
201. Thâm ý của "biết vọng"
Tập Tin IV
Bài 201. Thâm ý của "biết vọng"
Wed, 1 Oct 1997 12:20:38
TD: hi anh Hùng,
Cái quan trọng ở đây là “biết vọng” chớ không phải hơi thở. Chúng ta sử dụng hơi thở chỉ để tránh tình trạng tán loạn và hôn trầm - hai con ma muôn đời của thiền gia.
KL: Nhưng làm sao mình mới biết đó là vọng, làm sao biết đó là chơn Tâm, hay tâm ta đang lừa ta đó... with maha metta,
TD: SH Kiệt nói đúng lắm. Tâm ta đang lừa ta đó! Nhưng làm sao ta đang biết là nó lừa ta. Khi biết được điều này thì ta sẽ không còn bị nó lừa nữa.... hahaha! cố gắng lên đi anh K and anh H!.... làm sao đây.
HL: Muốn tiến nhanh thì phải dựa vào kinh nghiệm của bạn bè, hay kỹ thuật. Khi dòm như vậy thì các Huynh có cái kinh nghiệm, kỹ thuật nào không? Vọng tâm hay chơi xỏ lá mình với cái trò này: Sau một thời gian bị theo dõi thì nó biến chiêu và tạo nên một cách đề kháng mới và rất là khó chịu: Nó Ngủ Ngầm chớ không chết. Do tình trạng ngủ ngầm mà bất chợt nó sẽ thức dậy với một Sức Mạnh Như Từ Thuở Nào! Và nó có tác dụng làm nản chí tu sĩ, có thể dẫn đến vấn đề thối thất công phu. Có cách nào trị nó không?
Hà hà: Vậy là có 3 cách:
1. Dòm: Khi mình dòm thì mình biết đó là vọng. Trong giai đoạn này, theo danh từ Võ thuật thì họ (vọng) đánh rồi thì mình mới đỡ. Do vậy, mình chỉ hoạt động theo đuôi: Việc này có cái lợi là không làm (hành động) bậy bạ. Tức là chặn được hành động bậy bạ nhưng vẫn còn nghĩ bậy. Vì tư tưởng sẽ đi hết đợt này đến đợt khác.
2. Lấy đá đè cỏ: Cách này chỉ làm được trong thời gian ngắn thôi (vào tình trạng khẩn cấp). Vì... không đủ đá để đè hoài.
3. Sóng là nước, nước là sóng: Vậy mình đừng có làm dậy sóng nữa là thôi: Cách này dành cho người nhiều phước báu, sống một cách êm đềm với đời.
Việc này chỉ áp dụng cho thô tâm thôi (với điều kiện cuộc sống lúc nào cũng êm đẹp: Vợ đẹp con ngoan, cơm lành canh ngọt...), còn đối với vi tế tâm (sóng ngầm) thì thua. Qua ba cách trên: Chưa có cách nào trị được cái ngủ ngầm của vọng tâm cả.
Mến.
AP: Có một cách là hạ quyết tâm trực chỉ coi cái ngủ ngầm do đâu có đến khi nào do đâu có ngủ ngầm mới chịu thôi. Thầy Tổ cũng bỏ thời gian không ít đâu, còn chúng ta có dám hạ quyết tâm chăng? Until then.
HL: Không ổn vì nó đã ngủ rồi thì lấy cái gì mà coi? Vì lúc đó tứ bề vắng lặng không có bóng dáng của nó. Y như lúc chưa động đất, thì không ai biết hay cảm thấy gì cả. Cho tới khi nó động đất thì đã trễ rồi.
KL: Anh nói rất có lý. Em có 2 đề nghị cho anh:
1) anh mua 1 cái bàn đinh rồi leo lên đó chơi mỗi đêm. Nếu anh sao lãng, hay lo ra thì sẽ bị kim đâm lũng đít. Vì thế nên anh thấy các vị bồ tát thường ngồi trên toà sen vì nếu lơ đểnh sẽ đè bẹp cái toà sen của mình liền. Nên tâm các ngài luôn luôn tỉnh thức không bị mê trầm. Còn anh thì lúc mê lúc tỉnh. Nếu anh không tin thì anh kêu bà xã mua bông sen về rồi kết cho anh 1 cái toà sen rồi anh leo lên đó chơi thử.... coi em có nói đúng hay không?
