điềm tĩnh,vững chãi" quá
Đọc vào thấy ...thích quá,Rắn"già" ui! ;D ;D
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 17, 2012, 02:43 AM
Sao mà Bé Gái "điềm tĩnh,vững chãi" quá
Đọc vào thấy ...thích quá,Rắn"già" ui! ;D ;D
Kính
ráng lên bà trẻ hehehe. ;D
Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe ;D ;D ;D
Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.
Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:
-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu, nó chỉ lan ra được một cái chân con ;D. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên. Có điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống? Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?
-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc. Và con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn, nó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay ngực? À, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?
-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.
Đến đây thì con xã thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 23, 2012, 01:02 AM
Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe ;D ;D ;D
Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.
Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:
-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu, nó chỉ lan ra được một cái chân con ;D. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên. Có điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống? Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?
Thứ nhất là không phải chỉ có cái óc mới được gọi là não đâu. Trong một vài trường hợp (nhất là nhập chánh định) cả thân hình của tu sĩ là cái óc luôn! ;D Thế mới kỳ chớ! Cho nên tuy là trên óc nó chế ra chất đó nhưng một đôi khi nó được chế ra ngay ngực! Sau khi nó đã có hiện tượng chạy rần rần khắp thân thể rồi thì chổ nào cũng có thể sản xuất ra được chất hạnh phúc này cả! Không tin thì con thử để ý tới cái tay của con thì con cũng thấy chỗ đó nó cũng vui nhẹ và hạnh phúc như thường!
Trích dẫn
-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc. Và con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn, nó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay ngực? À, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?
Thì con dùng ăn ten (antenna) của linh ảnh của Ngài để liên lạc với A Tỳ và theo quán tính con tác y độ tử thì hệ thống làm việc thôi chớ có gì mà lạ đâu?
Trích dẫn
-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.
Đến đây thì con xã thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
Chỉ áp dụng cho rắn con mà thôi nghe bà con! Hoặc là cho những tu sĩ nào đã vào được Vô Sắc.
Đề mục biến thành chấm trắng là bước đầu tiên vào cõi Vô Sắc.
Khi con khỏe hơn thì con tiếp tục quán cho nó sáng lên luôn. Và nhớ là nhìn vào đề mục và tác ý làm cho nó sáng cho hết luôn cái phần không gian của tầm thấy.
Làm được như vậy thì con mới chính thức vào được cõi Vô Sắc.
Trích dẫnDí dõm về: Diệu Pháp Liên Hoa--Rắn Con:
Tại sao bộ kinh này nó bự vậy?
Tất nhiên là hàng ngày bộ kinh nào cũng được cập nhật hóa.
Nhưng riêng Diệu Pháp Liên Hoa thì vận tốc cập nhật rất là kinh hoàng! Hôm nay như vậy, hôm sau đã xây thêm phòng chứa nữa rồi! Tibu đứng trợn mắt nhìn sự phát triển vượt bực này!
Dí dõm:
Nói cho dể hiểu, thật ra đây là hảng cho mướn xe hơi quốc tế.
Xe hơi này chuyên chở đủ thứ dân chúng đi khắp mọi nơi trong Liên Hoa Tạng Thề Giới.
Hoạt động không bao giờ ngưng nghỉ cho dù đó là ngày hay đêm (mà làm gì có ngày và đêm kia chớ!).
Đủ thứ chuyện buồn vui được lưu trử trong đây!
Vì là pháp cụ thông dụng nhất nên những sự cập nhật này rất là chi tiết.
Như chuyện chú tibu lang thang trên Liên Hoa Tạng bị con rồng nó nuốt ra làm sao, chú tibu bình tỉnh ra làm sao? Chú tibu suy nghỉ như thế nào và làm cái gì... tất cả đều ghi lại rất là chi tiết...
Chuyện Bé Hạt Tiêu một mình di chuyển với vận tốc tư tưởng và tưởng chừng như bị lạc trong các dải ngân hà đủ thứ màu sắc. Nhưng với dức tính "không biết sợ là gì" BHT đã làm một cuộc thám hiểm có một không hai! BHT đã tự một mình thám du từ Nam Thiện Bộ Châu (Trái Đất) tới đỉnh các núi Tu Di... Với một thời gian kỷ lục là trên 24 giờ!
Di chuyển với Vận Tốc Tư Tưởng thì tương truyền có Ngài Mục Kiền Liên di chuyển từ Trái Đất sang Tây Phương Tịnh Độ, nhưng Ngài bị đi lạc lên xứ Tu Di Đăng Vương Phật (Một xứ của những người Khổng Lồ).
Bé Hạt Tiêu của HSTD không đi lạc! YEAHHHH!
Trong khi di chuyển như vậy, BHT chọn con đường trung tính! Có nghĩa là BHT di chuyển với vận tốc tư tưởng, nhưng luôn luôn di chuyển giữa các hấp lực của tất cả các cục đá trong không gian trên đường đi.
Diệu Pháp Liên Hoa ghi lại không thiếu một chi tiết.
BHT nghiến răng, nghiến lợi ra làm sao! đồng thời lạng lách ra như thế nào!!! Tránh những Hố Đen (Black Hole) bất ngờ xuất hiện đằng trước mặt...
Hơi thở bị ép ra làm sao? ...
Con ngày nào cũng lên Đạo Tràng để học, mà ngày nào cũng ngộp vì lượng kiến thức khổng lồ mà HSTD đưa ra.
Phải chăng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là Hoa Sen Trên Đá, Hoa Sen Trên Đá là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh?
Thầy đừng có phạt con vì cái tội không lo tập mà ngồi đón mò nha Thầy
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Le Le trên Th9 18, 2012, 10:00 AM
Trích dẫnDí dõm về: Diệu Pháp Liên Hoa--Rắn Con:
Tại sao bộ kinh này nó bự vậy?
Tất nhiên là hàng ngày bộ kinh nào cũng được cập nhật hóa.
Nhưng riêng Diệu Pháp Liên Hoa thì vận tốc cập nhật rất là kinh hoàng! Hôm nay như vậy, hôm sau đã xây thêm phòng chứa nữa rồi! Tibu đứng trợn mắt nhìn sự phát triển vượt bực này!
Dí dõm:
Nói cho dể hiểu, thật ra đây là hảng cho mướn xe hơi quốc tế.
Xe hơi này chuyên chở đủ thứ dân chúng đi khắp mọi nơi trong Liên Hoa Tạng Thề Giới.
Hoạt động không bao giờ ngưng nghỉ cho dù đó là ngày hay đêm (mà làm gì có ngày và đêm kia chớ!).
Đủ thứ chuyện buồn vui được lưu trử trong đây!
Vì là pháp cụ thông dụng nhất nên những sự cập nhật này rất là chi tiết.
Như chuyện chú tibu lang thang trên Liên Hoa Tạng bị con rồng nó nuốt ra làm sao, chú tibu bình tỉnh ra làm sao? Chú tibu suy nghỉ như thế nào và làm cái gì... tất cả đều ghi lại rất là chi tiết...
Chuyện Bé Hạt Tiêu một mình di chuyển với vận tốc tư tưởng và tưởng chừng như bị lạc trong các dải ngân hà đủ thứ màu sắc. Nhưng với dức tính "không biết sợ là gì" BHT đã làm một cuộc thám hiểm có một không hai! BHT đã tự một mình thám du từ Nam Thiện Bộ Châu (Trái Đất) tới đỉnh các núi Tu Di... Với một thời gian kỷ lục là trên 24 giờ!
Di chuyển với Vận Tốc Tư Tưởng thì tương truyền có Ngài Mục Kiền Liên di chuyển từ Trái Đất sang Tây Phương Tịnh Độ, nhưng Ngài bị đi lạc lên xứ Tu Di Đăng Vương Phật (Một xứ của những người Khổng Lồ).
Bé Hạt Tiêu của HSTD không đi lạc! YEAHHHH!
Trong khi di chuyển như vậy, BHT chọn con đường trung tính! Có nghĩa là BHT di chuyển với vận tốc tư tưởng, nhưng luôn luôn di chuyển giữa các hấp lực của tất cả các cục đá trong không gian trên đường đi.
Diệu Pháp Liên Hoa ghi lại không thiếu một chi tiết.
BHT nghiến răng, nghiến lợi ra làm sao! đồng thời lạng lách ra như thế nào!!! Tránh những Hố Đen (Black Hole) bất ngờ xuất hiện đằng trước mặt...
Hơi thở bị ép ra làm sao? ...
Con ngày nào cũng lên Đạo Tràng để học, mà ngày nào cũng ngộp vì lượng kiến thức khổng lồ mà HSTD đưa ra.
Phải chăng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là Hoa Sen Trên Đá, Hoa Sen Trên Đá là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh?
Thầy đừng có phạt con vì cái tội không lo tập mà ngồi đón mò nha Thầy
;D ;D ;D
Không phải Thầy, nhưng đệ xin có ý kiến. Hoa Sen Trên Đá chỉ là Đạo Tràng để chia sẻ kinh nghiệm tu tập, không thể nào mà nói Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là Hoa Sen Trên Đá, Hoa Sen Trên Đá là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Vì Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rất là to lớn, vậy cái trang web HSTD này chứa được bao nhiêu, chỉ có thể nói 1 số kiến thức của HSTD sẽ được góp nhặt về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà thôi.
Hehe Thầy ơi hôm bữa con bắt chước được một bài quán hột vịt để bơm hỷ lạc nên con làm theo mỗi khi uống thuốc, để cho cơ thể mình vui lên và tiếp thu chất bổ.
Khi con uống thuốc con quán một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái hột vịt có hai đầu bằng nhau và tác ý hỷ lạc cho nó zui lên. Con hiểu bộ xương là mình và hột vịt là hào quang nên con làm cho cái hột vịt vàng và bóng hehe. Như thế cái vui nó vào dễ hơn.
Một vài ngày sau con lại lò mò quậy và quán bộ xương trắng ngồi trên hoa sen vàng trong cái hột vịt vàn. Tuy là rất đã nhưng như thế có đúng không thầy? Có lúc nó to cỡ đầu ngón cái nhưng có lúc nó nhỏ như đàu ngón út hoặc nhỏ lun nhỏ xíu xiu à. Khi đó phải tập trung dữ lắm mới thấy còn không chỉ thấy một đốm sáng thôi. Nên con lại làm nó to ra.
Khi con đang ngồi chơi chơi canh nồi thuốc con cũng làm như thế luôn. Và con thấy có sự thay đổi màu của cái hột vit này. Bộ xương nó vẫn màu trắng rồi ha. Nhưng hột vịt nó đỏi màu từ vàng sang trắng sang cam. Ban đầu là nó đỏi theo lớp y như cái đèn sau lưng tượng phật người ta để bàn thờ á. Tức là lớp gần bộ xương nhất sẽ màu vàng, ra xí nữa màu trắng, ra xí nữa mau cam, xong nó thay đỏi như thế. Nhưng sau đó mấy màu này lại trộn lẫn lại càng giống một cái ánh gì đó. À, như là khi người ta hàn sắt vậy đó. Màu sắc nó trộn như vậy và có chiều hướng tóe ra ngoài. Con cảm giác lực tóe càng mạnh thì nó sinh ra nhiều màu hơn á. Nhưng con dừng lại để hỏi Thầy. Mặc dù khi con thấy thì con lại cảm giác vui lắm ạ.
Thầy chỉ con với nha.
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 23, 2012, 01:02 AM
Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe ;D ;D ;D
Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.
Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:
-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu, nó chỉ lan ra được một cái chân con ;D. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên.
Khi ở Hữu Sắc mà con tác ý thì:
Hỷ nó ra trước. Sau đó Lạc mới theo sau. Đó là con mới tới đó lần đầu. Những lần sau thì hỷ lạc nó hiện ra cùng một lúc. Lý do là
1. Hệ thần kinh của con nó mạnh hơn.
2. Do khi hết công phu, con còn thấy hỷ lạc nó còn dư chấn qua sinh hoạt hằng ngày.
3. Nhất là dư chấn của Hỷ Lạc từ trong công phu nó hiện tiền: Làm gì cũng vui, cũng cảm thấy nhẹ nhàng lân lân.
Trích dẫnCó điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống?
Chà con lại ăn trúng cái gì nữa rồi, mà sao hỏi hay quá vậy ta? ;D ;D ;D
Trong vần đề Hỷ Lạc nó có hai phần.
Đường trở nên trơn trợt, bà con giảm vận tốc đọc lại nghe ;D ;D ;DPhần 1: Hỷ Lạc xuất hiện trong công phu, ngay khi con tập với cái đề mục: Cảm giác hỷ lạc nó xuất hiện ở cõi Hữu Sắc! Điều này chỉ làm cho hào quang của con nó đổi màu (màu vàng hao quỳ, sau này do tâm lục mạnh hơn, nó chuyển sang màu vàng kim khí: Vàng 24 karat).
Phần 2: Sau khi màu vàng đã xuất hiện trên hào quang xong đâu vào đấy rồi (tức là "em nó" hay là phần linh hồn). Thì dư chấn nó truỳên xuống thân thể là phần của Con Người.
Mà chỗ ngực (ngay trung tâm năng lực Anahata) đại diện cho trinh độ tâm linh Con Người. Cho nên nó phảt ra ngay vị trí tâm linh này là đúng 100%.
Trích dẫn
Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?
Phần chữ đen đậm đúng 100% ;D ;D ;D
Trích dẫn
-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc.
Đọc tới đây và cảm giác là Lạc nó mạnh mẻ thật luôn, cho nên chắc chắn với cảm giác rõ ràng như vật thì con đang ở Vô Sắc!
Trích dẫnVà con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn
Chính cái phép lạ này làm cho thân thể con nó căng phòng ra luôn đó! Thực tế, thân thể của con nó phòng lên luôn đó.
Trích dẫnnó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay ngực?
Tất nhiên là do Lạc (thân thể nhẹ nhàng ra) cho nên cảm giác nặng nề ở ngực nó biến mất là phải đạo rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫnÀ, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?
Cảm giác hạnh phúc này là cái tâm của con nó sắp được làm Phật Sự cho nên nó vui lên đó, vì nó không phải là cái Hạnh Phúc do công phu cho nên nó yếu hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫn
-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.
Đó! Đó! Đó, đề mục thành chấm tráng là khởi sự vào cõi Vô Sắc! Và như vậy là cái hạnh phúc nó càng mạnh hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đến đây thì con xã thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
Ừ, cho dù là chánh hay là tà: Một khi mình nói nó dừng là nó phải dừng là... phải đạo 100%! ;D ;D ;D
Ôi Thầy ơi con vui quá. Như vậy là đúng òi, cái thân con nó bắt đầu phồng lên ;D từ khi concảm nhận được cái Lạc đó ha Thầy ha. Điều này có thể lý giải cho việc mỗi khi con tác pháp xong hoặc là tập xong thì cái mặt con nó to ra một cách lạ kì luôn. Má con thì lại nói con giống tây hơn hehehehe.
Thầy ơi bài con mới viết gần đây trong topic này cũng có liên quan đến sự hỷ lạc này. Khi nào có thể Thầy giải đáp cho con lun hé hehehe. Con... rắn ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 29, 2012, 10:10 AM
Trích dẫn từ: rancon trên Th7 23, 2012, 01:02 AM
Thầy ơi con hỏi thầy nghe rõ trả lời hehehe ;D ;D ;D
Một thời gian dài nằm chèm bẹp con chịu không nổi nữa nên hôm nay con tập rô-đa một tí, con tập xong không có mệt, không có đói lắm (khi nó phát đói con kêu ăn hết bệnh cái nó no rồi hì hì), không có ho nên Thầy và các Chị yên tâm nha.
Con có mấy cái thắc mắc mà con tìm diễn đàn chưa được kĩ hay sao á, với lại sao con đọc con hông hiểu gì hết (dù là bài đã đọc rồi) nên con hỏi Thầy nha:
-Khi con làm đề mục đến lúc nó phát hào quang thì tự động con chuyển qua niệm Hỷ Lạc. Con không nhấn mạnh chữ nào hết, nhưng mình thì vẫn hiểu nó sẽ Hỷ trước. Ở đây thì vì sức khỏe nên độ lan ra của Hỷ Lạc này nó yếu xìu, nó chỉ lan ra được một cái chân con ;D. Tức là cái chân đó nó rần rần y như là bị tê nhẹ. Nhưng mình lại thấy người mình ấm lên.
Khi ở Hữu Sắc mà con tác ý thì:
Hỷ nó ra trước. Sau đó Lạc mới theo sau. Đó là con mới tới đó lần đầu. Những lần sau thì hỷ lạc nó hiện ra cùng một lúc. Lý do là
1. Hệ thần kinh của con nó mạnh hơn.
2. Do khi hết công phu, con còn thấy hỷ lạc nó còn dư chấn qua sinh hoạt hằng ngày.
3. Nhất là dư chấn của Hỷ Lạc từ trong công phu nó hiện tiền: Làm gì cũng vui, cũng cảm thấy nhẹ nhàng lân lân.Trích dẫnCó điều con không hiểu tại sao Hormone Hạnh Phúc thì ở não tiết ra mà Hỷ Lạc lại lan ra từ giữa ngực mình (trung tâm năng lực Anahata)? Và tại sao khi nó lan ra nhiều hay cố gắng phát lực thì ngay chổ đó nó nặng xuống?
Chà con lại ăn trúng cái gì nữa rồi, mà sao hỏi hay quá vậy ta? ;D ;D ;D
Trong vần đề Hỷ Lạc nó có hai phần.
Đường trở nên trơn trợt, bà con giảm vận tốc đọc lại nghe ;D ;D ;D
Phần 1: Hỷ Lạc xuất hiện trong công phu, ngay khi con tập với cái đề mục: Cảm giác hỷ lạc nó xuất hiện ở cõi Hữu Sắc! Điều này chỉ làm cho hào quang của con nó đổi màu (màu vàng hao quỳ, sau này do tâm lục mạnh hơn, nó chuyển sang màu vàng kim khí: Vàng 24 karat).
Phần 2: Sau khi màu vàng đã xuất hiện trên hào quang xong đâu vào đấy rồi (tức là "em nó" hay là phần linh hồn). Thì dư chấn nó truỳên xuống thân thể là phần của Con Người.
Mà chỗ ngực (ngay trung tâm năng lực Anahata) đại diện cho trinh độ tâm linh Con Người. Cho nên nó phảt ra ngay vị trí tâm linh này là đúng 100%.
Trích dẫn
Có phải là do mình ép nó phải lan ra thì nó trì xuống (nhưng con đâu có ép đâu)? Hay là tại mình không đủ sức khỏe để chịu cái sức của cơn Hỷ Lạc này?
