
69. Tâm bất thường & Tâm bình thường
Tập Tin II
Bài 69. Tâm bất thường & Tâm bình thường
Nghe chuyển âm:
23899- Tâm bất thường & Tâm bình thường
HL: Chào các Bạn.
Cách đây khoảng năm tháng đệ lại nằm mơ và thấy lại những cảnh tra khảo của chính đệ làm hồi còn ở Kyoto (Nhật Bổn). Thức dậy thì đệ cứ buồn bực hoài vì hiểu rằng cái chuyện... “Ác Tâm” này chỉ thật sự hết khi vào được A La Hán. Và các giấc mơ này cứ tái đi tái lại như cảnh lột móng tay, móng chân, cảnh đốt tay, đốt chân thiên hạ. Trong những việc... “phải làm” này, đệ hoàn toàn bị cuốn hút vào hiện tượng. Có nghĩa là, khi đệ nằm mơ những cảnh như trên thì đệ chỉ có biết dòm những cảnh đó mà thôi.
Cho tới một lúc sau, thì đệ mới có thể niệm Phật và hồi hướng công đức tu hành của đệ cho những nạn nhân này. Và cứ như vậy: cứ hễ mà đệ nhắm mắt ngủ thì những cảnh này cứ hiện ra. Và đệ cũng chỉ có biết niệm A Di Đà cho họ mà thôi. Sau một thời gian gần năm tháng thì các chi tiết của các cảnh biến mất và chỉ hiện ra cái... “gross plan” (hình cận cảnh) như sau: Cảnh chỉ tái đi tái lại hai lần mà thôi. Đó là cái cận cảnh của bàn tay phải của đệ cầm bàn chân trái của một nạn nhân nào đó để... nướng cái ngón chân trái của họ bằng ngọn đèn dầu, đệ có nghe tiếng kêu la của nạn nhân. Sáng hôm sau, ngay chỗ mà đệ nướng người ta, có nghĩa là ngay chính ngón chân cái của bàn chân trái của chính đệ nó sưng vù lên và đi khám Bác Sĩ thì đó là bệnh thấp khớp có ảnh hưởng đến tim (bệnh Goute). Cơn đau cũng dữ tợn và nó cũng nóng bỏng như là bị ai... đốt mình vậy.
Hàng ngày vào mùa xuân và hè thì đệ thường đạp xe đạp khoảng 12 miles, chuyện xảy ra cứ bình thường như vậy, cho đến khi bị bịnh thấp khớp vừa kể trên và sau đó vài tuần thì đệ lại bị triệu chứng angina (hiện tượng khó thở vì tim thiếu dưỡng khí). Hiện tượng này chỉ xuất hiện vào khoảng 15 phút đầu của buổi đi xe đạp, cơn đau đằng sau lưng loan dần ra đằng trước ngực, nó chợt đến và chợt đi. Đệ tiếp tục đi leo núi, như thường lệ, nhưng trong những lần sau này thì cơn đau ngực càng lúc càng kéo dài hơn. Trong lần leo núi Tympanogos đệ phải rơi lại đằng sau vì cơn đau này. Cho đến ngày 21 tháng 7 năm 2003 thì đệ bị angina nặng nhất. Và kết quả là phải vào bệnh viện cầu cứu. Tuy rằng bị đau như vậy nhưng đệ vẫn còn nhập định được. Nhưng khi hướng về cơn đau để tìm hiểu nguyên nhân thì bị tuột định và không thể thấy gì cả. Thằng oắt tỳ cũng lâm vào tình trạng đó: Nó cũng không thể thấy được cái gì cả.
Đệ có nói với nó rằng:
-- Con mà còn không thấy gì cả thì câu: “Thần Thông Không liên quan gì đến nghiệp quả cả” quả là không sai.
Thằng nhỏ bị bó tay và chỉ có khóc mà thôi. Nằm nhà thương thì đệ cũng có việc làm là “dọn dẹp một số người hữu duyên” bằng cách đưa họ về Tịnh Độ. Và sau cùng là Bác Sĩ quyết định khám trái tim của đệ coi nó bị cái gì? Bác Sĩ có đến và cho đệ biết quy trình giải phẫu. Nhưng đệ có tự giới thiệu là dân lực lượng đặc biệt và là một người tu thiền. Ông ta nhìn đệ và nói rằng:
- Nếu vậy thì tui sẽ làm luôn cả hai cái.