HL: Ngồi à! Khi nào Huynh ngồi thì cho đệ biết: Anh Sơn (ở Đà Lạt) có thử ngồi nhưng bị chóng mặt và xuất định. Đệ thì ngồi cũng tạm được, có đều khi bay vào chỗ tối thì hơi quờ quạng một chút, lý do là vì đây là lần đầu.
KL: 2) Cách thứ 2 là trước khi chơi anh phải uống cho nhiều cà phê đen để khỏi bị ngủ gục, à cái này áp phê lắm nghen, là vì anh có thể chơi nguyên đêm đó.... ái chà lâu dữ há...
HL: Uống à! Khi nào tâm mình yên ổn rồi, xin mời Huynh uống và nhớ viết thơ cho đệ biết cảm giác sau đó 12 giờ đồng hồ...
KL: Còn cách nữa là anh ngủ cho đã rồi mới leo lên chơi tiếp.... vì khi thân thể của anh khoẻ và cường tráng thì anh mới có thể chơi được lâu và dài....
HL: Ngủ à! Hằng ngày vào sở khất thực thanh tịnh 10 giờ liền. Khi về động, tiếc thấy mồ đi! Còn ngủ với nghỉ gì nữa chớ. Mình yêu, mình thích nó thì mình ôm, mình ấp nó, cho nó đã chớ ở đó mà ngủ với nghỉ.
Thôi, thì cũng có: Mình cho nó nằm theo thế sư tử một ngày 2 tiếng đồng hồ để coi Bạn bè tập tành ra sao vậy thôi?
KL: PS: À quên nữa những cái phương cách này thì cấm thầy TD nghen
HL: Ai mà thèm ba cái trò mộng mơ này mà cấm với đoán! vì nếu thầy tập thì người khác than phiền tôi liền đấy....--). Thầy đang dòm
Mến.
3 Oct 1997
TD: Nhìn thẳng vào chỗ vắng lặng đó observe nó coi tại sao nó vắng lặng và tại sao nó sanh khởi cái thằng ngủ ngầm. Vừa hỏi vừa nhìn vừa observe nó. Càng nhìn lâu chừng nào càng tốt chừng Đó!... Chúc anh thành công!
HL: Kết quả: Tham dục vụt khởi sau vài tháng, năm yên ngủ, với một sức mạnh như từ thuở nào! (Huynh thử nghĩ). Sân si xuất hiện với một sức mạnh như từ lúc chưa tu (Bạn thử để ý). Ái lực lại vọt lên và điều khiển mình như một hình nộm! (Bồ thử để ý tới các giác quan: con mắt nó nhìn cái phần nào khi đối diện với người khác phái?). Tại sao? Vì trong tình thế Dòm hay đặt mồi... mình không chủ động được. Vì mình cũng chỉ hành động sau khi nó (vọng) xuất hiện.
Mến.
Hai Lúa.
Công phu.
Fri, 3 Oct 1997
Chào quý Bạn.
Con người là có vọng hay có bầy khỉ trong tâm: Vọng tâm mà sao lại là khỉ: Vì cái tính hiếu kỳ, hay bắt chước, hăng say hoạt động của nó. Vì ba đặc tính trên mà hễ để nó tự do là nó tìm cách phá làng phá xóm liền. Vì vậy, Đức Phật, Thầy, Tổ phải dạy nó là vậy.
Có 2 cách dạy:
1. Làm cho nó buồn ngủ bằng cách làm đi làm lại một động tác.
2. Bày trò rập khuông với 3 đặc tính trên cho nó vừa chơi, vừa học:
Vì tính thích leo trèo thì chỉ cách cho nó leo.
Vì tính hiếu động và hiếu kỳ, liền chế trò cho nó vừa chơi, vừa học.
Vì tính hay bắt chước, nên cho nó đi đây, đi đó để học hỏi cái hay cái tốt của Thiên Hạ.
Thưa các Bạn 2 cách trên tóm tắt tất cả những công phu của Đạo Phật.
Vậy cách 1 gồm những cách tu tập nào? Cách 2 lại gồm những trò gì?
Mến.
Hai Lúa.