Phần chữ đen đậm đúng 100% ;D ;D ;D
Trích dẫn
-Sau đó con để ý thấy là khi nó tự đủ Hỷ thì nó chuyển sang bồi cho cái Lạc.
Đọc tới đây và cảm giác là Lạc nó mạnh mẻ thật luôn, cho nên chắc chắn với cảm giác rõ ràng như vật thì con đang ở Vô Sắc! Trích dẫnVà con lại thích cái cảm giác này hơn. Nó lạ ở chỗ là cái ngực mình nó không có còn bị nặng như hồi nãy mà nó lại nhẹ đi theo chiều hướng đi lên. Nhưng mức độ Hạnh Phúc lại lên cao rất là nhiều. Ở đây là Hạnh Phúc chứ không phải là Vui nữa. Con không biết mình có dùng đúng chữ không nữa. Nhưng con cảm thấy: Đủ, Tròn Đầy, Hạnh Phúc, không có yêu cầu gì hơn nữa tại thời điểm đó. Cái sự Hạnh Phúc đó nó như trái bong bóng căng phồng lên và nó nghẹt mình luôn
Chính cái phép lạ này làm cho thân thể con nó căng phòng ra luôn đó! Thực tế, thân thể của con nó phòng lên luôn đó.Trích dẫnnó làm con loạng choạng với trạng thái kì lạ chưa gặp lần nào đó, nhưng nó lại không có nặng ở ngay ngực?
Tất nhiên là do Lạc (thân thể nhẹ nhàng ra) cho nên cảm giác nặng nề ở ngực nó biến mất là phải đạo rồi! ;D ;D ;D Trích dẫnÀ, có cái lần khi con nhìn vô bàn chân ông A Di Đà và con cũng cảm thấy từa tựa Hạnh Phúc, đẹp đẽ như vậy (với tần số yếu hơn) và đã độ tử cho chúng hữu tình ở đó đó Thầy. Tại sao lại vậy hả Thầy?
Cảm giác hạnh phúc này là cái tâm của con nó sắp được làm Phật Sự cho nên nó vui lên đó, vì nó không phải là cái Hạnh Phúc do công phu cho nên nó yếu hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫn
-Song song với cảm giác đó là cái đề mục mình nó tự thành chấm trắng và nó sáng rõ lên nhiều lắm luôn.
Đó! Đó! Đó, đề mục thành chấm tráng là khởi sự vào cõi Vô Sắc! Và như vậy là cái hạnh phúc nó càng mạnh hơn là... phải đạo luôn nữa rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Đến đây thì con xã thôi tại con không muốn tập quá sức thì lại bệnh nặng hơn đâu hehehe.
Ừ, cho dù là chánh hay là tà: Một khi mình nói nó dừng là nó phải dừng là... phải đạo 100%! ;D ;D ;D
Lâu nay đi lạc ít vào đọc bài :) Mà vào đọc đoạn này sao mà mình vui lây bây ;D
Hehe Juicy, your turn soon
Trích dẫn từ: rancon trên Th9 27, 2012, 10:36 AM
Hehe Thầy ơi hôm bữa con bắt chước được một bài quán hột vịt để bơm hỷ lạc nên con làm theo mỗi khi uống thuốc, để cho cơ thể mình vui lên và tiếp thu chất bổ.
Khỏi nói đây là cách chữa bệnh có hậu nhất, Sự hỷ lạc sẽ làm cho vách tế bào mềm lại (tươi trẻ lại) và do đó độ thẩm thấu sẽ rất là lý tưởng để nhận sự chữa bênh của các loại thuốc.
Trích dẫn
Khi con uống thuốc con quán một bộ xương ngồi xếp bằng trong cái hột vịt có hai đầu bằng nhau và tác ý hỷ lạc cho nó zui lên. Con hiểu bộ xương là mình và hột vịt là hào quang nên con làm cho cái hột vịt vàng và bóng hehe. Như thế cái vui nó vào dễ hơn.
Đây là Chư Thiên đang chữa bênh. Vì linh ảnh không có hoa sen.
Trích dẫn
Một vài ngày sau con lại lò mò quậy và quán bộ xương trắng ngồi trên hoa sen vàng trong cái hột vịt vàng. Tuy là rất đã nhưng như thế có đúng không thầy?
Tất nhiên đây là tu sĩ Phật Giáo đang chữa bệnh.
Trích dẫnCó lúc nó to cỡ đầu ngón cái nhưng có lúc nó nhỏ như đàu ngón út hoặc nhỏ lun nhỏ xíu xiu à. Khi đó phải tập trung dữ lắm mới thấy còn không chỉ thấy một đốm sáng thôi. Nên con lại làm nó to ra.
Trong quy trình chữa bệnh này nọ, chỉ cần tâm lực nó đủ mạnh (linh ảnh càng nhỏ thì tâm lực càng mạnh).
Nhưng cũng nên làm cho nó nhỏ lại từ từ, không nên làm cho nhỏ lại cái rụp, và sau đó là nó biến mất luôn. Vì sự trở ngại tâm lý này (linh ảnh nhỏ đột ngột) mà linh ảnh có thể biến mất hay là tuổi thọ của nó quá ngắn.
Hiện tượng này sẽ làm cho thân thể chưa có đủ thời gian để cảm nhận được sự Hỷ Lạc mà thiền định có thể đem lại.
Chuyện nên làm, dĩ nhiên là để cho đề mục nó hiện ra càng lâu càng tốt, và lý tưởng nhất là càng nhỏ càng hay!
Trích dẫn
Khi con đang ngồi chơi chơi canh nồi thuốc con cũng làm như thế luôn. Và con thấy có sự thay đổi màu của cái hột vit này. Bộ xương nó vẫn màu trắng rồi ha. Nhưng hột vịt nó đỏi màu từ vàng sang trắng sang cam. Ban đầu là nó đỏi theo lớp y như cái đèn sau lưng tượng phật người ta để bàn thờ á. Tức là lớp gần bộ xương nhất sẽ màu vàng, ra xí nữa màu trắng, ra xí nữa mau cam, xong nó thay đỏi như thế. Nhưng sau đó mấy màu này lại trộn lẫn lại càng giống một cái ánh gì đó. À, như là khi người ta hàn sắt vậy đó. Màu sắc nó trộn như vậy và có chiều hướng tóe ra ngoài. Con cảm giác lực tóe càng mạnh thì nó sinh ra nhiều màu hơn á. Nhưng con dừng lại để hỏi Thầy. Mặc dù khi con thấy thì con lại cảm giác vui lắm ạ.
Thầy chỉ con với nha.
Đây là khởi đầu của chuyện du hành tâm thức thiền định vào cõi Vô Sắc.
Hào quang của đề mục đi từ màu vàng là màu thiêng về Trí Tuệ, qua màu trắng (tức là màu tổng hợp của 7 màu) có nghĩa là tu sĩ này có mức nhận xét rất là chính xác trong việc tổng hợp này nọ về kiến thức, tới màu cam là một màu tuyệt vời mà Chư Phật ghi nhận rằng đây là màu hào quang của người Nhân Hậu với rất nhiều Đức Độ, màu của một Con Người có lý lịch tốt! Nó tốt ra làm sao, xin mời bà con đọc tiếp sang phần chiết tự sau đây.
Nói thêm về chữ Đức (trong phước đức):
Về chữ Đức, các nhà Nho đã viết chữ này gồm những bộ như sau:
Trên hết là chữ Thập (số mười). Dưới là chữ Mục (con mắt). Dưới cùng là chữ tâm (tâm thức).
Ý nghĩa thâm thúy như sau:
Một Con Người mà dùng tới 10 con mắt để quán xét vào bên trong cái tâm!
Có nghĩa là người này rất chú ý đến nét đẹp bên trong!
TẤt nhiên, tính tình của ai đó mà chuyển biến y boong theo chiều hướng này thì Người này... đẹp hết biết luôn.
Vì đức tính Nhân Hậu này mà Chư Phật rất là khen ngợi người có hào quang màu da cam.
Tóm lại:Từ Hữu Sắc con chuẩn bị vào Vô Sắc bằng con đường bên ngoài là tổng hợp kiến thức, rồi con khéo léo hướng đến bên trong qua sự Nhân Hậu thì phải gọi đây là:
Không còn sự chuẩn bị nào kỹ hơn nữa! Có cả bên ngoài và bên trong thì khi nào khỏe hẳn thì con tà tà vào Vô Sắc và tìm cách tập cho thật là kỹ những cõi Vô Sắc này qua công thức sau đây,
thì con đường vào Vô Dư coi như nằm trong bàn tay của con..
Công thức rèn luyện tâm thức như sau:Gọi: Không Vô Biên Xứ là (1)
Thức Vô Biên Xứ là (2)
Vô Sở Hữu Xứ là (3)
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là (4)
Rồi con trui luyện tâm lực của con theo công thức:(1) ---> (2)
(1) ---> (3)
(1) ---> (4)
Xong rồi thì con dùng:(2) ---> (1)
(2) ---> (3)
(2) ---> (4)
Kế tiếp:(3) ---> (1)
(3) ---> (2)
(3) ---> (4)
Sau cùng:(4) ---> (1)
(4) ---> (2)
(4) ---> (3)
Ghi chú:---> có nghĩa là
nhập vào cõi...
Con làm công thức này trước khi con dùng công thức vào Hữu Dư Niết Bàn và cũng có nghĩa là công thức Diệt Thọ Tưởng Định. ;D ;D ;D
Có được tâm lực đủ mạnh thì tác Pháp đã quá!
Phải la lên thật to:HAY QUÁ LÀ HAY!
Con cáo chình Thầy!
Cáo chình Rắn Con nghe!
Rắn con ơi, đã ghê nghe ;D ;D ;D
Hehehe con mong mình cùng tu hành cùng thành tựu ha mọi người ha :)
Thầy ơi con hỏi tiếp:
Con hơi tham, hehehe. Từ ngày mình có nhập cốc online con hay báo là: "hôm nay tại đạo tràng hoa sen trên đá, con là Rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt." Nhưng bây giờ con cũng muốn làm cái nhà con nó thanh tịnh và muốn cho nó an lành nên con đổi quá trình tập như sau:
Điều thân, hộ thân hột vịt, kiết giới, sau đó là báo cáo: "Hôm nay tại đạo tràng hoa sen trên đá VÀ nhà của con tại xxx, con là rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt, nguyện xin chư bồ tát, chư hộ pháp hộ đạo tràng, hộ cho chốn tu hành thanh tịnh bình yên. Nguyện xin chư vị thanh tịnh, thanh tịnh, đại thanh tịnh."
Thì con thấy là nó hơi mệt và rườm rà hehehe vì làm tới ba công tác. Nhưng khi tập nó lại yên hơn. Đương nhiên những khi con đuối thì con chỉ hộ thân hột vịt mà thôi hà hehe. Con làm như vậy có chế độ không Thầy?
Còn một cái nữa ạ: Khi con tiếp tục quán bộ xương trong hột vịt và niệm hỷ lạc thì con hơi giật mình: Khi tiếng niệm của con kết thúc ở chữ Lạc thì con nghe luôn chữ Thường. Và con cứ tiếp tục niệm và để ý thì thấy khi chính con niệm Hỷ Lạc thì có một chập tư tưởng nó niệm Vô Thường. Hai cái này song song với nhau luôn. Tiếng niệm Hỷ Lạc con niệm nên con nghe rất là rõ rồi, còn cái chữ Vô Thường nó lại chạy ra từ trong tư tưởng á Thầy, mình phải để ý thì mới thấy á, còn không mình chỉ biết là có một cái gì đó thôi hehehe. Nhưng khi mình tập trung mà làm thì mình có thể cảm thấy hai cái này xảy ra cùng một lúc và rất là tự nhiên luôn. Cái này có phải là cái hai bè cùng một lúc không Thầy? Con không có tác ý làm hai bè đâu, hehe. Con chỉ tác ý là mình nên hiểu tính chất vô thường do mình đang quán bộ xương (cái này thầy dạy), và mình niệm hỷ lạc để bơm niềm vui và chữa bệnh. ;D ;D ;D Như vậy chắc nhờ cái sự vô tư tà tà tập chơi chơi này mà nó lại ra nhẹ nhàng há Thầy há. :D
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 02, 2012, 12:04 PM
Hehehe con mong mình cùng tu hành cùng thành tựu ha mọi người ha :)
Thầy ơi con hỏi tiếp:
Con hơi tham, hehehe. Từ ngày mình có nhập cốc online con hay báo là: "hôm nay tại đạo tràng hoa sen trên đá, con là Rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt." Nhưng bây giờ con cũng muốn làm cái nhà con nó thanh tịnh và muốn cho nó an lành nên con đổi quá trình tập như sau:
Điều thân, hộ thân hột vịt, kiết giới, sau đó là báo cáo: "Hôm nay tại đạo tràng hoa sen trên đá VÀ nhà của con tại xxx, con là rancon, tu pháp môn an trú chánh niệm đằng trước mặt, nguyện xin chư bồ tát, chư hộ pháp hộ đạo tràng, hộ cho chốn tu hành thanh tịnh bình yên. Nguyện xin chư vị thanh tịnh, thanh tịnh, đại thanh tịnh."
Thì con thấy là nó hơi mệt và rườm rà hehehe vì làm tới ba công tác. Nhưng khi tập nó lại yên hơn. Đương nhiên những khi con đuối thì con chỉ hộ thân hột vịt mà thôi hà hehe. Con làm như vậy có chế độ không Thầy?
Không một mảy may. Tuy nhiên do cái vụ con tát ý cái vụ "Nhà của con tại XXX" nên trong tương lai sẽ có chuyện bà con đánh hơi được con và sẽ tìm tới để tu học. Lý do là cái hình ảnh quán tưởng của con nó có đủ thần lực và đã được con phóng lên không gian của Vô Sắc thì nó sẽ thông báo cho bà con thích tu tự động tìm ra con!!! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Còn một cái nữa ạ: Khi con tiếp tục quán bộ xương trong hột vịt và niệm hỷ lạc thì con hơi giật mình: Khi tiếng niệm của con kết thúc ở chữ Lạc thì con nghe luôn chữ Thường. Và con cứ tiếp tục niệm và để ý thì thấy khi chính con niệm Hỷ Lạc thì có một chập tư tưởng nó niệm Vô Thường. Hai cái này song song với nhau luôn. Tiếng niệm Hỷ Lạc con niệm nên con nghe rất là rõ rồi, còn cái chữ Vô Thường nó lại chạy ra từ trong tư tưởng á Thầy, mình phải để ý thì mới thấy á, còn không mình chỉ biết là có một cái gì đó thôi hehehe. Nhưng khi mình tập trung mà làm thì mình có thể cảm thấy hai cái này xảy ra cùng một lúc và rất là tự nhiên luôn. Cái này có phải là cái hai bè cùng một lúc không Thầy? Con không có tác ý làm hai bè đâu, hehe. Con chỉ tác ý là mình nên hiểu tính chất vô thường do mình đang quán bộ xương (cái này thầy dạy), và mình niệm hỷ lạc để bơm niềm vui và chữa bệnh. ;D ;D ;D Như vậy chắc nhờ cái sự vô tư tà tà tập chơi chơi này mà nó lại ra nhẹ nhàng há Thầy há. :D
Thì do tai nạn nghề nghiệp này mà tibu làm luôn cái vụ niệm hai bè, tất nhiên là nó không được tự nhiên như là tâm lực của con là đang ở Vô Sắc.
Nhưng nó cũng tàm tạm trong việc hủy bỏ những vọng tâm này nọ ;D ;D ;D
Phải khen con một cái nữa mới được:
Hay quá đó con! ;D ;D ;D
Thầy ơi,
Hôm nay con chả có gì để khoe cả. Nhưng mà tập mà giỏi hoài khoe hoài thì đâu phải là Rancon đâu ha. Con có mấy cái gút đành nhờ thầy giúp con với thầy ha hehe.
Hôm nay con vào cái hột vịt á Thầy. Con vẫn tập bình thường thì con thấy bộ xương nó màu trắng nhưng mà no có những bụi vàng trên đó. Y như đồ mình để lâu nó lấm bụi vậy. Bụi li ti trên khăp cơ thể nó, không có trên cái đầu lâu. Cái hào quang thì nó còn lạ nữa. Con đã không còn phân biệt được màu vàng hay màu trắng, và con cũng không phân biêt được cái không gian của cái hột vịt này là nó ở đâu. Y như là không có cái hột vịt vậy. Nhưng tâm thức con thì biết là vẫn có? Con cũng không hiểu cho lắm. Con có đi sai hướng không Thầy? Đáng lẽ con phải làm cho cả cái đè mục nhỏ thật nhỏ lại mà phài không Thầy ?
Còn nữa. Khi con tập trung thì có 1 sát na nào đó con không thở. Con cảm nhận rõ cái sự không thở này. Nó im re. Lắng đọng. Chỉ có một sát na thôi. Nhưng lập tức cơ thể con phản ứng và nó nấc lên. Đương nhiên sau đó là tuột định và tim con hơi ngộp. Con đọc câu "Đừng có sợ cái sợ của mình" cho đến khi xã hoàn toàn. Mặc dù biết là mình chưa quen mà con thấy không *** *** thoải mái tí nào. Có nhiều thứ lộn xộn mà con không biết sắp xếp ra làm sao để mà nói...
Con sẽ không bỏ cuộc, nhưng con không biết nên bước cái chân của mình như thế nào mới là đúng để đi bước tiếp theo. Con may mắn hơn Thầy là lúc này con có một ông Thầy. Vậy Thầy ơi, khi Thầy mới tập vô đến những chỗ khó thế này thì Thầy đã suy nghĩ thế nào?
Thầy ơi cái này là làm thế nào hehehe
Con bị hai lần rồi. Một lần là khi con tập với đề mục bộ xương trong hột vịt, một lần là hôm nay con tập cái ấn của ông Phật (để nghe nguyên ngôn í hehe).
Khi con vô đề mục đến một trình độ nào đó thì tâm thức con hơi lãng đãng, liêu phiêu, là con nghe tiếng chuông chùa. Nó gõ rất là đều. Gõ 1 tiếng nghĩ 1 khoảng rồi mới gõ tiếp. Tiếng chuông trầm lắm, con nghĩ cái chuông đó phải to lắm. Nhưng tiếng của nó mặc dù rất là trầm nhưng lại không có to chát chúa mà lại rất là hiền dịu? Có lẽ vì nó nhỏ? Nhưng con không cảm thấy nó nhỏ đâu. Con hem biết giải thích làm sao nữa hehehe.
Con dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất nhưng nó vẫn ở đó. Con cũng không biết làm sao luôn.
