05 - Tâm Không

05 - Tâm Không

Pháp Âm & Phim / Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện    Xem 368     5 năm trước

05 - Tâm Không

Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện

Nghe pháp âm:

Có những buổi nói chuyện, hay trong những cuốn Kinh, hay là nhiều người giỏi người ta kêu là có một cái Tâm Không. Tuy nhiên cái Tâm Không đó nó khác với cái gì? Tâm Không đó nó khác trong điều kiện này đó là: 
•Tâm Không của Chư Vị Hộ Pháp. 
•Tâm Không của Chư Vị Bồ Tát. 
•Tâm Không của Chư Vị Phật. 
•Tâm Không của Tỳ Lô Giá Na. 
Những cái Tâm Không đó là tình trạng không dính dáng gì tới cái việc mình phải làm, khác với một cái trạng thái Tâm Không mà người ta kêu là: 
Tâm của Chân Lý. Tâm này không phải là Tâm của Chân Lý. Tâm này phát xuất từ Tâm Từ. Chỉ để muốn từ Tâm có Tâm Từ thật rõ nét thì người ta phải trụ vào một trạng thái là Tâm Không để người ta hoạt động. Tâm này của Tâm Bồ Tát, Tâm này của Đại Thừa, chớ không phải là Tâm của Chân Lý. Tui nhắc lại: Tâm Không này là phát sinh từ Đại Thừa, người ta trụ vào Tâm Không để có Tâm Từ chính xác hơn và có lợi điểm là: Những cái Nghiệp mà họ làm nó không vào họ. 
Có bốn trình độ Tâm Không: 
•Hộ Pháp Kim Cang hay Hộ Pháp Kim Cang Vương là Tâm Không trình độ một. 
•Cao hơn một chút xíu nữa là trình độ Tâm Không của Bồ Tát Chủ Chân Ngôn. Ví dụ như mình tập về Đàn Pháp Quan Thế Âm hay Đàn Pháp Đại Trí Văn Thù, Đàn Pháp Uế Tích Kim Cang hay Đàn Pháp Dược Vương. 
Khi vào được Tâm Không của Bồ Tát Chủ Chân Ngôn, thì cái Tâm Không này được thể hiện mạnh nhất khi Bồ Tát xuất hiện ở dạng Phương Tiện Vô Lượng và ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. 
•Có những cái Tâm Không của Chư Phật thì mình thường thấy đó là những vị Thầy của Bồ Tát Chủ Chân Ngôn. Tâm Không của Chư Phật thường thường là mình phải qua được cái cõi của họ và mình hỏi họ. 
•Và Tâm Không của Tỳ Lô Giá Na. Ví dụ Tâm Không của Liên Hoa Tạng Thế Giới: Loại này nó vừa Không mà nó vừa có lực rất là mạnh. Có nghĩa là cái lực từ cấp độ một: Tâm Không của Hộ Pháp, xuyên qua Tâm Không của Bồ Tát, xuyên qua Tâm Không của Chư Phật tới Tâm Không của Tỳ Lô Giá Na. Cái Lực của Tâm Không này càng ngày càng mạnh. Thì chỉ khi mình lọt vô đó mình mới biết, còn bàn tán chỉ vô ích mà thôi. 
Tu sĩ lúc này giữ Tâm Không cho thật nhuần nhuyễn trước khi thi hành Phật Sự. Đây là Vô Lượng đầy trí tuệ. Chẳng hạn Phật Sự gồm: Quán sự việc là đã bay vào Tâm Không rồi, huống chi là chữa bệnh, huống chi là Thuyết Pháp, huống chi là kiểm tra một trình độ nào đó và huống chi là trừ tà. 
Cách vào Tâm Không? 
Đây hoàn toàn là của những người có nghề, có nghĩa là Tứ Thiền Hữu Sắc, rồi họ có một cái Mạn Đà La để tập, chớ không phải nói ú ớ mà được đâu. 
•Lúc này họ thấy rõ Hộ Pháp Kim Cang Vương xuất hiện đằng trước mặt và họ nhờ Hộ Pháp làm một việc gì đó. Bước sang giai đoạn hai, có nghĩa là Hộ Pháp làm xong rồi thì họ hỏi cái câu: 
--Tại sao Ông không bệnh, mà tôi lại bị bệnh? 
