Cách Xưng Hô

Cách Xưng Hô

Bài Chọn Lọc    Xem 654     5 năm trước

Cách Xưng Hô

Thầy Tibu 04-02-2017

Nghe chuyển âm:

Cách xưng hô, nó là một cách gọi nhau mà thôi. Có bà con làm được chuyện: lấy ý quên lời. Nhưng cũng có người lại làm chuyện này nó kỳ cục sao đó và "hai người" cứ bị một khoảng cách.
Trong Phật Pháp cách xưng hô "nguyên chất" là khi vào "Vòng Phép" (mandala), nó rất là kỳ dị, chẳng giống ai!
Khi đối diện với Bổn Tôn (là một Đức Phật hoặc là một Bồ Tát) thì mình có cảm giác là mình "cân nặng, không có bao nhiêu" (không có ký lô nào hết).
Ấy vậy mà các Ngài đều xưng hô một cách quái dị: "Ông và tui"!
Chưa có một lần "Ngươi và Ta"! Chẳng có bao giờ "Ta phán Ngươi nghe"!
Một cách xưng hô... "Không còn giai cấp".
Tibu suýt té ghế khi nghe giọng Ngài "xuyên từ bán cầu Phải sang bán cầu Trái" (một trạng thái mà mình không thể nào tự làm được) và cách xưng hô đó lại xảy ra ngay trong đầu của tibu:
Cứ là "ông ông, tui tui!
========================
Về vấn đề này, tibu không phải vừa đâu nghe bà con:
Dùng trí thông minh thì có suy nghĩ như sau:
- - Thằng chả, gọi mình là "ông" và tự xưng là "tui" với mình. (cười lém lỉnh) Khà khà! Vào đó mình cũng dùng cách "gậy ông đập lưng ông" coi có vấn đề gì không?
Đó là suy nghĩ, nhưng khi làm thì mình phải "ngon hơn bây giờ" thì mới làm chuyện đó được!
Thế là "gò lưng mà vẻ... hoa hồng" (ý là làm y chang như Ngài trong vòng một thời gian, coi có sự "cọ sát" nào không?
Phải ghi nhận là "không có gì hết" khi mình sống như một ông Phật. (sau này, mới biết là do còn trẻ, sức còn khỏe nên làm tương đương các Ngài. Bây giờ đã 62 cái xuân xanh thì khó có thể làm được nữa rồi!
Một hôm, tibu tự hiểu là "ngon lành rồi đây".
Tất nhiên, "Vòng Phép" là một hiện tượng "gần nhà mà xa cửa ngõ": Ý là tibu "không đi đâu hết" mà chỉ có nằm nhà và nhập định. Và các Ngài kéo tới cả công ty (company) (ý là: cả hệ thống luôn đó bà con)!
[Đây là cách đi chùa hay nhất và cũng rẻ tiền nhất: gặp được thứ dữ ngay tại trên giường đang ngủ]
Vào đó, đối trước... các Ngài: tibu vẫn có cảm giác là "không có ký lô nào"! Tuy là lòng đã bảo dạ là cứ dùng cách xưng hô "nguyên thủy" của các Ngài
Nhưng khi tác ý thì... cái ý nó lại có tiếng nói riêng của nó: hiện tượng kỳ lạ xuất hiện:
Xuất định thì nhớ câu chuyện, nhưng khi nhập định thì lại quên tuốt luốt! Sau cùng thì nhớ được nhưng:
- - Chưa một lần nào mà tibu có thể gọi các Ngài là Ông và tự xưng là Tui được!
Mà nó phát ra một cách rất là tự nhiên: Thầy và Con!
Tất nhiên, chả có một khoảng cách nào hết! Y như là gọi Ba và xung con vậy đó, nó tự nhiên hết sức, tình cảm hết sức, thành thật hết sức luôn.
Cũng có bà con thường hay dùng công thức ngoại giao để gọi nhau.
Tibu thường nghe như sau:
- - Anh bằng tuổi của Bác tui, nên gọi nhau là... (gì đó) cho nó thân mật.
Mở ngoặc:
(gì đó)= ý là gọi nhau như vậy, như kia. Cái này... tibu thua.
Là vì trước khi vào nhà ai, tibu đều được bà xã dặn trước cách xưng hô hihihi 
Bả cũng té ghế nhiều lần khi bổng nhiên, tibu tự xưng là "con" ngon lành! 
Đóng ngoặc.
===========================
Ý chính của bài trên là:
Rất là tự nhiên, cách xưng hô nó không thể nào ở với mình được (cũng như giòng họ) là vì khi mình chết và tái sanh lại (đầu thai) thì có khi mình là thành người giàu ở một biên địa * nào đó, hoặc là một con vật ở bên Mỹ (Nếu so sánh về sung sướng: cả hai đều sướng như nhau).
Cái mà ở lại với mình là thói quen thiện hay là ác. Thiện nhất là thói quen công phu ATCNDTM**. Nó là ông thầy của mình, chính nó đi theo mình qua bên kia thế giới và sẽ ở với mình cho tới khi thành Phật.
Cho nên:
Chỉ "chuyên cái gì nên chuyên" còn ba cái râu ria thì có cũng được, không có cũng xong.
Sống thứ tự, hơi không giống ai như vậy, mà có khi nó thoải mái và chân thành hơn.
Từ cách sống chơn thành này, mà con đường tâm linh nó rộng mở và ít bị bế tắt.
(*) Biên địa: là một nơi sống nào đó có những phong tục kỳ lạ. Như tục cho Cha Mẹ già leo lên cây rồi con cháu rung cây cho té xuống "để gọi là tỏ lòng hiếu thảo"! Dĩ nhiên, chí hiếu là được ăn thịt Cha Mẹ luôn!
(**) An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
*****
PS: Lại bàn rộng vê Biên Địa một tý:
Về địa dư thì "biên địa" có thể ở bất cứ chỗ nào mà có những thói quen, phong tục hoàn toàn bất hợp lý như: Tham - Sân - Si, như là Vô Minh...
Chỉ khi nào mà bà con điều chỉnh thế nào cho cuộc sống nó song hành với Giáo Pháp như là bước đầu là: Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu... Thì lúc đó bà con mới tới được biên giới của Nội Địa. Công việc là còn phải lọt vào trong nữa.



988
4.2464740276337 sec