À còn nữa cái lỗ tai con nó bị thông gió hay sao á. Khi nằm con nghe gió thổi. Chính xác con nghe được tạp âm và white noise đó thầy. Nhất là nếu lấy bàn tay mà vẫy vẫy kế bên lỗ tai là con nghe được sự di chuyển đó luôn. Mà con cũng thấy nó rất là thính. Nó có ăn nhập gì với công phu của con hông Thầy? :D
Lại nói về tiếng chuông:
Khi được tip là tiếng chuông đó là cái chi thì con cũng suy nghĩ về nó nhưng định bụng là nó không quan trọng lắm. Nhưng hôm nay khi con tập thì con lại thấy như thế này:
Khi con kiết giới bằng cách đọc câu "om jeloha kara svaha" -con không biết con viết có chính xác không nhưng con được chỉ là như thế, và đó là câu gì của Ngài Địa Tạng. Và khi con đọc cũng với quán cái khu nhà con thì con hiểu ra nó liên quan với nhau. Tức là tiếng chuông con nghe và câu chú này nó liên quan với nhau.
Lại nhớ lần trước khi con phát tâm độ tử chúng hữu tình khi thấy ngón chân cái của ông Phật, thì Thầy có nói đó là một cách kiết giới ngon lành. Con hiểu khi mình độ những người dữ dằn đi thì vùng đất này sạch sẽ, do đó nó có tác dụng là kiết giới hehehe.
Chẳng lẽ nào việc kiết giới bằng cách đọc câu chú kia và quán khu vực con ở là nó tương đương như vậy hả Thầy? Tức là nó chạm tuốt xuống dưới kia luôn, cho nên là con mới bị/được nghe cái tiếng này?
Hehe do con không đủ sức để tìm hiểu và chỉ nắm bắt được suy nghĩ trong một sát na của vô sư trí nên nó làm con hơi băn khoăn. Thôi thì con ghi tạm ra đây để khi có điều kiện sẽ tìm hỉu à đối chiếu lại vậy. Nếu có loạn ngôn xin được thông cảm hehe.
Hơn một năm trời cái xó nhỏ của con không có một bài viết nào. Đó là khoảng thời gian con dành để đấu tranh với chính mình. Đó là khoảng thời gian con tự hỏi mình thật sự mình có yêu thích tu tập đến như vậy không. Mỗi khi ác nghiệp quất lấy con, hầu như chỉ có mình con trên chiến trường đó. Có lúc con từ chối sự quan tâm của các bạn. Có lúc các bạn đã xa con lâu lắm rồi vì người khác cần hơn. Hoặc, có khi chính con quá to lớn đã che lấp đi hình ảnh của người khác. tuy vậy, ác nghiệp đã dạy cho con rất nhiều. Và cái con học rõ nhất là... ác nghiệp rất ác. Nhưng vì Thầy của con là Người không bỏ cuộc. Con thì không thể nào làm hết y như Thầy, nhưng con tự nhủ, Thầy làm được 10 thì con cũng phải cố gắng làm 3 (ở đây là số 3 trên mặt trận của con đó nha, xin chớ hiểu lầm.) Con sẽ không bỏ cuộc.
Trong thời gian chống chọi với nghiệp quả và những lo toan của cuộc đời, có lúc đầu con nhức đến phát khùng, đến rớt nước mắt. Và trong cái lúc quá mệt mỏi như thế con ước ao. Phải chi tất cả đều là vô thường, phải chi mình chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Khi đó con quán cái đề muc yêu thích - là bộ xương ngồi trên hoa sen. Con chỉ muốn đi tìm sự yên bình và trốn khỏi con nhức đầu đó. Con thấy đề mục nó tan ra thành bụi lấp lánh y như trong milky way. Tất cả là bụi. Lo âu là bụi, yêu thương là bụi, mong chờ cũng là bụi. Rồi tất cả chỉ còn là không gian đen với những hạt bụi di chuyển chầm chậm. Cái đầu con trống rỗng. Con quên mình là ai. Con quên mình làm gì. Con không biết con muốn gì. Con chỉ biết anahata rất nhẹ và có thể đi ngủ được.
Con rất thích những bài chị tnt viết về vô thường, về cách tập bằng trái tim. Nhưng trong hai năm qua không ít thì nhiều con đã chất vấn niềm tin vào đề mục của mình. Có những lúc con lăn lộn đau đớn vì tổn thương trong cuộc sống, con bám víu vào đề mục với chỉ một khẩn cầu duy nhất: chẳng còn ai bên con, xin đề mục đừng bỏ con. Ấy vậy mà đâu phải lúc nào nó cũng xuất hiện. Không đủ hỷ lạc thì đừng mong. Không đủ thanh tịnh thì đừng hòng. Nó đòi hỏi nhiều lắm đó. Cho đến một ngày con nhận ra đề mục chính là tấm gương trong sáng nhất phản chiếu linh hồn mình. Nó không phải là cánh cửa thần kỳ của Doremon đê mình chỉ cần mở ra là có thể bước vào Niêt Bàn,mà nó là nhật ký chân thật nhất của quá trình phát triển của một tu sĩ. Và nó chính là người bạn chân thành nhất.
Vì khi con quá mệt mỏi chỉ muốn tan biến đi thì nó cũng tan theo. Mang theo ưu sầu phiền muộn của con đi theo. Miễn là con trung thực với chính mình. Miễn là con chấp nhận cái sự thật mà mình thấy không một cách che đậy. Đề mục sẽ mờ, xấu, sáng, trong, hóa thành bụi, thành kim cương, đều là do cái tâm của mình. Mà một khi con chấp nhận sự thật đó, thì nó lại dẫn con đi tiếp. Nó là người bạn ân cần kiên nhẫn nhất của con, mà cho dù con có im lặng, có quay lưng với nó thì nó cũng chờ con.
Con không biết mình có hiểu sai hay không. Nhưng con cảm thấy việc đề mục ở xa 1 với tay hay gần 1 đốt tay, việc nó phải thế nào cho đúng lý thuyết cũng sẽ không quan trọng bằng cái tính trung thực của nó. Nếu mình còn dùng lý thuyết và suy nghĩ đầu óc mà lý luận về nó thì mình sẽ không thể nào yêu nó thật sự.
Cho nên, hiện giờ, tuy là chỉ cần nghĩ đến tập thôi là con đã nằm và ngủ quên trời quên đất. Nhưng con tin mình có dùng con tim và đã biết yêu người bạn đường đề mục của mình rồi.
:-* :-* :-*
"thumb up" :)
Khi đọc những bài viết đầy trãi nghiệm về tâm linh như vầy ...Nó luôn làm cho người ta có một cảm giác rất là lạ ......cứ để cho những từ ngữ gì đó trôi tuột đi thì nó chỉ còn lại trong lòng người đọc một cảm giác lâng lâng nhẹ tênh...như những hạt bụi vậy !
Cái thứ cảm giác như mình đang rơi vào một vùng trời nào đó mà những đau thương mệt mõi chán chường dường như không thể chạm vào mình được ..... :D :D :D
Trích dẫnCho nên, hiện giờ, tuy là chỉ cần nghĩ đến tập thôi là con đã nằm và ngủ quên trời quên đất. Nhưng con tin mình có dùng con tim và đã biết yêu người bạn đường đề mục của mình rồi.
hay quá chị Rắn :D :D :D
Trích dẫn từ: rancon trên Th10 19, 2012, 02:20 AM
Thầy ơi cái này là làm thế nào hehehe
Con bị hai lần rồi. Một lần là khi con tập với đề mục bộ xương trong hột vịt, một lần là hôm nay con tập cái ấn của ông Phật (để nghe nguyên ngôn í hehe).
Khi con vô đề mục đến một trình độ nào đó thì tâm thức con hơi lãng đãng, liêu phiêu, là con nghe tiếng chuông chùa. Nó gõ rất là đều. Gõ 1 tiếng nghĩ 1 khoảng rồi mới gõ tiếp. Tiếng chuông trầm lắm, con nghĩ cái chuông đó phải to lắm. Nhưng tiếng của nó mặc dù rất là trầm nhưng lại không có to chát chúa mà lại rất là hiền dịu? Có lẽ vì nó nhỏ? Nhưng con không cảm thấy nó nhỏ đâu. Con hem biết giải thích làm sao nữa hehehe.
Con dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất nhưng nó vẫn ở đó. Con cũng không biết làm sao luôn.
Tiếng chuông nó kêu là có lý do của nó ;D ;D ;D Cho nên câu của Ngài Xá Lợi Phất là cùng một phe nên nó không có tác dụng gì hết là đúng 100% rồi!
Lý do cuả tiếng chuông:
Có một câu hỏi cũng xưa lắm rồi (hồi tibu còn ở bên nhóm vn-buddhism) và cho tới hôm nay cũng chưa ai nói tới hết.
Câu hỏi là:Tại sao tất cả mọi tôn giáo lớn đều dùng tiếng chuông?
Câu trả lời là để đánh thức "Cô Ba Cháo Gà" dậy để làm gà ;D ;D ;D
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/05/co-ba-chao-ga-du-dia-nguc/ (http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/05/co-ba-chao-ga-du-dia-nguc/)
Để phá địa ngục...
Tuy nhiên, chưa có gì là đúng.
Câu đúng nhất là:
Để ... nghe theo tiếng chuông mà "quay về". Và không thích đi phiêu lưu nữa! Là câu đúng nhất.
Cái chiêu cuối cùng thì mới là phê:Cái ấn và tiếng chuông!
Nó giúp cho con quay về và chỗ quay về cũng rất là đặc biệt!
Viết tới đây, tibu chớt nhớ đến một tu sĩ nữa đã vào Chân Như bằng con tim!
Tu sĩ kia thì đang Cận Định, còn tu sĩ này thì đã có Chánh Định!!!
Vui hết biết, đáng lẻ ra, tibu phải trùm mền, nhưng vì tin vui này mà trẻ lại và vào đây trả lời cho con nó và đồng thơi thông báo luôn. Một công hai chuyện! ;D ;D ;D
Trích dẫn
À còn nữa cái lỗ tai con nó bị thông gió hay sao á. Khi nằm con nghe gió thổi. Chính xác con nghe được tạp âm và white noise đó thầy. Nhất là nếu lấy bàn tay mà vẫy vẫy kế bên lỗ tai là con nghe được sự di chuyển đó luôn. Mà con cũng thấy nó rất là thính. Nó có ăn nhập gì với công phu của con hông Thầy? :D
Tai của con sẽ thanh tịnh hơn, cho nên nó càng thính hơn nữa! ;D ;D ;D
;D ;D ;D
"Thằng" tu sĩ này nó nhờ con cám ơn Thầy hihi. Nhờ vào bám trụ Thầy và bám trụ phương pháp. Cho dù nó có bị quật tơi tả tan tát thì nó vẫn lăn lết bò lê về phía Thầy và đề mục. Cho nên nó được cứu.
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: rancon trên Th11 11, 2013, 08:57 PM
;D ;D ;D
"Thằng" tu sĩ này nó nhờ con cám ơn Thầy hihi. Nhờ vào bám trụ Thầy và bám trụ phương pháp. Cho dù nó có bị quật tơi tả tan tát thì nó vẫn lăn lết bò lê về phía Thầy và đề mục. Cho nên nó được cứu.
;D ;D ;D
Cái "thằng" tu sĩ đó là "thằng" rancon hay là "thằng" nào, please ,nói rõ ra cho mọi người biết với
Thầy và rancon cứ "trùm mền" hoài là tụi con la làng à nha ;D ;D ;D
Kính
Thôi đã lỡ rồi thì không sợ ghẻ nữa hihi. Nói chứ biết đâu lại lặn đâu mất tăm vài năm thì cái xó này nó lại buồn hiu quá.
Trong chùa mình người giỏi thì nhiều quá mà người chịu viết bài thì ít quá. Thôi thì tạm thời cho con bép xép một chút xíu mua vui cho bà con nha. Ai ném đá con lượm xây nhà lầu hì hì.
Chị TLT ơi,
Cái câu chuyện của " 'thằng' tu sĩ này" thì để coi ông Thầy có rảnh và khỏe để kể tiếp hem. Còn phải coi nhân duyên có đủ để nói chưa nữa. Vì nó cũng là "thằng" mới tu mà còn tu tài tử nữa nên đào sâu vô chuyện của nó em hổng biết sẽ đi dược đến đâu. Trong lúc trà dư tửu hậu em kể cho chị nghe mấy năm nay em biến đi đâu được không?
Em bị vô tình trạng làm cái gì cũng hổng được hết trong một thời gian dài lắm. Cả đời và đạo á. Nó vẫn còn ngắn là vì nó chỉ là mấy năm trời thôi, so với nhiều người lưu lạc trong vô minh tới mấy chục kiếp, nhưng với em thì giống như là sống mà hổng biết là mình sống để làm cái chi mô nữa. Thất vọng và thất chí là từ em nghĩ đến thường xuyên. Và khi em quay ra để cầu cứu thì em lại không biết cầu cứu ai nữa hihi. Những người bạn mà hồi nảo hồi nào nói chuyện mỗi ngày tự nhiên họ bận đi đâu hết trơn à. Mà cũng hổng có trách họ được luôn. Nói thiệt là cũng có buồn đó nhưng mà họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đâu mà đi oán trách họ, họ có cuộc sống và cuộc chiến của họ mà. Vì nuôi cái buồn trong sự cô đơn tột cùng và bất mãn với cuộc đời mà em bị bệnh.
Tất cả các thân bệnh đều do tâm mà ra thôi.
Trong khi em loay hoay như thế thì em phát hiện ra là những người bạn của mình có thể rất là giỏi nhưng chỉ có chính mình mới giúp được bản thân khi mình rơi vào vòng vây của nghiệp. Nếu tự mình không tìm được cách đứng lên thì mình cứ nhờ vả và kêu khóc nhưng "căn bệnh" không bao giờ được chữa tận gốc.
Thế thì thôi. Em thay đổi suy nghĩ của em để cho hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình hơn. Và em chọn ngó lơ những cái làm cho mình phải suy nghĩ tiêu cực. Đương nhiên nếu chú tâm được vào cái làm cho mình vui và tích cực lên thì còn tốt hơn nữa. Không dễ nhưng không phải là không làm được.
Và vào lúc này "bạn" Nghiệp lại đưa cho em những thử thách khác. Bạn nồng hậu đến nỗi cho đến giờ phút này hễ bị dập là em chỉ ôm đầu cho bớt đau thương thôi chứ đừng nói đến là đỡ hay là chống trả lại. Vì cho dù chống trả, ngoan cường, hay là né đỡ thì tất cả cũng vậy thôi khi dùng cái thô tâm mà đối trước nghiệp. Chỉ có từ bị thương cho đến bị thương rất là nặng. Khi bão nghiệp đến thì chỉ còn 1 cách là núp lùm và đợi nó giãn giãn ra thì lò đầu ra mà tìm đường đi cho nhanh hơn một chút thôi (bằng cách là nhập chánh định như cái bài Hia Bảy Dặm của Thầy á). Than khóc thì cũng có nhưng mà cũng tiết kiệm thời gian thôi đê còn làm chuyện chạy trốn vào giải thoát nữa.
Và vì thế em chỉ còn biết là khi nào tập được thì em tập. Và khi nào em vui được thì em vui. Và khi em buồn thì em nhìn vào cái tâm của em á, em coi nó đang buồn vì cái gì, để mà em bớt buồn đi thôi. Em chỉ hy vọng được vào giải thoát. Em muốn biết giải thoát là gì. Và vào trong đó thì có hết buồn không. Có hết thấy bị phản bội hông(ở ngoặc: đây là chuyện gia đình riêng của em, không tiện nói ra. đóng ngoặc). Hihi.
Ở chỗ em đi làm 8h30 em vào. Có lúc 8h30 em mới đi ra. Có hôm em không có thời gian để ăn. Nhưng hôm nào thong thả được 1 tiếng ăn trưa thì em sẽ dành thời gian tập. Tập 5, 10 phút thôi hà. Nhưng nó là tập. Chứ về đến nhà là em mệt đến không còn nghĩ được gì nữa phải mở phim lên để đánh lạc suy nghĩ ra hướng khác. Vậy mà trong 5,10 phút đó là 5,10 phút em vào đề mục nhanh chóng nhất và cảm nhận được hỷ lạc rõ ràng nhất. Mặc dù vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài hay biết được người ta đi lòng vòng kế bên mình.
Và khi em quen với cái việc tập " du kích" đó thì em cảm nhận được đề mục và hào quang mình lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận được thân thể mình cân bằng hơn. Và cái dễ thấy nhất là những người làm việc với mình họ cũng dễ thông cảm với mình hơn.
Đó. Hai năm qua con rancon chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi. Là trồi lên sụt xuống để quán cái đề mục. hổng có làm được cái gì to tát cả. Đơn giản là khi nào buồn thì khóc và khi nào vui thì cười, hôm nào có hứng thì tập. Nhưng không bao giờ nó quên ông Thầy là cái người chỉ đường nhiệt tình của nó. Trong những khoẳng khắc tối nhất thì rancon vẫn nhớ là nếu chọn con đường kia thì ông Thầy sẽ thất vọng cho nên có nghỉ xả hơi thì có chứ nó không bao giờ dám bỏ. Và hễ ông Thầy nhắc nhở nó phải coi lại cái suy nghĩ của mình là nó ngưng lại mà coi liền. Và hay nhất là mấy người bạn lâu lâu xuất hiện "xỉ vả" nó vài câu rồi biến luôn. Nó luôn trân trọng những lời góp ý đó để cải thiện cái bản chất còn tệ hơn sắt rỉ của mình. Hihi.
Thiệt ra em viết dông dài như thế này vì em biết mỗi người có một cảnh khổ và cách xử lý mỗi người sẽ khác. Em biết chị tlt cũng đang đấu tranh trong cuộc chiến của chị. Em muốn chia sẻ với chị mà không biết làm sao vì kinh nghiệm sống của em nó lại không có cái phần đó, và cách nhìn của em nó cũng khác. Em chỉ có thể kể ra sự thất bại của mình cũng như cái cách mà em bò lê bò lết để không bị lọt ra đường rây tu tập.
Không có một phép màu nào xảy ra hết nếu tự mình hổng chịu đứng lên để tạo ra phép màu. Bỏ cuộc hay bi lụy thì rất là dễ và nhanh chóng (em làm quài nè). Nhưng mà trụ lại, chai mặt để được đi vào cánh cổng của ánh sáng thì rất là gian nan. Nhưng một lúc nào đó mình lại thấy thì ra con đường bùn lầy mình đi qua cũng có lúc hết, thay vào đó sẽ là đường đá dăm hihihihi, nhưng mà mình lại trưởng thành và biết cách xử lý trong cuộc sống lẫn đạo nhiều hơn. Điều đó còn hơn cả một quả ngọt sau một thời gian hạn hán nữa. hihihi.
Núp lùm đây ;D
dear Rắn Con,
Đọc mấy dòng lý do Rắn "vắng bóng giang hồ" bây lâu nay té ra là do nghiệp nó quần te tua...
