
205. Ông quan và thằng nhỏ đóng giày
Tập Tin IV
Bài 205. Ông quan và thằng nhỏ đóng giày
Ông quan và thằng nhỏ đóng giày
Sun, 12 Oct 1997 22:44:59
Kính anh Hải và quý Phật tử,
Hôm trước, tôi có nói sẽ kể tiếp chuyện “ông quan và thằng nhỏ đóng giày” mà rồi độ này lu bu công việc quên tịt mất, nhờ anh Hải nhắc lại nên mới nhớ còn thiếu nợ. Hôm nay rảnh nên xin kể hầu quý Phật tử. Câu chuyện này tôi nghe thầy Trí Hải, thuộc giáo hội Linh Sơn, ở Hawaii, kể khoảng bốn năm trước khi thầy ghé chùa.
Lời bàn (của Minh Quang): Tưởng là thằng nhỏ khôn, hóa ra chẳng khôn; tưởng là ông quan khờ, hóa ra chẳng khờ; giống như dụ anh chàng đi chợ mua được tấm gương (kiếng) đem về nhà rồi mỗi người thấy mỗi khác, chẳng qua vì tấm gương phản chiếu hình ảnh chính mình thôi! Thằng nhỏ chỉ biết giày, biết nón, nên nghe ai nói gì nó cũng chỉ thấy giày, thấy nón; còn ông quan là người tu hành nên dù người ta có nói giày, nói nón, ông vẫn nghĩ là người ta nói chuyện đạo.
Mô Phật,
Minh Quang
HL: Chào Huynh MQ và các Bạn.
Đệ lại hiểu: Thợ giầy thì chỉ có biết nghề mình, anh chàng nhìn đâu cũng thấy giầy, thấy nón. Quan, vì mới vào nghề tu học nên: Nhìn ai cũng là Bồ Tát truyền đạo. Nên cả hai đều nhìn sự việc qua lăng kính của mình. Thành thử các chuyện thiền đều chú trọng về cái tâm chớ không phải là những lời nói hay cử chỉ. Vì thực tế hễ căn cứ vào lời nói, hay cử chỉ thì lầm to khi tìm Thầy học đạo. Vì khi tu là tu cái tâm, biến cái tâm lăng xăng này thành yên tĩnh. Tụi mình sẽ không cần Thầy trong điều kiện mình nổi nóng chửi bới tùm lum. Vì đó hẳn nhiên là sân, hận ai cũng biết. Nhưng tụi mình rất cần Thầy trong điền kiện tâm thức rơi vào những vi tế hoặc, ví như khi xạ thủ bắn trật cái bia. Việc đầu tiên là khởi từ cái bia và đi ngược về hướng cây súng, trên đường đi này mình biết được: Độ ẩm không khí, sức gió, độ quay của trái đất. Những yếu tố này có thể làm lệch đạn đạo.
Đến cây súng, mình lại phải biết: Những đường khương tuyến, đỉnh đầu ruồi, lỗ chiếu môn, loại đạn,... những yếu tố này cũng giúp mình bắn trúng đích.
Đến xạ thủ là người tính toán và quyết định qua tư thế, độ bắn chặn và hiểu biết độ lệch của cây súng với tầm nhìn của mình qua biểu xích số không và nhất là kết hợp với hơi thở từ lúc nhắm đến lúc bóp cò. Việc này phải cần một ông Thầy để điều chỉnh tác xạ và khi nhận được lệnh điều chỉnh thì mình phải thi hành y chang không được cãi lại. Đó là việc bắn súng để thành thiện xạ
Trở về vấn đề tu: Sở dĩ mình không thấy Niết bàn là vì những cái vi tế tâm nó chưa xong.
Và phần đông mình gặp toàn là những câu trả lời sau khi mình mở miệng ra hỏi không thôi. (Thô Tâm vs Thô Tâm) Chớ mình chưa có đủ nhân duyên để gặp được người mà có thể đọc được cái vi tế tâm mình cả. Vì cuối cùng chỉ còn vấn đề là sự cân chỉnh (fine tuning) của vi tế tâm mà thôi. Và vì là vi tế nên mình không biết (do còn vô minh), và vì không biết nên lùng bùng tướng sĩ.
MTT: Vi Tế Tâm?!
Bốp... bốp (SH TD và SH 2Lúa đều lãnh hèo) cái tội dạy đàng em confuse.
Con cá chết với con cá sống... con cá nào tanh hơn?
Con cá Vi Tế Tâm tanh hơn!?
TD: Đó đó! ngay cái lúc mà anh đang nghĩ lăng xăng để viết mấy câu trên thì cái vi tế tâm của anh nó đang hoạt động đó! Mình đang tự lừa mình mà lại đi đổ thừa cho người khác đó! còn trách này trách nọ đó! đó! đó!....
HL: Chào các Bạn.
Vi tế tâm được giảng rõ trong trang nhà: Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada trong chương 20: Sự báo ứng của nghiệp. Hiểu rõ lộ trình tiến triển của một tư tưởng là điểm then chốt để làm cho tâm mình yên tĩnh. Ở đó, mình sẽ biết luồng Bhavanga vốn yếu tố chánh để duy trì sự sống. Nếu không bị ngoại cảnh xâm nhập như lúc ngủ say không mộng mị, thì những chập tư tưởng Bhavanga liên tục nối tiếp như một giòng nước. Khi một đối tượng xuất hiện, thì luồng bhavanga rung động trong 2 chập tư tưởng rồi tắt... Những giao động vi tế đó là: Vi Tế tâm. Luồng Bhavanga là mật khu của Bản Ngã, chỉ khi nào luồng này thanh tịnh thì mới giải thoát mà thôi. Nói gì đó thì nói, dưới ánh mắt nhà nghề thì họ sẽ biết rằng mình đã xong hay chưa.
Trong cấu trúc hào quang của một người không tu: Họ sẽ thấy những mảnh màu sắc khá to đủ thứ màu tượng trưng cho tính tình (hay Tham sân si thô trọc) của đối tượng.
Trong cấu trúc HQ của người tu sĩ giỏi: Họ không còn thấy những mảng bự đó nữa mà chỉ còn thấy những hạt li ti chớp tắt liên tục, những hạt này có đủ màu sắc, tượng trưng cho những vi tế hoặc về Tham sân si chưa được dẹp sạch của tu sĩ. Những đám thiên hà chớp tắt liên tục đầy màu sắc đó là: Luồng Bhavanga. Thấy được những giao động đó, người Thầy sẽ điều chỉnh tác xạ và cho tu sĩ áp dụng một số kỹ thuật để nhuộm tất cả những đốm sáng đó vào màu sáng của trí tuệ. Do vậy mà ở điều kiện hiệu chỉnh những vi tế tâm, mình cần ở gần một ông Thầy là vì vậy.
Mến.
Hai Lúa.