Có nghĩa là mình thấy họ làm việc xong rồi thì họ tỉnh queo. Nhưng mà trước đó thì mình cũng giúp người ta mà sao mình thấy mệt quá, mình bị bệnh, bệnh ung thư chẳng hạn. Khi mình giúp họ thì mình chết lên chết xuống bảy tám lần, còn Ông Hộ Pháp này, ổng làm thì ổng chẳng có chết lên chết xuống gì cả. Do đó mình mới hỏi cái câu: 
--Tại sao Ông không bệnh mà tôi lại bị bệnh? Lúc đó Hộ Pháp sẽ trả lời rằng: 
--Nhờ vô Tâm Không. 
Khi câu trả lời: Nhờ vô Tâm Không, vừa dứt. Thì ngay lập tức mình được cái Tâm Không của Ông Hộ Pháp truyền cho mình. 
•Nương vào đó mình sẽ hỏi Bồ Tát Chủ Chân Ngôn: 
--Cái Tâm Không của Ông như vậy thì nó lớn hơn Tâm Không của Hộ Pháp, vì Ông đứng trước Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà hình như Ông chẳng có mệt gì cả? 
Thì Bồ Tát Chủ Chân Ngôn này nói: 
--Đúng. 
Và ngay lúc đó mình được thần giao cách cảm truyền nguyên tình trạng Tâm Không của Bồ Tát đó. 
•Nhờ vào Thần Thông Du Hý, từ bên này bay qua cõi Tịnh Độ của vị Phật. Vị Phật này là Thầy của Ông Bồ Tát đó. Chẳng hạn như Quan Thế Âm thì qua Tây Phương Tịnh Độ gặp A Di Đà Phật. Rồi mình hỏi là: 
--Như vậy, Ông vừa đứng đây, vừa thuyết Pháp vừa Phân Thân vừa Hóa Thân đi Độ lung tung như vậy, cái đó khủng khiếp quá mà Ông chẳng mệt. Như vậy, có lẽ là Ông cũng nhờ Tâm Không? 
Thì Ông Phật, ổng kêu: 
--Ùm, đúng đó. Mà cái Tâm Không của tui lớn hơn. Là Tâm Không của Chư Phật. 
•Rồi dĩ nhiên do nhân duyên, rất ít người có thể đi vào Liên Hoa Tạng. Khi họ đi vào Liên Hoa Tạng được rồi thì họ đối diện với Tỳ Lô Giá Na. Cũng rất ít người đi vào được Liên Hoa Tạng mà gặp Tỳ Lô Giá Na. 
Khi nhân duyên được đến và họ gặp được Tỳ Lô Giá Na thì sự Truyền Thừa của Tỳ Lô Giá Na trong một trạng thái Tâm Không bằng cái Ấn Trí Quyền để trên đầu. Lúc này người ta sẽ thấy rằng cái Tâm Không thật sự là một Tâm Không. Có nghĩa thật sự đây là một cái Tâm Không bách khoa. 
Dĩ nhiên rằng đó là một cái trình độ đi lên từ từ. Và khi Tu sĩ đi về đến thế giới của mình thì cố gắng giữ trạng thái Tâm Không này càng lâu càng tốt. Và nói luôn, nói thẳng ra luôn, nói trắng ra luôn là: Nếu mà đã biết những cấp độ Tâm Không như vậy, thì hãy giữ cái Tâm Không lớn nhất trình độ của mình, chẳng hạn như là Tâm Không của Bồ Tát hay là Tâm Không của Chư Phật gì đó thì giữ luôn đi đừng có rời nó nữa, thành một cái thói quen giống như mình thở vậy, cho chắc ăn. 
Có người hỏi: 
Thế thì cái lý do nào để anh giữ Tâm Không? Lý do là như vầy: 
Khi đó Bồ Tát, có nghĩa là người Tu về Pháp Đại Thừa thực hiện được năm câu một cách trọn vẹn. Năm câu đó như sau: 
•Khi truyền Pháp thì người đó không có Pháp để truyền. 
•Khi thuyết Pháp thì không có người thuyết Pháp. 
•Khi có người Nghe Pháp và Nhận Pháp thì người đó không bị rơi vào tình trạng. Do đó không có người Nghe Pháp và không có người Nhận Pháp. 
•Khi đi Độ thì người đó, nhờ vào Tâm Không người ta thấy rằng không có Chúng Sanh để Độ. 
•Dĩ nhiên không có Người để Độ. 
Đó là những cái câu bình thường trong Kinh Đại Thừa, mà phải vượt qua những giai đoạn rất là khó khăn mới nhận thức được. Tuy nhiên đừng có buồn, cứ làm, chỉ cần Phương Pháp thôi.

3038
0.068727970123291 sec