Trieutulong trình độ tu học chưa tới đâu, nhưng cũng hiểu được cái chổ tranh thủ thời gian nghỉ trưa 5-10 phút để quán lại là cái thời gian vô nhanh nhất, và cái chuyện đi làm về nhà mệt khờ hơi thì tui cũng có thể hiểu vì cũng đã từng trãi qua...
Cái nữa là vụ núp lùm cây thì tui cũng đã từng te tua mà hết biết núp chỗ nào luôn, chỉ còn biết chịu trận thây kệ phó thác cho ông Phật tới đâu thì nó tới, còn chuyện than khóc thì tui là nam nhi, không biết đã có rớt giọt nước mắt nào xuống chưa, nhưng rơm rớm thì chắc có...
Tui có đọc Tứ Diệu Đế thì đã chứng được 2 đoạn đầu là KHỔ và TẬP ĐẾ, còn 2 đoạn chót là DIỆT và ĐẠO ĐẾ thì đang lê lết để làm cho được chút hơi hám nào đó... theo tui nghỉ với trình độ tu tập của Rắn như đã kể thì tại sao không nhanh chóng vào luôn diệt thọ tưởng định cho nó xong khỏe luôn cái nợ đời mà đi vòng vòng chi cho nó mất thời gian... tóm lại mơ ước của trieutulong chỉ muốn như rắn bây giờ, có đủ tâm lực để tới được cái khúc chót đó. Om Amitabha Hrih Svaha.
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th11 12, 2013, 05:37 AM
dear Rắn Con,
Đọc mấy dòng lý do Rắn "vắng bóng giang hồ" bây lâu nay té ra là do nghiệp nó quần te tua...
Trieutulong trình độ tu học chưa tới đâu, nhưng cũng hiểu được cái chổ tranh thủ thời gian nghỉ trưa 5-10 phút để quán lại là cái thời gian vô nhanh nhất, và cái chuyện đi làm về nhà mệt khờ hơi thì tui cũng có thể hiểu vì cũng đã từng trãi qua...
Cái nữa là vụ núp lùm cây thì tui cũng đã từng te tua mà hết biết núp chỗ nào luôn, chỉ còn biết chịu trận thây kệ phó thác cho ông Phật tới đâu thì nó tới, còn chuyện than khóc thì tui là nam nhi, không biết đã có rớt giọt nước mắt nào xuống chưa, nhưng rơm rớm thì chắc có...
Tui có đọc Tứ Diệu Đế thì đã chứng được 2 đoạn đầu là KHỔ và TẬP ĐẾ, còn 2 đoạn chót là DIỆT và ĐẠO ĐẾ thì đang lê lết để làm cho được chút hơi hám nào đó... theo tui nghỉ với trình độ tu tập của Rắn như đã kể thì tại sao không nhanh chóng vào luôn diệt thọ tưởng định cho nó xong khỏe luôn cái nợ đời mà đi vòng vòng chi cho nó mất thời gian... tóm lại mơ ước của trieutulong chỉ muốn như rắn bây giờ, có đủ tâm lực để tới được cái khúc chót đó. Om Amitabha Hrih Svaha.
Chào bạn.
Trước tiên thì hãy hiểu rõ bị nghiệp dập là như thế nào. Sau đó thì hãy mạnh miệng mà bàn luận. Chúc bạn lúc đó còn đủ tĩnh trí mà làm được chuyện bạn đang NÓI.
Trích dẫn từ: rancon trên Th11 12, 2013, 06:14 AM
Chào bạn.
Trước tiên thì hãy hiểu rõ bị nghiệp dập là như thế nào. Sau đó thì hãy mạnh miệng mà bàn luận. Chúc bạn lúc đó còn đủ tĩnh trí mà làm được chuyện bạn đang NÓI.
Cám ơn đồng đạo đã nhắc nhở trieutulong! Nếu bà con thấy trieutulong có lỗi gì thì làm ơn canh me nhắc dùm, tui thiệt tình cám ơn nhiều lắm lắm!
Về tuổi đời thì trieutulong đã đi qua 1/2 cuộc đời cũng đã từng nếm đủ mùi vinh nhục nên cũng có thể hiểu thế nào cái chữ KHỔ và VÔ THƯỜNG... cái Khổ dễ thấy đơn giản nhất là Khổ vì Nghiệp làm cho không được như ý mình, nhất là trở ngại trên con đường tu. Ví dụ chuyện trieutulong đau khổ nhất là chuyện vì người thân cha mẹ anh chị em, mình chỉ muốn lo muốn giúp hết mình cho người thân... nhưng đúng là số trời, tui từ nhỏ tới lớn làm gì cũng lủi thủi một mình hết. Bây giờ mình tu tập rồi thì số phận cũng lủi thủi như trước đi đâu làm gì cũng hổng giống ai hết... tới đây thì trieutulong mới nhớ lời nguyện của Thầy có kết thúc bằng câu "Còn con ra sao thì cũng được".
Vào hoasentrenda thì cũng vậy, không hiểu trước đây trieutulong từng bị nghiệp gì mà anh em bà con dù mình cảm thấy rất là thân thiết, nhưng hầu hết đều dập trieutulong te tua, phải đăng ký nick tới 4-5 lần tới cái tên sau cùng này là trieutulong thì mới yên chuyện... không biết nếu mà gặp thiệt ngoài đời thì nó còn ra làm sao nữa... híc
Nhưng trieutulong cũng kiên trì chống chọi đeo bám Thầy và bà con hoasentrenda tới cùng, cho đến khi cái tâm trieutulong đã chịu phép thuần phục như bây giờ. Con xin thệ nguyện chấm dứt vô minh trong cuộc đời này, hoặc nếu con hết sức không tới đó nổi thì sau khi con chết sẽ níu áo mọi người để mà đi tiếp. Om Amitabha Hrih svaha.
Thân chào bạn rắn ,mỗi người mỗi nghiệp tp đọc bài của rắn thấy thương mình hơn và ganh tị với các bạn tuổi trẻ đả gặp được thầy ,gặp được pháp .tp có thói quen hay niệm Quán âm cứu khổ ,cứu nạn khi mà cảm thấy chử nhẫn không đủ để nhẫn nữa ,và án binh chờ cơ hội dọt lẹ (không biết tp niệm như vậy có dính chưởng không ,nhưng vì xung quanh thật sự sóng dậy ba đào nên cầu cứu đức Quán âm không thì tim con vở mất)
Tp biết phần vì tuổi tác ,phần vì nghiệp che nên tp tập chậm hơn các bạn trẻ trong dđ nhưng không vì vậy mà tp bỏ tập ,nhiều lúc nghiệp đến không còn hơi sức buồn thiểu buồn thiêu quay qua dởn với con nhỏ em khùng cho xả stress ,hôm nay được đọc bài rắn viết tp củng muốn nếm hơi hướng giải thoát ,nhưng thật sự giải thoát ơi mi ở đâu ta cần mi còn hơn cần cơm ăn áo mặc.
Nói chuyện với bạn rắn và mong bạn viết lên dđ nhiều hơn kinh nghiệm trong tu tập ,kinh nghiệm núp chờ vượt qua nghiệp để bọn già như tp có cơ hội học mót .thân chào bạn .ADIĐAPHẬT....
Trích dẫn từ: rancon trên Th11 12, 2013, 05:09 AM
Thôi đã lỡ rồi thì không sợ ghẻ nữa hihi. Nói chứ biết đâu lại lặn đâu mất tăm vài năm thì cái xó này nó lại buồn hiu quá.
Trong chùa mình người giỏi thì nhiều quá mà người chịu viết bài thì ít quá. Thôi thì tạm thời cho con bép xép một chút xíu mua vui cho bà con nha. Ai ném đá con lượm xây nhà lầu hì hì.
Chị TLT ơi,
Cái câu chuyện của " 'thằng' tu sĩ này" thì để coi ông Thầy có rảnh và khỏe để kể tiếp hem. Còn phải coi nhân duyên có đủ để nói chưa nữa. Vì nó cũng là "thằng" mới tu mà còn tu tài tử nữa nên đào sâu vô chuyện của nó em hổng biết sẽ đi dược đến đâu. Trong lúc trà dư tửu hậu em kể cho chị nghe mấy năm nay em biến đi đâu được không?
Em bị vô tình trạng làm cái gì cũng hổng được hết trong một thời gian dài lắm. Cả đời và đạo á. Nó vẫn còn ngắn là vì nó chỉ là mấy năm trời thôi, so với nhiều người lưu lạc trong vô minh tới mấy chục kiếp, nhưng với em thì giống như là sống mà hổng biết là mình sống để làm cái chi mô nữa. Thất vọng và thất chí là từ em nghĩ đến thường xuyên. Và khi em quay ra để cầu cứu thì em lại không biết cầu cứu ai nữa hihi. Những người bạn mà hồi nảo hồi nào nói chuyện mỗi ngày tự nhiên họ bận đi đâu hết trơn à. Mà cũng hổng có trách họ được luôn. Nói thiệt là cũng có buồn đó nhưng mà họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đâu mà đi oán trách họ, họ có cuộc sống và cuộc chiến của họ mà. Vì nuôi cái buồn trong sự cô đơn tột cùng và bất mãn với cuộc đời mà em bị bệnh.
Tất cả các thân bệnh đều do tâm mà ra thôi.
Trong khi em loay hoay như thế thì em phát hiện ra là những người bạn của mình có thể rất là giỏi nhưng chỉ có chính mình mới giúp được bản thân khi mình rơi vào vòng vây của nghiệp. Nếu tự mình không tìm được cách đứng lên thì mình cứ nhờ vả và kêu khóc nhưng "căn bệnh" không bao giờ được chữa tận gốc.
Thế thì thôi. Em thay đổi suy nghĩ của em để cho hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình hơn. Và em chọn ngó lơ những cái làm cho mình phải suy nghĩ tiêu cực. Đương nhiên nếu chú tâm được vào cái làm cho mình vui và tích cực lên thì còn tốt hơn nữa. Không dễ nhưng không phải là không làm được.
Và vào lúc này "bạn" Nghiệp lại đưa cho em những thử thách khác. Bạn nồng hậu đến nỗi cho đến giờ phút này hễ bị dập là em chỉ ôm đầu cho bớt đau thương thôi chứ đừng nói đến là đỡ hay là chống trả lại. Vì cho dù chống trả, ngoan cường, hay là né đỡ thì tất cả cũng vậy thôi khi dùng cái thô tâm mà đối trước nghiệp. Chỉ có từ bị thương cho đến bị thương rất là nặng. Khi bão nghiệp đến thì chỉ còn 1 cách là núp lùm và đợi nó giãn giãn ra thì lò đầu ra mà tìm đường đi cho nhanh hơn một chút thôi (bằng cách là nhập chánh định như cái bài Hia Bảy Dặm của Thầy á). Than khóc thì cũng có nhưng mà cũng tiết kiệm thời gian thôi đê còn làm chuyện chạy trốn vào giải thoát nữa.
Và vì thế em chỉ còn biết là khi nào tập được thì em tập. Và khi nào em vui được thì em vui. Và khi em buồn thì em nhìn vào cái tâm của em á, em coi nó đang buồn vì cái gì, để mà em bớt buồn đi thôi. Em chỉ hy vọng được vào giải thoát. Em muốn biết giải thoát là gì. Và vào trong đó thì có hết buồn không. Có hết thấy bị phản bội hông(ở ngoặc: đây là chuyện gia đình riêng của em, không tiện nói ra. đóng ngoặc). Hihi.
Ở chỗ em đi làm 8h30 em vào. Có lúc 8h30 em mới đi ra. Có hôm em không có thời gian để ăn. Nhưng hôm nào thong thả được 1 tiếng ăn trưa thì em sẽ dành thời gian tập. Tập 5, 10 phút thôi hà. Nhưng nó là tập. Chứ về đến nhà là em mệt đến không còn nghĩ được gì nữa phải mở phim lên để đánh lạc suy nghĩ ra hướng khác. Vậy mà trong 5,10 phút đó là 5,10 phút em vào đề mục nhanh chóng nhất và cảm nhận được hỷ lạc rõ ràng nhất. Mặc dù vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài hay biết được người ta đi lòng vòng kế bên mình.
Và khi em quen với cái việc tập " du kích" đó thì em cảm nhận được đề mục và hào quang mình lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận được thân thể mình cân bằng hơn. Và cái dễ thấy nhất là những người làm việc với mình họ cũng dễ thông cảm với mình hơn.
Đó. Hai năm qua con rancon chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi. Là trồi lên sụt xuống để quán cái đề mục. hổng có làm được cái gì to tát cả. Đơn giản là khi nào buồn thì khóc và khi nào vui thì cười, hôm nào có hứng thì tập. Nhưng không bao giờ nó quên ông Thầy là cái người chỉ đường nhiệt tình của nó. Trong những khoẳng khắc tối nhất thì rancon vẫn nhớ là nếu chọn con đường kia thì ông Thầy sẽ thất vọng cho nên có nghỉ xả hơi thì có chứ nó không bao giờ dám bỏ. Và hễ ông Thầy nhắc nhở nó phải coi lại cái suy nghĩ của mình là nó ngưng lại mà coi liền. Và hay nhất là mấy người bạn lâu lâu xuất hiện "xỉ vả" nó vài câu rồi biến luôn. Nó luôn trân trọng những lời góp ý đó để cải thiện cái bản chất còn tệ hơn sắt rỉ của mình. Hihi.
Thiệt ra em viết dông dài như thế này vì em biết mỗi người có một cảnh khổ và cách xử lý mỗi người sẽ khác. Em biết chị tlt cũng đang đấu tranh trong cuộc chiến của chị. Em muốn chia sẻ với chị mà không biết làm sao vì kinh nghiệm sống của em nó lại không có cái phần đó, và cách nhìn của em nó cũng khác. Em chỉ có thể kể ra sự thất bại của mình cũng như cái cách mà em bò lê bò lết để không bị lọt ra đường rây tu tập.
Không có một phép màu nào xảy ra hết nếu tự mình hổng chịu đứng lên để tạo ra phép màu. Bỏ cuộc hay bi lụy thì rất là dễ và nhanh chóng (em làm quài nè). Nhưng mà trụ lại, chai mặt để được đi vào cánh cổng của ánh sáng thì rất là gian nan. Nhưng một lúc nào đó mình lại thấy thì ra con đường bùn lầy mình đi qua cũng có lúc hết, thay vào đó sẽ là đường đá dăm hihihihi, nhưng mà mình lại trưởng thành và biết cách xử lý trong cuộc sống lẫn đạo nhiều hơn. Điều đó còn hơn cả một quả ngọt sau một thời gian hạn hán nữa. hihihi.
Núp lùm đây ;D
Rancon! ;D ;D ;D
Khi đọc bài này tnt thấy Rancon rất là thông minh biết cách dùng cả năng lượng chán chường nhất của mình cho cái đề mục một cách vô cùng khéo léo !
Rancon đã làm một sự chuyển đổi rất là ngoạn mục vô cùng lý thú ....
chính là đưa cho suy nghĩ rối rắm của mình trong tuyệt vọng vào một đề mục chết với hình ảnh bộ xưong tan rã thành bụi .... ;D ;D ;D
Đó là một điều hoàn toàn phù hợp và vô cùng lý tưởng với cái sự chán nản muốn từ bỏ tất cả vì đã qúa ê chề và đau khổ !
Cái năng lượng ham muốn hừng hực trong lòng ta đã đẩy ta đi từ bất mãn này đến thất vọng ê chề khác, nay như bổ thẳng vào mục tiêu đề mục " vô thường " một cách thật ngọt xớt, nó như rơi trúng tâm điểm của nội lực, phá tan những lớp mê mờ của những cảm xúc ngăn cản ta cảm nghiệm tính toàn vẹn trong sáng của tiềm năng trong con người, nay như bị bứng tận gốc bởi cái cảm giác đầy hỷ lạc trong công phu này ...
Như vậy cái thứ năng lượng ham muốn đầy dục vọng đã làm ta đau khổ và thất vọng, bây giờ đã được ta phá huỷ bởi chính nguyên nhân của bất mãn thành ra thứ "tuệ giác đầy hỷ lạc " nhờ cách quán " vô thường " hiệu nghiệm mà ra . ;D ;D ;D
Quả là một sự biến khúc quá siêu .và tài tình!...vì khó lòng mà làm được khi mà mình mê mờ vì nghiệp dập te tua như vậy lắm!
Ai có trãi qua rồi thì sẽ hiểu nó khó khăn đến dường nào .... :'(
Đây là một cách thay đổi hoàn toàn lối nhìn thông thường của mình ...chuyển sang một hướng đi hoàn toàn mới mẻ ...
Thật vô cùng ngoạn mục khi mà ta đi từ " mê lộ " ra đến " giác ngộ " cũng chỉ là một con đường mà thôi ! Nó chỉ khác nhau trong đường tơ kẻ tóc của cách ta suy nghĩ !
Thật là một sự huyền biến tài tình ! ;D ;D ;D
Bà con nên đọc qua bài này mới thấy cái hay của Rancon nè !
Trích dẫnTrích dẫn từ: rancon trong Hôm nay lúc 03:14:26 AM
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Bảy 14, 2013, 12:10:57 PM
Trích dẫn từ: rancon trong Tháng Bảy 14, 2013, 06:23:50 AM
Trích dẫn
Con hít thở 1 lúc thì con quán bộ xương. Cà xịch cà đụi lắm vì con mệt quá. Máu nó hông lên hay sao á. Nhưng mà con nghĩ về bộ xương thì nó ra liền. Bộ xương màu vảng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng lại không xác định được nó có ngay cái điểm 0 độ đằng trước mặt không vì thấy cái gì nó cũng quay mòng mòng (tại nhức đầu mà). Con cố gắng tập trung cho nó ổn định
lại thì cũng được, nhưng mà khi nào chú ý lắm thì mới thấy nó rõ thật rõ, không thì cứ hướng niệm về nó thôi. Tức là con để ý đằng trước mặt mà niệm về đó, chỗ đó là đề mục. còn thực tế con mệt quá ko thấy gì nổi ngoài màu đen hết. Vậy mà nó hay lắm nha. Con connect được với đề mục.
Hay lắm đó con, nội công thâm hậu thì mới là được như vậy đó con
Trích dẫn
Khi con vào đề mục được 1 chút thì con tâm niệm là hồi hướng cho má vui lên, cho má bình an, và cho má hướng tâm về ông Phật.
Con vừa nghĩ thì nó lại ra cái tam giác. Bộ xương là đỉnh, con là góc bên trái, má là góc bên phải. Sau đó nó lại ra ba tam giác như lần trước con có làm và kể cho ba nghe đó. Tức là trong không gian 3d sẽ thấy ở 3 đỉnh này ở mỗi đỉnh có 1 tam giác theo chiều sâu, mà ba gọi là quốc độ riêng của mỗi người á. Rồi con nhờ ông Phật hồi hướng cho má. Cho má vui vẻ, bình an,...
