
206. Người cư sĩ
Tập Tin IV
Bài 206. Người cư sĩ
Nghe chuyển âm:
Thu, 16 Oct 1997 14:07:47
Hai: Quý đạo hữu có nghĩ rằng sự nghiệp của người cư sĩ, tuy không giống như sự nghiệp của người xuất gia, nhưng cũng rất khác với sự nghiệp ở ngoài đời không? Cư sĩ chúng ta có đang bị kẹt vào gì không???
Trân trọng,
TD: Chẳng có gì khác? chẳng có gì khác!... cư sĩ cũng như ông sư cũng như người không tu, cũng như người ngoại đạo, etc... chẳng có gì khác nhau! Sự nghiệp như một giấc mơ!... nó chỉ là nghiệp mà ta tự tạo!.....
HL: Lại một lễ You Lan chớ không phải là Vu Lan. Vì ai cũng là *you hết! 8^ (đang bị đeo kiếng rồi).
Sự việc là: Có nhiều chuyện tưởng như không bao giờ bức ra được! Nhưng chỉ cần toa thuốc này: Một ít cái Biết cộng với một nhúm Trưởng Thành là mọi việc đều êm xuôi: Nhìn em bé chơi với cành cây gảy và vũng xình. Mình có nói cách nào đi nữa: Nó cũng không nghe. Nhưng đến khi nó lớn cộng thêm sự hiểu biết thì có xúi nó thì nó cũng không thèm chơi. Cũng vậy, ở đây nghiệp của cư sĩ là như vầy như kia. Thầy tu có nói cách mấy đi nữa cũng bằng thừa: Họ sẽ cười khỉnh và viện lý do này, lý do nọ để mà không thèm nghe. Nhưng khi, họ (tụi mình) lớn lên nhờ vào cách nhìn của giáo pháp, có những người trong bọn mình: Có xúi họ làm này làm nọ đi nữa họ cũng chẳng thèm. Vậy cái nghiệp của cư sĩ bọn mình là hết dần đều trong việc chơi dơ. Còn cái nghiệp của các Tu Sĩ thì làm cho người ta hiểu biết và không thèm chơi dơ nữa. Nhìn hai nụ cười đã là thấy khác nhau rồi! Vậy mà Huynh TD lại hấp tấp, nhuộm tất cả chỉ là Nghiệp! Nhưng nếu Huynh gặp bọn Nhất xiển đề: Họ chuyển Nghiệp thành Nguyện thì sao?
Mến.
Hai Lúa.
Trích kinh #145: Kinh Giáo giới Phú Lâu Na
(Punnovadasuttam) (Trung Bộ Kinh tập 3)
[...]
“Này Punna, người nước Sunaparanta là hung bạo. Này Punna, người nước Sunaparanta là thô ác. Này Punna, người nước Sunaparanta mắng nhiếc ngươi, nhục mạ ngươi, thời này Punna, tại đấy nhà ngươi sẽ như thế nào?”
“Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước Sunaparanta này! Vì rằng chúng không lấy tay đánh đập con. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.”
“Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay đánh đập ngươi, thời này Punna, tại đấy nhà ngươi sẽ nghĩ thế nào?”
“Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta lấy tay đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước Sunaparanta này! Vì rằng chúng không lấy các cục đất ném đánh con. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.”
“Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy các cục đất ném đánh ngươi, thời này Punna, tại đấy nhà ngươi sẽ nghĩ thế nào?”
“Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta lấy các cục đất ném đánh con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước Sunaparanta này! Vì rằng chúng không lấy gậy ném đánh con. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.”
“Nhưng này Punna... lấy gậy đánh đập ngươi... nhà ngươi nghĩ thế nào?”
“Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy gậy đánh con... vì rằng chúng không lấy dao đánh đập con... Bạch Thiện Thệ tại đấy con sẽ nghĩ như vậy”.
“Nhưng này Punna... lấy dao đánh đập ngươi... nhà ngươi nghĩ thế nào?”
“Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao đánh con... vì rằng chúng không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con... Bạch Thiện Thệ tại đấy con sẽ nghĩ như vậy”.
“Nhưng này Punna... lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ngươi... nhà ngươi nghĩ thế nào?”
“Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao đánh con... vì rằng chúng không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: “Có những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thể đi tìm con dao (để tự sát). Nay con khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.”
“Lành thay, lành thay, này Punna! Này Punna, ngươi có thể sống trong nước Sunaparanta, khi ngươi có được đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh này. Này Punna, nhà ngươi hãy làm những gì nhà ngươi nghĩ là hợp thời.
Tôn giả Punna đến nước Sunaparanta, nội trong mùa an cư mùa mưa ấy nhiếp độ được 500 nam cư sĩ, 500 nữ cư sĩ, cũng trong mùa an cư đó, chứng được Tam Minh. Sau một thời gian Tôn Giả Punna mệnh chung.
Có Thầy lại hỏi Phật về sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau vị ất là thế nào?”
“Này các Tỷ Kheo, Thiện Nam tử Punna là bậc hiền trí. Vị ấy thực hành pháp và tùy pháp. Vị ấy không phiền nhiễu ta với những câu hỏi về Pháp. Này các Tỷ Kheo, Thiện Nam tử Punna đã nhập Niết Bàn.”
Mến.
Hai Lúa.
TB: Chơi tới bến như vậy là hết nước.