
1. Nghiệp Quả
Tập Tin V
Bài 1. Nghiệp Quả
Nghe chuyển âm:
Nghiệp quả Tue, 28 Oct 1997
Chào các Bạn.
Nhân đọc ông bị mặt mụn do chửi bới kẻ đã tu hành thành công, đệ xin chép lại một đoạn về cách báo ứng của Nghiệp khi mình cố ý làm bậy:
Có 5 chi để tạo nên nghiệp sát sanh:
1. Có một chúng sanh
2. Biết rằng đó là một chúng sanh
3. Ý muốn giết
4. Cố gắng để giết
5. Giết chết
Quả dữ: Mạng yểu, bịnh hoạn, đau khổ vì nạn chia ly và lo sợ, ngu khờ (cái này đệ ghi thêm)
Có 5 chi để tạo nên nghiệp trộm cắp:
1. Một vật sở hữu của người khác
2. Biết như vậy
3. Có ý muốn đoạt vật ấy làm sở hữu của mình
4. Cố gắng trộm cắp
5. Sự trộm cắp
Quả đương nhiên là nghèo nàn, thất vọng, khốn khổ, và làm thân nô lệ. Lưng mọc mụn, nhọt, tay chân không đồng đều (2 cái này đệ ghi thêm)
Có 4 chi tạo nên giới tà dâm:
1. Ý nghĩ muốn thoả mãn nhục dục
2. Cố gắng
3. Tìm phương tiện để đạt mục tiêu
4. Sự thỏa mãn
Quả đương nhiên là nhiều kẻ thù, đời sống gia đình không hạnh phúc, tái sanh làm đàn bà (cái này đệ nghi ngờ) làm bán nam bán nữ, bị kinh phong (cái này đệ ghi thêm vào)
Có 4 chi tạo nên nghiệp nói dối:
1. Có ý giả dối (không chơn thật)
2. Ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật
3. Thốt ra lời
4. Tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác.
Quả đương nhiên là bị mắng chửi nhục mạ, tánh tình đê tiện (cái này đệ nghi ngờ), không ai tín nhiệm và miệng thúi (không phải do sâu răng hay do đau gan mà ra: Cái này đệ ghi thêm).
Mời các Bạn đến trang nhà Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada mà nghiên cứu thêm tại chương: Sự Báo Ứng của Nghiệp, Chương 20
Mến.
Thang: Chào anh HL và các bạn,
Theo đệ thấy thì chỉ cần một ý dấy lên là tạo nghiệp rồi không cần chờ đến thân và miệng hành động mới tạo nghiệp. Các bạn trong list chắc có kinh nghiệm về chuyện nầy xin góp ý trên list đi! Riêng đệ thì bị một lần, xin kể cho vui và xin rán nhớ suốt đời, nếu có sáng suốt đầy đủ để nhớ.
Đây là một chuyện xảy ra: Vào buổi chiều gần tối, đệ đứng gần một ông RẤT mập chưa tắm, ông ấy tỏa ra một mùi khó ngửi làm đệ không ưa được. Ngay lúc đó đệ liền tự kiểm, vì biết rằng đó là một tư tưởng không đúng. Vậy mà đến tối, trong lúc ngồi cái mùi đó trở lại bắt đệ ngửi nó gần suốt giờ cho đến khi đệ nhìn thẳng vào nó và chấp nhận nó như một mùi như bao nhiêu mùi khác. Vậy tư tưởng, theo đệ, cũng tạo ra nghiệp. Mỗi ngày đệ rán stop thinking nhiều lần để tự hỏi coi tư tưởng mình vào lúc đó có bị nhiễm độc bởi tham sân si không. Đó là một công phu đệ rán làm càng thường càng tốt.
HL: Chào Huynh Thang và các Bạn.
Sự gây nghiệp khởi sự từ tư tưởng (biết rồi khổ lắm nói mải! hí hí) sau khi cái tư tưởng đó có đủ lực thì nó sẽ thể hiện qua hành động, và mức độ gây nghiệp có khốc liệt hay không lại là cũng do cái lực của tư tưởng đó. Lại có những hành động được xem ra là ác nhưng thực ra, khi xét lại thì lại không ác tý nào cả.
Câu chuyện như sau: Họ bắt được anh ta trong một cái bụi cây đâu đó tại Tà Nung, Đà Lạt vào năm 1981, khi về căn cứ họ có ý đồ là giỡn chơi với anh ấy, rồi sau đó mới cho anh ấy đi tàu suốt. Sự giỡn chơi đó lại quá dã man. Một nhân viên đặc nhiệm đã cảm thấy sốt ruột và với cây CKC, cách đó cỡ 70 mét, anh đã bắn kẻ chỉ qua đồng đội mình và viên đạn đã kết liểu mạng sống anh chàng tù binh. Anh chàng đó là sau này tu hành và đã ngộ Đạo. Anh ta kể lại cho đệ nghe rằng: “Muốn bắn được viên đạn đó, tui phải suy nghĩ rất là lâu về sự Vô Nghĩa của cuộc chiến”.
Và anh tiếp:
“Muốn đạt được mục tiêu của Đạo Quả, tui phải có một sự đầu tư rất là lớn vào nó thì mới có thể xong trong kiếp này”.
Nói là làm:
Hiện nay, anh ta sống một mình trong rừng và giữ giới luật nghiêm mật.
Trở lại vấn đề: Tất nhiên trước khi mình trở thành Thuần Thiện thì mình phải rơi vào cái tiến trình ngược: Trước hết, mình không thể làm bậy được nữa, nhưng vẫn còn nghĩ bậy. Sau một thời gian rất lâu, nhờ vào phương pháp tu tập: Mình cũng hết nghĩ bậy được luôn. Và sau cùng là ngay những hành động ác thuộc về Vô Thức như là: Hành động đập muỗi trong khi ngủ say cũng hết được luôn. Vào giai đoạn này, mình sẽ thấy cảnh: Muỗi thì không cắn, chó thì không sủa...
Mến.
Hai Lúa.