Trong mỗi không gian tam giác của từng người thì con thấy là những mặt cắt của kim cương và nó lấp lánh. Sự lấp lánh này nó phản chiếu lẫn nhau và nó lan ra ngoài luôn. Tức là tam giác -kim cương của ông Phật lấp lánh và phản chiếu lên của con, của con lại lên của má và ngược lại. Cả ba tương tác và tương hỗ lẫn nhau. Nhìn một hồi muốn hoa con mắt luôn vì cái màu lấp lánh của kim cương là nhiều màu á chứ không chỉ là màu trắng. Con thấy rõ nhất là màu tím, màu hồng, màu xanh, màu trắng. Nó lấp lánh lấp lánh một hồi con thấy toàn lấp lánh không luôn, không thấy được tam giác hay linh ảnh nữa. Mà càng nhìn con càng nặng ngực. Con tập trung dồn hết lên phần ajna và hướng ra ngoài vì con không muốn dùng sức của con người để làm việc này. Zậy mà cũng kéo được á chứ hehehe. Một hồi thì bớt nặng ngực. Và con thấy vui nhẹ. con niệm hỷ lạc, hỷ lạc.
Không thể nào tưởng tượng nỗi cái vụ phấn đấu này của con! Nó y như là hình ảnh của con ruồi chỉ còn biết bò ra khỏi cái chỗ bị ướt để mà thoát thân!
Trích dẫn
Con cảm giác là cả con và mà và ông Phật của con đều tan ra vào 1 cái không gian mà ở trong đó cái gì cũng li ti như là hạt bụi vậy đó. Nó có cái màu gì đó, mà con không áp màu vào được. Không phải như là con muốn tô màu gì nó sẽ ra maù đó. Thực sự con chỉ thấy đen thui thôi nhưng con tin là cái không gian đó nó có màu của nó, mà tại con không có sức để nhìn. Vì thế con không biết nó là cái gì.
Do phấn đấu tận cùng bằng số, mà con mò ra cái khe hở để làm cho cái đầu của con nó nghỉ mệt và khi đã nghỉ mệt được là nó sẽ khỏe lại liền thôi.
Trích dẫn
Nhưng con biết chắc là, ở đó
+rộng lớn lắm
+thanh tịnh lắm
+có những hạt bụi hay cái gì đó nhỏ nhỏ giống như trên tv nó hay chiếu hình ngoài dãy ngân hà có những bụi sao nó quận lại với nhau vậy á. Nhưng mà mấy cái li ti đó nó đụng vô mình thì mình nhẹ nhàng ra á hehehe.
+Khi con ở trong không gian đó con hổng có ép mình quán được cái gì hết, nhưng con rất là enjoy, và con muốn đi sâu vô lắm. Con cảm giác nó gần với giải thoát (đương nhiên là hông phải và con thì chưa đủ tư cách để vô). Nói chung là ở trong đó giúp con hết tức ngực và hết nhức đầu khoảng 90%.
Con thấy đó, một khi con theo dõi cái đám bụi này thì cái tư tưởng của con nó cũng thành bụi với hiệu quả là nó sẽ đem lại cho con sự yên tâm.
Trích dẫn
Và trong 1 sát na nào đó con thấy 1 hình ảnh là: Cái tam giác con làm hồi nãy, có luôn 3 cái tam giác 3 D trong 1 chỗ sáng màu vàng vàng và xung quanh có rất nhiều bộ xương ngồi hoa sen theo hàng ngang (2,3 hàng ngang gì đó). Họ ngồi xung quanh cái tam giác và họ cũng màu vàng đó. Đẹp. Con hổng bik có phải mình hám danh mà tưởng tượng ra hem nhưng con thấy nhanh quá con cũng ko biết định nghĩa là gì.
À, khi con ở trong cái không gian đó con thấy cái lỗ chân lông của ông Phật. Mà nó lớn lắm nha. Con thấy nhiều cái gì đó nó chui zô. Má (một bộ xương ngồi hoa sen) cũng chui zô. Mà nhiều lỗ chân lông lắm. Và nhiều cái li ti nó đi ra đi zô. Hehehe. Con cũng zô nữa. Mà zô thì nó còn đen thui hơn nữa (con tưởng tượng là ổng zàng khè thì đi zô da thịt của ổng sẽ thấy ánh sáng vàng khè chứ). Ai dè zô chỉ có cảm giác là ngủ trong đây ngon lắm. Hình như cái linh hồn con nó chui vô nó ngủ hay sao á. Đúng là cái đồ mê ngủ. Và cũng chính vì vào mà hết nhức đầu và đỡ tức ngực nhìu lắm á Ba.
Sau đó là những cái by product của bài tập về những hạt bụi đó: Nó có công dụng là làm cho cã hệ thần kinh của con nghỉ mệt luôn! Cho nên con mới được như vậy.
Trích dẫn
Nói chung là con kể không xuyên suốt lắm. Hehehe. Lần này con tập như thằng mù zậy á. Hông biết sao vô sư trí hem nhào zô. Hay tại con chưa cân bằng đời đạo? Con thấy lần này cái gì cũng lạ lẫm, trừ cái tam giác là con đã làm rồi. tuy là lạ, nhưng con thấy mình tập tốt á. Vì khi ra con zui.
Nói chung là Ba chấm bài đi hehehe.
Con của ba giỏi không chê vào đâu được luôn. Trong buổi tập này con đã tự tìm ra cách reset đầu óc của con.
Và dĩ nhiên là con nên dợt nó lại để mà nắm vững nó hơn khi con cần tới nó.
Khi đọc bài này tnt có một cảm giác và cái thấy rất lạ ...
Lúc đầu tnt đọc lướt qua để nắm đại ý toàn bài ...và trong qúa trình lướt đó thì những điểm quan trọng và hấp dẫn cứ như đang ẩn chứa một dòng lực ánh sáng lấp lánh như muốn nhảy vọt ra khỏi những dòng chữ mà nó phải đang ẩn mình để diễn tả một cách đầy đủ và đúng hơn về sự thật nó là !
Từ trong những ngôn ngừ này như có một sức hút thật mãnh liệt làm cho não cho tnt hoạt động cấp kỳ với những từ ngữ diễn tả của nó ...những từ ngữ dường như biến mất hoàn toàn dưới mắt của tnt mà thay vào đó là cái thấy bằng hình ảnh trong tâm mình được mở ra như coi phim vậy ...
Tnt thấy những bộ xương màu vàng ....và thấy rõ từng khúc xương vàng ...rồi sau đó từ trong những khúc xương đó bỗng bốc ra những cuộn khói trắng đục mạnh mẽ ..cái hình ảnh đó rất có ma lực như hút hết cái nhìn của tnt vào đó một cách say sưa không muốn rời bỏ ...và nhất là cái cảm giác nhẹ tênh lâng lâng khi mà làn khói cứ nhẹ nhàng lan toả và bốc lên trên không gian ...tạo thành những đám mấy trắng lờ lững ....và tnt cảm thấy mình như là đám mây đó vậy cũng nhẹ nhàng lãng đãng trôi bồng bềnh theo nó ...và không còn phân biệt đâu là mây và đâu là mình nữa ...tnt cứ như lạc vào một cõi mộng nào đó ...Nhưng tnt rất là tỉnh tảo vì lúc đó tnt thức dậy khoảng 3.30 sáng để lấy thuốc uống ....khi tnt cầm đến viên thuốc thì tnt cũng thấy từ viên thuốc có những viên bi nho nhỏ màu vàng kim rất đẹp bao quanh nó luôn ....khi uống xong viên thuốc tnt vẫn chưa ra khỏi cái thấy bồng bềnh trôi dạt nó nữa ....và tnt lại nằm xuống thả mình một cách êm đềm vào vùng trời bình yên nhẹ tênh không thể tưởng tượng đó ....và thong thả theo dõi cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng xâm chiếm mình như vậy ...
Phải nói thế nào đây mới đúng ?
Bình thường thì phải tập mình mới rơi vào trạng thái xuất thần như vậy ...nhưng đây tnt chỉ đọc nó thì những dòng chữ cứ như một cách cửa đang mở sẵn sàng cho tnt bước vào một thế giới huyền hoặc kỳ lạ trong tâm mình vậy đó !
Mặc dù cái thấy của Rancon và cái tnt không hề giống nhau, nhưng cái cảm giác mang lại thì hoàn toàn giống nhau ....
Vì tâm chúng ta không ai giống ai, và nghiệp cũng vậy nên cái thấy trong tâm cảnh cũng là một cái thấy rất riêng của từng linh hồn !
Cám ơn Rancon nhé ! đã đưa một bài viết đầy Tâm Lực truyền cho người khác những năng lực rất lạ kỳ và huyền hoặc trong thế giới tâm linh ...!
Quả thật qúa tuyệt vời khi đọc được những bài như thế này !
Trích dẫn từ: rancon trên Th11 12, 2013, 05:09 AM
Thôi đã lỡ rồi thì không sợ ghẻ nữa hihi. Nói chứ biết đâu lại lặn đâu mất tăm vài năm thì cái xó này nó lại buồn hiu quá.
Trong chùa mình người giỏi thì nhiều quá mà người chịu viết bài thì ít quá. Thôi thì tạm thời cho con bép xép một chút xíu mua vui cho bà con nha. Ai ném đá con lượm xây nhà lầu hì hì.
Chị TLT ơi,
Cái câu chuyện của " 'thằng' tu sĩ này" thì để coi ông Thầy có rảnh và khỏe để kể tiếp hem. Còn phải coi nhân duyên có đủ để nói chưa nữa. Vì nó cũng là "thằng" mới tu mà còn tu tài tử nữa nên đào sâu vô chuyện của nó em hổng biết sẽ đi dược đến đâu. Trong lúc trà dư tửu hậu em kể cho chị nghe mấy năm nay em biến đi đâu được không?
Em bị vô tình trạng làm cái gì cũng hổng được hết trong một thời gian dài lắm. Cả đời và đạo á. Nó vẫn còn ngắn là vì nó chỉ là mấy năm trời thôi, so với nhiều người lưu lạc trong vô minh tới mấy chục kiếp, nhưng với em thì giống như là sống mà hổng biết là mình sống để làm cái chi mô nữa. Thất vọng và thất chí là từ em nghĩ đến thường xuyên. Và khi em quay ra để cầu cứu thì em lại không biết cầu cứu ai nữa hihi. Những người bạn mà hồi nảo hồi nào nói chuyện mỗi ngày tự nhiên họ bận đi đâu hết trơn à. Mà cũng hổng có trách họ được luôn. Nói thiệt là cũng có buồn đó nhưng mà họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình đâu mà đi oán trách họ, họ có cuộc sống và cuộc chiến của họ mà. Vì nuôi cái buồn trong sự cô đơn tột cùng và bất mãn với cuộc đời mà em bị bệnh.
Tất cả các thân bệnh đều do tâm mà ra thôi.
Trong khi em loay hoay như thế thì em phát hiện ra là những người bạn của mình có thể rất là giỏi nhưng chỉ có chính mình mới giúp được bản thân khi mình rơi vào vòng vây của nghiệp. Nếu tự mình không tìm được cách đứng lên thì mình cứ nhờ vả và kêu khóc nhưng "căn bệnh" không bao giờ được chữa tận gốc.
Thế thì thôi. Em thay đổi suy nghĩ của em để cho hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình hơn. Và em chọn ngó lơ những cái làm cho mình phải suy nghĩ tiêu cực. Đương nhiên nếu chú tâm được vào cái làm cho mình vui và tích cực lên thì còn tốt hơn nữa. Không dễ nhưng không phải là không làm được.
Và vào lúc này "bạn" Nghiệp lại đưa cho em những thử thách khác. Bạn nồng hậu đến nỗi cho đến giờ phút này hễ bị dập là em chỉ ôm đầu cho bớt đau thương thôi chứ đừng nói đến là đỡ hay là chống trả lại. Vì cho dù chống trả, ngoan cường, hay là né đỡ thì tất cả cũng vậy thôi khi dùng cái thô tâm mà đối trước nghiệp. Chỉ có từ bị thương cho đến bị thương rất là nặng. Khi bão nghiệp đến thì chỉ còn 1 cách là núp lùm và đợi nó giãn giãn ra thì lò đầu ra mà tìm đường đi cho nhanh hơn một chút thôi (bằng cách là nhập chánh định như cái bài Hia Bảy Dặm của Thầy á). Than khóc thì cũng có nhưng mà cũng tiết kiệm thời gian thôi đê còn làm chuyện chạy trốn vào giải thoát nữa.
Và vì thế em chỉ còn biết là khi nào tập được thì em tập. Và khi nào em vui được thì em vui. Và khi em buồn thì em nhìn vào cái tâm của em á, em coi nó đang buồn vì cái gì, để mà em bớt buồn đi thôi. Em chỉ hy vọng được vào giải thoát. Em muốn biết giải thoát là gì. Và vào trong đó thì có hết buồn không. Có hết thấy bị phản bội hông(ở ngoặc: đây là chuyện gia đình riêng của em, không tiện nói ra. đóng ngoặc). Hihi.
Ở chỗ em đi làm 8h30 em vào. Có lúc 8h30 em mới đi ra. Có hôm em không có thời gian để ăn. Nhưng hôm nào thong thả được 1 tiếng ăn trưa thì em sẽ dành thời gian tập. Tập 5, 10 phút thôi hà. Nhưng nó là tập. Chứ về đến nhà là em mệt đến không còn nghĩ được gì nữa phải mở phim lên để đánh lạc suy nghĩ ra hướng khác. Vậy mà trong 5,10 phút đó là 5,10 phút em vào đề mục nhanh chóng nhất và cảm nhận được hỷ lạc rõ ràng nhất. Mặc dù vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài hay biết được người ta đi lòng vòng kế bên mình.
Và khi em quen với cái việc tập " du kích" đó thì em cảm nhận được đề mục và hào quang mình lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận được thân thể mình cân bằng hơn. Và cái dễ thấy nhất là những người làm việc với mình họ cũng dễ thông cảm với mình hơn.
Đó. Hai năm qua con rancon chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi. Là trồi lên sụt xuống để quán cái đề mục. hổng có làm được cái gì to tát cả. Đơn giản là khi nào buồn thì khóc và khi nào vui thì cười, hôm nào có hứng thì tập. Nhưng không bao giờ nó quên ông Thầy là cái người chỉ đường nhiệt tình của nó. Trong những khoẳng khắc tối nhất thì rancon vẫn nhớ là nếu chọn con đường kia thì ông Thầy sẽ thất vọng cho nên có nghỉ xả hơi thì có chứ nó không bao giờ dám bỏ. Và hễ ông Thầy nhắc nhở nó phải coi lại cái suy nghĩ của mình là nó ngưng lại mà coi liền. Và hay nhất là mấy người bạn lâu lâu xuất hiện "xỉ vả" nó vài câu rồi biến luôn. Nó luôn trân trọng những lời góp ý đó để cải thiện cái bản chất còn tệ hơn sắt rỉ của mình. Hihi.
Thiệt ra em viết dông dài như thế này vì em biết mỗi người có một cảnh khổ và cách xử lý mỗi người sẽ khác. Em biết chị tlt cũng đang đấu tranh trong cuộc chiến của chị. Em muốn chia sẻ với chị mà không biết làm sao vì kinh nghiệm sống của em nó lại không có cái phần đó, và cách nhìn của em nó cũng khác. Em chỉ có thể kể ra sự thất bại của mình cũng như cái cách mà em bò lê bò lết để không bị lọt ra đường rây tu tập.
Không có một phép màu nào xảy ra hết nếu tự mình hổng chịu đứng lên để tạo ra phép màu. Bỏ cuộc hay bi lụy thì rất là dễ và nhanh chóng (em làm quài nè). Nhưng mà trụ lại, chai mặt để được đi vào cánh cổng của ánh sáng thì rất là gian nan. Nhưng một lúc nào đó mình lại thấy thì ra con đường bùn lầy mình đi qua cũng có lúc hết, thay vào đó sẽ là đường đá dăm hihihihi, nhưng mà mình lại trưởng thành và biết cách xử lý trong cuộc sống lẫn đạo nhiều hơn. Điều đó còn hơn cả một quả ngọt sau một thời gian hạn hán nữa. hihihi.
Núp lùm đây ;D
Huhuhu..đọc câu nào,đoạn nào cũng muốn ứa nước mắt hết(cả đời lẩn đạo)
"Cậu" viết gì cũng đúng-nhất là nói về "tớ".Tớ đang rất thích /cần bài viết như thế này...cho kinh nghiệm..
Nhưng bây giờ thì tớ không thể viết ra được gì cả,vì tớ đang "chống siêu bão" ;D ;D.
Tớ cũng biết là Thầy luôn ở bên tớ khi cơn bão tới - như với cậu vậy....
........
Thương
Trích dẫn từ: tnt trên Th11 12, 2013, 07:38 PM
Bà con nên đọc qua bài này mới thấy cái hay của Rancon nè !
Trích dẫnTrích dẫn từ: rancon trong Hôm nay lúc 03:14:26 AM
.
Khi đọc bài này tnt có một cảm giác và cái thấy rất lạ ...
Lúc đầu tnt đọc lướt qua để nắm đại ý toàn bài ...và trong qúa trình lướt đó thì những điểm quan trọng và hấp dẫn cứ như đang ẩn chứa một dòng lực ánh sáng lấp lánh như muốn nhảy vọt ra khỏi những dòng chữ mà nó phải đang ẩn mình để diễn tả một cách đầy đủ và đúng hơn về sự thật nó là !
Từ trong những ngôn ngừ này như có một sức hút thật mãnh liệt làm cho não cho tnt hoạt động cấp kỳ với những từ ngữ diễn tả của nó ...những từ ngữ dường như biến mất hoàn toàn dưới mắt của tnt mà thay vào đó là cái thấy bằng hình ảnh trong tâm mình được mở ra như coi phim vậy ...