Ông y tá đến hỏi rằng đệ có sợ không? Và có cần thuốc ngủ để ngủ qua đêm để sáng mai lên bàn mổ không? Ông này còn bàn thêm rằng chuyện có thể xảy ra là động mạch sẽ vỡ và có thể bị nhiễm trùng. Đệ trả lời rằng:
- Ông có rảnh không? ông đứng đợi đó. Chỉ cần hai phút sau là tui ngủ, nếu ông thấy tui chưa ngủ được thì ông nên cho tui xin vài viên thuốc ngủ vậy.
Ông ta nhìn đệ với vẻ không tin và đệ ngủ ngay lúc đó liền. Sáng hôm sau, ông ta tới và nói với đệ rằng:
- Tui tưởng ông nói chơi cho vui, ai ngờ ông ngủ lẹ thiệt. Ông quả là một người đặc biệt. Đệ nói rằng:
- Tui nhờ tập thiền định đó.
Ông ta nhìn đệ cười cười và không hiểu gì cả.
Gia đình đến thăm thì đệ có bàn với gia đình rằng:
- Nếu nó ngừng đập thì làm hô hấp nhân tạo, nếu nó ngừng luôn thì nói với họ là cứ để yên cái thân hình này trong vòng 15 phút để em lo cái chuyện của em.
Cả nhà chấp nhận đề nghị của đệ. Xong chuyện gia đình rồi, thì đệ gom tâm lại lo đối phó với cơn bịnh. La Hầu La (vợ đệ, người mà cứ La đệ hoài, tuy rằng đệ vẫn Hầu nàng nhưng cứ vẫn bị nàng... La hoài) mới hỏi đệ rằng:
- Anh cần cái gì không?
- Chày kim cang, em về nhà lấy cái chày của anh nghe.
Thế là tay phải cầm chày kim cang, đệ được những y tá đưa vào phòng mổ: Họ đục một lỗ ở ngay háng của đệ và chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, thì trên màn ảnh truyền hình đệ đã thấy hiện ra cái sợi dây cáp rồi kế đến họ bơm vào tim của đệ dung dịch phản quang để biết động mạch nào bị nghẹt, động mạch nào thì không: Kết quả là có hai động mạch bị nghẹt: một cái đằng trước bị nghẹt 98%, và cái bên trái bị nghẹt là 78%. Sau đó họ bơm vào tim của đệ một dung dịch làm quả tim nóng như là chế nước sôi vậy, ngay sau đó thì đệ có cảm giác như đệ có tới... ba lá phổi để thở vậy. Làm xong, họ lại đẩy đệ lên phòng hậu phẫu và chờ Bác Sĩ. Bác Sĩ đến và nói rằng sẽ làm cái 98% trước, rồi ba tháng sau sẽ làm cái 78%. Đệ có nói là đệ là dân lực lượng đặc biệt và là một người biết thiền định. Ông ta nhìn đệ và nói rằng:
- Nếu như vậy thì tôi sẽ làm cả hai
Ông y tá lại một lần nữa xuất hiện và phân tích những trở ngại kỹ thuật có thể xảy ra và cho đệ ký giấy. Kế đến là lại vào phòng mổ và lần này họ lại đục hay nong cái lỗ ở háng của đệ ra, cảm giác chỉ đau như là bị đứt tay. Và sau đó thì chỉ là kỹ thuật mổ xẻ mà thôi. Bác sĩ đưa cái bong bóng vào động mạch và bơm nó lên và sau đó đưa vào một cái... lò xo bằng kim loại để giữ đừng cho động mạch khép lại. Làm cái thứ nhất thì lẹ và ngon lành đệ chẳng đau đớn gì cả. Đến cái thứ hai thì đệ bị tức và thốn ở mức trung bình và phẫu thuật thành công mỹ mãn.
Bốn ngày sau đó, đệ lại đi làm bình thường. Cả phòng cu li đều kinh ngạc và nói rằng: Bác sĩ đó điên rồi, khi cho đệ đi làm lại quá sớm. Họ nói rằng, ông đốc công nào đó cũng bị như vậy, và ông đó phải ở nhà cả 3 tháng để tĩnh dưỡng.
Và cả bọn cu li tự quyết định là:
- Tụi tui sẽ cho anh ngồi đó để hưởng lương và tụi tui sẽ coi như anh không có mặt ở đây trong vòng ba tháng.
Thế nhưng, chỉ hai ngày sau thì chính họ lại thấy rằng đệ đã khá hơn rất nhiều, và dĩ nhiên đệ nói là do Thiền Định.
Và sau đây là nguyên quy trình phục hồi của đệ bằng thiền định. (còn tiếp)
Mến.
(Ghi chú: Phần tiếp theo nằm ở số 41756, cuốn 3)