Tnt thấy những bộ xương màu vàng ....và thấy rõ từng khúc xương vàng ...rồi sau đó từ trong những khúc xương đó bỗng bốc ra những cuộn khói trắng đục mạnh mẽ ..cái hình ảnh đó rất có ma lực như hút hết cái nhìn của tnt vào đó một cách say sưa không muốn rời bỏ ...và nhất là cái cảm giác nhẹ tênh lâng lâng khi mà làn khói cứ nhẹ nhàng lan toả và bốc lên trên không gian ...tạo thành những đám mấy trắng lờ lững ....và tnt cảm thấy mình như là đám mây đó vậy cũng nhẹ nhàng lãng đãng trôi bồng bềnh theo nó ...và không còn phân biệt đâu là mây và đâu là mình nữa ...tnt cứ như lạc vào một cõi mộng nào đó ...Nhưng tnt rất là tỉnh tảo vì lúc đó tnt thức dậy khoảng 3.30 sáng để lấy thuốc uống ....khi tnt cầm đến viên thuốc thì tnt cũng thấy từ viên thuốc có những viên bi nho nhỏ màu vàng kim rất đẹp bao quanh nó luôn ....khi uống xong viên thuốc tnt vẫn chưa ra khỏi cái thấy bồng bềnh trôi dạt nó nữa ....và tnt lại nằm xuống thả mình một cách êm đềm vào vùng trời bình yên nhẹ tênh không thể tưởng tượng đó ....và thong thả theo dõi cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng xâm chiếm mình như vậy ...
Phải nói thế nào đây mới đúng ?
Bình thường thì phải tập mình mới rơi vào trạng thái xuất thần như vậy ...nhưng đây tnt chỉ đọc nó thì những dòng chữ cứ như một cách cửa đang mở sẵn sàng cho tnt bước vào một thế giới huyền hoặc kỳ lạ trong tâm mình vậy đó !
Mặc dù cái thấy của Rancon và cái tnt không hề giống nhau, nhưng cái cảm giác mang lại thì hoàn toàn giống nhau ....
Vì tâm chúng ta không ai giống ai, và nghiệp cũng vậy nên cái thấy trong tâm cảnh cũng là một cái thấy rất riêng của từng linh hồn !
Cám ơn Rancon nhé ! đã đưa một bài viết đầy Tâm Lực truyền cho người khác những năng lực rất lạ kỳ và huyền hoặc trong thế giới tâm linh ...!
Quả thật qúa tuyệt vời khi đọc được những bài như thế này !
Chị ơi em rất là thích phần chữ được tô đậm màu xanh.
Tuy là tâm lực, sức khỏe, nghiệp quả mỗi người khác nhau dẫn đến khía cạnh nhìn nhận và cái thấy cũng khác nhau nhưng vì đây là cái thấy của sự thật và chúng ta đều nói chuyện - làm việc theo kiểu "trần trụi" cho nên cái cảm giác thư thái an lạc của công phu ta đều hưởng trọn như nhau.
Đó là kết quả của việc nói thật - hoa hậu công phu mà em lúc nào cũng nhắc mình phải nhớ.
Ngay cả khi em đọc bài chị em cũng cảm nhận được sự an nhàn nhè nhẹ trong đó hihi.
Con đường nào cũng về La Mã khi ta thật sự muốn được giải thoát va tu đạo giải thoát.
Brightmoon cũng nói với em rằng nếu thật sự muốn giải thoát thì cho dù có chậm hay lạc một tí ta cũng quay lại được. Còn không nó sẽ rất là bầy hầy. ;D
Trích dẫn từ: tnt trên Th11 12, 2013, 07:38 PM
Bà con nên đọc qua bài này mới thấy cái hay của Rancon nè !
Trích dẫnTrích dẫn từ: rancon trong Hôm nay lúc 03:14:26 AM
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Bảy 14, 2013, 12:10:57 PM
Trích dẫn từ: rancon trong Tháng Bảy 14, 2013, 06:23:50 AM
Trích dẫn
Con hít thở 1 lúc thì con quán bộ xương. Cà xịch cà đụi lắm vì con mệt quá. Máu nó hông lên hay sao á. Nhưng mà con nghĩ về bộ xương thì nó ra liền. Bộ xương màu vảng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng lại không xác định được nó có ngay cái điểm 0 độ đằng trước mặt không vì thấy cái gì nó cũng quay mòng mòng (tại nhức đầu mà). Con cố gắng tập trung cho nó ổn định
lại thì cũng được, nhưng mà khi nào chú ý lắm thì mới thấy nó rõ thật rõ, không thì cứ hướng niệm về nó thôi. Tức là con để ý đằng trước mặt mà niệm về đó, chỗ đó là đề mục. còn thực tế con mệt quá ko thấy gì nổi ngoài màu đen hết. Vậy mà nó hay lắm nha. Con connect được với đề mục.
Hay lắm đó con, nội công thâm hậu thì mới là được như vậy đó con
Trích dẫn
Khi con vào đề mục được 1 chút thì con tâm niệm là hồi hướng cho má vui lên, cho má bình an, và cho má hướng tâm về ông Phật.
Con vừa nghĩ thì nó lại ra cái tam giác. Bộ xương là đỉnh, con là góc bên trái, má là góc bên phải. Sau đó nó lại ra ba tam giác như lần trước con có làm và kể cho ba nghe đó. Tức là trong không gian 3d sẽ thấy ở 3 đỉnh này ở mỗi đỉnh có 1 tam giác theo chiều sâu, mà ba gọi là quốc độ riêng của mỗi người á. Rồi con nhờ ông Phật hồi hướng cho má. Cho má vui vẻ, bình an,...
Trong mỗi không gian tam giác của từng người thì con thấy là những mặt cắt của kim cương và nó lấp lánh. Sự lấp lánh này nó phản chiếu lẫn nhau và nó lan ra ngoài luôn. Tức là tam giác -kim cương của ông Phật lấp lánh và phản chiếu lên của con, của con lại lên của má và ngược lại. Cả ba tương tác và tương hỗ lẫn nhau. Nhìn một hồi muốn hoa con mắt luôn vì cái màu lấp lánh của kim cương là nhiều màu á chứ không chỉ là màu trắng. Con thấy rõ nhất là màu tím, màu hồng, màu xanh, màu trắng. Nó lấp lánh lấp lánh một hồi con thấy toàn lấp lánh không luôn, không thấy được tam giác hay linh ảnh nữa. Mà càng nhìn con càng nặng ngực. Con tập trung dồn hết lên phần ajna và hướng ra ngoài vì con không muốn dùng sức của con người để làm việc này. Zậy mà cũng kéo được á chứ hehehe. Một hồi thì bớt nặng ngực. Và con thấy vui nhẹ. con niệm hỷ lạc, hỷ lạc.
Không thể nào tưởng tượng nỗi cái vụ phấn đấu này của con! Nó y như là hình ảnh của con ruồi chỉ còn biết bò ra khỏi cái chỗ bị ướt để mà thoát thân!
Trích dẫn
Con cảm giác là cả con và mà và ông Phật của con đều tan ra vào 1 cái không gian mà ở trong đó cái gì cũng li ti như là hạt bụi vậy đó. Nó có cái màu gì đó, mà con không áp màu vào được. Không phải như là con muốn tô màu gì nó sẽ ra maù đó. Thực sự con chỉ thấy đen thui thôi nhưng con tin là cái không gian đó nó có màu của nó, mà tại con không có sức để nhìn. Vì thế con không biết nó là cái gì.
Do phấn đấu tận cùng bằng số, mà con mò ra cái khe hở để làm cho cái đầu của con nó nghỉ mệt và khi đã nghỉ mệt được là nó sẽ khỏe lại liền thôi.
Trích dẫn
Nhưng con biết chắc là, ở đó
+rộng lớn lắm
+thanh tịnh lắm
+có những hạt bụi hay cái gì đó nhỏ nhỏ giống như trên tv nó hay chiếu hình ngoài dãy ngân hà có những bụi sao nó quận lại với nhau vậy á. Nhưng mà mấy cái li ti đó nó đụng vô mình thì mình nhẹ nhàng ra á hehehe.
+Khi con ở trong không gian đó con hổng có ép mình quán được cái gì hết, nhưng con rất là enjoy, và con muốn đi sâu vô lắm. Con cảm giác nó gần với giải thoát (đương nhiên là hông phải và con thì chưa đủ tư cách để vô). Nói chung là ở trong đó giúp con hết tức ngực và hết nhức đầu khoảng 90%.
Con thấy đó, một khi con theo dõi cái đám bụi này thì cái tư tưởng của con nó cũng thành bụi với hiệu quả là nó sẽ đem lại cho con sự yên tâm.
Trích dẫn
Và trong 1 sát na nào đó con thấy 1 hình ảnh là: Cái tam giác con làm hồi nãy, có luôn 3 cái tam giác 3 D trong 1 chỗ sáng màu vàng vàng và xung quanh có rất nhiều bộ xương ngồi hoa sen theo hàng ngang (2,3 hàng ngang gì đó). Họ ngồi xung quanh cái tam giác và họ cũng màu vàng đó. Đẹp. Con hổng bik có phải mình hám danh mà tưởng tượng ra hem nhưng con thấy nhanh quá con cũng ko biết định nghĩa là gì.
À, khi con ở trong cái không gian đó con thấy cái lỗ chân lông của ông Phật. Mà nó lớn lắm nha. Con thấy nhiều cái gì đó nó chui zô. Má (một bộ xương ngồi hoa sen) cũng chui zô. Mà nhiều lỗ chân lông lắm. Và nhiều cái li ti nó đi ra đi zô. Hehehe. Con cũng zô nữa. Mà zô thì nó còn đen thui hơn nữa (con tưởng tượng là ổng zàng khè thì đi zô da thịt của ổng sẽ thấy ánh sáng vàng khè chứ). Ai dè zô chỉ có cảm giác là ngủ trong đây ngon lắm. Hình như cái linh hồn con nó chui vô nó ngủ hay sao á. Đúng là cái đồ mê ngủ. Và cũng chính vì vào mà hết nhức đầu và đỡ tức ngực nhìu lắm á Ba.
Sau đó là những cái by product của bài tập về những hạt bụi đó: Nó có công dụng là làm cho cã hệ thần kinh của con nghỉ mệt luôn! Cho nên con mới được như vậy.
Trích dẫn
Nói chung là con kể không xuyên suốt lắm. Hehehe. Lần này con tập như thằng mù zậy á. Hông biết sao vô sư trí hem nhào zô. Hay tại con chưa cân bằng đời đạo? Con thấy lần này cái gì cũng lạ lẫm, trừ cái tam giác là con đã làm rồi. tuy là lạ, nhưng con thấy mình tập tốt á. Vì khi ra con zui.
Nói chung là Ba chấm bài đi hehehe.
Con của ba giỏi không chê vào đâu được luôn. Trong buổi tập này con đã tự tìm ra cách reset đầu óc của con.
Và dĩ nhiên là con nên dợt nó lại để mà nắm vững nó hơn khi con cần tới nó.
Khi đọc bài này tnt có một cảm giác và cái thấy rất lạ ...
Lúc đầu tnt đọc lướt qua để nắm đại ý toàn bài ...và trong qúa trình lướt đó thì những điểm quan trọng và hấp dẫn cứ như đang ẩn chứa một dòng lực ánh sáng lấp lánh như muốn nhảy vọt ra khỏi những dòng chữ mà nó phải đang ẩn mình để diễn tả một cách đầy đủ và đúng hơn về sự thật nó là !
Từ trong những ngôn ngừ này như có một sức hút thật mãnh liệt làm cho não cho tnt hoạt động cấp kỳ với những từ ngữ diễn tả của nó ...những từ ngữ dường như biến mất hoàn toàn dưới mắt của tnt mà thay vào đó là cái thấy bằng hình ảnh trong tâm mình được mở ra như coi phim vậy ...
Tnt thấy những bộ xương màu vàng ....và thấy rõ từng khúc xương vàng ...rồi sau đó từ trong những khúc xương đó bỗng bốc ra những cuộn khói trắng đục mạnh mẽ ..cái hình ảnh đó rất có ma lực như hút hết cái nhìn của tnt vào đó một cách say sưa không muốn rời bỏ ...và nhất là cái cảm giác nhẹ tênh lâng lâng khi mà làn khói cứ nhẹ nhàng lan toả và bốc lên trên không gian ...tạo thành những đám mấy trắng lờ lững ....và tnt cảm thấy mình như là đám mây đó vậy cũng nhẹ nhàng lãng đãng trôi bồng bềnh theo nó ...và không còn phân biệt đâu là mây và đâu là mình nữa ...tnt cứ như lạc vào một cõi mộng nào đó ...Nhưng tnt rất là tỉnh tảo vì lúc đó tnt thức dậy khoảng 3.30 sáng để lấy thuốc uống ....khi tnt cầm đến viên thuốc thì tnt cũng thấy từ viên thuốc có những viên bi nho nhỏ màu vàng kim rất đẹp bao quanh nó luôn ....khi uống xong viên thuốc tnt vẫn chưa ra khỏi cái thấy bồng bềnh trôi dạt nó nữa ....và tnt lại nằm xuống thả mình một cách êm đềm vào vùng trời bình yên nhẹ tênh không thể tưởng tượng đó ....và thong thả theo dõi cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng xâm chiếm mình như vậy ...
Phải nói thế nào đây mới đúng ?
Bình thường thì phải tập mình mới rơi vào trạng thái xuất thần như vậy ...nhưng đây tnt chỉ đọc nó thì những dòng chữ cứ như một cách cửa đang mở sẵn sàng cho tnt bước vào một thế giới huyền hoặc kỳ lạ trong tâm mình vậy đó !
Mặc dù cái thấy của Rancon và cái tnt không hề giống nhau, nhưng cái cảm giác mang lại thì hoàn toàn giống nhau ....
Vì tâm chúng ta không ai giống ai, và nghiệp cũng vậy nên cái thấy trong tâm cảnh cũng là một cái thấy rất riêng của từng linh hồn !
Cám ơn Rancon nhé ! đã đưa một bài viết đầy Tâm Lực truyền cho người khác những năng lực rất lạ kỳ và huyền hoặc trong thế giới tâm linh ...!
Quả thật qúa tuyệt vời khi đọc được những bài như thế này !
Đọc bài viết diễn tả cảm xúc của Chị TNT làm Tí thấy phê vô cùng, gần đây Tí thấy hình như mình rất "Ghiền" đọc những bài của Chị. Có bài khi đọc thì nín thở đọc mới thấy đã, còn lần này khi đọc gần xong thì có cảm giác người mình nhẹ tênh như không có trọng lượng vậy ;D ;D ;D dù mình đang mở mắt nhìn màn hình máy tính chứ không phải đang nhìn chấm đỏ ;D ;D ;D. Chị không chỉ diễn tả cảm xúc của mình mà một trạng thái rất là Thanh Tịnh của Chị cũng được truyền ra thật là mạnh mẽ :) :D ;D làm cho Tí cứ muốn trở về với Chấm đỏ của mình ;D ;D ;D
Hihi, con cứ nhớ hoài cái câu Thầy nói :"Khi nào con bị gấu rượt thì con tập được, còn không con tập nó giống cái cục gì luôn á."
Lúc đầu con có hơi bị khựng và cũng buồn buồn. Nhưng hông biết sao đó con lại vui vui. Mong là lúc nào đó tâm hồn và thể xác của con đồng bộ rồi thì con không còn giống cái cục... gì nữa. Còn vào lúc như bây giờ, ít ra con cũng có thể nhìn cột điện, và nói là thì cũng có những lúc con cố gắng hơn bình thừong vậy ;D ;D ;D
Hôm 30 tết, con có tập. Con vào đề mục là bộ xương và sau đó nó thành bộ xương ngồi trên hoa sen. Tuy đây là một bộ xương nhưng mà nó lại rất là... tròn trịa y như là có thịt vậy. Nó có màu trắng. Và con niệm A Di Đà Phật về hướng đó. Con thấy với mỗi cái niệm thì từ bộ xương trắng có lớp bụi bay đi. Y như là mấy tượng thạch cao lâu năm nó bị tróc bụi á. Sau đó con thấy sau lưng ở background của nó là 1 hình chữ nhật đứng như tờ giấy A4, và có độ sáng trắng. Con nhìn một hồi con không thèm để ý thì con chỉ còn nhìn thấy bộ xương. Lúc này nó thành màu vàng. Và con thấy vui. Nên con đổi qua niệm hỷ lạc (thì con nghe song song cũng là tiếng "vô thường"). Con không chú ý vào cái bè "vô thường" đó mà con chỉ chú ý vào hỷ lạc thôi, con chỉ cần biết là nó có hiện diện là được. Sau đó con thấy nhẹ nhàng thoải mái. Và con thấy xương sống bộ xương này phát sáng màu vàng. Con chỉ con thấy cái xương sống và màu vàng từ đó phát ra thôi, rất là mê. Và đồng thời con cảm giác người con nó vững chải hơn, cứng chắc hơn. Sau đó con có thấy không gian xung quanh con lấp lánh như kim cương (cái đề mục thì vẫn là xương vàng trên hoa sen vàng thôi). Nhưng con không biết là cái gì lấp lánh. Con chỉ biết có cái lấp lánh và nó lấp lánh vận tốc nhanh thôi. Vì sợ cái tâm nó chạy lung tung nên con tập trung vào đề mục thôi. Sau đó hết 12 phút thì con xả (tại con cài đồng hồ thế hihi).
Bình thường sau khi cúng giao thừa mẹ con hay kêu con "đi một vòng." Hôm đó tập xong con vẫn còn cảm giác rất mạnh nên con quyết định là đi một vòng quang khu nhà xưởng của mẹ con. Mới đầu theo thói quen thì con vừa đi vừa niệm Phật trong đầu. Con không có tác ý gì ngoài việc là mong muốn yên lành cho chỗ này. Sau đó con nghĩ sao đó, con lại niệm xù xì trong miệng. Vứ đi chầm chậm con vừa niệm.
Đến đây con thấy trong đầu con một không gian màu đen. Chính giữa là một hoa sen màu vàng giống cái của cô Vân, và nó cũng hơi to. Xung quanh là những hoa sen nhỏ có màu xanh dạ quang. Theo tiếng niệm và bước đi của con thì những hoa sen nhỏ nó bay lên y như sao băng nó rơi vậy, nhiều lắm. Và nó cứ lên ngang chiều cao của đỉnh cái hoa sen bự thì nó có màu dạ quang rất là rõ rồi nó thành bụi và bụi đó lại bay lên tiếp. Cảnh tượng y như là mưa sao băng nhưng là mưa sao băng ngược từ dưới đất đi lên. ;D ;D ;D
Còn cái hoa sen bự thì nó lại càng lúc càng phình to ra. Con nghĩ là những linh hồn được độ này họ có hai loại. Những người nặng nề thì họ chui vào hoa sen bự và đợi (giống đi xe đò quá). Còn những người nhẹ nhàng họ lại đi thẳng luôn bằng hoa sen nhỏ. Con thấy vui và con giữ hình ảnh đó rồi đi tiếp. Có những chỗ con bị mệt hụt hơi thì con nghĩ trong đầu là "Nhí ơi giúp giùm nghen." thì con lại thấy nhẹ và đi được tiếp. Con nghĩ là tết nên Nhí phóng quang á, nên con nhờ. ;D :D
Con cứ làm thế và chỗ nào con thấy nặng nề thì con dừng lại và niệm cho đến khi nhẹ thì con đi tiếp.
Sau đó con đi vào một cái kho. Con vừa mới vô một hai bước chân con thấy có những bộ xương nguòi bật dậy hihihi. Ai mà yếu bóng vía chắc chết. Con thấy nó bật dậy và sau đó là biến mất luôn. Nên con đi hết chiều dọc cái kho luôn. Chắc con cũng hết sợ ma rồi đó. Trời chạng vạng mà con đi trong cái kho tối hù không có đèn. hihi.
Trong lúc con làm thế thì con có nghe tiếng lá reo. Là trên những cái cây rất là cao sau lưng con. Mà phải gió lớn mới nghe á. Nen con giật mình quay lại đón gió thì con chỉ thấy gió mát mát nhẹ nhẹ thôi hè. Sau đó con có thấy bàn chân của ông phật và ngón cái lóe lên 1 đốm, vừa lóe xong là cả hình ảnh đó mất. Con thấy vui lắm.
Sau đó con về lại nhà. Con bị đau bụng. Con đi toilet. Và sau đó cái bụng con nó nhẹ y như là con giảm cân vậy đó.
Và con khỏe lại.
À à. Có con chó con nó đi với con. Nó hun con quá trời luôn á
Tối đó con có mơ. Con mơ thấy con đi trên một cái đường vào xóm. Con đi vào còn người ta tấp nập đi ra. Giống như có cái gì đáng sợ lắm và họ đang chạy trốn vậy. Tất cả bọn họ đều bị nghiện. Ai cũng cầm một ống tiêm trên tay và họ vừa đi vừa chích cho mình. Rất là đông. Mà không có phụ nữ, chỉ có đàn ông. Khi thấy con thì họ tránh ra nhung họ vẫn làm việc của họ. Và không hiểu sao tuy rất sợ nhưng con vẫn cứ đi. Rồi có 1 người cầm ống tiêm đâm vào đùi con đau điếng hai cái. Con sợ bị HIV lắm mà con không biết làm sao, chỉ biết tìm chỗ rửa vết thương thôi. Tuy là nghĩ vậy nhưng con cứ đi thẳng hoài vô trong luôn. đoạn sau thì con quên rồi.
Hôm nay thì con ra mộ Ba. Con đứng quán 1 cái hồ sen lên phần mộ Ba. Sau đó con niệm Phật. Con không biết sao con lại muốn làm vậy nữa. Con rất thích khu vườn yên tịnh của Bé Hạt Tiêu, nhưng con thì không có đủ khả năng làm như bé. Nhưng con muốn chỗ yên nghỉ của Ba cũng yên tịnh. Con cũng quán được cái hồ sen và hoa thì màu trắng có 5 cánh.
Sau đó con hồi hướng cho Ba. Thì con rất bất ngờ. Con thấy bộ xương ngồi trên hoa sen nhưng bộ xương này có áo choàng. Loại áo choàng tay áo rất dài. Không gian thì ở ngoài vũ trụ hay đâu đó. Và nó chồm lên muốn sờ đầu con. Con ngạc nhiên quá nên con không muốn nhhìn nữa. Con không biết nó là cái gì. Tuy vậy nhưng con rất là vui và con cứ nghĩ về cái hình ảnh bộ xương kì lạ đó hoài. Thầy ơi có sai gì không Thầy?
Hay quá ,hay quá ,chưa biết sẽ mần được tới đâu nhưng vẫn phải nói hay ,ông rắn hay lắm 5 già tui cám ơn ông .Từ từ tui sẽ ngâm cứu .Cám ơn và cám ơn 5 già tui bị cái nghiệp vô ơn nên vẫn đang sám hối nó ,và nguyện cảm nhận được ân đức của tất cả đến với 5 già tui .ADIDAPHAT.
Thầy ơi hông biết sao mấy bưă nay con càng tập càng mệt, y như là có người đánh con á, rêm hết cả mình mẩy. Người và tay chân thì lạnh.
Tuy nhiên khi con tác ý tập con thấy đề mục nó vàng và nó 3d. Đề mục y như từ màn đêm đen trồi lên từ từ thành 3d. Một khối màu vàng hình bộ xương ngồi hoa sen. Nhưng con không đủ sức để thấy tổng thể. Con giữ hình ảnh đó là đã rất mệt rồi. Thỉnh thoảng con bị sốt.
Bình thường đi làm bị stress con sẽ sốt, con hiểu. Nhưng mấy ngày nay không có gì để stress cả mà con vẫn sốt.
Hôm nay khi tập con lại thấy cái đề mục. Tuy nhiên không còn là đề mục trên cao nhìn xuống con mà là con ở đâu đó trên cao nhìn xuống nó. Con thấy cái đầu và hoa sen. Quá mệt nên con giữ hình ảnh đó rồi ngủ luôn.
Thật sự con ko có nhào vô tập. Con bik là con hết pin, con yếu xìu và con không tập nổi đâu. Nhưng cứ nhắm mắt thì thấy đề mục nó trồi lên. Thì làm sao?
Trích dẫn từ: rancon trên Th2 07, 2014, 11:49 PM
Thầy ơi hông biết sao mấy bưă nay con càng tập càng mệt, y như là có người đánh con á, rêm hết cả mình mẩy. Người và tay chân thì lạnh.
Tuy nhiên khi con tác ý tập con thấy đề mục nó vàng và nó 3d. Đề mục y như từ màn đêm đen trồi lên từ từ thành 3d. Một khối màu vàng hình bộ xương ngồi hoa sen. Nhưng con không đủ sức để thấy tổng thể. Con giữ hình ảnh đó là đã rất mệt rồi. Thỉnh thoảng con bị sốt.
Bình thường đi làm bị stress con sẽ sốt, con hiểu. Nhưng mấy ngày nay không có gì để stress cả mà con vẫn sốt.
Hôm nay khi tập con lại thấy cái đề mục. Tuy nhiên không còn là đề mục trên cao nhìn xuống con mà là con ở đâu đó trên cao nhìn xuống nó. Con thấy cái đầu và hoa sen. Quá mệt nên con giữ hình ảnh đó rồi ngủ luôn.
Thật sự con ko có nhào vô tập. Con bik là con hết pin, con yếu xìu và con không tập nổi đâu. Nhưng cứ nhắm mắt thì thấy đề mục nó trồi lên. Thì làm sao?
Chỉ còn chiêu này thôi nè con:
Cho dù đó là Tà Đạo hay là Chính Đạo: Một khi tui nói nó ngưng là... nó phải ngưng.
Thật ra, khi tập dợt là làm chuyện điều tâm. Những chuyện mà mình không làm được đều có sự giật dây của ác nghiệp ở đằng sau hậu trường.
Cho nên, chuyện gì cũng nên cảnh giác. Nhất là về sức khỏe.
Great minds think alike. ;)
Hôm qua viết bài xong con cứ suy nghĩ hoài à. Con thấy nó rất là vô lý và con cũng hơi bực khi mà cứ bị mệt như vậy hoài.
Sau đó khi con nhắm mắt thì đề mục lại ra. Lần này con cũng thử tập và con thấy cũng không có kết quả gì thì con nghĩ là mình nên sám hối. Con niệm nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát. Khi con niệm thì con thấy cái hoa sen nó phình ra và con chỉ có thể thấy hoa sen thôi. Phải cố sức lắm mới thấy được ông phật ở trên cao.
Khi con đang niệm con thấy những gương mặt bay về con. Có những cái là mặt quỷ đang thối rửa. Có những cái là mặt người rất đẹp nhưng càng đến gần nó càng biến dạng và thối rửa đến còn đầu lâu. Con sợ và con cố gắng hết sức để thấy cái hoa sen thì con lại thấy cả 2. Hoa sen và những cái mặt đó nó lao về con, bắt con phải nhìn nó.
Khoảng một lúc lâu sau đó con ngủ thiếp đi. Và một hồi sau thì con đau bụng nên tỉnh ngủ. Con đi toilet xong thì nhẹ người và sau đó có thể ngủ một mạch đến sáng. Sáng ra thì bớt bị ủê oải.
Bài này rancon viết trên facebook, nay đem vào đây cất tạm vậy.
Cứ thấy tui cười và đùa giỡn một cách ba trợn để mua vui cho người ta nhưng người ta sẽ không hiểu được bên trong tui nó đang vùng vẫy để sống như thế nào. Bởi vì tui được dạy ở trong hoàn cảnh nào thì cũng còn người khổ sở hơn mình, đáng được quan tâm hơn mình. Từ nhỏ tui đã được trui rèn để tồn tại trong thế giới màu đen và nhìn thấy hiện thực giữa con người với nhau. May thay mỗi khi tui buồn tủi cho thân phận mình thì có người luôn nhắc tui "nè con, ngay giờ phút này còn có nhiều người không có cơm ăn, không có chỗ ngủ, tóc nó bạt trắng vì buồn và gần như nó sắp chết vì đói rồi." Người đó không bao giờ đồng tình cỗ vũ mỗi khi tui kể chuyện bất đắc chí của mình, mà luôn đánh lạc hướng tui bằng những kí ức có phần chai sạm theo thời gian và sần sùi vì khắc khổ của người, nhưng qua giọng nói đó thì mọi thứ bình thường như một câu chuyện phiếm người ta hay kể trong buổi trà dư tửu hậu. Chỉ khi bạn thực sự lắng nghe, bạn sẽ thấy nó đắng còn hơn vị trà và chát còn hơn nước mắt. Trong hai năm nay nhờ như thế mà tui đánh bại được thói quen nhìn cổ tay của mình. Nhờ đó, thay vì nhìn ra bất công của cuộc sống, tui đang nhìn nó nhẹ nhàng hơn, vì nó chỉ là một phần của nghiệp quả. Hôm nay thì lại có một người khác cho tui đọc một vài mẩu đối thoại của cô ấy và một cô khác. Đại loại là, họ không nói đó, nhưng họ hiểu khi con nhộng lột xác để thành bướm thì nó đau như thế nào. Họ hiểu tui đau ở đâu, đau bao lâu, và đau như thế nào. Khi đọc vài ba dòng ngắn gọn đó tui sực khóc. Những Bá Nha của tui. Họ biết được tui đang cố gắng. Họ chỉ không nói. Họ cũng không vây quanh vỗ về an ủi, nhưng khi tui thực sự cần thì hình như tui luôn thấy họ quang quẩn đâu đó ở trong cả cái tâm mình. Những người hiểu mình sẽ không phải là những người ngày ngày cười nói hay hùa theo những gì mình muốn nói và muốn nghe. Họ là những người xuất hiện kịp thời, nói kịp lúc, và chắc chắn những gì họ nói là điều mình cần nghe - cho dù nó có khó nghe hay làm mình tổn thương cái bản ngã. Hãy tin tui, nếu bạn nói những người bạn đó bỏ rơi bạn khi bạn cần họ, thực ra họ chỉ đứng ở xa nhìn bạn mếu máo nhõng nhẽo cho xong rồi sẽ đến khi bạn đủ tỉnh trí để nghe họ nói. hãy tin tui khi tui nói tui hiểu là bạn cảm thấy cô đơn buồn tủi thế nào khi không được sự ôm ấp vỗ về của họ. Sẽ có ngày bạn hiểu. Và từ đây đến đó, bạn có dám đánh đổi nỗi đau của lòng tự phụ để đổi lấy tình bạn chân thật? Tui vẫn còn lột xác, vẫn rất đau,và tui biết người đời sẽ không hiểu và mãi mãi không đồng cảm được với sự đau đớn của tui. But it is worth it. Do you dare? ~~~ Mến tặng bạn ở Hoasentrenda.
Không được tự tử. Đó là bài học gần như đầu tiên mà rancon học ở HSTD. Là câu trả lời mà Bé Hạt Tiêu đã nói khi Rancon hỏi nếu một người tự tử thì có được độ hay không. Bé Hạt Tiêu nói rất nhiều nhưng nó chỉ đọng lại trong rc cái câu là không được tự tử. Dù có làm gì đi nữa, cũng không được. Vì đó chính là cái nhanh nhất làm mất đi quyền được chọn và quyền được tu hành của mình.
Từ 2009 đến nay. Rancon đã luôn phải nhắc mình câu đó.
Đương nhiên tui cũng hiểu sơ sơ về vô thường. Và tui cũng hiểu sơ sơ về độ tử. Nên tui không níu kéo gì nhiều cho lắm. Cảnh chia ly đối với tui cũng đã quen. Cho nên từng có nhiều lúc tui thắc mắc vì sao Thầy mình phải cố hết sức, bỏ cả mạng sống để chữa bệnh hay cứu vớt những người đã bị mầm bệnh ăn tận vào xương tủy. Tại sao không để cho họ chết đi rồi độ họ về A Di Đà có phải là khỏe hơn không? Tại sao cứ phải chữa bệnh cho đến khi bản thân Thầy gần chết rồi, còn họ vẫn bám víu vào hy vọng được sống, nhưng lại không hề thay đổi gì trong tâm linh. Tui cứ thắc mắc hoài. Và khi tui hỏi thì Thầy cũng chỉ cười và Thầy nói là không bỏ được. Thì đương nhiên Thầy có nhiều suy nghĩ của Thầy mà tui không thể nghĩ cho ra.
Về tui, tui tập tành nuôi chó. Tui nuôi nhiều,không phải vì ham mà là vì tụi nó kéo đến. Duyên nghiệp mà. Thường những con chó tui nuôi chỉ được vài tháng là nó sẽ chết. Bệnh. Bị bắt. Bị tai nạn. Chúng nó chỉ ở với tui thời gian đếm bằng tháng. Cho đến khi thấy nó quấn quýt tui một cách bất thường và hay nhìn tui buồn bã thì tui hiểu đã đến lúc nó phải xa tui. Và mặc nhiên tui chấp nhận, vì đó là vô thường. Tình cảm tui dành cho chúng nó còn khắng khít hơn với người cũng một nhà. Và khi đứa con đầu tiên chết tui đã tưởng tim mình muốn nổ tung ra. Tui chua xót và bất nhẫn với tất cả. Rồi đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Như từng cái tát tay, tui được Vô Thường dạy cho một bài học là nó không chừa ai cả. Và tui đã phải học bài học đó, dù tui có muốn hay không.
Cho đến khi hai đứa nhỏ nữa bị bệnh. Tui biết chắc là nếu chỉ cần không chạy chữa là nó chết thôi. Nhưng tui không muốn chịu thua nữa. Tui muốn ít nhất một lần phải có quyền quyết định. Nếu thật sự do tui không làm được và nó chết thì tui sẽ chịu thua. Còn không, tui sẽ không cho nó chết. tui sẽ làm hết sức của tui. Thế là tui, một đứa con gái, chở hai con chó đi chặng đường 60 km để tìm thú y đàng hoàng cho nó. Và tui canh giờ cho nó uống thuốc, uống nước. Cứ mỗi hai tiếng, kể cả khuya hay sáng. Sau một tuần lễ thì tụi nó không chết nữa, cho dù ngày đầu tiên gặp thú y thì ông í cũng đã kết án tử cho một đứa rồi.
Tụi nó sống. Và tui không hề có cảm giác hả hê. tui không cho là mình thắng trận này. Tui không còn đủ sức để quan tâm những gì khác. Tụi nó sống. Như vậy là đủ. Và một phần nào đó, rất nhỏ, tui hiểu cảm giác của Thầy khi ông bỏ ra tất cả tâm trí để cứu một ai đó, chỉ đơn giản họ có quyền được sống. Thầy nói với tui, là ông làm như vậy vì người ta sẽ còn có quyền được chọn sống cho đàng hoàng hơn, tuy là không phải ai cũng chọn như thế. Và ông cứu từ người này đến người kia mà không mảy may màng đến cái gì, kể cả chuyện họ có biết nhìn nhận lại cuộc đời họ mà sống cho đàng hoàng hay không.
Tui đã hiểu,một phần nào đó, là ai cũng có được cơ hội thứ hai như Thầy nói. Tui đã hiểu, rất là ít thôi, vì sao Thầy nói không bỏ được. Và tui hiểu vì sao việc chữa bệnh không mang lại một cảm giác tự mãn nào cho thầy cả.
Hai con chó của tui đã sống, và đương nhiên là nó sẽ không biết tu tập như con người. Nhưng tụi nó sẽ có cơ hội được làm chuyện đó. Nhưng tui lại được học một bài rất hay. Đó là không bỏ cuộc thì cho dù rất ít, bạn cũng sẽ chạm được vào kì diệu.
Sự kì diệu của tui là gặp được Thầy và những người bạn rất hay tại chùa trên trời này. Tui sẽ cố gắng không để vụt cơ hội mà những người này mang lại cho tui. Cơ hội để nhộng thành bướm, để rắn có thể thăng hoa thành Người.
;D :-* ;D Cảm ơn RC đọc thấy hay quá ! Thể nào thấy RC hay kể về những chú cún đúng là tâm từ trải đến chúng sanh Với mình trong tất cả các loài vật mình thích nhất những chú chó nên mình hay nuôi chúng hiện tại mình cũng đang nuôi một chú vàng hai ngày nay chú ốm đang tự mua thuốc để tiêm cho nó hi hi ;D :-* ;D
a di đà phật!!!
Hồi tết con có ra mộ Ba và làm gì đó mà con thấy cái đầm sen. Con có ghi lại trong này.
Hôm nay đưa má ra tảo mộ. Con đốt nhang xong thì đứng nhắm mắt. Một cách vô thức con niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Con thấy lại cái đầm sen trong không gian đen thui. Nó bự hơn và các hoa sen cao lớn hơn so với lần trước. Hoa sen đều màu trắng và thân nó cao vươn lên. Khi hoa nó nở thì từ nhụy hoa nó phóng ra những đốm sáng y như bắn pháo bông vậy. Nhiều lắm. Tất cả màu trắng. Nhìn rất nhẹ nhàng.
Con thấy mộ ba là 1 bông sen lớn.
Sau đó nhức đầu quá thì thôi.
Không bik có thấy bậy hông nữa hihihi. Thôi kệ, ghi lại tính sau
Trích dẫn từ: DOMOC trên Th4 03, 2014, 06:54 PM
;D :-* ;D Cảm ơn RC đọc thấy hay quá ! Thể nào thấy RC hay kể về những chú cún đúng là tâm từ trải đến chúng sanh Với mình trong tất cả các loài vật mình thích nhất những chú chó nên mình hay nuôi chúng hiện tại mình cũng đang nuôi một chú vàng hai ngày nay chú ốm đang tự mua thuốc để tiêm cho nó hi hi ;D :-* ;D
a di đà phật!!!
Hi Domoc,
Thật ra không phải tâm từ gì, mà chẳng qua từ nhỏ Rancon rất là thích chó. Có lẽ do ấn tượng sâu đậm cái kiếp từng làm chó chăng. Mà tụi nó cũng thích rancon nữa, đa số chó rất dễ làm quen với rancon, trừ một vài con vd con Bi mập của bạn nào đó đã từng phập tui một cái khi tui đến muốn sờ nó.
Tụi chó rancon nuôi nó theo tui như tui là chó mẹ vậy đó, nên tui cũng thương nó như con tui. Thương nó đến nỗi người xung quanh cũng bị lay động mà thương theo. Lần trước nó bị carre, sau khi dành được nó ra khỏi tay tử thần thì tui mới hiểu một phần nào đó sự cực khổ của ông Thầy, vì ổng chăm cho con người thì còn khó và cực hơn nhiều, nên mới viết bài viết đó.
Chúc bạn tinh tấn nha.
dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc
Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...
Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.
Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!
Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.
Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu
PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 08, 2014, 01:04 AM
dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc
Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...
Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.
Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!
Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.
Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu
PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc
Chú ráng tập cho ra đề mục đi thì lúc đó chú sẽ tự biết và cũng có phương tiện để giúp cho tụi nó. Bây giờ suy nghĩ lung tung không có tác dụng gì hết.
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 08, 2014, 01:04 AM
dear rancon,
Hồi nhỏ tui cũng thương hết mấy con thú vật như rancon vậy...
Bây giờ lớn rôi thì tui cũng thương xót mỗi khi nhìn thấy tụi nó đau khổ, bị hành hạ, bị tấn công... nhứt là nhìn vô ánh mắt của tụi nó tui thấy có mình trong đó... híc
Nhưng mà đã là người lớn rồi thì hổng hiểu sao tui thấy dù là thương nó, đau khổ cắn rứt tim tui, nhưng mà tui cũng có lòng nhẫn tâm lạnh lùng và lý trí ác ác sao đó trong đó nữa...
Vì sau nhiều lần bất lực, và do bận rộn đủ thứ chuyện không có thời gian... tui cảm thấy cái gì làm được giúp cho tụi nó lúc đó thì thật là muối bỏ bể, suy đi nghỉ lại thì tụi nó tái sinh cũng sẽ gặp cảnh khổ dài dài... tóm lại tui thấy bế tắt 100%.
Tui muốn Rancon hoặc bà con chia sẻ, nếu mà gặp những trường hợp đó thì mình hồi hướng, phóng tâm từ hay đại khái cái gì cho nó... để mà mình ít nhất cũng yên tâm, hoặc ít nhất cũng không cảm thấy ác ác, và sự nhẫn tâm lâu ngày nó xâm chiếm thét rồi mình thành ra con người vô cảm luôn???!!!
Tui nhớ trước đây hồi còn là sinh viên đi học, đã vét hết túi lúc đó khoảng 90 000 đồng để mua 1 con giống giống con kỳ đà kỳ nhông do 1 thằng nhỏ bắt được bỏ trong cái lồng, nó khá to cỡ cùm tay... rồi tui đem lên nhà bạn tui ở lái thiêu thả nó vô bụi cây. Sau này có xem phim về thiên nhiên thì mới biết mấy con đó nó cũng ác chằn ăn trăn quấn luôn vì chuyên môn ăn tươi nuốt sống thằn lằn, cắc kè, ết nhái và kể cả đồng loại tụi nó... híc, tóm lại tui không biết mình đã làm chuyện tốt phóng sanh (con kỳ đà đó) hay là đã phạm tội tiếp tay cho sát sanh nữa (vì thả nó vô vườn cây thì nó sẽ tàn sát mấy con vật trong khu vực đó hết...). Lần sám hối theo Thầy gần đây thì thấy con Komodo (cũng loài bò sát giống giống con đó) nó chạy tới gác chân trước lên vai phải khi tui đang ngủ trên nóc nhà... không biết phải con đó lúc trước mình đã cứu nó không.
Tui thấy mình nên giữ tâm mình cho nó an nhiên đừng vọng động trong mọi trường hợp, còn thì hãy để nhân quả nó tự ra tay, mình chỉ lo tu hành cái tâm của mình thôi... chứ đừng có làm mấy cái chuyện can thiệp dại dột dù là cứu người hay vật, trong lúc mình còn vô minh thì có thể việc làm của mình nó gây ra tai hại mà không biết... hổng biết tui suy nghỉ như vậy có đúng hông nữa... thiệt là đau khổ cho cái vô minh này của mình luôn quá đó nghen bà con... huhuhu
PS: Nói là nói vậy thôi chứ nhiều lúc mình lại tự nhiên làm cái chuyện ruồi bu cứu tụi nó như thường... híc
rắn con nói đúng, huynh "si" nghĩ chi cho nhiều vậy, còn nếu huynh muốn làm một cái gì đó thì nên hồi hướng trong trường hợp này, công phu xong thì đọc bài hồi hướng :
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này đến những chúng sinh mà đệ tử đã dùng thân mạng của họ để nuôi sống đệ tử.
Những chúng sinh mà đệ tử đã vô tình hay cố tình giết hại từ kiếp này, kiếp trước, từ vô lượng kiếp trước.
Nguyện tất cả đồng tăng trưởng phước đức, tội chướng kiếp này kiếp trước từ vô lượng kiếp trước đều được tiêu trừ và đồng vãng sanh về Tịch Tịnh Thế Giới.
Phật ngôn : 15 phút thiền định bằng cúng dường cho 1000 cái chùa, hihihi.
dear DoMoc,
Cám ơn ông về lời khuyên chí lý... nhưng mà sao tui vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm mỗi khi hồi hướng cho ai cái gì đó... híc
Có lẽ lý do là do mình vô minh quá... nên không biết được tình trạng chính xác như thế nào hết. Thôi trở về lo chuyện tu của mình, cứ cố gắng thôi chứ biết làm sao... mà tu hoài hổng ra cũng hơi nản thiệt. Tui sợ nhất là bị cái đầu óc tưởng tượng của mình nó dụ khị mình như nhiều lần tu trước đây... đau khổ cho cái vô minh của mình thiệt, ông Phật ơi biết chừng nào con mới thoát... híc
Cái vòng xoáy của Nghiệp Quả, nếu như chưa thấy nó thì ta sẽ không hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Chưa thấy nó, sẽ khó biết cái đề mục nó hay như thế nào...
Hôm đó con đi làm về. Về đến nhà gần 9h hay hơn 9 giờ gì đó. Mắt đã hết thấy đường. Thay đồ xong con nằm vật ra, nhắm mắt, quá mệt đẻ ngủ nhưng cũng không có sức làm gì khác. Dù vẫn tỉnh táo, con nhắm mắt nhìn thì thấy một bầu trời đầy sao. Như trong milky way. Con nghĩ, à thì ra người ta kêu mệt nổ đom đóm là như vầy ha. Con vẫn nhìn, như nhìn con ruồi. Và con chợt nghĩ là nếu con nhìn ra bầu trời sao và làm cho nỗi buồn và sự mệt mõi tan theo trong đó thì chắc là con sẽ nhẹ đầu. Vì con đã làm rồi. Nên con bắt đầu nhìn kĩ hơn, để ý những chấm sáng đằng trước mắt.
Rồi con nhìn thấy những lốc xoáy, và sấm chớp.không có âm thanh, chỉ có chớp sáng giựt chóe lên. Mỗi khi nó chóe sáng thì con nhìn rõ hơn cái không gian bầu trời đó, và nó *** *** nhiều lốc xoáy. Có một cái ở giữa nó rất là to. Nó như là một cái phễu vậy và nó cứ cuốn tất cả vào tâm bão của nó. Lúc đó thì không còn sao gì nữa mà con chỉ còn thấy nó. Nó to lớn, và đáng sợ.
Con định hình và con nghĩ đến chị tnt,anh vĩ cũng đã thấy những cơn bão nghiệp tương tự. Con quán ngọn lửa liền. Nó không ra. Con đồi qua niệm phật quán chấm đỏ. Nó ra một cái cục màu trắng lờ mờ. Cái màu trắng của khói, nhưng cái viên đó lại rất chắc chắn. Lúc này con nhìn vào sâu trong cơn lốc và con không biết bên trong nó là gì, vì càng sâu vào thì nó càng nhỏ lại. Với viên trắng đó ở phía trước, con cứ tiến thẳng vào sâu tâm của cơn lốc. Cứ từ từ lững lờ mà đi thôi, i như là cầm đèn mà đi trong đường hầm vậy
Sau đó con ngủ mất tiêu... hihihi.
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 11, 2015, 11:27 PM
Cái vòng xoáy của Nghiệp Quả, nếu như chưa thấy nó thì ta sẽ không hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Chưa thấy nó, sẽ khó biết cái đề mục nó hay như thế nào...
Hôm đó con đi làm về. Về đến nhà gần 9h hay hơn 9 giờ gì đó. Mắt đã hết thấy đường. Thay đồ xong con nằm vật ra, nhắm mắt, quá mệt đẻ ngủ nhưng cũng không có sức làm gì khác. Dù vẫn tỉnh táo, con nhắm mắt nhìn thì thấy một bầu trời đầy sao. Như trong milky way. Con nghĩ, à thì ra người ta kêu mệt nổ đom đóm là như vầy ha. Con vẫn nhìn, như nhìn con ruồi. Và con chợt nghĩ là nếu con nhìn ra bầu trời sao và làm cho nỗi buồn và sự mệt mõi tan theo trong đó thì chắc là con sẽ nhẹ đầu. Vì con đã làm rồi. Nên con bắt đầu nhìn kĩ hơn, để ý những chấm sáng đằng trước mắt.
Rồi con nhìn thấy những lốc xoáy, và sấm chớp.không có âm thanh, chỉ có chớp sáng giựt chóe lên. Mỗi khi nó chóe sáng thì con nhìn rõ hơn cái không gian bầu trời đó, và nó *** *** nhiều lốc xoáy. Có một cái ở giữa nó rất là to. Nó như là một cái phễu vậy và nó cứ cuốn tất cả vào tâm bão của nó. Lúc đó thì không còn sao gì nữa mà con chỉ còn thấy nó. Nó to lớn, và đáng sợ.
Con định hình và con nghĩ đến chị tnt,anh vĩ cũng đã thấy những cơn bão nghiệp tương tự. Con quán ngọn lửa liền. Nó không ra. Con đồi qua niệm phật quán chấm đỏ. Nó ra một cái cục màu trắng lờ mờ. Cái màu trắng của khói, nhưng cái viên đó lại rất chắc chắn. Lúc này con nhìn vào sâu trong cơn lốc và con không biết bên trong nó là gì, vì càng sâu vào thì nó càng nhỏ lại. Với viên trắng đó ở phía trước, con cứ tiến thẳng vào sâu tâm của cơn lốc. Cứ từ từ lững lờ mà đi thôi, i như là cầm đèn mà đi trong đường hầm vậy
Sau đó con ngủ mất tiêu... hihihi.
Hay thật! Hay nhất là câu " cứ y như cầm đèn mà đi ...."
Dạ Thầy ;D
hôm nay con tập, gọi là đu đeo theo mọi người thôi ạ, vào đêm 30 tết, sau khi lên chúc tết với nhau.
Khi con vào tập môt chút, con quán ngọn lửa, về cái căn bản nhất thôi. Trong lúc con cố gắng làm cho cái đề mục nó ra thì con lại thấy những cái mặt quỷ, mặt phù thủy nó bay ra. Theo như bình thường con vẫn nhìn vào không gian đó và cố gắng quán cái đề mục, và cũng phải nhìn vào những gương mặt đó. Nó có khác một chút với bình thường. Bình thường nó là những gương mặt quỷ, phù thủy, thầy thuốc độc, và mỗi cái nó khác nhau. Nó bay ra từng cái thôi. còn lần này mỗi gương mặt khi nó xuất hiện thì nó xảy ra tình trạng thất khứu chảy máu xộc ra thành tia ấy, rồi nó thối rữa ra luôn. Cái nào cũng thế. Và khi để ý kĩ, thì mình thấy nó cũng sợ sợ nhưng sợ vì nó xấu chứ không phải sợ vì..sợ. ;D ;D ;D Xong rồi mình cứ nhìn thì mình thấy là những cái mặt đó nó bay ra, nhưng bay theo hướng ngược lại, tức là bay vào trong không gian phía trước chứ không phải là bay vào mặt mình nữa. Rồi con nhìn mọi thứ nó bay đi, như được hút vào không gian ở phía trước.
Sau đó con vẫn nhìn và tiếp tục quán cái đề mục. Thì con thấy có rất nhiều "người" đang nhìn con. Theo dạng như con đang nằm trong quan tài và họ đứng từ trên nhìn xuống nên chỉ thấy được những cái đầu tròn tròn và thân hình thôi chứ cũng không rõ ràng lắm. Lúc này thì con sợ bị ma đè. Hông hiểu sao nữa. Nên con hồi hướng cho những ác nghiệp mà con gây ra do ích kỉ và tham sân si. Hồi hướng một hồi thì những hình ảnh đó biến mất. Lúc này con lại sám hối cho những ác nghiệp con gây ra do ích kỉ và tham sân si.
Trong lúc này thì những cái mặt quỷ này nọ nó vẫn bay, nhưng khi nó bay thì nó lại có những câu chuyện, theo kiểu là ngược dòng thời gian như một đoạn băng tua ngược (vì nó bị hút ra ngược vào không gian mà). Những câu chuyện đó nó giống như những cái ác mà con từng làm trong rất nhiều kiếp đến nay. Từ rất là ác (khi còn nhiều pháp thuật), cho đến dùng những thứ hạ thấp hơn, kém cõi hơn... Và nó vẫn đi theo câu chuyện ngược dòng thời gian đó cho đến khởi đầu câu chuyện. Giống như là cho con biết căn nguyên khởi thủy của những đau khổ của con. Tất cả đều bắt đầu từ một chữ tình. tất cả những gì con làm, từ quỷ thuật, bùa chú phù thủy, pháp thuật, thuốc độc, ma quỷ, từ cao cường cho đến càng lúc càng thấp hèn, đều khởi thủy do một mối tình nào đó. Trong một đoạn tình cảm nào đó, mà khi kết thúc thì con trở thành một con quỷ tóc trắng, da bọc xương, cái đầu to đùng, hai tay ôm một đứa trẻ trong bàn tay mình. Rồi từng kiếp từng kiếp đau khổ cũng vì chữ tình đó. Chi tiết con không biết rõ lắm. Con chỉ ấn tượng lúc nhìn thấy con quỷ tóc trắng rất là rõ ràng. Sau đó thì hết tập và con ngủ luôn. Thức dậy con thấy rất nhẹ nhàng. Giống như là con hiểu tại cái gì nó ảnh hưởng con trong lựa chọn và cuộc sống bây giờ vậy. Và coi như nó khôg còn là ám ảnh nữa, mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng.
Sau đó con cũng không tập nữa và đi ngủ.
Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 03:33 AM
Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !
RC đã là Thánh Tăng lâu lắm rồi. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2018, 04:23 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 03:33 AM
Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !
RC đã là Thánh Tăng lâu lắm rồi. ;D ;D ;D
Thật không còn điều gì để nói nữa , thật khủng khiếp ... Mà Huynh Tibu mát tay quá , ai qua tay Huynh đều thành Thánh với Bồ Tát hết ! Đệ cũng phải tinh tấn cố gắng hết sức luôn đây. Mong muốn hiện tại của đệ là cố lên Tứ Thiền để được gặp Huynh và mọi người, sau là cảm tạ Huynh đã chỉ dạy đệ công phu ... hi..hi..
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 05:29 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2018, 04:23 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 03:33 AM
Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !
RC đã là Thánh Tăng lâu lắm rồi. ;D ;D ;D
Thật không còn điều gì để nói nữa , thật khủng khiếp ... Mà Huynh Tibu mát tay quá , ai qua tay Huynh đều thành Thánh với Bồ Tát hết ! Đệ cũng phải tinh tấn cố gắng hết sức luôn đây. Mong muốn hiện tại của đệ là cố lên Tứ Thiền để được gặp Huynh và mọi người, sau là cảm tạ Huynh đã chỉ dạy đệ công phu ... hi..hi..
Ấy cứ bình tỉnh mà tiến tu. ;) :D :)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2018, 06:01 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 05:29 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2018, 04:23 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th6 22, 2018, 03:33 AM
Đọc quá trình tu tập của em thật là nể dễ sợ , cố lên Rắn con ơi !
RC đã là Thánh Tăng lâu lắm rồi. ;D ;D ;D
Thật không còn điều gì để nói nữa , thật khủng khiếp ... Mà Huynh Tibu mát tay quá , ai qua tay Huynh đều thành Thánh với Bồ Tát hết ! Đệ cũng phải tinh tấn cố gắng hết sức luôn đây. Mong muốn hiện tại của đệ là cố lên Tứ Thiền để được gặp Huynh và mọi người, sau là cảm tạ Huynh đã chỉ dạy đệ công phu ... hi..hi..
Ấy cứ bình tỉnh mà tiến tu. ;) :D :)
Dẹ , đệ rất bình tĩnh đấy ạ ...
I was taught Love
People come here for reasons. Mostly looking for comfort they cant find elsewhere. Mostly looking for miracles to their lives. Some seeking to see stories of successful disciples, perhaps, for hope that one day there will be a story written about themselves.
I came here for love. For all my life I keep looking for love at all the corners of the earth. The love that I thought the world owes to me. The love that I thought I have given so much out. So much so that I dont have any more to give.
Then they taught me about love.
First it was my Guru who told me love should be equally shared to all. That the sinned, the selfish, the dirty should be loved as much as the saint. I didn't understand. Shouldn't one that hurt the most be loved the most? But he loved. Without any explanation. Ever.
Then my young Guru told me that love is a balance. Love is, being the fire but love the water like it's your own. Love is, to acknowledge there is difference but embrace it just the same. I didn't understand. Wouldn't embracing something so extremely different kill you in the process? But she loved. She helped those who wronged her, as much as those who loved her. Because they needed help.
Then today, i learn from a woman that love is acceptance. She is the wife of a used-to-be drug addict. All she did was accepted it's the way her husband is. All of his nature, and flaw. She accepted them all. Because it is love. She did not tell him to get sober. She did not try to change him. She did not leave. She did not let it ruin her either. That. Is the purest form of love. And it changes people for the better.
People comes to the practice and then go. people meditate and then stop. Like myself. Because there are questions they keep chasing for answer.
One day, like today, I realize that this practice will not bring you far if first you dont love. Firstly, to love yourself. To let yourself accept life as it is, pain as it is, being misunderstood as it as, and only then you can spread love. Only then you can balance with your karma force.
And you will realize, the road is always there, waiting for you to accept and walk on.
Acceptance with an open heart. That's love.
And I will not be learning these lessons anywhere else but here.